Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ

Chương 12



Mạt Tư cõng Giản Thanh Vân chạy trong dãy núi. Bởi vì dãy núi dốc đứng nên tốc độ của Mạt Tư hơi chậm. Giản Thanh Vân rất tự giác mà tụt xuống khỏi lưng hắn, tự mình leo núi.

Trên núi có rất nhiều tảng đá, Giản Thanh Vân leo rất gian nan. Bây giờ vị trí bị chuyển đổi, Giản Thanh Vân leo phía trước, Mạt Tư ở phía sau. Trong lúc leo leo bò bò, hắn ngẫu nhiên có thể đẩy mông cô hai cái để phụ giúp, thế nhưng Giản Thanh Vân lại căm tức quay đầu trừng hắn. Cô đã lớn như vậy rồi, ngoại trừ cha đánh mông cô, thì chưa có người khác phái nào chạm qua vị trí này hết á.

Vẻ mặt của Mạt Tư lại thật thản nhiên, tuyệt không cảm thấy vỗ mông của cô thì sẽ thế nào. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, Giản Thanh Vân rầu rĩ bỏ qua, lại tiếp tục phấn đấu với tảng đá ở trước mặt.

Nơi này là dãy núi, cho nên tìm kiếm đồ ăn dễ dàng hơn nhiều. Đến buổi tối, Giản Thanh Vân ngồi ru rú trong một cái sơn động nho nhỏ chờ Mạt Tư săn thú trở về

Sơn động này chỉ lớn chừng mười mấy mét vuông, đỉnh sơn động gần sát đầu Giản Thanh Vân, cho nên Mạt Tư phải khom người mới có thể vào trong sơn động được.

Mấy ngày qua nhiệt độ có hơi giảm xuống. Nhân lúc Mạt Tư ra ngoài săn thú thì Giản Thanh Vân đi tìm một đống cành khô mang vào sơn động để đốt. Nhờ có đống lửa mà trong sơn động ấm lên không ít, cô cũng không bị đông lạnh đến run người.

Không lâu sau, Mạt Tư cầm hai con mồi nhẵn bóng trở về, hai con mồi này rõ ràng là đã chết. Lần đầu tiên Giản Thanh Vân nhìn thấy con mồi như vậy, nhìn na ná như con nhím không lông, cả người tròn vo, mập ú nù.

Mạt Tư nướng chín con mồi rồi đưa cho Giản Thanh Vân một con. Cô chỉ ăn một nửa đã no rồi, còn dư một nửa chuẩn bị đưa cho Mạt Tư thì lại bị hắn cường ngạnh nhét vào miệng cô. Nhờ có Mạt Tư bắt buộc mà cô cũng ăn hết nửa con còn lại.

Thời gian sau đó, mỗi ngày Mạt Tư đều săn đến mấy con mồi, còn bắt buộc Giản Thanh Vân ăn nhiều một chút. Mãi đến khi Giản Thanh Vân no đến không thể ăn nổi thì hắn mới thôi không nhét đồ ăn vào miệng cô nữa. Giản Thanh Vân không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với Mạt Tư. Lúc trước chỉ cần cô ăn no là được rồi, hắn sẽ không cường ngạnh đút nhiều đồ ăn cho cô như bây giờ.

Vài ngày sau, một sơn động cực lớn xuất hiện trước mắt Giản Thanh Vân.

Sơn động này nằm giữa sườn núi, trước cửa động là một mảnh đất trống bằng phẳng, trên mặt đất có vài người phụ nữ mặc da thú, da đen thui, trần nửa người trên. Giản Thanh Vân nhìn hai quả cầu thịt to đùng trên người họ, liền hoàn toàn ngẩn người luôn.

Bọn họ không thấy lạnh à? Trong lòng Giản Thanh Vân rất "hai lúa" mà toát ra suy nghĩ kì quái như vậy.

Mấy người phụ nữ đen thui kia cũng nhìn thấy Mạt Tư và Giản Thanh Vân, chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ rồi nói thêm mấy ngôn ngữ mà Giản Thanh Vân nghe không hiểu.

Giản Thanh Vân quay đầu nhìn Mạt Tư, lại phát hiện hiện vẻ mặt hắn giống như buồn giống như vui. Cô không biết hắn buồn cái gì, vui cái gì?

Đến khi Giản Thanh Vân phản ứng kịp thì mấy người phụ nữ ở trần kia đã vây quanh trước mặt cô, đang lột quần áo của cô ra, trong miệng lại nói một chuỗi ngôn ngữ mà cô hoàn toàn không hiểu, nghe qua thấy giống ngôn ngữ của Mạt Tư.

Quần áo trên người Giản Thanh Vân bị mấy người phụ nữ kia lôi kéo, lúc này cô mới trừng mắt bọn họ, cố gắng giữ chặt quần áo của mình.

Trong đó có một người phụ nữ hơi thấp đưa tay chọc chọc khuôn mặt của Giản Thanh Vân. Làn da của Giản Thanh Vân vốn trắng nõn, đem so sánh với da của bọn họ thì càng thêm nổi bật sự mềm mại. Giản Thanh Vân bị cô ta chọc một cái, liền trừng trừng mắt nhìn lại. Vì sao cô có cảm giác mình giống con thú trong vườn bách thú quá vậy trời.....

Mạt Tư đứng bên cạnh, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà vẻ mặt hắn thay đổi thất thường, giống như đang do dự. Mãi đến khi Giản Thanh Vân bị mấy người phụ nữ đen thui kia chọc qua chọc lại không chịu nổi nữa, trốn phía sau hắn, thì hắn mới phản ứng lại, vội vàng bảo hộ Giản Thanh Vân ở phía sau rồi nói câu gì đó với những người phụ nữ kia. 

Ngôn ngữ và vẻ mặt của Mạt Tư mang theo một chút lấy lòng, lấy lòng? Giản Thanh Vân trợn tròn mắt, chẳng lẽ địa vị của những người phụ nữ này rất cao hay sao? Mạt Tư có quen biết bọn họ không? Đến cùng thì nơi này là nơi nào? Giản Thanh Vân thắc mắc nhiều lắm, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của cô được.

Mấy người phụ nữ kia nghe Mạt Tư nói xong, nhìn Mạt Tư đánh giá một cái, rồi lại nhìn Giản Thanh Vân một cái, sau đó tụ lại một chỗ thương lượng vài câu, liền gật gật đầu với Mạt Tư.

Vẻ mặt Giản Thanh Vân mờ mịt. Họ đang nói chuyện gì vậy? Mà sao nơi này chỉ có mấy người phụ nữ thôi? Không có người đàn ông nào sao?

Đang suy nghĩ thì Giản Thanh Vân nhìn thấy một cô bé từ trong động đi ra, bộ dạng cô bé này chỉ tầm bảy tám tuổi, ăn mặc giống mấy người phụ nữ này như đúc, để trần nửa người trên, chỉ mặc một tấm da thú, da hơi đen. Cô bé này nhìn thấy Giản Thanh Vân liền lộ ra vẻ mặt hứng thú.

Người phụ nữ lùn nhất trong số đó nhìn thấy cô bé, liền nói với cô bé câu gì đó mà Giản Thanh Vân không hiểu.

Mạt Tư không cho cô thời gian để cô tiếp tục lo lắng, hắn nắm tay cô, dắt cô vào trong sơn động khổng lồ này.

Sơn động rất rất lớn, không quá sáng, hơi tối, nhưng rất sạch sẽ, cũng rất không ráo, sâu bên trong động chất một đống cỏ khô. Giản Thanh Vân nhìn sơ qua, thấy sơn động này vài trăm người ở cũng không có vấn đề gì.

Giản Thanh Vân có rất nhiều điều muốn hỏi Mạt Tư. Nhưng cô há miệng ra, rồi đành ngậm miệng lại. Bọn họ căn bản là không có cách nào hiểu nhau được.

Mạt Tư dẫn Giản Thanh Vân vào một vị trí khuất nhất của sơn động, rồi đến đống cỏ lấy chút cỏ khô trải lên mặt đất cho Giản Thanh Vân nằm lên.

Nhưng mà bây giờ Giản Thanh Vân nào có tâm tình nghỉ ngơi, cô chỉ muốn biết đang xảy ra chuyện gì? bọn họ đang ở đâu đây? Có phải từ giờ về sau bọn họ đều phải ở đây?

Đầu óc Giản Thanh Vân bây giờ hơi ong ong rồi, nghiêng người nằm xuống, cô vô thức nhìn về cửa sơn động. 

Mạt Tư đã đi ra ngoài động, cô không biết hắn đi làm gì. Chỉ biết hắn vừa rời đi thì bất an dưới đáy lòng sẽ khuếch tán. Bây giờ cô mới giật mình, thì ra trong lúc ở chung với Mạt Tư, bất tri bất giác cô đã hơi ỷ lại vào hắn.

Mạt Tư đi ra ngoài, nhìn thấy mấy người phụ nữ đang phơi ánh nắng mặt trời ở bên ngoài, hắn không nói lời nào tiếp tục đi vào trong núi.

Giản Thanh Vân nằm bên trong một lúc không thấy Mạt Tư tiến vào, liền đứng dậy đi ra ngoài sơn động. Vừa đi ra ngoài, lại chỉ phát hiện mấy người phụ nữ vừa nãy và cô bé kia, lại không nhìn thấy bóng dáng Mạt Tư đâu. Cô hoảng hốt, Mạt Tư đâu rồi?

Cách đó không xa mấy người phụ nữ vấn đánh giá Giản Thanh Vân, nhưng mà không có vây quanh cô nữa.

Giản Thanh Vân hoảng hốt, do dự có nên chạy ra ngoài tìm Mạt Tư không, nhưng cuối cùng đành thôi, cô chỉ xoay người đi vào sơn động.

Mạt Tư tìm kiếm giữa núi rừng, hi vọng có thể tìm được vài con mồi nhỏ. Một mình hắn không thể săn con mồi quá lớn được. Phải nhanh chóng trở về, hắn hơi lo lắng cho cô ấy.

Nghĩ đến cô ấy, Mạt Tư không khỏi lộ ra tươi cười.

Hắn không nghĩ tới bản thân lại may mắn như vậy. Nơi quần cư của bọn hắn chỉ có mình hắn là còn sống. Hắn không biết tất cả người ở khu quần cư tại sao lại chết. Thời điểm ban đầu là cả người nóng lên, sau đó đau bụng kịch liệt, toàn thân bắt đầu thối rữa, không quá vài ngày liền ngừng thở. Sau đó tất cả mọi người trong quần cư bắt đầu xuất hiện tình trạng như vậy, chỉ có hắn và mấy người bạn sống sót. Bọn hắn bắt đầu di chuyển đến quần cư khác, chỉ cần đi xuyên qua rừng rậm Khải Tát, lại đến núi đá là có thể tìm thấy quần cư khác rồi. Nhưng thời điểm ở trong rừng rậm Khải Tát, mấy người bạn của hắn cũng đã chết hết, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn.

Tiếp theo đó, hắn lại gặp một người con gái đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, lúc ấy hắn thật sự bị dọa nhảy dựng, lại suy đoán cô ấy tới từ quấn cư nào. Nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng, phụ nữ trong quần cư chưa bao giờ ra ngoài săn thú, như thế cô ấy đến từ nơi nào?

Về sau, cô ấy lại khiến hắn ngạc nhiên hơn, cô lấy ra "cái gì đó" kì quái nhưng rất sắc bén, còn có "cái gì đó" có thể nóng lên, rồi trên người đột nhiên xuất hiện "cái gì đó". Có rất nhiều ngạc nhiên.

Hắn không hỏi cô mấy thứ này ở đâu ra, cũng không hỏi cô là ai, bởi vì điều đó không cần thiết. Hắn chỉ cần biết cô là ông trời ban cho hắn.

Hắn dắt theo cô đi tìm các quần cư khác, hai người đi qua rừng rậm Khải Tát, lại đi qua vùng đất đen rộng lớn, tốt cục cũng tới núi đá này.

Nhưng khi tới núi đá, hắn lại do dự. Cô là phái nữ, là một cô gái kiêu ngạo và hiếm thấy, nếu dẫn cô đến quần cư khác, cô lại lựa chọn tên đàn ông khác thì phải làm sao đây? Nhưng màu đông sắp tới rồi, hắn không thể do dự quá nhiều như vậy. Chỉ có hai người bọn họ thì không thể sống qua hết mùa đông được, phải tìm đến một quần cư có lực lượng cường đại, như vậy bọn họ mới có thể sống sót. Cho nên, hắn lựa chọn tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi bọn họ gặp được quần cư ở giữa sườn núi kia. 

Một khắc khi vừa đến quần cư, hắn thật sự muốn dẫn cô xoay người rời đi. Từ sơn động hắn nhìn ra được quần cư này rất lớn, thế nhưng chỉ có bốn phụ nữ và một cô bé. Hắn cực kỳ lo lắng, chút nữa đám đàn ông đi săn thú về có thể đoạt cô ấy đi hay không?

Nhưng mà, hắn không thể đi. Mùa đông tới rồi, hắn chỉ có thể ra ngoài săn thú, săn thật nhiều con mồi, để cho mọi người trong quần cư sùng bái hắn, như vậy cô ấy mới có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Nghĩ tới đây, tốc độ của Mạt Tư lại nhanh hơn, chạy tới chạy lui giữa rừng núi, trong tay cầm chắc cây gậy vót nhọn.

Giản Thanh Vân nằm trên cỏ trong sơn động, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cho đến khi cô bị thanh âm líu ríu ríu đánh thức mới tỉnh lại. Giọng nói xa lạ, vẫn là mấy người kia.

Giản Thanh Vân ngẩn ra, cuống quýt ngồi dậy, lại bị một đám người xung quanh hù sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện