Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ
Chương 9
Ở trong rừng rậm nguyên thủy này một tháng, càng lúc cô càng cảm thấy nơi này và nơi cô sống không phải là cùng một thế giới, đến hôm nay loại cảm giác này càng mãnh liệt. Cho dù là người hoang dã cũng không có khả năng ăn đồ tươi sống, không có khả năng chưa từng thấy qua dao găm, khăn mặt, bật lửa, và bình nước khoáng. Khả năng duy nhất là cô đi tới một thế giới ăn tươi nuốt sống, văn minh còn chưa phát triển. Thế giới như vậy hình như chỉ có thời kì viễn cổ có từ hơn vạn năm trước. Như thế..... cô đi tới thời kỳ viễn cổ?
Giản Thanh Vân bị suy nghĩ của chính mình dọa cho trắng bệch hết cả mặt. Nhưng cô còn có chút không rõ, nếu là thời kỳ viễn cổ ăn tươi nuốt sống, thế thì diện mạo của con người phải gần giống với người vượn chứ, nhưng sao diện mạo của Mạt Tư lại không khác biệt lắm so với người hiện đại? Có lẽ cô vẫn còn ở hiện đại, chỉ là văn minh chỗ này có hơi lạc hậu mà thôi, Giản Thanh Vân thầm an ủi chính mình.
Áp chế nỗi bất an trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn Mạt Tư một cái, Mạt Tư đang tập trung tinh thần bắt đầu làm thịt heo. Giản Thanh Vân thở dài, đi đến thượng du của con suối. Bởi vì có Mạt Tư nên cô cũng không dám cởi hết để tắm, chỉ đành sử dụng khăn mặt lau cả người một lần. Sau đó lấy đầy nước vào bình nước khoáng.
Mạt Tư đã lột toàn bộ da heo rừng xuống, mang ra suối tẩy rửa sạch sẽ rồi khoa tay múa chân với Giản Thanh Vân.
Sắc mặt Giản Thanh Vân tái nhợt, đừng nói là hắn cũng muốn cô mặc da thú giống hắn nha? Cô tuyệt đối không mặc da thú chạy tới chạy lui đâu. Bây giờ điều cô thấy may mắn chính là cái vali quần áo cũng theo cô tới nơi này rồi.
Nội tạng heo rừng cũng được xử lý nhanh chóng. Thịt heo rừng đủ cho bọn họ ăn được lâu, vì thế nên bỏ hết nội tạng đi.
Rất không dễ mới gặp được con suối này, Giản Thanh Vân tính dừng chân ở đây cả đêm, khi trời tối cô còn muốn thoải mái mà tắm rửa một trận. Mà thịt heo còn cần phải xử lý, nếu không thì với thời tiết hiện tại, chẳng qua mấy ngày là thịt thối hết rồi.
Cô tính đem toàn bộ thịt heo rừng làm thịt xông khói. Tìm một đống củi khô, đốt lửa, sau đó tắt lửa đi, cầm thịt heo để trực tiếp trong khói. Mạt Tư đứng một bên nhìn thấy vậy cảm thấy rất mới lạ.
Thịt hun này một ngày cơ bản là không làm xong được, Giản Thanh Vân dự tính ban ngày thì đi, ban tối đốt lửa hun thịt.
Bóng đêm ập xuống rất nhanh, thịt xông khói cơ bản là không cần động vào, nhưng Mạt Tư lại vẫn tò mò ngồi xổm bên cạnh thịt xông khói, mặc dù khói xông khiến hắn chảy hết nước mắt ra rồi.
Khi Giản Thanh Vân thấy trời đã tối rồi mới vụng trộm tiến vào không gian lấy quần áo, sau đó vụng trộm chạy ra bờ sối tắm rửa.
Đối với bộ quần áo khác đột nhiên xuất hiện trên người Giản Thanh Vân, Mạt Tư cũng không có hứng thú lớn, lúc này Giản Thanh Vân mới thở dài nhẹ nhõm.
Thịt heo được xông khói cả đêm. Sáng hôm sau Giản Thanh Vân vừa tỉnh dậy liền ngẩn người, cảm thấy hạ thân trào ra một dòng nhiệt quen thuộc, cô tới kì kinh nguyệt rồi.
Giản Thanh Vân buồn rầu cau mày trong vali của cô hình như có một bịch băng vệ sinh, chỉ là nếu như cô không trở về được thì vấn đề này giải quyết như thế nào chứ?
Vấn đề lâu dài này cô cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nên giải quyết vấn đề trước mắt cái đã. Cố nói một lúc cho Mạt Tư hiểu, cô để hắn ngồi tại chỗ đợi, còn cô thì lén lút lui vào trong không gian bỏ các vật dụng cần thiết vào trong ba lô rồi đem ra. Mặc dù cô hơi lo lắng Mạt Tư sẽ thắc mắc là cô lấy ba lô ở đâu ra, nhưng lại giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy, dù cả người cô đều tự nhiên xuất hiện, Mạt Tư cũng không nói gì. Nghĩ như vậy, cô cũng yên tâm.
Thân thể của cô không khỏe lắm, mỗi lần tới kì kinh nguyệt đều đau đến chết đi sống lại. Mới ra chưa được bao lâu, bụng cô bắt đầu đau rồi, căn bản là không có cách nào đi tiếp, chỉ đành ôm bụng dựa vào gốc cây nghỉ ngơi thôi.
Mạt Tư cũng chú ý thấy Giản Thanh Vân đau đớn. Nhưng mà hắn không hiểu, vì sao vừa rồi còn rất tốt mà bây giờ lại đau đớn như vậy chứ?
Mạt Tư có chút luống cuống ngồi xổm bên cạnh Giản Thanh Vân, trong miệng vội vàng nói thứ ngôn ngữ xa lạ, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Giản Thanh Vân ôm bụng nhìn Mạt Tư cười cười, suy yếu nói: "Mạt Tư, tôi không sao, đừng lo lắng." Nhưng mà ngoại trừ hai từ đầu, còn lại những từ sau Mạt Tư không hiểu gì hết.
Mạt Tư nghe không hiểu, cho nên hắn càng lo lắng hơn. Nhìn gương mặt Giản Thanh Vân trắng xanh cùng với mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hắn nói với cô một câu rồi vội xoay người rồi đi.
Giản Thanh Vân đau bụng căn bản không quan tâm hắn nói cái gì hoặc đi đâu, chỉ có thể mờ mịt dựa vào gốc cổ thụ.
Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, Giản Thanh Vân cảm giác có người nhẹ nhàng đẩy cô. Cô mở mắt ra, thì ra là Mạt Tư. Sắc mặt của hắn dường như là vô củng hoảng sợ, khi nhìn thấy cô tỉnh lại mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi và may mắn.
Giản Thanh Vân nhìn hắn cười cười, vừa rồi hắn biểu hiện như vậy có lẽ là tưởng cô đã chết rồi.
Trên tay Mạt Tư cầm theo một con thỏ sống, bốn chân của nó vẫn còn giãy dụa lung tung.
Giản Thanh Vân ôm bụng ngồi dậy, nghĩ thầm con heo rừng lớn như vậy còn chưa ăn hết, sao hắn lại đi săn thú rồi?
Mạt Tư nhìn thấy Giản Thanh Vân ngồi dậy, vội vàng rút con dao xếp bên hông ra, cứa một phát lên cổ con thỏ, con thỏ dãy hai phát rồi im ru. Sau đó hắn đưa con thỏ hoang đang chảy máu tới trước mặt Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân ôm bụng, sắc mặt tái nhợt nhíu mày nhìn con thỏ hoang vẫn đang chảy máu. đừng nói là tên đàn ông này muốn cô uống máu chứ! Nhìn dòng máu đỏ sậm kia, cô lắc đầu nguầy nguậy, cô tuyệt đối không uống máu tươi đâu.
Thấy cô lắc đầu, lần đầu tiên Mạt Tư lộ ra vẻ mặt bất mãn. Một tay cầm con thỏ hoang, tay còn lại cố định đầu Giản Thanh Vân, sử dụng hai chân khóa eo cô lại, cứ như vậy khiến Giản Thanh Vân không thể động đậy được. Sau đó hắn mặc kệ cô phản đối, mở miệng của cô ra, cường ngạnh rót máu thỏ vào miệng cô.
Giản Thanh Vân không biết mình đã uống bao nhiêu máu thỏ rồi, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi máu. Cố gắng vùng vẫy, nhưng hai chân Mạt Tư giống như gọng sắt chặt chẽ khóa eo cô lại, căn bản là không thể nhúc nhích được. Giản Thanh Vân đành phải trừng mắt nhìn tên đàn ông đang có vẻ mặt vui mừng kia. Cô không thể nào hiểu nổi, cô bị đau bụng kinh, mắc mớ gì tên đàn ông này lại bắt cô uống máu chứ?
Mãi đến khi máu thỏ chảy nhỏ giọt, lúc này Mạt Tư mới buông lỏng Giản Thanh Vân ra.
Giản Thanh Vân vừa có thể cử động, ngón tay liền cố gắng móc họng, hi vọng có thể nhổ toàn bộ máu thỏ đã uống ra. Nhưng trừ bỏ miệng đầy mùi máu tươi thì cô không thể phun cái gì ra được.
Mặc kệ trong bụng truyền tới từng trận đau đớn, cô ngẩng đầu trừng Mạt Tư. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mạt Tư, tức giận cảu cô liền tiêu tan. Cô cảm thấy bản thân cũng không có cách nào nói cho người hoang dã này hiểu, mới lại, Mạt Tư cũng chỉ là quan tâm cô mà thôi.
Giản Thanh Vân bị suy nghĩ của chính mình dọa cho trắng bệch hết cả mặt. Nhưng cô còn có chút không rõ, nếu là thời kỳ viễn cổ ăn tươi nuốt sống, thế thì diện mạo của con người phải gần giống với người vượn chứ, nhưng sao diện mạo của Mạt Tư lại không khác biệt lắm so với người hiện đại? Có lẽ cô vẫn còn ở hiện đại, chỉ là văn minh chỗ này có hơi lạc hậu mà thôi, Giản Thanh Vân thầm an ủi chính mình.
Áp chế nỗi bất an trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn Mạt Tư một cái, Mạt Tư đang tập trung tinh thần bắt đầu làm thịt heo. Giản Thanh Vân thở dài, đi đến thượng du của con suối. Bởi vì có Mạt Tư nên cô cũng không dám cởi hết để tắm, chỉ đành sử dụng khăn mặt lau cả người một lần. Sau đó lấy đầy nước vào bình nước khoáng.
Mạt Tư đã lột toàn bộ da heo rừng xuống, mang ra suối tẩy rửa sạch sẽ rồi khoa tay múa chân với Giản Thanh Vân.
Sắc mặt Giản Thanh Vân tái nhợt, đừng nói là hắn cũng muốn cô mặc da thú giống hắn nha? Cô tuyệt đối không mặc da thú chạy tới chạy lui đâu. Bây giờ điều cô thấy may mắn chính là cái vali quần áo cũng theo cô tới nơi này rồi.
Nội tạng heo rừng cũng được xử lý nhanh chóng. Thịt heo rừng đủ cho bọn họ ăn được lâu, vì thế nên bỏ hết nội tạng đi.
Rất không dễ mới gặp được con suối này, Giản Thanh Vân tính dừng chân ở đây cả đêm, khi trời tối cô còn muốn thoải mái mà tắm rửa một trận. Mà thịt heo còn cần phải xử lý, nếu không thì với thời tiết hiện tại, chẳng qua mấy ngày là thịt thối hết rồi.
Cô tính đem toàn bộ thịt heo rừng làm thịt xông khói. Tìm một đống củi khô, đốt lửa, sau đó tắt lửa đi, cầm thịt heo để trực tiếp trong khói. Mạt Tư đứng một bên nhìn thấy vậy cảm thấy rất mới lạ.
Thịt hun này một ngày cơ bản là không làm xong được, Giản Thanh Vân dự tính ban ngày thì đi, ban tối đốt lửa hun thịt.
Bóng đêm ập xuống rất nhanh, thịt xông khói cơ bản là không cần động vào, nhưng Mạt Tư lại vẫn tò mò ngồi xổm bên cạnh thịt xông khói, mặc dù khói xông khiến hắn chảy hết nước mắt ra rồi.
Khi Giản Thanh Vân thấy trời đã tối rồi mới vụng trộm tiến vào không gian lấy quần áo, sau đó vụng trộm chạy ra bờ sối tắm rửa.
Đối với bộ quần áo khác đột nhiên xuất hiện trên người Giản Thanh Vân, Mạt Tư cũng không có hứng thú lớn, lúc này Giản Thanh Vân mới thở dài nhẹ nhõm.
Thịt heo được xông khói cả đêm. Sáng hôm sau Giản Thanh Vân vừa tỉnh dậy liền ngẩn người, cảm thấy hạ thân trào ra một dòng nhiệt quen thuộc, cô tới kì kinh nguyệt rồi.
Giản Thanh Vân buồn rầu cau mày trong vali của cô hình như có một bịch băng vệ sinh, chỉ là nếu như cô không trở về được thì vấn đề này giải quyết như thế nào chứ?
Vấn đề lâu dài này cô cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nên giải quyết vấn đề trước mắt cái đã. Cố nói một lúc cho Mạt Tư hiểu, cô để hắn ngồi tại chỗ đợi, còn cô thì lén lút lui vào trong không gian bỏ các vật dụng cần thiết vào trong ba lô rồi đem ra. Mặc dù cô hơi lo lắng Mạt Tư sẽ thắc mắc là cô lấy ba lô ở đâu ra, nhưng lại giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy, dù cả người cô đều tự nhiên xuất hiện, Mạt Tư cũng không nói gì. Nghĩ như vậy, cô cũng yên tâm.
Thân thể của cô không khỏe lắm, mỗi lần tới kì kinh nguyệt đều đau đến chết đi sống lại. Mới ra chưa được bao lâu, bụng cô bắt đầu đau rồi, căn bản là không có cách nào đi tiếp, chỉ đành ôm bụng dựa vào gốc cây nghỉ ngơi thôi.
Mạt Tư cũng chú ý thấy Giản Thanh Vân đau đớn. Nhưng mà hắn không hiểu, vì sao vừa rồi còn rất tốt mà bây giờ lại đau đớn như vậy chứ?
Mạt Tư có chút luống cuống ngồi xổm bên cạnh Giản Thanh Vân, trong miệng vội vàng nói thứ ngôn ngữ xa lạ, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Giản Thanh Vân ôm bụng nhìn Mạt Tư cười cười, suy yếu nói: "Mạt Tư, tôi không sao, đừng lo lắng." Nhưng mà ngoại trừ hai từ đầu, còn lại những từ sau Mạt Tư không hiểu gì hết.
Mạt Tư nghe không hiểu, cho nên hắn càng lo lắng hơn. Nhìn gương mặt Giản Thanh Vân trắng xanh cùng với mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hắn nói với cô một câu rồi vội xoay người rồi đi.
Giản Thanh Vân đau bụng căn bản không quan tâm hắn nói cái gì hoặc đi đâu, chỉ có thể mờ mịt dựa vào gốc cổ thụ.
Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, Giản Thanh Vân cảm giác có người nhẹ nhàng đẩy cô. Cô mở mắt ra, thì ra là Mạt Tư. Sắc mặt của hắn dường như là vô củng hoảng sợ, khi nhìn thấy cô tỉnh lại mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi và may mắn.
Giản Thanh Vân nhìn hắn cười cười, vừa rồi hắn biểu hiện như vậy có lẽ là tưởng cô đã chết rồi.
Trên tay Mạt Tư cầm theo một con thỏ sống, bốn chân của nó vẫn còn giãy dụa lung tung.
Giản Thanh Vân ôm bụng ngồi dậy, nghĩ thầm con heo rừng lớn như vậy còn chưa ăn hết, sao hắn lại đi săn thú rồi?
Mạt Tư nhìn thấy Giản Thanh Vân ngồi dậy, vội vàng rút con dao xếp bên hông ra, cứa một phát lên cổ con thỏ, con thỏ dãy hai phát rồi im ru. Sau đó hắn đưa con thỏ hoang đang chảy máu tới trước mặt Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân ôm bụng, sắc mặt tái nhợt nhíu mày nhìn con thỏ hoang vẫn đang chảy máu. đừng nói là tên đàn ông này muốn cô uống máu chứ! Nhìn dòng máu đỏ sậm kia, cô lắc đầu nguầy nguậy, cô tuyệt đối không uống máu tươi đâu.
Thấy cô lắc đầu, lần đầu tiên Mạt Tư lộ ra vẻ mặt bất mãn. Một tay cầm con thỏ hoang, tay còn lại cố định đầu Giản Thanh Vân, sử dụng hai chân khóa eo cô lại, cứ như vậy khiến Giản Thanh Vân không thể động đậy được. Sau đó hắn mặc kệ cô phản đối, mở miệng của cô ra, cường ngạnh rót máu thỏ vào miệng cô.
Giản Thanh Vân không biết mình đã uống bao nhiêu máu thỏ rồi, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi máu. Cố gắng vùng vẫy, nhưng hai chân Mạt Tư giống như gọng sắt chặt chẽ khóa eo cô lại, căn bản là không thể nhúc nhích được. Giản Thanh Vân đành phải trừng mắt nhìn tên đàn ông đang có vẻ mặt vui mừng kia. Cô không thể nào hiểu nổi, cô bị đau bụng kinh, mắc mớ gì tên đàn ông này lại bắt cô uống máu chứ?
Mãi đến khi máu thỏ chảy nhỏ giọt, lúc này Mạt Tư mới buông lỏng Giản Thanh Vân ra.
Giản Thanh Vân vừa có thể cử động, ngón tay liền cố gắng móc họng, hi vọng có thể nhổ toàn bộ máu thỏ đã uống ra. Nhưng trừ bỏ miệng đầy mùi máu tươi thì cô không thể phun cái gì ra được.
Mặc kệ trong bụng truyền tới từng trận đau đớn, cô ngẩng đầu trừng Mạt Tư. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mạt Tư, tức giận cảu cô liền tiêu tan. Cô cảm thấy bản thân cũng không có cách nào nói cho người hoang dã này hiểu, mới lại, Mạt Tư cũng chỉ là quan tâm cô mà thôi.
Bình luận truyện