Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần

Chương 61: Hiểu ý nhau (5)



Tống Âu Dương và Hạ Thiên ở khách sạn hai ngày, ngày hôm sau chính thức khai giảng, buổi tối trước một ngày hai người ăn tối rồi trở về trường học, Tống Âu Dương vừa đưa Hạ Thiên đến lớp báo danh, đã bị Ngô ÁI Quốc gọi điện thoại đến văn phòng, không nói quá lâu, lúc đi ra còn có thời gian, lại đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường học.

Hạ Thiên và bạn cùng phòng từ trong tòa nhà dạy học đi ra, Tống Âu Dương đã chờ ở dưới lầu, trong tay cầm một cái túi giấy kraft.

Anh “thức thời” nhìn Yêu Quân và Viên Tiểu Tuệ ở trước mặt, đi đến trước mặt ba người, chủ động gọi tên hai người trước, rồi mới chào hỏi.

Yêu Quân và Viên Tiểu Tuệ nghe thấy, tuy không đến mức nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng cũng không kém là bao.

Đây thật sự đúng là lần đầu, tuy rằng các cô cũng không phải lần đầu tiên gặp Tống Âu Dương, nhưng trước đây gặp phải phần lớn cũng đều là các cô chủ động chào hỏi anh, mà anh chỉ gật đầu đáp lại, hoặc đơn giản là cười một cái, ngoại trừ lần tỏ tình ở sân thể dục kia nói với các cô mấy câu, những lúc khác gặp các cô cũng rất ít khi nói chuyện.

Rốt cuộc —— Tống Âu Dương người như vậy làm các cô cảm thấy hơi xa cách.

Tuy rằng —— bạn gái của anh cách các cô rất gần……

Viên Tiểu Tuệ nghe thấy anh gọi tên mình, thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt cảm động, “Học trưởng… Anh còn biết tên em!”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“……” Tống Âu Dương nhịn cười nhìn Hạ Thiên, khó hiểu hoài nghi, “Chắc là tôi cũng không ngốc đến nỗi tên một người cũng không nhớ được.” Anh cười, “Huống chi mọi người còn là bạn cùng phòng của Điềm Điềm.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng đây căn bản không phải là vấn đề anh ngốc hay không ngốc, người có thể lấy học bổng quốc gia ai nói là ngốc? Chỉ là cũng không biết vì sao, các cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ được nghe tên của mình từ trong miệng anh phát ra… Vì vậy, không thể không ngạc nhiên.

“Học trưởng, chỉ cần anh mở miệng nói một câu, Viên Tiểu Tuệ nhất định vượt qua được kể cả nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối!” Viên Tiểu Tuệ kéo cổ tay áo Hạ Thiên, đôi mắt nhỏ nhìn Tống Âu Dương cười tủm tỉm.

Tống Âu Dương nghe thấy, nắm lấy cổ tay Hạ Thiên cười thành tiếng, kéo người đến bên cạnh mình, cũng cười cười, nhưng không nói gì.

“Bọn em nhìn thấy nhân trên tay Hạ Thiên,” Yêu Quân ở bên cạnh đột nhiên chen vào một câu, “Chúc mừng hai người đã đính hôn.”

Viên Tiểu Tuệ nghe thấy, cũng vội vàng bổ sung một câu chúc mừng, lại nhịn không được than một câu, “Hình như hai người là đôi tiến triển nhanh nhất bên cạnh em, vừa mới ở cùng bên cạnh nhau cũng chưa được mấy tháng lại đính hôn.”

Lại ôm cánh tay Hạ Thiên, trêu ghẹo nói, “Như vậy xem ra, Điềm Điềm vậy không lâu nữa cậu sẽ thành ‘phụ nữ đã kết hôn’ đúng không?”

“……” Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn Tống Âu Dương, lại nhìn Viên Tiểu Tuệ, giống như thật giả mím môi cười, “Cũng không phải không có khả năng.”

Sau đó bổ sung, “Hơn nữa ‘đã kết hôn’ cũng tạm được, còn ‘phụ nữ’ thì bỏ đi, tớ còn kém xa lắm.”

Tống Âu Dương ở một bên nghe các cô tớ nói một câu cậu nói một câu, tầm mắt nhìn Hạ Thiên, trên mặt có ý cười. Một lúc sau, Yêu Quân nói không quấy rầy bọn họ hẹn hò, lúc lôi kéo Viên Tiểu Tuệ rời đi, Tống Âu Dương mới đưa túi giấy kraft trong tay đến trước mặt hai người, “Chuyện đính hôn khá hấp tấp, một chút tâm ý, đừng ghét bỏ.”

“A?” Viên Tiểu Tuệ trợn to mắt, “Bọn em còn có quà?! Kẹo mừng sao… Bọn em còn chưa tới kịp mua quà cho hai người đâu!”

Cô ấy nhận lấy, nói cảm ơn liên tục, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy anh chủ động chào hỏi các cô.

Yêu Quân nhìn ba hộp quà được gói tinh tế trong túi, cười nói với Tống Âu Dương, “Trong nhà Liên Liên có việc còn chưa đến, chờ cô ấy đến bọn em sẽ chuyển quà của hai người cho cô ấy.”

Tống Âu Dương gật đầu, “Cảm ơn.”

“Mới khai giảng có hơi bận, chờ qua khoảng thời gian này, tôi lại mời mọi người trong phòng cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Còn có ăn cơm?!

Viên Tiểu Tuệ và Yêu Quân liếc nhìn nhau, vội gật đầu không ngừng đồng ý.

*

Hôm nay khó được có ánh trăng, Hạ Thiên và Tống Âu Dương ngắm ánh trăng, lang thang không có mục tiêu ở trong sân trường, Hạ Thiên bị tay trái bị của anh nắm chặt bỏ vào trong túi, cô gãi gãi lòng bàn tay anh, nói với anh, “Vừa rồi em nhận được thông báo từ thầy Lý, bảo em 10 giờ sáng hôm sau đến văn phòng tìm cô ấy, chắc là muốn nói chuyện em học nhảy lớp.”

“Quyết định rồi?”

Hạ Thiên lắc đầu, “Còn chưa chắc chắn, lúc ấy đi tư vấn, giáo viên cũng chỉ nói cho em là muốn tổng hợp đánh giá thành tích chuyên môn học kỳ trước của em, sau đó nhà trường sẽ cân nhắc xem em có năng lực này hay không, nếu thông qua em sẽ nộp đơn, chờ phê duyệt nữa là được rồi.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Cái này mà còn chưa chắc chắn?” Tống Âu Dương cười liếc cô, “Anh nhớ không lầm nói, không phải thành tích cuối kỳ của em đều là A hết sao?”

“……” Cô không thể khiêm tốn được sao? Hơn nữa tuy rằng giáo viên nói như vậy, nhưng cũng không nhất định là chỉ xem thành tích, trước khi có kết quả, tất cả đều có thể thay đổi, cô suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi anh là ‘tiền bối’, “Lúc anh viết đơn được thông qua rất dễ dàng sao?”

“Rất dễ dàng,” Tống Âu Dương nhàn nhạt nói, “Bởi vì là giáo viên chủ động đi tìm anh, muốn cho ta nhảy lớp, học nghiên cứu sinh sớm một chút.”

“……” Cô liếc mắt nhìn anh, ý tứ là: Anh có thể bớt kiêu ngạo một chút được không?

Tống Âu Dương bị cái liếc mắt kia của cô chọc cười, thừa dịp ít người, kéo cô ra sau một cái cây lớn.

Trong lúc hoảng hốt, Hạ Thiên nhìn cánh tay chống đỡ ở hai bên đầu cô, cúi đầu nhìn người đàn ông của cô, liền cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng nhìn thấy, cô mím môi, trong mắt giống như có ngôi sao đang lóe lên, biết rõ cố hỏi, “Muốn làm gì?”

Tống Âu Dương cúi đầu nhích đến gần cô, “Em nói xem?”

Môi dưới bị anh cắn, cô cắn lại mô ai, hàm hàm hồ hồ nói, “người hẹn hò hình như rất nhiều, không phải vừa vặn bị người ta bắt gặp chứ……”

Một tay Tống Âu Dương trượt xuống dưới, một tay đưa ra sau đầu làm đệm lót cho cô, đè nén ý cười vì câu nói ám chỉ trở về vừa rồi của cô, “Cũng không phải không có khả năng.”

“……”

……

Lúc hai người lại tách ra, Tống Âu Dương vẫn còn hô lên sườn mặt, chóp mũi, cọ xát không ngừng.

Hạ Thiên bị anh cọ đến mất bình tĩnh, vùi mặt vào hõm vai anh cười hỏi anh, “Làm sao vậy? Mấy ngày này mệt mỏi?”

Theo lý thuyết hai người ở khách sạn hai ngày, vừa mới tách ra chưa được hai tiếng……

“Giáo sư Ngô vừa tìm anh,” Tống Âu Dương dán cằm ở trên trán cô, “Tuần sau anh phải cùng giáo sư đi Chu Hải tham gia một hội thảo của hãng hàng không, là về triển lãm máy bay năm sau.”

Hạ Thiên nghe vậy giật mình, sau đó đẩy ngực cậu, ngẩng đầu nhìn anh, vui mừng cho anh, “Đây không phải chuyện tốt sao? Em nhớ rõ là triển lãm hàng không mà anh đã xem lúc còn học sơ trung, phải không? Nếu anh có thể tham dự hội thảo với giáo sư Ngô, điều đó có nghĩa là triển lãm máy bay năm tới, anh sẽ có cơ hội để xem triển lãm vào Ngày chuyên gia, đúng không?”

Tống Âu Dương nghe cô nói xong, vuốt chóp mũi cô, cười nói, “Tiểu ngốc tử, giáo sư Ngô được mời tham gia hội thảo, chứ không phải đi xem triển lãm, mà là tham gia triển lãm.”

“Tham gia triển lãm?” Hạ Thiên ngẩn ngơ, “Đó chính là nói… Sang năm mọi người không phải lấy thân phận người xem đi tham gia, mà là tham gia triển lãm?”

Tống Âu Dương nhéo vành tai cô, “Thông minh.”

Đúng vậy.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Tuy rằng Hạ Thiên không hiểu Ngô Ái Quốc nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể từ chỗ Tống Âu Dương biết được ông ấy là một nhân vật tương đối khó lường, nếu không Tống Âu Dương cũng sẽ không từ rất lâu trước kia đã nghĩ đến muốn trở thành học trò học nghiên cứu sinh của ông ấy.

Hạ Thiên gật đầu, thuận miệng hỏi, “Vậy phải đi bao lâu, mấy ngày trở về?”

Tống Âu Dương nhìn cô, chậm rãi nói, “Đây là điều anh muốn nói với em, thời gian có hơi lâu… Có thể mất hơn hai tháng.”

“Hơn hai tháng?” Hạ Thiên há miệng, mới nói, “Hội thảo không phải đều là mấy ngày là đã kết thúc rồi sao?”

Hội thảo y tế học kỳ trước ở trường chỉ có ba ngày mà thôi.

“Trong phòng thí nghiệm của bọn anh hiện tại đang nghiên cứu phát triển một bộ phận máy bay chiến đấu không người lái muốn tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ở Thành Đô, cho nên lần này ở Chu Hải nửa tháng, rồi bọn anh sẽ bay thẳng đến Thành Đô, chắc là cần hơn một tháng.”

Tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm là bí mật, anh chỉ có thể giải thích cho cô một cách đơn giản là như vậy.

“…Ồ.” Hạ Thiên nhìn anh, im lặng nửa phút sau, chậm rãi đáp một tiếng.

Lúc trước Tống Âu Dương đã lường trước bắt đầu từ học kỳ này, anh sẽ rất bận, nhưng vẫn cứ không ngờ được, ngày này sẽ đến nhanh như vậy, mấu chốt là, hai người bởi vì kỳ nghỉ đông cô đi làm nhiệm vụ nên đã tách ra hơn một tháng, mới vừa gặp lại,  thời gian một tuần, lại phải tách ra.

Thậm chí còn lâu hơn trước.

Tống Âu Dương nhìn ánh mắt cô hơi đỏ lên, sờ mặt cô, “Còn có một tuần nữa, tuần sau anh mới đi.”

Anh còn chưa dứt lời, vừa nói, nước mắt Hạ Thiên lập tức rơi xuống, hai tay ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh, yên lặng rơi nước mắt, cả người bị tâm tình suy sút vì phải tách ra với anh bao vây lấy.

Tống Âu Dương cũng ôm chặt cô, hôn lên đỉnh đầu, vỗ vỗ lưng cô.

Hạ Thiên lau nước mắt lên quần áo anh, sau một lúc lâu, giọng nói buồn bực nói với anh, “Bây giờ em bắt đầu hơi hiểu được mẹ rồi.”

Từ lần cô rời đi năm trước, cô đã có cảm giác, trên thế giới này, tách biệt với người mình yêu, thật sự là một chuyện rất không dễ dàng.

Mẹ vì cô, kiên trì chín năm, là cực hạn rồi.

Lúc đầu, cô đều cảm thấy mình sắp kiên trì không nổi nữa rồi.

Tống Âu Dương sờ đầu cô, không nói gì.

Hạ Thiên hít mũi, hốc mắt đỏ ửng ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh nói xem, sau này chúng ta cũng vẫn luôn như vậy sao?”

Tách ra, gặp nhau, chắc là sẽ là chuyện bình thường của bọn họ về sau.

Tống Âu Dương dùng lòng bàn tay lau nước mắt ở khóe mắt cô, hôn lên mắt cô, tiếng “Ừm” ở cổ họng kia thế nào cũng không thể phát ra thành tiếng.

Em không muốn như vậy.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hạ Thiên im lặng một lúc, muốn nói như vậy, lời nói đến bên miệng lại bị chính mình ngăn chặn.

Con đường này, là chính cô lựa chọn, cũng là cô không có dũng khí có thể vứt bỏ con đường đó, mà anh, cũng thật vất vả bước từng bước đi đến hiện tại. Cô biết rằng những gì anh muốn làm, mục tiêu của anh, luôn luôn lớn hơn cô.

Chuyện cô làm, là trợ giúp những người ở gần chiến khu người cố gắng rời xa tránh xa thương tổn chiến tranh, mà quốc gia sở dĩ như thế, là không phải bởi vì lực lượng quốc phòng của bản thân yếu kém sao, mà Âu Dương sau này muốn tham gia, cũng là vì bảo vệ không phận tổ quốc, bảo đảm hòa bình quốc gia……

Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Thiên ở trong lòng ngực anh, bỗng dưng bật cười thành tiếng.

Tống Âu Dương đối với sự thay đổi mạch cảm xúc của cô lại hơi khó hiểu, chỉ là thấy cảm xúc của cô hình như đã tốt một chút, thấp giọng hỏi cô, “Cười cái gì?”

Hạ Thiên nhìn anh lắc đầu, kỳ thật cũng không biết mình cười vì cái gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười.

Cô ôm anh, nhỏ giọng nói, “Như vậy cũng không tồi.”

Như vậy mỗi lần gặp mặt, thời gian mỗi lần ở chung, đối với những đôi tình nhân khác mỗi ngày đều ở cùng một chỗ hình như càng thêm trân quý. Cô tự an ủi mình rất nhiều.

Chỉ là…

Hạ Thiên tìm niềm vui trong đau khổ, ngẩng đầu nhìn Tống Âu Dương cười nói một câu: “Cho nên ngày sinh nhật của em, chắc là anh còn cách em hơn phân nửa Trung Quốc.”

Ngụ ý, chuyện lĩnh chứng, chỉ có thể chờ thêm chút nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện