Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 91



Xuân đi thu đến, quốc khánh năm nay Nhạc Tư Trà và Diệp Kình không được nghỉ ngơi.

Đối với thực vật Du Nhiên cung cấp, cấp dưới của Diệp Kình, cụ thể hơn là những chuyên viên nghiên cứu đã làm rất nhiều thực nghiệm.

Thực nghiệm chứng minh, những giống cây này nhìn như bình thường nhưng có thể sinh trưởng rất tốt ở sa mạc, hơn nữa, đại bộ phận đều là cây công nghiệp, nếu có thể thành công sinh trưởng ở sa mạc, không những có thể cải tạo được sa mạc hóa mà còn có thể mang đến lợi ích kinh tế. Nhất cử lưỡng tiện.

“Vậy nên chúng ta đến đây?” Nhạc Tư Trà nhìn khoảng sa mạc mênh mông toàn cát trước mắt, mặt trời trên đầu nóng bỏng có thể nướng người.

Nơi đây là sa mạc Taklimakan, giờ bọn họ đang ngồi trên xe của sở nghiên cứu tập đoàn Đông Phương.

“Tuy rằng về mặt lý luận đã có thể khẳng định đặc tính của những giống cây này nhưng chưa trải qua quy mô nuôi trồng lớn, xác suất không thành công vẫn rất lớn, nên lần này chúng ta muốn làm một thực nghiệm rất lớn.” Diệp Kình dựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.

“Chuyện này đâu cần em tới chứ?” cậu đâu thể giúp được gì.

“Có em ở, thành công sẽ cao hơn chút, chủ yếu là để phòng ngừa có thất bại.”

“Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thế này chúng ta có thể làm gì?” Nhạc Tư Trà không cho là chỉ trong một tuần, những cây này có thể lớn lên rất nhanh.

“Yên tâm, những cây này đã phát triển rất tốt ở môi trường giả định, hiện giờ chỉ cần nhổ trồng chúng vào sa mạc thực, đặc biệt là trung tâm sa mạc này, nơi đó là trọng điểm, chúng ta phải đảm bảo cây trồng có thể sinh trưởng tốt ở đó thì chính phủ mới cho phép chúng ta nhận thầu cải tạo sa mạc.”

“Anh đã dàm phán với họ rồi?”

“Đúng thế, dù họ vẫn không thực sự tin tưởng anh nhưng vẫn đồng ý phân một khối sa mạc cho chúng ta thực nhiệm. Anh tin, nếu lần này thành công, bọn họ nhất định sẽ vui lòng hơp tác.”

“Em tin năng lực của Du Nhiên.” Nhạc Tư Trà không quấy rầy anh nữa, quay đầu ngắm cảnh sa mạc ngoài cửa kính.

Nhìn một chốc cậu liền thấy chán, nói thật, hằng hà những cát tuy rằng đồ sộ, nhưng liên tiếp nhìn mấy giờ, dù đẹp mấy cũng thấy ngắn. Vậy nên cậu học Diệp Kình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyện đồn đã như gió bay đi, tuy không khiến xôn xao nhiều, nhưng là sau ngày Nhạc Tư Trà trúng một phát tát, Trần Lan Nhàn liền ra ngoại quốc du học, chuyện quá đột nhiên, ai cũng không hiểu vì sao, chỉ có một số người mơ hồ đoán được, nhưng ai cũng làm như chưa có gì xảy ra, để nó tan mất theo thời gian.

Nhưng Diệp Kình lại tỏ ra tiếc nuối, anh đã cóp nhặt một đống tư liệu chờ phản kích mà người này lại chạy mất! Nhưng cũng may, người ta còn để lại mục tiêu cho anh trút giận. Đương nhiên, người này đã ra tay là không dễ dàng buông tha.

Nhưng chuyện này chỉ nên âm thầm tiến hành, không để cho Nhạc Tư Trà biết, nếu không cậu lại thuyết giáo.

Căn cứ nằm ở bên cạnh sa mạc, nơi này vốn là sở nghiên cứu chống sa mạc hóa của chính phủ, nhưng chưa có nghiên cứu nào thành công nên bị để đó, Diệp Kình dùng giá thấp để mua lại.

Ăn cơm trưa trong sở nghiên cứu xong, Diệp Kình cùng Nhạc Tư Trà theo người phụ trách đi thăm toàn bộ nơi đây.

Nơi này chiếm diện tích rất rộng, thiết bị cũng đầy đủ, trừ tầng thực nghiệm, tư liệu, ruộng thí nghiệm, còn có nhà ăn cho công nhân, ký túc xá, khu giải trí, còn có một vườn cây nhỏ. Đây quả là hiếm thấy ở sa mạc này.

“Đây là thành quả mấy năm nay của sở nghiên cứu này, mỗi gốc đây đều là bao công sức của chúng ta để tìm ra giống thực vật thích nghi với sa mạc, nhưng chúng chỉ có thể sinh trưởng ở bên cạnh sa mạc mà không thể sống ở vùng trung tâm.” Người phụ trách giới thiệu, hiển nhiên, ông không có chút hi vọng nào về lần thực nghiệm này.

“Loạt cây này của chúng tôi rất khác, tôi tin nó có thể thích ứng.” người nói là tiến sĩ Sean, ông là người dẫn đầu của nhóm thực nghiệm này, ông cực kỳ tin tưởng những cây mình mang tới.

“Tôi không cho là thế, phần trung tâm của sa mạc Taklimakan có khí hậu quá mức khắc nghiệt, dù được trồng đủ sâu để bám chắc vào đất nhưng lượng mưa cả năm chưa chắc đã thỏa mãn như cầu của một cây, chúng nó sẽ chết rất nhanh vì thiếu nước. ”

“Ông yên tâm, chúng tôi phát hiện những cây này dù bề ngoài bình thường, hình dáng khác nhau nhưng đều có một đặc điểm là trong thân tồn tại một loại vật chất kỳ lạ, có thể khiến chúng hấp thu hơi nước trong không khí, thậm chí còn phân giải không khí, chuyển hóa thành hơi nước.”

“Không thể nào!” người phụ trách – ngài Tái Bác hiển nhiên không tin “Nếu thật có thể tự tạo nước, vậy thì chỉ cần nghiên cứu được loại vật chất này chúng ta có thể tự mình tạo ra nước từ không khí? Hiệu quả hơn nhiều so với tinh lọc nước biển?”

“Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề ngày, tin rằng rất nhanh sẽ có tiến triển, mà chủ đề chính bây giờ là những cây này có thể thuận lợi phát triển ở sa mạc không.”

“Chúng tôi đã chưng cầu ý kiến của chính phủ, nơi thực nghiệm cách đây khoảng 100 dặm, nơi đó khá gần vùng trung tâm, lại an toàn, rất thích hợp.”

“Rất mong là thế.”

Đối với việc hai cấp dưới mâu thuẫn, Diệp Kình không hề tỏ ý không vui mà quay đầu nói bới Nhạc Tư Trà “Hợp nhau, đúng không?”

Nhạc Tư Trà cười gật đầu, cảm giác giống oan gia ngõ hẹp! Cậu hỏi “Lúc nào thì qua?”

“Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, sáng mai xuất phát.”

Sáng sớm, nhiệt độ ở sa mạc hơi thấp, Nhạc Tư Trà bọc thảm theo Diệp Kình lên xe, nửa đường, vì nhiệt độ lên cao mà bỏ thảm ra.

Bọn họ đã xây dựng một cơ sở tạm thời ở khu thực nghiệm, bởi vì tiến sĩ Sean phải luôn theo sát, mà ngài Tái Bác cũng không muốn kém cạnh, muốn ở lại, khuyên sao cũng không được, cuối cùng đành để hai người ở lại.

Còn Nhạc Tư Trà, vì tò mò, trước cậu chưa từng ở lại sa mạc nên cũng ở lại cho biết!

Việc xây dựng cơ sở tạm thời không cần họ động tay, chỉ cần giao cho cấp dưới là được.

Nhạc Tư Trà giúp tiến sĩ Sean trồng cây ở nơi cách doanh địa chừng 20m, lần này bọn họ phải trồng chừng 100 gốc cây, quán sát xem khả năng thích ứng của chúng, nếu tình hình tốt, sẽ tăng số lượng trồng của lần sau.

Diệp Kình bảo Nhạc Tư Trà theo mình, đa phần là bì Du Nhiên có thể căn cứ điều kiện của sa mạc Taklimakan để làm điều chỉnh, khiến cho những giống cây này càng dễ dàng thích nghi với khí hậu.

Dù tầng thứ hai của không gian là bắt chước Trái Đất nhưng không phải không có khác biệt!

Du Nhiên có thể thông qua cảm quan của Nhạc Tư Trà tra xét thế giới bên ngoài, mà Nhạc Tư Trà lại không có cảm giác gì.

Sau khi lấy được tư liệu, Du Nhiên cũng im lặng, tập trung xử lý một chút chi tiết.

Lần này tới có 20 người, lều trại chuẩn bị đều là lều đôi, nên Nhạc Tư Trà và Diệp Kình đương nhiên ở cùng nhau.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc chênh lệch khá lớn, khi nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, mọi người không thể không thay quần áo dày.

Nhưng này cũng không khiến tiến sĩ Sean hết hứng khởi, ông kéo ngài Tái Bác, muốn cho ông xem thiên nhiên thần kỳ thế nào.

“Nếu ban ngày không lấy đủ hơi nước, đến đêm, những cây này sẽ tự phân giải nguyên tử trong không khí, rồi hơp chúng thành phân tử nước. Điều này khiến chúng có thể tạo ra nước suy trì cho sự sống.” Diệp Kình giải thích cho Nhạc Tư Trà.

Nhạc Tư Trà gật đầu tỏ vẻ hiểu được, dù Du Nhiên là của cậu, nhưng chuyện này cậu cũng không hỏi, Du Nhiên cũng sẽ không chủ động nói.

Giờ thì Nhạc Tư Trà cũng muốn đi xem, dắt Diệp Kình đi theo tiến sĩ Sean.

Đi tới một gốc cây, đó là loài thân cỏ, khá giống phong lan, nhưng lớn hơn nhiều.

Khi bọn họ tới, tiến sẽ Sean đang tự hào giải thích cho Tái Bác. “Nhìn thấy hơi nước trên lá chúng không? Đó chính là nước được chế tạo ra, chờ tích lũy đến một lượng nhất định trên lá cây rồi sẽ chảy xuống đất cho cây hấp thu, càng thú vị là, đến ban ngày, khi thời tiết quá nóng, trên lá cây sẽ phân bố một loại chất lỏng, để phòng hơi nước bốc hơi.”

Nhạc Tư Trà cũng nhìn sát vào để cẩn thận quan sát, trên lá cây dài nhỏ, những hạt nước dày đặc, không ít đã rơi xuống gốc, thấm ướt cát trên đất.

“Không chỉ thế, rễ chúng cũng phát triển rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan hơn 10m, vừa có thể bám chắc, vừa có thể đâm sâu vào lòng đất để lấy chất dinh dưỡng. ”

Tái Bác cũng thấy làm kỳ “Nếu thật như ông nói, những cây này hẳn có thể sinh trưởng ở đây.”

“Đương nhiên!”

Hai người thảo luận hăng say, Nhạc Tư Trà thì nhìn một chút rồi không thất hứng thú nữa, dạo một vòng rồi về doanh địa.

Mấy ngày kế tiếp, thực nghiệm tiến hành thuận lợi như họ đã đoán trước, 90% số cây sống sót.

Đáng chú ý là, những động vật là lân cận dường như rất thích hàng xóm mới này, thường xuyên sẽ xuất hiện bên cạnh, ăn trộm chút tài nguyên nước.

“Xem ra, kế hoạch lần sau cũng không có vấn đề gì, tiến sĩ Sean, ngài Tái Bác, phiền hai người bắt đầu tăng diện tích gieo trồng, chuyện tài chính có thể liên hệ phòng tài vụ, những chuyện khác tôi sẽ xử lý tốt.”

“Được, tôi nghĩ cư dân ở các thành phố lân cận rất vui lòng ‘giúp đỡ’!”

Chưa nhắc tới phí ‘giúp đỡ’, chỉ cần việc gieo trồng những giống cây này có thể cải thiện hoàn cảnh sống của họ cũng có không ít người tham gia, huống chi, những cây này cũng đem lại kinh tế không nhỏ, hơn những hoa màu bình thường.

“Vậy chúng tôi về trước.”

“Lần sau tổng giám đốc tới, nơi này nhất định sẽ trở thành một ốc đảo xinh đẹp!”

“Tôi rất mong đợi, tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện