Cuộc Sống Sau Khi Bị Hào Môn Mãnh Thú Cưới Về Nhà

Chương 20: Cho ăn



Edit: (•́⌄•́๑)૭✧ Queen

Beta: Cassie

Đường Thanh cúi đầu nhìn chính mình, nghĩ thầm chẳng lẽ cậu béo lên rồi?

Đừng nạp tiền mở VIP làm gì, qua trang chính chủ đọc free nè các bạn ơi.

Tuy nói như vậy nhưng suốt buổi tối Túc Thiên Dục cũng không có đốc xúc cậu vận động, trái lại, hắn bắt đầu khui đào khô mới được mang đến cho cậu ăn.

Bốn hộp vừa lớn vừa đầy, có thể khui rất lâu. 

Đường Thanh không hiểu được mạch não của chủ tịch Túc nên đành từ bỏ, dù sao thì đào khô ăn cũng rất ngon.

Uống nước nhớ nguồn, ủng hộ ăn cắp thì như l.ồn.

Mặt khác, bởi vì Túc Thiên Dục tặng đào khô với lý do dể cảm ơn cậu đã kiểm tra miệng vết thương và hỗ trợ bôi thuốc, khiến Đường Thanh toàn ăn ké có chút chột dạ nên càng thêm quan tâm hắn, mỗi lần đều đúng giờ mang hộp thuốc qua.

Liên tục vài ngày, dưới tác dụng của thuốc mỡ, miệng vết thương khôi phục nhanh chóng, đã bắt đầu kết vảy và tróc ra tự nhiên, lưu lại một vết tích màu hồng nhạt.

Theo lời Bạch Trạc nói, nếu mà cứ tiếp tục bôi thuốc mỡ thì lúc bôi hết hộp cũng là lúc vết thương có thể khôi phục hoàn toàn.

Bởi vì đối phương vừa lấy lại được danh dự, Đường Thanh vẫn khá tin tưởng anh ta, mỗi ngày cẩn thận bôi thuốc đúng giờ, gần như là nhìn miệng vết thương lành lại từng chút một.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn cắp thì ăn đầu b.uồi ăn c.ứt.

Vào ngày hết hộp thuốc mỡ, vận rủi lại phát sinh biến hoá lần nữa. Bả vai – nơi ban đầu tụ nhiều vận rủi nhất trở nên nhạt hơn, thậm chí có thể nói là nơi có ít vận rủi nhất trên cả cơ thể hắn, hơn nữa nơi này được mèo con tận tay bôi thuốc, còn ẩn ẩn ánh lên hào quang, tồn tại một khoảng thời gian rất dài.

Cùng lúc này, bên phía Quyền Lê cũng truyền đến tin tức tốt.

Gia chủ Quản gia bị phơi mấy ngày, trang báo nào đó cũng càng ngày đăng tin càng nghiêm trọng, dưới nhiều loại áp lực ông ta quyết định lui một bước, tỏ vẻ sẽ làm theo lời y nói, đưa trước một nửa số tiền một tỷ một con, nhưng với điều kiện Quyền Lê phải ký xuống giấy cam đoan bảo đảm sau khi tìm được cậu trẻ sẽ trả lại số tiền chuộc, và phải ngay lập tức xóa tin, không được lại dùng loại hành vi này tiếp tục uy hiếp lão.

Quyền Lê cười dịu dàng: [Một tỷ một con là tiền chuộc của mấy ngày hôm trước rồi, gia chủ do dự lâu như vậy thì ngài nên trả thêm một chút lãi mới phải chứ? Nể mặt ngài suy nghĩ thấu đáo, 5 tỷ một con.]

Gia chủ Quản gia: [Cậu cũng dám hét giá ghê đấy, nhà ai lại tính lãi nhiều như vậy?]

Quyền Lê: [Không có biện pháp, là ông khiến tôi không vui trước.]

Gia chủ Quản gia: “…” 

Ông ta gửi một icon cười mỉm tới: [Tối đa tỷ rưỡi.]

Quyền Lê: [Đừng nhỏ mọn như vậy. Chỉ cần ngài đáp ứng, tôi lập tức viết giấy cam đoan, đến lúc đó nếu là các ngài tìm được cậu trẻ trước, số tiền này chẳng phải sẽ thuộc về các ngài sao?]

Gia chủ Quản gia nói: [Không phải tôi keo kiệt mà vì chi tiêu trong nhà thật sự rất lớn, tôi e rằng không đủ tiền.]

Quyền Lê nói: [Vậy trùng hợp thật, tôi mới vừa bị sếp tịch thu ba năm tiền lương, cũng không có tiền.]

Gia chủ Quản gia: [Đều đồng cảnh ngộ cháy túi, sao chúng ta không thương lượng một chút, lấy một mức giá phù hợp nhất?]

Quyền Lê đúng lý hợp tình: [Bởi vì không có tiền nên tôi mới phải kiếm thêm thu nhập, tại sao phải thương lượng giá?]

Gia chủ Quản gia: “…” 

Cái đền đệt, con cáo già này mềm hay cứng đều không ăn.

Vào trang chính chủ đề không phải đọc những dòng như này nhé.

Gia chủ Quản gia bất lực, chỉ có thể tiếp tục tăng giá: [Hai tỷ!]

Quyền Lê quyết đoán: [Năm tỷ.]

Gia chủ Quản gia: [Hai tỷ rưỡi!]

Quyền Lê: [Năm tỷ là năm tỷ.] 

Gia chủ Quản gia: [Tối đa là ba tỷ!]

Quyền Lê: [Chốt đơn.] 

Gia chủ Quản gia vừa định gõ chữ đột nhiên dừng lại, thấy đối phương đồng ý sảng khoái như vậy lại khiến ông ta có ảo giác như bị mắc mưu.

… Có lẽ không phải ảo giác.

“Nhìn thấy không, bọn ăn cắp ỉa chảy đấy, truyenhd, truyenbathu đó.”

Gia chủ Quản gia hận đến nghiến răng, nhưng là lời nói đã nói ra, chỉ có thể bóp mũi nhận: [Được, ba tỷ thì ba tỷ, nhưng tôi có một điều kiện.]

Quyền Lê: [Nói.] Đọc tại wordpress Butterfly nhé.

Gia chủ Quản gia nói: [Thay vì chúng ta ký giấy cam đoan thì hãy viết một thỏa thuận cá cược. Nếu chúng tôi tìm được cậu trẻ trước, cậu phải thả hết lũ chuột nhỏ ra, hơn nữa phải trả lại từ ba tỷ tăng lên thành năm tỷ cho tôi. Đương nhiên, nếu các cậu tìm thấy cậu trẻ trước, như vậy tôi sẽ lấy tiền chuộc 5 tỷ cho một đứa. Nếu không có ai tìm được, chúng ta dựa theo giá lúc đầu một tỷ chuộc một con, kỳ hạn hai tháng, thế nào?]

Quyền Lê: [Nghe có vẻ rất thú vị, được.]

Vì thế hai người đổi giấy cam đoan thành thỏa thuận đánh cuộc, một tay giao tiền một tay giao yêu, thành công hoàn thành giao dịch lần một.

Quyền Lê dám tự tin đáp ứng như thế là bởi vì y biết cậu trẻ đang ở đâu.

Mà gia chủ Quản gia dám tự tin đưa ra thỏa thuận đánh cuộc… Chính là bởi vì sếp của bọn họ sẽ là người đích thân ra tay.

Anh sếp này thật sự rất tò mò về mèo con, bởi vì mặc dù gã chưa từng gặp qua, nhưng lấy nhân mạch của chính gã vẫn không tìm được người này. Hơn nữa đối phương có thể đứng về phe của tên khốn kia, gã lập tức chú ý, nên đã đi tìm bách khoa Bạch Trạch.

Hơn nữa… Quyền Lê là một con hồ ly keo kiệt nhưng lại rất cẩn thận, nếu y dám đáp ứng thỏa thuận đánh cuộc, thì 50% là bởi vì thấy tiền nên sáng mắt, 50% là do biết y biết cậu trẻ ở đâu.

Đúng là với hồ ly thì lưỡi câu bằng đồng không hấp dẫn bằng bằng lưỡi câu bằng vàng, nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng câu được rồi.

Gia chủ Quản gia hiếm khi được thoải mái như vậy, phái thủ hạ theo dõi hướng đi của Túc Thiên Dục và Quyền Lê, đương nhiên ngã một lần phải khôn hơn một chút, lần này không cần nhúng tay vào quá sâu, chỉ cần ở xa quan sát là được.

Chẳng sợ bọn họ giấu cậu trẻ đi, chắc chắn cũng có lúc lòi đuôi thôi.

Con đĩ mẹ mày ă.n c.ắp truyện à, suy đồi đạo đức đến thế à? Đcm

Quyền Lê chuyển mấy chục tỷ vào tài khoản, lúc liên hệ Bát Ca xóa tin tức khắc lấy lại tinh thần. Y chép miệng một cái, khi chuột biết hào phóng thì chắc chắn có âm mưu.

Nhưng mà không sao, y tin tưởng chủ tịch Túc vô cùng, cho dù bọn họ muốn thăm dò gì cũng không quan trọng, dù sao tiền đã tới tay thì không có đạo lý trả lại.

Chờ tới khi y trở về nhà biết được miệng vết thương chủ tịch Túc đã hoàn toàn khôi phục, niềm tin này càng mãnh liệt hơn.

Quyền Lê bưng rót trà, mau chóng nói lời nịnh bợ: “Chủ tịch Túc quả nhiên hồng phúc tề thiên, loại thương thế này đối với ngài mà nói chỉ là chuyện trẻ con, chắc chắn khi miệng vết thương của ngài khôi phục nhất định sẽ lại oai phong một cõi…”

“Dừng, nói đi.” Túc Thiên Dục đẩy nước trà y rót ra, cười dịu dàng: “Vừa gây họa gì rồi?”

Quyền Lê: “Hình như… không cẩn thận làm lộ chuyện cậu trẻ ở chỗ chúng ta… Áuuuuuu!!”

Nước trà tạt vào mặt y. Túc Thiên Dục cười còn dịu dàng hơn cả lúc nãy, nhẹ nhàng nói: “Sao lại thế?”

Quyền Lê bụm mặt kể lại chuyện vừa xảy ra một lượt, sau đó ôm đầu nhanh chóng tránh thoát ấm trà: “Tôi sai rồi! Tôi tình nguyện mua mười hộp đào khô cho cậu Đường!!”

Túc Thiên Dục cười nhạo, lành lạnh nói: “Có tiền như vậy, không bằng mua cho cậu ấy mười hộp thịt Kỳ Đồ đi.”

Quyền Lê lập tức suy sụp. Con chó mày ăn cắp truyện vừa thôi.

Thịt Kỳ Đồ là đặc sản nổi tiếng ở Tây Sơn, có ở núi Dực Vọng, trông giống quạ đen, ba đầu sáu đuôi, ăn sẽ không bị bóng đè còn có thể bảo vệ mình khỏi chuyện xấu.*

*“Kỳ Đồ” hay Kỳ Dư là một con thú được ghi lại trong Tây Sơn Kinh thuộc Sơn Hải Kinh, nói chung là ăn nó có thể ngăn chặn ác mộng. Chú thích đầy đủ cuối bài.

Trọng điểm là nó còn đắt hơn cả đào khô! Thuộc cái thể loại một hộp hơn trăm vạn!!

Tim Quyền Lê rỉ máu, nhưng việc này thật là do y sơ sẩy, Quyền Lê chỉ có thể nhận, dưới ánh nhìn chăm chú của chủ tịch Túc, mở app Cục Yêu Quái ra đăng nhập vào tài khoản hội viên, đặt đơn ngay tại chỗ.

Tiền nóng hổi tới tay chưa tồn tại được hai phút, chớp mắt một cái đã bay mất vài ngàn vạn, lúc Quyền Lê vừa thấy Đường Thanh hai mắt lập tức trợn trắng, tí nữa là đau đớn qua đời ngay tại chỗ.

Y thành khẩn nói với Đường Thanh: “Cậu Đường, mấy ngày tới đừng xuất hiện trước mặt tôi được không?”

Đường Thanh đang gặm đào khô khẽ dừng một chút, mờ mịt: “Tại sao vậy?”

Quyền Lê nói: “Có thể là dung mạo cậu Đường như người trên trời làm nhiễu loạn lòng phàm nhân như tôi, mong muốn được nhìn thấy ánh sáng của cậu nhưng lại sợ vấy bẩn nó, chỉ cần tưởng tượng đến vị cao nhân như cậu bị tôi lây dính phàm trần, lương tâm của tôi lập tức đau đớn…”

Khoé miệng Đường Thanh giật giật, cảm thấy y hẳn là rảnh quá nên tự tìm ngược, hỏi: “Anh có lương tâm cơ á?”

Quyền Lê: “…” 

Quyền Lê mỉm cười: “Hẹn gặp lại!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện