Cưỡng Bức Vợ Yêu

Chương 137: 137





Người đàn ông dẫn Diệp Phi đi vào khu rừng kế bên trường học.

Diệp Phi cũng không sợ, dù sao cũng ở trong trường học, ở đâu cũng có người, “Ông nói đi, ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ tìm cách kiếm đủ cho ông!”

Chỉ cần cô có thể chứng minh bản thân mình trong sạch, bao nhiêu tiền cũng được, cùng lắm thì cô đi tìm Cung Trạch Vũ mượn.

Ánh mắt người đàn ông dáo dác nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên giơ tay hất một ít bột vào mặt Diệp Phi.

Diệp Phi ngửi thấy một mùi hương kì lạ, cơ thể cô lập tức ngã xuống.

Người đàn ông nhìn thất Diệp Phi sắp ngất đi, một tay liền bế Diệp Phi lên, đặt lên chiếc xe dọn vệ sinh kế bên, đậy nắp xe lại rồi ngồi vào khởi động máy, ung dung lái xe ra khỏi cổng trường.

Động tác của ông ta rất nhanh, chỉ có vài giây, không ai có thể chú ý tới ông ta đặt Diệp Phi vào xe dọn vệ sinh.

Chiếc xe nhẹ nhàng chạy ngang qua người Nhiếp Hạo, chạy thẳng về hướng bờ biển.

Ánh mắt Nhiếp Hạo vẫn luôn nhìn về phía cổng trường, anh nhìn thấy Thiên Tịnh và Mộ Lạc Lạc rồi nhưng lại không thấy Diệp Phi.


Mộ Lạc Lạc đẩy chiếc xe lăn của Thiên Tịnh đi tới, “Nhiếp Hạo, là anh tôi bảo anh tới đón chúng tôi à? Mở cửa xe rồi bế Thiên Tịnh lên xe đi.”

Cô ta ra lệnh cho Nhiếp Hạo.

Nhiếp Hạo cong khóe môi, “Xin lỗi, tổng giám đốc bảo rôi đến đón phu nhân, không phải đón cô và Thiên Tịnh.”

Mộ Lạc Lạc và Thiên Tịnh mất vài giây mới hiểu rõ, phu nhân mà Nhiếp Hạo nói là Diệp Phi, quả thực là chọc tức bọn họ, Diệp Phi có tư cách gì mà làm phu nhân chứ?

“Nhiếp Hạo, mẹ chúng tôi vẫn chưa thừa nhận Diệp Phi là con dâu của bà ấy! Anh nịnh sai người rồi!” Mộ Lạc Lạc châm chọc.

“Tôi nhìn thấy tài xế ở căn nhà cũ của Mộ gia lái xe tới rồi, mời tiểu thư!” Nhiếp Hạo làm động tác đưa tay ra mời, anh có thể nói là do boss lớn của anh bảo anh gọi Diệp Phi là phu nhân được không?

Mộ Lạc Lạc liếc xéo Nhiếp Hạo một cái, đẩy Thiên Tịnh ngồi lên xe của nhà cũ Mộ gia, đương nhiên chiếc xe này không hào nhoáng bằng xe của Mộ Thương Nam, xe của Mộ Thương Nam là được đặt riêng, mấy chục triệu một chiếc, còn chiếc xe này chỉ vừa chục triệu thôi.

Nhiếp Hạo không nhìn lấy Thiên Tịnh và Mộ Lạc Lạc một cái, anh càng đợi càng sốt ruột, những người không sống trong trường học đa phần đều về hết rồi, chỉ không nhìn thấy Diệp Phi thôi!

Anh sải bước vào phòng học và ký túc xá trong trường để tìm Diệp Phi, chỉ sợ trường học lại làm thủ tục ở ký túc xá cho Diệp Phi, nhưng đi tìm một vòng đến bóng của Diệp Phi cũng không tìm ra.

Hiểu trưởng biết phu nhân của tổng giám đốc mất tích thì phát động cả trường đi tìm, còn lấy băng ghi hình trong trường ra điều tra, nhưng mà trong băng ghi hình chỉ có đoạn ghi hình Diệp Phi đi ra khỏi tòa nhà lúc tan học thôi, không có đoạn băng cô đi ra khỏi cổng trường, cũng có nghĩa là, Diệp Phi khẳng định chưa rời khỏi trường học!

Nhưng kì lạ là không thấy người đâu nữa!

Nhiếp Hạo chỉ đành báo cáo với Mộ Thương Nam, Diệp Phi mất tích rồi, Mộ Thương Nam lái xe thẳng đến trường học, đích thân tìm người!

-

Đầu Diệp ong ong, ý thức trong đầu cô rời rạc lúc có lúc không, muốn nắm cũng không nắm được, cô rất muốn mình mau tỉnh lại, nhưng mà giống như bị bóng đè vậy, càng muốn tỉnh lại càng không tỉnh được.

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều chuyện lúc nhỏ, giống như đèn kéo quân vậy.

Một cậu trai còn đẹp hơn cả con gái đi đến trước mặt cô, vênh mặt nói, “Diệp Phi, cô chính là Diệp Phi à? Thật xấu xí! Còn không xứng làm người hầu của tôi nữa!”

Cô gái nhỏ bé nhìn chăm chăm vào cậu trai đột nhiên xuất hiện trước mặt mình với gương mặt xem thường, “Ai thèm làm người hầu của cậu? Cút!”

Cô bướng bỉnh đá vào ống quần tay thẳng tắp của cậu, khiến chiếc quần sạch sẽ của cậu dính một vết đen xì.

Ngũ quan trên gương mặt cậu trai đột nhiên nhăn lại, “Diệp Phi, tôi phải về nước rồi, món nợ này tôi sẽ tính với cậu!”


“Ha ha,”Diệp Phi khinh thường cậu con trai cao hơn cô cả cái đầu, họ đều là cô nhi ở lại trong trường học, đều là những đứa trẻ mà bố mẹ không cần, cô không tin cậu ta có thể về nước.

Nhưng mà cậu con trai này thật sự đi rồi, ngồi máy bay trực thăng về nước, cô nhớ lúc cậu ta sắp đi còn dùng ánh mắt hung hăng nhìn cô lần cuối.

“Diệp Phi, cậu chính là Diệp Phi?”

Giọng nói của người thanh niên xuất hiện bên cạnh cô như giấc mơ, chỉ là âm thanh của anh không còn là giọng của cậu thanh niên nữa, mà là giọng của người đàn ông.

Diệp Phi chỉ cảm thấy loại thuốc mê này quá lợi hại, có thể khiến người trong giấc mơ của cô trưởng thành!

Cánh tay cô đột nhiên đau, giống như bị kim chích vào.

Đau đớn kích thích thần kinh của cô tỉnh dậy, cô mở to mắt, muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà cô cố gắng hồi lâu, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mờ ảo.

Cánh tay cô bị người khác đặt xuống, cô cũng theo đó mà chìm vào hôn mê.

Không biết lại ngủ trong bao lâu, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy từ trạng thái mê man, cô mở to mắt thì nhìn thấy bản thân giống như đang ở trong một nhà kho.

Cô ngồi dậy, quan sát xung quanh, ở đây rất thấp, chỉ có thể treo một ngọn đèn, tiếng sóng biển vang lên khắp xung quanh cô, mặt đất còn lắc lư dữ dội.

Thuyền? Cô nhanh chóng hiểu ra một chuyện, bản thân mình đang bị nhốt trong kho hàng trên một chiếc thuyền!

Là người đàn ông kia đã bắt cô, sau đó vứt cô ở đây!

Tại sao người đàn ông đó muốn hại cô?

Cô chạy đến cửa kho hàng, cửa kho hàng đã bị khóa rồi.

Nếu như người đàn ông đó hại cô, thì giọng nói của người đàn ông khác mà cô nghe thấy là thế nào?

Không lẽ cô nảy sinh ảo giác?

Nhưng nếu là ảo giác, thì âm thanh đó cũng có phần rõ quá!

“Người đâu! Thả tôi ra! Mở cửa! Các người là ai, tại sao muốn hại tôi?” Diệp Phi đập tay vào cửa sắt gọi lớn.


Tiếp theo giọng nói của cô là tiếng bước chân của đàn ông truyền từ hành lang.

“Tỉnh nhanh như vậy sao?” Người đàn ông cười lạnh hỏi.

“Anh là ai? Tại sao muốn hại tôi?” Diệp Phi hỏi.

“Cũng có thể là cô quá đáng ghét? Diệp Phi, chúng ta chơi một trò chơi, xem xem ai thắng.” Giọng nói của người đàn ông vang lên châm chọc.

“Trò chơi gì?” Diệp Phi hỏi.

“Trò chơi xem xem cô và Mộ Thương Nam ai nhanh hơn! Cô chết nhanh hơn, hay Mộ Thương Nam tới nhanh hơn!” Người đàn ông nói.

“Anh nói gì?”Trong đầu Diệp Phi mờ mịt.

“Sắp ra biển rồi, ra tới biển thì nước sẽ tràn vào từ lỗ hổng bên dưới đáy thuyền, tôi đã tính qua lưu lượng và sức chịu lực của thuyền rồi, hai giờ sau thuyền mới chìm. Nếu như trong hai giờ đồng hồ, Mộ Thương Nam tìm được cô thì cô có thể được cứu, nếu như trong hai giờ mà anh ta không thể tới, cô sẽ chìm xuống biển sâu làm pho tượng rồi.” Âm thanh lạnh lùng của người đàn ông như đến từ địa ngục vậy.

Khóe môi Diệp Phi giật giật, trò chơi chết chóc!

Cô thật sự có chết cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị người ta chơi trò chơi chết chóc này, “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao muốn hại tôi?”

“Nếu như cô có thể sống mà trở ra, tôi sẽ nói cô biết tôi là ai! Được rồi, trò chơi bắt đầu rồi, tiện thể nhắc nhở thân thiện một chút, bây giờ Mộ Thương Nam còn ở trong trường tìm cô đấy! Không biết anh ta mất bao lâu mới phát hiện cô vốn dĩ không ở trong trường nhỉ? Cô có thể đếm ngược rồi!” Người đàn ông cười lạnh rời khỏi, bước chân của anh ta càng lúc càng xa.

Diệp Phi giậm chân tức giận, cô lấy điện thoại ra nhìn một cái, phút chốc cảm thấy tuyệt vọng, điện thoại vốn dĩ không có sóng, mà Mộ Thương Nam lúc nào mới có thể phát hiện cô bị người khác bắt đi? Còn có thể đoán ra cô bị bắt đến chiếc thuyền trên biển nữa chứ?

Đây vốn dĩ là chuyện không thể nào!

Cô chỉ cảm thấy mạng sống của mình giống như đồng hồ cát, chảy xuống từng chút từng chút cho đến khi không còn gì…





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện