Cưỡng Bức Vợ Yêu

Chương 270: 270





45270.“Chị dâu, dù thế nào em cũng tin tưởng chị, chúng ta dù gì cũng là chị em thân thiết nhất! Em giúp chị cởi áo, chứng minh chị là trong sạch, em mới không tin chị có vết sẹo!” Mộ Lạc Lạc đưa tay cởi cúc áo Thiên Tịnh.

Môi Thiên Tịnh mím thành đường thẳng, nhưng cô ta lại không dám ngăn cản Mộ Lạc Lạc, một khi cô ngăn cản, thì chứng tỏ cô chột dạ.

Nhưng cô phải giải thích như nào về vết thương trên ngực mình?

Đầu cô ta muốn nổ tung rồi, cũng không nghĩ ra, phải làm sao đối phó với Mộ Thương Nam.

Áo cô ta được cởi ra, lộ ra cơ thể cô ta.

“Í, đây là bị sao vậy?” Mộ Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn vải xô quấn quanh ngực Thiên Tịnh.

Thiên Tịnh cũng ngạc nhiên, cô ta vừa tỉnh, vẫn chưa kịp kiểm tra thân thể mình.

“Cái này, cái đó, em cũng không biết, em có lẽ là bị thương rồi? Cô úp úp mở mở nói.

Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cô ta thật may mắn, tự mình bị quấn vải xô.


“Lạc Lạc, tháo vải xô ra.” Mộ Thương Nam ra lệnh.

“Hả? Còn muốn tháo? Em khẳng định là bị thương mới bị quấn vải xô.” Thiên Tịnh vội vàng nói.

“Không tháo ra làm sao biết vết thương của cô như thế nào? Lạc Lạc, đi tháo ra.” Mộ Thương Nam tiếp tục nói.

Mộ Lạc Lạc không dám chống đối ý của anh trai mình, nhấc tay tháo vải xô quấn quanh Thiên Tịnh, theo từng tầng từng tầng vải xô được tháo ra, Thiên Tịnh chỉ thiếu nước ngừng thở.

Không vải xô sẽ lộ ra vết sẹo của cô ta.

“Trời ơi! Sao lại như này?” Mộ Lạc Lạc kinh ngạc nhìn vết thương của Thiên Tịnh.

Mắt Thiên Tịnh nhắm lại, không dám mở mắt nhìn vết thương của mình, có điều vết thương quá đau rồi, cô hiếu kỳ mở mắt, vết sẹo đó sao có thể đau?

Chớp mắt 1 vết thương mới đập vào mắt cô ta, mới như vừa ban nãy bị cào thương. Hơn nữa mọi vết thương cào đều ở vị trí vết sẹo cũ, làm cho những vết sẹo cũ đều mất đi.

Có điều vết thương cũng làm hỏng thẩm mỹ của cô, nhìn rất đáng sợ.

“Chính là bị thương rồi, em bị cào bị thương rồi, là Diệp Phi cào em!” Co liên tục nói, trong tim chỉ thiếu vui như hoa nở.

Đẹp hay không không cần lo, cần lo là cô ta không còn vết sẹo đó, thì không bị nghi ngờ giết Mộ Lạc Lạc.

“Diệp Phi quá đáng quá rồi, vậy mà cào bị thương chị! Chị biết không, cô ta còn nói, là chị giết em, bảo em đến nhìn vết sẹo của chị! Cô ta coi em là con ngốc sao? Em ngay cả vết thương mới vết thương cũ cũng phân không rõ sao?” Mộ Lạc Lạc thao thao nói.

Thiên Tịnh lấy vải xô quấn xong, chỉ sợ người khác nhìn ra vấn đề gì, “Cô ta chính là muốn hãm hại chị! Lạc Lạc, còn may là em vẫn luôn tin tưởng chị như vậy!”

“Em đương nhiên tin tưởng chị rồi! Vẫn luôn là Diệp Phi hại chúng ta! Cô ta còn cướp học trưởng với em, nếu không có cô ta, em và học trưởng sớm bên nhau rồi!” Mộ Lạc Lạc nói.

Cô ta quay đầu nhìn anh trai mình, “ Anh, anh đều nhìn thấy rồi, Diệp Phi cố ý cào Thiên Tịnh bị thương sau đó bảo chúng ta đến xem vết thương của Thiên Tịnh!”

Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, “Anh ra ngoài 1 chuyến.”

Anh ta quay người bước ra khỏi phòng bệnh, dường như tất cả đều lộ chân tướng rồi, không cần biết anh ta không tin thế nào, chứng cứ đều tàn nhẫn như vậy.

Anh ta đi tới phòng làm việc của Sở Nhiễm, đi tìm Sở Nhiễm xác minh tình hình.

Giống như người chết đuối, muốn tóm lấy cọng rơm cuối cùng để cứu mạng sống.


“Thăm Thiên Tịnh rồi? Cô ta hồi phục khá tốt, ở viện quan sát 2 ngày có lẽ có thể xuất viện rồi, vết thương cần thay thuốc.” Sở Nhiễm nói.

“Vết thương cô ta là như nào tạo thành?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Cào bị thương, cào rất sâu. Sao vậy?” Sở Nhiễm nhìn Mộ Thương Nam.

“Chỉ có vết thương mới à? Có vết sẹo vết thương cũ không?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Em nhìn thấy thì chỉ có vết thương mới, rốt cuộc làm sao vậy?’ Sở Nhiễm tiếp tục hỏi.

“Không sao. Cả gia đình tôi đều đang ở đây, phiền cô giúp tôi chăm sóc bọn ho.” Mộ Thương Nam dặn dò.

“Em sẽ cố hết sức chăm sóc bọn họ thật tốt! Anh yên tâm đi! Thương Nam, em biết việc này đối với anh đả kích không nhỏ. Thực ra, anh đổi phương thức nghĩ, mặc dù kết quả tàn nhẫn nhưng cũng cho anh nhìn rõ rất nhiều việc, sẽ không bị người khác che dấu nữa.

Mặc dù Mộ Dã làm cho người đau lòng, nhưng mà, anh vẫn còn trẻ, nếu muốn có con, lúc nào cũng có thể có. Mộ gia không thiếu người thừa kế.” Sở Nhiễm khuyên Mộ Thương Nam.

Lúc này, Mộ Thương Nam mới bật lên âm thanh của anh ta, “ Tôi biết.”

Anh ta không dừng lại 1 bước ở phòng của Sở Nhiễm, trực tiếp đi tới bãi đỗ xe lái xe tới đồn cảnh sát.

Diệp Phi không ngờ lại gặp Mộ Thương Nam nhanh như vậy, mà toàn thân người đàn ông lạnh toát làm cô không lờ đi nổi.

Bất an đổ quanh tim cô, “Anh gặp Thiên Tịnh rồi?”

Mộ Thương Nam bước chân đi vào phòng giam, “Phải. Tôi xem vết thương của Thiên Tịnh rồi, toàn bộ là vết thương mới, có người cố ý cào bị thương cô ta, bảo chúng tôi đi xem vết thương của cô ta, tôi phải nói người này ngốc không? Muốn dùng vết thương mới lừa chúng tôi?”

Chữ của anh ta rất lạnh, bao trùm ý phẫn nộ vô tận.

Khóe miệng Diệp Phi ngâm trong đau khổ, cô sao lại quên rồi, nếu có người muốn hại cô, đương nhiên sẽ làm cho vết sẹo của Thiên Tịnh mất đi.

“Tôi nói đều là sự thật, tin anh không tùy anh. Mộ Thương Nam, có lẽ chúng ta dù nỗ lực như nào, đều chỉ có thể đi đến bước đường cùng.” Câu cuối cùng, âm thanh cô cực nhỏ, chỉ mình cô có thể nghe thất.

Mộ Thương Nam giống như dã thú bị chọc giận, 1 tay bắt lấy cánh tay người phụ nữ, bực tức gào to, “Cho dù em muốn tôi tin em, ít nhất em phải cho tôi 1 lí do để tin!”

“Nếu tin cần lí do, vậy thì dứt khoát đừng tin nữa!” Cổ tay Diệp Phi bị túm lấy sinh đau, cổ tay này của cô bị Mộ Lạc Lạc cắt bị thương.

Mộ Thương Nam nhìn thấy đầu mày người phụ nữ dúm lại, phát giác lòng bàn tay mình ướt nóng, anh ta buông tay liền nhìn thấy máu trong lòng bàn tay, còn có cổ tay bị thương của người phụ nữ.


“Em bị thương rồi?” Anh ta hạ ý thức lấy khăn tay của mình băng bó vết thương cho cô.

Diệp Phi cười lạnh thành tiếng, “ Hà tất như vậy? Không phải đều mong tôi chết sao? Chút thương này tính là cái gì?”

Tim Mộ Thương Nam nghẹn lại, “Giết người, em đáng chết, pháp viện sẽ thẩm vấn công bằng cho em, tôi sẽ không tham dự.”

Đây là nhân từ lớn nhất anh ta đối với cô, cho cô 1 thẩm vấn công bằng.

Diệp Phi nghe thấy buồn cười, công bằng? Thế giới này khi nào công bằng đối với cô? Sinh ra liền bị cô ruột mình trộm lương đổi trụ, bị chị họ chiếm đoạt tài sản của cô.

Lớn lên bị chị họ cướp chồng tương lai của cô.

Bây giờ bị người ta hãm hại thành hung thủ giết người, còn nói, cô có thể tiếp nhận thẩm vấn công bằng!

“Tôi không cần lòng tốt giả tạo của anh. Mộ Thương Nam, nếu đã hận tôi không chết, thì không cần nói lời giả tạo nữa.” Cô cướp lời nói.

Tim Mộ Thương Nam giống như bị móng vuốt sắc bén túm lấy, anh ta giả tạo?

“Người phụ nữ không tim không phổi giống như em, thật đáng chết!” Anh ta không chú ý sống chết của người nhà, không báo thù cá nhân, cho cô được thẩm vấn công bằng, cô còn nói anh ta giả tạo?

Người bị thương là con trai anh ta, xương thịt của anh ta! Khi nói ra câu nói đó, anh ta đã hận đến muốn tát mình rồi. Vậy mà người phụ nữ căn bản không cảm kích.

“Ha ha, Mộ Thương Nam, tốt xấu thì tôi cũng xem xong cho anh bệnh mà không thể để người khác biết của anh, anh giúp tôi tìm 1 người được không?” Diệp Phi hỏi người đàn ông.

“Tìm ai? Mộ Thươn Nam hỏi.

“Nếu tôi chết rồi, giúp tôi tìm 1 người tên Thiên Thiên. Anh nợ cô ấy, cho nên anh phải tìm được cô ấy.” Diệp Phi nói từng chữ từng câu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện