Chương 293: 293
Mộ Thương Nam cảm nhận được người phụ nữ sau lưng mình, anh ta quay người đẩy Sở Nhiễm ra, đuôi mắt anh ta tối đen sâu thăm thẳm, gợi lên những cảm xúc mà người ngoài không thể hiểu được.
Anh ta mong người này là Diệp Phi biết bao, nhưng mà lại là Sở Nhiễm.
Không quản là trước khi mất trí, hay sau khi mất trí, dường như người ngốc nhất vẫn là anh ta.
Khóe môi anh ta cong lên nụ cười khổ nhạt nhẽo, hồi đó anh ta sắp chết, anh ta quỳ trên đất cầu xin Diệp Phi, cô ấy cũng không thèm nhìn anh ta 1 lần, anh ta vẫn hi vọng bây giờ cô sẽ yêu anh ta sao?
Tay Sở Nhiễm sờ lên mặt người đàn ông, “Thương Nam, anh đang đau lòng, em nhìn hiểu mọi vết thương của anh, tại sao anh không nhìn thấy em vậy? Anh chờ Diệp Phi 5 năm, em đã chờ anh 10 năm rồi, từ lúc chúng ta gặp nhau đến bây giờ. Lúc anh chờ người phụ nữ khác thì người vẫn luôn chờ anh là em! Em có thể không so đo anh chú ý đến em hay không, có yêu em hay không, nhưng em không chịu nổi anh bị tổn thương! Hứa với em, yêu bản thân thật tốt, đừng làm cho em đau lòng!”
Lời nói dịu dàng chu đáo của người phụ nữ, nhè nhẹ vang lên trước mặt Mộ Thương Nam.
Môi anh ta mím thành đường thẳng, yêu và được yêu vĩnh viễn là 1 vấn đề.
Không ai thích bị tổn thương, bao gồm cả Mộ Thương Nam, người đàn ông mạnh mẽ như này, càng mạnh mẽ, yêu càng sâu đau thương càng nặng.
“Xin lỗi.” Anh ta bật ra 2 chữ.
“Điều em muốn chưa bao giờ là xin lỗi! Em cũng không ép anh cho em lời hứa gì, em chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, nhìn thấy anh vui vẻ.” Sở Nhiễm dựa đầu lên vai người đàn ông.
Tay Mộ Thương Nam ôm lấy vai Sở Nhiễm, “Cảm ơn, tôi cũng hi vọng em có thể hạnh phúc!”
Tim Mộ Nhiễm đột nhiên trầm xuống, giống như vô số cây kim đâm vào tim cô ta, cô ta nói nhiều như vậy, anh ta đối với cô vẫn là không 1 chút động tình.
“Hạnh phúc của em chính là nhìn thấy anh và Mộ Dã hạnh phúc, em không yên tâm Diệp Phi, để em chăm sóc Mộ Dã đi.”
“Nếu không yên tâm Diệp Phi, càng nên để cô ấy chăm sóc Mộ Dã, cô ấy không dám làm gì đối với Mộ Dã, nếu không chính là chứng minh cô ấy hại Mộ Dã.” Mộ Thương Nam nói.
Sắc mặt của Sở Nhiễm cứng đơ, “Chỉ là em nhớ Mộ Dã, cô ấy cũng không cho em thăm Mộ Dã.”
“Đợi tình hình của Mộ Dã ổn đinh, sẽ cho em gặp nó. Nó 2 ngày nay hồi phục rất tốt, nó là 1 đứa bé kiên cường.”
Tay Sở Nhiễm lặng lẽ nắm thành nắm đấm, đặc biệt là lúc nghe thấy Mộ Dã hồi phục.
“Em cũng hi vọng nó tỉnh lại. Đúng rồi, Thiên Tịnh đâu? Vết thương của cô ấy nên kiểm tra lại rồi.”
“Cô ta xảy ra chút chuyện, thần trí không bình thường. Tôi đưa cô ta tới nơi yên tịnh để an dưỡng rồi.” Mộ Thương Nam nói.
“Như vậy à, em đi xem bệnh tình của Thiên Tịnh vậy, phối cho cô ta chút thuốc. Có lẽ có thể điều trị được cho cô ấy.” Sở Nhiễm nói.
“Tôi tìm bác sĩ rồi. Em còn phải chăm sóc ba mẹ tôi, rất vất vả rồi.” Mộ Thương Nam nhấc bước chân đi qua bên cạnh người phụ nữ.
“Vì anh, vất vả nữa em cũng cam tâm tình nguyện.” Sở Nhiễm vội vàng nói.
Trước mắt cô ta, hình bóng người đàn ông dừng lại 1 chút, liền tiếp tục đi xa.
Đuôi mắt cô ta ảm đạm 1 vùng, Thiên Tịnh điên có thể điều trị được không?
So với Mộ Dã, bây giờ càng làm cô ta lo lắng là Thiên Tịnh. Nhưng mà Mộ Thương Nam vẫn không cho cô ta đi thăm Thiên Tịnh.
Mộ Thương Nam lái xe rời khỏi bệnh viện, quay về nơi bí mật đang nhốt Thiên Tịnh.
Thiên Tịnh trong phòng 1 lúc cười 1 lúc khóc, toàn thân trong trạng thái điên loạn.
Anh ta mang thuốc Diệp Phi đưa, đưa cho bảo tiêu, ra lệnh bảo tiêu cho Thiên Tịnh dùng.
Sau 1 lúc, tình hình của Thiên Tịnh có chút tốt lên, ít nhất thu lại dáng vẻ điên loạn của mình, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Thiên Tịnh, biết tôi là ai không?” Mộ Thương Nam lạnh giọng hỏi.
Thiên Tịnh nâng mắt nhìn người đàn ông, cười âm hiểm lạnh lùng, “Anh là Mộ Thương Nam.”
“Rất tốt, thần kinh ổn định nhiều rồi, ít nhất biết tôi là ai. Nói cho tôi biết, là ai đánh Mộ Dã bị thương?” Mộ Thương Nam nghi vấn hỏi.
Thiên Tịnh đột nhiên cười điên cuồng, “Ha ha ha, anh muốn biết? Tôi không nói cho anh! Mộ Thương Nam, anh đừng nghĩ từ miệng tôi hỏi ra được gì, tôi sẽ không nói cho anh, anh ta là ai, anh ta sẽ đến cứu tôi!”
Đầu mày Mộ Thương Nam nhíu sâu thành 1 nhúm, “Vậy là nói, là anh ta đánh Mộ Dã bị thương, là các người hãm hại Diệp Phi?”
“Diệp Phi là ai? Ồ, là em họ của tôi, cô ta sớm đã chết rồi, tại sao cô ta còn chưa chết?” Thiên Tịnh đứng dậy vồ vào người đàn ông, tay túm lấy quần áo của người đàn ông, “Đem Mộ Thương Nam trả lại tôi, anh ta là của tôi!”
Mộ Thương Nam 1 tay đẩy Thiên Tịnh ra, “Trông cô ta, đúng giờ cho cô ta uống thuốc. Hỏi ra chân tướng!” Anh ta dặn dò bảo tiêu của mình.
Anh ta quay người đi ra khỏi biệt thự, đầu mày ép sâu xuống, anh ta cảm giác có 1 bàn tay đen tối đứng đằng sau thao túng mọi chuyện!
Mà bàn tay đó, anh ta sẽ túm ra ngoài!
-
Trong lâu đài của George, Thủy Tinh bưng thức ăn đến cho George.
“George, ăn cơm trưa thôi.” Cô nói rồi đặt thức ăn lên bàn.
Từ khi chân bị tàn tật, George thích nhốt mình ở trong phòng, nếu không phải việc quan trọng, anh ta ngay cả cửa phòng cũng không bước ra 1 bước.
George ấn nút điều khiển xe lăn đi tới bàn ăn, thức ăn rất phong phú, anh ta cầm lấy con dao cắt bít tết trong đĩa.
“Thời tiết ở ngoài rất đẹp, em đưa anh ra ngoài tắm nắng nhé!” Thủy Tinh nói.
“Anh là người già sao? Còn cần tắm nắng?” George nghi vấn hỏi.
“Không phải, ý em là anh nên hoạt động nhiều hơn, tốt cho thân thể.” Thủy Tinh cẩn thận nói.
Cô mỗi ngày đều cẩn thận phục vụ George, coi anh ta là chủ nhân để phục vụ, chính là muốn anh ta vui vẻ, cô có thể cầu xin anh ta, cho cô gặp Bắc Minh Ý.
George nâng mắt nhìn Thủy Tinh, “Em rất quan tâm thân thể anh?”
Thủy Tinh ngây người, dường như lời cô nói, không gì có thể kích thích George.
“Đúng, em rất quan tâm thân thể anh.” Cô lắp bắp nói.
Con dao trong tay George rơi xuống, 1 tay túm lấy vai người phụ nữ, kéo cô đến bên cạnh anh ta, “Em là đang ám chỉ thân thể tôi không tốt cho nên không thỏa mãn em?”
Sắc mặt Thủy Tinh cứng đơ, “Không phải, em không có ý này.”
“Không có ý này là ý gì?” George bức tức hét lên, “Tại sao tôi phải thỏa mãn cô? Tiện nhân! Cô gả cho tôi, còn đối với chồng cũ lưu luyến không quên, tôi tại sao phải cho cô?”
Không được, là sỉ nhục lớn nhất của người đàn ông, anh ta hận thân thể mình, càng sợ bất kì ai nhắc đến, đặc biệt là Thủy Tinh, mỗi 1 câu nói của Thủy Tinh, anh ta đều tự ti sợ Thủy Tinh đánh giá mặt này của anh ta.
Thủy Tinh chỉ cảm thấy tay mình sắp bị người đàn ông nắm nát rồi, “Em không đối với anh ta lưu luyến không quên, thật đấy! Anh buông em ra!”
“Cho nên? Tôi không thỏa mãn cô, là tôi chưa làm tròn nghĩa vụ của người chồng?” George nghi vấn hỏi.
“Không phải, em thật sự không nghĩ vậy, em chỉ đơn thuần quan tâm tới thân thể anh.” Thủy Tinh vội vàng nói.
“Gả cho tôi không muốn cùng tôi quan hệ? Cô đối với tôi rốt cuộc có mấy phần thật lòng?” Mắt George tái xanh.
Thủy Tinh chỉ cảm thấy mình nói gì cũng sai, “Không phải, em, George, anh có phải mẫn cảm quá không, lời em nói không có ý gì khác.”
Tay George hất ra đằng sau, kéo Thủy Tinh vào trong lòng anh ta, “Nếu như em đã không nhẫn nhịn được mà nhắc đến, vậy anh thỏa mãn em 1 lần!”
Anh ta thấp đầu hôn lên môi người phụ nữ, bàn tay to cởi áo của cô ấy….
Bình luận truyện