Cưỡng Bức Vợ Yêu

Chương 75: 75





Diệp Phi lạnh lùng nhìn Thiên Tịnh, không bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt Thiên Tịnh, cô nép vào lòng anh một cách thoải mái như nữ hoàng, Mộ Thương Nam đã không cho cô gặp Cung Trạch Vũ, vậy thì cô sẽ phá rối Mộ Thương Nam và Thiên Tịnh!

Một bên thì giữ hôn ước với Thiên Tịnh, một bên lại muốn chiếm giữ cô, cô sẽ khiến việc hối hận của đời này của anh chính là chiếm giữ cô.

“Chị họ, ý chị muốn nói là, sao em vẫn chưa chết?” Cô lạnh lùng nói.

“Không phải, sao chị lại nói vậy được? Em họ, để chị đỡ em qua sofa ngồi!” Thiên Tịnh vội vàng nói, nhìn thấy Mộ Thương Nam ôm lấy Diệp Phi, tâm can cô đều rất đau!

Đương nhiên không thể để Mộ Thương Nam tiếp tục ôm Diệp Phi nữa.

“Đứng lại đó! Thiên Tịnh, nó không cần con đỡ! Để nó tự lết qua!” Liễu Họa nhìn Thiên Tịnh trách móc, ý muốn nói Thiên Tịnh quá mềm lòng rồi, đáng ra loại này cần phải cho một bạt tay.

“Dạ, dì.” Thiên Tịnh cúi đầu nói, cô ta làm sao không muốn tát Diệp Phi chứ, chỉ là cô ta dám không?

Mộ Thương Nam rõ là đang ôm Diệp Phi, cô ta chỉ sợ mình đánh Diệp Phi sẽ chọc giận Mộ Thương Nam!

Mộ Lạc Lạc hoàn toàn không hề đắn đo chuyện này, cô ta tức giận nói, “Thiệt không biết xấu hổ, còn để anh tôi ôm! Anh, anh ôm người phụ nữ khác trước mặt Thiên Tịnh, không hợp lý thì phải?”


Diệp Phi cười nhẹ, “Tôi xém chút bị lạnh chết, không đi nổi, cho nên chỉ có thể làm phiền Mộ tổng bế tôi đi.”

“Tôi không quan tâm cô làm sao, tôi đã nói rồi, nơi đây không cho phép cô bước chân vào!” Liễu Họa nói.

“Đến bây giờ tôi còn chưa đặt chân lên sàn nhà của các người, cho nên không có bước chân vào.” Diệp Phi kiêu ngạo nói.

Nếu như không phải Cung Trạch Vũ kịp thời cứu cô, cô đã chết rồi, nếu cô không ngược chết đám phụ nữ này thật tốt thì làm sao xứng đáng với mạng sống của mình được?

“Thương Nam! Nếu con vẫn coi mẹ là mẹ thì ném người phụ nữ này ra ngoài cho mẹ!” Liễu Họa lạnh lùng nói.

“Đợi điều tra rõ ai là người hại Diệp Phi, con sẽ đưa cô ấy về biệt thự của mình.” Mộ Thương Nam nói.

“Ý con là? Người hại Diệp Phi đang ở trong nhà chúng ta?” Liễu Họa kinh ngạc.

“Nếu không thì còn ai hại tôi nữa? Chị họ, chị nói phải không?” Diệp Phi lạnh lùng nhìn Thiên Tịnh.

Lòng Thiên Tịnh đột nhiên trùng xuống, “Em họ, ý em là chị hại em?”

“Không biết chị rời khỏi công ty đã đi đâu? Có nhân chứng không?” Diệp Phi hỏi.

“Chị rời công ty liền trở về đây, lúc chị ra khỏi cửa thì ngồi taxi đi, tài xế có thể chứng minh chị vẫn luôn ngồi trên xe của ông ấy, xuống xe thì tới đây, chị chưa từng ra ngoài.” Thiên Tịnh nói.

Thuận tay lấy điện thoại của mình ra, mở ghi chép trong thanh toán Wechat ra cho tất cả mọi người xem, “Đây là ghi chép quét mã thanh toán lúc chị xuống xe, không tin thì mọi người có thể đi hỏi chiếc taxi đó.”

“Nhiếp Hạo, đi điều tra tài xế của chiếc xe này.” Mộ Thương Nam dặn dò.

Nhiếp Hạo ngay lập tức gọi điện thoại đi điều tra.

Diệp Phi nhíu mày nhẹ, Thiên Tịnh hoàn toàn không có vẻ sợ sệt, không lẽ thật sự không phải Thiên Tịnh?

Nhưng không phải Thiên Tịnh thì là ai chứ?

Còn chưa đợi cô nghĩ xong, Nhiếp Hạo đã thông báo kết quả điều tra cho Mộ Thương Nam, tài xế nói quả thực có chở một cô gái từ tòa nhà tập đoàn Mộ thị đến biệt thự, trên xe cô gái khóc liên tục, trừ việc khóc và xuống xe thanh toán ra thì không làm gì cả.

“Thật không biết xấu hổ, bản thân bị người khác hại còn muốn vu khống chị họ mình! Thương Nam, con đã nhìn thấy bộ mặt thật của Diệp Phi chưa? Con bị nó gạt rồi! Thiên Tịnh tốt như vậy, con không nhìn ra sao?” Liễu Họa tức giận nói.


Bà ta tức tới mức muốn bổ đầu con mình ra xem xem làm sao con của bà ta lại không nhìn thấy điểm tốt của Thiên Tịnh?

“Dì à, con thật sự không có hại em họ con, cho dù nó làm gì với con, con đều sẽ tha thứ cho nó.” Thiên Tịnh đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội để đóng kịch nào.

“Thật là đứa trẻ ngoan, con yên tâm, Thương Nam sớm muộn sẽ hiểu ra thôi.” Liễu Họa đau lòng kéo tay Thiên Tịnh.

Mộ Lạc Lạc đi về phía Diệp Phi, “Bây giờ đã tra rõ rồi, cô còn không mau cút đi? NHà chúng tôi không hoan nghênh cô! Anh, mau đuổi cô ta đi đi!”

Diệp Phi cắn môi, cô thật sự đã phán đoán sai rồi sao? Không phải Thiên Tịnh hại cô?

“Có người hại Diệp Phi, chuyện này sẽ tra rõ ràng. Cho dù là ai hại Diệp Phi, con cũng sẽ không bỏ qua.” Mộ Thương Nam nói.

“Nhưng mà bây giờ làm sao tính món nợ Diệp Phi vu khống Thiên Tịnh? Để Diệp Phi quỳ xuống dập đầu xin lỗi Thiên Tịnh đi!” Liễu Họa nói.

“Tôi sẽ không xin lỗi Thiên Tịnh.” Diệp Phi nói.

Thiên Tịnh hại cô biết bao nhiêu lần, cho dù lần này không phải Thiên Tịnh, thì những lần trước có thể bỏ qua sao?

“Thật vô liêm sỉ! Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài!” Liễu Họa la lớn.

Bảo vệ trong biệt thự xông về phía Diệp Phi theo lệnh của bà, nhưng mà cô gái này đang được Mộ Thương Nam ôm trong lòng, bọn họ nhất thời không biết làm sao để bắt cô!

“Thương Nam, con muốn bệnh tim của mẹ tái phát hay sao? Nếu con là con mẹ thì buông nó ra!” Liễu Họa ép con trai mình, không tin giữa bà ta và Diệp Phi, Mộ Thương Nam sẽ chọn Diệp Phi!

Diệp Phi nhìn anh dò xét, anh sẽ chọn như thế nào?

Dù sao sự thực chứng minh, cô là người cố tình gây sự, vu oan cho Thiên Tịnh.

Không khí dường như bị bầu không khí giằng co làm cho ngưng đọng, hơi thở lạnh lẽo của anh phát ra tứ phía, u ám bao phủ toàn bộ phòng khách.

Chuông điện thoại của Nhiếp Hạo vang lên, anh nghe xong liền lập tức bước tới báo cáo cho Mộ Thương Nam.

“Tổng giám đốc, hai tên đó đã nhận tội rồi, là một người phụ nữ gọi điện cho chúng, bảo chúng theo dõi Diệp Phi, tìm cơ hội bắt Diệp Phi đi. Bọn chúng nhìn thấy Diệp Phi đi vào con hẻm thì liền đi theo đánh ngất cô ấy rồi mang đi.”

“Người phụ nữ đó là ai?” Mộ Thương Nam hỏi.


“Đã tra ra được tài khoản người phụ nữ đó chuyển tiền cho bọn chúng là cái này.” Nhiếp Hạo đưa điện thoại cho Mộ Thương Nam xem, trên màn hình là tài khoản ngân hàng của người đó, chân mày của anh nhíu chặt, mấu chốt không phải là số tài khoản, là tên, tuy là một cái tên ngoại quốc nhưng anh biết được người phụ nữ này là ai.

Chỉ sợ là Mộ Thương Nam phải khó xử rồi!

Mộ Thương Nam chỉ nhìn tài khoản một cái, liền nổi trận lôi đình la lớn, “Mộ Lạc Lạc, là em chuyển tiền!”

Mộ Lạc Lạc bị âm thanh của anh dọa đến run sợ, “Anh, anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu!”

“Tài khoản chuyển tiền cho hai tên đàn ông đó là tài khoản của em, còn là thẻ mà anh làm cho em nữa, để em dùng ở nước ngoài.” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói ra từng chữ.

Lòng Mộ Lạc Lạc thắt lại, “Em…tài khoản của em bị trộm mất rồi!”

“Bịa đặt! Bịa đặt tiếp đi! Lạc Lạc, anh không ngờ em lại trở nên như vậy!” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói.

Mộ Lạc Lạc đột nhiên khóc lớn, “Sao em lại bịa đặt chứ? Là tài khoản bị lấy trộm mất rồi mà!”

Dù sao có đánh chết cũng không thể thừa nhận, chỉ cần cô ta khăng khăn là tài khoản bị trộm, cô ta không tin Mộ Thương Nam sẽ làm gì được cô ta!

Cô ta là em gái ruột của Mộ Thương Nam cơ mà!

Diệp Phi phỏng chừng biết được là ai hại cô rồi, không phải là Thiên Tịnh, là Mộ Lạc Lạc, nhưng mà quan hệ giữa Thiên Tịnh và Mộ Lạc Lạc rất tốt, Thiên Tịnh thật sự trong sạch đến mức cái gì cũng không biết sao?

Cô không tin!

“Tổng giám đốc Mộ, tôi muốn gặp học trưởng, anh đã không còn tư cách quản chuyện của tôi nữa rồi, anh là anh trai của Mộ Lạc Lạc, tôi không tin anh sẽ không bao che cho em gái của chính mình!”

Cô không trông chờ vào Mộ Thương Nam sẽ vì cô làm những gì, cô chỉ hy vọng mau chóng gặp được Cung Trạch Vũ để hỏi cho rõ chuyện tối hôm đó, người đàn ông ở cùng cô vào đêm đầu tiên là Cung Trạch Vũ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện