Chương 87: 87
Diệp Phi cười đến cong cả mắt: “Chị mặc chiếc váy cưới này thì Mộ Thương Nam mới yêu chị. Như vậy thì cái anh ta yêu là chị hay là chiếc váy cưới đây?”
“Cô!” Thiên Tịnh không thể đáp trả được.
“Thiên Tịnh, đừng để ý đến cô gái nghèo nàn đấy. Cô ta chỉ là một trợ lý thôi, ngưỡng mộ và đố kỵ với cậu lắm đấy!”
“Đúng vậy. Cả đời cô ta cũng chẳng thể mua được chiếc váy cưới đắt tiền như thế đâu!”
“Tổng giám đốc Mộ chắc chắn rất yêu cậu, bằng không anh ấy cũng không để cậu mua chiếc váy cưới đắt tiền thế này đâu?”
Những lời nói của đám nữ sinh khiến cô ta tỉnh ngộ: “Anh Thương Nam đương nhiên là yêu tớ rồi. Tiền trong thẻ đều là anh ấy đưa cho tớ, để tớ mua chiếc váy cưới lộng lẫy nhất! Các cậu nói xem, người đàn ông tốt như thế, làm sao mà tớ không yêu cho được?”
Cô ta có chết cũng sẽ không nói ra số tiền này là do Liễu Họa đưa cho cô.
“Đương nhiên là yêu rồi. Tổng giám đốc Mộ thật rộng rãi!”
“Tổng giám đốc đương nhiên là phải hào phóng rồi!”
Đám con gái nhao nhao nói. Khuôn mặt cười đến giả tạo, cười hùa cũng sắp co giật cả cơ mặt rồi. Nhưng Thiên Tịnh là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, bọn họ đành phải nịnh bợ Thiên Tịnh thì tương lai mới dễ sống được.
Ánh mắt Diệp Phi khẽ chuyển: “Anh ấy cho chị tiền nên chị mới yêu anh ấy sao? Thế có nghĩa là chị yêu tiền của anh ấy rồi? Các người đúng là một đôi, một người yêu áo cưới, một người yêu tiền!”
Thiên Tịnh tức đến hộc máu: “Tôi yêu con người của anh Thương Nam, không yêu tiền của anh ấy! Diệp Phi, cô vờ vịt thanh cao vừa thôi. Cô không yêu tiền của anh ấy thì cứ quấn quýt bám lấy anh ấy làm gì?”
Diệp Phi cười lạnh thành tiếng: “Đương nhiên là tôi yêu tiền của anh ta rồi, chẳng lẽ tôi cần phải yêu con người anh ta sao? Anh ta có chỗ nào đáng để tôi yêu chứ?”
Ánh mắt Thiên Tịnh khó nén được sự đắc ý. Lúc nãy cô đã mở chức năng ghi âm trên điện thoại. Câu nói này của Diệp Phi, đợi anh quay trở lại, cô sẽ phát cho Mộ Thương Nam nghe!
“Đồ thực dụng! Các cậu đã nhìn thấy cô gái tôn thờ tiền bạc chưa? Diệp Phi chính là một ví dụ điển hình đấy.” Cô ta lớn tiếng nói.
“Các người không tôn thờ tiền bạc thì đi chợ dưới lòng đất mà mua váy đi. Nghe nói ở đó có chiếc váy cưới chỉ tốn một trăm tệ thôi. Không phải là yêu con người anh ta sao? Đừng tiêu tiền của anh ta đấy!” Diệp Phi bày ra dáng vẻ xem kịch vui mà hành hạ Thiên Tịnh.
Dám thái độ với cô à, cô phải để cho Thiên Tịnh tức giận đến mức chính mình không nhận ra bản thân mình luôn.
“Tôi...” Thiên Tịnh tức đến phát nghẹn trong lòng, tức đến mức trở thành nội thương. Rõ ràng là cô ta đến đây để hành hạ Diệp Phi cơ mà, tại sao lại bị Diệp Phi hành hạ lại rồi.
“Tôi là suy nghĩ cho thể diện của nhà họ Mộ nên mới phải mua chiếc váy cưới đắt tiền như thế. Bằng không làm sao có thể xứng với thân phận của anh Thương Nam được!” Cô ta cuối cùng cũng có thể viện cớ cho mình.
“Thiên Tịnh, chúng ta đừng phí lời với cô ta nữa. Cậu mau mặc váy cưới lên để chúng mình xem nào!”
Bạn bè của Thiên Tịnh thúc giục cô ta.
“Đưa cho tôi, tôi muốn mặc thử.” Thiên Tịnh nén giận hạ lệnh.
“Váy cưới của cửa tiệm này không cho phép mặc thử.” Diệp Phi lập tức nói.
“Hả? Cô không muốn bán đồ hả? Làm gì có cửa tiệm đồ cưới nào không cho mặc thử?” Thiên Tịnh chất vấn.
Diệp Phi đảo mắt: “Chị có thích một chiếc váy cưới bị vô số người mặc thử không? Đây là váy cưới, cả đời cô dâu cũng chỉ có thể mặc một lần thôi đấy!”
Dường như Diệp Phi nói cũng có lý, Thiên Tịnh cũng không thể tìm ra cách nào để có thể bác bỏ Diệp Phi. Cô ta đương nhiên không muốn một chiếc váy cưới đã bị vô số người mặc thử rồi.
“Nhưng nếu không thử thì làm sao tôi biết chiếc váy này có vừa hay không?”
“Mua váy rồi có thể thử thoải mái mà? Váy cưới đều có thể sửa được. Chỗ nào không vừa thì nhà thiết kế sẽ sửa chỗ đó.” Diệp Phi nói.
Đây là đãi ngộ của những nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới mới có. Chiếc váy đắt đỏ như thế này, nhà thiết kế lúc nào cũng có thể bị gọi đến để sửa váy.
“Được, như thế thì được. Tôi mua chiếc váy này.” Thiên Tịnh nói.
“Không được, chiếc váy này đã được bán cho người ta rồi. Chị phải đợi chuyến nhập hàng lần sau về mới có thể mua được. Chuyến tiếp theo dự kiến phải qua hai tháng nữa mới có hàng. Dù sao thì đây cũng là hàng thủ công, làm cũng phải mất ít nhất là hai tháng.” Diệp Phi nói.
“Diệp Phi, có phải cô không muốn bán chiếc váy cưới này cho tôi đúng không? Tháng sau tôi kết hôn, làm sao đợi được tận hai tháng! Tôi muốn mua luôn chiếc này.” Thiên Tịnh giận dữ hét.
“Chuyện này hết cách rồi, người ta đã mua trước.” Diệp Phi dừng lại một chút: “Thật ra người đã đặt chiếc váy cưới này bốn tháng sau mới kết hôn. Nếu không chị bồi thường cho người ta ít tiền, để người ta nhường váy cho chị đi!”
Thiên Tịnh liên tục gật đầu, dù sao thì lúc kết hôn, cô nhất định phải có váy cưới.
“Cũng được! Cô đi đàm phán với người ta, tôi cho cô ấy một trăm nghìn tệ!” Cô ta hào phóng nói.
Diệp Phi cười: “Chị cảm thấy người có thể mua một chiếc váy cưới với giá mười triệu tệ sẽ cần một trăm nghìn tệ của chị à? Cũng chỉ có chị mới coi một trăm nghìn tệ đáng giá thôi.”
Thiên Tịnh cảm thấy như bản thân bị khinh thường, mặt cô tái mét, xung quanh truyền đến không ít những tiếng à ừ đồng ý với Diệp Phi.
“Tôi cũng chẳng biết giá cả thị trường như thế nào? Cô ra giá đi, tôi nhất định không mặc cả!” Cô ta bày ra dáng vẻ nhà giàu hào phóng.
“Đúng là chị họ của em thật hào phóng! Hào phóng như thế này mỡi xứng đáng với vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Mộ chứ. Thế này đi, chị cho người ta năm triệu tệ tiền bồi thường. Tôi đảm bảo cô ấy sẽ nhường váy cưới cho chị.” Diệp Phi kích thích nói.
Thiên Tịnh nghẹn họng, cô ta chắc chắn là Diệp Phi đang lừa tiền của cô ta.
Diệp Phi cười cười nhìn Thiên Tịnh: “Chị sao vậy? Chị họ không có năm triệu tệ sao? Thế thì không dễ giải quyết rồi. Tôi nghĩ là chị vẫn nên chọn chiếc áo cưới khác rẻ tiền hơn đi thôi.”
Thiên Tịnh nhả ra từng chữ, kiên quyết không để Diệp Phi khinh thường cô: “Tôi mua!”
“Được thôi! Hai người mau đi thanh toán, Thiên Tịnh còn đang chờ mặc thử váy cưới kia kìa!” Diệp Phi gọi nhân viên đến.
Nhân viên cầm lấy thẻ ngân hàng của Thiên Tịnh quẹt thẻ lên máy. Đáy lòng Thiên Tịnh đau đớn, Liễu Họa cho cô ta mười triệu tệ để mua váy cưới. Nhưng cô tiêu quá lên rồi, năm triệu tệ này, cô vẫn còn chưa biết phải nói sao với Liễu Họa.
Nhưng trong lúc này, cô không thể chịu khuất phục được.
Quẹt thẻ thanh toán hết mười lăm triệu tệ xong, cuối cùng cô cũng có thể mặc thử rồi.
Chiếc váy cưới này nhất định là sản phẩm hàng đầu. Mọi chi tiết trên váy cưới đều được làm cẩn thận, tinh tế khiến người ta kinh ngạc. Thiên Tịnh mặc chiếc váy cưới này lên, đến bản thân cô ta cũng bị vẻ đẹp của chiếc váy này hạ gục rồi.
Cô ta xách váy, đi tới trước mặt Diệp Phi: “Em họ à, lúc chị kết hôn thì em làm phù dâu cho chị nhé? Làm chứng cho tình yêu của chị và Mộ Thương Nam.”
Cô ta thâm độc nói. Chẳng có gì kích động hơn việc nhìn thấy người mình yêu phải cưới người đàn bà khác đúng không?
Ha ha, Diệp Phi dám lừa tiền cô ta, cô ta phải đem tất cả trả thù lại, không thể để cho Diệp Phi yên thân!
“Chị yên tâm, tháng sau tôi vẫn là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Mộ. Lúc chị kết hôn tôi nhất định sẽ có mặt!” Diệp Phi đưa đầu lưỡi liếm môi.
Thiên Tịnh dám chọc giận cô, cô liền dám truyền scandal với Mộ Thương Nam trong hôn lễ!
Cô bảo đảm sẽ để cho hôn lễ trở thành nỗi ác mộng cả đời của Thiên Tịnh!
Khuôn mặt Thiên Tịnh co rút, Diệp Phi hoàn toàn không hề bị kích động, hơn nữa lại còn rất mong đợi!
Cô ta dự cảm được Diệp Phi muốn làm gì rồi!
Tay cô ta nắm thành quả đấm, hối hận vừa nãy đã nói để cho Diệp Phi tham gia hôn lễ.
Cô ta mang đám bạn đi thay quần áo, lại nghe thêm một đống lời lẽ nịnh hót nữa rồi mới rời cửa tiệm.
Diệp Phi để cho nhân viên thông báo với nhà thiết kế tới sửa váy cưới. Thật ra thì chiếc váy cưới kia căn bản chưa hề được bán cho ai cả, là cô cố ý muốn hành hạ Thiên Tịnh thôi.
Thiên Tịnh tốn thêm năm triệu để cho cô tham gia hôn lễ. Ừ, đáng giá!
Cô không ngu ngốc mà thù oán với tiền nong. Thiên Tịnh yêu Mộ Thương Nam thì cứ để cho cô ta yêu đi, cô chỉ thích tiền của Mộ Thương Nam thôi!
Ánh mắt cô lưu luyến trên chiếc váy cưới. Chiếc váy này thật sự rất đẹp.
“Thích chiếc váy cưới này sao?” Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau lưng Diệp Phi.
Bình luận truyện