Cưỡng Đoạt
Chương 27: Chia tay…
Âu Dương Lạc nhìn Cốc Vũ, kết hợp từ lời kể của A Xương về Cốc Vũ cảm giác thấy đứa bé trai này thật sự rất nhỏ con, lá gan cũng nhỏ, nhưng mà đôi mắt giấu sau cái kính mắt kia lại trong veo, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, giống như đôi mắt của một con thú non, tinh khiết sáng trong, không hề lây nhiễm dù chỉ là một tia vẩn đục. Nếu như không nhìn đến cái bớt sậm màu kia, Cốc Vũ chắc chắn là một đứa trẻ rất đẹp.
Hay là bởi vì vẻ trong sáng cùng yếu đuối đó, lại thêm khí chất nhu hòa thiện lương đã hấp dẫn thiên tính đàn ông của Diệp Đồng.
Âu Dương Lạc nhìn thấy đôi môi tinh tếđỏ mọng còn ươn ướt của Cốc Vũ, chắc chắn là bởi vì mới bị tên cháu Diệp Đồng của anh ta hôn qua, điều này làm cho trong lòng Âu Dương Lạc rất phức tạp, đáng lẽ phải hung hăng răn đe cả hai người cho thông suốt ra, nhưng mà lại chẳng thể giáo huấn bất kì đứa nào, nếu không thì cũng chẳng thể làm như chưa có thấy gì lùi ra ngoài để phải gõ cửa đi vào lần nữa.
Âu Dương Lạc lại nhìn thấy nét mặt cùng với màu sắc trên môi của Cốc Vũ hoàn toàn chẳng hài hòa với nhau, khuôn mặt trắng nhợt, giống như là mới bệnh dậy, giống như là đang phải chịu đau đớn vô cùng. Sau đó phát hiện, trên trán Cốc Vũ lại lấm tấm mồ hôi cho dù trong phòng bệnh đang mở máy lạnh.
“Chào cậu, tôi là cậu út của Diệp Đồng, tên là Âu Dương Lạc, cậu cũng có thể gọi tôi là cậu út giống như Diệp Đồng, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Vũ.” Âu Dương Lạc không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, giống như là thừa nhận đứa trẻ khiến cho người ta thương xót này.
“Dạ, cậu út.” Cốc Vũ mềm mại chào Âu Dương Lạc một tiếng, bởi vì cậu cảm thấy nếu như không gọi như vậy, Âu Dương Lạc sẽ nhìn cậu chằm chằm không bỏ qua, tốt hơn hết là cứ gọi như người ta đề nghị đi.
Diệp Đồng rất vui vẻ, giống như là lần đầu tiên đưa bạn gái về nhà giới thiệu mà lại nhận được sự ủng hộ của gia đình, tuy nói bây giờ cha mẹ đã mất, chỉ còn hai người cậu là người thân cận nhất với mình, giây phút này nghe thấy cậu út bảo Cốc Vũ cũng gọi là cậu út, thật sự là thích như lúc bản thân nhận ra được tình cảm đối với Cốc Vũ vậy, làm sao có thể không cao hứng chứ?
Âu Dương Lạc nhẹ nhàng trừng đứa cháu Diệp Đồng “Không chịu thua kém” liếc một cái, bất quá đối với tiếng chào của Cốc Vũ cũng rất dễ chịu, thanh âm mềm mại như trẻ con, mang theo chút cao độ của thiếu niên, rất êm tai.
“Cậu có phải khó chịu ở đâu không?” Âu Dương Lạc hỏi Cốc Vũ.
Cốc Vũ còn chưa kịp trả lời, Diệp Đồng liền kêu lên, ôm lấy vai Cốc Vũ, cúi đầu nhìn mặt Cốc Vũ, một tay bắt đầu sờ sờ xoa xoa trên người Cốc Vũ, “Vũ, khó chịu chỗ nào? Mau nói cho tôi biết! Chết tiệt, sao tôi lại nhìn không ra.”
“A.” Cốc Vũ có chút cố né tránh bàn tay của Diệp Đồng, bị Diệp Đồng sờ sờ ấn ấn kiểm tra khắp người thật sự khổ sở không nói nên lời, nhẹ cau mày, nói: “Đừng… Đừng mà, đừng có nhéo.”
“Không được gạt tôi.” Diệp Đồng nâng cằm Cốc Vũ lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Cốc Vũ: “Nếu không tôi sẽ rất lo lắng.”
Âu Dương Lạc nhìn hành động của Diệp Đồng mà dở khóc dở cười, vội vàng nói: “Tiểu Đồng, con vội vàng quá vậy, cậu chỉ thấy mặt Tiểu Vũ nhợt nhạt quá cho nên mới tiện miệng hỏi thăm thôi.”
“Nhưng mà mặt Vũ lúc này thật sự là tái hơn so với mấy ngày trước, Vũ, nói thật đi có phải lại không chịu ăn cơm tử tế phải không!?” Diệp Đồng giữ cằm Cốc Vũ, nghiêm túc hỏi.
Cốc Vũ cụp mắt xuống, che giấu sự sợ hãi trong đáy mắt, rất sợ Diệp Đồng sẽ nhìn thấy cơ thể cậu giấu sau lớp y phục, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm lên bàn tay Diệp Đồng đang giữ cằm mình, nhỏ nhẹ nói: “Tôi không có gì cả, chỉ là mấy nay nóng quá cho nên hơi mệt.”
Diệp Đồng nhìn sâu vào mắt Cốc Vũ, nhìn thấy trong đó chỉ là một mảng trong veo, liền tin theo lời Cốc Vũ, thả lỏng bàn tay đang giữ cằm Cốc Vũ ra, nói: “Mấy hôm nay trời nóng lắm. Vũ phải nhớ ăn cơm nhiều một chút, không nên để gầy hơn nữa, ôm vào không có miếng thịt nào.” Vừa nói một tay liền vòng qua eo Cốc Vũ, “Cậu xem, eo của cậu so với eo con gái còn nhỏ hơn, xem ra câu thành ngữ “thắt đáy lưng ong” chính là để nói về eo của Vũ rồi”
“Khụ khụ,” Âu Dương Lạc nhìn Diệp Đồng không thèm coi ai ra gì ra sức ăn đậu hũ của Cốc Vũ, khóe mắt có chút co rút.
Diệp Đồng thoắt cái cũng nhớ ra cậu út của mình vẫn còn đang ở bên cạnh; mà Cốc Vũ thì đã mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên.
“Tiểu Đồng, chúng ta phải đi thôi.” Âu Dương nhắc nhở Diệp Đồng.
Diệp Đồng thật sự không muốn buông Cốc Vũ trong lòng ra, dù chỉ nhiều hơn một phút cũng tốt, sau đó thật sự Diệp Đồng cũng tìm được ra một lí do để câu giờ thêm vài phút, “Cậu út, lúc cậu đến đây có thấy mấy người ngoài cửa không? Con muốn nói mấy câu với mọi người.”
“không có, cậu không gặp ai hết, bốn người bạn của con chẳng phải đã về rồi sao?” Giống như là nhớ đến cái gì đó, Âu Dương Lạc hết biết nói gì luôn, nghĩđến Diệp Đồng xua bốn người bạn ra khỏi phòng, sau đó kéo Cốc Vũ lại hai người anh anh em em, nếu không phải anh ta trở về sớm, nói không chừng không chỉ đơn giản là hôn nhau. Ai, mấy đứa bé trai trẻ tuổi thời nay, thật sự là nghĩ sao làm vậy mà.
—
Như vậy, bốn cậu trai đáng lẽ đợi ở bên ngoài đã đi đâu rồi?
Bởi vì bốn người Vương Hiền Binh bị Diệp Đồng “Đuổi” ra khỏi phòng, trong lúc dựa vào tường nói chuyện, cả nhóm mới nhớ ra, lúc nãy đại ca của bọn họ nói phải rời khỏi thành phố này.
Cái này cũng không thể trách Diệp Đồng báo cho cả nhóm trễ như vậy, mà bốn người bọn họ cũng chỉ có thể tranh thủ đi chơi sau đó thì bị ở nhà ép phải làm việc phụ gia đình, từ khi bắt đầu nghỉ hè, cả bốn người cùng nhau đến thăm Diệp Đồng lần này mới là lần thứ hai.
Cho nên, bốn người bất tri bất giác nghĩ phải tặng quà gì đó cho đại ca của bọn họ, sau đó, liền nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
—
Trong khi chờ bốn người Vương Hiền Binh trở về, Diệp Đồng rất muốn cậu út mình thức thời tránh đi một chút, chừa lại không gian cùng thời gian hạn hẹp này cho cậu ta cùng Cốc Vũ, nhưng hết lần này đến lần khác cậu út làm như không có nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, hại cậu ta chẳng thể làm giống như đã làm với bốn người Vương Hiền Binh, trực tiếp đuổi người đi thẳng.
—
Âu Dương Lạc nhìn ra tâm tư của Diệp Đồng, nhưng anh ta không thể để cho Diệp Đồng tiếp tục khiến cho thứ tình cảm này nảy sinh thêm nữa, cho nên làm bộ không nhìn thấy.
Cốc Vũ vốn đã chậm chạp, cho nên căn bản không phát hiện ra rối rắm trong lòng Diệp Đồng cùng Âu Dương Lạc đang phải đấu tranh tâm lí kịch liệt, cậu chỉ cố gắng giúp bản thân quên đi cơn đau nơi ngực.
Hơn hai mươi phút sau, bốn người Vương Hiền Binh mồ hôi đầy người đã chạy về lại.
—
Dưới dưới bóng cây, Cốc Vũ nhẹ nhàng dựa lưng vào thân cây, nhìn chiếc xe dần chạy ra khỏi bệnh viện, nhìn Diệp Đồng cố sức nhoài người ra khỏi cửa xe vẫy tay với cả nhóm, dần dần Diệp Đồng càng lúc càng xa đến không còn nhìn thấy được, hình như vừa chia tay đã bắt đầu nhớ rồi.
“Ô ~ Đại ca.” Điền Thôn rớt nước mắt, chạy vội theo chiếc xe, miệng gào to: “Đại ca, dù xa cỡ nào anh cũng phải thường xuyên gọi điện thoại cho bọn em nha, bọn em sẽ nhớ anh! Chuyện anh giao cho bọn em nhất định sẽ làm!”
Vương Hiền Binh cùng Đường Liên và Quí Hậu Phong cũng chẳng khác Điền Thôn là bao, vừa khóc vừa đuổi theo xe…
“Đại Ca, anh nhất định phải khỏe lại nhanh lên nha, quay lại đây đưa bọn em đi ăn vặt.” Vương Hiền Binh gào lên.
“Đại Ca, bọn em sẽ giúp anh bảo vệ Cốc Vũ, nhất định không để cái tên Lăng đại ma vương kia cướp mất cậu ta.” Người có tâm tư kín đáo nhất trong bốn người là Quí Hậu Phong cũng hét to.
“Đại ca, bọn em đều sẽ nhớ anh! Đợi bọn em để dành đủ tiền, bọn em sẽ đến thành phố H tìm anh.” Đường Liên hét lên.
Chuyện này quả thật làm người qua đường xúc động vô cùng, cũng khiến không ít người qua đường đầu đầy hắc tuyến.
—
A Xương lái xe nghe tiếng gào sau lưng, thiếu điều không điều khiển vững vô lăng; mà Âu Dương Lạc ngồi ghế sau chung với Diệp Đồng, đối với việc Diệp Đồng còn nhổm đầu ra khỏi cửa sau của chiếc xe, im lặng không nói một lời thì thật sự rất đáng sợ, làm sao có thể xem thử trong đầu của đứa cháu này chứa cái gì đây? Xem ra, tính cách thế nào thì kết bạn kiểu ấy, lời này thật sự quá đúng.
“Tiểu Đồng, ngồi xuống, con vươn đầu ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, với lại cũng không thấy người ở sau nữa đâu.” Âu Dương Lạc vừa nói vừa kéo Diệp Đồng ngồi vào trong xe.
Lúc này nhìn, hắc tuyến càng xuất hiện nhiều trên đầu Âu Dương Lạc, chỉ thấy Diệp Đồng mặt đầy nước mắt, ngay cả nước mũi cũng tèm lem, cúi đầu nhìn hai món đồ ở trong tay.
Một cái là đồ thắt dây ba mặt do Cốc Vũ tặng, được làm rất tinh xảo, mỗi một mặt đều dùng những sợi chỉ màu đỏ đậm nhạt khác nhau để kết thành hoa văn, có thể dùng để treo trên điện thoại di động hoặc là có thể móc chìa khóa cũng được.
Một cái là đồng hồ điện tử đeo tay rất tiện lợi, là do bốn người kia tặng.
Hay là bởi vì vẻ trong sáng cùng yếu đuối đó, lại thêm khí chất nhu hòa thiện lương đã hấp dẫn thiên tính đàn ông của Diệp Đồng.
Âu Dương Lạc nhìn thấy đôi môi tinh tếđỏ mọng còn ươn ướt của Cốc Vũ, chắc chắn là bởi vì mới bị tên cháu Diệp Đồng của anh ta hôn qua, điều này làm cho trong lòng Âu Dương Lạc rất phức tạp, đáng lẽ phải hung hăng răn đe cả hai người cho thông suốt ra, nhưng mà lại chẳng thể giáo huấn bất kì đứa nào, nếu không thì cũng chẳng thể làm như chưa có thấy gì lùi ra ngoài để phải gõ cửa đi vào lần nữa.
Âu Dương Lạc lại nhìn thấy nét mặt cùng với màu sắc trên môi của Cốc Vũ hoàn toàn chẳng hài hòa với nhau, khuôn mặt trắng nhợt, giống như là mới bệnh dậy, giống như là đang phải chịu đau đớn vô cùng. Sau đó phát hiện, trên trán Cốc Vũ lại lấm tấm mồ hôi cho dù trong phòng bệnh đang mở máy lạnh.
“Chào cậu, tôi là cậu út của Diệp Đồng, tên là Âu Dương Lạc, cậu cũng có thể gọi tôi là cậu út giống như Diệp Đồng, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Vũ.” Âu Dương Lạc không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, giống như là thừa nhận đứa trẻ khiến cho người ta thương xót này.
“Dạ, cậu út.” Cốc Vũ mềm mại chào Âu Dương Lạc một tiếng, bởi vì cậu cảm thấy nếu như không gọi như vậy, Âu Dương Lạc sẽ nhìn cậu chằm chằm không bỏ qua, tốt hơn hết là cứ gọi như người ta đề nghị đi.
Diệp Đồng rất vui vẻ, giống như là lần đầu tiên đưa bạn gái về nhà giới thiệu mà lại nhận được sự ủng hộ của gia đình, tuy nói bây giờ cha mẹ đã mất, chỉ còn hai người cậu là người thân cận nhất với mình, giây phút này nghe thấy cậu út bảo Cốc Vũ cũng gọi là cậu út, thật sự là thích như lúc bản thân nhận ra được tình cảm đối với Cốc Vũ vậy, làm sao có thể không cao hứng chứ?
Âu Dương Lạc nhẹ nhàng trừng đứa cháu Diệp Đồng “Không chịu thua kém” liếc một cái, bất quá đối với tiếng chào của Cốc Vũ cũng rất dễ chịu, thanh âm mềm mại như trẻ con, mang theo chút cao độ của thiếu niên, rất êm tai.
“Cậu có phải khó chịu ở đâu không?” Âu Dương Lạc hỏi Cốc Vũ.
Cốc Vũ còn chưa kịp trả lời, Diệp Đồng liền kêu lên, ôm lấy vai Cốc Vũ, cúi đầu nhìn mặt Cốc Vũ, một tay bắt đầu sờ sờ xoa xoa trên người Cốc Vũ, “Vũ, khó chịu chỗ nào? Mau nói cho tôi biết! Chết tiệt, sao tôi lại nhìn không ra.”
“A.” Cốc Vũ có chút cố né tránh bàn tay của Diệp Đồng, bị Diệp Đồng sờ sờ ấn ấn kiểm tra khắp người thật sự khổ sở không nói nên lời, nhẹ cau mày, nói: “Đừng… Đừng mà, đừng có nhéo.”
“Không được gạt tôi.” Diệp Đồng nâng cằm Cốc Vũ lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Cốc Vũ: “Nếu không tôi sẽ rất lo lắng.”
Âu Dương Lạc nhìn hành động của Diệp Đồng mà dở khóc dở cười, vội vàng nói: “Tiểu Đồng, con vội vàng quá vậy, cậu chỉ thấy mặt Tiểu Vũ nhợt nhạt quá cho nên mới tiện miệng hỏi thăm thôi.”
“Nhưng mà mặt Vũ lúc này thật sự là tái hơn so với mấy ngày trước, Vũ, nói thật đi có phải lại không chịu ăn cơm tử tế phải không!?” Diệp Đồng giữ cằm Cốc Vũ, nghiêm túc hỏi.
Cốc Vũ cụp mắt xuống, che giấu sự sợ hãi trong đáy mắt, rất sợ Diệp Đồng sẽ nhìn thấy cơ thể cậu giấu sau lớp y phục, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm lên bàn tay Diệp Đồng đang giữ cằm mình, nhỏ nhẹ nói: “Tôi không có gì cả, chỉ là mấy nay nóng quá cho nên hơi mệt.”
Diệp Đồng nhìn sâu vào mắt Cốc Vũ, nhìn thấy trong đó chỉ là một mảng trong veo, liền tin theo lời Cốc Vũ, thả lỏng bàn tay đang giữ cằm Cốc Vũ ra, nói: “Mấy hôm nay trời nóng lắm. Vũ phải nhớ ăn cơm nhiều một chút, không nên để gầy hơn nữa, ôm vào không có miếng thịt nào.” Vừa nói một tay liền vòng qua eo Cốc Vũ, “Cậu xem, eo của cậu so với eo con gái còn nhỏ hơn, xem ra câu thành ngữ “thắt đáy lưng ong” chính là để nói về eo của Vũ rồi”
“Khụ khụ,” Âu Dương Lạc nhìn Diệp Đồng không thèm coi ai ra gì ra sức ăn đậu hũ của Cốc Vũ, khóe mắt có chút co rút.
Diệp Đồng thoắt cái cũng nhớ ra cậu út của mình vẫn còn đang ở bên cạnh; mà Cốc Vũ thì đã mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên.
“Tiểu Đồng, chúng ta phải đi thôi.” Âu Dương nhắc nhở Diệp Đồng.
Diệp Đồng thật sự không muốn buông Cốc Vũ trong lòng ra, dù chỉ nhiều hơn một phút cũng tốt, sau đó thật sự Diệp Đồng cũng tìm được ra một lí do để câu giờ thêm vài phút, “Cậu út, lúc cậu đến đây có thấy mấy người ngoài cửa không? Con muốn nói mấy câu với mọi người.”
“không có, cậu không gặp ai hết, bốn người bạn của con chẳng phải đã về rồi sao?” Giống như là nhớ đến cái gì đó, Âu Dương Lạc hết biết nói gì luôn, nghĩđến Diệp Đồng xua bốn người bạn ra khỏi phòng, sau đó kéo Cốc Vũ lại hai người anh anh em em, nếu không phải anh ta trở về sớm, nói không chừng không chỉ đơn giản là hôn nhau. Ai, mấy đứa bé trai trẻ tuổi thời nay, thật sự là nghĩ sao làm vậy mà.
—
Như vậy, bốn cậu trai đáng lẽ đợi ở bên ngoài đã đi đâu rồi?
Bởi vì bốn người Vương Hiền Binh bị Diệp Đồng “Đuổi” ra khỏi phòng, trong lúc dựa vào tường nói chuyện, cả nhóm mới nhớ ra, lúc nãy đại ca của bọn họ nói phải rời khỏi thành phố này.
Cái này cũng không thể trách Diệp Đồng báo cho cả nhóm trễ như vậy, mà bốn người bọn họ cũng chỉ có thể tranh thủ đi chơi sau đó thì bị ở nhà ép phải làm việc phụ gia đình, từ khi bắt đầu nghỉ hè, cả bốn người cùng nhau đến thăm Diệp Đồng lần này mới là lần thứ hai.
Cho nên, bốn người bất tri bất giác nghĩ phải tặng quà gì đó cho đại ca của bọn họ, sau đó, liền nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
—
Trong khi chờ bốn người Vương Hiền Binh trở về, Diệp Đồng rất muốn cậu út mình thức thời tránh đi một chút, chừa lại không gian cùng thời gian hạn hẹp này cho cậu ta cùng Cốc Vũ, nhưng hết lần này đến lần khác cậu út làm như không có nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, hại cậu ta chẳng thể làm giống như đã làm với bốn người Vương Hiền Binh, trực tiếp đuổi người đi thẳng.
—
Âu Dương Lạc nhìn ra tâm tư của Diệp Đồng, nhưng anh ta không thể để cho Diệp Đồng tiếp tục khiến cho thứ tình cảm này nảy sinh thêm nữa, cho nên làm bộ không nhìn thấy.
Cốc Vũ vốn đã chậm chạp, cho nên căn bản không phát hiện ra rối rắm trong lòng Diệp Đồng cùng Âu Dương Lạc đang phải đấu tranh tâm lí kịch liệt, cậu chỉ cố gắng giúp bản thân quên đi cơn đau nơi ngực.
Hơn hai mươi phút sau, bốn người Vương Hiền Binh mồ hôi đầy người đã chạy về lại.
—
Dưới dưới bóng cây, Cốc Vũ nhẹ nhàng dựa lưng vào thân cây, nhìn chiếc xe dần chạy ra khỏi bệnh viện, nhìn Diệp Đồng cố sức nhoài người ra khỏi cửa xe vẫy tay với cả nhóm, dần dần Diệp Đồng càng lúc càng xa đến không còn nhìn thấy được, hình như vừa chia tay đã bắt đầu nhớ rồi.
“Ô ~ Đại ca.” Điền Thôn rớt nước mắt, chạy vội theo chiếc xe, miệng gào to: “Đại ca, dù xa cỡ nào anh cũng phải thường xuyên gọi điện thoại cho bọn em nha, bọn em sẽ nhớ anh! Chuyện anh giao cho bọn em nhất định sẽ làm!”
Vương Hiền Binh cùng Đường Liên và Quí Hậu Phong cũng chẳng khác Điền Thôn là bao, vừa khóc vừa đuổi theo xe…
“Đại Ca, anh nhất định phải khỏe lại nhanh lên nha, quay lại đây đưa bọn em đi ăn vặt.” Vương Hiền Binh gào lên.
“Đại Ca, bọn em sẽ giúp anh bảo vệ Cốc Vũ, nhất định không để cái tên Lăng đại ma vương kia cướp mất cậu ta.” Người có tâm tư kín đáo nhất trong bốn người là Quí Hậu Phong cũng hét to.
“Đại ca, bọn em đều sẽ nhớ anh! Đợi bọn em để dành đủ tiền, bọn em sẽ đến thành phố H tìm anh.” Đường Liên hét lên.
Chuyện này quả thật làm người qua đường xúc động vô cùng, cũng khiến không ít người qua đường đầu đầy hắc tuyến.
—
A Xương lái xe nghe tiếng gào sau lưng, thiếu điều không điều khiển vững vô lăng; mà Âu Dương Lạc ngồi ghế sau chung với Diệp Đồng, đối với việc Diệp Đồng còn nhổm đầu ra khỏi cửa sau của chiếc xe, im lặng không nói một lời thì thật sự rất đáng sợ, làm sao có thể xem thử trong đầu của đứa cháu này chứa cái gì đây? Xem ra, tính cách thế nào thì kết bạn kiểu ấy, lời này thật sự quá đúng.
“Tiểu Đồng, ngồi xuống, con vươn đầu ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, với lại cũng không thấy người ở sau nữa đâu.” Âu Dương Lạc vừa nói vừa kéo Diệp Đồng ngồi vào trong xe.
Lúc này nhìn, hắc tuyến càng xuất hiện nhiều trên đầu Âu Dương Lạc, chỉ thấy Diệp Đồng mặt đầy nước mắt, ngay cả nước mũi cũng tèm lem, cúi đầu nhìn hai món đồ ở trong tay.
Một cái là đồ thắt dây ba mặt do Cốc Vũ tặng, được làm rất tinh xảo, mỗi một mặt đều dùng những sợi chỉ màu đỏ đậm nhạt khác nhau để kết thành hoa văn, có thể dùng để treo trên điện thoại di động hoặc là có thể móc chìa khóa cũng được.
Một cái là đồng hồ điện tử đeo tay rất tiện lợi, là do bốn người kia tặng.
Bình luận truyện