Cưỡng Đoạt
Chương 67: Kết hôn
�T HÔN.
Linh mục nói: “Lăng Sóc, con có đồng ý lấy Cốc Vũ làm bạn đời, bất kể nghèo khó hay đau đổ, cả đời đều trân trọng cậu ấy không?”
Lăng Sóc trịnh trọng đáp: “Con đồng ý!”
Linh mục nói: “Cốc Vũ, con có đồng ý trở thành bạn đời của Lăng Sóc, bất kể khi nghèo khó hay đau khổ, cả đời trân trọng cậu ấy không?”
Cốc Vũ trang trọng trả lời: “Con đồng ý!”
… Nhìn hai người đã đeo nhẫn cho nhau, linh mục nói: “… Cha tuyên bố từ nay các con đã là vợ chồng, bây giờ, chú rể có thể hôn bạn đời của mình.”
Lăng Sóc ôm eo Cốc Vũ, cúi đầu, thâm tình hôn lên đôi môi Cốc Vũ.
Trong giáo đường nho nhỏ im ắng chỉ có ba người Ryan, Dickens, Jude là khách đến tham dự.
Cả nhóm nhìn lên hai người đan hôn nhau, ngoài sự chúc phúc cùng hâm mộ, còn mang theo những tâm tư khác.
Jude mỉm cười, trong đôi mắt đa tình vút qua một tia buồn bã, đem ánh mắt lén lút nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Cốc Vũ nhìn lên trên, bên dưới những ô kính thủy tinh màu rực rỡ là tượng thần linh.
Mà đôi mắt của thần, đang nhìn anh ta đầy thương xót.
Lăng Sóc chậm rãi rời môi Cốc Vũ, lại không nhịn được hôn trộm thêm một cái, trong lời nói đầy dịu dàng mang theo bá đạo: “Vũ, em là của anh rồi.”
“Dạ, em là của Lăng Sóc.” Cốc Vũ cười nhẹ nhàng.
—
Nơi giáo đường nhỏ bé, Cốc Vũđem tương lai của mình giao cho Lăng Sóc, hay nói là từ khi cậu bắt đầu gặp Lăng Sóc, cậu đã liền đi vào trong thế giới của Lăng Sóc rồi.
Giông như là lần nói chuyện với Ngô Sư, cậu không biết như thế nào là thích một người, cũng không biết thích một người thì sẽ có cảm giác như thế nào.
Cậu chỉ biết mình không muốn xa rời Lăng Sóc, Lăng Sóc hôn mặt cậu sẽ đỏ tim cậu sẽ đập loạn, Lăng sóc thương yêu cậu sẽ đắm chìm trong đó…
Cuộc sống của cậu được Lăng Sóc sắp xếp, Lăng Sóc nói cái gì cậu sẽ làm cái đó, Lăng Sóc không cho phép cậu làm cái gì cậu sẽ không làm, nhìn qua giống như chẳng hề có chút công bằng, nhưng mà cậu một chút cũng không hề cảm thấy bị áp lực hay trói buộc, ngược lại cảm thấy Lăng Sóc bởi vì quan tâm đến cậu sẽ rất mệt mỏi, còn cậu thì chỉ cảm thấy an tâm.
Cho nên, Cốc Vũ cảm thấy ba ngày sau khi ra viện chỗ bác sĩ Hào Tư thì được Lăng Sóc đưa đi đăng kí kết hôn, rồi tổ chức một hôn lễ trong giáo đường nhỏ bé này chỉ với ba vị khách mời cùng một cha sứ thì cũng chẳng có gì phải tủi thân cả, mà cảm thấy một niềm hạnh phúc thật lớn lao.
Cậu sẽ không giống như Lăng Sóc bá đạo mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu với anh, nhưng trong trái tim đang được bao bọc bởi hạnh phúc của cậu hiểu rất rõ, Lăng Sóc cũng là của Cốc Vũ cậu, là chồng của cậu, là cha của con cậu, không ai có thể cướp anh khỏi cậu!
—
Lăng Sóc bế ngang Cốc Vũ bước ra khỏi giáo đường, đặt Cốc Vũ ngồi lên chiết xe được Ryan trang trí dành cho những cặp mới cưới, sau đó tự anh bước vòng qua đầu xe, ngồi lên ghế tài xế, khởi động xe, vẫy tay với ba người đang đứng trên bậc cầu thang nhà thờ, những vỏ lon được cột ở đuôi xe va vào nhau dần khuất xa theo bóng xe.
Thanh âm “leng keng” vui vẻ vọng từ xa đến, làm cho ba người đàn ông đứng ở ngoài cổng nhà thờ phiền muộn mất mấy giây.
“Nhìn Lăng cùng Sweety kết hôn hạnh phúc như vậy, tôi tự nhiên cũng cảm thấy rất muốn kết hôn.” Ryan nói.
“Cái tên Lăng kia, hình như lúc nào cũng may mắn! Tại sao Sweety dễ thương vậy lại rơi vào trong tay tên boss kia chứ?” Dickens “vô cùng tức giận” nói.
“Bản thân tôi cảm thấy, muốn tìm một người vừa thiện lương lại đáng yêu như Sweety để kết hôn thì rất khó. Nếu vậy, tốt hơn hết thì cứ tận hưởng cuộc vui đi, dù sao tuổi chúng ta vẫn còn chưa lớn, trong nhà cũng chưa nói gì mà, chẳng cần phải để hôn nhân trói buộc. Cho dù tìm được rồi, người nhà chúng ta không có dễ dàng thỏa hiệp giống như người nhà của Lăng đâu, nói cho cùng, có khi còn phải kết hôn với người phụ nữ do nhà chọn vì kết hợp lợi ích của hai bên cũng không chừng.” Jude bình thản nói.
“Cho nên mới hâm mộ cái tên Lăng may mắn đầy người! Cậu ta bằng tuổi chúng ta, thậm chí còn nhỏ hơn mấy tháng, cậu ta có Sweety là vợ, lại có một đứa con dễ thương. Tôi sợ ở nhà mà biết Lăng lập gia đình rồi, ba người bọn mình cũng chẳng còn rảnh rỗi được nữa đâu.” Dickens thở dài một tiếng, nói.
“Chúng ta tại sao lại đứng ở cửa nhà thờ hâm một cái gã đàn ông đã đen Sweety tới nơi nào không rõ vậy? Đi, chúng ta đi nhậu nào, chờ Lăng cùng Sweety trở về, lại tiếp tục tổ chức một trận ăn uống hoành tráng nào!” Ryan vừa nói vừa quàng tay lên vai Dickens cùng Jude, kéo vai hai người bước xuống bậc tam cấp, đi đến chiếc xe khác đang đậu trên đường.
—
Một chiếc Mercedes Benz kéo theo một chùm lon rỗng dừng xe trên quốc lộ ***g lộng gió biển, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua, chỉ cần nhìn thấy chùm lon cùng đồ trang trí, tài xế cùng khách du lịch đều vẫy tay với họ, có thể bấm còi lanh lảnh để chúc mừng hạnh phúc.
Khi chiếc xe đầu tiên chạy qua rồi hét to chúc mừng hạnh phúc với hai người, Cốc Vũ khó hiểu hỏi Lăng Sóc: “Tại sao mọi người biết mình kết hôn vậy anh?”
“Bởi vì sau xe mình cột một chùm “pháo lon” đó.” Tay Lăng Sóc cầm vô lăng, tay kia đặt đằng sau ghế ngồi của Cốc Vũ, cười đầy đắc ý.
Trên đoạn đường chạy đến khách sạn, Lăng Sóc lo da mặt Cốc Vũ mỏng, không có bế Cốc Vũ xuống xe, chỉ khi bước ra khỏi thang máy, đến phòng trăng mật ở tầng trên cùng mới bế ngang Cốc Vũđi “Động phòng”.
Hai người trong phòng trăng mật quấn quít suốt ba ngày, ngoài trừ ăn cơm đi vệ sinh, hai người đều quấn trên giường hoặc là dưới nền nhà.
Sau đó, Lăng Sóc gọi điện thoại về nước, nói cho ông nội cùng mọi người ở nhà, báo chuyện anh với Cốc Vũđã đăng kí kết hôn rồi.
Phản ứng của Lăng Tập Trạo chính là đập bàn, nói cái gì mà chuyện kết hôn trọng đại lại không mời mọi người qua, rất là kì cục, sau đó nói về nước phải tổ chức tiệc mừng, nhà họ Lăng không sợ bị người ta nói ra nói vào, không được làm Cốc Vũ tủi thân.
Lăng Sóc đã biết sau khi báo tin cho ông nội và mọi người sẽ có kết quả này, cho nên không có từ chối, liền đồng ý, dù sao hai người một thời gian nữa mới về nước, bởi vì anh muốn đưa Cốc Vũ qua Anh dự sinh nhật của Iris.
Vấn đề là ai giúp anh đưa Lăng Bảo Bảo đến anh hội họp với mọi người ở Anh, hồi tết nguyên tiêu gọi điện thoại cho Iris, đã hứa với bà sẽ đưa Lăng Bảo Bảo đến Anh thăm bà. Nếu không phải Cốc Vũ bị thương đột ngột cần ra nước ngoài, thì cũng không phải là chuyện khó khăn nữa.
Ông nội cùng Iris vốn là thông gia, nhưng vẫn có vấn đề, nghe cha nói, lúc trước khi cha kết hôn với mẹ, Iris và ông nội đều rất phản đối, nguyên nhân cụ thể thì cha chưa hề nói qua với anh.
Nhưng mà anh cảm thấy Iris phản đối chuyện mẹ gả cho cha là bởi vì bà không thể đi máy bay, cho nên mới không đồng ý mẹ gả đến nơi xa như vậy; mà ông nội phản đối, anh cảm thấy là bởi vì ông nội thấy Iris phản đối nên phản đối theo.
Cho nên, nếu nói để ông nội giúp anh đưa Lăng Bảo Bảo qua Anh, chắc chắn người phản đối kịch liệt nhất chính là ông.
Nếu không, anh chịu cực một chút, để cho Cốc Vũ cùng ba người Ryan qua Anh trước, mà anh thì tạm thời tách ra với mọi người ở sân bay, về nước đón Lăng Bảo Bảo, dù sao cũng chỉ mất hai ba ngày, cứ quyết định vậy đi.
—
Lăng Sóc chia sẻ ý tưởng này với Cốc Vũ, Cốc Vũ tất nhiên là gật đầu đồng ý.
Từ bệnh viện của anh rể chuyển sang bệnh viện của bác sĩ Hào Tư ở nước ngoài cho đến khi kết hôn, Cốc Vũđã hơn một tháng chưa có gặp được Lăng Bảo Bảo, tuy nói ngày nào cũng gọi điện thoại đường dài về, nhưng mà Lăng Bảo Bảo chưa biết nói, chỉ có thể từ trong miệng ông nội cùng bác Lâu và mọi người biết được tình hình của Lăng Bảo Bảo ra sao.
Cốc Vũ rất rất nhớ Lăng Bảo Bảo, hận không thể lập tức chạy tới Anh, sau đó Lăng Sóc quay vềđón Lăng Bảo Bảo qua.
“Khi nào mình đi Anh?” Cốc Vũ miễn cưỡng dựa vào đầu giường, hỏi Lăng Sóc ăn mặc kiểu te tua đang đẩy xe đựng bữa sáng vào.
Lăng Sóc rót ra một li sữa đầy, nói: “Sinh nhật bà ngoại vào cuối tháng bảy, còn chín ngày nữa, ngày mốt mình đi. Đợi lát nữa mình trả phòng về lại nhà, gọi mấy người Ryan qua nói một tiếng. Có ba người bọn họ đi với Vũ, anh cũng yên tâm hơn.”
Cốc Vũ cau mày giận dỗi nhìn li sữa trước mặt, rất muốn giả bộ nhìn không thấy, nói: “Lăng Sóc, lát nữa em uống nha.”
“Vũ bị anh thương yêu đến không còn sức hả? Anh không ngại dùng miệng mớm cho Vũđến khi uống xong đâu.” Lăng Sóc cầm li sữa đụng đụng lên khóe miệng Cốc Vũ, nói đầy xấu xa.
“Em uống mà.” Cốc Vũ nâng cánh tay in đầy dấu hôn, từ chỗ này cũng không khó tưởng tượng trên người cậu có hình ảnh như thế nào.
Cốc Vũ nhận lấy li sữa, giống như là uống trúng cái gì rất khó uống, hai mắt nhắm tịt nuốt từng ngụm xuống bụng.
Lăng Sóc rất thích nhìn khuôn mặt hơi nhíu đôi chân mày lại chẳng biết p hải làm gì của Cốc Vũ khi uống sữa, lại càng thích hơn là khi Cốc Vũ sau khi uống hết sữa thì vô thức dùng lưỡi liếm liếm sữa còn dính ở khóe môi, vì Cốc Vũ lúc ấy, thơm giống y nhữ là sữa, rất là ngon.
Cốc Vũ “phù” một tiếng thở phào sau khi uống hết sữa, Cốc Vũ mãi chưa rút ra được bài học kinh nghiệm lại tiếp tục dùng lưỡi liếm liếm sữa trên khóe miệng, Lăng Sóc trong khoảnh khắc này đôi mắt xanh liền tối thui, biến thành màu xanh đen, nghiêng cơ thể cứng ngắc qua hôn lên đôi môi Cốc Vũ, dùng lưỡi của mình luồn vào trong miệng Cốc Vũ, quấn lấy lưỡi Cốc Vũ, quấn quít không rời.
Sau đó, bữa sáng đặt trên chiếc xe cuối chân giường trước một màn xuân sắc mà dần dần nguội lạnh.
—
Ryan, Dickens, Jude, ba người đều cam đoan với Lăng Sóc, sẽ bảo vệ Cốc Vũ thật cẩn thận, để cho anh yên tâm về nước đón Lăng Bảo Bảo.
Gia tộc của ba người Ryan có quan hệ họ hàng xa cỡ chừng ba ngàn cây số với Iris, nên cả ba từ nhỏ đã rất thân với Lăng Sóc, khi còn nhỏ cũng thường đến ở trong trang viên của Iris.
Căn hộ của Lăng Sóc ở New York thật ra cũng là một trong các bất động sản ở mỗi nước của Iris, chỉ có điều khi Lăng Sóc mười bốn tuổi chuyển từ trường dành cho quí tộc Anh qua Mĩ học thì mới chuyển tên căn hộ qua cho Lăng Sóc đứng tên.
—
Vừa ra khỏi sân bay, liền nhìn thấy Thomas đang giữ nghiêm hai tay bên hông đứng chờ ở lối ra dành cho khách VIP.
“Cậu Ryan, cậu Dickens, Cậu Jude, cậu Vũ, chào các cậu.” Thomas hơi cúi người chào hỏi bốn người Ryan, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Cốc Vũ thêm một giây, sau đó, chỉ đạo người giúp việc đứng bên cạnh tiếp nhận hành lí của mọi người.
“Chào bác.” Cốc Vũ có chút dè dặt gật đầu chào Thomas.
Mấy người Ryan thì chỉ gật đầu chào cho có lệ.
Ryan còn thoải mái nói: “Thomas, xem ra bác vẫn rất tốt nha.”
“Cũng nhờ phúc của các cậu.” Thomas vừa nói, lại hơi khom người, nói tiếp: “Xe đã đậu sẵn ở bên ngoài, mời cậu Ryan, cậu Dickens, cậu Jude, cậu Vũ qua bên đó.”
—
Trang viên của Iris ở ngoài ngoại thành, diện tích rất lớn, bên trong có một bãi đua ngựa rất rộng, còn có một cái hồ, bên cạnh hồ là rừng ngân hạnh, mỗi khi vào thu, cả rừng ngân hạnh vàng óng một màu, soi bóng trên mặt hồ trong veo, trời xanh, mây trắng, rừng ngân hạnh, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng mà cảnh đẹp như vậy không phải lúc nào cũng có, bởi vì khí hậu ở Anh lúc nào cũng có sương mù, trời đất xam xám, rất nhiều người không thích, cảm giác thấy rất nặng nề.
Xe dừng trước một tòa nhà có tháp nhọn giống như lâu đài, Thomas xuống xe mở cửa, cung kính nói: “Cậu Vũ, cậu Ryan, cậu Dickens, cậu Jude, đến rồi.”
Cốc Vũ giống như là bánh bao ở quê mới ra tỉnh, khóe miệng hơi nhoẻn lên cười, ngẩng đầu nhìn căn nhà to lớn mang theo hơi thở cổ kính, những tòa tháp bằng đá xắm, trên đóđậu một đôi bồ câu trắng, chúng nó đậu trên đó rỉa lông rỉa cánh.
Cốc Vũ có chút bị đôi chim câu thong dong nhàn nhã thu hút, Thomas nói: “Cậu Vũ, đó là bồ câu phu nhân nuôi dưỡng.”
Cốc Vũ mắc cỡ cười cười với Thomas, nói: “Bọn chúng dễ thương lắm, cảm ơn bác đã cho con biết.”
“Thật có lỗi quá, tôi còn chưa tự giới thiệu với cậu Vũ. Cậu Vũ cứ gọi tôi là Thomas là được, tôi là quản gia của phu nhân Iris và trang viên Ngân Hạnh Lâm. Chào đón cậu đến với trang viên Ngân Hạnh Lâm.” Thomas kính cẩn khom lưng nói với Cốc Vũ.
Cốc Vũ có chút mất tự nhiên, vị quản gia tên Thomas này rất khách sáo.
Jude đi bên phải Cốc Vũ cúi đầu nói nhỏ vào tai Cốc Vũ: “Thomas là học từ trường đào tạo quản gia của Anh, tất cả động tác tư thế của quản gia đều phải học hết sức nghiêm túc. Bác ấy bây giờ là đỡ lắm rồi đó, bởi vì Iris cũng có chút không chịu được tác phong đâu ra đấy của bác ấy.”
Vừa dứt lời, Thomas liền nắm tay lại đưa lên che miệng ho nhẹ, ý là bác cũng nghe thấy, cũng nhắc nhở hai người chẳng để ý tới ai cứ chụm đầu lại nhỏ to là phu nhân nhà bác đi ra rồi.
Jude vội vàng ngẩng đầu, cùng Ryan, Dickens tuy nhiệt tình nhưng không hề mất đi phong thái tao nhã đi đến trước mặt Iris, tất cả đều đồng thanh nói: “Iris, chào bà. Đã lâu không gặp, bà vẫn xinh đẹp như xưa.”
Iris với mái đầu đã bạc trắng được chải chuốt tỉ mĩ hơi mỉm cười, chào đón ba cậu con trai thay phiên nhau ôm hôn chào bà, sau đó mới nói: “Ryan, Dickens, Jude, các con vẫn nghịch ngợm như vậy, cứ nói ngọt để lừa bà già này.”
“Làm gì có chuyện đó chứ, Iris thật sự là người phụ nữ đẹp nhất tao nhã nhất mà con đã từng gặp.” Ryan nói trịnh trọng.
“Ha ha, nếu như là sáu mươi năm trước, bà sẽ rất tin vào lời của Ryan. Được rồi, để bà đến xem cậu bé mà Lăng nhà chúng ta yêu thương nào.” Iris vừa nói, vừa nhìn Cốc Vũđang im lặng đứng ở phía sau mấy người Ryan.
Iris im lặng nhìn Cốc Vũ, trên khuôn mặt đã không còn cái bớt của Cốc Vũ nay có thể dùng hai chữ người đẹp để hình dung cũng không hề quá đáng, tính cách lại ôn hòa bình đạm.
“Lại đây, con trai, để cho bà nhìn một chút nào.” Iris vẫy tay với Cốc Vũ, nói đầy thân thiết hòa ái.
“Bà ngoại, chào bà, con rất vui được gặp bà.” Cốc Vũ không làm được hành động ôm hôn Iris như ba người Ryan, nhưng cậu rất lễ phép cúi người chào Iris.
Iris nắm tay Cốc Vũ, bà biết Cốc Vũđã bao nhiêu tuổi, nhưng mà bàn tay này, giống như của một cậu bé mới lớn chưa từng bước ra ngoài xã hội, mềm mại xinh đẹp.
“Đúng là rất xinh đẹp, hồi phục rất tốt.” Iris nâng gương mặt của Cốc Vũ lên quan sát tỉ mỉ, nói: “Lúc ấy nghe nói con xảy ra chuyện, thật sự là hù chết bà ngoại. May quá, con trai, con đúng là một người may mắn.”
“Cảm ơn bà ngoại.”
“Có thể gặp được con bà rất vui! Nào, con trai, vào nhà với bà. Bà biết các con sắp đến, cho nên có xuống bếp làm ít điểm tâm cho bọn con, hi vọng các con sẽ thích.” Iris nắm tay Cốc Vũ dắt vào trong nhà, vừa đi vừa vui vẻ nói: “Ở đây đã lâu chưa có náo nhiệt như vậy. Người già, lúc nào cũng thấy lười. Con trai, đợi Lăng đưa cháu cố của bà qua, các con ở lại đây lâu một chút, xem như là giúp đỡ bà già tịch mịch này nha.”
“Dạ, nếu như Lăng Sóc đồng ý ạ.” Cốc Vũ nhớ rất kĩ, bất kể chuyện gì, vẫn cứ để cho Lăng Sóc ra quyết định mới là tốt nhất, nếu như bây giờ đồng ý với Iris, lỡ đâu Lăng Sóc không thể ở lại lâu, lúc đó chỉ có Cốc Vũ cậu bị hại thôi.
Đôi mắt được bao quanh bởi những nếp nhăn của Iris có chút lóe lên, làm bộ nói lơ đãng: “Con trai, con rất nghe lời Lăng. Khó trách Lăng Sóc thích con như vậy.”
Cốc Vũ ngại ngùng cụp mắt xuống, gật đầu: “Dạ, Lăng Sóc thích con chuyện gì cũng nói với anh ấy.”
“Đúng là một đứa trẻ ngoan, đây là một phẩm chất rất tốt.” Iris kéo Cốc Vũ ngồi xuống phòng khách mang đậm phong cách Anh, “Được rồi, ngồi đây, bà vào bếp đem đồ ra.” Quay người lại nói với ba người Ryan: “Ba đứa con mặc dù đã lâu không có qua đây, nhưng vẫn hơn so với Cốc Vũđến lần đầu, cũng đã quen thuộc ở đây nhiều. Các con là bạn thân của Lăng, phải thay nó chăm sóc Cốc Vũ chu đáo nghe không, đừng để cho cậu ấy thấy gò bó.”
“Dạ, Iris.” Ryan trả lời: “Trước khi Lăng về nước đón cục cưng cũng có nói với bọn con. Ở đây bọn con cũng đã quen thuộc, nói gì thì nói bọn con hồi nhỏ cũng thường xuyên ở đây làm phiền Iris mà.”
“Iris, cần bọn con phụ gì không?” Dickens hỏi.
“Không cần đâu, Thomas sẽ giúp bà. Các con cứ ngồi đi. Ăn điểm tâm do bà làm, các con sau đó về phòng mình nghỉ ngơi cho khỏe, vẫn là phòng lúc trước thôi. Còn phần Cốc Vũ, thì cứ ở phòng của Lăng, không thành vấn đề chứ? Con trai.” Câu sau là để hỏi Cốc Vũ.
Cốc Vũ vội vàng đứng dậy nói: “Dạ không sao ạ, bà ngoại.”
—
Sau đó, Iris ngồi với cả nhóm một chút, ăn một ít điểm tâm, để cho người giúp việc dẫn mọi người về phòng mình nghỉ ngơi.
Cốc Vũđược người giúp việc đưa đến phòng của Lăng Sóc, Cốc Vũ gởi một tin nhắn đến cho Lăng Sóc vẫn ngồi ngồi trên máy bay, sau đó tò mò nhìn căn phòng có chút trang nghiêm, cầm lên một khung ảnh được lau chùi sạch sẽ đặt trên bàn, trong hình là một cậu bé mặc đồ cỡi ngựa đang ngồi trên một con ngựa trắng.
Cốc Vũ cười dịu dàng, ngón tay tinh tế nhẹ mơn man khuôn mặt cậu bé trong hình, đây là Lăng Sóc khi còn nhỏ sao, là bao nhiêu tuổi nhỉ? Bộ dạng ở trong hình nhìn giống như khoảng sáu hay bảy tuổi, thì ra, Lăng Sóc từ hồi nhỏ đã đẹp trai như vậy rồi.
Nằm ở trong chăn vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, Cốc Vũ cọ cọ đầu trên gối mềm, mơ mơ màng màng lại nhìn thoáng qua người trong ảnh, thì thầm không thành tiếng, Lăng Sóc, em nhớ anh, anh đến nhanh lên. Sau đó ngốc nghếch nghĩđến Lăng Sóc từng nằm trên chiếc giường này ngủ sẽ mơ thấy những gì?
Linh mục nói: “Lăng Sóc, con có đồng ý lấy Cốc Vũ làm bạn đời, bất kể nghèo khó hay đau đổ, cả đời đều trân trọng cậu ấy không?”
Lăng Sóc trịnh trọng đáp: “Con đồng ý!”
Linh mục nói: “Cốc Vũ, con có đồng ý trở thành bạn đời của Lăng Sóc, bất kể khi nghèo khó hay đau khổ, cả đời trân trọng cậu ấy không?”
Cốc Vũ trang trọng trả lời: “Con đồng ý!”
… Nhìn hai người đã đeo nhẫn cho nhau, linh mục nói: “… Cha tuyên bố từ nay các con đã là vợ chồng, bây giờ, chú rể có thể hôn bạn đời của mình.”
Lăng Sóc ôm eo Cốc Vũ, cúi đầu, thâm tình hôn lên đôi môi Cốc Vũ.
Trong giáo đường nho nhỏ im ắng chỉ có ba người Ryan, Dickens, Jude là khách đến tham dự.
Cả nhóm nhìn lên hai người đan hôn nhau, ngoài sự chúc phúc cùng hâm mộ, còn mang theo những tâm tư khác.
Jude mỉm cười, trong đôi mắt đa tình vút qua một tia buồn bã, đem ánh mắt lén lút nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Cốc Vũ nhìn lên trên, bên dưới những ô kính thủy tinh màu rực rỡ là tượng thần linh.
Mà đôi mắt của thần, đang nhìn anh ta đầy thương xót.
Lăng Sóc chậm rãi rời môi Cốc Vũ, lại không nhịn được hôn trộm thêm một cái, trong lời nói đầy dịu dàng mang theo bá đạo: “Vũ, em là của anh rồi.”
“Dạ, em là của Lăng Sóc.” Cốc Vũ cười nhẹ nhàng.
—
Nơi giáo đường nhỏ bé, Cốc Vũđem tương lai của mình giao cho Lăng Sóc, hay nói là từ khi cậu bắt đầu gặp Lăng Sóc, cậu đã liền đi vào trong thế giới của Lăng Sóc rồi.
Giông như là lần nói chuyện với Ngô Sư, cậu không biết như thế nào là thích một người, cũng không biết thích một người thì sẽ có cảm giác như thế nào.
Cậu chỉ biết mình không muốn xa rời Lăng Sóc, Lăng Sóc hôn mặt cậu sẽ đỏ tim cậu sẽ đập loạn, Lăng sóc thương yêu cậu sẽ đắm chìm trong đó…
Cuộc sống của cậu được Lăng Sóc sắp xếp, Lăng Sóc nói cái gì cậu sẽ làm cái đó, Lăng Sóc không cho phép cậu làm cái gì cậu sẽ không làm, nhìn qua giống như chẳng hề có chút công bằng, nhưng mà cậu một chút cũng không hề cảm thấy bị áp lực hay trói buộc, ngược lại cảm thấy Lăng Sóc bởi vì quan tâm đến cậu sẽ rất mệt mỏi, còn cậu thì chỉ cảm thấy an tâm.
Cho nên, Cốc Vũ cảm thấy ba ngày sau khi ra viện chỗ bác sĩ Hào Tư thì được Lăng Sóc đưa đi đăng kí kết hôn, rồi tổ chức một hôn lễ trong giáo đường nhỏ bé này chỉ với ba vị khách mời cùng một cha sứ thì cũng chẳng có gì phải tủi thân cả, mà cảm thấy một niềm hạnh phúc thật lớn lao.
Cậu sẽ không giống như Lăng Sóc bá đạo mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu với anh, nhưng trong trái tim đang được bao bọc bởi hạnh phúc của cậu hiểu rất rõ, Lăng Sóc cũng là của Cốc Vũ cậu, là chồng của cậu, là cha của con cậu, không ai có thể cướp anh khỏi cậu!
—
Lăng Sóc bế ngang Cốc Vũ bước ra khỏi giáo đường, đặt Cốc Vũ ngồi lên chiết xe được Ryan trang trí dành cho những cặp mới cưới, sau đó tự anh bước vòng qua đầu xe, ngồi lên ghế tài xế, khởi động xe, vẫy tay với ba người đang đứng trên bậc cầu thang nhà thờ, những vỏ lon được cột ở đuôi xe va vào nhau dần khuất xa theo bóng xe.
Thanh âm “leng keng” vui vẻ vọng từ xa đến, làm cho ba người đàn ông đứng ở ngoài cổng nhà thờ phiền muộn mất mấy giây.
“Nhìn Lăng cùng Sweety kết hôn hạnh phúc như vậy, tôi tự nhiên cũng cảm thấy rất muốn kết hôn.” Ryan nói.
“Cái tên Lăng kia, hình như lúc nào cũng may mắn! Tại sao Sweety dễ thương vậy lại rơi vào trong tay tên boss kia chứ?” Dickens “vô cùng tức giận” nói.
“Bản thân tôi cảm thấy, muốn tìm một người vừa thiện lương lại đáng yêu như Sweety để kết hôn thì rất khó. Nếu vậy, tốt hơn hết thì cứ tận hưởng cuộc vui đi, dù sao tuổi chúng ta vẫn còn chưa lớn, trong nhà cũng chưa nói gì mà, chẳng cần phải để hôn nhân trói buộc. Cho dù tìm được rồi, người nhà chúng ta không có dễ dàng thỏa hiệp giống như người nhà của Lăng đâu, nói cho cùng, có khi còn phải kết hôn với người phụ nữ do nhà chọn vì kết hợp lợi ích của hai bên cũng không chừng.” Jude bình thản nói.
“Cho nên mới hâm mộ cái tên Lăng may mắn đầy người! Cậu ta bằng tuổi chúng ta, thậm chí còn nhỏ hơn mấy tháng, cậu ta có Sweety là vợ, lại có một đứa con dễ thương. Tôi sợ ở nhà mà biết Lăng lập gia đình rồi, ba người bọn mình cũng chẳng còn rảnh rỗi được nữa đâu.” Dickens thở dài một tiếng, nói.
“Chúng ta tại sao lại đứng ở cửa nhà thờ hâm một cái gã đàn ông đã đen Sweety tới nơi nào không rõ vậy? Đi, chúng ta đi nhậu nào, chờ Lăng cùng Sweety trở về, lại tiếp tục tổ chức một trận ăn uống hoành tráng nào!” Ryan vừa nói vừa quàng tay lên vai Dickens cùng Jude, kéo vai hai người bước xuống bậc tam cấp, đi đến chiếc xe khác đang đậu trên đường.
—
Một chiếc Mercedes Benz kéo theo một chùm lon rỗng dừng xe trên quốc lộ ***g lộng gió biển, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua, chỉ cần nhìn thấy chùm lon cùng đồ trang trí, tài xế cùng khách du lịch đều vẫy tay với họ, có thể bấm còi lanh lảnh để chúc mừng hạnh phúc.
Khi chiếc xe đầu tiên chạy qua rồi hét to chúc mừng hạnh phúc với hai người, Cốc Vũ khó hiểu hỏi Lăng Sóc: “Tại sao mọi người biết mình kết hôn vậy anh?”
“Bởi vì sau xe mình cột một chùm “pháo lon” đó.” Tay Lăng Sóc cầm vô lăng, tay kia đặt đằng sau ghế ngồi của Cốc Vũ, cười đầy đắc ý.
Trên đoạn đường chạy đến khách sạn, Lăng Sóc lo da mặt Cốc Vũ mỏng, không có bế Cốc Vũ xuống xe, chỉ khi bước ra khỏi thang máy, đến phòng trăng mật ở tầng trên cùng mới bế ngang Cốc Vũđi “Động phòng”.
Hai người trong phòng trăng mật quấn quít suốt ba ngày, ngoài trừ ăn cơm đi vệ sinh, hai người đều quấn trên giường hoặc là dưới nền nhà.
Sau đó, Lăng Sóc gọi điện thoại về nước, nói cho ông nội cùng mọi người ở nhà, báo chuyện anh với Cốc Vũđã đăng kí kết hôn rồi.
Phản ứng của Lăng Tập Trạo chính là đập bàn, nói cái gì mà chuyện kết hôn trọng đại lại không mời mọi người qua, rất là kì cục, sau đó nói về nước phải tổ chức tiệc mừng, nhà họ Lăng không sợ bị người ta nói ra nói vào, không được làm Cốc Vũ tủi thân.
Lăng Sóc đã biết sau khi báo tin cho ông nội và mọi người sẽ có kết quả này, cho nên không có từ chối, liền đồng ý, dù sao hai người một thời gian nữa mới về nước, bởi vì anh muốn đưa Cốc Vũ qua Anh dự sinh nhật của Iris.
Vấn đề là ai giúp anh đưa Lăng Bảo Bảo đến anh hội họp với mọi người ở Anh, hồi tết nguyên tiêu gọi điện thoại cho Iris, đã hứa với bà sẽ đưa Lăng Bảo Bảo đến Anh thăm bà. Nếu không phải Cốc Vũ bị thương đột ngột cần ra nước ngoài, thì cũng không phải là chuyện khó khăn nữa.
Ông nội cùng Iris vốn là thông gia, nhưng vẫn có vấn đề, nghe cha nói, lúc trước khi cha kết hôn với mẹ, Iris và ông nội đều rất phản đối, nguyên nhân cụ thể thì cha chưa hề nói qua với anh.
Nhưng mà anh cảm thấy Iris phản đối chuyện mẹ gả cho cha là bởi vì bà không thể đi máy bay, cho nên mới không đồng ý mẹ gả đến nơi xa như vậy; mà ông nội phản đối, anh cảm thấy là bởi vì ông nội thấy Iris phản đối nên phản đối theo.
Cho nên, nếu nói để ông nội giúp anh đưa Lăng Bảo Bảo qua Anh, chắc chắn người phản đối kịch liệt nhất chính là ông.
Nếu không, anh chịu cực một chút, để cho Cốc Vũ cùng ba người Ryan qua Anh trước, mà anh thì tạm thời tách ra với mọi người ở sân bay, về nước đón Lăng Bảo Bảo, dù sao cũng chỉ mất hai ba ngày, cứ quyết định vậy đi.
—
Lăng Sóc chia sẻ ý tưởng này với Cốc Vũ, Cốc Vũ tất nhiên là gật đầu đồng ý.
Từ bệnh viện của anh rể chuyển sang bệnh viện của bác sĩ Hào Tư ở nước ngoài cho đến khi kết hôn, Cốc Vũđã hơn một tháng chưa có gặp được Lăng Bảo Bảo, tuy nói ngày nào cũng gọi điện thoại đường dài về, nhưng mà Lăng Bảo Bảo chưa biết nói, chỉ có thể từ trong miệng ông nội cùng bác Lâu và mọi người biết được tình hình của Lăng Bảo Bảo ra sao.
Cốc Vũ rất rất nhớ Lăng Bảo Bảo, hận không thể lập tức chạy tới Anh, sau đó Lăng Sóc quay vềđón Lăng Bảo Bảo qua.
“Khi nào mình đi Anh?” Cốc Vũ miễn cưỡng dựa vào đầu giường, hỏi Lăng Sóc ăn mặc kiểu te tua đang đẩy xe đựng bữa sáng vào.
Lăng Sóc rót ra một li sữa đầy, nói: “Sinh nhật bà ngoại vào cuối tháng bảy, còn chín ngày nữa, ngày mốt mình đi. Đợi lát nữa mình trả phòng về lại nhà, gọi mấy người Ryan qua nói một tiếng. Có ba người bọn họ đi với Vũ, anh cũng yên tâm hơn.”
Cốc Vũ cau mày giận dỗi nhìn li sữa trước mặt, rất muốn giả bộ nhìn không thấy, nói: “Lăng Sóc, lát nữa em uống nha.”
“Vũ bị anh thương yêu đến không còn sức hả? Anh không ngại dùng miệng mớm cho Vũđến khi uống xong đâu.” Lăng Sóc cầm li sữa đụng đụng lên khóe miệng Cốc Vũ, nói đầy xấu xa.
“Em uống mà.” Cốc Vũ nâng cánh tay in đầy dấu hôn, từ chỗ này cũng không khó tưởng tượng trên người cậu có hình ảnh như thế nào.
Cốc Vũ nhận lấy li sữa, giống như là uống trúng cái gì rất khó uống, hai mắt nhắm tịt nuốt từng ngụm xuống bụng.
Lăng Sóc rất thích nhìn khuôn mặt hơi nhíu đôi chân mày lại chẳng biết p hải làm gì của Cốc Vũ khi uống sữa, lại càng thích hơn là khi Cốc Vũ sau khi uống hết sữa thì vô thức dùng lưỡi liếm liếm sữa còn dính ở khóe môi, vì Cốc Vũ lúc ấy, thơm giống y nhữ là sữa, rất là ngon.
Cốc Vũ “phù” một tiếng thở phào sau khi uống hết sữa, Cốc Vũ mãi chưa rút ra được bài học kinh nghiệm lại tiếp tục dùng lưỡi liếm liếm sữa trên khóe miệng, Lăng Sóc trong khoảnh khắc này đôi mắt xanh liền tối thui, biến thành màu xanh đen, nghiêng cơ thể cứng ngắc qua hôn lên đôi môi Cốc Vũ, dùng lưỡi của mình luồn vào trong miệng Cốc Vũ, quấn lấy lưỡi Cốc Vũ, quấn quít không rời.
Sau đó, bữa sáng đặt trên chiếc xe cuối chân giường trước một màn xuân sắc mà dần dần nguội lạnh.
—
Ryan, Dickens, Jude, ba người đều cam đoan với Lăng Sóc, sẽ bảo vệ Cốc Vũ thật cẩn thận, để cho anh yên tâm về nước đón Lăng Bảo Bảo.
Gia tộc của ba người Ryan có quan hệ họ hàng xa cỡ chừng ba ngàn cây số với Iris, nên cả ba từ nhỏ đã rất thân với Lăng Sóc, khi còn nhỏ cũng thường đến ở trong trang viên của Iris.
Căn hộ của Lăng Sóc ở New York thật ra cũng là một trong các bất động sản ở mỗi nước của Iris, chỉ có điều khi Lăng Sóc mười bốn tuổi chuyển từ trường dành cho quí tộc Anh qua Mĩ học thì mới chuyển tên căn hộ qua cho Lăng Sóc đứng tên.
—
Vừa ra khỏi sân bay, liền nhìn thấy Thomas đang giữ nghiêm hai tay bên hông đứng chờ ở lối ra dành cho khách VIP.
“Cậu Ryan, cậu Dickens, Cậu Jude, cậu Vũ, chào các cậu.” Thomas hơi cúi người chào hỏi bốn người Ryan, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Cốc Vũ thêm một giây, sau đó, chỉ đạo người giúp việc đứng bên cạnh tiếp nhận hành lí của mọi người.
“Chào bác.” Cốc Vũ có chút dè dặt gật đầu chào Thomas.
Mấy người Ryan thì chỉ gật đầu chào cho có lệ.
Ryan còn thoải mái nói: “Thomas, xem ra bác vẫn rất tốt nha.”
“Cũng nhờ phúc của các cậu.” Thomas vừa nói, lại hơi khom người, nói tiếp: “Xe đã đậu sẵn ở bên ngoài, mời cậu Ryan, cậu Dickens, cậu Jude, cậu Vũ qua bên đó.”
—
Trang viên của Iris ở ngoài ngoại thành, diện tích rất lớn, bên trong có một bãi đua ngựa rất rộng, còn có một cái hồ, bên cạnh hồ là rừng ngân hạnh, mỗi khi vào thu, cả rừng ngân hạnh vàng óng một màu, soi bóng trên mặt hồ trong veo, trời xanh, mây trắng, rừng ngân hạnh, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng mà cảnh đẹp như vậy không phải lúc nào cũng có, bởi vì khí hậu ở Anh lúc nào cũng có sương mù, trời đất xam xám, rất nhiều người không thích, cảm giác thấy rất nặng nề.
Xe dừng trước một tòa nhà có tháp nhọn giống như lâu đài, Thomas xuống xe mở cửa, cung kính nói: “Cậu Vũ, cậu Ryan, cậu Dickens, cậu Jude, đến rồi.”
Cốc Vũ giống như là bánh bao ở quê mới ra tỉnh, khóe miệng hơi nhoẻn lên cười, ngẩng đầu nhìn căn nhà to lớn mang theo hơi thở cổ kính, những tòa tháp bằng đá xắm, trên đóđậu một đôi bồ câu trắng, chúng nó đậu trên đó rỉa lông rỉa cánh.
Cốc Vũ có chút bị đôi chim câu thong dong nhàn nhã thu hút, Thomas nói: “Cậu Vũ, đó là bồ câu phu nhân nuôi dưỡng.”
Cốc Vũ mắc cỡ cười cười với Thomas, nói: “Bọn chúng dễ thương lắm, cảm ơn bác đã cho con biết.”
“Thật có lỗi quá, tôi còn chưa tự giới thiệu với cậu Vũ. Cậu Vũ cứ gọi tôi là Thomas là được, tôi là quản gia của phu nhân Iris và trang viên Ngân Hạnh Lâm. Chào đón cậu đến với trang viên Ngân Hạnh Lâm.” Thomas kính cẩn khom lưng nói với Cốc Vũ.
Cốc Vũ có chút mất tự nhiên, vị quản gia tên Thomas này rất khách sáo.
Jude đi bên phải Cốc Vũ cúi đầu nói nhỏ vào tai Cốc Vũ: “Thomas là học từ trường đào tạo quản gia của Anh, tất cả động tác tư thế của quản gia đều phải học hết sức nghiêm túc. Bác ấy bây giờ là đỡ lắm rồi đó, bởi vì Iris cũng có chút không chịu được tác phong đâu ra đấy của bác ấy.”
Vừa dứt lời, Thomas liền nắm tay lại đưa lên che miệng ho nhẹ, ý là bác cũng nghe thấy, cũng nhắc nhở hai người chẳng để ý tới ai cứ chụm đầu lại nhỏ to là phu nhân nhà bác đi ra rồi.
Jude vội vàng ngẩng đầu, cùng Ryan, Dickens tuy nhiệt tình nhưng không hề mất đi phong thái tao nhã đi đến trước mặt Iris, tất cả đều đồng thanh nói: “Iris, chào bà. Đã lâu không gặp, bà vẫn xinh đẹp như xưa.”
Iris với mái đầu đã bạc trắng được chải chuốt tỉ mĩ hơi mỉm cười, chào đón ba cậu con trai thay phiên nhau ôm hôn chào bà, sau đó mới nói: “Ryan, Dickens, Jude, các con vẫn nghịch ngợm như vậy, cứ nói ngọt để lừa bà già này.”
“Làm gì có chuyện đó chứ, Iris thật sự là người phụ nữ đẹp nhất tao nhã nhất mà con đã từng gặp.” Ryan nói trịnh trọng.
“Ha ha, nếu như là sáu mươi năm trước, bà sẽ rất tin vào lời của Ryan. Được rồi, để bà đến xem cậu bé mà Lăng nhà chúng ta yêu thương nào.” Iris vừa nói, vừa nhìn Cốc Vũđang im lặng đứng ở phía sau mấy người Ryan.
Iris im lặng nhìn Cốc Vũ, trên khuôn mặt đã không còn cái bớt của Cốc Vũ nay có thể dùng hai chữ người đẹp để hình dung cũng không hề quá đáng, tính cách lại ôn hòa bình đạm.
“Lại đây, con trai, để cho bà nhìn một chút nào.” Iris vẫy tay với Cốc Vũ, nói đầy thân thiết hòa ái.
“Bà ngoại, chào bà, con rất vui được gặp bà.” Cốc Vũ không làm được hành động ôm hôn Iris như ba người Ryan, nhưng cậu rất lễ phép cúi người chào Iris.
Iris nắm tay Cốc Vũ, bà biết Cốc Vũđã bao nhiêu tuổi, nhưng mà bàn tay này, giống như của một cậu bé mới lớn chưa từng bước ra ngoài xã hội, mềm mại xinh đẹp.
“Đúng là rất xinh đẹp, hồi phục rất tốt.” Iris nâng gương mặt của Cốc Vũ lên quan sát tỉ mỉ, nói: “Lúc ấy nghe nói con xảy ra chuyện, thật sự là hù chết bà ngoại. May quá, con trai, con đúng là một người may mắn.”
“Cảm ơn bà ngoại.”
“Có thể gặp được con bà rất vui! Nào, con trai, vào nhà với bà. Bà biết các con sắp đến, cho nên có xuống bếp làm ít điểm tâm cho bọn con, hi vọng các con sẽ thích.” Iris nắm tay Cốc Vũ dắt vào trong nhà, vừa đi vừa vui vẻ nói: “Ở đây đã lâu chưa có náo nhiệt như vậy. Người già, lúc nào cũng thấy lười. Con trai, đợi Lăng đưa cháu cố của bà qua, các con ở lại đây lâu một chút, xem như là giúp đỡ bà già tịch mịch này nha.”
“Dạ, nếu như Lăng Sóc đồng ý ạ.” Cốc Vũ nhớ rất kĩ, bất kể chuyện gì, vẫn cứ để cho Lăng Sóc ra quyết định mới là tốt nhất, nếu như bây giờ đồng ý với Iris, lỡ đâu Lăng Sóc không thể ở lại lâu, lúc đó chỉ có Cốc Vũ cậu bị hại thôi.
Đôi mắt được bao quanh bởi những nếp nhăn của Iris có chút lóe lên, làm bộ nói lơ đãng: “Con trai, con rất nghe lời Lăng. Khó trách Lăng Sóc thích con như vậy.”
Cốc Vũ ngại ngùng cụp mắt xuống, gật đầu: “Dạ, Lăng Sóc thích con chuyện gì cũng nói với anh ấy.”
“Đúng là một đứa trẻ ngoan, đây là một phẩm chất rất tốt.” Iris kéo Cốc Vũ ngồi xuống phòng khách mang đậm phong cách Anh, “Được rồi, ngồi đây, bà vào bếp đem đồ ra.” Quay người lại nói với ba người Ryan: “Ba đứa con mặc dù đã lâu không có qua đây, nhưng vẫn hơn so với Cốc Vũđến lần đầu, cũng đã quen thuộc ở đây nhiều. Các con là bạn thân của Lăng, phải thay nó chăm sóc Cốc Vũ chu đáo nghe không, đừng để cho cậu ấy thấy gò bó.”
“Dạ, Iris.” Ryan trả lời: “Trước khi Lăng về nước đón cục cưng cũng có nói với bọn con. Ở đây bọn con cũng đã quen thuộc, nói gì thì nói bọn con hồi nhỏ cũng thường xuyên ở đây làm phiền Iris mà.”
“Iris, cần bọn con phụ gì không?” Dickens hỏi.
“Không cần đâu, Thomas sẽ giúp bà. Các con cứ ngồi đi. Ăn điểm tâm do bà làm, các con sau đó về phòng mình nghỉ ngơi cho khỏe, vẫn là phòng lúc trước thôi. Còn phần Cốc Vũ, thì cứ ở phòng của Lăng, không thành vấn đề chứ? Con trai.” Câu sau là để hỏi Cốc Vũ.
Cốc Vũ vội vàng đứng dậy nói: “Dạ không sao ạ, bà ngoại.”
—
Sau đó, Iris ngồi với cả nhóm một chút, ăn một ít điểm tâm, để cho người giúp việc dẫn mọi người về phòng mình nghỉ ngơi.
Cốc Vũđược người giúp việc đưa đến phòng của Lăng Sóc, Cốc Vũ gởi một tin nhắn đến cho Lăng Sóc vẫn ngồi ngồi trên máy bay, sau đó tò mò nhìn căn phòng có chút trang nghiêm, cầm lên một khung ảnh được lau chùi sạch sẽ đặt trên bàn, trong hình là một cậu bé mặc đồ cỡi ngựa đang ngồi trên một con ngựa trắng.
Cốc Vũ cười dịu dàng, ngón tay tinh tế nhẹ mơn man khuôn mặt cậu bé trong hình, đây là Lăng Sóc khi còn nhỏ sao, là bao nhiêu tuổi nhỉ? Bộ dạng ở trong hình nhìn giống như khoảng sáu hay bảy tuổi, thì ra, Lăng Sóc từ hồi nhỏ đã đẹp trai như vậy rồi.
Nằm ở trong chăn vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, Cốc Vũ cọ cọ đầu trên gối mềm, mơ mơ màng màng lại nhìn thoáng qua người trong ảnh, thì thầm không thành tiếng, Lăng Sóc, em nhớ anh, anh đến nhanh lên. Sau đó ngốc nghếch nghĩđến Lăng Sóc từng nằm trên chiếc giường này ngủ sẽ mơ thấy những gì?
Bình luận truyện