Cưỡng Đoạt

Chương 81: Kết thúc chính văn…



Chuông hết giờ học vang lên, Cốc Vũ vừa thong thả thu dọn tập vở, vừa gật đầu chào bạn học ở bên cạnh đang đứng dậy đi về, đợi đến khi sinh viên trong phòng đi gần hết, cậu mới xốc lại túi xách, đứng lên.

Củng Văn Tinh ngồi ở phía trước cũng chậm rì rì xem thời gian trôi đi, nhìn Cốc Vũ đi ra ngoài liền vội vàng đứng dậy đuổi theo, giả bộ như cùng nhau ra khỏi lớp, đôi mắt liếc dọc theo hành lang, không có nhìn thấy Lăng Sóc, cũng không thấy Diệp Đồng thình lình nhào ra “giết”, hỏi: “Cốc Vũ, bạn về một mình à? Sao mấy hôm nay không thấy Lăng Sóc qua đón bạn tan học? Mà Diệp Đồng kia cũng không thấy luôn.”

Củng Văn Tinh hỏi vậy nhưng tuyệt đối không hề mang theo sự hả hê hay là ganh ghét gì cả, cậu ta biết rõ bản thân mình dù rất thích Cốc Vũ, nhưng cũng không thể nói ra, chỉ có thể lợi dụng danh nghĩa lớp trưởng để tiếp cận Cốc Vũ, len lén thầm mến cậu, cẩn thận chú ý không để cho cái tên Lăng Sóc siêu cấp độc chiếm cuồng với Cốc Vũ phát hiện ra. Mặc dù có chút lừa mình dối người, nghĩ đến chút tâm tư ấy của mình đã sớm bị Lăng Sóc nhìn thấu, nhưng nếu Lăng Sóc không có cảnh cáo cậu ta, như vậy cậu ta cũng chẳng cần sợ Lăng Sóc mà xa lánh Cốc Vũ, có lẽ Lăng Sóc vốn không có xem cậu ta trở thành tình địch.

Cốc Vũ hơi nghiêng đầu, hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp, bình thản liếc nhìn Củng Văn Tinh, rồi lại quay đầu nhìn về phía trước, nói: “Lăng Sóc bận nhiều việc, tự tôi cũng có thể về mà. Diệp Đồng thì hình như được cậu Út bạn ấy đến công tác ở thành phố này, cần qua bên đó với cậu Út.”

Củng Văn Tinh nghe Cốc Vũ nói như vậy, trái tim đập thình thịch tay cũng đổ đầy mồ hôi, rất muốn nói: để tôi đưa bạn về. Nhưng mà bất kể thế nào cũng không thể nói ra. Cậu ta tự nhiết mình, nếu như nói ra, cũng đừng mong có thể tiếp tục học ở trong trường này, Lăng Sóc có khả năng đó.

“Oh.” Đi ra khỏi khuôn viên trường, Củng Văn Tinh dừng bước, mỉm cười nói: “Tôi về kí túc xá trước, Cốc Vũ, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”



Vừa đi ra khỏi cổng trường, Cốc Vũ liền bị gọi giật lại.

Quay đầu nhìn, liền thấy hai người đàn ông đứng bên cạnh một chiếc xe, vẻ mặt Cốc Vũ rất phức tạp, vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi.

“Cha.” Cốc Vũ gọi Phùng Minh Nghị, đôi mắt sợ hãi nhìn đến Lôi Quân Chi một cái rồi chuyển đi ngay, hai chữ “Chú Lôi” lên đến trên miệng vẫn không bật ra được. Không biết vì sao, cậu đối với uy nghiêm của ông nội cũng không có cảm thấy sợ, nhưng mà từ lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Quân Chi, liền cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, giống như là chỉ cần liếc mắt nhìn Lôi Quân Chi nhiều một chút thì liền có cảm giác bị kéo vào vực sâu.

“Tiểu Vũ, không phải mấy hôm nay Lăng Sóc bận lắm sao? Hôm nay cha rảnh, cho nên qua đón con đi ra ngoài ăn cơm, ngày mai cha với chú phải đi rồi.” Phùng Minh Nghị biết con sợ người đàn ông ở bên cạnh, nhưng mà cha cũng có đôi lúc sợ người đàn ông này. Cho nên cũng không để ý khi thấy con không gọi người đó là “chú”, người đó cũng không để ý.

Đối với kẻ máu lạnh vô tâm vô tình như Lôi Quân Chi mà nói, gã rất ít khi để ý đến người, vật, việc khác ngoại trừ Phùng Minh Nghị, mà Cốc Vũ lại là con của Phùng Minh Nghị, nếu như không phải, ánh mắt của gã cũng chẳng nhìn đến; cũng bởi vì Cốc Vũ là con của Phùng Minh Nghị, cho nên gã vì yêu Phùng Minh Nghị nên chẳng thể đuổi Cốc Vũ ra khỏi thế giới của Phùng Minh Nghị, cứ như thế, nhanh chóng đưa Phùng Minh Nghị đi chỗ khác mới là thượng sách, dù sao mấy ngày nay trong bang phái bởi vì gã cùng Phùng Minh Nghị ra ngoài một thời gian nên “náo nhiệt” hẳn lên, đã lâu không có thấy máu rồi, chắc chắn chơi sẽ rất vui.

Cốc Vũ bất chấp việc mình rất sợ Lôi Quân Chi, đi đến ôm lấy cánh tay Phùng Minh Nghị, “Cha, cha phải đi đâu? Cha đi đến đâu? Sao cha không cùng con về nhà họ Lăng? Cha lại muốn bỏ con sao?” Ánh mắt trong lúc nói chuyện cũng đã ngấn nước.

Phùng Minh Nghị dở khóc dở cười, thật ra cha làm sao có thể bỏ lại được đứa con cha vừa nhận lại chưa bao lâu để đi chứ? Còn không phải vì người đàn ông ở bên cạnh phải vội vã trở về xem mấy lão già trong bang phái cấu xé lẫn nhau, thưởng thức một màn tiệc đầy máu tanh. Nhưng Phùng Minh Nghị vẫn đoán ra được một lí do khác, người đàn ông kia đang ghen, lại ghen với Tiểu Vũ, có thể cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên mới lấy cớ phải quay về bang phái “ép” cha trở về. Bất kể người đàn ông này trong mắt kẻ khác có ngoan độc khát máu đến mức nào, ít nhất, trong mắt Phùng Minh Nghị cha, người đàn ông này cũng có những điểm rất dễ thương! Ha ha.

Phùng Minh Nghị đưa nay kéo Cốc Vũ đi vào trong xe, nói: “Tiểu Vũ, cha không có bỏ con, là bởi vì công việc có mấy chuyện phải xử lí gấp thôi, nếu không làm sao có thể có tiền mua đồ ăn ngon cho Tiểu Vũ đây.”

Khóe miệng Cốc Vũ co rút, khóe mắt dù vẫn còn ngấn nước, nhưng cũng không cảm thấy khủng hoảng vì phải chia xa nữa, theo lực kéo của Phùng Minh Nghị ngồi xuống dưới băng ghế sau, hơi bĩu môi nói: “Cha, con lớn rồi, cha đừng dùng cách nói chuyện với cục cưng để gạt con.”

“Nhưng Tiểu Vũ chính là bảo bối của cha mà.” Phùng Minh Nghị thấy khóe môi Tiểu Vũ mang theo ý cười, trong lòng liền thở phào một hơi, cha sợ nhất chính là Tiểu Vũ đánh mất nụ cười, nhưng hôm nay, Tiểu Vũ đã có cuộc sống của riêng mình, cha chỉ cần yên lặng đứng ở phía sau Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ hạnh phúc, cho dù bản thân cha có phải rơi vào vực thẳm của bóng tối cũng không có gì đáng sợ, huống chi, bên cạnh cha vẫn có một người đàn ông không phải giờ chia tách.



Hôm sau là thứ bảy, Cốc Vũ cùng Lăng Sóc về nhà đón Lăng Bảo Bảo cùng ra sân bay tiễn Phùng Minh Nghị cùng Lôi Quân Chi, Hà Thế Nho cũng đã đến rồi.

Trong đoàn người đưa tiễn, cũng chỉ có Cốc Vũ cùng lăng Bảo Bảo là chẳng biết gì, Phùng Minh Nghị cùng Lôi Quân Chi tuy nói là đáp máy bay đến thành phố B, thật ra là sẽ từ nơi đó chuyển tiếp đến Nhật Bản.

Trên đường trở về, Cốc Vũ bế Lăng Bảo Bảo nói: “Cục cưng, tết nay ông nội con sẽ về rồi, tốt quá, ông không có bỏ lại chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi chùa, sẽ mua đồ ăn ngon cho cục cưng, cho nên, cục cưng phải ngoan nha con…”

“A a… U u…” Lăng Bảo Bảo vỗ vỗ cánh tay mũm mĩm bé xinh trả lời.

Hà Thế Nho xấu xa nhảy lên xe ngồi chung luôn có một ý nghĩ quái đản, ý nghĩ này từ khi lần đầu tiên nghe Cốc Vũ nhắc đến hai chữ cục cưng thì đã có rồi, không khí giữa Cốc Vũ cùng với em bé chưa đến một tuổi thật sự là rất… rất tình thương mến thương, thương đến mức làm cho gã có cảm giác em bé này là do Cốc Vũ sinh ra, hơn nữa bé còn rất giống hai người này, không khiến cho gã sinh nghi mới là lạ.

Hà Thế Nho như giỡn như thật hỏi Lăng Sóc đang tập trung lái xe: “Lăng Sóc, lúc nãy vốn không rảnh, bây giờ không giới thiệu tên con của cậu với Cốc Vũ một chút sao? Sau này nhìn thấy bé có cái tên cũng chẳng kêu được, chẳng phải để bé tưởng ông chú này là kẻ lừa đảo à.”

Bởi vì biết rõ Hà Thế Nho không phải là kẻ dai giống người bình thường, đôi môi mím chặt của Lăng Sóc rốt cuộc cũng chuyển động: “Lăng Thiều Vũ.”

“Oa, Lăng Thiều Vũ, một cái tên rất hay. Tôi còn tưởng bé tên là Lăng Sóc Vũ chớ.” Hà Thế Nho chính là điển hình của loại người vừa chiếm được tiện nghi lại còn ra vẻ thông minh, trước khi ánh mắt của Lăng Sóc chém về phía gã, gã liền vội vàng quay đầu cười đến rạng rỡ nói: “Thiều Vũ, Thiều Vũ, nhìn chú Hà nè.” Vừa nói, vừa rút lấy cái điện thoại trong túi ra với ý định thu hút sự chú ý của Lăng Bảo Bảo.

Đừng thấy Lăng Bảo Bảo chưa đến một tuổi mà lầm, bé rất thông minh, chỉ liếc mắt nhìn — cái điện thoại trong tay Hà Thế Nho một cái, khinh bỉ bĩu cánh môi nhỏ xíu, quay đầu lại tiếp tục chơi với Cốc Vũ, cười hi hi ha ha vô cùng vui vẻ, làm cho Hà Thế Nho tay cầm điện thoại phút chốc liền hóa thành tượng đá.

Hà Thế Nho thấy mình bị Lăng Bảo Bảo quăng cho cục lơ, oán hận nghĩ, tên nhóc con xấu xa nhày quả nhiên là con của Lăng Sóc mà, ngoại trừ có chút giống Cốc Vũ, nhưng mà cái tính cách ác liệt này không phải là di truyền từ Lăng Sóc mà ra sao? Cho nên, thằng nhóc xấu xa này không có khả năng là do Cốc Vũ “sinh” ra được, nhất định là do Lăng Sóc cùng người phụ nữ khác. Làm hại gã tưởng ông trời đem chuyện đàn ông sinh con như trong tiểu thuyết biến thành sự thật chứ, nhất định là vì tối hôm qua bị cha nuôi gọi vào phòng làm việc “xạc” cho một trận nên ngủ không ngon đây mà.



Bởi vì Hà Thế Nho còn có chuyện ở hội sinh viên, liền làm như đại gia vung chân múa tay đòi Lăng Sóc thả mình ở cửa Nam của đại học A.

Khi xuống xe, Hà Thế Nho vì tỏ vẻ vô cùng “cảm tạ” chuyện Lăng Sóc cho gã đi nhờ xe về trường, khi mở cửa xuống xe liền đem Lăng Bảo Bảo không để gã vào trong mắt ôm lại “sàm sỡ” một trận, ngay lúc Lăng Bảo Bảo vùng vẫy thân hình béo ú kháng nghị, Cốc Vũ từ trong xe bước xuống, cướp lại Lăng Bảo Bảo trong tay Hà Thế Nho, hôn lên hai má phúng phính của con trấn an thì mới qua chuyện.

Nhưng mà mọi chuyện lại rất đúng dịp, ngay lúc đó Diệp Đồng lại đưa Âu Dương Lạc đang đi công tác ở thành phố A đến khu nam của trường đi dạo, mắt Diệp Đồng sáng quắc vừa quét qua liền nhìn thấy Cốc Vũ, cùng một Tiểu Cốc Vũ ở trong lòng Cốc Vũ, Diệp Đông trong lòng vui sướng liền bỏ rơi Âu Dương Lạc, đi thẳng đến chỗ Cốc Vũ, cười lộ ra hai hàm răng, mừng rỡ gọi.

“Vũ!”

Hai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tương tự nhau của Cốc Vũ cùng Lăng Bảo Bảo đều nghiêng đầu, đôi mắt Cốc Vũ hơi nheo lại, khi nhìn thấy rõ bóng dáng chạy đến là ai, dịu dàng mở nụ cười: “Diệp Đồng.” Nhìn thấy Âu Dương Lạc thong thả đi phía sau Diệp Đồng, hơi mắc cỡ gật đầu chào: “Chú Âu Dương.”

Âu Dương Lạc gật đầu chào lại, đôi mắt dừng trên khuôn mặt của Lăng Bảo Bảo trong lòng Cốc Vũ, một tia kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt Âu Dương Lạc rồi biến mất, đứa bé này, bề ngoài hoàn toàn là sự kết hợp giữa Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, chỉ cần vừa nhìn đến bé, thì đều cảm giác được mối liên hệ giữa bé với Lăng Sóc và Cốc Vũ, bởi vì đôi mắt xanh lam cùng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kia, chính là được tạo ra từ Lăng Sóc cùng Cốc Vũ.

Diệp Đồng đưa ngón tay chơi đùa với Lăng Bảo Bảo, hỏi Cốc Vũ: “Vũ, đây là em trai mà người cha đã lâu mới gặp lại tặng cho cậu à?”

Cốc Vũ hắc tuyến; Lăng Sóc đang định xuống xe cũng nhướng mắt lên; Hà Thế Nho đứng bên cạnh chỉ biết lác đầu; Âu Dương Lạc ôm trán xấu hổ.

Sinh viên đi lại chung quanh họ đều nhìn qua, không phải chỉ vì tổ hợp mấy người lớn cao to đẹp trai, mà còn bởi vì họ vốn là những nhân vật nổi tiếng trong trường.

Cốc Vũ ngại ngần không dám nói với Diệp Đồng Lăng Bảo Bảo là con cậu, bất kể là lúc trước hay bây giờ, cậu cũng không có can đảm nói ra, cậu rất sợ ánh mắt của người khác, mà Diệp Đồng, là người bạn rất vả mới có được, nếu như bị bạn bè dùng ánh mắt săm soi mà nhìn, cậu sẽ khổ sở đến chết mất.

“Là con của tôi với Vũ, tên Lăng Thiều Vũ.” Lăng Sóc xuống xe, “rầm” một cái dập cửa xe lại, vòng tay qua vai Cốc Vũ, nguồng ngạo hất cằm lên, ngạo nghễ nói với Diệp Đồng.

Diệp Đồng ngẩn ngơ, nhìn Lăng Bảo Bảo một chút, rồi lại nhìn Cốc Vũ, rồi quay qua Lăng Sóc, sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng cũng tiêu hóa được lời Lăng Sóc nói, khuôn mặt ngốc nghếch cũng thay đổi, ánh mắt hung ác như là muốn cấu xé người khác bắn về phía Lăng Sóc, nói: “Định lừa tôi hả, tôi mới chẳng thèm tin! Đây chắc chắc là cha của Lăng Sóc với một cô gái nước ngoài nào đó sinh ra, bây giờ chỉ nhờ hai người bế giúp.”

Nhưng trong đáy lòng lại hoảng hốt không hiểu vì sao? Diệp Đồng không rõ, bàn tay siết chặt được một bàn tay ấm áp ôn hòa nhẹ nhàng nắm lấy, làm cho trái tim cậu ta thoáng chốc cũng trở nên bình tĩnh. Hơi nghiêng đầu một chút, liền nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa của cậu Út.

Lăng Sóc hình như là quyết tâm muốn làm cho Diệp Đồng mất hết toàn bộ hi vọng với Cốc Vũ, cánh tay ôm lấy bờ vai Cốc Vũ siết lại kéo Cốc Vũ vào trong lòng, không hề bận tâm đến chuyện Cốc Vũ sợ hãi ánh mắt người ngoài đang phải “nhẫn nại chịu đựng” nhịn xuống không dám nói gì, anh cảm thấy lúc này, ngay lúc này, nói ra hết thì mới tốt cho cả ba người, nếu còn để cho Cốc Vũ tiếp tục chậm chạp, anh sẽ buồn phiền đến chết.

Cho nên, mang theo cái nhìn không hề mang theo vẻ đồng tình bình thản nói với Diệp Đồng: “Tôi và Vũ đã kết hôn hồi hè rồi.”

Diệp Đồng cảm giác mình bị đập vào đầu, hỏi lại đầy nghi ngờ: “Cậu nói cái gì?!”

Cốc Vũ nghe Lăng Sóc nói ra bất thình lình như vậy, trong đầu cũng ầm một tiếng, cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ ôm thật chặt Lăng bảo Bảo ở trong lòng, đôi mắt cũng không dám ngước lên, chỉ sợ nhìn thấy những thần sắc khác nhau trong ánh mắt của Diệp Đồng, Hà Thế Nho cùng Âu Dương Lạc và của cả những người khác.

Tại sao? Tại sao Lăng Sóc lại muốn nói trước mặt Diệp Đồng? Tại sao?! Nếu không phải cha cậu có ý kiến chuyện cậu và Lăng Sóc sống chung, cậu cũng chưa từng có can đảm nói với cha sau khi hai người nhận lại nhau. Đối với cậu mà nói, càng thân thiết cậu càng để ý đến ánh mắt của người thân cùng bạn bè, càng quan tâm đến ánh mắt của họ. Nếu như mọi người phản đối, vậy thì cậu phải làm cái gì bây giờ? Cậu cảm thấy cậu không thể rời bỏ Lăng Sóc được!

“Oa, a a, u u…” Lăng Bảo Bảo trong lòng vùng vẫy cơ thể nhỏ xinh, daddy làm sao vậy, sao ôm bé chặt quá làm bé khó chịu ghê?

Ánh mắt Lăng Sóc sáng rực, làm sao anh không biết Cốc Vũ muốn chui vào trong vỏ ốc chứ? Cho nên, anh cúi đầu, thì thầm với Cốc Vũ: “Vũ, anh đang bên cạnh em.”

Không hiểu sao, một câu rất bình thường ấy nhưng lại khiến cho trái tim Cốc Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, bất kể là chuyện gì, không phải luôn có Lăng Sóc ở bên cạnh cậu sao? Người đàn ông này yêu cậu! Cho dù là người thân hay bạn bè, nhưng mà người cậu cần để ý đến nhất không phải là Lăng Sóc hay sao? Nếu như bây giờ co mình lại hay là nói ra lời chối bỏ Lăng Sóc, vậy thì Lăng Sóc sẽ đau lòng đến mức nào?!

Sau đó, Cốc Vũ đang gục đầu sợ hãi ánh mắt mọi người hơi cong khóe môi, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ làm cho người xung quanh ngơ ngẩn, đôi mắt trong veo như mặc ngọc không ngừng tỏa ra ánh sáng hạnh phúc.

“Diệp Đồng, Lăng Sóc là…”



Nhưng mà, Diệp Đồng còn chưa đợi Cốc Vũ nói xong hai chữ còn lại thì đã vung nắm đấm hướng về phía Lăng Sóc, cú đấm đó mang theo tất cả giận dữ cùng cảm giác tuyệt vọng và đau lòng khi sắp mất đi một thứ thuộc về mình. Tại sao?! Cậu ta chỉ một lần bất đắc dĩ buông tay với Cốc Vũ, tại sao lại bị mất đi vĩnh viễn như vậy?

Khi nhìn đến Cốc Vũ lộ ra nụ cười mong manh như gió, Diệp Đồng đã hiểu rõ, trong khoảnh khắc ấy, trái tim liền đật liên hồi, tiếp theo là đau đớn đến quặn thắt.

Hoặc nói là, tất cả tình yêu cùng theo đuổi đều nên chấm dứt ở đây.

Trong nụ cười rạng rỡ của Vũ tràn ngập hạnh phúc, như vậy là tốt rồi!

Mặc dù nói, người mình thương yêu thích người khác, chỉ cần anh ấy (cô ấy) được hạnh phúc, buông tay mới chính là cách thật sự yêu cô ấy (anh ấy)! Câu này thúi lắm, cái người kêu thích đó là dạng “Di tình biệt luyến” hoặc là vẫn yêu người khác, đứng ngay tại chỗ nói rằng mình tình nguyện chỉ là để tự an ủi bản thân mà thôi.

Diệp Đồng cũng đã từng cười nghiêng ngả nhạo bán những lời này, nhưng bây giờ, cậu ta hiểu rồi, thì ra, nếu như không dùng đến nó để an ủi trái tim đã đánh mất tình yêu của mình, thì trái tim sẽ đau đến không thể thở được.

Nhưng mà —

Diệp Đồng vẫn cảm thấy phải hung hăng đập cho Lăng Sóc một trận, dù có thể sẽ phải tiếp tục nằm bẹp vài ngày không thể ra khỏi cửa gặp người khác!

Cậu ta sớm đã không ưa được Lăng Sóc rồi, bộ dạng lúc nào làm cho cậu ta nhức răng, lúc đầu thì cứ hở ra là sai phái Vũ làm hết cái này đến cái nọ, nói Vũ là người giúp việc cho mình, so với cậu ta vì để hấp dẫn sự chú ý của Vũ mà “bắt nạt” Vũ rồi còn lấy đó làm kiêu ngạo!

Dù sao Vũ cũng đã biết tính tình của cậu ta, đối với chuyện cậu ta thình lình vung nắm đấm đánh người nhất định sẽ không quá ngạc nhiên.



“Lăng Sóc?”

Cốc Vũ vẫn có chút kinh ngạc, đơn giản là vì Lăng Sóc hoàn toàn không có tránh né, mạnh mẽ nhận một đấm của Diệp Đồng.

Nhưng rất nhanh, Cốc Vũ đang bế Lăng Bảo Bảo được Lăng Sóc đỡ qua đứng ở một bên, để cho Hà Thế Nho bảo vệ cẩn thận, sau đó dùng mu bàn tay lau ngang khóe miệng đang bị rách da ứa máu, lạnh lùng trừng mắt nhìn cái tên Diệp Đồng là nguyên nhân chính khiến cho anh có các loại tâm tình phập phồng không yên.

“Nếu như vậy có thể làm cho cậu chết hết hi vọng, tôi không ngại làm trò cười cho người xung quanh đem cậu ra đánh đến chính cậu cũng nhận không ra mình là ai!” Lăng Sóc độc địa phun ra một câu lạnh lẽo, “Tốt nhất là sau này cũng đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi và Vũ!”

Diệp Đồng vung nắm đấm, hung hăng nói: “Tôi sẽ thay mặt Vũ đánh cậu, nếu cậu dám đối xử với Vũ không tốt, tôi lúc nào cũng sẽ đến đánh cậu!”

Lăng Sóc nghe nói như thế, lông mi liền nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú cũng đen sì, chỉ cảm thấy Diệp Đồng này thật sự là thèm ăn đòn, cho nên, không để ý Cốc Vũ đứng bên cạnh đầy sốt ruột, liền cùng Diệp Đồng đứng ngay trước cổng trường học mà tung quyền cước nhào vô đánh nhau.

Chỉ một lát sau, ở cánh cổng khu nam liền bị tầng tầng lớp lớp sinh viên vây lấy, giáo viên cùng bảo vệ nghe thấy đánh nhau cũng chạy đến nhưng khi nhìn thấy đầu sỏ là Lăng Sóc cùng Diệp Đồng, tiếng hét “dừng lại” vừa mới ra tới miệng cũng phải nuốt ngược vào trong bụng, quay người cố gắng duy trì trật tự tại hiện trường.

Hai người đánh nhau hăng say không hề biết, Cốc Vũ bế Lăng Bảo Bảo đã bị Hà Thế Nho cùng Âu Dương Lạc “lừa” chạy đi chỗ khác.

Tác giả tâm sự: Tên của Lăng Bảo Bảo vốn là tổ hợp của Demetet cùng Anpeiyaye mà có, ke ke. Lăng Bảo Bảo cuối cùng cũng đã có tên rồi.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện