Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân
Chương 35: Tự bán chính mình
Vân Uyển Đình hoảng sợ đến cực điểm, nói gì thì nói, Tuyết Lam Vũ là công chúa Thánh tộc, Thánh tộc vốn không phân biệt trưởng thứ, mà Vân gia lại rất coi trọng vấn đề này. Vân Uyển Đình là thứ nữ Vân gia lại buông lời nhục mạ công chúa Thánh tộc, lần trước trên đường còn muốn tát nàng, nếu nàng đem chuyện này nói cho Vân gia chủ, như vậy nàng ta sẽ rất thảm. Vân Uyển Đình thật hối hận vì sao lại đi trêu chọc vào Tuyết Lam Vũ. Ánh mắt cầu cứu của nàng ta hướng tới Hách Liên Diệp, hi vọng đến lúc bị tố giác, hắn có thể vì nàng nói giúp vài câu. Không ngờ, rơi vào mắt Vân Uyển Đình là một màn Hách Liên Diệp thất hồn lạc phách nhìn Tuyết Lam Vũ. Hắn hiện tại có lẽ rất hối hận đi, năm xưa hắn nghĩ nàng không có khả năng giúp hắn giữ vững ngôi vị thiếu chủ Hách Liên gia, hắn liền như vậy buông tha cho tình yêu giữa hai người, hắn cưới nàng là chuyện không thể, gia tộc sẽ phản đối, hắn sẽ không còn quyền lực cùng địa vị. Lúc ấy, hắn chỉ nói một câu : " Thân phận chúng ta không thích hợp, ta chỉ có thể cho nàng làm thiếp." Nàng khi đó liền cười nhạt một cái rồi rời đi. Không có chút gì vương vấn. Lời của nàng theo gió còn vang lên bên tai : " Thứ ta cần là một đời, một kiếp, một đôi người." Nàng đi, mang theo tình yêu chôn vùi vào quá khứ, hai năm đủ để hắn quên đi nàng. Thế nhưng, bây giờ nàng lại một lần nữa bước chân vào cuộc đời hắn nhưng bằng một thân phận khác- công chúa Thánh tộc. Nếu như năm xưa hắn cùng nàng kiên trì tình yêu đến cùng thì bây giờ bọn họ đã là phu thê ân ái, quyền lực, địa vị hắn đều nắm chắc. Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Hách Liên Diệp thật vô cùng hối hận. Nhìn dáng vẻ của Hách Liên Diệp, Vân Uyển Đình tự nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Nam nhân, quả thật không thể tin được.
Tuyết Lam Vũ buồn bực ô ô khóc to, nhưng lại chẳng thấy giọt nước mắt nào, khẳng định là nàng đang ăn vạ, hơn nữa còn chẳng chiếm được sự đồng tình. Số nàng thật khổ mà, bị Hàn Thiên đem thanh danh bôi đen, lão đại còn muốn gả nàng cho hắn, uy, nàng mới không cần đâu, Hàn Thiên khẳng định sẽ bắt nàng ở yên trong Hàn Cung, không cho nàng đi chơi, như vậy rất là buồn chán. Tuyết Lam Vũ nàng không sợ trời không sợ đất, càng không sợ ca ca, tỷ tỷ, nhưng nàng sợ nhất là Hàn Thiên nha. Lão đại lại muốn đưa nàng vào hang cọp, đúng là vì tiền liền bán muội muội.
-"A Ngũ, ngoan ngoãn mà gả đi, muội cũng đâu còn nhỏ nữa, đã mười chín tuổi rồi. Nhìn xem, Thiên, hắn có cái gì không tốt chứ." Tuyết Vô Ưu phe phẩy chiết phiến, thật lòng khuyên nhủ, hắn thật sự lo A Ngũ nhà mình lại chưa quên được kẻ bạc tình Hách Liên Diệp. Thiên là bằng hữu tốt của hắn, hắn lại không thể gả cửu muội cho hắn( Hàn Thiên) được. Thôi thì A Ngũ cùng hắn cũng không tệ, chi bằng tác hợp cho hai người.
-"Hắn có điểm gì tốt chứ, âm hiểm, độc ác, không có tính người." Tuyết Lam Vũ giận dỗi nói, nàng đâu có dại mà dâng tới miệng hùm.
-"Muội xem, hắn không thê, không thiếp. Tiền đếm không xuể. Bộ dạng tuấn mĩ. Lại là cao thủ. Đặc biệt, hắn nhất định đối tốt với muội. Đâu có chỗ nào không tốt đâu." Tuyết Vô Ưu nêu ra nhiều ưu điểm của Hàn Thiên, hắn không tin muội muội không dao động, đặc biệt là nàng rất thích tiền a.
-"Nga, như vậy..." Tuyết Lam Vũ đã bắt đầu động tâm, nàng biết Hàn Thiên là một toà kim bảo lớn. Nếu gả cho hắn, nàng hằng ngày đều có đồ ăn ngon, quần áo đẹp để mặc, mỗi buổi tối liền ngủ trên một đống vàng bạc. Hàn Thiên lớn lên cũng rất đẹp, là mĩ nam hiếm có. Hắn mặc dù không cho nàng ra ngoài nhưng đối với nàng đều rất tốt nha. Hắn chưa có nữ nhân, như vậy Nàng có nên gả không đây.
-"Thánh chủ, ta nghe nói Hàn Cung Chủ giết người không chớp mắt, lãnh huyết vô tình, hơn nữa còn âm tình bất định, tuỳ hứng giết người, như thế nào lại thật tốt đẹp như vậy." Hách Liên Diệp sợ Tuyết Lam Vũ gả cho Hàn Thiên, vội vàng muốn nàng từ bỏ. Nhưng hắn không biết như vậy càng làm nàng chán ghét hơn.
-"Hách Liên thiếu chủ, chuyện này đâu có liên quan gì đến ngươi. Ngươi cùng Vân nhị tiểu thư thật xứng đôi. Nàng ta trên đường đánh ta, ngươi ở đây nói xấu Hàn Thiên, chậc chậc." Không đợi Tuyết Vô Ưu trả lời, Tuyết Lam Vũ đã tranh nói trước, Hàn Thiên chung quy cũng tốt hơn ngươi nhiều đấy, nói người khác mà không xem lại chính mình đi, nàng trong lòng nguyền rủa Hách Liên Diệp vạn lần.
-"Cái gì? Vân Uyển Đình, ngươi dám đánh ngũ muội của bản Thánh chủ." Tuyết Vô Ưu tay đập mạnh xuống bàn, cái bàn liền biến thành bột gỗ. Đủ thấy hắn tức giận thế nào. Nàng ta là trần trụi khiêu khích uy nghiêm của Thánh tộc.
Vân Uyển Đình mặt đã không còn chút huyết sắc, chuyện này nếu đem nháo lớn nàng ta khẳng định về sau không còn địa vị trong Vân gia. Tuy Vân gia cùng Thánh tộc không có giao hảo nhưng cũng là ở tình trạng nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ, thế cục liền bị phá vỡ, những gia tộc khác sẽ nhìn Vân gia như thế nào.
-"Uyển Đình, chuyện gì đã xảy ra, ngươi tại sao dám đánh nàng." Vân Liên Đình giận đến run người, mặt mũi của bà đều bị cái thứ nữ này quét sạch. Xem ra trước đây không nên chìu chuộng nó quá, bây giờ gây ra hoạ rồi. Mối hôn sự với Hách Liên gia vất vả lắm mới có được, bây giờ bọn họ làm sao mà nhận đứa con dâu như Uyển Đình.
-"Mẫu, mẫu thân, con không cố ý, thật không cố ý." Vân Uyển Đình nói không hoàn chỉnh một câu, nước mắt thi nhau rơi xuống.
-"Vân nhị tiểu thư, hình như lúc đó ngươi nói là người Vân gia thấy không vừa mắt ai liền giết kẻ đó a." Hoàng Linh Đan thấy tình hình đã căng thẳng, nàng liền không ngại tưới thêm dầu vào lửa, ha ha, đáng đời, nữ nhân chết tiệt, ai bảo ngươi dám đánh phu nhân. ( ô chưa gì mà đã gọi phu nhân rồi à, A Ngũ tỷ thảm a)
Những người xung quanh nghe xong, sắc mặt đều âm trầm, nhất là mấy gia chủ đại gia tộc. Giữa bọn họ đều là bằng mặt không bằng lòng. Nói vậy, người Vân gia đều muốn giết bọn họ sao.
-"Ta, ta...Hách Liên đại ca, cứu muội với." Vân Uyển Đình không biết giải thích như thế nào, chỉ còn cách cầu xin Hách Liên Diệp.
Hách Liên Diệp bị kéo vào, mặt đã đen. Nữ nhân này gây phiền toái không đủ hay sao còn kéo theo hắn. Giờ phút này hắn cảm thấy nàng ta đáng ghét vô cùng.
-"Đình nhi, ta không giúp được." Hách Liên Diệp bày ra bộ dáng ' bất đắc dĩ'. Tâm Vân Uyển Đình cảm thấy lạnh lẽo.
-"Nghịch nữ, mau, mau đem nó trừng trị theo gia pháp." Vân Liên Đình thấy sự tình đều trở nên nghiêm trọng, không còn cách nào khác phải ra khổ nhục kế, hi sinh nữ nhi để bảo toàn gia tộc.
Vân Uyển Đình chết lặng, thấy mẫu thân đã tuyệt tình như vậy, nàng ta còn có thể làm gì. Ngay cả nam nhân mình thương cũng từ bỏ mình, nàng ta cảm thấy những thứ hạnh phúc trước đây đều giả tạo. Sinh ra trong đại gia tộc đều sẽ có số phận này.
-"Khoan đã, ta nghĩ nàng cũng chỉ vô tâm mà thôi." Đúng vào lúc Vân Uyển Đình sắp vạn kiếp bất phục, nàng ta không ngờ Tuyết Lam Vũ sẽ nói giúp cho mình.
-"Vậy ngươi mau về đóng cửa suy nghĩ đi." Vân Liên Đình thấy người trong cuộc đã lên tiếng, bà cũng không muốn làm khó nữ nhi của mình.
Tuyết Lam Vũ thực chất cũng chỉ muốn Vân Uyển Đình nhận ra bộ mặt thật của Hách Liên Diệp. Nàng cũng không muốn nàng ta phải bị trừng trị gì.
-"Hàn Thiên, chúng ta thành thân cũng được nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta." Tuyết Lam Vũ chống hông, nghiêm túc nói ra.
-"Nói thử xem." Hàn Thiên mắt phượng cong lên, nàng càng nghiêm túc hắn càng ngả ngớn.
-"Ngươi cả đời chỉ được thú mình ta, không được có thêm nữ nhân nào nữa." Tuyết Lam Vũ cẩn thận nói ra, lại len lén quan sát sắc mặt Hàn Thiên, sợ là hắn không đồng ý đi.
-"Ngũ công chúa có phải yêu cầu hơi phi lý hay không, nam nhân nào mà lại chỉ thú một thê tử chứ." Vân Uyển Nhược ngồi bên cạnh Vân Liên Đình lúc này mới uyển chuyển mở miệng. Nàng ta là một mỹ nhân mềm mại khiến cho nam nhân tâm đều xao động.
-"Được." Âm thanh của hắn rất nhẹ, nhưng lại tạo thành cơn sóng mãnh liệt trong lòng mỗi người. Nam nhân nào mà lại không có tam thê tứ thiếp, nhất là nam nhân hoàn mĩ như hắn. Vân Uyển Nhược nghe được Hàn Thiên trả lời tay cũng run lên. Thật không ngờ...
-"Còn nữa, tài sản của ngươi cũng là của ta, không được hạn chế tự do của ta, ta nói gì ngươi đều phải nghe theo,.."
-"Ta đều đồng ý."
-"Ách, ngươi xác định." Tuyết Lam Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt.
-"Xác định."
-"Không cần suy nghĩ lại."
-"Không cần."
Tuyết Lam Vũ sờ sờ mũi nhỏ, nha, sao hôm nay Hàn lão đại lại dễ nói chuyện vậy nhỉ, không có âm mưu gì đó chứ. Không thể nào nga.
-"Vậy chúng ta liền thành thân." Tuyết Lam Vũ nghĩ nghĩ, vẫn không biết mục đích của Hàn Thiên. Mặc kệ nó là cái gì, hắn có điều kiện tốt như vậy, nàng không gả thì thật ngu.
-"Ta không đồng ý." Hách Liên Diệp phẫn nộ hét lên. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn.
Tuyết Lam Vũ buồn bực ô ô khóc to, nhưng lại chẳng thấy giọt nước mắt nào, khẳng định là nàng đang ăn vạ, hơn nữa còn chẳng chiếm được sự đồng tình. Số nàng thật khổ mà, bị Hàn Thiên đem thanh danh bôi đen, lão đại còn muốn gả nàng cho hắn, uy, nàng mới không cần đâu, Hàn Thiên khẳng định sẽ bắt nàng ở yên trong Hàn Cung, không cho nàng đi chơi, như vậy rất là buồn chán. Tuyết Lam Vũ nàng không sợ trời không sợ đất, càng không sợ ca ca, tỷ tỷ, nhưng nàng sợ nhất là Hàn Thiên nha. Lão đại lại muốn đưa nàng vào hang cọp, đúng là vì tiền liền bán muội muội.
-"A Ngũ, ngoan ngoãn mà gả đi, muội cũng đâu còn nhỏ nữa, đã mười chín tuổi rồi. Nhìn xem, Thiên, hắn có cái gì không tốt chứ." Tuyết Vô Ưu phe phẩy chiết phiến, thật lòng khuyên nhủ, hắn thật sự lo A Ngũ nhà mình lại chưa quên được kẻ bạc tình Hách Liên Diệp. Thiên là bằng hữu tốt của hắn, hắn lại không thể gả cửu muội cho hắn( Hàn Thiên) được. Thôi thì A Ngũ cùng hắn cũng không tệ, chi bằng tác hợp cho hai người.
-"Hắn có điểm gì tốt chứ, âm hiểm, độc ác, không có tính người." Tuyết Lam Vũ giận dỗi nói, nàng đâu có dại mà dâng tới miệng hùm.
-"Muội xem, hắn không thê, không thiếp. Tiền đếm không xuể. Bộ dạng tuấn mĩ. Lại là cao thủ. Đặc biệt, hắn nhất định đối tốt với muội. Đâu có chỗ nào không tốt đâu." Tuyết Vô Ưu nêu ra nhiều ưu điểm của Hàn Thiên, hắn không tin muội muội không dao động, đặc biệt là nàng rất thích tiền a.
-"Nga, như vậy..." Tuyết Lam Vũ đã bắt đầu động tâm, nàng biết Hàn Thiên là một toà kim bảo lớn. Nếu gả cho hắn, nàng hằng ngày đều có đồ ăn ngon, quần áo đẹp để mặc, mỗi buổi tối liền ngủ trên một đống vàng bạc. Hàn Thiên lớn lên cũng rất đẹp, là mĩ nam hiếm có. Hắn mặc dù không cho nàng ra ngoài nhưng đối với nàng đều rất tốt nha. Hắn chưa có nữ nhân, như vậy Nàng có nên gả không đây.
-"Thánh chủ, ta nghe nói Hàn Cung Chủ giết người không chớp mắt, lãnh huyết vô tình, hơn nữa còn âm tình bất định, tuỳ hứng giết người, như thế nào lại thật tốt đẹp như vậy." Hách Liên Diệp sợ Tuyết Lam Vũ gả cho Hàn Thiên, vội vàng muốn nàng từ bỏ. Nhưng hắn không biết như vậy càng làm nàng chán ghét hơn.
-"Hách Liên thiếu chủ, chuyện này đâu có liên quan gì đến ngươi. Ngươi cùng Vân nhị tiểu thư thật xứng đôi. Nàng ta trên đường đánh ta, ngươi ở đây nói xấu Hàn Thiên, chậc chậc." Không đợi Tuyết Vô Ưu trả lời, Tuyết Lam Vũ đã tranh nói trước, Hàn Thiên chung quy cũng tốt hơn ngươi nhiều đấy, nói người khác mà không xem lại chính mình đi, nàng trong lòng nguyền rủa Hách Liên Diệp vạn lần.
-"Cái gì? Vân Uyển Đình, ngươi dám đánh ngũ muội của bản Thánh chủ." Tuyết Vô Ưu tay đập mạnh xuống bàn, cái bàn liền biến thành bột gỗ. Đủ thấy hắn tức giận thế nào. Nàng ta là trần trụi khiêu khích uy nghiêm của Thánh tộc.
Vân Uyển Đình mặt đã không còn chút huyết sắc, chuyện này nếu đem nháo lớn nàng ta khẳng định về sau không còn địa vị trong Vân gia. Tuy Vân gia cùng Thánh tộc không có giao hảo nhưng cũng là ở tình trạng nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ, thế cục liền bị phá vỡ, những gia tộc khác sẽ nhìn Vân gia như thế nào.
-"Uyển Đình, chuyện gì đã xảy ra, ngươi tại sao dám đánh nàng." Vân Liên Đình giận đến run người, mặt mũi của bà đều bị cái thứ nữ này quét sạch. Xem ra trước đây không nên chìu chuộng nó quá, bây giờ gây ra hoạ rồi. Mối hôn sự với Hách Liên gia vất vả lắm mới có được, bây giờ bọn họ làm sao mà nhận đứa con dâu như Uyển Đình.
-"Mẫu, mẫu thân, con không cố ý, thật không cố ý." Vân Uyển Đình nói không hoàn chỉnh một câu, nước mắt thi nhau rơi xuống.
-"Vân nhị tiểu thư, hình như lúc đó ngươi nói là người Vân gia thấy không vừa mắt ai liền giết kẻ đó a." Hoàng Linh Đan thấy tình hình đã căng thẳng, nàng liền không ngại tưới thêm dầu vào lửa, ha ha, đáng đời, nữ nhân chết tiệt, ai bảo ngươi dám đánh phu nhân. ( ô chưa gì mà đã gọi phu nhân rồi à, A Ngũ tỷ thảm a)
Những người xung quanh nghe xong, sắc mặt đều âm trầm, nhất là mấy gia chủ đại gia tộc. Giữa bọn họ đều là bằng mặt không bằng lòng. Nói vậy, người Vân gia đều muốn giết bọn họ sao.
-"Ta, ta...Hách Liên đại ca, cứu muội với." Vân Uyển Đình không biết giải thích như thế nào, chỉ còn cách cầu xin Hách Liên Diệp.
Hách Liên Diệp bị kéo vào, mặt đã đen. Nữ nhân này gây phiền toái không đủ hay sao còn kéo theo hắn. Giờ phút này hắn cảm thấy nàng ta đáng ghét vô cùng.
-"Đình nhi, ta không giúp được." Hách Liên Diệp bày ra bộ dáng ' bất đắc dĩ'. Tâm Vân Uyển Đình cảm thấy lạnh lẽo.
-"Nghịch nữ, mau, mau đem nó trừng trị theo gia pháp." Vân Liên Đình thấy sự tình đều trở nên nghiêm trọng, không còn cách nào khác phải ra khổ nhục kế, hi sinh nữ nhi để bảo toàn gia tộc.
Vân Uyển Đình chết lặng, thấy mẫu thân đã tuyệt tình như vậy, nàng ta còn có thể làm gì. Ngay cả nam nhân mình thương cũng từ bỏ mình, nàng ta cảm thấy những thứ hạnh phúc trước đây đều giả tạo. Sinh ra trong đại gia tộc đều sẽ có số phận này.
-"Khoan đã, ta nghĩ nàng cũng chỉ vô tâm mà thôi." Đúng vào lúc Vân Uyển Đình sắp vạn kiếp bất phục, nàng ta không ngờ Tuyết Lam Vũ sẽ nói giúp cho mình.
-"Vậy ngươi mau về đóng cửa suy nghĩ đi." Vân Liên Đình thấy người trong cuộc đã lên tiếng, bà cũng không muốn làm khó nữ nhi của mình.
Tuyết Lam Vũ thực chất cũng chỉ muốn Vân Uyển Đình nhận ra bộ mặt thật của Hách Liên Diệp. Nàng cũng không muốn nàng ta phải bị trừng trị gì.
-"Hàn Thiên, chúng ta thành thân cũng được nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta." Tuyết Lam Vũ chống hông, nghiêm túc nói ra.
-"Nói thử xem." Hàn Thiên mắt phượng cong lên, nàng càng nghiêm túc hắn càng ngả ngớn.
-"Ngươi cả đời chỉ được thú mình ta, không được có thêm nữ nhân nào nữa." Tuyết Lam Vũ cẩn thận nói ra, lại len lén quan sát sắc mặt Hàn Thiên, sợ là hắn không đồng ý đi.
-"Ngũ công chúa có phải yêu cầu hơi phi lý hay không, nam nhân nào mà lại chỉ thú một thê tử chứ." Vân Uyển Nhược ngồi bên cạnh Vân Liên Đình lúc này mới uyển chuyển mở miệng. Nàng ta là một mỹ nhân mềm mại khiến cho nam nhân tâm đều xao động.
-"Được." Âm thanh của hắn rất nhẹ, nhưng lại tạo thành cơn sóng mãnh liệt trong lòng mỗi người. Nam nhân nào mà lại không có tam thê tứ thiếp, nhất là nam nhân hoàn mĩ như hắn. Vân Uyển Nhược nghe được Hàn Thiên trả lời tay cũng run lên. Thật không ngờ...
-"Còn nữa, tài sản của ngươi cũng là của ta, không được hạn chế tự do của ta, ta nói gì ngươi đều phải nghe theo,.."
-"Ta đều đồng ý."
-"Ách, ngươi xác định." Tuyết Lam Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt.
-"Xác định."
-"Không cần suy nghĩ lại."
-"Không cần."
Tuyết Lam Vũ sờ sờ mũi nhỏ, nha, sao hôm nay Hàn lão đại lại dễ nói chuyện vậy nhỉ, không có âm mưu gì đó chứ. Không thể nào nga.
-"Vậy chúng ta liền thành thân." Tuyết Lam Vũ nghĩ nghĩ, vẫn không biết mục đích của Hàn Thiên. Mặc kệ nó là cái gì, hắn có điều kiện tốt như vậy, nàng không gả thì thật ngu.
-"Ta không đồng ý." Hách Liên Diệp phẫn nộ hét lên. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn.
Bình luận truyện