Chương 434: C434: Thật sự khỏi rồi
Dù sao Hoa Quân Dương vẫn đang nóng lòng chờ hội chẩn của các bác sĩ bệnh viện Trung Ương để giải độc và chữa lành vết thương, sao có thể cho phép con trai mình quậy phá ở đây được?
"Hừ!" Bác sĩ Trần hừ lạnh một tiếng: “Được thôi, tất nhiên là tôi sẽ nể mặt Hoa đại nhân, nhưng tôi khuyên thiếu gia sau này nên tránh xa đám lang băm đó ra."
Nói xong, bác sĩ Trần xắn tay áo, xoay người rời đi.
“Cha, cha cứ uống viên thuốc này đi.” Lúc này, Hoa Quốc Đống cũng không để ý tới bác sĩ bệnh viện Trung Ương nữa. Thay vào đó, anh ta lấy đan dược ra, thúc. giục cha uống thử: “Nếu không chữa được, con sẽ chặt đứt một cánh tay của mình để đền tội với cha!”
"Nói nhảm!" Hoa Quân Dương xua tay, nói gì cũng không chịu uống. "Hoa đại nhân!" Trước khi rời đi, bác sĩ Trần quay lại nhắc nhở: "Vừa rồi tôi đã
cho ngài uống thuốc rồi. Xin ngài đừng dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Nếu làm chậm trễ quá trình điều lếp theo thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Bác sĩ Trần cứ yên tâm, tôi sẽ không..." Nói tới đây, Hoa Quân Dương chợt dừng lại.
Bởi vì ông ta thấy con trai mình đang dùng tay phải chặt gãy cánh tay trái của mình.
“Con?" Hoa Quân Dương sửng sốt: “Con làm cái gì vậy?"
Hoa Quân Dương kinh hãi nhìn con trai mình, phát hiện hôm nay lời nói và hành động của anh ta có chút quái dị, chẳng lẽ phát điên rồi sao?
“Ha ha..” Hoa Quốc Đống chịu đựng cơn đau dữ dội, cười toe toét, nói: “Con sẽ thử thuốc trước cho cha yên tâm!”
Nói xong, Hoa Quốc Đống nhéo lấy một phần ba đan dược.
Anh ta thầm nghĩ, nếu thần dược của sư phụ có thể chữa khỏi mọi bệnh tật thì anh ta có chia ra chắc không có vấn đề gì.
Sau đó, Hoa Quốc Đống ngẩng đầu, nuốt xuống một phần ba đan dược.
"Quốc Đống, con?" Nhìn thấy cảnh này, Hoa Quân Dương càng ngạc nhiên hơn.
Ông ta ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Ông ta ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Các site khác đang và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà..
Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Mọi người xung quanh đều biến sắc, thầm nghĩ thiếu gia bị điên rồi sao, không ngờ cậu ta lại bị một tên lang băm lừa đến mức như vậy?
“Không được uống, mau nhổ ra đi!” Mọi người lên tiếng thúc giục, tất cả đều lo lắng cho Hoa Quốc Đống.
"Ha ha..." Bác sĩ Trần vừa đi tới cửa, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi dừng lại, quay đầu xem kịch hay.
Xem ra lát nữa Hứa Quốc Đống sẽ phải cầu xin ông ta chữa trị cánh tay gãy của mình đây.
Tuy nhiên, vài giây sau, đan dược đã phát huy toàn bộ công dụng, lan tỏa khắp cơ thể Hoa Quốc Đống.
Tiếng xương nối vào với nhau kêu răng rắc. Toàn thân Hoa Quốc Đống căng cứng, đột nhiên giơ tay lên lắc mạnh.
Cánh tay mà anh ta vừa chặt đã có thể cử động tự do và nguyên vẹn như trước!
Hả?
Chứng kiến cảnh này.
Hiện trường chợt trở nên xôn xao.
Mọi người vô cùng sửng sốt.
"Khỏi rồi? Thật sự khỏi rồi?"
"Ôi chúa ơi, tôi hoa mắt rồi sao? Cánh tay được chữa khỏi nhanh như vậy ư?"
"Chẳng lẽ... Viên thuốc trong tay thiếu gia thật sự là một loại thần dược có thể chữa được bách bệnh sao? Thần kì thật!"
Lúc này, ngay cả Hoa Quân Dương cũng sững sờ.
Vốn dĩ ông ta muốn nhờ mọi người mời bác sĩ Trần quay lại giúp chữa trị cho. con trai mình.
Không ngờ cánh tay của con trai lại tự lành lại.
Lúc này, Hoa Quân Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ...
Những lời Quốc Đống nói đều là sự thật?
Chàng trai trẻ tên hôm nay mà con trai ông ta quen biết thực sự là một bậc thầy toàn năng?
"Không thể nào!"
Lúc này, bác sĩ Trần vội vàng bước trở lại. Kiểm tra cánh tay của Hoa Quốc Đống từ trên xuống dưới, ông ta hừ một tiếng: "Chắc chắn là cậu đã dùng thủ đoạn để che giấu, vừa rồi cánh tay của cậu không hề bị gãy!"
Bình luận truyện