Cửu Ái Phong Vân
Chương 31
Nghe lão quản gia nói một hồi, Liễu Ức Vân gần như đã ngốc lăng tại chỗ. Hắn không cách nào khống chế bước chân của chính mình, chậm rãi đi tới hoa viên trước kia chỉ thuộc về hắn. Ánh vào tầm mắt là biển hoa cùng mùi hương thơm ngát làm nội tâm Liễu Ức Vân không ngừng cuộn sóng. Thế nào như vậy? Này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Y không phải hy vọng chính mình chết sao? Không phải y gọi người cường bạo hắn sao, lại đẩy hắn xuống sườn núi sao? Này rốt cuộc là thế nào? Là giống như quản gia nói như vậy nhớ chính mình sao? Hắn không thể tin được, cũng không nguyện tin tưởng. Hắn tưởng y đã thành thân, đã có đứa nhỏ của chính mình, cuộc sống trôi qua hạnh phúc, nhưng sự thật sao lại như thế! Nhưng là lúc đầu nhìn thấy y thì, ánh mắt ưu thương trên khuôn mặt u buồn không hợp với tuổi tác là vì cái gì....
“Có phải hay không cảm thấy thực mê hoặc?” Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn.
“Ai?” Liễu Ức Vân kinh ngạc xoay người, rõ ràng phát hiện một thanh trường kiếm chỉ trước ngực hắn, mà người cầm kiếm cư nhiên là Đoan vương phi!
Đoan vương phi lúc này chính là một khuôn mặt phẫn hận nhìn hắn, “Cảm thấy thực kinh ngạc đi, ta cũng vậy? Ta thực không nghĩ đến từ trên vách núi ngã xuống mà ngươi cư nhiên còn sống, Liễu Ức Vân!”
“Ngươi, ngươi thế nào biết?” Thân phận chính mình bị vạch trần, làm hắn giật mình.
“Hừ! Nếu không phải ngươi chạy tới gặp cái tiện nhân, ta cũng không biết.”
“Ngươi theo dõi ta?” Không nghĩ đến chính mình đi nhìn trộm mẫu thân, cư nhiên bại lộ thân phận.
“Ngươi thực sự làm kẻ khác phát ghét a! Cư nhiên lần lượt phá hoại chuyện của ta. Trước kia là bởi vì ngươi, làm Lạc Phong không thể tàn nhẫn giúp ta diệt trừ cái tiện nhân. Này một lần, ngươi rõ ràng đã chết, lại vì cái gì mà chạy về phá hoại chuyện của ta!” Không trả lời Liễu Ức Vân hỏi, Đoan vương phi oán giận nói, trường kiếm trong tay tiến một chút về phía ngực Liễu Ức Vân.
“Phá.... Ngươi sao? Không lẽ nào..... Không lẽ nào nói..... Là ngươi?” Bỗng nhiên trong đầu hiện ra lời suy đoán làm Liễu Ức Vân không dám tin nhìn về phía Đoan vương phi.
“Đúng vậy, là ta hạ độc. Ta thật vất vả tìm được độc dược không nghĩ đến cư nhiên vẫn bị ngươi giải được!”
“Vì cái gì? Ngươi.... Ngươi không phải thực yêu phụ thân sao?” Hắn khó hiểu.
“Chính là bởi vì ta yêu hắn!” Nàng đột nhiên không khống chế được mà hô to, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng cừu hận, “Ta yêu hắn hơn hết thảy, thậm chí là hy sinh mạng sống của ta. Nhưng hắn thì sao? Bất luận ta đối với hắn tốt thế nào, trong mắt hắn vĩnh viễn đều không có ta tồn tại, vĩnh viễn đều chỉ có nương điên khùng đáng chết của ngươi! Cho dù nàng từng sát hại tỷ tỷ, làm ta cùng Lạc Phong bị thương, hắn vẫn yêu nàng, cho dù nàng sinh ra ngươi tiện nhân câu dẫn đệ đệ mình, hắn vẫn để ý nàng. Cho nên ta hận hắn! Ta không cần hắn qua ta nhìn thấy bóng dáng tiện nhân kia, ta không cần hắn vẫn muốn nàng. Nếu không chiếm được hắn, ta thà… hủy hắn cũng không muốn hắn nhớ thương tiện nhân kia!”
“Cho nên ngươi phải giết hắn?!”
“Đúng, ta làm cho hắn thay đổi, chỉ cần hắn không nghĩ về tiện nhân kia, ta sẽ cho hắn giải dược. Chính là nhiều năm như thế, hắn không có một khắc quên được nàng, ta cuối cùng đối với hắn chết tâm. Nhưng là ngươi, ngươi xuất hiện làm hết thảy đều thay đổi. Ta hận ngươi! Nếu giết hắn không được, hiện giờ ta giết ngươi coi như có điểm an ủi!” Nói xong, nàng bỗng nhiên dùng sức đẩy trường kiếm trong tay về phía ngực Liễu Ức Vân.
Mắt thấy mũi kiếm đâm vào ngực mình, Liễu Ức Vân tự biết bất luận thế nào cũng không trốn được, đơn giản nhắm lại hai mắt chờ đợi đau đớn xuất hiện. Kỳ quái là hắn cư nhiên tuyệt không sợ tử vong sắp tới, chính là đáy lòng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì chứ? Cư nhiên là trước khi chết không thể gặp lại Trầm Lạc Phong một lần. Không có hận, không có oán giận, phảng phất mọi thứ đã qua hết thảy cũng không trọng yếu. Không nghĩ đến khi đối mặt với tử vong thì hắn mới phát hiện tiếng lòng của mình, nguyên lai hắn vẫn yêu y, chính là thừa nhận có chút muộn đi.
Ngay lúc mũi kiếm lóe hàn quang sắp đâm vào trong ngực Liễu Ức Vân, bỗng nhiên chưởng phong ập lại, mũi kiếm sắc bén chỉ mới vạch được quần áo trước ngực hắn đã bị cứng rắn bẻ gẫy, Đoan vương phi cũng bị cường khí của chưởng phong dao động làm bay ra xa, lập tức Liễu Ức Vân bị chặt chẽ ôm vào ***g ngực rộng lớn.
“Này....” Liễu Ức Vân kinh ngạc nhìn người ôm mình. Thế nào là y? Là y cứu mình.
Trầm Lạc Phong không nói chuyện, y chính là chặt chẽ ôm chặt Liễu Ức Vân, phảng phất sợ giống như một khi lỏng ra hắn liền biến mất. Không biết là khẩn trương hay kích động, Trầm Lạc Phong thân mình không ngừng run rẩy, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên dồn dâp.
“Tiểu... Tiểu vương gia.... Ngươi, ngươi có thể thả ra..... Ta không?” Cái ôm quá chặt làm Liễu Ức Vân có chút khó thở, mà thân mật tiếp xúc như thế làm hắn có chút vô thố.
“Vân nhi, ta cuối cùng lại được thấy ngươi.” Thanh âm khàn khàn run rẩy từ đỉnh đầu Liễu Ức Vân truyền tới, giống như một tia sét nháy mắt đánh trúng hắn.
“Ngươi..... Ngươi nói cái gì..... Ta nghe không hiểu.....” Hắn giãy dụa muốn rời khỏi cái ôm của y, “Thỉnh ngươi thả ta ra!”
“Không, không thể, Vân nhi, ta chết cũng không thả ngươi!” Trầm Lạc Phong kích động nói.
“Ta không biết ngươi nói cái gì, ta..... Ta không phải cái gì Vân nhi, ta gọi là Hải Sinh!”
“Không cần tiếp tục phủ nhận, Vân nhi, vừa rồi các ngươi nói gì ta đều nghe thấy.” Nhớ tới một màn vừa rồi Trầm Lạc Phong vẫn còn kinh sợ. Vài ngày này y cuối cùng tra được người hạ độc dĩ nhiên là dì, không biết giải quyết thế nào y hồi phủ mà tâm phiền ý loạn, vốn định đến hoa viên y thường đi để bình tĩnh một chút tâm tình, này là sau khi Vân nhi đi y dưỡng thành thói quen. Nhưng làm y không nghĩ đến chính là y cư nhiên nghe được bọn hắn nói chuyện. Không nghĩ đến Vân nhi của y còn sống, hơn nữa cư nhiên ở ngay trước mắt y, y cao hứng muốn nhảy lên. Đang lúc y mừng như điên thì sau đó, y rõ ràng phát hiện Đoan vương phi đột nhiên đâm về phía Liễu Ức Vân, mà càng làm y tim y muốn ngừng đập là Liễu Ức Vân cư nhiên không tránh, nếu không phải y lập tức phát chưởng bẻ gãy trường kiếm, hiện tại y không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Nghĩ đến đây, Trầm Lạc Phong không khỏi càng thêm ôm chặt người đang không ngừng vùng vẫy.
“Không, ta..... Ta không phải, ta là Hải Sinh, ngươi nghe nhầm.” Liễu Ức Vân không ngừng phủ nhận.
“Vân nhi!” Trầm Lạc Phong lật người hắn lên, “Này là cái gì, ngươi nếu không phải Liễu Ức Vân, mang cái này làm gì?” Y chỉ ngọc bội của Liễu Ức Vân trên ngực, bởi vì quần áo bị cắt mà nửa khối ngọc bội lộ ra bên ngoài hỏi.
“Này....” Cúi đầu xem ngọc bội trước ngực, Liễu Ức Vân biết chính mình không cách nào tiếp tục phủ nhận.
“Vân nhi, ta cuối cùng lại thấy được ngươi!” Nhìn hắn không phủ nhận, Trầm Lạc Phong mừng như điên ôm lấy hắn.
“Không cần, không cần lại đây!” Liễu Ức Vân lúc này tâm lí loạn thành một đoàn, chính là trực giác không muốn lại tiếp cận y, hắn cự tuyệt rõ ràng.
“Vân nhi?!” Liễu Ức Vân cự tuyệt quá rõ làm Trầm lạc Phong có chút thương tâm, “Ngươi là không chịu tha thứ cho ta sao?” Y tràn đầy áy náy nói.
“.....” Liễu Ức Vân không trả lời, kỳ thật là không biết nên trả lời thế nào. Oán y sao? Là có chút ít. Chín là đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu.
“Vân nhi, ta có thể sửa. Ta có thể dùng cả đời để yêu thương bồi thường cho ngươi, cầu ngươi tha thứ cho ta được không?” Y khẩn cầu nhìn Liễu Ức Vân.
“Ta......” Nhìn Trầm Lạc Phong thành khẩn cùng ánh mắt khát vọng, Liễu Ức Vân gần như yếu ớt gật đầu.
“Hừ, cho dù là như vậy, ngươi thật sự có thể cùng Lạc Phong tiếp tục cùng một chỗ sao? Khụ khụ....” Lúc này Đoan vương phi bị hai người xem nhẹ, từ từ ở dưới mặt đất đứng lên, “Dùng thân thể dơ bẩn bị mười mấy người luân phiên cưỡng bức?”
“Không cần nói!”
“Ngươi nói cái gì?” Hai thanh âm đồng thời phát ra.
“Người nói cái gì? Ngươi.... Ngươi nói lại một lần nữa!” Trầm Lạc Phong hỏi.
“Khụ khụ, nghe không rõ sao? Bảo bối của ngươi, kỳ thật là bị vô số nam nhân thượng nát rồi!” Đoan vương phi chanh chua nói, ngữ khí tràn đầy khinh miệt.
“Vân nhi!” Trầm Lạc Phong cúi đầu nhìn Liễu Ức Vân không ngừng phát run, trong lòng nổi lên đau đớn như bị dao đâm. Vân nhi của y đến tột cùng chịu bao nhiêu đau khổ a, y đau đớn hôn lên tóc hắn, “Xin thứ lỗi, làm ngươi chịu khổ!”
“Ngươi!” Không nghĩ đến Trầm Lạc Phong có phản ứng như vậy, Đoan vương phi phẫn hận chỉ y nói, “Lạc Phong, ngươi làm gì, ngươi có biết hay không hắn có bao nhiêu dơ bẩn?”
“Vân nhi trong lòng ta vĩnh viễn là thuần khiết nhất!” Y kiên định trả lời, rồi mới chuyển qua Đoan vương phi, trong mắt ánh ra *** quang, “Nhưng thật ra ngươi, làm thế nào biết được vệc này!”
“Chuyện tới hiện giờ ta cũng không giấu ngươi, hắn bị cường bạo chính là ta cùng Tiêu Mộng Liên làm!”
“Cái gì?!” Trầm Lạc Phong tức muốn bùng nổ, y tức giận trừng Đoan vương phi.
“Vì cái gì? Vì cái gì ngươi như vậy đối với ta? Cho dù ngươi hận nương ta, giết ta thì tốt rồi, nhưng vì cái gì phải tra tấn ta như vậy?” Vẫn chưa lên tiếng Liễu Ức Vân bỗng nhiên thì thào hỏi.
“Bởi vì ta cũng hận ngươi! Ta đem Lạc Phong trở thành đứa nhỏ của chính mình, ta hy vọng y tương lai có thể cưới vợ hạnh phúc mà sống, hiếu thuận với ta. Chính là ngươi làm y trở nên như vậy, làm y trở nên không bình thường, là ngươi làm y vì ngươi cư nhiên xung đột với ta! Cho nên ta hận ngươi!” Đoan vương phi giận dữ trừng hắn.
“Im đi! Hạnh phúc của ta tự ta chọn lựa! Mẫu phi, này là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Nguyên bản lúc ta biết nguyên nhân ngươi hạ độc hại phụ vương thì đối với người còn chút thương xót, nhưng ngươi cư nhiên hãm hại Vân nhi, lần này ta bất luận thế nào cũng không tha thứ cho ngươi!” Trầm Lạc Phong phẫn hận nói, trong mắt chứa đầy sát khí.
“Ha ha...... Không nghĩ đến ta tân tân khổ khổ nhiều năm như thế, cư nhiên đổi lại là đối đãi như thế của phụ tử các người! Tỷ tỷ, lúc này ta thật ra có điểm hâm mộ ngươi có thể đi sớm như vậy, ha ha.....” Phát ra tiếng cười to điên cuồng, nàng đột nhiên nhìn về phía Trầm Lạc Phong, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, “Không cần ngươi giết ta, ta sớm có chuẩn bị.....” Đang nói một tia máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống, “Ta hận tất cả các ngươi.....” Giọng nói nhỏ dần, Đoan vương phi thân hình từ từ ngã xuống trên cỏ.
Chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua Đoan vương phi, Trầm Lạc Phong xoay người ôm lấy Liễu Ức Vân còn đang lạnh run rời khỏi hoa viên. Ôm chặt Liễu Ức Vân, Trầm Lạc Phong hướng gian phòng phía tây chạy như điên, không đoái hoài đến người không ngừng vùng vẫy trong ngực.
“Có phải hay không cảm thấy thực mê hoặc?” Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn.
“Ai?” Liễu Ức Vân kinh ngạc xoay người, rõ ràng phát hiện một thanh trường kiếm chỉ trước ngực hắn, mà người cầm kiếm cư nhiên là Đoan vương phi!
Đoan vương phi lúc này chính là một khuôn mặt phẫn hận nhìn hắn, “Cảm thấy thực kinh ngạc đi, ta cũng vậy? Ta thực không nghĩ đến từ trên vách núi ngã xuống mà ngươi cư nhiên còn sống, Liễu Ức Vân!”
“Ngươi, ngươi thế nào biết?” Thân phận chính mình bị vạch trần, làm hắn giật mình.
“Hừ! Nếu không phải ngươi chạy tới gặp cái tiện nhân, ta cũng không biết.”
“Ngươi theo dõi ta?” Không nghĩ đến chính mình đi nhìn trộm mẫu thân, cư nhiên bại lộ thân phận.
“Ngươi thực sự làm kẻ khác phát ghét a! Cư nhiên lần lượt phá hoại chuyện của ta. Trước kia là bởi vì ngươi, làm Lạc Phong không thể tàn nhẫn giúp ta diệt trừ cái tiện nhân. Này một lần, ngươi rõ ràng đã chết, lại vì cái gì mà chạy về phá hoại chuyện của ta!” Không trả lời Liễu Ức Vân hỏi, Đoan vương phi oán giận nói, trường kiếm trong tay tiến một chút về phía ngực Liễu Ức Vân.
“Phá.... Ngươi sao? Không lẽ nào..... Không lẽ nào nói..... Là ngươi?” Bỗng nhiên trong đầu hiện ra lời suy đoán làm Liễu Ức Vân không dám tin nhìn về phía Đoan vương phi.
“Đúng vậy, là ta hạ độc. Ta thật vất vả tìm được độc dược không nghĩ đến cư nhiên vẫn bị ngươi giải được!”
“Vì cái gì? Ngươi.... Ngươi không phải thực yêu phụ thân sao?” Hắn khó hiểu.
“Chính là bởi vì ta yêu hắn!” Nàng đột nhiên không khống chế được mà hô to, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng cừu hận, “Ta yêu hắn hơn hết thảy, thậm chí là hy sinh mạng sống của ta. Nhưng hắn thì sao? Bất luận ta đối với hắn tốt thế nào, trong mắt hắn vĩnh viễn đều không có ta tồn tại, vĩnh viễn đều chỉ có nương điên khùng đáng chết của ngươi! Cho dù nàng từng sát hại tỷ tỷ, làm ta cùng Lạc Phong bị thương, hắn vẫn yêu nàng, cho dù nàng sinh ra ngươi tiện nhân câu dẫn đệ đệ mình, hắn vẫn để ý nàng. Cho nên ta hận hắn! Ta không cần hắn qua ta nhìn thấy bóng dáng tiện nhân kia, ta không cần hắn vẫn muốn nàng. Nếu không chiếm được hắn, ta thà… hủy hắn cũng không muốn hắn nhớ thương tiện nhân kia!”
“Cho nên ngươi phải giết hắn?!”
“Đúng, ta làm cho hắn thay đổi, chỉ cần hắn không nghĩ về tiện nhân kia, ta sẽ cho hắn giải dược. Chính là nhiều năm như thế, hắn không có một khắc quên được nàng, ta cuối cùng đối với hắn chết tâm. Nhưng là ngươi, ngươi xuất hiện làm hết thảy đều thay đổi. Ta hận ngươi! Nếu giết hắn không được, hiện giờ ta giết ngươi coi như có điểm an ủi!” Nói xong, nàng bỗng nhiên dùng sức đẩy trường kiếm trong tay về phía ngực Liễu Ức Vân.
Mắt thấy mũi kiếm đâm vào ngực mình, Liễu Ức Vân tự biết bất luận thế nào cũng không trốn được, đơn giản nhắm lại hai mắt chờ đợi đau đớn xuất hiện. Kỳ quái là hắn cư nhiên tuyệt không sợ tử vong sắp tới, chính là đáy lòng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì chứ? Cư nhiên là trước khi chết không thể gặp lại Trầm Lạc Phong một lần. Không có hận, không có oán giận, phảng phất mọi thứ đã qua hết thảy cũng không trọng yếu. Không nghĩ đến khi đối mặt với tử vong thì hắn mới phát hiện tiếng lòng của mình, nguyên lai hắn vẫn yêu y, chính là thừa nhận có chút muộn đi.
Ngay lúc mũi kiếm lóe hàn quang sắp đâm vào trong ngực Liễu Ức Vân, bỗng nhiên chưởng phong ập lại, mũi kiếm sắc bén chỉ mới vạch được quần áo trước ngực hắn đã bị cứng rắn bẻ gẫy, Đoan vương phi cũng bị cường khí của chưởng phong dao động làm bay ra xa, lập tức Liễu Ức Vân bị chặt chẽ ôm vào ***g ngực rộng lớn.
“Này....” Liễu Ức Vân kinh ngạc nhìn người ôm mình. Thế nào là y? Là y cứu mình.
Trầm Lạc Phong không nói chuyện, y chính là chặt chẽ ôm chặt Liễu Ức Vân, phảng phất sợ giống như một khi lỏng ra hắn liền biến mất. Không biết là khẩn trương hay kích động, Trầm Lạc Phong thân mình không ngừng run rẩy, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên dồn dâp.
“Tiểu... Tiểu vương gia.... Ngươi, ngươi có thể thả ra..... Ta không?” Cái ôm quá chặt làm Liễu Ức Vân có chút khó thở, mà thân mật tiếp xúc như thế làm hắn có chút vô thố.
“Vân nhi, ta cuối cùng lại được thấy ngươi.” Thanh âm khàn khàn run rẩy từ đỉnh đầu Liễu Ức Vân truyền tới, giống như một tia sét nháy mắt đánh trúng hắn.
“Ngươi..... Ngươi nói cái gì..... Ta nghe không hiểu.....” Hắn giãy dụa muốn rời khỏi cái ôm của y, “Thỉnh ngươi thả ta ra!”
“Không, không thể, Vân nhi, ta chết cũng không thả ngươi!” Trầm Lạc Phong kích động nói.
“Ta không biết ngươi nói cái gì, ta..... Ta không phải cái gì Vân nhi, ta gọi là Hải Sinh!”
“Không cần tiếp tục phủ nhận, Vân nhi, vừa rồi các ngươi nói gì ta đều nghe thấy.” Nhớ tới một màn vừa rồi Trầm Lạc Phong vẫn còn kinh sợ. Vài ngày này y cuối cùng tra được người hạ độc dĩ nhiên là dì, không biết giải quyết thế nào y hồi phủ mà tâm phiền ý loạn, vốn định đến hoa viên y thường đi để bình tĩnh một chút tâm tình, này là sau khi Vân nhi đi y dưỡng thành thói quen. Nhưng làm y không nghĩ đến chính là y cư nhiên nghe được bọn hắn nói chuyện. Không nghĩ đến Vân nhi của y còn sống, hơn nữa cư nhiên ở ngay trước mắt y, y cao hứng muốn nhảy lên. Đang lúc y mừng như điên thì sau đó, y rõ ràng phát hiện Đoan vương phi đột nhiên đâm về phía Liễu Ức Vân, mà càng làm y tim y muốn ngừng đập là Liễu Ức Vân cư nhiên không tránh, nếu không phải y lập tức phát chưởng bẻ gãy trường kiếm, hiện tại y không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Nghĩ đến đây, Trầm Lạc Phong không khỏi càng thêm ôm chặt người đang không ngừng vùng vẫy.
“Không, ta..... Ta không phải, ta là Hải Sinh, ngươi nghe nhầm.” Liễu Ức Vân không ngừng phủ nhận.
“Vân nhi!” Trầm Lạc Phong lật người hắn lên, “Này là cái gì, ngươi nếu không phải Liễu Ức Vân, mang cái này làm gì?” Y chỉ ngọc bội của Liễu Ức Vân trên ngực, bởi vì quần áo bị cắt mà nửa khối ngọc bội lộ ra bên ngoài hỏi.
“Này....” Cúi đầu xem ngọc bội trước ngực, Liễu Ức Vân biết chính mình không cách nào tiếp tục phủ nhận.
“Vân nhi, ta cuối cùng lại thấy được ngươi!” Nhìn hắn không phủ nhận, Trầm Lạc Phong mừng như điên ôm lấy hắn.
“Không cần, không cần lại đây!” Liễu Ức Vân lúc này tâm lí loạn thành một đoàn, chính là trực giác không muốn lại tiếp cận y, hắn cự tuyệt rõ ràng.
“Vân nhi?!” Liễu Ức Vân cự tuyệt quá rõ làm Trầm lạc Phong có chút thương tâm, “Ngươi là không chịu tha thứ cho ta sao?” Y tràn đầy áy náy nói.
“.....” Liễu Ức Vân không trả lời, kỳ thật là không biết nên trả lời thế nào. Oán y sao? Là có chút ít. Chín là đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu.
“Vân nhi, ta có thể sửa. Ta có thể dùng cả đời để yêu thương bồi thường cho ngươi, cầu ngươi tha thứ cho ta được không?” Y khẩn cầu nhìn Liễu Ức Vân.
“Ta......” Nhìn Trầm Lạc Phong thành khẩn cùng ánh mắt khát vọng, Liễu Ức Vân gần như yếu ớt gật đầu.
“Hừ, cho dù là như vậy, ngươi thật sự có thể cùng Lạc Phong tiếp tục cùng một chỗ sao? Khụ khụ....” Lúc này Đoan vương phi bị hai người xem nhẹ, từ từ ở dưới mặt đất đứng lên, “Dùng thân thể dơ bẩn bị mười mấy người luân phiên cưỡng bức?”
“Không cần nói!”
“Ngươi nói cái gì?” Hai thanh âm đồng thời phát ra.
“Người nói cái gì? Ngươi.... Ngươi nói lại một lần nữa!” Trầm Lạc Phong hỏi.
“Khụ khụ, nghe không rõ sao? Bảo bối của ngươi, kỳ thật là bị vô số nam nhân thượng nát rồi!” Đoan vương phi chanh chua nói, ngữ khí tràn đầy khinh miệt.
“Vân nhi!” Trầm Lạc Phong cúi đầu nhìn Liễu Ức Vân không ngừng phát run, trong lòng nổi lên đau đớn như bị dao đâm. Vân nhi của y đến tột cùng chịu bao nhiêu đau khổ a, y đau đớn hôn lên tóc hắn, “Xin thứ lỗi, làm ngươi chịu khổ!”
“Ngươi!” Không nghĩ đến Trầm Lạc Phong có phản ứng như vậy, Đoan vương phi phẫn hận chỉ y nói, “Lạc Phong, ngươi làm gì, ngươi có biết hay không hắn có bao nhiêu dơ bẩn?”
“Vân nhi trong lòng ta vĩnh viễn là thuần khiết nhất!” Y kiên định trả lời, rồi mới chuyển qua Đoan vương phi, trong mắt ánh ra *** quang, “Nhưng thật ra ngươi, làm thế nào biết được vệc này!”
“Chuyện tới hiện giờ ta cũng không giấu ngươi, hắn bị cường bạo chính là ta cùng Tiêu Mộng Liên làm!”
“Cái gì?!” Trầm Lạc Phong tức muốn bùng nổ, y tức giận trừng Đoan vương phi.
“Vì cái gì? Vì cái gì ngươi như vậy đối với ta? Cho dù ngươi hận nương ta, giết ta thì tốt rồi, nhưng vì cái gì phải tra tấn ta như vậy?” Vẫn chưa lên tiếng Liễu Ức Vân bỗng nhiên thì thào hỏi.
“Bởi vì ta cũng hận ngươi! Ta đem Lạc Phong trở thành đứa nhỏ của chính mình, ta hy vọng y tương lai có thể cưới vợ hạnh phúc mà sống, hiếu thuận với ta. Chính là ngươi làm y trở nên như vậy, làm y trở nên không bình thường, là ngươi làm y vì ngươi cư nhiên xung đột với ta! Cho nên ta hận ngươi!” Đoan vương phi giận dữ trừng hắn.
“Im đi! Hạnh phúc của ta tự ta chọn lựa! Mẫu phi, này là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Nguyên bản lúc ta biết nguyên nhân ngươi hạ độc hại phụ vương thì đối với người còn chút thương xót, nhưng ngươi cư nhiên hãm hại Vân nhi, lần này ta bất luận thế nào cũng không tha thứ cho ngươi!” Trầm Lạc Phong phẫn hận nói, trong mắt chứa đầy sát khí.
“Ha ha...... Không nghĩ đến ta tân tân khổ khổ nhiều năm như thế, cư nhiên đổi lại là đối đãi như thế của phụ tử các người! Tỷ tỷ, lúc này ta thật ra có điểm hâm mộ ngươi có thể đi sớm như vậy, ha ha.....” Phát ra tiếng cười to điên cuồng, nàng đột nhiên nhìn về phía Trầm Lạc Phong, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, “Không cần ngươi giết ta, ta sớm có chuẩn bị.....” Đang nói một tia máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống, “Ta hận tất cả các ngươi.....” Giọng nói nhỏ dần, Đoan vương phi thân hình từ từ ngã xuống trên cỏ.
Chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua Đoan vương phi, Trầm Lạc Phong xoay người ôm lấy Liễu Ức Vân còn đang lạnh run rời khỏi hoa viên. Ôm chặt Liễu Ức Vân, Trầm Lạc Phong hướng gian phòng phía tây chạy như điên, không đoái hoài đến người không ngừng vùng vẫy trong ngực.
Bình luận truyện