Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 145: Tử Diệp Linh Chi



Lúc này Kim Ma Ngốc Ưng biến ảo thành hán tử trung niên rồi đi tới trước người Sở Lâm Phong, nói:

- Lão đại, ta đã chém giết toàn bộ những người kia, không để cho ngươi thất vọng đó chứ?

- Không có, không có! Không nghĩ tới Lão Kim ngươi lại lợi hại như vậy, hôm nay đã khiến cho ta mở mang tầm mắt nha! Lần này nhờ có ngươi, nếu không rất có thể chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều rồi!

Sở Lâm Phong cười nói.

Lâm Nhược Hi ôm Huyết Ảnh cuồng sư Tiểu Ảnh lên, nhìn thấy Kim Ma Ngốc Ưng đã biến ảo thành hán tử trung niên, nàng nói:

- Tiền bối, ngươi, ngươi là con chim lớn chở ta về hay sao?

Rất hiển nhiên đây là lần thứ nhất Lâm Nhược Hi nhìn thấy ma thú biến ảo thành hình người cho nên mới cảm thấy giật mình, tuy rằng lúc đó miệng Kim Ma Ngốc Ưng nói tiếng người đã làm cho nàng rất sợ hãi rồi. Thế nhưng có một lần giật mình trước đó cho nên lần này nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc.

- Đúng vậy, ta chính là Kim Ma Ngốc Ưng, lão đại đúng là liệu sự như thần, biết ngươi gặp nguy hiểm, cố ý để ta chạy tới đón. Cũng may ta không làm nhục mệnh đã dẫn theo ngươi trở về đây.

Kim Ma Ngốc Ưng nói xong đột nhiên nhìn thấy Huyết Ảnh cuồng sư Tiểu Ảnh trong lòng Lâm Nhược Hi, lại lập tức lại nói:

- Tiểu Ảnh đại ca cũng ở đây sao?

Ngữ khí vô cùng tôn kính.

Tiểu Ảnh nhưng là gật gật đầu xem như là đáp lại, đối với Sở Lâm Phong tới nói đây không tính là cái gì, nhưng đối với Lâm Nhược Hi tới nói liền không giống, trong lòng con chó nhỏ này lại chăn trước này mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, giết người không chớp mắt Kim Ma Ngốc Ưng gọi đại ca, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối.

Con mắt nàng không khỏi nhìn Tiểu Ảnh một chút lại nhìn hán tử trung niên một chút, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Sở Lâm Phong, hi vọng hắn cho mình một câu trả lời hài lòng.

- Ha ha, Nhược Hi, nàng đừng ngạc nhiên, Tiểu Ảnh không phải là ma thú bình thường, nó là linh thú viễn cổ, bởi vì thể chất đặc thù cho nên nó nắm giữ huyết mạch thánh thú. Có thể nói tương lai nó chính là một đầu thánh thú.

Sở Lâm Phong cười nói.

Lâm Nhược Hi vốn định hỏi lại, thế nhưng đám người Dương Nhị và Ngưu Thiên đã đi tới.

- Lâm Phong, Diệp Tinh Thần bị trọng thương, ngươi mau đi xem một chút đi.

Dương Nhị trực tiếp nói, đồng thời con mắt còn liếc nhìn Lâm Nhược H một cái i.

Sở Lâm Phong vừa nghe vậy đã lập tức nói:

- Sao ta lại quên chuyện này được chứ, thực sự là hồ đồ nha!

Nói xong hắn trực tiếp chạy đi về phía phương hướng của Diệp Tinh Thần.

Ngưu Thiên và Kim Ma Ngốc Ưng cũng đi theo đuôi phía sau hắn, để lại Dương Nhị và Lâm Nhược Hi đứng ở chỗ này, hai người đều đang đánh giá đối phương.

Dương Nhị và Lâm Nhược Hi đã sớm biết nhau, chỉ là giờ phút này nàng đã khôi phục diện mạo thật sự, cho nên mới khiến cho Lâm Nhược Hi cảm thấy có chút xa lạ.

Mà sau khi Sở Lâm Phong để Âu Dương Hồng biết được thân phận của mình thì cũng đã khôi phục lại dung mạo vốn có, nếu không thì Lâm Nhược Hi cũng sẽ không vừa thấy mặt đã nhào vào trên người hắn.

- Lâm Nhược Hi, đã lâu không gặp, những ngày qua nhất định ngươi đã chịu không ít khổ cực nha!

Dương Nhị phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, mở miệng trước nói.

- Ngươi là?

Lâm Nhược Hi cảm thấy có chút kỳ quái, nữ tử có dung mạo không thua kém mình một chút nào ở trước mắt nàng rốt cuộc là ai, vì sao nàng ta lại biết tên của mình, từ trong giọng nói của nàng là có thể có phán đoán ra được trước đây mình đã từng gặp mặt nàng, thậm chí còn quen biết.

- Ha ha, ta là Dương Nhị nha, ngươi không quen sao? Trước đây ta từng dịch dung, hiện tại mới là dáng vẻ vốn có của ta.

Dương Nhị cười nói, đối với hôn thê của Sở Lâm Phong nhất định nàng phải tôn kính, dù sao hiện tại mình vẫn chưa hoàn toàn xác định quan hệ với đối phương.

- Dương Nhị? Ngươi là Dương Nhị?

Lâm Nhược Hi lập tức nhớ tới nàng, lúc trước khi kiểm tra Đường Lỵ đã dẫn nàng ta ra mắt mình và Sở Lâm Phong, còn có Ngưu Thiên nữa.

- Không nghĩ tới ngươi cũng xinh đẹp như vậy! Lâm Phong không bắt nạt ngươi đó chứ?

Lâm Nhược Hi trực tiếp nói, trực giác của nữ nhân làm cho nàng có thể phán đoán ra quan hệ giữa đối phương và Sở Lâm Phong rất không đơn giản.

Lâm Nhược Hi vừa nói như vậy, trên mặt Dương Nhị tức thì đỏ ửng, cảm giác nóng rát, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào.

Nhìn thấy dáng vẻ giờ phút này của Dương Nhị, Lâm Nhược Hi cười nói:

- Đừng ngại ngùng như vậy, thể chất của Lâm Phong đặc thù, ta sẽ không chú ý tới việc hắn có mấy nữ nhân, chỉ cần đối xử tốt với hắn, ta không có vấn đề gì cả, ngươi đừng để ở trong lòng.

Câu nói này của Lâm Nhược Hi lập tức khiến cho lo lắng trong lòng Dương Nhị tan rã, nàng lập tức cười nói:

- Cảm ơn Nhược Hi tỷ tỷ, ta sẽ đối xử thật tốt với Lâm Phong!

Nàng trực tiếp thừa nhận quan hệ giữa mình và Lâm Phong.

- Chúng ta đi qua đó đi, nhìn học viên mà Ngưu Thiên nói kia thế nào rồi.

Lâm Nhược Hi vươn tay ra cầm lấy tay của Dương Nhị, hành động vô cùng thân mật, giống như bằng hữu chống khuê phòng vậy.

Mà lúc này Sở Lâm Phong đã đi tới trước mặt của Diệp Tinh Thần, nhìn thấy trên người hắn toàn là vết máu, trên người có vài đạo vết thương sâu tới xương cũng làm cho hắn giật mình, tuy rằng đã đổ Kim Sang Dược lên, thế nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy ra.

- Tinh Thần, hiện giờ ngươi có cảm giác ra sao rồi?

Sở Lâm Phong vội vàng hỏi.

- Lão đại, ta đã làm cho ngươi mất mặt rồi, có lẽ sẽ không chết được! Ta... Mạng của ta rất là cứng rắn nha!

Nói xong hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.

- Được rồi, ngươi đừng nói chuyện nữa, để ta xem một chút xem trên người ta có thuốc trị liệu thương thế của ngươi hay không.

Sở Lâm Phong nói xong lấy ra rất nhiều bình thuốc ở trong nhẫn trữ vật.

Những bình thuốc này đều là thứ lúc trước Từ viện trưởng cho hắn, hắn vẫn luôn đặt ở bên trong, cũng không có sử dụng tới, đương nhiên ngoại trừ việc dùng Trừ cơ đan ra.

Người chung quanh nhìn thấy Sở Lâm Phong lập tức lấy ra nhiều bình đựng đan dược như vậy, bọn họ dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn, lão đại thật sự không hổ là là lão đại, món đồ gì cũng làm cho người ta giật mình.

Cẩn thận kiểm tra chữ viết ngoài bình đan dược một hồi, Sở Lâm Phong lựa chọn một loại đan dược tứ phẩm, Hồi linh đan. Đan dược này có hiệu quả rất lớn với việc làm cho vết thương khép lại.

Hắn lập tức đổ ra mấy viên rồi giao cho Diệp Tinh Thần nói:

- Ăn vào một viên xem xem!

Con mắt của Kim Ma Ngốc Ưng như điện nhìn Diệp Tinh Thần một chút, sau đó lại lấy ra một cây cỏ nhỏ màu tím ba lá từ trên người, nói:

- Gốc Tử Diệp linh chi này hẳn là có trợ giúp nhất định với thương thế của hắn, ngươi cũng ăn vào đi.

Sở Lâm Phong nhìn thấy gốc Tử Diệp linh chi trong tay Kim Ma Ngốc Ưng lại tỏa ra ánh sáng, đồng thời có một mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, vừa nhìn đã cảm thấy đây chính là thứ tốt.

- Lâm Phong, không nghĩ tới này trên người con chim chết này lại có linh dược như thế, thứ này rất khó có được nha!

Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi lại nói.

- Linh dược mấy phẩm?

Sở Lâm Phong cũng rất là hiếu kì, vội vàng hỏi.

- Hẳn là cùng một cấp bậc với Hồn Tuyết thảo, nhất định trên người tên này còn có các linh dược khác, có cơ hội thì ngươi nên vơ vét một phen, tương lai cũng sẽ có lợi đối với ngươi!

Kiếm linh tiếp tục nói.

Sở Lâm Phong vừa nghe thấy vậy đầu lập tức lớn lên, gân đen nổi lên trên đầu.

- Cái này, cái này sau này hãy nói đi!

Sở Lâm Phong bất đắc dĩ nói, không ngờ Kiếm linh lại đưa ra cho mình ý nghĩ xấu tới như vậy.

Diệp Tinh Thần chậm rãi tiếp nhận Tử Diệp linh chi trong tay Kim Ma Ngốc Ưng, kích động nói:

- Cảm ơn... Cảm ơn tiền bối!

- Không cần cám ơn ta, nếu ngươi đã là huynh đệ của lão đại thì tự nhiên cũng là huynh đệ của Kim Ma Ngốc Ưng ta. Ta lớn tuổi hơn so với ngươi, ngươi không ngại thì cứ gọi là lão ca đi! Mọt câu tiền bối, tiền bối, ta nghe không quen.

Kim Ma Ngốc Ưng cười nói.

Tất cả mọi người cảm thấy giật mình vì Kim Ma Ngốc Ưng lại có tính cách bình dị gần gũi như vậy. Lúc này Dương Nhị và Lâm Nhược Hi tay trong tay đi tới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện