Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 63: Lĩnh ngộ tâm kiếm



Người kế tiếp chính là Sở Lâm Phong:

- Lâm Phong, cố gắng lên! Nhất định huynh cũng sẽ đánh ra được ánh sáng màu vàng, muội rất tự tin về huynh.

Lâm Nhược Hi vừa cười vừa nói.

- Được! Ta sẽ không để cho nàng thất vọng!

Hít một hơi thật sâu, từ từ đi đến trước mặt bình phong khiến cho người ta vui mừng khiến cho người ta buồn này. Chuẩn bị khảo nghiệm lần đầu tiên.

Sau khi vận chuyển tinh thần lực ở trong người một lần, Sở Lâm Phong nhanh chóng thi triển ra Huyễn Ẩn Chỉ. Trên bình phong xuất hiện ánh sáng màu cam, ý vị Sở Lâm Phong đã thông qua khảo nghiệm.

Mặc dù đã sớm biết kết quả của mình sẽ như vậy, chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút thất vọng. Nếu muốn xuất hiện ánh sáng màu vàng, như vậy dường như Huyễn Ảnh chỉ này không có khả năng a.

Ngay khi Sở Lâm Phong không biết nên làm như thế nào cho phải thì thanh âm suy yếu của Kiếm linh Nguyệt Nhi xuất hiện ở trong đầu của hắn.

- Lâm Phong, ngươi có thể dùng kiếm pháp a. Tuy rằng không thể dùng kiếm, thế nhưng lại có thể lấy ngón tay thay kiếm. Rót tinh thần lực vào trên đầu ngón tay, lấy tâm ngự kiếm, cả người hợp nhất thì mới có thể phát ra được uy lực lớn nhất.

- Lấy ngón tay thay kiếm? Lấy tâm ngự kiếm? Chuyện Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói sao mà khó khăn vậy chứ?

Sở Lâm Phong bất đắc dĩ nói.

- Ngươi nên tự tin về mình, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Ngươi nên nghĩ mình là một thanh kiếm, dựa theo phương pháp Truy Phong Kiếm Quyết mà thi triển. Trước kia ngươi sử dụng kiếm, hiện tại chỉ là dùng tay để thi triển mà thôi. Khiến cho đầu ngón tay phát ra kiếm khí, lực công kích sẽ không yếu hơn dùng bội kiếm công kích a.

- Để ta thử xem sao!

Sở Lâm Phong như lĩnh ngộ được cái gì đó. Hắn lẳng lặng đứng ở trước mặt bình phong nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Yếu lĩnh của Truy Phong Kiếm Quyết không ngừng hiện lên trong đầu.

Đám đệ tử phía dưới chờ đợi khảo nghiệm đều không rõ hắn đang làm gì, cả đám không khỏi nghị luận ầm ĩ.

Tư Mã Tĩnh Di cũng không hiểu vì sao lúc này Sở Lâm Phong lại không đi công kích bình phong mà lại lẳng lặng đứng ở chỗ này làm cái gì. Trong lòng nàng tràn ngập nghi hoặc.

- Yếu lĩnh của kiếm đó là thẳng tiến không lùi, gặp thần giết thần, gặp người giết người, một bổ, một đâm, một vung. Một chiêu nhìn như đơn giản, thế nhưng từng chiêu đều lấy đi tính mạng của con người, có thể nói là giữa biến ảo giấu diếm sát khí.

Người theo kiếm mà đi. Trong lòng của Sở Lâm Phong, từng cảm ngộ đối với kiếm chậm rãi hình thành.

Mặc dù Truy Phong Kiếm Quyết là vũ kỹ Huyền giai, một thông suốt thì trăm đường thông. Chỉ cần là kiếm pháp, như vậy đều là hóa thân của kiếm đạo, đều có thể mang võ giả đi vào thế giới của kiếm. Tất cả, đều phải xem ngộ tính của người luyện kiếm ra sao.

Uy lực của vũ kỹ không phải là ở trên người của kiếm, kiếm, không phải là binh khí mà võ giả sử dụng. Thứ quan trọng chân chính là bản thân của võ giả.

Từng đám, từng đám cảm ngộ giống như thủy triều nhộn nhào ở trong đầu, Sở Lâm Phong đột nhiên phát hiện ra, dường như hắn đã tiến vào một thế giới khác biệt.

Đây là một thế giới thuộc về mình, nhưng lại không phải là quen thuộc thế giới của mình, thế giới này cũng không cạnh chỗ, chính là thế giới nội tâm của hắn.

- Thì ra là thế, thì ra là thế. Bất kể là đao cũng tốt, kiếm cũng tốt, đây đều là công cụ phát lực của võ giả a. Nếu muốn dùng những binh khí này để phát huy ra uy lực mạnh nhất, điểm quan trọng nhất là nội tâm của võ giả.  Kiếm tiện tay mà động, tay cũng động theo tâm, cho nên kiếm pháp mạnh mẽ chân chính cũng không phải là dùng tay để thi triển, mà là dụng tâm để thi triển.

Trong đầu hắn, lúc này như có một tấm lá mỏng bị xuyên thủng. Đột nhiên Sở Lâm Phong có cảm giác, tay mình chính là một thanh kiếm, một thanh kiếm tùy thời tùy chỗ có thể đột nhiên đánh ra, bạo phát đả thương người.

- Lấy tâm ngự kiếm, tâm kiếm!

Hai mắt của hắn chợt sáng ngời, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Tay giơ tay, nhẹ nhàng chỉ vào trên mặt bình phong, không có động tác hoa lệ nào cả. Không có đao quang kiếm ảnh chói mắt, chỉ là một động tác rất nhẹ nhàng.

Chờ đợi lâu như vậy,  không ngờ lại thấy Sở Lâm Phong làm ra động tác này, cảm giác của mọi người đó là người này chính là một người ngu ngốc. Một tên ngu ngốc lãng phí thời gian của mọi người, công kích như vậy có lẽ ngay cả ánh sáng màu đỏ cũng không thể xuất hiện được a.

Mà lúc này một đạo ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Lâm Phong, ánh mắt này chính là ánh mắt của Phó viện trưởng kia. Nhìn thấy Sở Lâm Phong làm động tác này, trên mặt hắn hiện lên vẻ giật mình.

Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vào giờ khắc này bất kể là tâm cảnh hay là khí thế của Sở Lâm Phong đều có đột phá. Đây là một loại đột phá không có cách nào nói thành lời, nhạt như mặt nước, phẳng lặng.

Không ngờ lại đột phá ở trước mặt bình phong, chuyện này không có cách nào khiến cho người ta tin tưởng được. Muốn làm được điều này cần có đủ lòng tin và dũng khí, đồng thời còn phải làm được trong lòng không có tạp niệm. Mà điểm này rất khó có người nào làm được.

Trong lúc mọi người ở đây đều nghĩ một kích này của Sở Lâm Phong không có bất kỳ hiệu quả nào thì màu sắc trên bình phong phát ra đã khiến cho mọi người không thể tin được. Ánh sáng màu xanh chói mắt xuất hiện.

Kết quả như vậy xuất hiện khiến cho mọi người một lần nữa sợ ngây người. Ai cũng không ngờ mình lại gặp phải hiện tượng như vậy, không ngờ bình phong lại phát ra ánh sáng màu xanh biếc. Chuyện này ý vị người này có thực lực Địa Vũ cảnh tứ trọng trở lên a.

Vị Phó viện trưởng kia rất hài lòng gật đầu, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể đốn ngộ ở trong hoàn cảnh như vậy, đây là chuyện không dễ dàng tới cỡ nào a.

Lấy ngón tay thay kiếm, lấy tâm ngự kiếm, đây là hiện tượng kiếm đạo đại thành. Bằng vào chừng ấy tuổi đã lĩnh ngộ được yếu lĩnh kiếm đạo, không thể không nói đây là một thiên tài, một thiên tài đáng để Thiên Long học viện toàn lực bồi dưỡng.

Sở Lâm Phong từ từ đi xuống, chính hắn cũng thật không ngờ, sau khi ngộ hiểu Tâm Kiếm thi triển một kiếm không có gì lạ kia lại có uy lực lớn như vậy. Trong lòng rất lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại được.

Tư Mã Tĩnh Di dùng ánh mắt như xem quái vật nhìn về phía Sở Lâm Phong:

- Quả nhiên là một quái vật, lại có thực lực Địa Vũ cảnh tứ trọng thiên. Xem ra bất kể thế nào ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao cho ta.

Đường Lỵ nhìn thấy Sở Lâm Phong đi xuống, nàng cao hứng nói:

- Sở Lâm Phong, ngươi thật là lợi hại, quả nhiên ta không có nhìn lầm người!

Nói xong nàng trực tiếp đi lên trên đài.

Đối với những lời này, Sở Lâm Phong cũng không có cẩn thận suy nghĩ. Lúc này hắn vẫn còn đang lĩnh ngộ Tâm Kiếm, đối với lời nói của Đường Lỵ có thể nói là bịt tai không nghe thấy.

- Lâm Phong, muội cảm thấy kiêu ngạo thay cho huynh!

Lâm Nhược Hi đi tới bên cạnh Sở Lâm Phong, vừa cười vừa nói.

- Nhược Hi, nàng cũng phải cố gắng, thi triển ra chiêu thức lợi hại nhất của mình. Một chiêu vừa rồi là chiêu mà ta vừa mới nghĩ tới, ta tin tưởng nàng cũng có thể làm được.

Sở Lâm Phong cũng hy vọng Lâm Nhược Hi có biểu hiện tốt, như vậy khả năng ở chung với nhau sẽ càng lớn hơn.

- Muội sẽ không để cho huynh thất vọng! Đợi lát nữa muội sẽ tạo ra cho huynh một chút ngạc nhiên. Mặc dù không có lợi hại như huynh, nhưng cũng sẽ không kém quá xa đâu.

Lâm Nhược Hi dùng giọng như định liệu từ trước nói.

Mà lúc này một giọng nói truyền đến:

- Ngươi tốt chứ? Ta tên là Ngưu Thiên, thực lực của ngươi rất tốt, ta hy vọng có thể kết giao bằng hữu với ngươi...

Sở Lâm Phong nhìn lại, lại là thiếu niên khiến cho bình phong phát ra ánh sáng màu vàng, hắn lập tức kịp phản ứng, lại:

- Ta là Sở Lâm Phong, thực lực của ngươi cũng không tồi. Đợi chúng ta có thể tiến vào Thiên Vũ học viện tu hành rồi hãy nói!

- Đúng vậy, nhất định, nhất định! Thực lực của ngươi thực sự rất mạnh. Ban đầu ta thấy nữ tử kia nói ngươi đánh ra ánh sáng màu xanh còn tưởng rằng là nói đùa, không nghĩ tới huynh đệ ngươi thực sự lợi hại như vậy, trong lòng ta rất bội phục đó!

Ngưu Thiên nói ra lời nói từ đáy lòng.

Đối với người như Ngưu Thiên, Sở Lâm Phong rất nguyện ý kết giao, người thuần phác, không có tâm cơ, thành khẩn đối với người khác như thế. Có thể nói ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ đối xử lại với ngươi còn tốt hơn. Chỉ là người như vậy thực sự quá ít.

Ngươi lừa ta gạt, người vì tư lợi cũng có quá nhiều.

- Được. Được rồi, để xem tình huống của bằng hữu ta một chút, chờ nàng xuống rồi chúng ta trò chuyện tiếp.

Hiện giờ Đường Lỵ đang khảo nghiệm, Sở Lâm Phong muốn nhìn một chút xem thực lực của mẫu bạo long này ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện