Cửu Đỉnh Ký

Chương 36: Dương châu diêm thương



-Không biết vị đại nhân này ra giá bao nhiêu?

Đằng Vân Long cười ha hả nhìn tên thủ lĩnh áo lông chồn.

Tên thủ lĩnh kia cười nhạt nói:

- Nguyên liệu hoàn toàn do các ngươi phụ trách, giá cả cứ lấy một con số chẵn, một trăm lượng bạc một thanh Bích Hàn đao. Tin rằng các ngươi không thành vấn đề chứ?

"Một trăm lượng?" Đằng Vân Long nhíu mày. Mặc dù nói con số một trăm lượng bạc rất lớn, nhưng Bích Hàn đao… là tuyệt nghệ độc môn của Đằng gia trang, nguyên liệu cực kỳ trân quý, hơn nữa còn rất khó luyện chế, bán ra bên ngoài ít nhất cũng phải được một trăm lượng, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu như chỉ bán một trăm lượng bạc, kiếm lời đúng là quá ít.

- Vị đại nhân này! Ít thế sao?

Đằng Vĩnh Phàm nói.

Tên thủ lĩnh kia cười lạnh nói:

- Được rồi, đừng xem chúng ta là kẻ ngốc! Chúng ta nếu như ra giá cao thì đã không cần tự mình chạy đến nơi này. Một trăm lượng bạc, ngươi có nhận hay không?

- Nhận!

Đằng Vân Long cố nặn ra vẻ tươi cười, siểm nịnh nói:

- Vị đại nhân này, có điều một trăm tám mươi hai thanh Bích Hàn đao, Đằng gia trang chúng tôi từ trước tới nay chưa từng nhận qua mối làm ăn lớn như vậy, nguyên liệu dự trữ trong trang cũng chỉ đủ luyện chế hai thanh. Những nguyên liệu nầy cần tốn rất nhiều bạc… Đại nhân có thể giao bạc trước cho chúng ta được không?

- Đồ còn chưa tới tay, bạc đã giao cho các ngươi?

Tên thủ lĩnh áo lông chồn đen cười nhạo hỏi.

Đằng Thanh Sơn ở một bên lẳng lặng nhìn tất cả, trong lòng cả kinh: "Tên thủ lĩnh này chẳng lẽ không muốn đưa tiền? Một trăm lượng bạc một thanh, đó chính là một mối làm ăn giá trị gần hai vạn hai lượng bạc, gia trang cho dù đưa tất cả tiền dư ra e rằng mới có thể miễn cưỡng xoay sở. Tên thủ lĩnh này chẳng lẽ muốn dùng vũ lực?" Đằng Thanh Sơn đã vận sức chờ tấn công, phòng ngừa xuất hiện cục diện không hay nhất.

- Vị đại nhân này nói đùa rồi. Đằng gia trang chúng tôi là một sơn trang bình thường, có thể có được bao nhiêu tiền? Ngay cả tiền mua sắm nguyên liệu chúng tôi cũng khó xoay sở, làm thế nào luyện chế binh khí cho các vị đại nhân?

Đằng Vân Long cười nói:

- Mong đại nhân hiểu cho chỗ khó xử của chúng tôi!

Sắc mặt tên thủ lĩnh kia trầm xuống.

Đằng Vĩnh Phàm bên cạnh vội vàng cười nói:

- Vị đại nhân này! Người có thân phận cao như ngài chẳng lẽ còn lo lắng một sơn trang bình thường như chúng tôi tham ô bạc của ngài? Đằng gia trang chúng tôi đời đời ở tại đây, không có khả năng chạy trốn. Đại nhân tạm ứng bạc cho chúng tôi trước, đến khi đó chúng tôi tự nhiên sẽ dâng Bích Hàn đao cho ngài.

Tên thủ lĩnh áo lông chồn đen lưỡng lự trong chốc lát, lập tức cười lạnh nói:

- Sơn trang nghèo nàn này của các ngươi e rằng khó xoay sở được phần tiền.

Nói xong, hắn liền lấy ra từ trong người ra một tấm ngân phiếu, quăng lên trên bàn.

- Đây là ngân phiếu trị giá tám ngàn lượng, bên trên có con dấu của tiền trang Dương châu, các ngươi cẩn thận xem đi.

Thủ lĩnh áo chồn đen nói.

Tiền trang Dương châu?

Đằng Thanh Sơn cẩn thận xem xét, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngân phiếu.

Con dấu trên ngân phiếu có hai chữ "Dương Diêm", phía trên còn có các số hiệu "một hai ba bốn" phức tạp, bên dưới cùng còn có một hàng chữ "dụ lệnh của cửu châu bát đại tông phái, ngụy tạo ngân phiếu giả, giết chết không tha",

Đằng Thanh Sơn nhìn thấy trong lòng cả kinh: "Cửu châu bát đại tông phái? Thiên hạ cửu châu này, chẳng lẽ có đến tám tông phái cường đại nhất?"

"Ngân phiếu? Điều này…" Đằng Vân Long nhướng mày.

- Đại nhân! Đến tiền trang này chuyển tiền, chúng tôi cũng phải trả tiền. Hơn nữa… khoản làm ăn này gần hai vạn lượng bạc, còn xa mới đủ. Một sơn trang nhỏ như chúng ta, e rằng…

Đằng Vân Long lưỡng lự nói.

Tên thủ lĩnh kia "vút" một cái đứng dậy, sắc mặt âm trầm.

- Hừ! Tám ngàn lượng ngân phiếu, hơn một đồng cũng không có! Chúng ta ký kết văn tự, đến lúc đó, các ngươi đến Nghi thành đưa hàng, chúng ta sẽ trả khoản còn lại.

Tên thủ lĩnh lạnh lùng nói. Hai tên thủ hạ phía sau cũng đồng dạng gác tay lên chuôi trường đao bên hông. Ngoài viện có không ít kỵ binh cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào trong viện.

Đằng Thanh Sơn thầm hít một hơi, chuẩn bị tùy thời ra tay.

Đằng Vân Long và Đằng Vĩnh Phàm liếc mắt nhìn nhau.

- Nếu đại nhân đã nói như vậy, chúng ta hãy lập tức ký kết văn tự!

Đằng Vân Long cười ha hả nói.

- Thế mới đúng chứ!

Tên thủ lĩnh kia liền cười.

Hai bên lập tức ký tên chấp thuận, lập văn tự, phía trên giải thích kỹ càng thời gian địa điểm giao hàng và trả tiền..vv..

- Ồ! Vị đại nhân này bảo chúng tôi đưa hàng đến Dương Châu thương hội ở Nghi Thành?

Đằng Vân Long kinh ngạc nói:

- Hóa ra các vị đại nhân là người của Dương Châu thương hội.

- Các ngươi biết là tốt rồi, đừng giở tâm cơ gì cả! Còn nữa, mỗi một thanh Bích Hàn đao, đến lúc đó chúng ta đều sẽ kiểm tra qua, nếu chất lượng có vấn đề thì, hừ…

Tên thủ lĩnh nói xong, liền cầm lấy văn tự, cũng không nói lời thừa trực tiếp bước nhanh ra ngoài viện.

- Các huynh đệ, đi thôi!

Hắn ra lệnh một tiếng, đám kỵ binh liền ùn ùn kéo nhau hò hét rời đi.

- Cha! Dương châu tiền trang là như thế nào?

Đằng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn tấm ngân phiếu kia.

Đằng Vĩnh Phàm mỉm cười giải thích nói:

- Thanh Sơn! Thiên hạ cửu châu, giàu có nhất chính là Dương châu diêm thương và Vũ châu cự thương, dù sao Dương châu và Vũ châu cũng là hai nơi sầm uất nhất trong cửu châu. Cho nên trong thiên hạ này, tiền trang thực sự đáng tin cậy nhất cũng chỉ có hai, một là "Dương Châu tiền trang", cái còn lại là "Vũ châu ngân hào*". Chỉ có ngân phiếu của hai nhà này mới có thể thông hành không trở ngại giữa thiên hạ. Đương nhiên, dân gian bình thường như chúng ta không nhận ngân phiếu.

* ngân hào: tiệm vàng bạc.

- Tại sao?

Đằng Thanh Sơn cảm thấy khó hiểu. Ngân phiếu, không phải phương tiện dành dụm sao?

- Ngân phiếu, kỳ thực là ký gửi vàng bạc trong tiền trang và ngân hào, nhận lấy "chứng từ ký gửi". Trên mỗi ngân phiếu đều có số hiệu đặc biệt, công nghệ chế tác cũng đặc biệt đề phòng làm giả. Tiền trang nếu giúp ngươi giữ tiền, đương nhiên cũng phải một số tiền nhất định. Cho nên ngân phiếu này nhìn có vẻ như là tám ngàn lượng, nhưng khi chúng ta đến lấy thì lại không được nhiều như vậy.

Trong tâm Đằng Thanh Sơn trong lòng đã hiểu rõ.

Tại xã hội hiện đại, gửi tiền là có lợi tức, thế nhưng tại thời cổ đại, gửi tiền ngược lại phải trả tiền.

Điều này cũng có thể giải thích được. Tại xã hội cổ đại, đám thương nhân làm ăn buôn bán, mang theo nhiều vàng bạc cũng cảm thấy phiền phức. Ngân phiếu dễ mang theo, cũng càng dễ cất giấu, như vây sẽ an toàn hơn.

- Chẳng lẽ ngân phiếu không ai làm giả?

Đằng Thanh Sơn hỏi ngược lại.

Ông ngoại Đằng Vân Long bên cạnh cười rộ lên:

- Ha ha! Ai dám làm giả? Con không thấy dòng chữ bên dưới sao…Dụ lệnh của cửu châu bát đại tông phái, ngụy tạo ngân phiếu giả, giết chết không tha.

- Bát đại tông phái là cái gì?

Đằng Thanh Sơn dò hỏi.

Đằng Vĩnh Phàm giải thích:

- Thanh Sơn! Lúc trước ta đã nói qua với con, tại Dương châu chúng ta tông phái cường đại nhất chính là "Thanh Hồ đảo", còn ở tám châu khác tương tự cũng có siêu cấp tông phái. Trong thiên hạ này tổng cộng có tám thế lực mạnh nhất, được xưng là bát đại tông phái. Dụ lệnh cộng đồng của bọn họ, nếu có người dám làm trái, vậy thì trong thiên hạ này không có chỗ nào để trốn!

Chín châu lại chỉ có tám phái, xem ra có một châu không có siêu cấp tông phái nào, hoặc là nói một siêu cấp tông phái không chế cả hai châu.

"Bát đại tông phái này, quả thực là bát đại chư hầu!" Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nhủ.

Tông phái là sức mạnh đỉnh cao nhất của thế giới này, mỗi phái đều có quân đội cường hãn. Nên biết ngay cả Quy Nguyên tông cũng có đến sáu ngàn Hắc Giáp quân, vậy còn bát đại siêu cấp tông phái thì sao?

- Dương Châu diêm thương, tiền tài vô tận, thủ hạ cao thủ nhiều, bọn họ cũng không sợ chúng ta tham ô khoản tiền này.

Đằng Vân Long cười giễu một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Đằng Vĩnh Phàm, căn dặn:

- Vĩnh Phàm! Tối nay con hãy âm thầm đến tìm Vương lão tam đặt hàng, bảo y nói cho lão đại bọn họ là chúng ta đặt mua những tài liệu này, bảo lão đại bọn họ mau chóng đưa nguyên liệu đến đây!

- Yên tâm!

Đằng Vĩnh Phàm gật đầu.

- Hiện tại phiền toái nhất chính là thời gian!

Đằng Vĩnh Phàm nhíu mày nói:

- Sư phụ, còn có hơn một tháng, muốn luyện chế một trăm tám mươi hai thanh Bích Hàn đao thực sự rất khó. Hơn nữa các huynh đệ khác vốn không nắm vững công nghệ của Bích Hàn đao, trong tộc không người nào khác có thể hỗ trợ.

- Không sao, khi nguyên liệu đến đủ ta và con sẽ cùng nhau luyện chế!

Đằng Vân Long nói.

- Sư phụ…

Đằng Vĩnh Phàm kinh hãi.

"Sao, con cho rằng ta già rồi thì không làm được hả?

Đằng Vân Long cười nói.

Đằng Vân Long hiện tại đã qua tuổi sáu mươi, thể lực và tinh lực đều giảm xuống, mà luyện chế Bích Hàn đao đều yêu cầu rất cao đối với lực tay và các loại kỹ xảo.

- Yên tâm! Ta cũng chỉ hỗ trợ mà thôi. Đến lúc đó, một trăm tám mươi hai thanh Bích Hàn đao hơn nửa vẫn phải do con luyện chế.

Đằng Vân Long cười nói.

- Vâng!

Đằng Vĩnh Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn:

- Thanh Sơn! Cha có một việc muốn giao cho con đi làm. Sáng mai con hãy dẫn theo đội thợ săn vào núi một lần nữa, đến "
Bích Hàn đàm" lấy nước.

- Bích Hàn đàm ở đâu?

Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi.

Tuy nhiên, hai cái tên Bích Hàn đao và Bích Hàn đàm, Đằng Thanh Sơn cũng đoán ra, sợ rằng có chút quan hệ.

- Yên tâm! Những thành viên lão thành như bọn Thanh Hổ đều biết. Con chỉ cần nói với họ, bọn họ sẽ dẫn con đi. Luyện chế Bích Hàn đao, nước tôi luyện bắt buộc phải là nước của Bích Hàn đàm. Con hãy mang hai thùng nước đi, đựng đầy toàn bộ!

Đằng Vĩnh Phàm cảm khái nói.

Đằng Thanh Sơn đối với luyện khí hoàn toàn mù tịt, chỉ gật đầu:

- Cha cứ yên tâm!

oOo

Mối làm ăn này đối với gia tộc có ảnh hưởng rất lớn.

Dù sao trị giá gần hai vạn lượng bạc, Đằng gia trang không dám có chút nào chểnh mảng, sáng sớm ngày thứ hai Đằng Thanh Sơn lập tức dẫn theo đội thợ săn vào núi.

- Thanh Sơn! Tộc nhân của Đằng gia trang chúng ta có thể ăn ngon mặc đẹp chính là dựa vào Bích Hàn đao.

Bên trong Đại Duyên Sơn, Đằng Thanh Hổ cười giải thích:

- Mà luyện chế Bích Hàn đao, một là kỹ thuật luyện chế người ngoài không biết, hai là nước của Bích Hàn đàm này. Thanh Sơn, đệ không biết đâu… nước của Bích Hàn đàm lúc nào cũng rất lạnh.

Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc.

- Ngay cả vào mùa hè nước ở đó cũng lạnh buốt, so với băng tuyết mùa đông còn lạnh hơn nhiều, nhưng quỷ dị chính là nó không hề kết băng!

Bên cạnh cũng có tộc nhân lên tiếng:

- Dùng nước này là tôi luyện, binh khí được luyện ra rất sắc bén và rắn chắc.

- Nếu đưa tay vào trong Hàn đàm, trong nháy mắt sẽ bị tê cứng.

- Lần trước một con gà hoang bị ta đuổi rơi vào trong đó, lập tức chết cứng ngay, căn bản không thể trèo lên.

Đám tộc nhân xung quanh tôi một câu anh một câu thi nhau nói, hiển nhiên đều đã thấy qua sự thần kỳ của Bích Hàn đầm.

- Thần kỳ như vậy sao?

Đằng Thanh Sơn rất kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện