Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

Chương 40: 40: Sư Tử Và Chuột




Cửu Châu cau mày nhìn cô gái đối diện.

Con mèo nhỏ này, đang nói linh tinh gì không biết.

Là mắng chửi hắn sao? Cũng thật là quá đáng, là do cô say rượu hay muốn mượn rượu để nói xấu hắn đây.

Kể ra cô nói cũng không sai.

Hắn xấu xa là thiệt.

Vì thế hắn không có lí do gì trách mắng cô cả.

Cơ mà hắn cũng chẳng nỡ làm vậy.
- Say chưa? Để tôi còn mang em vào phòng ngủ?
- Xì!
Triệu Gia Hân lấy một tay chống cầm, lườm hắn.

Cái gì mà say chưa chứ? Cô đâu có dễ say như vậy? Hắn quá khinh thường cô rồi.
- Rủ anh uống rượu mà anh ăn uống như mèo thế kia, thật là chán! Tôi chưa say, tôi không giống như anh, đến uống rượu cùng phụ nữ cũng không dám uống.

Đàn ông con trai gì mà kém vậy? Tửu lượng kém hơn cả tôi nữa.

Đúng là tôi đã đánh giá anh quá cao rồi.

Hừ, nếu không chịu nổi thì anh đi ngủ trước đi, để tôi ngồi một mình ở đây cho đến hết đêm, muỗi cắn, trời lạnh cũng được.

Đừng cản trở tôi uống rượu.
- Ơ kìa, tôi đâu có ý đó!

Tự dưng bị mắng oan nên hắn có chút uất ức.

Cái gì mà "tửu lượng kém hơn cả tôi" chứ? Hắn uống rất giỏi đó nha.

Là do hắn không muốn uống thôi.

Cửu Châu sợ khi rượu vào người, hắn sẽ có những cảm xúc không nên có.

Rất có thể khi hắn ngà ngà say, hắn sẽ mất kiểm soát, mất ý thức mà đến bên cô, đến bên người mà hắn yêu để bộc lộ những cảm xúc mà hắn đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

Và rất có thể, khi say rượu, con người thật của hắn sẽ lộ ra, hắn sẽ không tự chủ được mà làm những chuyện đồi bại với Triệu Gia Hân.
Triệu Gia hân nếu biết được giờ phút này, Cửu Châu đang nhìn cô với ánh mắt nhuốm màu tình d*c, liệu cô sẽ nghĩ như thế nào? Có hoảng sợ mà xa lánh hắn không? Có sợ hãi mà cảnh giác hắn không? Chắc chắn là có.

Vì Cửu Châu biết điều đó nên đã không dám thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội làm nhục cô.

Hắn buộc phải giữ tỉnh táo khi nhìn vào chiếc cổ trắng nõn, khe núi lấp ló sau chiếc tấm vải mỏng manh.
Hắn phải chịu đựng khổ sở như thế, vậy mà Triệu Gia Hân lại cho rằng hắn uống rượu rất kém, làm hắn có chút bất mãn.

Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi để đôi co với một người say được.

Vì khi say, người ta đâu hiểu chuyện mình nói là gì.
- Cửu Châu, rượu...!Rượu...
Uống cạn chai rượu còn lại, Triệu Gia Hân bây giờ đã say bí tỉ.

Cô nằm gục xuống bàn, thều thào, hai tay khẽ lay động đập nhẹ vào mặt bàn.

Cửu Châu nhìn cô, làm dáng vẻ bất đắc dĩ.

Hắn tiến lại chỗ cô ngồi, ôm lấy eo cô, nhắc bổng lên:
- Em say rồi, để tôi dẫn em vào giường.
- Chưa, tôi chưa say, tôi muốn uống thêm vài chai nữa.

Mang rượu ra đây! Này, anh có nghe thấy không vậy?
Cái chưa say của cô cũng chỉ là những cái phản kháng yếu ớt, những cú đấm nhẹ như xoa vào lưng Cửu Châu.

Hắn dễ dàng nhấc cô lên, người cô nhẹ như bông, mềm nhũn tựa vào ngực hắn, hắn bồng cô theo kiểu công chúa vào phòng, đặt cô nằm lên chiếc giường màu trắng tinh.
Hai mắt Triệu Gia Hân nhắm tịt, đúng như cô nói khi say có thể dễ ngủ hơn, cô đã không còn ý thức nữa.

Cửu Châu định để cô như vậy mà ngủ luôn.

Hắn cũng lên giường, nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng, đắp trên người bọn họ một chiếc chăn bông.

Nhưng khổ nỗi, chiếc đầm cô đang mặc là đầm dạ hội, trên nó có những phụ kiện theo kèm nên rất vướng víu.

Thậm chí, có viên ngọc trai đính trước ngực cô đâm vào người hắn khi hắn ôm cô.

Những chỗ khác cũng không khá khấm hơn.

Những chấm nhỏ li ti trên thân váy khiến hắn ngứa ngáy.


Một lúc sau, khi không đủ khả năng chịu đựng nữa, Cửu Châu mới bật dậy, tìm trong tủ một chiếc váy ngủ của cô.

Tuy nhiên, hắn lại không tìm thấy cái nào.

Rõ ràng hắn chuẩn bị nhiều lắm mà? Bất đắc dĩ, không có chiếc nào, hắn đành phải lấy tạm trong tủ của hắn một chiếc áo ngủ của mình để mặc cho cô.

Lòng tự nhủ: Áo nào mà chả như áo nào, đều là vải cả.

Cô mặc đồ hắn thì sao chứ, có phải phơi thân cho hắn xem đâu mà sợ.

Thế là Cửu Châu không ngần ngại nữa, dứt khoát lấy tạm một chiếc áo của hắn.

Vô tình chiếc áo hắn lấy ra lại trùng màu với màu áo hắn đang mặc trên người, kiểu dáng gần giống nhau, màu sắc cũng giống nhau nên hai chiếc áo như hai bộ đồ đôi vậy.
Nhưng khi hắn cầm áo mang vào giường thì một sự thật còn đau đớn hơn đang chờ đón hắn.

Lúc nãy gấp quá, Cửu Châu quên mất việc Triệu Gia Hân chính là con gái.

Bây giờ mới ngộ ra.

Sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng như thế nhỉ.

Lúc này, trong thâm tâm hắn diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt.

Một bên thì cảnh cáo hắn không được đụng vào cô, để cho cô biết được hắn tự ý c ởi đồ cô thì chắc chắn sẽ không có chuyện Triệu Gia Hân tha thứ cho hắn.

Cô là một người rất yêu bản thân mình, là nghệ sĩ nhưng ngoại trừ khi đi diễn thì mọi hoạt động đứng trước ống kính, Triệu Gia Hân đề mặc đồ kín đáo.

Một người phụ nữ như vậy nếu biết được người đàn ông mà mình tin tưởng mời uống rượu cùng đã nhìn thấy cơ thể mình, dù là vô tình hay cố ý, dù là bất đắc dĩ đi chăng nữa, Cửu Châu sẽ vĩnh viễn bị Triệu Gia Hân xa lánh, đề phòng, cảnh giác.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy,chân tay hắn đã cảm thấy bủn rủn rồi.

Nhưng nhân cách thứ hai thì ngược lại, nó dụ dỗ hắn thay đồ cho cô, nói với hắn rằng cứ làm đi, dù sao thì sau này cô cũng thuộc về hắn.

Nếu hắn lén thay đồ cho Triệu Gia Hân, cô không biết, trời không biết, quỷ không hay, chỉ có hắn biết, chỉ cần hắn không làm gì làm ảnh hưởng đến danh tiết của cô thì sẽ không phải sợ gì cả.


Không chừng sau này khi hai người ở bên nhau, hắn kể lại câu chuyện ấy, cô sẽ bật cười thích thú cho xem.
Rốt cục nên lắng nghe con tim hay nên làm theo lí trí? Cửu Châu day trán buồn bã không thôi.

Thực ra, so với lí trí, trong lòng hắn muốn làm theo con tim hơn.

Vì sao à? Đơn giản chính là d*c vọng của đàn ông.

Hắn đã bảo rằng hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường.

Một người đàn ông nhu cầu sinh lí bình thường thì đương nhiên sẽ nổi lên h@m muốn với bạn tình nữ, nhất là khi cô ấy say, không biết gì cả.

Nếu Cửu Châu muốn cô ngay tại đây, thì dù ngày mai cô có phát hiện đi chăng nữa, cùng lắm là chỉ khóc một trận no nê rồi im lặng chịu đựng.

Giữa họ vốn dĩ có một bản hợp đồng tình nhân.

Dù trong bản gốc có nói rằng kim chủ không được chạm vào người tình nhân đi chăng nữa, với năng lực của Cửu Châu, làm ra một bản hợp đồng mới có khó gì.

Cho dù Triệu Gia Hân có muốn kiện tụng thì cũng không thắng nổi Cửu Châu.

Một là hắn vừa có tiền, vừa có quyền.

Hai là giấy trắng mực đen, chữ kí của cô ở đó, cảnh sát sẽ không thể giải quyết cho cô.

Bởi vì căn bản, Triệu Gia Hân không phải là đối thủ xứng tầm với hắn.

Hoặc nói cay nghiệt hơn nữa, cuộc đối đầu giữa bọn họ là giữ hai con vật, sư tử và chuột.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện