Chương 32: C32: Rất tốt
"Đã quyết định đi theo Vũ thiếu gia thì phải chuẩn bị đối đầu với nguy hiểm!" Hạ Tài nói xong lại cất cao giọng: “Mấy. ca, đã đến rồi liền cùng ray tay đỉ."
Ngay lập tức, mấy nam tử trung niên đi ra từ bốn phía, họ đều là quản sự trong quặng này mỏ.
Những người này đã quyết định đi theo Hạ Vũ thì phải giao công lao để nhập đội.
Hạ Toàn nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, hoảng sợ nói: “Các ngươi muốn làm gì? Ta là thiếu gia của Hạ gia, ta là nhỉ tử của Hạ Vân Tiêu..."
"Cút mẹ ngươi đi!" Nam tử trung niên ngồi uống rượu bị hẳn ta măng vừa rồi lập tức vung đao lên chém tới, mắng: “Không phải ngươi muốn báo cáo với lão gia để ta xui xẻo cả đời sao?"
“Ta không dám, tha mạng!"
Hạ Toàn là kẻ hẹp hòi hà khắc, đã sớm không được thích ở quặng mỏ, các quản sự vốn rất phản cảm hắn ta.
Lúc này họ ra tay cũng không có gánh nặng trong lòng, mọi người ngươi một đao ta một đao, rất nhanh nơi này đã an tĩnh lại.
Hạ Tài đứng bên cạnh ôm cánh tay nhìn, chờ Hạ Toàn chết triệt để thì mới cười nói: “Các vị lão gia, chúc mừng các ngươi có đường đi rộng mởi Hôm nay ta đã nhìn thấy chiêu kiếm kỹ kia của Vũ thiếu gia bùng nổ thần uy, dù tiên nhân hay Hạ lão gia đến cũng phải chết!"
Nếu những nam tử này đã giao công lao nhập đội, Hạ Tài cũng không cần thiết để mọi người nơm nớp lo sợ nữa nên lập tức kể lại sự tích của Hạ Vũ.
"Vậy chúng ta cứ đi theo Vũ thiếu gia đến cùng!"
Đám người móc hết tài vật trên người Hạ Toàn ra, lại lột áo lông rồi cười ha ha trở về.
Ngoài ra họ còn lục soát một đống Nguyên Thạch và quặng sắt tinh phẩm từ trên người Hạ Toàn.
Hạ Vũ mở miệng nói: “Hạ Tài, ngươi giữ số Nguyên Thạch này đi, thấy tình hình không đúng thì lập tức mở ra trận pháp phòng ngự"
Đây cũng là bố cục của năm đó, Hạ Vũ đã sớm mời người bày trận pháp ở Đông Thất Gian, người khác cũng không biết.
Tiếp đó hắn lại thu xếp Vận Trúc đi nghỉ ngơi.
Thiền Nhi lặn lội một ngày đã sớm ngủ mất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Hạ Vũ véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Mẹ, hai người cứ yên tâm đi, nơi này có con."
Vận Trúc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Hồng Thất thì dẫn thủ hạ đi tìm nơi để ngủ. Đông Thất Gian, trong gian tĩnh thất nào đó. Hạ Vũ ngồi xếp bằng với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hiện tại mâu thuẫn giữa ta và Hạ gia Từ gia chỉ là thứ yếu, vấn đề chân chính là ta để lộ Đại Mộng Trảm Tiên Quyết!"
Đại Mộng Trảm Tiên Quyết không phải công pháp Thiên cấp hay Địa cấp gì, mà là chiến kỹ Đế cấp!
Nó vô cùng quý giá!
Toàn bộ thành Liễu Kinh, thậm chí cả hoàng thất Đại Chu cũng sẽ điên cuồng vì nó!
Hạ Vũ phải đối mặt với mưa to gió lớn trong tương lai, hắn cần có thực lực!
"Tất cả những kẻ muốn cướp đoạt công pháp, các ngươi đều tới đi." Khóe miệng Hạ Vũ nhếch lên nụ cười lạnh: “Bình sứ nhỏ để lại tám năm trước, hiện tại chắc đã đầy rồi."
Hản chờ thêm một hồi, đợi đến nửa đêm tuyết càng lúc càng nhiều, lúc này Hạ Vũ mới một mình đi đến trận phế khoáng sau núi.
Nơi này chồng chất như núi, bị xem như chỗ vứt bỏ. khoáng thạch cấp thấp nhất, nhìn lại không biết có bao nhiêu.
"Tám năm không đến, lại tăng thêm thật nhiều."
Hạ Vũ hơi xác định vị trí, rất nhanh đã đi đến giữa núi khoáng thạch kia.
Người đổ khoáng thạch phế phẩm lười biếng nên đã dồn khoáng thạch ở bên ngoài, khi đi sâu vào bên trong cảnh vật cũng thay đổi không lớn, rất nhanh Hạ Vũ đã tìm thấy mục tiêu.
Hản cầm lấy một khối khoáng thạch phế phẩm, dùng tay nhẹ nhàng bóp, thứ này lập tức vỡ nát như bùn đất.
"Đều hút khô!" Hạ Vũ mừng rỡ. Hản vội vàng sử dụng cái cuốc mỏ đào xuống phía dưới.
Quá trình đào rất nhẹ nhàng, khoáng thạch ở nơi này đều bị sức mạnh kỳ dị hút khô linh khí bên trong, trở nên rất xốp.
Keng.
Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến.
Hạ Vũ vứt cái cuốc mỏ xuống, dùng tay sờ vào lớp bùn đất rồi lấy ra một cái bình kim loại mặt ngoài phủ kín hoa văn kỳ dị.
Hắn lập tức mừng rỡ, vội vàng vặn mở nắp bình.
Một màn sương sau đó tràn ra, sáng tỏ như ánh trăng, trong cái bình chứa đầy chất lỏng, màn sáng kia toả ra từ chất lỏng trong đó, trông rất thần kỳ.
Nhưng khi màn sáng lan ra thì chất lỏng trong bình cũng từ từ giảm bớt, hiển nhiên là đang bay hơi.
Hạ Vũ vội vặn nắp bình lại.
"Rất tốt!" Hạ Vũ hài lòng gật đầu.
Kỳ thật hẳn cũng có bí mật, cái bình nhỏ này chính là bí mật lớn nhất của hắn!
Bình luận truyện