Cửu Môn Ký Sự

Chương 154: Pn13: Chung tình



Đọc xong cái này tui cảm thấy tất cả những người họ Trương đều ngoài mặt thì lạnh lùng, trong lòng thì sến lụa biến thái ┐(︶︶)┌

Lần đầu nghe được cái tên Chung Thanh, từ đầu tiên nhảy ra trong đầu Trương Ngọc Lân là ‘chung tình’.

Nhất kiến chung tình, hữu cảm vu tâm.

Đối với một người nam nhân mà nói, cái tên này thiếu đi một phần dương khí mạnh mẽ, lúc đầu hắn nghĩ chủ nhân của cái tên này là một người có văn hoá, nho nhã lễ độ. Ai ngờ gặp mặt mới biết, Chung Thanh và hắn đều là người cầm súng ra chiến trường, bộ dạng yên tĩnh, chính vì đi theo Trương Đại Phật Gia lâu ngày, đến nỗi quanh năm suốt tháng không thấy tươi cười, để cho khuôn mặt tuấn tú bị đóng băng.

Nhưng Trương Ngọc Lân đối với Chung Thanh không phải là nhất kiến chung tình. Đương nhiên, chuyện này không thể trách hắn. Phải biết rằng, lần đó hắn ôm tâm trạng phải chết để hạ cái đấu ở Trường Lăng, toàn bộ *** lực đều dành ra để đối phó nguy hiểm, hơn nữa có rất nhiều người mới gặp lần đầu tiên, một mình hắn đối phó tất cả mọi người của Cửu Môn còn chưa xong, sao còn có thể nhớ nhung đến người khác.

Hai người bắt đầu thân thiết là từ chiến dịch ở Vạn Gia Lĩnh.

Là vì đội 3 của Ngũ gia thuộc phạm vi quản lý của hắn, mà Chung Thanh thì cần biết được tình hình của Ngũ gia, tự nhiên cũng phải đến chỗ hắn lấy tin. Thường xuyên qua lại, hai người cứ ở gần nhau. Sau đó, mới bắt đầu hiểu rõ lẫn nhau.

Vì thế, nhiều năm về sau, Trương Ngọc Lân vô cùng tán thưởng khả năng tính toán của mình lúc đó. Nếu năm đó không phải hắn nhanh chóng quyết định viết thư gọi Ngũ gia từ Trường Sa đến Từ Châu, Ngũ gia sẽ không tòng quân. Nếu Ngũ gia không ra chiến trường, hắn và Chung Thanh cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc như vậy. Không có cơ hội tiếp xúc sẽ không có cơ hội gia tăng cảm tình, cho nên, xét đến cùng, cũng là lá thư này của hắn có tác dụng bắt cầu.

Nếu lần đó không phải Chung Thanh nằm trong trạng thái nguy hiểm, chỉ sợ Trương Ngọc Lân căn bản sẽ không biểu hiện bất cứ dấu hiệu tỏ ra quan hệ giữa hai người rất tốt trước mặt mọi người. Lúc đó hắn cắn chặt răng mang Chung Thanh đã hôn mê sâu rời khỏi hoả tuyến, dường như làm như vậy có thể giảm bớt áp lực và khủng hoảng không ngừng trong lòng mình.

Đêm đó hắn vì bị thương cũng rời hoả tuyến, lại chủ động yêu cầu được ở bên cạnh Chung Thanh. Nhưng có một việc vĩnh viễn hắn cũng không nói với người khác, vết thương do trúng đạn của hắn là do chính hắn cố ý tạo thành.

Bởi vì, khi đó y tá trên chiến trường nói với hắn, kỳ thật người đang hôn mê sâu cũng không phải không có ý thức, nếu muốn hắn tỉnh lại, thì phải liên tục kích thích hắn không ngừng, giống như giọng nói của người quen. Nếu không hắn sẽ tiếp tục ngủ mãi như vậy, cho đến khi không còn thở nữa.

Sau đó hắn ngồi bên giường Chung Thanh, nắm tay hắn, không giây nào ngừng nói chuyện, nói đến khô môi, nói đến khô cổ họng. Mấy ngày nay hắn cơ hồ đem hết chuyện mà hắn muốn nói trong hơn hai mươi năm qua nói ra hết, thế cho nên một khoảng thời gian sau này, giọng nói của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí không thể nói được một câu trọn vẹn.

Lúc Chung Thanh mở mắt tỉnh lại, cũng là lần đầu tiên Trương Ngọc Lân cảm nhận được cái gọi là trời xanh có mắt.

Nhưng cũng đúng lúc đó, hắn đưa ra một quyết định, trước khi chiến tranh chấm dứt, phải để phần tình cảm này chìm trong im lặng.

Bởi vì quý trọng, cho nên nghiêm túc.

Kỳ thật ấn tượng đầu tiên của Chung Thanh về Trương Ngọc Lân rất không ổn. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể trách Chung Thanh. Lúc ở trong đấu hắn là người của đối phương có thể gây tổn thương cho đội hữu bên này, hơn nữa hắn cũng có suy nghĩ gian dối đối với phe bên này, nên khi hắn được xếp vào quân doanh chỉ e là ấn tượng cũng không tốt hơn được.

Sau này với tư cách đồng nghiệp, chiến tích và tính cách kiêu ngạo của Trương Ngọc Lân trên chiến trường mới khiến cho Chung Thanh định nghĩa lại lần nữa ấn tượng đối với hắn. Lại sau này, biết được các binh lính đánh giá đội trưởng Trương Ngọc Lân như thế nào, Chung Thanh cũng bắt đầu tin tưởng hắn. Bởi vì, nhìn bản chất của một quan quân, cũng không phải chỉ nhìn chiến tích của hắn, mà phải xem các binh lính đánh giá hắn thế nào.

Bất quá, đó cũng là lúc sư đoàn bọn họ tham gia chiến dịch Vạn Gia Lĩnh.

Bởi vì phải thường xuyên đi tìm Ngũ gia, Chung Thanh và vị đội trưởng Trương Ngọc Lân này mới bắt đầu thân thiết hơn. Cũng là trong khoảng thời gian ngắn đó, hắn cảm thấy Trương Ngọc Lân không phải loại người chỉ nhìn cái lợi trước mắt như trong tưởng tượng, trên người hắn có rất nhiêu ưu điểm đáng tán thưởng. Tỷ như có can đảm có mưu trí, làm việc quyết đoán, thương yêu cấp dưới, ví dụ như vậy.

Nhưng hắn không ngờ đối phương có thể vì mình mà làm ra được việc như vậy.

Đi một vòng quanh Tam Xuyên, lúc còn chưa uống Mạnh Bà Thang, ý thức rơi vào vực sâu không tỉnh táo, hắn bỗng nhiên nghe được giọng của Trương Ngọc Lân, hư vô mờ mịt, có mấy từ không thể nghe rõ.

Sinh mệnh dần dần trôi đi, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực để đi theo giọng nói kia, cuối cùng trước một giây bước vào quỷ môn quan, bỗng nhiên mở to hai mắt.

Trương Ngọc Lân không có bên cạnh.

Nhưng hắn biết, năm ngày qua, là giọng nói của người kia dắt hắn từ bóng đêm trở về.

Do dự gặp mặt, nhưng không thể thấy đối phương.

Nếu muốn dùng một từ để đánh giá Chung Thanh, đáp án của Trương Ngọc Lân là: Tốt.

Nếu muốn dùng hai từ để đánh giá Chung Thanh, đáp án của Trương Ngọc Lân là: Rất tốt.

Nếu muốn dùng ba từ để đánh giá Chung Thanh, đáp án của Trương Ngọc Lân là: Cực kì tốt.

Như vậy, cuối cùng là tốt ở chỗ nào?

Trương đội trưởng của chúng ta, a không đúng, Trương lữ trưởng luôn có dã tâm thăng tiến sẽ tỏ ra trầm mặc thật lâu, sau đó nghiêm túc trả lời bốn chữ: Chỗ nào cũng tốt. [=))]

Tình nhân trong mắt thành Tây Thi, tất cả mọi người đều hiểu mà.

Nhưng kỳ thật Trương Ngọc Lân biết Chung Thanh tốt ở chỗ nào.

Thân thủ tốt, giá trị nhan sắc cao, trung thành tin cậy, có tình có nghĩa, dẫn binh tốt, chiến đấu tốt, làm phó quan tốt, xứng danh huynh đệ, là người nam nhân đánh giặc giỏi nhất không có thứ hai.

Cho nên, trên ý nghĩa nào đó, Trương Ngọc Lân tất nhiên phải ghen tỵ với Trương Đại Phật Gia vì có thể có một nhân tài ưu tú bên cạnh hầu hạ suốt mười năm. Được rồi, là rất rất rất ghen tỵ.

Nhưng còn cách nào khác đâu? Ai bảo hắn lại thích cái người bình thường không cười, nhưng cười một cái là khiến cho băng tuyết tan chảy này.

Nói thích có thể có hơi quá, dù sao bản thân Trương Ngọc Lân không chấp nhận điểm ấy.

Dùng cách nói của hắn thì là, bọn họ còn chưa chính thức trải qua cảm giác nắm tay, nói thích thì còn hơi sớm.

Ngày đó Chung Thanh cùng đi đến Hàng Châu, Ngũ gia cố tình để bọn họ gặp riêng nhau. Trước khi đi, Trương Ngọc Lân mang khẩu Mauser tuỳ thân giao cho hắn, chỉ nói là nhờ hắn bảo quản giúp, chờ chiến tranh kết thúc sẽ đến lấy. Chung Thanh im lặng một lúc lâu, không nói ‘được’, cũng không nói ‘không được’, nhưng cứ im lặng mà nhận khẩu súng. Từ đầu đến cuối, cả hai người đều không đề cập một chữ đến chuyện Trương Ngọc Lân chăm sóc Chung Thanh ở Vạn Gia Lĩnh.

Sau này, Trương Ngọc Lân nghĩ nghĩ, cảm thấy chắc là lúc Chung Thanh hôn mê đã nghe được mấy lời hắn nói, bởi vì ánh mắt đối phương nhìn hắn đủ trong sáng, đó là ánh mắt hắn thích. Hắn tin rằng, đó cũng là ánh mắt mà tương lai hắn nhìn thấy.

Cả đời chung tình, kiếp này không đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện