Cửu Môn Ký Sự

Chương 169: Trương tiểu ngũ – phần 10



Kỳ thật Giải Cửu gia tìm Trương Tiểu Ngũ cũng không có chuyện gì khác, chẳng qua chỉ là đi dạo một vòng Trường Sa ma thôi.

Chọn một cái chong chóng nhiều màu xoay tròn trên đường, mua một đường nhân(đồ chơi thổi bằng đường) hình con chó nhỏ, chọn một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không đáng yêu.

Sau đó nửa đường gặp được Hoắc Tiên Cô, vì thế tiện đường đến cửa hàng tơ lụa mua vài cuộn vải. Lúc Tiên Cô hỏi Tiểu Ngũ thích màu gì nguyên liệu gì, đưa nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói rằng lần trước đại ca ca chọn cái này cho nên nó cũng chọn cái này, vừa nói vừa dùng ngón tay bẻ một góc của đường nhân bỏ vào miệng, bàn tay nhỏ bé chỉ qua một cuộn vải màu xanh nhạt.

Giải Cửu gia nghe vậy cười cười nói Tiểu Ngũ con đúng là từ khi mang họ Trương vào thì thành người Trương gia, mấy lời của hắn ta con lúc nào cũng nhớ rõ.

Đứa nhỏ chớp chớp ánh mắt nhu thuận liếm liếm đường nhân mà vẫn không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng Tiên Cô vẫn cười lạnh mua cuộn vải mà y đã chỉ.

Sau đó, Cửu gia mang Tiểu Ngũ quay về Giải gia.

A, trước khi về nhà còn đi dạo một vòng miếu Lão Thành, sau đó thuận tiện ghé thăm sạp hàng bói toán của Bát gia.

“Cửu gia dẫn Tiểu Ngũ đến xem nhân duyên sao?” Nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ hài hoà đi tới, Tề Thiết Chuỷ nở nụ cười còn gian xảo hơn hồ ly.

“Bát gia thần toán, đúng là đến xem duyên số.” Giải Cửu một tay nắm tay đứa nhỏ, khẽ cười cười, “Tính thử xem đứa nhỏ này và đứa em họ cổ linh *** quái của tôi có mấy phần nhân mấy phần duyên?”

Ai cũng biết Giải Cửu có đứa em họ lớn lên y chang búp bê đào hoa không ngừng, lại vì đặc biệt thông minh, ai cũng đều không vừa mắt nàng, cho nên mẹ nàng ưu sầu không thôi sợ không gả được đứa con này.

“Không phải ngài từng nói Tiểu Ngũ phá mệnh sao? Cũng chỉ có cái mệnh phá này của y mới ép con nha đầu kia ở chung được.” Giải Cửu từ từ ngồi xuống trước quầy hàng, cũng không biết là cố ý hay là cố tình lấy cái thăm xem bói huơ huơ trước mặt đứa nhỏ.

“Đừng.” Tề Thiết Chuỷ thầm nghĩ về sau tốt nhất là nên ít đấu trí với tên hồ ly Giải Cửu này, “Hiện giờ Tiểu Ngũ như vậy mà cậu còn giúp y mai mối? Cái sạp nhỏ này của tôi không muốn bị cha nội kia bắn một phát dẹp tiệm. Nhưng mà…….”

Tề Thiết Chuỷ dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Giải Cửu bỗng dưng mang theo ý cười.

“Nhưng mà gì?” Quả nhiên, Giải Cửu hơi hơi nhíu mày.

“Thật ra ngày hôm trước Nhị gia có đến đây.” Nói xong, Tề Thiết Chuỷ bỗng không nói nên lời. Hơn nữa hắn thậm chí còn vừa bắt đầu thúc giục môn sinh đang đứng một bên dọn dẹp nhanh nhanh chút, vừa nói thầm: “Dù sao hôm nay cũng không buôn bán được gì, về nhà ăn cơm trước đi.”

“Tôi muốn tính một quẻ giống hắn.” Đợi người nọ đi xa, Giải Cửu bỗng nhiên nói, nói xong thuận tay chọn một cây trâm ngọc phong cách cổ xưa.

Tề Thiết Chuỷ cười mà không nói, sau đó lên tiếng: “Chẳng lẽ không giúp Tiểu Ngũ tính một quẻ sao?”

Giải Cửu thở dài, lại lấy thêm cái lư hương, dùng ánh mắt ý bảo như vậy là có thể bắt đầu chưa?

Ai ngờ, đứa nhỏ ở một bên yên lặng nãy giờ bỗng nhiên lắc lắc tay áo hắn, nói: “Có thể tính giùm đại ca ca luôn không?”

Kỳ thật, căn bản đứa nhỏ không biết coi bói là gì, nhưng nếu tất cả mọi người đều có thể coi được, như vậy đường nhiên không thể quên một phần của Trương gia đại ca ca.

Giải Cửu cười khổ, nhìn ánh mắt sáng rực của đứa nhỏ cũng không thể từ chối, vì thế chỉ đành quăng cho Tề Thiết Chuỷ một ánh mắt xem như hôm nay cho ngài lời to cho xong việc.

Sau đó người kia liền nở nụ cười như hoa, nói: “Vậy thì mọi người cùng nhau xem bói, rất tốt.”

“Sau đó Cửu gia liền mang Tiểu Ngũ quay về Giải gia?”

“Sau đó Cửu gia liền mang Tiểu Ngũ quay về Giải gia!”

Lúc thám tử khẳng định trả lời như vậy, quản gia Trương gia không nói gì. Ý bảo đối phương lui trước, trong lòng hắn vẫn không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ là mình đa nghi, kỳ thật Cửu gia chỉ muốn mang Tiểu Ngũ đi dạo thành Trường Sa mà thôi?

Bát gia gian thương =.=

Cửu gia cũng… nghe nhắc tới Nhị gia là…. =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện