Cửu Môn Ký Sự

Chương 173: Trương tiểu ngũ – phần 14



Trên đời không có bức tường chắn hết gió. Nhất là dưới tai mắt của quần chúng.

Đêm đó, ngoại trừ Trương Đại Phật Gia chưa trở về Trường Sa, những người khác trong Cửu Môn đều nhận được một bức mật hàm, tề tụ Trương gia.

Tin tức Tiểu Ngũ mất tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, còn phải xem phản ứng của Phật Gia.

Mọi người nhìn nhau, không nói gì, thầm nghĩ quả nhiên là chuyện lớn không sai.

Nếu là chuyện lớn, vậy thì phải dùng cách chuyên để xử lý chuyện lớn.

Giải Cửu gia dùng ngón tay vuốt ve miệng chén trà, nói: “Dám cướp người giữa ban ngày, cả Trường Sa cũng không có mấy người. Huống chi biết Tiểu Ngũ là người của Phật Gia mà còn ra tay, kỳ thật phạm vi mục tiêu rất hẹp.”

Hoắc Tiên Cô trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Ý cậu là những người này đang nhắm vào Cửu Môn?”

Tề Thiết Chuỷ từ tốn nói: “Hơn nữa còn chỉ đích danh Phật Gia phải ra mặt.”

Một tiếng hừ lạnh.

Hắc Bối Lão Lục vừa mở mắt, đã thấy Trần bì A Tứ.

“Một khi đã như vậy, thì không cần khách khí.” Trần Bì A Tứ bưng tay uống một ngụm trà, nói: “Đêm mai giết sạch bọn họ, xong hết chuyện.”

Nhị Nguyệt Hồng nghe vậy bất động thanh sắc nhìn qua Trần Bì A Tứ, quay đầu nói với Bán Tiệt Lí đối diện: “Tam gia ý ngài thế nào?”

Bán Tiệt Lí im lặng một lúc lâu, dừng chốc lát rồi lạnh lùng nói: “Không liên quan đến Lí gia, các người muốn xử lí thế nào thì cứ làm thế ấy.”

Nhị Nguyệt Hồng khẽ cười, nói: “Nếu tam gia không có ý kiến, vậy chuyện này giao cho A Tứ đi.”

Nói xong, hắn xoay người nói với Giải Cửu: “Tiểu Cửu cậu giúp trông chừng A Tứ, làm như vậy thì mọi chuyện cũng ổn thoả chút.”

Trần Bì A Tứ hiển nhiên không hài lòng Nhị Nguyệt Hồng ngang nhiên để người khác can thiệp hắn làm việc, nhưng ngại mặt mũi nên không muốn nổi giận, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Giải Cửu tựa hồ lại sớm đoán được Nhị Nguyệt Hồng nói như vậy, thầm thở dài một hơi, vẫn là gật đầu đáp ứng.

Tề Bát gia đẩy gọng kính, cười nói: “Phật Gia sắp trở về rồi, Tứ gia nên nắm bắt thời gian.”

Hoắc cô nương nhìn mấy người trước mắt trò chuyện, có chút đăm chiêu mím môi.

Quản gia Trương gia cũng thuận theo.

Mọi người Cửu Môn nguyện ý hỗ trợ là chuyện tốt, nhưng hỏng là hỏng ở sự tiếp tay của Tứ gia.

Quản gia Trương gia không phải không tin Tứ gia không thể xử lý tốt chuyện này, chỉ là hắn hiểu rõ thủ đoạn xử lý bình thường của Tứ gia, hắn chỉ sợ lỡ không cẩn thận để Tiểu Ngũ bị thương, cái mạng này của hắn cũng không giữ lại nổi.

Nhưng nếu Nhị gia tự mình dặn dò, lại có Cửu gia luôn làm việc ổn thoả bên cạnh, hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Huống chi, ngày mai Phật gia sẽ về đây, chỉ cần có ngài ở đây, Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

Buổi chiều tiển mọi người trong Cửu Môn đi, quản gia Trương gia yên lặng thở dài một hơi.

Hy vọng, Tiểu Ngũ an toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện