Cửu Môn Ký Sự

Chương 186: Trương tiểu tà kịch ngắn xuyên việt . 4



Kỳ thật lúc Ngô Tà nhìn thấy Trương Tiểu Ngũ phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn xem bên trên có phải là đỉnh mộ không,, xác định chỗ mình vừa xuyên tới là bên ngoài hay là trong đấu.

May là bầu trời tối đen một mảnh, nhưng theo tiếng gió và dòng khí lưu động xung quanh phán đoán được đây là sân của một toà nhà nào đó không lầm được.

Ngô Tà ho khụ một tiếng, hướng về đứa nhỏ cười cười: “Đây là đâu? A, không đúng, em là ai?”

Trương Tiểu Ngũ không hiểu sao rất có hảo cảm đối với người xa lạ có nụ cười tươi rói này, lập tức nhếch miệng cười: “Trương Tiểu Ngũ.”

Ngô Tà sửng sốt, buột miệng nói: “Trương Tiểu Ngũ? Trương gia? Thân thích của Tiểu Ca?”

Ngô Tà không biết mình đã xuyên qua thời đại nào rồi, bất quá hiện tại có thể xác định tiểu hài tử kia rõ ràng là người, mà không phải là u linh hay là linh thi này nọ.

Nhưng đứa nhỏ thoạt nhìn chỉ năm sáu tuổi, nhìn quần áo và kiểu tóc của nó có thể thấy đây là thời cận đại, nhưng e là cũng không thể hỏi nó được đây là dân quốc năm thứ mấy, người này cũng họ Trương vậy không biết nó có biết Trương Khởi Linh không nhỉ.

Nếu đã lỡ xuyên qua vườn nhà người ta, Ngô Tà lập tức phải gặp mặt đại ca ca mà đứa trẻ kia nhắc tới, chỉ cần không phải loại người cổ hủ thì nói không chừng cậu sẽ đỡ tốn được ít nước miếng để giải thích mấy chuyện hoang đường như xuyên từ thời đại khác tới tìm con trai…

Lúc Trương Tiểu Ngũ dẫn cậu đi qua thư phòng, cậu vốn nghĩ trễ vậy rồi còn quấy rầy người ta nghỉ ngơi thật là không tốt, không ngờ đèn trong thư phòng vẫn sáng, hơn nữa đối phương dường như đang chờ mình.

Thanh âm của một người nam nhân truyền từ trong phòng ra: “Cậu đến sớm hơn dự tính của ta mấy canh giờ.”

Đây không phải lần đầu tiên Trương Tiểu Ngũ nhìn thấy đèn thư phòng sáng quá nửa đêm, hôm nay nghe giọng Trương Khải Sơn bên trong, lập tức dắt Ngô Tà đẩy cửa phòng ra: “Đại ca ca, anh trai này muốn gặp.”

Lúc Ngô Tà nhìn thấy Trương Khải Sơn lần đầu tiên, cảm giác thứ nhất là khí tràng của người nam nhân này thật mạnh. Không phải loại đạm mạc xa lánh mọi người mà phải ở chung thật lâu mới cảm nhận được mạnh mẽ như Muộn Du Bình, mà là sự tự tin và bá đạo của một người nắm giữ ngàn quân.

Ngô Tà nhanh chóng đánh giá những bản đồ quân sự trên tường và quân trang trên người nam nhân, rất nhanh kết luận ra đây là thời cận đại Trung Quốc bị vây trong chiến tranh.

Nhưng mà, nếu lớn mật đoán thêm chút nữa.

Ông chủ Ngô hơi cau mày, nói: “Đã nghe danh Trường Sa Cửu Môn Trương Đại Phật Gia từ lâu, hôm nay cuối cùng có thể gặp mặt.”

Ngô Tà đoán rằng nếu người này thật sự là Phật Gia trong truyền thuyết, như vậy thì hắn nhất định sẽ thích nghe những lời này, nếu bị nhận sai thanh danh của Trương Đại Phật Gia, đến lúc đó sẽ đem những chuyện ông nội kể thêm mắm thêm muối nói lại một lần, chắc là hắn cũng không buồn bực.

“Cậu quả nhiên rất giống y.” Trương Khải Sơn nở nụ cười: “Cậu tên Ngô Tà?”

Ngô Tà nghe vậy sửng sốt: “Ngài thật sự là Trương Đại Phật Gia? ‘Y’ là chỉ ông nội tôi?”

Nghĩ đi nghĩ lại, lại nói: “Sao ngài biết tôi tên Ngô Tà? chẳng lẽ ngài đã gặp Tiểu Tà, cho nên mới ở đây chờ tôi? Ông nội của tôi có biết tôi đến không?”

Không ngờ vận khí mình tốt như vậy lại còn vừa vặn rơi đến thời dân quốc, hơn nữa còn có thể nhanh chóng gặp lại Tiểu Tà, huống chi còn có thể gặp ông nội của mình năm mươi năm trước, như vậy khi ông nhìn tháy cháu trai mình từ tương lai đến tuổi tác không thua kém ông là bao thì sẽ có biểu tình gì?

Ngô Tà phát hiện từ khi mình để Muộn Du Bình hoàn toàn quản lý tiệm đồ cổ, năng lực suy nghĩ của mình càng ngày càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện