Cữu Quỷ Bát Mã Đao

Chương 6: Lão bà bà kỳ dị



Sáng hôm sau Văn Chí Hồng đã có mặt tại ngôi cổ miếu trong rừng từ rất sớm, Văn Chí Hồng không phải đợi lâu. Từ đằng xa đã thấy xuất hiện sáu người cước bộ thật là linh hoạt, chỉ một loáng đã tới trước mặt gã. Dẫn đầu là một gã mặt vuông chữ điền. Văn Chí Hồng đoán chừng tên này là đại đệ tử của phái Hoa Sơn. Trông thấy Văn Chí Hồng lúc đó đã hóa trang y hệt Trương Tử Thành đứng sẵn, gã mặt vuông chữ điền cười lạnh lùng nói :

- Khen cho tên dâm tặc cũng đúng hẹn đấy! Ta cứ nghĩ dù ngươi có không đến thì cũng chạy lên trời cũng không thoát...

- Tại hạ đâu có ý định chạy trốn các vị?

Văn Chí Hồng bình thản nói :

- Tại hạ đến đây cốt để giải thích cho các vị sự việc đáng tiếc vừa qua...

- Ngươi vẫn còn dám mở miệng nói những câu đó hay sao?

Gã mặt vuông chữ điền quát to.

- Bọn ta hôm nay đến là thay mặt sư phụ ngươi trừng phạt tên phản đồ, để trị tội với phái Hoa Sơn ta... Đừng có nhiều lời nữa...

- Xin hỏi các hạ cao danh là gì vậy?

- Ha... ha... Ngươi lại còn vờ vĩnh đến thế sao? Ngươi còn lạ gì ta là ai nữa mà còn hỏi... Thật là khéo làm bộ quá!

Văn Chí Hồng chột dạ, không khéo mình sơ ý để lộ tung tích thì hỏng hết cả. Gã vội chữa lời :

- Giang hồ gian trá khó lường, tại hạ muốn chính các hạ nói ra...

Tên thứ hai nói :

- Thật là đồ ngu! Tội ngươi đáng chết, thì chết vì tay ai mà chẳng được... không lẽ ngươi lại còn kén chọn người giết ngươi hay sao?

- Không phải thế! Tại hạ sẽ chứng tỏ cho các vị thấy tại hạ bị oan mà thôi...

- Đừng rườm lời. Ngươi là tên dâm tặc ai mà chẳng biết rõ. Huỳnh cô nương tuy chưa bị ngươi xâm phạm tiết hạnh, nhưng chẳng lẽ lại nhìn nhầm người hay sao. Hơn nữa mảnh áo ngươi bị xé rách còn sờ sờ ra đó, ngươi còn cãi được không?

Điều này quả là bất ngờ với Văn Chí Hồng. Gã nghĩ bụng :

“Sao chi tiết này Trương Tử Thành không nói cho mình hay nhỉ?”

Gã bối rối không biết nói sao cho phải thì đại hán mặt vuông đã thét vang :

- Ngươi còn chờ gì mà không tự xử, hay muốn ta phải ra tay, đấy là ta còn nhân hậu dành cho ngươi một cơ hội...

Văn Chí Hồng vội nói :

- Các hạ đừng nóng nảy thế! Nếu hôm đó, Huỳnh cô nương có đâm tại hạ một kiếm...

- Đừng nói nhăng nói cuội nữa chỉ vô ích thôi.

Gã mặt vuông chữ điền là Đoàn Chấn Nam bỗng rút xoạt thanh trường kiếm sau lưng ra rồi tiếp :

- Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại của kiếm pháp Hoa Sơn.

Gã dứt lời vung kiếm lên nhằm bả vai Văn Chí Hồng chém chênh chếch tới ra chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, Văn Chí Hồng buộc phải rút thanh trường kiếm mà Trương Tử Thành đưa cho rồi vung lên đỡ. Choang một tiếng, kình lực của Đoàn Chấn Nam mạnh quá khiến Văn Chí Hồng rách toạt cả hổ khẩu, ngã nhào xuống đất. Đoàn Chấn Nam cả cười nói :

- Ai ngờ công phu của phái Thanh Thành chỉ có thế.

Gã thứ hai nói :

- Sư huynh! Gã này võ công cũng khá lắm mà, sao hôm nay y lại kém cỏi đến thế... hay... hay y giả vờ để khỏi chết...

- Được để xem.

Đoàn Chấn Nam lạnh lùng nói.

Văn Chí Hồng vừa lồm cồm đứng dậy, Đoàn Chấn Nam đã phóng chân đá đánh bộp một cái vào ngực gã. Văn Chí Hồng chỉ kịp hự lên một tiếng, ngực gã như bị một tảng đá đập vào. Gã ngã lăn xuống đất không biết trời đất gì nữa...

Một lúc lâu sau, Văn Chí Hồng mới tỉnh dậy. Mắt gã hoa lên không nhìn rõ mọi vật, nhưng tai thì lờ mờ nghe thấy vẫn có tiếng người nói chuyện bên cạnh. Gã nghe Đoàn Chấn Nam nói :

- Tên này thật đáng ngờ! Võ công phái Thanh Thành đâu có kém cỏi đến thế, không hiểu sao...

Một gã khác lên tiếng :

- Đại sư huynh, hay là chuyện này ta bỏ qua đi, gã dù có sống cũng bị tàn phế rồi... Ngọn cước vừa rồi đến tiểu đệ bị trúng chắc cũng khó bảo toàn mạng sống. Xem ra y còn bị gãy vài cái xương sườn là ít... Lưu sư huynh thấy thế nào?

- Tội gã đáng chết, ngươi coi gã vẫn còn thở kia kìa.

Gã họ Lưu lên tiếng :

- Theo ta giết y thì dễ, nhưng làm cho y nếm mùi đau khổ thì mới đúng.

Đoàn Chấn Nam hỏi :

- Sư đệ tính làm thế nào?

Gã họ Lưu cười độc ác :

- Ta cứu cho y tỉnh lại. Sau đó... sau đó... cho y uống cái này...

Bỗng nghe Đoàn Chấn Nam nghiêm giọng hỏi :

- Sư đệ, chúng ta là danh môn chính phái, tại sao sư đệ lại có cái này? Sư đệ không biết rằng nếu sư phụ biết thì bị khiển trách hay sao?

Gã họ Lưu vội nói :

- Đệ biết, đệ biết! Cái này không phải của đệ mà là của một người khác...

Đoàn Chấn Nam trầm giọng nói :

- Của ai cũng không nên giữ trong người. Đây là độc dược của bọn tà ma ngoại đạo...

- Đại sư huynh chưa rõ đấy thôi. Nguyên lần trước chính đệ bị y khống chế bắt uống hoàn thuốc này. Song... đệ nhanh trí nhổ ra được mà y không biết nên mới toàn mạng...

- Thuốc đó là thuốc gì mà lợi hại quá vậy. Kẻ đó là ai?

- Đại sư huynh có biết đến Tăng Hà Thiên, lão ma đầu nổi danh trong việc dùng độc?

- Tăng Hà Thiên? Lão đã chết từ lâu rồi mà?

Đoàn Chấn Nam kinh ngạc hỏi.

- Chưa! Lão vẫn còn sống đấy. Ai nghe đến danh hiệu lão đều bở vía vì lão hạ độc rất tài tình, nhưng đối với loại hậu bối như đệ thì lão lại sơ hở...

- Chuyện như thế nào?

Đoàn Chấn Nam hỏi.

- Tăng Hà Thiên là một lão tính tình rất cổ quái. Lão có nhiều cách hạ độc, nhưng về chế luyện thành thuốc thì suốt năm sáu chục năm lão chỉ làm có một loại Tiêu Cân hoàn này mà thôi. Thuốc độc đến mức ngay cả chính lão cũng không có thuốc giải...

- Ghê đến thế cơ à?

Mấy gã kia xen vào.

- Phải! Trên chốn giang hồ không biết bao nhiêu kẻ đã chết vì trúng độc của Tăng Hà Thiên, song đã mấy ai biết là lão đã ra tay. Nguyên nhân chính là lão còn một người sư huynh là Đồng Bá Bá...

Đoàn Chấn Nam khen :

- Ngươi cũng vào loại khá am hiểu đấy! Làm sao ngươi biết được tất cả những chuyện đó?

- Thì chính Tăng Hà Thiên kể cho đệ mà!

Gã họ Lưu cười khoái trá.

- Để tiểu đệ kể nốt cho các sư huynh đệ nghe. Đồng Bá Bá và Tăng Hà Thiên cùng yêu chung một người. Người đó là...

- Kỳ thật, sao người ta lại cứ hay yêu thương chung một người nhỉ?

Một người càu nhàu nói.

- Sự đời cứ hay thế!

Gã họ Lưu nham nhở cười.

- Vị bà bà đó mà người ta quen gọi là La Nhị Nương. La Nhị Nương cũng yêu thương luôn cả hai lão, vì thế bà ta không thể nào quyết định được...

Đoàn Chấn Nam sốt ruột hỏi :

- Thế rồi sau ra sao? La Nhị Nương cuối cùng lấy ai?

- Thì đệ đã bảo La Nhị Nương không quyết định được mà. Bà ta bèn ra điều kiện: Ai có võ công cao hơn thì bà ta sẽ lấy làm chồng... Và thế là Đồng Bá Bá và Tăng Hà Thiên tỷ võ với nhau...

- Suốt một năm trời, hai lão đấu với nhau mà vẫn không phân được thua. Đồng Bá Bá vừa thắng được nửa chiêu thì Tăng Hà Thiên đã thắng lại. Cứ thế, chẳng ai chịu ai cả...

Một gã nói :

- Tức cười quá nhỉ! Thế thì cứ bốc thăm quách...

- La Nhị Nương cũng định làm như vậy, nhưng hai lão đều không chịu. Đồng Bá Bá bảo: “Từ nhỏ ta hay chơi bạc thường bị thua, như thế không được, không được”.

Tăng Hà Thiên thì nói :

“Ta không đánh bạc bao giờ nên chẳng biết đen hay đỏ, lỡ thua thì làm thế nào?”

Cứ như thế, chẳng ai chịu ai, cãi nhau um cả lên. Cuối cùng La Nhị Nương nói :

“Võ công hai sư huynh đều ngang nhau cả. Tiểu muội không biết lựa chọn ai cho phải. Bây giờ chỉ còn cách hai vị tranh tài môn khác vậy?”

“Ta ngoài võ công ra có biết gì nữa đâu mà tranh tài với y?” - Tăng Hà Thiên nói.

“Ta cũng thế”. - Đồng Bá Bá thêm vào.

La Nhị Nương cười :

“Thế thì càng dễ. Hai sư huynh hãy chọn một công phu nào đó chưa biết để luyện tập. Sau năm năm thì đến đây tỷ thí lại...”

“Tốt! Tốt! Nhất định y sẽ thua”. - Đồng Bá Bá khua tay lên.

“Càng hay! Càng hay!” - Tăng Hà Thiên đập tay vào đùi đánh đét một cái.

“Ta thắng là cái chắc...”

“Ngươi định chọn môn gì?” - Đồng Bá Bá hỏi.

“Ta... ta...”

Tăng Hà Thiên ngẫm nghĩ giây lát rồi nói :

“Ta sẽ chọn môn dùng độc...”

“Còn ta... sẽ sẽ... chuyên về giải độc”.

Đồng Bá Bá thích thú reo lên :

“Ta sẽ khắc chế những độc dược của ngươi”.

Và thế là họ chia tay nhau. Tăng Hà Thiên vào trong một tuyệt cốc ra sức tìm tòi những kỳ hoa dị thảo, những loại trùng độc để chế ra những loại thuốc cực độc. Sau năm năm, họ lại gặp nhau. Tăng Hà Thiên đã dầy công bắt cóc được năm mươi cao thủ các môn phái, thôi thì đủ cả: Hoa Sơn, Võ Đang, Thanh Thành... cả những nhà sư chùa Thiếu Lâm cũng không thoát khỏi tay lão!

- Sao lại bắt những năm mươi cao thủ? - Đoàn Chấn Nam ngạc nhiên hỏi.

- Bởi vì Tăng Hà Thiên đã chế được trong năm năm, năm mươi loại độc dược tất cả... Hồi đó, trên giang hồ xảy ra hàng loạt vụ mất tích là vì thế...

- Rồi ai thắng ai thua?

- Đại sư huynh thử tưởng tượng coi thật là kinh khủng. Năm mươi cao thủ bị dẫn tới người nào trông hình dáng cũng tiều tụy, thê thảm. Kẻ thì sùi bọt mép, kẻ thì da vàng như nghệ, chân tay co quắp, có người uống thuốc xong, mặt mũi biến dạng trông thật kỳ dị... Hết thảy bọn chúng đều hoảng kinh khi biết mình bị đem ra làm vật thí nghiệm. Kẻ anh hùng hết lời thóa mạ, kẻ hèn yếu thì van xin Đồng Bá Bá cứu mạng...

- Đồng Bá Bá có cứu được hết không? - Một gã hỏi.

- Có... nhưng đến người thứ năm mươi thì hơi rắc rối một chút. Nếu Đồng Bá Bá chữa khỏi cho y đương nhiên lão là người thắng cuộc sẽ lấy được La Nhị Nương làm vợ. Còn nếu không thì Tăng Hà Thiên sẽ thắng... Gã cuối cùng này vừa bị cấm khẩu vừa bị co rút gân mạch mặt mũi biến dạng xấu xa.

Tăng Hà Thiên đắc ý nói :

“Đồng sư huynh. Gã này bị trúng phải một loại độc rất mạnh. Nếu ngươi có cách nào làm cho y sống được... hà hà... đệ xin thua!”

Đồng Bá Bá nhìn gã thì biết tình trạng y vô cùng tuyệt vọng. Lão móc ra một gói bột hòa với nước, rồi lấy một con dao...

- Sao lại lấy dao làm gì?

- Cách chữa bệnh của lão thật quái dị. Lão mổ bụng lão kia ra. Nói là mổ bụng chỉ thật ra lão chỉ khoét có một lỗ sâu hoăm hoắm, rồi đổ tất cả thuốc vào trong đó...

Đoàn Chấn Nam rùng mình :

- Khiếp! Chuyện này ta chưa nghe ai nói đến bao giờ...

- Thì đệ cũng thế!

Gã họ Lưu nhăn mặt :

- Nếu không phải chính miệng Tăng Hà Thiên nói ra.

- Rồi sau thế nào? Gã kia có khỏe không?

- Để đệ nói nốt. Sau khi đổ thuốc vào bụng gã, Đồng Bá Bá liền dùng một loại dây gì đó may miệng vết thương lại... Chừng nửa giờ, gã kia bắt đầu động đậy được tay chân, nước da hồng hào trở lại...

- Đồng Bá Bá thắng rồi phải không?

- Đồng Bá Bá chẳng thắng mà cũng chẳng thua? Họ hòa...

- Sao lại thế? Gã kia...

- Thoạt tiên hai lão cũng cãi nhau dữ lắm.

Đồng Bá Bá bảo :

“Ngươi thua rồi! Sư đệ ạ! Ta đã cứu sống được gã”.

Tăng Hà Thiên cãi :

“Thua là thua thế nào! Ngươi cứu sống được y, nhưng có làm cho y nói được đâu... Lại còn khuôn mặt co rúm ró thế kia đã trở lại như cũ đâu nào?”

Rốt cuộc không ai chịu ai, Tăng Hà Thiên tức giận quăng tất cả độc dược xuống suối, rồi lại vào tuyệt cốc...

Suốt vài chục năm lão mầy mò chế ra một loại độc dược mới. Ở vùng đó có nhiều loại hoa kỳ lạ. Lão đã kỳ công mò mẫm chế ra loại Tiêu Cân hoàn này.

Thuốc độc được chế từ một trăm loại hoa. Các cây hoa đó mang đặc tính ngũ hành sinh khắc chế hóa lẫn nhau rất kỳ lạ. Hễ loại này nở ra thì loại kia lại không mọc được. Cứ một năm chỉ có hai cây trổ bông rồi kết trái mỗi cây chỉ có một quả mà thôi... Lão phải chờ đúng năm mươi năm mới lấy đủ một trăm...

- Năm mươi năm! Thật là quá sức tưởng tượng.

- Chưa hết đâu! Lấy được một trăm trái cây kết từ một trăm loại hoa độc, lão phải pha trộn nhiều loại độc chất khác rồi tán nhỏ phơi khô... Sau đó cho tất cả những thứ đó vào chảo đun lên chừng nào cô đặc lại chỉ còn một viên thôi thì được...

- Thế thì có gì là khó...

- Cũng vẫn chưa xong! Thuốc luyện xong có một mùi thơm đến lạ lùng, hấp dẫn một loài chim chuyên ăn đêm. Loại chim này rất tinh khôn lại nhút nhát, nhỏ xíu chỉ bằng một con ong, phải làm cách nào để nó ăn xong hoàn thuốc đó rồi bắt được.

- Tại sao lại phải có con chim ấy mới được... mà lão bắt bằng cách nào?

- Tiêu Cân hoàn lúc mới luyện xong là một loại thuốc thuần dương. Cần phải có khí âm thật mạnh, thì độc dược mới thành... loại chim này có đầy đủ những đặc tính đó, Tăng Hà Thiên suy nghĩ mãi cuối cùng mới nghĩ ra một cách. Lão vùi người xuống đất chỉ hờ hai con mắt và bàn tay, đặt hoàn thuốc mở ra. Sau ba ngày đêm con chim thấy an toàn, nó mới chịu đậu vào lòng bàn tay lão để ăn...

- Sao lão không bắt nó ngay?

- Bắt lúc nó chưa ăn hết thì hỏng hết, nó sẽ không bao giờ ăn tiếp nữa. Phải đợi lúc nó ăn vừa hết, lão mới nắm bàn tay lại... Sau đó, bỏ con chim nguyên cả lông vào chảo lại đun nữa. Trong một tháng liền không được để tắt lửa, hễ cạn nước là thêm nước vào lúc đó mới xong...

- Thế công dụng của nó thế nào?

- Theo Tăng Hà Thiên thì trúng phải thuốc độc này thì vô phương cứu chữa. Kẻ nào uống phải cũng bị, nếu tán thành bột, hay đốt thành khói hít vào cũng chết, hòa với nước bôi vào da thịt cũng được. Tóm lại thuốc không mùi vị, màu sắc, không ai có thể đề phòng. Người bị trúng thoạt tiên không có gì khác lạ, tháng sau một con mắt bị nổ lồi ra ngoài, tháng kế tiếp lại nổ một con mắt nữa, cứ mỗi tháng lại mất một thứ. Sau hai con mắt là rụng hai tai, rồi đến mũi, những phần gân bên trái thì co rút lại, bên phải thì lại duỗi dài ra trông thật là khủng khiếp. Cái độc nó là ở chỗ kẻ bị trúng không chết mà nội lực lại tăng lên ghê gớm. Khỏe mạnh khác thường. Kẻ đó sẽ đau khổ suốt đời vì sống phải mang một hình hài quái dị, ai cũng xa lánh. Dần dà, tính nết trở nên điên khùng đến mức tàn sát cả người thân...

- Chà! Thật là tàn ác! Quá sức tưởng tượng. Chỉ nghe ngươi kể thôi, ta đã thấy ớn lạnh cả xương sống!

- Ghê thật! Thế mà đệ bị lão bắt phải uống để đòi tỷ thí với Đồng Bá Bá.

- Đồng Bá Bá vẫn còn sống nữa hay sao? Bây giờ cả hai lão đều ngoài trăm tuổi rồi thì còn tỷ thí gì nữa? La Nhị Nương...

- Bà ta cũng ở vậy luôn, rốt cuộc chẳng ai lấy được ai cả. Tăng Hà Thiên biết rằng chẳng thể nào lấy được La Nhị Nương nữa, song vì hận Đồng Bá Bá nên vẫn đòi tỷ thí hơn thua. Hôm tiểu đệ bị lão bắt ép uống Tiêu Cân hoàn nhờ nhanh trí nên giấu được hoàn thuốc này nếu không!...

- Ngươi làm cách nào mà lão không biết?

- Đệ sau khi nghe lão kể xong thì biết không thể nào không uống được nên vờ rất vui mừng. Đệ nói: “Đa tạ tiền bối đã cho vãn bối uống loại thuốc quý này. Tiền bối nên hiểu rằng vãn bối đã ao ước từ bao lâu nay”.

“Ngươi ao ước được uống độc dược hay sao?” - Tăng Hà Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Đúng thế! Vãn bối chẳng thiết sống làm gì nữa. Nay được giúp tiền bối việc này thật là toại nguyện, ước gì Đồng Bá Bá không chữa khỏi để tiền bối được thắng...”

Tăng Hà Thiên cười thỏa mãn :

“Y không chữa khỏi cho ngươi được đâu? Hôm nay gặp được một gã tự nguyện uống thuốc của ta... ta lấy làm vui thú. Nào uống đi...”

Đệ cầm hoàn thuốc trong lòng bàn tay làm bộ bỏ vào miệng nuốt ực một cái, nhưng thực ra, hoàn thuốc đã chui lọt vào tay áo.

Tăng Hà Thiên thấy đệ uống ngon lành thì hỏi :

“Ngươi thấy thế nào?”

“Chết rồi!” - Đệ hốt hoảng nghĩ bụng - “Mình mà nói sai thì hỏng bét... Làm sao bây giờ...”

Đệ đành giả bộ ngơ ngẩn ấp úng nói :

“Tất nhiên! Tất nhiên... là...”

Thấy đệ ú ớ, lão sốt ruột bảo :

“Bụng ngươi nóng như lửa đốt, đúng không?”

“Dạ nóng! Đúng là như lửa đốt...”

“Ngực có thấy lạnh như đá không?”

Đệ nói theo :

“Dạ! Lạnh như đá...”

“Ngươi có cảm thấy nội lực gia tăng một cách bất thường không?”

“Nội lực gia tăng nhiều...”

“Bây giờ thấy dễ chịu chưa?”

“Dễ chịu lắm...”

Tăng Hà Thiên cười hài lòng :

“Tốt! Ngươi đã được uống một loại độc dược khủng khiếp nhất hiện nay. Hà hà... Mạng sống của ngươi bây giờ hoàn toàn trông vào Đồng Bá Bá. Lão hiện đang sống ở Ngạc Thoại Sơn. Ngươi hãy đến đó...”

Tăng Hà Thiên ngắm nhìn đệ một lúc rồi tiếp.

“Thật tình ta không muốn ngươi phải bỏ mạng, song nếu ngươi sống được thì ta thua, vì thế, tốt hơn cả là ngươi nên... chết”.

Đệ nghe Tăng Hà Thiên nói mà rùng cả mình. Cũng may đệ mưu trí đánh lừa được lão...

Bây giờ tên dâm tặc Trương Tử Thành nếu mình giết gã chẳng hóa ra phước đức cho gã lắm sao? Chi bằng cho gã nếm mùi đau khổ đến suốt đời...

Văn Chí Hồng lúc đó tuy lơ mơ, nửa thức nửa tỉnh, song tai gã vẫn nghe được nên cũng hiểu phần nào. Gã thấy bọn này định cho mình uống độc dược thì kinh hoàng, song ú ớ không sao nói được... Gã nghe Đoàn Chấn Nam nói với gã họ Lưu.

- Sư đệ, tên dâm tặc này yếu ớt lắm rồi, cho y uống một viên thì ta e y không chịu nổi... chi bằng cho y uống một nửa thôi...

Gã họ Lưu cười hềnh hệch :

- Đại huynh nói phải lắm.

Văn Chí Hồng thấy gã cậy miệng mình ra rồi nhét một cái gì đó vào miệng. Gã vận kình lực đẩy viên thuốc trôi xuống bụng Văn Chí Hồng. Xong xuôi gã họ Lưu nói :

- Đại sư huynh, thế là chúng ta đã rửa được cái nhục cho tiểu sư muội. Sư phụ hẳn hài lòng lắm...

- Thôi! Để mặc gã ở đây! Lát nữa gã sẽ tỉnh lại.

Văn Chí Hồng thấy bước chân bọn chúng xa dần. Gã tức giận thầm nghĩ :

“Bọn mày mang danh là đệ tử phái Hoa Sơn mà tàn ác hơn cả bọn tà ma ngoại đạo. Ta... ta... chết chắc rồi...”

Một lúc lâu sau, Văn Chí Hồng quả nhiên thấy một luồng nhiệt khí ở trong bụng khiến gã khó chịu không sao chịu nổi. Gã cơ hồ như suýt ngất đi. Phải rất lâu, luồng nhiệt khí dần dần dịu lại. Văn Chí Hồng thấy thân thể khoan khoái, nội lực sung mãn lạ thường. Gã ngồi bật dậy. Xung quanh không có một ai, lòng gã thấy ngao ngán vô cùng.

“Ta có sống cũng vô dụng mà thôi. Võ công thì kém cỏi, chưa làm được trò trống gì thì đã phải sớm lìa đời song thân ta nơi suối vàng có hiểu được chăng...”

Gã bần thần cả người không biết tính sao? Đi tìm Đồng Bá Bá? Chắc gì đã kiếm được lão, mà có kiếm được lão chăng nữa chắc gì lão đã chữa được. Tiêu Cân hoàn ghê gớm như thế, một công trình mấy chục năm của Tăng Hà Thiên đâu có dễ gì hóa giải... Cái khó là thời hạn chỉ có một tháng, nếu chưa chữa được một con mắt sẽ bị nổ lòi ra ngoài... Gã cứ nghĩ tiếp đến tháng sau là đã ghê cả người...

Trong lòng băn khoăn vô định, Văn Chí Hồng cứ nhằm hướng tây đi bừa... Gã nghĩ đến Trương Tử Thành thì lòng bỗng sinh nghi hoặc. Y nhờ ta giúp y mà tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Y nói chỉ cần giải thích sơ qua là bọn đệ tử Hoa Sơn tin ngay, thế mà ngược lại bọn chúng đâu có thèm nghe ta nói một lời. Việc này là thế nào đây? Hay là... hay là... mình đã mắc mưu gã...

Văn Chí Hồng cứ mải mê suy đoán vẩn vơ chẳng để ý gì đến xung quanh. Gã bỗng đi tới một khu vực mà cảnh quan rất lạ lùng. Cây cối đang xanh tươi, suối reo rốc rách bỗng đột nhiên dần dần biến mất. Thay vào đó là một vùng rừng núi cây cỏ khô cằn. Nhiều loại cây lá rụng trơ trụi chỉ còn thân cây khẳng khiu. Cỏ thì vàng úa như bị nắng hạn lâu ngày. Điều lạ là chẳng thấy tiếng chim kêu vượn hót như những khu rừng bình thường khác...

Văn Chí Hồng thấy khát khô cả cổ. Phía xa không có lấy một mái nhà hay bất cứ một thứ gì chứng tỏ có người ở. Chợt Văn Chí Hồng mừng quýnh lên. Gã thấy con đường mòn đỏ quạnh, xa xa thấp thoáng hình như có bóng người. Văn Chí Hồng chạy vội tới. Song thật là lạ, bóng người phía trước trông dáng đi rất chậm chạp, nhưng gã chạy đến bở hơi tai mà vẫn không sao đuổi kịp được. Lúc nào gã cũng thấy người đó cách y một khoảng nhất định...

Văn Chí Hồng lấy tay che lên miệng gọi lớn :

- Tiền bối! Tiền bối! Xin hãy dừng chân vào vãn bối hỏi đôi lời...

Gọi đến năm lần bảy lượt vẫn không thấy bóng người trước đáp lại. Gã chán nản nghĩ bụng :

“Nếu cứ thế này mãi thì ta đến kiệt sức mà chết mất, làm sao đuổi kịp cho được”.

Gã cứ lẽo đẽo chạy đằng sau, chừng hơn hai dặm quanh cảnh lại thay đổi khác thường. Từ phía xa gã thấy một vườn hoa cây lá xanh um có những bông to bằng miệng chén màu đỏ rực rỡ. Văn Chí Hồng mừng thầm trong dạ :

“Hẳn đây là nhà của vị tiền bối kia, nếu không thì cũng là một nơi có người ở ta có thể đến xin tá túc một đêm được.”

Quả nhiên, người phía trước bỗng đi chậm lại như có ý chờ gã. Văn Chí Hồng chạy vượt lên rồi vòng tay cung kính nói :

- Xin tiền bối vui lòng cho tại hạ hỏi thăm...

Gã nói chưa dứt lời bỗng giật bắn mình lúc người trước mặt từ từ ngẩng đầu lên, đó là một bà lão mặt nhăn nheo như một con khỉ. Trên mặt lại sần sùi những mẩu thịt nổi lên trông thật khủng khiếp. Chỉ duy có cặp mắt là sáng rực, đẹp một cách lạ lùng.

- Ngươi là ai?

Bà lão lạnh lùng cất tiếng hỏi.

Văn Chí Hồng lại ngạc nhiên lần nữa. Thanh âm bà lão thật trái ngược với khuôn mặt ghê tởm, nghe trong như nước suối êm tai vô cùng.

Văn Chí Hồng kính cẩn nói :

- Thưa bà bà! Vãn bối là Văn Chí Hồng từ xa đến đây không may lạc lối đến chốn này, mong được bà bà chỉ giáo...

- Chỉ giáo cái gì?

Thanh âm trong trẻo lại cất lên.

- Xin bà bà chỉ giùm vãn bối chỗ nào có thể nghỉ ngơi được để kiếm ít đồ ăn... quanh đây...

- Thế thì ngươi thất vọng rồi không có chỗ nào ở đây nghỉ ngơi đâu...

Văn Chí Hồng kinh ngạc hỏi :

- Sao lại kỳ lạ vậy? Nếu bà bà rộng lòng...

Bà bà bỗng cắt ngang lời gã :

- Đừng có nói nhiều mà uổng mạng, ta không thể thỏa mãn ngươi được đâu?

Nói xong bà ta cúi đầu đi thẳng trong chớp mắt đã khuất dạng.

Văn Chí Hồng ngơ ngẩn trong lòng. Gã vừa đói lại vừa khát, không biết làm thế nào để kiếm một cái gì ăn được khả dĩ cho cơn đói đang giày vò. Gã cứ nhằm theo con đường bà lão đã đi tiếp. Đến một khúc quanh, gã nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, phải tinh ý lắm mới nhận ra nằm khuất sau một lùm cây rậm rạp. Gã rảo bước tới. Đó là một ngôi nhà tranh, vách đất đơn sơ, bên ngoài là một cánh cửa bằng gỗ khép hờ...

Gã không dám tự tiện đẩy cửa, đứng bên ngoài khẽ gọi :

- Xin hỏi trong nhà có ai không?

Gọi đến ba bốn câu vẫn không có ai đáp lại, Văn Chí Hồng lại lớn tiếng nói :

- Xin tiền bối rũ lòng thương cho vãn bối được tiếp kiến...

Trong nhà vẫn im lặng như tờ. Văn Chí Hồng đánh bạo đẩy cửa bước vào. Bên trong tối như bưng lấy mắt, Văn Chí Hồng phải định thần một lúc lâu mới nhìn thấy trong phòng ngoài một cái bàn và một cái giường ngoài ra không có lấy bất cứ một đồ vật gì khác. Gã để ý thấy phía cuối căn phòng còn có một cái cửa ngách hiển nhiên lại còn có một phòng nhỏ ở phía sau. Gã toan bước vào thì bỗng nhiên phía trong có tiếng dặng hắng rồi một giọng nói cất lên :

- Tiểu tử! Lại là ngươi đó phải không?

Văn Chí Hồng nghe thanh âm trong vắt, gã biết ngay đó là bà bà mà gã đã gặp hồi nãy ngoài đường. Gã vội nói :

- Bà bà! Chính là tại hạ. Tại hạ đường đột vào đây mong bà bà thứ lỗi bỏ qua cho.

Bà bà đáp :

- Ngươi đã vào đến đây được tất là khách của ta... Ngươi không chết thì quả thật là lạ.

Văn Chí Hồng không hiểu bà bà nói như thế là ý gì? Từ từ bước chân vào đây, gã có thấy gì khác lạ đâu?

Còn đang suy nghĩ thì bà bà đã bước ra tay cầm cây đèn. Bà bà đặt cây đèn xuống bàn rồi nói :

- Tiểu tử, ngươi chắc đói lắm rồi phải không?

- Không những đói mà còn khát nữa!

Văn Chí Hồng đáp.

- Được! Để ta lấy cho ngươi ít đồ ăn!

Bà bà bước vào trong. Một lát bà mang ra một tô cơm và một dĩa rau. Bà bà nói :

- Cơm chỉ có thế này thôi. Ngươi ráng mà ăn cho đỡ đói.

- Cảm ơn bà bà! Vãn bối chịu khổ đã quen rồi...

Nhờ ánh đèn Văn Chí Hồng mới để ý đến một điều lạ lùng khác nữa. Bà bà trước mặt là một người già nua xấu xí, song thật lạ lùng đôi bàn tay lại trắng trẻo và đẹp như bàn tay của một thiếu nữ đang xuân. Thật là trái ngược đến khó tin. Vừa ăn, gã vừa nghĩ bụng :

“Nơi đây thật lắm điều kỳ dị, bà bà này hẳn phải có một lý lịch không phải tầm thường...”

Ăn xong, bà bà bảo gã :

- Ngươi vào phòng ta mà nghỉ. Cấm đi ra ngoài hoặc hỏi han gì cả.

- Bà bà, xin hỏi một câu thôi.

Văn Chí Hồng nói.

- Được! Ngươi hãy nói đi.

- Bà bà là người tốt, song tại sao lại chọn chốn này làm nơi dung thân? Bà bà là ai vậy? Ở một mình bà bà không thấy... buồn sao?

Bà già đáp :

- Ta buồn hay vui chẳng có liên quan đến ai? Còn việc tại sao lại ở đây thì đó là việc của ta, ta thích thì ta ở...

- Nhưng... bà bà... có thể cho tại hạ biết danh tính được chăng?

Cặp mắt bà bà bỗng long lên dữ tợn khiến Văn Chí Hồng hoảng sợ :

- Từ nay, ta cấm ngươi không được hỏi câu đó? Nghe chưa...?

Văn Chí Hồng chẳng hiểu vì sao bà bà bỗng trở nên giận dữ như vậy. Gã đáp :

- Tại hạ xin lỗi. Nếu bà bà không thích...

- Phải. Ngươi cũng khá biết điều đó...

Chợt bà bà bỗng đưa tay lên miệng ra dấu gã phải im lặng. Văn Chí Hồng hỏi khẽ :

- Bà bà có việc gì vậy?

- Im, có người tới...

Văn Chí Hồng vô cùng khâm phục bà bà, bởi phải mãi một lúc lâu sau, gã mới nghe xa xa có tiếng vó ngựa. Thính lực bà ta thật không sao tưởng tượng được.

Bà bà nhanh tay điểm vào huyệt đạo của gã, khiến người gã cứng đờ không sao nhúc nhích nổi, rồi đẩy gã chui vào gầm giường.

Trong gầm giường, bụi đất và mạng nhện giăng đầy khiến Văn Chí Hồng ngợp thở. Gã bị điểm huyệt tuy không nói được, song mắt và tai thì vẫn nghe và nhìn rõ...

Tiếng vó ngựa tiến lại gần căn nhà rồi dừng lại. Một người nhảy xuống rồi đứng ngoài nói vọng vào :

- Thúy nhi có ở trong đó không đấy?

Thanh âm nói đầy âu yếm. Văn Chí Hồng nghe thấy quen quen, song nhất thời gã không nhận được ra đó là giọng của ai...

Tiếng bà bà trả lời :

- Xin chờ một lát...

Rồi có tiếng dép lẹt quẹt đi vào phòng trong Quái gở thật! Văn Chí Hồng ngạc nhiên. Bà bà già như thế mà lại có người gọi là Thúy nhi thì thật là khó hiểu, không lẽ bà ta lại có...

Chợt cánh cửa bên ngoài khẽ mở cửa. Một người bước vào. Văn Chí Hồng nếu không bị điểm huyệt thì hẳn là gã đã nhảy lên vì kinh ngạc. Người bước vào không ai khác là Trương Hải Thanh, nghĩa phụ của gã...

Trương Hải Thanh trông vóc dáng có vẻ gầy ốm đi nhiều. Văn Chí Hồng những muốn nhảy ra gặp nghĩa phụ, song người gã cứng ngắc không sao nhúc nhích được.

“Tại sao nghĩa phụ quen bà bà này... Sao nghĩa phụ gọi bà bà này một cách âu yếm thế... thật là khó hiểu.”

Một lát bà bà bước ra, Trương Hải Thanh hỏi Thúy nhi :

- Mấy hôm nay có ai đến đây không?

- Dạ không.

- Thế thì tốt... Ta cứ lo. Vừa rồi ta trông hình như lối vào đây có dấu vết người lạ nên hỏi thế thôi.

Văn Chí Hồng chột dạ. Không ngờ Trương Hải Thanh lại có nhãn quan sắc sảo đến thế, bà bà im lặng rồi đưa mắt về phía Văn Chí Hồng :

- Làm gì có ai đâu... gia gia...

Kỳ quá. Văn Chí Hồng lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, sao bà bà lại là con của nghĩa phụ mình được nhỉ? Trương Hải Thanh làm gì có con gái nào đâu. Hơn nữa trông bà bà thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả lão...

Gã nghe Trương Hải Thanh hừ lên một tiếng. Trương Hải Thanh nói :

- Con đã cẩn thận xem xét kỹ chưa? Coi chừng...

- Chẳng lẽ gia gia không tin Thúy nhi hay sao?

Giọng Trương Hải Thanh bỗng trở nên hết sức dịu dàng :

- Không phải thế! Con biết rồi đó, thực ra ta chỉ vì sự an nguy của con mà thôi...

- Thúy nhi hiểu! Gia gia tha lỗi cho hài nhi nhé!

Trương Hải Thanh cất giọng trầm trầm :

- Con có lỗi gì đâu! Từ khi mẹ con mất đi, ta chỉ còn có mỗi một mình con thì hỏi làm sao ta không lo lắng cho con sao được. Mối thù còn cao như núi nên ta đã phải hy sinh cả tình phụ tử để sống xa cách con... ta...

Bà bà kêu lên :

- Gia gia! Hài nhi hiểu lòng gia gia lắm! Con chỉ sợ phụ lòng gia gia mà thôi...

Trương Hải Thanh nói :

- Con đã hy sinh vì ta... Gia gia có lỗi với con mới phải... nhưng dù thế nào mối thù phải đặt lên trên tất cả...

- Con đâu oán trách gì gia gia cả. Con chỉ hận mình chưa làm tròn...

- Con đừng lo! Người quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn! Ta vẫn đặt lòng tin nơi con đó. Còn... còn...

Bà bà bỗng cắt lời Trương Hải Thanh :

- Gia gia... ta ra ngoài nói chuyện đi!

- Sao? Ở đây không tốt hơn à! Mọi khi...

Giọng Trương Hải Thanh có vẻ nghi ngờ.

- Gia gia... Hài nhi hôm nay không được khỏe, lại hơi khó thở... Trong nhà không khí ngột ngạt quá...

- Thế cũng được.

Trương Hải Thanh nói.

Hai người bước ra ngoài. Rất lâu sau, Văn Chí Hồng thấy bà bà bước vào có một mình.

Bà bà thò tay vào gầm giường lôi gã ra ngoài rồi giải huyệt cho gã :

Bà bà nghiêm giọng hỏi.

- Tiểu tử. Ngươi đã nghe hết rồi phải không?

Văn Chí Hồng không biết xưng hô thế nào cho phải. Rõ ràng tai gã nghe thấy thì bà ta hẳn phải còn trẻ tuổi lắm. Gã phân vân rồi quyết định cứ xưng hô như cũ :

- Tại hạ đâu có muốn nghe lỏm chuyện của bà bà đâu. Chẳng qua là...

Bà bà trầm giọng nói :

- Ngươi còn dám mở miệng gọi ta là bà bà nữa sao? Cứ... cứ gọi ta là Tiểu Thúy là được...

- Vậy thì Tiểu Thúy cô nương!

Văn Chí Hồng đổi cách xưng hô...

- Vừa rồi tại hạ...

Tiểu Thúy gằn giọng :

- Ta biết! Ta không trách ngươi về việc đó. nhưng ta nói cho ngươi biết dù ngươi có nghe thấy gì, có trông thấy gì đi chăng nữa sau này cũng không được tiết lộ với ai. Nếu ngươi trái lời, ta sẽ giết ngươi đấy...

Văn Chí Hồng nghĩ bụng :

“Trương Hải Thanh là nghĩ phụ ta, Tiểu Thúy là... con của Trương Hải Thanh, như thế nếu ta nói ra hẳn Tiểu Thúy rất vui mừng”.

Gã nói :

- Tiểu Thúy, gia gia vừa rồi là...

Gã chưa kịp nói dứt câu, Tiểu Thúy bỗng trợn tròn cặp mắt lên, trông thật dữ tợn :

- Ngươi im cái miệng đi có được không? Ta đã bảo cấm ngươi được hỏi han gì nữa, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu...

- Cô nương hiểu lầm ý, tại hạ muốn nói là...

- Ngươi biết... biết... người đó hả...

- Tại hạ...

Văn Chí Hồng định nói :

- Ta biết người đó là Trương Hải Thanh, không những thế lão gia còn là nghĩa phụ của tại hạ.

Song gã kịp giữ lại vì thấy khuôn mặt Tiểu Thúy dữ tợn quá, cô có thể giết gã ngay mà không thèm nghe lời giải thích.

- Tại hạ... thấy... hình như đã gặp gia gia cô nương ở đâu rồi thì phải.

Văn Chí Hồng chữa lại.

- Gặp ở đâu?

- Tại hạ... không nhớ... lắm...

- Thế thì ngươi hãy quên luôn đi... điều đó rất có lợi cho ngươi đấy...

- Phải... phải... tại hạ sẽ quên.

Văn Chí Hồng đáp.

Đột nhiên Văn Chí Hồng thấy toàn thân đau đớn khôn tả. Ngực như bị một tảng băng đè vào. Gã vội la hoảng rồi ngã lăn xuống đất. Gã mơ hồ thấy tiếng Tiểu Thúy nói bên tai.

- Tiểu tử, ngươi làm sao vậy?

Văn Chí Hồng muốn trả lời nhưng không có cách nào thốt nên lời. Đầu óc gã tuy vẫn còn tỉnh táo đôi chút, song thân thể gã như của người khác chỉ muốn đập phá lung tung. Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc gã :

- Chất độc phát tán rồi... Mình chết đến nơi...

Gã chỉ kịp nghĩ đến thế rồi ngất đi...

Không biết gã thiếp đi bao lâu. Lúc tỉnh dậy gã thấy Tiểu Thúy đang ngồi cạnh gã, nét mặt lộ vẻ lo lắng :

- Tiểu tử! Ngươi đã tỉnh rồi đấy hả?

Văn Chí Hồng lắp bắp nói :

- Cô nương! Tại hạ đã... ngất đi bao lâu rồi...?

Tiểu Thúy đáp :

- Đã ba ngày ba đêm rồi đó... Ta cứ tưởng ngươi không thoát khỏi...

- Thật là làm phiền cô nương nhiều quá!

Văn Chí Hồng đáp. Gã bỗng nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Thúy xấu xa cực kỳ ghê rợn thì bất giác rùng mình.

Tiểu Thúy dường như hiểu tâm tư của gã, cô nói giọng bi thương :

- Trông ta xấu xa lắm phải không? Ngươi... ngươi... đừng có nhìn ta...

- Cũng... không xấu lắm đâu?

Văn Chí Hồng vội nói. Gã sợ nói thật Tiểu Thúy đau lòng.

- Cô nương... vì sao cô nương lại đến nông nỗi này.

Tiểu Thúy không bằng lòng nói :

- Ngươi tỏ ra tò mò quá đáng đấy! Ngươi hãy nói thật với ta. Ngươi cũng là người của giới võ lâm phải không?

- Không! Tại hạ...

- Thế sao ngươi lại bị trúng độc... một chất độc cực kỳ lợi hại ta chưa từng thấy bao giờ... Ngươi có thấy vườn cây ngoài kia có những bông hoa màu đỏ không?

- Tại hạ có thấy...

- Đó là một loại hoa rất độc gọi là Hồng Bà Tử. Nếu không phải là cao thủ thượng thặng chỉ nội ngửi hương thơm của nó tỏa ra là đủ trúng độc rồi... Ta lấy làm lạ là ngươi chẳng hề hấn gì?

Văn Chí Hồng thành thật nói :

- Chẳng phải tại hạ có võ công cao siêu gì đâu? Tại hạ cũng chẳng biết là sao lại không bị trúng độc...

Tiểu Thúy hỏi :

- Ngươi vẫn chưa trả lời ta? Làm sao ngươi lại bị nội thương trầm trọng đến thế?

Văn Chí Hồng thấy Tiểu Thúy thật sự quan tâm đến gã, nên cũng chẳng muốn giấu giếm làm chi. Gã liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Nghe xong Tiểu Thúy nói :

- Nếu quả đúng như lời ngươi nói thì... tính mạng ngươi... nguy rồi đó... Tăng Hà Thiên... ta... ta...

Tiểu Thúy nói đến đây, cô bỗng ngập ngừng như định nói với Văn Chí Hồng một điều gì đó...

- Tại hạ rất cảm kích trước hảo ý của cô nương. Trước sau gì cũng chết, cô nương đừng có quan tâm gì đến tại hạ nữa...

Tiểu Thúy giận dỗi nói :

- Ngươi đừng gọi ta là cô nương có được không? Ta đây còn ít tuổi mà... Chẳng qua... mặt mũi ta...

Văn Chí Hồng biết Tiểu Thúy rất đau lòng vì khuôn mặt của mình. Gã vội đỡ lời :

- Thật tình lúc đầu gặp cô, tôi thấy sợ lắm! Nhưng bây giờ... thì... thấy cũng không đến nỗi nào. Chắc cô nương trước kia phải đẹp lắm?

Tiểu Thúy hạ giọng :

- Ngươi đừng có gạt ta! Chính ta còn cảm thấy ghê tởm...

- Tại hạ không gạt cô đâu! Nhưng tại hạ muốn biết vì sao cô lại... đến nông nỗi này?

- Ta... luyện... Cửu Ma thần công...

Văn Chí Hồng nhắc lại :

- Cửu Ma thần công! Đó là công phu gì vậy?

- Đây là một môn thần công tuyệt thế, ngươi không hiểu được đâu. Chỉ có điều ta luyện không đúng nên mới ra nông nổi này... Nếu như ta... tập được đúng thì có thể chữa được khuôn mặt... Bệnh của ngươi, ta dùng thần công của ta trị thương cho ngươi, song không có kết quả... trừ phi chính ngươi cũng... luyện thần công này, thì may ra trì hoãn được một thời gian...

- Cô nương định truyền thụ thần công tuyệt thế cho tại hạ?

- Nếu như ta dạy cho ngươi, ngươi có dám học không? Ngươi không sợ bị như ta hay sao? Bởi vì bản thân ta cũng chưa tìm ra cách...

- Nếu cô nương có hảo ý tại hạ nhất định sẽ học... bởi vì, tại hạ còn rất nhiều việc phải làm...

- Cái đó tùy ngươi, song ngươi phải hứa với ta một điều...

- Tại hạ xin hứa!

- Ngươi không bao giờ được tiết lộ ngươi đã học được môn thần công này.

- Nhất định tại hạ sẽ không nói!

- Ngay cả việc gặp ta và tất cả những gì ngươi thấy cũng không được nói với bất kỳ ai.

- Tại hạ xin lãnh ý!

Tiểu Thúy nói :

- Thế thì tốt. Ngươi hãy theo ta.

Tiểu Thúy đưa Văn Chí Hồng ra khỏi nhà. Cô dắt gã đi vòng vèo khá xa, qua nhiều lùm cây rậm rạp. Cuối cùng tới trước một hang núi. Tiểu Thúy bảo :

- Nơi đây yên tĩnh và kín đáo ngươi có thể vào trong mà luyện tập... Ngươi hãy nhớ ta chẳng thể giúp gì được ngươi, bởi vì chính ta cũng đang bị tẩu hỏa nhập ma. Vì thế ngươi tập được hay không là do sự thông minh của ngươi mà thôi...

Nói xong Tiểu Thúy móc trong bọc một cuốn sách đã ố vàng đưa cho Văn Chí Hồng :

- Đây là một bí kíp thần công vô cùng lợi hại. Ngươi nên biết rằng tất cả giới giang hồ hắc bạch hai đạo đã bỏ mạng không biết bao nhiêu người hòng có nó trong tay... ta... đưa cho ngươi thật là có lỗi với... nhưng...

Văn Chí Hồng ái ngại nói :

- Cô nương! Tập cái này cũng chưa chắc đã khỏi bệnh lại liên lụy đến cô nương, tại hạ không tập nữa. Dù sao, tại hạ cũng còn một cơ hội. Đi tìm Đồng Bá Bá!

Tiểu Thúy nói :

- Ngươi chắc gì đã kiếm được lão! Ngươi đừng có khước từ lòng tốt của ta... Ta tin ngươi.

Tiểu Thúy nói xong, cô quay đầu đi thẳng.

Còn lại một mình, Văn Chí Hồng bước vào hang quan sát. Đó là một cái hang khá rộng.

Bên ngoài cửa hang là một khối đá lớn chắn ngang chỉ vừa một người chui lọt. Bên trong có một tảng đá vuông vức, chắc Tiểu Thúy cũng đã từng luyện công ở chỗ này. Văn Chí Hồng lẩm bẩm :

- Ta vốn ngu muội chắc gì đã lãnh hội được những điều cao siêu trong sách. Không khéo lại làm cô ta thất vọng. Tiểu Thúy đã có hảo ý với mình, không biết sau này mình có dịp trả ơn cô ta không?

Gã leo lên ngồi xếp bằng trên tảng đá rồi giở cuốn sách ra coi. Bên trong, nhiều hình vẽ chằng chịt minh họa những đường đi của kinh mạch ngay trang đầu là mấy dòng chữ :

“Luận Về Âm Dương

Phàm chỗ then chốt của sinh khí mà con người bẩm thụ đều gốc ở hai chữ Âm Dương. Khí âm vô hình thì thuộc về Hậu Thiên, khí dương hữu hình thì thuộc về Tiên Thiên. Tiên Thiên là thể chất lúc bẩm sinh, Hậu Thiên là thể chất do sự nuôi dưỡng về sau mà nên. Âm dương do đâu mà ra. Dịch hữu Thái Cực sanh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tượng sanh Bát Quái...

Nguyên lý của mọi sự sinh hóa trong vũ trụ là cái lý độc nhất, tuyệt đối, tự hữu, bằng hữu, vô thủy vô trung, gọi là Thái Cực. Do lý Thái Cực ấy mà bẩm sinh ra hai thế tương phản là Âm và Dương.

Vậy hai chữ Âm Dương nên xét cho rõ ràng. Dương thì nóng nảy, Âm thì điềm đạm.

Dương giữ việc sanh ra, Âm giữ việc nuôi lớn. Dương thái quá thì hại dẫn đến tiêu khô, Âm thái quá cũng hại, sinh ra bế tắc. Dương động mà tan cho nên hóa ra khí. Âm tĩnh mà động cho nên thành ra hình...”

Văn Chí Hồng lẩm bẩm :

- Những điều huyền diệu như thế này chưa chắc gì nghĩa phụ đã hiểu được.

Văn Chí Hồng nhờ trước kia chưa học nội công tâm pháp bao giờ, nên gã đầu óc còn trống rỗng, tiếp thu rất nhanh. Càng đọc gã càng bị cuốn hút đến mê say không thiết gì đến nghỉ ngơi ăn uống nữa.

“... Âm Dương tuy hai thế tương phản, song cùng một gốc là Thái Cực sanh ra. Bởi cùng một gốc nên không tách rời nhau, gốc của Dương là ở Âm, gốc của Âm là ở Dương.

Không có Dương thì Âm không lấy gì để sinh, không có Âm thì Dương không lấy gì để hóa”.

- Hay quá! Hay quá!

Văn Chí Hồng vỗ đùi reo lên. Gã đọc tiếp.

“Dương là một mà đặng Âm thì hai mà rỗng tóm lại cái hại của Âm là từ cái một của Dương mà chia ra. Cho nên mặt trời giữ được hình dáng ban đầu, còn mặt trăng thì khi tròn khi khuyết là thế!...

Bí quyết của nội công tâm pháp chính là nắm bắt cho được cái giềng mối cơ bản của Âm Dương, làm cho khí Tiên Thiên và Hậu Thiên hòa lại với nhau, luyện đến chỗ tinh vi tiến vào cái thế giới hỗ độn mà cao thêm như người say rượu, đi tới trạng thái Chi Tức (ngưng thở) để tăng cường nguyên khí tiếp theo là phương pháp dùng ngoại động để tiến hành ngoại dẫn đạo, tức là dẫn nguyên khí chạy trên kinh lạc để khai thông Tiểu Chân Thiên có nghĩa là khai thông Nhâm mạch và Đốc mạnh để hình thành sự tuần hoàn của nguyên khí”.

Văn Chí Hồng đọc say mê quên cả ăn uống. Thời gian trôi đi bao lâu gã cũng chẳng biết, song để luyện được đâu có dễ. Có điều lúc chân khí đang lưu chuyển dễ dàng bỗng như bị ách tắc không làm cách nào khai thông được. Gã ngồi thần người ra rồi suy nghĩ :

“Yếu quyết đã ghi rất rõ mà tại sao ta vẫn không làm được, hẳn là ta vẫn chưa hiểu được hết ý tứ...”

Gã cầm cuốn sách lên đọc lại một lần nữa, đọc đến phần Tịnh Công thì gã mới vỡ lẽ ra.

“... Người luyện công phu phải đạt được tứ hợp, nghĩa là :

Thể hợp với Tâm, Tâm hợp với Khí, Khí hợp với Thần, Thần hợp với Thể, đạt được tứ hợp rồi sẽ luyện tới nội kình.

Nội kình phát xuất từ ngực nơi xương sườn thứ năm, kế đến là cột sống...”

Văn Chí Hồng cứ theo sách mà luyện tập. Gã cũng chẳng để ý gì đến việc Tiểu Thúy hàng ngay đều mang đồ ăn đến cho gã. Gã đâu hiểu rằng những chỉ dẫn trong bí kíp gã lãnh hội dễ dàng, còn những người khác thì khó hiểu nơi một phần là do sự sáng dạ của gã, còn phần khác quan trọng hơn là những yếu quyết võ công của Cửu Ma thần công đều trái ngược lại với những yếu quyết thông thường... Chính vì vậy những người đã có võ công rồi tập dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

Thời gian qua mau, thấm thoát đã hơn năm tháng. Chất độc trong người gã dường như biến đi đâu mất cả. Gã cảm thấy thân thể khoan khoái dễ chịu. Một hôm sau khi luyện công xong, gã toan đứng dậy thì đã thấy Tiểu Thúy đứng sau lưng gã tự bao giờ. Tiểu Thúy reo lên :

- Ta rất mừng cho ngươi, ngươi đã thành tựu rồi đó...

Văn Chí Hồng vui sướng hỏi.

- Tại hạ... Tại hạ đã thành công rồi sao?

- Phải, ta đã từng luyện trước ngươi nên ta hiểu rõ lắm. Vừa rồi ta đã quan sát ngươi luyện công thấy trên đầu ngươi đã có một luồng bạch khí bay lên...

- Tại hạ phải cảm ơn cô nương nhiều lắm!

Văn Chí Hồng nói.

- Ta đã bảo đừng gọi ta là cô nương! Tiểu Thúy không bằng lòng. Cứ gọi ta là tiểu muội được rồi. Nhưng hơi đáng tiếc cho ngươi là võ công của ngươi còn quá kém cỏi, thần công chỉ giúp ngươi tạm thời chế ngự bệnh tật và hộ thân mà thôi. Nếu dùng trong giao đấu thì chưa được...

- Nhưng tại hạ đã chữa được khỏi bệnh là tốt rồi, tiểu muội, tại hạ có một ý này...

- Ý gì vậy?

Tiểu Thúy hỏi.

- Tiểu muội sở dĩ dung mạo bị biến dạng thế này là bởi luyện tập không đúng nên giãn cơ co rút mới sinh ra như thế. Nếu bây giờ tại hạ chỉ cho muội tập lại từ đầu, hẳn tiểu muội sẽ trở lại dung nhan như xưa!...

Tiểu Thúy mừng rỡ nhìn gã. Cô nói :

- Ngươi... ngươi thật tình muốn giúp ta sao?

- Tại sao lại không chứ! Chính tại hạ mới là người chịu ơn tiểu muội. Nếu không có muội, chắc giờ này tại hạ đã về nơi chín suối rồi! Nào! Bây giờ tiểu muội hãy ngồi xuống, ta bắt đầu...

Tiểu Thúy bỗng đổi cách xưng hô :

- Hồng ca! Để mai mốt có được không, hôm nay muội phải về nhà một chút...

- Có phải gấp như thế không?

Văn Chí Hồng hỏi.

- Chuyện gấp lắm. Hồng huynh cứ chờ muội ở đây... Ngày mai...

Văn Chí Hồng nói :

- Thôi được rồi!

Gã nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Thúy có vẻ sốt ruột thì hiểu rằng hẳn là cô phải có việc gì quan trọng lắm :

- Muội cứ về đi, ngày mai cũng không sao!

Lúc Tiểu Thúy đi rồi. Văn Chí Hồng bỗng cảm thấy lo âu. Gã bèn quyết định sẽ về nơi ẩn náu của Tiểu Thúy để xem có chuyện gì xảy ra. Lúc gần đến nơi, Văn Chí Hồng giật mình vì thấy từ xa có một người đang phi ngựa tới.

Văn Chí Hồng nép mình sau một bụi cây quan sát. Người cưỡi ngựa tới gần. Gã kinh ngạc khi thấy người đó là Mã Triệu Tường, tên quản gia ở Tây Kinh tiêu cục, người mà nghĩa phụ gã Trương Hải Thanh rất tin cẩn.

Văn Chí Hồng biết rất rõ Mã Triệu Tường là người không có võ công gì mấy. Hồi nhỏ Mã Triệu Tường rất thân với y.

Văn Chí Hồng toan nhảy ra trò chuyện với Mã Triệu Tường, thì gã đã phóng ngựa rất nhanh vụt ngang qua rồi dừng trước cửa ngôi nhà.

Mã Triệu Tường xuống ngựa rồi bước vào. Một hồi lâu sau, gã bước ra rồi nhảy lên lưng ngựa ra roi phóng thẳng về hướng đông.

“Không hiểu gã đến có việc gì nhỉ? Hay là nghĩa phụ ta sai gã đến gặp Tiểu Thúy có việc gì chăng?”

Văn Chí Hồng nghĩ bụng. Gã tiến về phía ngôi nhà định gọi Tiểu Thúy ra hỏi chuyện thì bỗng lại nghe từ đằng xa có tiếng vó ngựa.

Nên biết rằng, thính lực của Văn Chí Hồng lúc này không phải tầm thường như trước nhờ gã luyện Cửu Ma thần công. Tiêu Cân hoàn của Tăng Hà Thiên là một độc chất ghê gớm, nó làm nội lực trong người gã tăng lên một cách kinh khủng. Nếu bình thường mà nói, chính sự tăng nhanh nội lực trong người một cách bất thường như thế sẽ làm con người đi đến chỗ vong mạng cũng giống như một kẻ tham lam cố nhồi nhét vàng bạc châu báu vào một cái bao, cái bao sẽ thủng vì không chịu đựng nổi. May Văn Chí Hồng vô tình đã luyện được thần công thượng thừa nên không những gã thoát khỏi chết, mà còn làm công lực của gã tăng tiến vượt bậc...

Văn Chí Hồng thấy tiếng vó ngựa liền ra sau nhà. Quả nhiên, một lúc lâu sau, gã nghe có tiếng kẹt cửa. Người lạ đã bước vào nhà.

Gã nghe tiếng Tiểu Thúy nói có vẻ mừng rỡ :

- Muội biết thế nào Trương ca cũng tới mà!

Gã họ Trương cười nói :

- Tất nhiên rồi! Vừa rồi ta có lỗi với tiểu muội, song đó là vì...

- Lưu huynh lại bẻm mép rồi! Ta không tin...

Giọng cô có vẻ hờn dỗi.

Gã họ Trương nói giọng buồn phiền :

- Chà! Muội hay mặc cảm với ta là vì... dung mạo tiểu muội đã đổi khác... Ta... dù thế nào, trong lòng cũng chỉ có muội mà thôi!

Văn Chí Hồng nghe gã nói một thôi một hồi, trong bụng bỗng nảy ra nghi hoặc. Giọng gã này quen quen, không hiểu ta đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Gã cố nặn óc ra suy nghĩ. Cuối cùng gã mới nhận ra. Gã họ Trương này chính là kẻ đã lừa Văn Chí Hồng thay mặt gã đến gặp bọn đệ tử phái Hoa Sơn.

Văn Chí Hồng thấy tức giận khôn tả. Gã này thật là đê tiện, có dịp mình sẽ cho Tiểu Thúy biết chân tướng của gã.

Trong phòng thấy im lặng, Văn Chí Hồng nghĩ bụng :

“Mình nghe lén câu chuyện của người khác thật là không tốt”.

Nhưng qua những đối đáp giữa Tiểu Thúy và gã họ Trương. Văn Chí Hồng biết rằng trước khi Tiểu Thúy bị xấu xí như ngày nay, gã và Tiểu Thúy đã thương yêu nhau, vì lúc đó, hẳn Tiểu Thúy phải đẹp lắm.

Văn Chí Hồng tự nhủ.

“Tiểu Thúy là một cô gái tốt. Mình nhất quyết không để cho cô sa vào bẫy của tên họ Trương. Để xem gã giở trò gì đã...”

Có tiếng Tiểu Thúy nói :

- Trương huynh... Muội tin huynh một lần này thôi đó... Nếu huynh cố tình gạt muội một lần nữa, muội sẽ không bỏ qua cho huynh đâu?

Họ Trương năn nỉ :

- Đừng có nói thế nữa mà! Ta một lòng một dạ...

- Huynh yên tâm đi, muội có tin vui rồi đó.

Họ Trương hỏi :

- Cái gì mà vui?

- Lát nữa muội sẽ nói... nhưng... điều này hệ trọng lắm. Huynh phải hứa...

Họ Trương bực bội nói :

- Ta mà muội còn không tin sao? Đã thế, Trương Tử Thành nay xin kiếu.

- Làm gì mà giận dỗi thế! Muội có giấu huynh đâu?

Họ Trương làm bộ xuề xòa :

- Thôi được... Ta có chuyện này muốn nói với muội...

- Huynh nói đi, muội nghe đây.

- Thôi! Tốt hơn là chúng ta ra ngoài, ở đây lỡ có người nghe lén...

- Làm gì có ai vào đây? Huynh không thấy là...

- Thôi...

Gã ghé tai Tiểu Thúy mà nói gì Văn Chí Hồng không sao nghe được. Rồi một lát bỗng thấy hai người bước ra ngoài. Tiểu Thúy ngồi lên sau lưng ngựa của Trương Tử Thanh. Gã ra roi phóng một mạch để lại đằng sau một đám bụi mù...

Còn lại một mình Văn Chí Hồng băn khoăn tự hỏi :

“Không hiểu họ đi đâu thế nhỉ?”

Gã bước vào trong nhà thấy bọc quần áo của Tiểu Thúy đã biến mất. Vậy là chắc chắn cô đi đâu với gã họ Trương kia ít nhất cũng khá lâu.

“Không hiểu cuốn bí kíp mình đưa cho Tiểu Thúy có để ở nhà hay mang theo người nhỉ? Xem ra gã họ Trương kia chẳng có yêu thương gì Tiểu Thúy, gã chỉ lợi dụng cô một điều gì đó mà thôi...”

Văn Chí Hồng ngần ngừ giây lát không biết tính sao? Gã tự nhủ :

“Mình có chờ Tiểu Thúy ở đây cũng chẳng được gì? Cô có ơn với mình tất sau này có dịp mình sẽ trả ơn sau cũng chưa muộn. Chi bằng để lại cho cô mấy chữ là xong”.

Nghĩ thế, gã kiếm mảnh giấy rồi nguệch ngoạc mấy chữ :

“Thúy muội! Huynh về thì muội đã đi rồi. Huynh sẽ không bao giờ quên tất cả những gì muội đã làm cho huynh. Hẹn ngày tái ngộ!

Văn Chí Hồng”.

Văn Chí Hồng viết xong, gã cẩn thận gấp lá thư lại làm bốn rồi đặt lên giường chỗ Tiểu Thúy vẫn nằm. Gã bước ra khỏi căn nhà nhìn ngó xung quanh. Trước mặt là hai con đường dẫn về hướng bắc. Gã quyết định chọn con đường nhỏ là lối không có dấu chân ngựa vì nghĩ rằng lối đi này an toàn hơn, không sợ bị ai bắt gặp.

Quả nhiên lối này chẳng có lấy một dấu chân người, hay ngựa bởi dễ hiểu là đường rất khó đi. Càng đi gã càng có cảm giác là tiến sâu vào rừng rậm hơn là đến những nơi có dân cư đông đúc.

Đi được hai ngày, đói thì hái trái cây hoặc săn bắt chim, thú, khát thì xuống suối uống nước. Văn Chí Hồng bỗng thấy hoang mang trong lòng. Bây giờ cả đến con đường mòn nhỏ cũng không còn nữa, bốn bề là cây cối um tùm chẳng biết đâu mà mò. Thậm chí muốn quay trở lại cũng khó mà tìm được lối cũ. Trời tối rất nhanh, Văn Chí Hồng thầm nghĩ :

“Nơi đây cây cối rậm rạp, rắn rết rất nhiều, mình phải tìm một chỗ nào cao ráo nghỉ tạm thì mới an toàn.”

Gã thấy trước mặt có một hang động toan chui vào thì thấy hơi lạnh thấu xương. Mặc dù Văn Chí Hồng lúc này đã luyện được Cửu Ma thần công là một công phu tối thượng, song gã vẫn chưa biết cách dùng môn thần công này để hộ thân, để chống chọi hữu hiệu với ngoại cảnh. Gã tự nhủ :

“Tốt hơn hết là trèo lên nóc hang kiếm chỗ nào kín đáo nghỉ tạm qua đêm...”

Gã lần mò trèo lên rồi kiếm một cái hốc ngả lưng xuống...

Vì đã thấm mệt nên vừa đặt lưng xuống là Văn Chí Hồng đã ngủ liền. Gần sáng, gã bỗng bừng tỉnh dậy vì có tiếng động gì đó bên dưới.

Hình như là tiếng người thì phải? Văn Chí Hồng ngồi nhỏm dậy. Gã thấy một quầng sáng từ phía dưới hắt lên qua một cái khe khá rộng ở phía bên trái cách chỗ gã nằm không xa. Văn Chí Hồng hú vía nghĩ bụng :

“Đêm qua, cũng may mình không bước nhằm chỗ đó, nếu không thì rớt xuống rồi”.

Văn Chí Hồng bò đến chỗ cái khe rồi ngó xuống. Quang cảnh phía dưới khiến gã giật mình. Bên trong hang khá rộng, có một lão già tóc bồm xồm đang ngồi trước một phiến đá lớn, bên trên có vẻ chằng chịt những nét vạch ngang dọc khó hiểu, và rất nhiều quân cờ bằng đá được đặt trên những vạch đó.

“Nơi u tịch này mà cũng có người ở thì thật là quái dị. Lão già này là ai mà lại sống ở đây có một mình. Không hiểu lão đang làm cái gì: Chẳng lẽ đó là cờ? Mà chơi cờ thì cũng không đúng. Ai lại chơi một mình bao giờ hơn nữa nếu là bàn cờ thì phải kẻ ô rõ ràng... Đằng này những nét vẽ trên đá lại chằng chịt, không ra hàng lối gì cả. Quân cờ thì chỉ là những cục đá không đều nhau, cái thì lớn cái thì nhỏ”.

Lão già có vẻ chăm chú lắm. Lã

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện