Dạ Chi Sát

Chương 2



Trong căn phòng tràn ngập hơi thở sau hoan ái, nữ nhân thân hình khêu gợi nằm trên chiếc giường lớn xa hoa mềm mại, tựa vào thân thể người đàn ông với mái tóc dài. Nữ nhân vừa như cố ý lại vừa như vô tình chạm vào bộ vị mẫn cảm của nam nhân, trong ánh mắt nồng đậm tình yêu không thể che giấu. Mà nhu tình nhìn như thật sâu trên mặt nam nhân lại không hề đọng trong đáy mắt.

“Tộc trưởng! Bích Ti sắp sinh rồi.” Một người xuất hiện trước giường, áo choàng đen phủ kín tướng mạo mơ hồ.

“Bích Ti?” Nam nhân, cũng chính là Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, tộc trưởng gia tộc Khải Tư Lan, phát ra nghi hoặc.

Hắc y nhân Khả Lạp giống như đã sớm biết Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan sẽ không nhớ, không hề kinh ngạc chút nào: “Bích Ti tiểu thư là…”

“Bỏ đi, nàng là ai không quan trọng, quan trọng là… Đứa bé nàng sinh cho ta có bao nhiêu mạnh mẽ.” Lam Đức cắt ngang lời Khả Lạp, đối với những chuyện vụn vặt không hề quan tâm.

“Lam Đức ~ Đừng đi mà ~ Ở lại với thiếp một hồi nữa đi ~” Nữ nhân bám lấy Lam Đức đã đứng lên, nũng nịu yêu cầu.

“Li Li Sa, nàng theo ta bao lâu rồi?” Nhấc cằm nữ nhân lên, Lam Đức cười hỏi.

Nữ nhân bị nụ cười quyến rũ của Lam Đức mê hoặc, không hề nhận ra nét tà ác trong mắt hắn.

“Một tháng ~” Nữ nhân trả lời. Nàng biết cảm giác mới mẻ của Lam Đức đối với nữ nhân chỉ có ba mươi ngày, bất quá nàng có tự tin, dựa vào sắc đẹp cùng kỹ xảo của nàng, nhất định có thể nắm giữ được trái tim Lam Đức.

“Vậy… nàng có mang thai không?” Nụ cười của Lam Đức càng thêm mê người, nét tà ác trong đôi mắt cũng càng thêm sâu.

“Không, đương nhiên không có.” Nữ nhân vội vàng trả lời. Làm sao có thể mang thai được? Mỗi lần sau khi hoan ái với Lam Đức, nàng đều dùng thuốc tránh thai, nàng sợ mình nếu mang thai thân thể sẽ biến dạng, khiến cho Lam Đức chán ghét.

“Không có ư? Vậy nàng hết tác dụng rồi.” Nét tà ác nơi đáy mắt Lam Đức lan đến khuôn mặt, nụ cười ác ma quyến rũ khiến người ta kinh hãi.

“Chàng nói gì, Lam Đức?” Nữ nhân tựa hồ đã nhận ra có điểm không ổn, giọng nói trở nên thoáng run rẩy.

“Khả Lạp, nữ nhân này giao cho ngươi xử lý.” Lam Đức từ trên giường đứng dậy, một bên mặc quần áo một bên ra lệnh cho Khả Lạp.

“Lam… Lam Đức!” Nữ nhân bò ra mép giường, nắm lấy tay Lam Đức, “Lam Đức, chàng không yêu thiếp sao?”

“Yêu?” Lam Đức chế giễu, “Li Li Sa, ta có từng nói ta yêu nàng chưa?”

“Cái… cái gì?” Nữ nhân vô lực ngã xuống giường, hai mắt vô thần, miệng thì thào lẩm bẩm: “Không có, không có, Lam Đức chưa từng nói với ta, không có.”

“Đối với ta mà nói, nữ nhân bình thường chỉ có hai tác dụng là làm ấm giường cùng sinh con.” Lời nói vô tình từ trong đôi môi ưu mỹ của Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan phun ra, “Thật đáng tiếc, nàng không mang thai, cho nên nàng đã không còn tác dụng.”

“Chàng!” Nữ nhân nhìn Lam Đức, đôi mắt lúc trước tràn ngập tình ý bao nhiêu nay lại tràn ngập oán hận bấy nhiêu.

“Đúng rồi, lúc nãy nàng hỏi ta có yêu nàng không à?” Lam Đức giống như mới nhớ ra điều gì đó.

“Lam Đức!” Nữ nhân hy vọng gọi khẽ một tiếng.

“Yêu? Đó là cái gì? Ta không cần.” Lam Đức khinh thường nói, mỉm cười khi nhìn thấy hy vọng trong mắt nữ nhân thoáng chốc đã bị đánh nát thành tuyệt vọng.

“A A A……!” Nữ nhân khàn giọng hét to, “Lam Đức, ngươi là tên ác ma, ngươi không phải con người, ngươi không phải con người…” Cho nàng hy vọng, lại chính tay đập vỡ.

“Li Li Sa, nàng không phải yêu ta ư? Sao nàng có thể nói như vậy với người nàng yêu chứ?” Lam Đức rất chi là đáng thương vô tội nói, biểu tình trên mặt thế nhưng lại vô cùng vui vẻ.

“Yêu!? Đúng, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!” Nữ nhân cao giọng nói câu ta yêu ngươi, lại giống như đang nói thứ chú ngữ độc ác, “Lam Đức, ta yêu ngươi, cho nên ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi sẽ yêu một người không nên yêu, yêu còn sâu đậm điên cuồng hơn cả ta yêu ngươi gấp trăm ngàn lần! Nhưng ngươi sẽ không thể nào có được trái tim của người ngươi yêu, vĩnh viễn không! Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi!” Nữ nhân thốt ra chú ngữ độc ác, mái tóc liền trở nên bạc trắng, trong nháy mắt biến thành lão bà, “Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa…” Nữ nhân lặng lẽ tử vong.

“Nữ nhân ngu xuẩn.” Lam Đức sửa sang lại quần áo, cũng không thèm nhìn tới nữ nhân đã biến thành lão bà tóc bạc da mồi, bước ra ngoài.

“Tộc trưởng, trên người Li Li Sa chảy dòng máu của chú thuật sư.” Khả Lạp nhắc nhở Lam Đức, “Dù ả không phải chú thuật sư chuyên trách, nhưng cũng có năng lực nguyền rủa.” Nhất là lời nguyền rủa dùng chính sinh mạng để trả giá, gần như không thể giải trừ.

“Không cần để ý đến nó.” Lam Đức phớt lờ. Yêu? Hừ! “Ngươi đem ả đi xử lý đi.”

“Vâng, tộc trưởng!” Khả Lạp nhìn theo bóng Lam Đức rời đi.

“Thật đúng là nữ nhân ngu xuẩn, dám vọng tưởng dùng sắc đẹp mê hoặc tộc trưởng.” Thanh âm tựa như châm chọc lại tựa như đồng tình.

“Xoạt Xoạt!” Khả Lạp cởi áo choàng, lộ ra mái tóc xoăn nâu dài, hai tròng mắt màu bạc, đôi môi hồng nhạt, làn da hết sức mịn màng tựa như tiên tử dưới ánh trăng, dung mạo kia Li Li Sa không thể nào sánh nổi, “Chỉ có dung mạo thì không thể ở cạnh tộc trưởng, đó là thứ mà tộc trưởng không thiếu nhất, tộc trưởng sẽ chỉ để người có giá trị sử dụng đi theo mà thôi.” Nói xong lời này, trong mắt Khả Lạp hiện lên nồng đậm đau thương.

Đúng vậy, Khả Lạp cũng là một trong vô số nữ nhân yêu Lam Đức. Chính là, giữa tình nhân và thuộc hạ, nàng lại chọn vế sau, cho dù phải nhẫn nại nhìn người mình yêu ở cùng nữ nhân khác nàng cũng không hối hận, bởi vì chỉ có như thế, nàng mới có thể đứng bên cạnh hắn.

“Kỳ thật, ta cũng là một nữ nhân ngu xuẩn, căn bản không có tư cách nói ngươi.” Khả Lạp khoác lại áo choàng, vung tay về phía thi thể Li Li Sa, lập tức khiến thi thể nàng tan biến như bột đá.

Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, tộc trưởng gia tộc Khải Tư Lan, tại lục địa Naga này ngươi có thể không cần biết quốc vương là ai, nhưng không thể không biết hắn. Mái tóc dài vàng rực chói mắt như ánh mặt trời, đôi mắt xanh so với biển cả còn sâu sắc hơn, dáng người hoàn mỹ như được điêu khắc từ người thợ lành nghề, gương mặt tuấn tú như bước ra từ trong tranh, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh khiến kẻ khác sợ hãi, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng nếu trên đời này thật sự có thần thánh cũng không thể vượt qua hắn. Thế nhưng, nam nhân gần như thần thánh kia lại không có trái tim biết yêu thương. Tuy hắn lãnh khốc vô tình, nhưng nếu chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài, tuyệt không ai nghĩ nó có liên quan đến cái tên Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, và cũng chính vì thế, vô số nữ nhân bị hắn mê hoặc không ai không tan nát cõi lòng. Trong mắt hắn, tất cả mọi người đều chia ra làm hai loại, có thể lợi dụng và không thể lợi dụng. Thậm chí ngay cả gia tộc Khải Tư Lan – thế lực hùng mạnh nhất của lục địa Naga, đối với hắn mà nói cũng là món đồ chơi có thể phá hủy bất cứ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện