Dạ Hành Ca
Chương 11: Hỏi kế
Âm thầm thám thính được sự thật lại càng khiến tâm tình ngày càng trở nên nặng nề.
Cửu Vi trải đời không nhiều uy vọng chưa cao, cộng thêm Thiên Minh chấp chưởng giáo vụ xúi giục từ trong, căn bản khó mà thu phục được Thí Sát doanh, thậm chí nhiều lần sát thủ tinh nhuệ thi hành nhiệm vụ còn âm thầm kháng lệnh, dương thịnh âm suy, tuy không dám khiêu khích thẳng mặt, nhưng lại khiến rất nhiều lệnh chính không cách nào thực hiện được
Tử Túc có quyền xử phạt khoanh tay đứng nhìn, rất hả hê khi thấy người khác chịu khổ, có thể nhẹ nhàng đưa đến một vài yêu cầu trừng phạt, lại càng khiến xu thế bất tuân dâng cao. So ra thì, Ca Dạ không nghe không hỏi đã tương đối hiếm rồi. Phần lớn giáo đồ chỉ đứng nhìn, thậm chí có người âm thầm đánh cược bao giờ vị Nguyệt sứ này sẽ thất sủng, sẽ bị giáo vương ghét bỏ.
Rất dễ thấy, tam sứ không ai không phòng bị với thế lực vừa được cất nhắc này.
Đàn áp chưa xong, thời gian đào tạo lực lượng cho mình lại không đủ, lúc này Cửu Vi chẳng khác nào giãy giụa trên chảo nóng cả. Từ một sát thủ chính trực liều mạng đến thống soái chỉ huy bầy sói tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, giáo vương đặc biệt cất nhắc cũng không đưa lại cho hắn bao nhiêu vốn liếng, ngăn cản trên nhiều phương diện càng làm tình cảnh thêm phần khó khăn.
Đúng lúc này, trong Thí Sát doanh ngầm truyền ra tin tức, đang lén bàn bạc hợp lực khuyên cản giáo vương, đổi Cửu Vi. Nếu việc đó xảy ra, cộng thêm tam sứ đổ dầu vào lửa, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ ra sao.
Từng ngày từng ngày trôi qua, thỉnh thoảng có đi lướt qua nhau, thần sắc Cửu Vi vẫn như thường, nhưng có thể cảm nhận được mệt mỏi lo âu đang tăng thêm từng ngày, tâm sự nặng nề. Gió thổi báo giông tố sắp đến, cảnh khốn cùng càng lúc càng nguy, quanh quẩn mấy ngày, rốt cuộc hắn cũng gõ cửa phòng Ca Dạ.
“Vào đi.”
Đẩy cửa bước vào, Ca Dạ còn đang đứng trước bàn viết tốc ký, bên cạnh là công văn chất đống cao như núi, gần như che lại bóng người.
“Có chuyện gì?” Nàng không ngẩng đầu, hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào, có hơi chần chừ.
Ca Dạ không hỏi lại, vung bút như bay lại phê xong một quyển, tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc, thậm chí có quyển chỉ mới liếc mắt đã hạ bút ngay, một số cần cân nhắc thì rút ra đặt sang một bên, trong căn phòng vô cùng yên ắng này, chỉ nghe thấy tiếng giấy lật loạt soạt.
Dù sao vẫn còn bé, thân hình lại nhỏ xinh, nên bàn ghế đều được thợ chế tạo đặc biệt. Lông mày nhọn khẽ nhíu, tròng mắt đen láy, mang theo vẻ chuyên tâm suy nghĩ, thoạt nhìn như một đứa bé non nớt đang học hành cực khổ dưới ngọn đèn, chỉ có điều công văn mà bút hạ xuống đều là mật báo của các nước Tây Vực liên quan đến sinh tử, quả thật khá kỳ dị.
Hoa đăng nổ tí tách hắt ra ánh sáng lay lắt, Ca Dạ ngừng tay dịch tâm đèn, rồi lại khẽ vuốt mi tâm đầy mỏi mệt.
“Tới trễ như vậy, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
“Ta muốn hỏi chút về tình hình của Cửu Vi.”
“Hắn ư?” Cô gái nhắm mắt, cũng chẳng bất ngờ là bao, “Không phải ngươi rất rõ à, ta biết ngươi đã âm thầm hỏi thăm rồi.”
“Tình cảnh của hắn…”
“Rất cam go, mọi người ai cũng biết.” Ngắt lời hắn, Ca Dạ mở mắt ra, con ngươi đen lặng như đầm hồ sâu, “Ngươi muốn ta thế nào?”
“Ta hy vọng cô có thể giúp hắn.”
“Lý do gì để ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý làm chuyện phí công sức lại không thu được gì này?”
“Để mặc cho Thiên Minh Tử Túc lớn mạnh, đối với cô cũng không có gì tốt.”
Nàng xoay bút, không biểu cảm gật đầu, “Nói không sai, nhưng giúp đỡ Cửu Vi cũng giống thế.”
“Nếu Cửu Vi có thể tự lập chống lại Thiên Minh, áp lực của cô sẽ giảm đi nhiều. Còn nếu Cửu Vi bị trừ khử, nhất định Nguyệt sứ mới sẽ nghiêng về phía Thiên Minh, đến lúc đó tình cảnh lại càng nguy hiểm hơn.”
“Nguy hiểm bây giờ cũng không phải là ta, huống hồ với ta Cửu Vi hay Thiên Minh đều không có gì khác nhau cả.”
“Thiên Minh thao túng Thí Sát doanh, ngay đến cô cũng sẽ bị chế ngự, cô thật sự hy vọng quyền lực trong tay hắn sẽ lớn mạnh đến mức đó?”
“Nên ngươi khuyên ta trước mắt cần chọc giận hắn sao?” Vẫn là giọng điệu thờ ơ nhạt nhẽo ấy, đã là chuyện không liên quan thì nàng sẽ mặc kệ, “Nếu giáo vương chọn Nguyệt sứ cho nhiệm kỳ kế không liên quan gì đến Thiên Minh, thì ta chỉ cần ngồi nhìn là được.”
“Nếu lúc này cô lén giúp, ắt Cửu Vi sẽ rất cảm kích.”
“Hắn cảm kích thì có giúp ích được gì cho ta?”
“Tứ sứ mất cân bằng càng không có lợi gì với cô.” Hắn ổn định lại cảm xúc, cân nhắc dùng từ, “Quan hệ giữa Tử Túc và Thiên Minh không phải là bí mật gì ở trong giáo cả, thế lực đằng sau cực lớn. Lúc này căn cơ của Cửu Vi chưa ổn, các ngươi bắt tay mới có thể miễn cưỡng san bằng cục diện, mất đi sự ủng hộ của Thí Sát doanh, ảnh hưởng của ma giáo vững chắc trong ba mươi sáu nước Tây Vực không phải chỉ là nói suông, đến lúc đó, Thiên Minh tuyệt đối có lý do để sỉ nhục cô, giống như đã làm với Cửu Vi hôm nay vậy.”
Yên lặng một hồi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng như gió đưa băng nổi, “Nếu ta nhúng tay là có nghĩa cùng lúc đắc tội với nhị sứ Phong Hoa, nói không chừng còn chết nhanh hơn.”
“Cô không nhúng tay vào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Cho dù là thế, có Thiên Minh cản trở từ bên trong, rồi cả Tử Túc lấy hình luật làm phiền, hai bên này đều không phải là quyền hạn của ta, ta cũng không giúp được.” Mặt mày bất động, nàng hời hợt đáp.
“Cô có cách.” Hắn nhìn xoáy vào nàng, “Chỉ cần cô thực sự muốn.”
Ca Dạ lạnh lùng nhìn lại, “Bảo ngươi xem sách chiến quốc không phải là vì để đối phó với ta.”
“Ta chỉ nói rõ hơn thua mà thôi.”
Sau một lúc lâu im lặng, bỗng nàng quay đầu đi chỗ khác, “Được rồi, ta sẽ cho hắn một vài đề nghị.” Ngồi xuống ghế trầm ngâm một lúc, “Trước mắt khiếm khuyết lớn nhất của hắn chính là chưa đủ quyền hạn, tốt nhất nên đi tìm giáo vương nhờ giúp sức.”
“Giáo vương?”
“Không sai.”
“Nhưng lúc này mà đi tìm giáo vương, chẳng phải càng chứng minh không đủ năng lực không thể thị uy sao?” Làm không tốt lại còn để Thiên Minh có cớ công kích.
Có lẽ vẻ mặt nghi ngờ quá rõ ràng, Ca Dạ như cười như không liếc nhìn, rồi thành thực nói, “Người không hy vọng Thiên Minh ngồi cao nhất là giáo vương, tứ hào Phong sứ chỉ là vạn bất đắc dĩ, chiến công của hắn lúc dẹp loạn quá nhiều, không thưởng thì kẻ dưới sẽ không phục tùng. Chỉ là dã tâm của hắn từ lâu đã trở thành điều giáo vương nghi kị, nên mới cất nhắc Cửu Vi vào vị trí Nguyệt sứ, chặt đứt cơ hội Thiên Minh khống chế Thí Sát doanh. Ai cũng biết Cửu Vi kinh nghiệm còn thấp, lúc này hoàn toàn có thể thẳng thắn thừa nhận, giáo vương không những không coi thường mà sẽ xem là thẳng thẳn, lại thêm ơn nâng đỡ. Nếu Cửu Vi chỉ biết bám víu quyền lực chống đỡ đến chết, vậy thì trong mắt giáo vương hắn chỉ là người thiếu cơ trí, không gánh vác nổi trọng trách, để mặc hắn bị Thiên Minh diệt trừ cũng không có gì đáng tiếc.”
Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, hắn lại lên tiếng.
“Còn Thí Sát doanh cương quyết không theo phải làm thế nào đây, nếu dùng trọng hình đe dọa chỉ sợ càng khó kiểm soát hơn.”
“Biện pháp không triệt để, phải giải quyết vấn đề từ cái gốc như thế nào.” Hai mắt Ca Dạ lóe lên tia giảo hoạt, “Nguyệt sứ mới nhậm chức, chắc còn chưa có ảnh vệ cho mình.”
“Ý cô là…”
“Ta nói rõ ra đấy rồi, nếu cả việc này mà hắn cũng không hiểu thì không có tư cách làm Nguyệt sứ.” Giơ tay lên chặn lại câu hỏi của hắn, Ca Dạ trở nên lạnh lùng, “Thù Ảnh, ta biết quan hệ của các ngươi, nhưng ngươi cũng phải rõ, giáo vương cũng không hy vọng một người đến từ Trung Nguyên sẽ qua lại thân thiết với Nguyệt sứ, lúc đó ngài ấy lại hoài nghi về độ trung thành của cấp dưới.”
Nàng nói đến đó thì dừng lại, tuy không nói hết nhưng hắn đã tỏ tường, chuyển thành im lặng.
Không chỉ có qua lại thân mật với Cửu Vi sẽ dẫn đến nghi kị, mà sợ rằng giáo vương cũng không hy vọng Cửu Vi liên hiệp với Ca Dạ, tứ sứ có hiềm khích lẫn nhau, có hoài nghi ngờ vực mới khiến cấp trên vui mừng. Như vậy tất cả đều dựa vào giáo vương để dựng lên lớp tự vệ, áp chế đòng liêu, diệt sạch mối nguy độc quyền.
“Lui xuống đi, hôm nay ta đã nói quá nhiều rồi, đừng hy vọng ta ra mặt giúp hắn, Nguyệt sứ chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mới đứng vững trong giáo được.”
Nếu đã không muốn thì cũng không tiện.
Lúc này quang minh chính đại tương trợ Cửu Vi đồng nghĩa với việc bị người ta nắm thóp, lại dẫn đến việc giáo vương hiểu lầm, đâm ra khác biệt vì đần độn.
Ca Dạ lạnh lùng ít nói luôn cân nhắc thế lực các phe, tự mình phân tích tình cảnh, nắm chắc tâm cơ của giáo vương… Sắc bén chính xác đến đáng sợ.
Cửu Vi im lặng liên tục, sau khi nghe xong chỉ nói hai câu.
“Cám ơn.” Trên khuôn mặt sạm đen có dũng khí đoạn tuyệt, có quyết tâm đánh đến cùng mà xưa nay chưa từng có, “Thù Ảnh, ngươi cứ nhìn đi, nhất định ta sẽ thành công.”
Rồi ba năm sau đó, bọn họ không còn cơ hội trò chuyện thêm lần nữa.
Mà ba năm qua Ca Dạ cũng dần củng cố địa vị trong giáo, là thời gian thành lập thân tín hỗ trợ bản thân. Thi hành vô số nhiệm vụ, ngang dọc các nước Tây Vực, không đếm xuể đã có bao nhiêu người chết dưới tay nàng, thủ đoạn của Ca Dạ so với Kinh trưởng lão trước kia còn mạnh tay hơn, cũng càng kín đáo hơn.
Một mặt lấy ám sát uy hiếp các nước, mặt khác lại chi rất nhiều vàng bạc thu mua trọng thần hậu phi, có cứng có mềm, mưu sách tiến hành song song, thậm chí còn thao túng vài chuyện phế lập vương tự của một nước hay đao binh chiến sự. Vua một nước rất khó tự bảo vệ an nguy cho mình, được giáo phái ủng hộ hay không có liên can trực tiếp đến tồn vong của một nước.
Thủ đoạn sét đánh, cấp tốc như sấm chớt, lại vận dụng rất đúng lúc. Trong mấy năm qua uy danh của ma giáo đạt đến đỉnh cao, các nước tranh nhau tiến cống qua lại để cầu lợi, tài sản như nước không ngừng chảy vào, được giáo vương rũ mắt chiếu cố.
Không còn ai dám coi thướng cô gái bé nhỏ này nữa, nàng lấy sự thật chứng minh tôn hào Tuyết sứ có danh vọng của nó, ngay cả ảnh vệ sau lưng cũng trở thành đối tượng bao người kính sợ. Thù Ảnh dẫn đầu Lục Dực không chút kém cạnh với tinh hoa của Thí Sát doanh, có sở trường riêng phối hợp tuyệt vời, trong nhiều nhiệm vụ đều trảm sát hoặc bắt sống được đối phương, đối mặt với thực lực như thế, Thiên Minh chấp chưởng giáo vụ đều phải né tránh ba phần.
Sau khi Thiên Minh Tử Túc trở thành tứ sứ trái lại lúc gần lúc xa, ít khi lén lút qua lại, chỉ khi gièm pha Ca Dạ Cửu Vi mới đồng lòng chung sức, còn Cửu Vi của giờ đây, cũng không phải là kẻ có học thức thấp.
Ba năm trước, Cửu Vi cẩn thận phòng bị dè chừng cũng sợ hãi tiếp nhận chức vị Nguyệt sứ, một lần mưa gió khốn khó, trong lúc nguy nan đã đi gặp giáo vương, thản nhiên thừa nhận bản thân chưa đủ để kẻ dưới phục tùng, xin được từ bỏ chức vị nóng bỏng tay này. Giáo vương cảm nhận được lòng trung thành, ban cho quyền độc đoán, có thể tự mình trừng phạt giáo chúng từ cấp trung đẳng trở xuống nếu phạm sai lầm, không cần thông qua Tử Túc xem xét.
Quyền hạn vào tay, Cửu Vi lấy vết xe đổ trước đó của Tôi Phong doanh làm lý do, phong bế Thí Sát doanh răn dạy một năm, tăng lòng trung thành tận tâm cống hiến sức lực của mọi người. Trong cấm uyển không ao một ai được xem xét qua lại, chỉ có Cửu Vi là tối thượng, quyết định sát phạt kỷ luật nghiêm mình, không ai dám bốp chát hay dị nghị gì. Sau đó dùng phương pháp chém giết lẫn nhau chọn ra hai ảnh vệ cho mình, lại chỉ ra năm người làm đội trưởng, thay mặt quản lý công việc trong doanh, thưởng phạt phân minh quyền lực trách nhiệm tương đồng, dù chỉ hơi lời biếng cũng tuyệt đối không nhân nhượng. Từ đó phàm là chuyện xảy ra trong doanh, chẳng màng lớn nhỏ thế nào, ngay lập tức có sắc lệnh điều động, như cánh tay điều khiển ngón tay muốn gì được nấy.
Không ít người giỏi dưới sự rèn luyện nghiêm khắc gia nhập Thí Sát doanh, nhiều lần lập nên công lao chiến đấu, tựa như lưỡi kiếm sắc bén bị gãy được mài lại đầu nhọn, rất được giáo vương khen ngợi. Cái tên Nguyệt sứ Cửu Vi giờ đây đứng ổn như bàn đá, không còn là tân sủng lúc trước để mặc người ta phỏng đoán rời đi hay ở lại.
Thời gian xoay vần, tứ sứ lần lượt xây dựng căn cơ của mình trong giáo, có kẻ ủng hộ đi theo. Thế lực ngang nhau quyền lực lại bị hạn chế, trong giáo chưa từng được yên ổn phồn vinh như thế bao giờ.
Cửu Vi trải đời không nhiều uy vọng chưa cao, cộng thêm Thiên Minh chấp chưởng giáo vụ xúi giục từ trong, căn bản khó mà thu phục được Thí Sát doanh, thậm chí nhiều lần sát thủ tinh nhuệ thi hành nhiệm vụ còn âm thầm kháng lệnh, dương thịnh âm suy, tuy không dám khiêu khích thẳng mặt, nhưng lại khiến rất nhiều lệnh chính không cách nào thực hiện được
Tử Túc có quyền xử phạt khoanh tay đứng nhìn, rất hả hê khi thấy người khác chịu khổ, có thể nhẹ nhàng đưa đến một vài yêu cầu trừng phạt, lại càng khiến xu thế bất tuân dâng cao. So ra thì, Ca Dạ không nghe không hỏi đã tương đối hiếm rồi. Phần lớn giáo đồ chỉ đứng nhìn, thậm chí có người âm thầm đánh cược bao giờ vị Nguyệt sứ này sẽ thất sủng, sẽ bị giáo vương ghét bỏ.
Rất dễ thấy, tam sứ không ai không phòng bị với thế lực vừa được cất nhắc này.
Đàn áp chưa xong, thời gian đào tạo lực lượng cho mình lại không đủ, lúc này Cửu Vi chẳng khác nào giãy giụa trên chảo nóng cả. Từ một sát thủ chính trực liều mạng đến thống soái chỉ huy bầy sói tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, giáo vương đặc biệt cất nhắc cũng không đưa lại cho hắn bao nhiêu vốn liếng, ngăn cản trên nhiều phương diện càng làm tình cảnh thêm phần khó khăn.
Đúng lúc này, trong Thí Sát doanh ngầm truyền ra tin tức, đang lén bàn bạc hợp lực khuyên cản giáo vương, đổi Cửu Vi. Nếu việc đó xảy ra, cộng thêm tam sứ đổ dầu vào lửa, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ ra sao.
Từng ngày từng ngày trôi qua, thỉnh thoảng có đi lướt qua nhau, thần sắc Cửu Vi vẫn như thường, nhưng có thể cảm nhận được mệt mỏi lo âu đang tăng thêm từng ngày, tâm sự nặng nề. Gió thổi báo giông tố sắp đến, cảnh khốn cùng càng lúc càng nguy, quanh quẩn mấy ngày, rốt cuộc hắn cũng gõ cửa phòng Ca Dạ.
“Vào đi.”
Đẩy cửa bước vào, Ca Dạ còn đang đứng trước bàn viết tốc ký, bên cạnh là công văn chất đống cao như núi, gần như che lại bóng người.
“Có chuyện gì?” Nàng không ngẩng đầu, hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào, có hơi chần chừ.
Ca Dạ không hỏi lại, vung bút như bay lại phê xong một quyển, tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc, thậm chí có quyển chỉ mới liếc mắt đã hạ bút ngay, một số cần cân nhắc thì rút ra đặt sang một bên, trong căn phòng vô cùng yên ắng này, chỉ nghe thấy tiếng giấy lật loạt soạt.
Dù sao vẫn còn bé, thân hình lại nhỏ xinh, nên bàn ghế đều được thợ chế tạo đặc biệt. Lông mày nhọn khẽ nhíu, tròng mắt đen láy, mang theo vẻ chuyên tâm suy nghĩ, thoạt nhìn như một đứa bé non nớt đang học hành cực khổ dưới ngọn đèn, chỉ có điều công văn mà bút hạ xuống đều là mật báo của các nước Tây Vực liên quan đến sinh tử, quả thật khá kỳ dị.
Hoa đăng nổ tí tách hắt ra ánh sáng lay lắt, Ca Dạ ngừng tay dịch tâm đèn, rồi lại khẽ vuốt mi tâm đầy mỏi mệt.
“Tới trễ như vậy, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
“Ta muốn hỏi chút về tình hình của Cửu Vi.”
“Hắn ư?” Cô gái nhắm mắt, cũng chẳng bất ngờ là bao, “Không phải ngươi rất rõ à, ta biết ngươi đã âm thầm hỏi thăm rồi.”
“Tình cảnh của hắn…”
“Rất cam go, mọi người ai cũng biết.” Ngắt lời hắn, Ca Dạ mở mắt ra, con ngươi đen lặng như đầm hồ sâu, “Ngươi muốn ta thế nào?”
“Ta hy vọng cô có thể giúp hắn.”
“Lý do gì để ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý làm chuyện phí công sức lại không thu được gì này?”
“Để mặc cho Thiên Minh Tử Túc lớn mạnh, đối với cô cũng không có gì tốt.”
Nàng xoay bút, không biểu cảm gật đầu, “Nói không sai, nhưng giúp đỡ Cửu Vi cũng giống thế.”
“Nếu Cửu Vi có thể tự lập chống lại Thiên Minh, áp lực của cô sẽ giảm đi nhiều. Còn nếu Cửu Vi bị trừ khử, nhất định Nguyệt sứ mới sẽ nghiêng về phía Thiên Minh, đến lúc đó tình cảnh lại càng nguy hiểm hơn.”
“Nguy hiểm bây giờ cũng không phải là ta, huống hồ với ta Cửu Vi hay Thiên Minh đều không có gì khác nhau cả.”
“Thiên Minh thao túng Thí Sát doanh, ngay đến cô cũng sẽ bị chế ngự, cô thật sự hy vọng quyền lực trong tay hắn sẽ lớn mạnh đến mức đó?”
“Nên ngươi khuyên ta trước mắt cần chọc giận hắn sao?” Vẫn là giọng điệu thờ ơ nhạt nhẽo ấy, đã là chuyện không liên quan thì nàng sẽ mặc kệ, “Nếu giáo vương chọn Nguyệt sứ cho nhiệm kỳ kế không liên quan gì đến Thiên Minh, thì ta chỉ cần ngồi nhìn là được.”
“Nếu lúc này cô lén giúp, ắt Cửu Vi sẽ rất cảm kích.”
“Hắn cảm kích thì có giúp ích được gì cho ta?”
“Tứ sứ mất cân bằng càng không có lợi gì với cô.” Hắn ổn định lại cảm xúc, cân nhắc dùng từ, “Quan hệ giữa Tử Túc và Thiên Minh không phải là bí mật gì ở trong giáo cả, thế lực đằng sau cực lớn. Lúc này căn cơ của Cửu Vi chưa ổn, các ngươi bắt tay mới có thể miễn cưỡng san bằng cục diện, mất đi sự ủng hộ của Thí Sát doanh, ảnh hưởng của ma giáo vững chắc trong ba mươi sáu nước Tây Vực không phải chỉ là nói suông, đến lúc đó, Thiên Minh tuyệt đối có lý do để sỉ nhục cô, giống như đã làm với Cửu Vi hôm nay vậy.”
Yên lặng một hồi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng như gió đưa băng nổi, “Nếu ta nhúng tay là có nghĩa cùng lúc đắc tội với nhị sứ Phong Hoa, nói không chừng còn chết nhanh hơn.”
“Cô không nhúng tay vào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Cho dù là thế, có Thiên Minh cản trở từ bên trong, rồi cả Tử Túc lấy hình luật làm phiền, hai bên này đều không phải là quyền hạn của ta, ta cũng không giúp được.” Mặt mày bất động, nàng hời hợt đáp.
“Cô có cách.” Hắn nhìn xoáy vào nàng, “Chỉ cần cô thực sự muốn.”
Ca Dạ lạnh lùng nhìn lại, “Bảo ngươi xem sách chiến quốc không phải là vì để đối phó với ta.”
“Ta chỉ nói rõ hơn thua mà thôi.”
Sau một lúc lâu im lặng, bỗng nàng quay đầu đi chỗ khác, “Được rồi, ta sẽ cho hắn một vài đề nghị.” Ngồi xuống ghế trầm ngâm một lúc, “Trước mắt khiếm khuyết lớn nhất của hắn chính là chưa đủ quyền hạn, tốt nhất nên đi tìm giáo vương nhờ giúp sức.”
“Giáo vương?”
“Không sai.”
“Nhưng lúc này mà đi tìm giáo vương, chẳng phải càng chứng minh không đủ năng lực không thể thị uy sao?” Làm không tốt lại còn để Thiên Minh có cớ công kích.
Có lẽ vẻ mặt nghi ngờ quá rõ ràng, Ca Dạ như cười như không liếc nhìn, rồi thành thực nói, “Người không hy vọng Thiên Minh ngồi cao nhất là giáo vương, tứ hào Phong sứ chỉ là vạn bất đắc dĩ, chiến công của hắn lúc dẹp loạn quá nhiều, không thưởng thì kẻ dưới sẽ không phục tùng. Chỉ là dã tâm của hắn từ lâu đã trở thành điều giáo vương nghi kị, nên mới cất nhắc Cửu Vi vào vị trí Nguyệt sứ, chặt đứt cơ hội Thiên Minh khống chế Thí Sát doanh. Ai cũng biết Cửu Vi kinh nghiệm còn thấp, lúc này hoàn toàn có thể thẳng thắn thừa nhận, giáo vương không những không coi thường mà sẽ xem là thẳng thẳn, lại thêm ơn nâng đỡ. Nếu Cửu Vi chỉ biết bám víu quyền lực chống đỡ đến chết, vậy thì trong mắt giáo vương hắn chỉ là người thiếu cơ trí, không gánh vác nổi trọng trách, để mặc hắn bị Thiên Minh diệt trừ cũng không có gì đáng tiếc.”
Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, hắn lại lên tiếng.
“Còn Thí Sát doanh cương quyết không theo phải làm thế nào đây, nếu dùng trọng hình đe dọa chỉ sợ càng khó kiểm soát hơn.”
“Biện pháp không triệt để, phải giải quyết vấn đề từ cái gốc như thế nào.” Hai mắt Ca Dạ lóe lên tia giảo hoạt, “Nguyệt sứ mới nhậm chức, chắc còn chưa có ảnh vệ cho mình.”
“Ý cô là…”
“Ta nói rõ ra đấy rồi, nếu cả việc này mà hắn cũng không hiểu thì không có tư cách làm Nguyệt sứ.” Giơ tay lên chặn lại câu hỏi của hắn, Ca Dạ trở nên lạnh lùng, “Thù Ảnh, ta biết quan hệ của các ngươi, nhưng ngươi cũng phải rõ, giáo vương cũng không hy vọng một người đến từ Trung Nguyên sẽ qua lại thân thiết với Nguyệt sứ, lúc đó ngài ấy lại hoài nghi về độ trung thành của cấp dưới.”
Nàng nói đến đó thì dừng lại, tuy không nói hết nhưng hắn đã tỏ tường, chuyển thành im lặng.
Không chỉ có qua lại thân mật với Cửu Vi sẽ dẫn đến nghi kị, mà sợ rằng giáo vương cũng không hy vọng Cửu Vi liên hiệp với Ca Dạ, tứ sứ có hiềm khích lẫn nhau, có hoài nghi ngờ vực mới khiến cấp trên vui mừng. Như vậy tất cả đều dựa vào giáo vương để dựng lên lớp tự vệ, áp chế đòng liêu, diệt sạch mối nguy độc quyền.
“Lui xuống đi, hôm nay ta đã nói quá nhiều rồi, đừng hy vọng ta ra mặt giúp hắn, Nguyệt sứ chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mới đứng vững trong giáo được.”
Nếu đã không muốn thì cũng không tiện.
Lúc này quang minh chính đại tương trợ Cửu Vi đồng nghĩa với việc bị người ta nắm thóp, lại dẫn đến việc giáo vương hiểu lầm, đâm ra khác biệt vì đần độn.
Ca Dạ lạnh lùng ít nói luôn cân nhắc thế lực các phe, tự mình phân tích tình cảnh, nắm chắc tâm cơ của giáo vương… Sắc bén chính xác đến đáng sợ.
Cửu Vi im lặng liên tục, sau khi nghe xong chỉ nói hai câu.
“Cám ơn.” Trên khuôn mặt sạm đen có dũng khí đoạn tuyệt, có quyết tâm đánh đến cùng mà xưa nay chưa từng có, “Thù Ảnh, ngươi cứ nhìn đi, nhất định ta sẽ thành công.”
Rồi ba năm sau đó, bọn họ không còn cơ hội trò chuyện thêm lần nữa.
Mà ba năm qua Ca Dạ cũng dần củng cố địa vị trong giáo, là thời gian thành lập thân tín hỗ trợ bản thân. Thi hành vô số nhiệm vụ, ngang dọc các nước Tây Vực, không đếm xuể đã có bao nhiêu người chết dưới tay nàng, thủ đoạn của Ca Dạ so với Kinh trưởng lão trước kia còn mạnh tay hơn, cũng càng kín đáo hơn.
Một mặt lấy ám sát uy hiếp các nước, mặt khác lại chi rất nhiều vàng bạc thu mua trọng thần hậu phi, có cứng có mềm, mưu sách tiến hành song song, thậm chí còn thao túng vài chuyện phế lập vương tự của một nước hay đao binh chiến sự. Vua một nước rất khó tự bảo vệ an nguy cho mình, được giáo phái ủng hộ hay không có liên can trực tiếp đến tồn vong của một nước.
Thủ đoạn sét đánh, cấp tốc như sấm chớt, lại vận dụng rất đúng lúc. Trong mấy năm qua uy danh của ma giáo đạt đến đỉnh cao, các nước tranh nhau tiến cống qua lại để cầu lợi, tài sản như nước không ngừng chảy vào, được giáo vương rũ mắt chiếu cố.
Không còn ai dám coi thướng cô gái bé nhỏ này nữa, nàng lấy sự thật chứng minh tôn hào Tuyết sứ có danh vọng của nó, ngay cả ảnh vệ sau lưng cũng trở thành đối tượng bao người kính sợ. Thù Ảnh dẫn đầu Lục Dực không chút kém cạnh với tinh hoa của Thí Sát doanh, có sở trường riêng phối hợp tuyệt vời, trong nhiều nhiệm vụ đều trảm sát hoặc bắt sống được đối phương, đối mặt với thực lực như thế, Thiên Minh chấp chưởng giáo vụ đều phải né tránh ba phần.
Sau khi Thiên Minh Tử Túc trở thành tứ sứ trái lại lúc gần lúc xa, ít khi lén lút qua lại, chỉ khi gièm pha Ca Dạ Cửu Vi mới đồng lòng chung sức, còn Cửu Vi của giờ đây, cũng không phải là kẻ có học thức thấp.
Ba năm trước, Cửu Vi cẩn thận phòng bị dè chừng cũng sợ hãi tiếp nhận chức vị Nguyệt sứ, một lần mưa gió khốn khó, trong lúc nguy nan đã đi gặp giáo vương, thản nhiên thừa nhận bản thân chưa đủ để kẻ dưới phục tùng, xin được từ bỏ chức vị nóng bỏng tay này. Giáo vương cảm nhận được lòng trung thành, ban cho quyền độc đoán, có thể tự mình trừng phạt giáo chúng từ cấp trung đẳng trở xuống nếu phạm sai lầm, không cần thông qua Tử Túc xem xét.
Quyền hạn vào tay, Cửu Vi lấy vết xe đổ trước đó của Tôi Phong doanh làm lý do, phong bế Thí Sát doanh răn dạy một năm, tăng lòng trung thành tận tâm cống hiến sức lực của mọi người. Trong cấm uyển không ao một ai được xem xét qua lại, chỉ có Cửu Vi là tối thượng, quyết định sát phạt kỷ luật nghiêm mình, không ai dám bốp chát hay dị nghị gì. Sau đó dùng phương pháp chém giết lẫn nhau chọn ra hai ảnh vệ cho mình, lại chỉ ra năm người làm đội trưởng, thay mặt quản lý công việc trong doanh, thưởng phạt phân minh quyền lực trách nhiệm tương đồng, dù chỉ hơi lời biếng cũng tuyệt đối không nhân nhượng. Từ đó phàm là chuyện xảy ra trong doanh, chẳng màng lớn nhỏ thế nào, ngay lập tức có sắc lệnh điều động, như cánh tay điều khiển ngón tay muốn gì được nấy.
Không ít người giỏi dưới sự rèn luyện nghiêm khắc gia nhập Thí Sát doanh, nhiều lần lập nên công lao chiến đấu, tựa như lưỡi kiếm sắc bén bị gãy được mài lại đầu nhọn, rất được giáo vương khen ngợi. Cái tên Nguyệt sứ Cửu Vi giờ đây đứng ổn như bàn đá, không còn là tân sủng lúc trước để mặc người ta phỏng đoán rời đi hay ở lại.
Thời gian xoay vần, tứ sứ lần lượt xây dựng căn cơ của mình trong giáo, có kẻ ủng hộ đi theo. Thế lực ngang nhau quyền lực lại bị hạn chế, trong giáo chưa từng được yên ổn phồn vinh như thế bao giờ.
Bình luận truyện