Dạ Hành Ca

Chương 17: Đồn đại



Rời khỏi thôn trang, Ca Dạ im lặng suốt dọc đường.

Đứa trẻ may mắn còn sống duy nhất đã được giao cho người trong cùng tộc, chắc là sẽ không sao.

Một thôn kia cũng chẳng khác do chính tay họ giết là bao, trên giấy chỉ là tính toán chuẩn bị tinh vi, nhưng trên thực tế lại là mạng người sống sờ sờ ra đấy, hủy diệt thôn xóm. Nếu bọn không can thiệp thì có lẽ ở Cô Mặc sẽ xuất hiện cảnh tượng tương tự, Xích Truật cũng không hề thương hại kẻ địch nào như thế, nhưng dù có lấy lý do đó cũng chẳng thể tự chuộc lỗi được.

Chỉ vì lợi ích giá lạnh lại khiến máu tươi của người vô tội tràn lan, chỉ vì hắn muốn mình sống trong tay ác ma mà lại biến bản thân thành ác ma. Ngày đêm gấp rút cuối cùng cũng đến Khâu Tư, cảm giác tự khinh rẻ tự chán ghét không thể nào xua tan đi được, ngập tràn từng dây thần kinh một.

Ca Dạ bí mật triệu kiến ma giáo ở Khâu Tư để ngầm nghe ngóng, ban bố chi tiết xúi giục, thế dục dần dần thay đổi theo hướng bọn họ dự đoán.

Nội trong ba ngày, tin đồn nổi lên tứ phía, đồn rằng vì đoạt vị mà vương tử Xích Truật cấu kết với người Cô Mặc.

Nội trong năm ngày, đồn rằng Cô Mặc bất ngờ xuất chinh và bất khả chiến bại như thế là có ẩn tình khác.

Nội trong bảy ngày, trong triều có văn kiện mật, cận thần đôn đốc tác chiến ngoài tiền tuyến cưỡi ngựa mang về mật thư cấu kết của Xích Truật và Cô Mặc.

Nội trong mười ngày, Khâu Tư vương hạ lệnh điều tra nhà riêng của tả đại thần đã mất, tìm được bằng chứng lui tới với Cô Mặc.

Ngày mười hai, Xích Truật về nước, nghênh đón hắn chính là dân chúng chửi rủa và Khâu Tư vương đầy giận dữ.

Chiến tích huy hoàng kiêu ngạo bị coi là mưu kế xảo quyệt, mọi người không còn nhớ đến chiến công của hắn nữa, mà thầm rủ tai nhau bảo hắn để cữu cữu ruột tư thông với Cô Mặc, có âm mưu đoạt vị, nhằm độc tài binh quyền, cấu kết tiền tuyến.

Trong vòng mấy ngày, vương tử danh tiếng lẫy lừng đã thân bại danh liệt tới nỗi dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa, lòng người hoàn toàn nghiêng về huynh đệ hắn, chính là ấu tử do trắc phi sinh.

Ca Dạ lạnh lùng nhấp trà, nghe bình dân trong quán trà văng nước bọt chửi mắng Xích Truật, nơi nơi đều ngóng trông quốc vương trừng phạt vương tử.

“Thù Ảnh, ngươi nhìn đi.” Giọng nàng vẫn bình thản như thế, “Phá hủy danh dự của một người, dễ dàng biết bao.”

“Xích Truật đã hoàn toàn mất đi khả năng danh ngôn chính thuận kế vị rồi.” Hắn chẳng hề có chút khoái trá nào khi nói ra kết quả, đây vốn là tình cảnh bọn họ đã bày kế nhiều mặt.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Quá tàn nhẫn, đúng không.” Nàng gập từng ngón tay một, như đang chải chuốt cảm xúc con tim, “Không còn lựa chọn nào khác cả, ngươi biết, ta biết.”

Hắn mím chặt môi, không nói câu gì.

Đúng thế, hắn không còn lựa chọn nào khác cả, nhưng nàng thì có, nàng có thể rời khỏi Ma giáo, từ bỏ cuộc sống tiếp tay cho giặc, rời đi như Phi Khâm vậy, có nơi nào mà không thể ở, thế nhưng nàng cứ liên tiếp cam chịu vùi lấp trong vũng bùn, khiến hắn vô cùng khó hiểu.

“Con người luôn nhẹ dạ, ngu muội, thèm máu, kích động thế đấy.” Nàng khẽ cất lời, mắt vẫn nhìn xuống phố phường, “Phát hiện một người anh hùng có khác biệt so với điều mình nghĩ thì lập tức nổi giận, trở thành cái đinh trong mắt chỉ mong nhổ ra ngay,  không cách nào quên đi được giận dữ chìm trong lừa gạt, chỉ tin vào chuyện mà bản thân chịu tin. Ta chỉ là làm giả một bức mật thư, để Lang Can đưa đến cận thần của trắc phi, còn những chuyện khác thì đều là thật.”

Giao chiến là thật, hòa đàm là thật, cữu cữu của Xích Truật tư thông với địch là thật, nhưng khi đặt những thứ này cạnh nhau thì lại có lý do dụng tâm khác, vô tình hữu ý mơ hồ, dẫn đến đáp án đủ để hủy hoại một người. Lời đồn khiến kẻ học mê muội, kẻ ngu tin tưởng, khi tiếng kêu gào đòi trừng phạt tăng cao thì nào còn có ai có dũng khí chống lại mọi người, đi truy cứu chân tướng khác.

Nàng khẽ thở dài, gần như là chán nản, “Ngày mai chúng ta sẽ yết kiến Khâu Tư vương.”

Nếu tả đại thần bị giết là phản thần tư thông với địch, thì tự nhiên tầm quan trọng sẽ giảm bớt, phe phái ủng hộ Xích Truật ngã đài, trong nháy mắt địa vị của trắc phi và tiểu vương tử tăng lên gấp bội, chỉ cần tiếp tục giao hảo với trong giáo là có thể đứng đầu Khâu Tư.

Cánh cửa lớn, lại lần nữa mở ra.

Với cái giá của vô số sinh mệnh.

Lần yết kiến vô cùng thuận lợi, cạnh Khâu Tư vương là trắc phi với nụ cười xán lạn, ôm chặt ấu tử trong lòng, tiểu vương tử chỉ mới tám tuổi, vẫn còn ngây thơ ngơ ngác, dựa vào người mẫu thân làm nũng. Một quân cờ không quá thích hợp, nhưng lại giúp giáo vương có thể thoải mái điều khiển một Khâu Tư lớn mạnh.

Ca Dạ hành lễ theo nghi thức, khéo léo bày tỏ ý xin lỗi và giao hảo. Yết kiến xong, bọn họ được nội thị dẫn đi ra, sau đó sẽ quay về Thiên Sơn, dường như Ca Dạ có vẻ thả lỏng đôi phần.

Trong hành lang có một người đang rảo bước chân đầy vội vã đi về phía trước, nhưng trong khoảnh khắc thấy nàng thì chợt dừng chân.

“Ngươi…”

“Bẩm đại vương tử điện hạ, đây là tôn sứ ma giáo, mới vừa ra mắt bệ hạ.” Nội thị cung kính đáp, thế nhưng trong mắt ngập tràn sự khinh thường với kẻ mưu đồ soán vị này.

“Tôn sứ… ma giáo…?”

“Ma giáo…”

“… Ma giáo…” Nam tử lẩm bẩm lặp đi lặp lại như niệm kinh, giọng dần thấp, “… Thì ra… là như vậy…”

Lời nói lọt vào tai càng lúc càng kỳ lạ, trong lòng hắn chấn kinh mạnh, ai mà ngờ thủ lĩnh cua đội ngựa ấy, thanh niên anh tuấn thâm trầm kia lại là Xích Truật vương tử. Mặt Ca Dạ trắng bệch, dù không dễ gì phát giác như tư thế của nàng đã có thay đổi, hắn biết nàng đang xốc toàn bộ tinh thần phòng bị.”

“Ngươi là sứ giả của ma giáo.” Rốt cuộc Xích Truật cũng nói ra câu đầy đủ, nhìn thẳng vào Ca Dạ, con ngươi như đang bốc hỏa, “Hôm trước tôn sứ mới xuất hiện ở chiến trường, lại vội vã đến Khâu Tư, nghĩ chắc hẳn đã khổ cực dọc đường rồi.” Trong câu nói ngập tràn châm chọc, gân xanh ẩn hiện trên trán, hắn cố sức kìm chế cơn kích động muốn giết người, cúi người nhìn cô gái gầy nhỏ đầy đe dọa, “Chỉ để vì một mình Xích Truật ta, đúng là may mắn vô cùng.”

“Vương tử… quá khiêm tốn rồi.” Ca Dạ bình tĩnh, nhìn lại đối phương, “Từ sớm đã nghe nói điện hạ là trụ cột của Khâu Tư, bổn giáo sao dám coi thường.”

Bất chợt nam tử ngẩng đầu cười lớn một tràng, tức giận không cam lòng dâng đầy, làm nội thị giật mình lùi ra sau mấy bước.

“Hay cho một ma giáo, lật mặt như cắt, các nước Tây Vực đều nằm trọn trong tay các ngươi, đúng là làm Xích Truật thán phục, thua dưới tay đối thủ như thế, vô cùng xúc động.”

“Điện hạ phóng khoáng khẳng khái, Ca Dạ bội phục.” Nàng bình tĩnh đối đáp khách sáo.

“Còn thằng bé kia? Cũng nằm trong mưu kế của ngươi ư?”

Ngừng hồi lâu, Ca Dạ chậm rãi trả lời, “Đó là người sống sót trong thôn, không liên quan đến bổn giáo, điện hạ điều tra là biết ngay.”

“Có thể khiến tôn sứ săn sóc thì làm sao là người không liên quan được, đúng là Xích Truật nên cẩn thận điều tra kỹ.”

Trên gương mặt nhợt nhạt xuất hiện tia đỏ, nàng thẳng lưng ngẩng mặt, lần đầu tiên để lộ mũi nhọn, “Đứa bé kia là người Khâu Tư, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Nếu điện hạ là nam thân thì cũng đừng đem đồng bào mình ra trừng địch.”

Trong chớp mắt nam tử mất đi lý trí, gầm nhẹ một tiếng, ngón tay đã giữ lấy cần cổ nhỏ nhắn.

Một tia sáng xẹt qua, ngay sau đó có tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ, Xích Truật lảo đảo lùi về phía sau, một vết thương trên gò má từ từ rỉ ra máu tươi, thiếu niên khôi ngô bất động không lên tiếng giờ đã cầm kiếm chắn trước người Ca Dạ.

“Xin điện hạ bình tĩnh, đừng thất lễ.” Trong câu nói lạnh băng ẩn chưa uy hiếp, lạnh lùng nhìn hắn.

Cô gái sau lưng chẳng hề cử động cơ mặt, thờ ơ liếc mắt rồi cất bước rời đi.

Đối diện một lúc khá lâu, thiếu niên mới thu kiếm đi sát theo sau, để lại đủ kiểu ánh mắt khác thường.

“Ta tính sai rồi.” Khép tay áo lại, đôi lông mày thanh tú của Ca Dạ khép lại.

“Xích Truật có biết cũng không thay đổi được gì cả.” Hắn im lặng một lúc, “Chúng ta đâu thể nắm giữ số mệnh của đứa bé kia được.”

Cho dù thời gian có quay ngược lại thì sao chứ, đưa về Thiên Sơn ư? Chỉ tổ khiến trong Chiến Nô doanh có thêm một oan hồn mà thôi. Ở lại thôn xóm? Căn bản chẳng thể nào sống nổi, lúc ấy Ca Dạ đã đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu người kia không phải là Xích Truật, nếu không phải vô tình gặp lúc xuất cung, thì làm gì có việc vị vương tử đang lao đao trong chớp mắt đã nghĩ thông suốt nguyên nhân kết quả của chuyện…

Nàng thở dài đầy nặng nề, không biết rốt cuộc là vận số gì mà cả ba lần đều gặp được mục tiêu của cuộc ám toán lần này, “Có lẽ ta không nên chọc giận hắn.”

“Không liên quan gì đến việc này cả.”

“Nói đúng, có thể hắn muốn giết ta không phải vì một câu nói đó.”

Mà vì hận ý dành cho nàng nhiều vô kể chẳng thế nào khống chế được, từ vương thất kiêu tử tâm cao khí ngạo biến thành tội nhân bán nước mưu lợi, ngàn kẻ chỉ trọ, vạn người chửi bới, tất cả đều đã hóa thành ảo một bọt nước, làm sao có thể không hận chứ.

Gió hơi lạnh, nàng ôm chặt hai tay, “Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai về giáo.”

“Còn buổi gặp mặt Khâu Tư vương mở tiệc chiêu đãi trọng thần thì sao?” Hắn cũng không bất ngờ.

“Từ chối đi.” Ca Dạ mất hứng, “Ngươi tự tìm cớ đi.”

“Chưa chắc Xích Truật đã từ bỏ ý đồ.”

Nàng gật đầu, đồng ý với suy đoán của hắn, “Chắc chắn sẽ sắp xếp người chặn đánh trên đường.”

“Đợi một thời gian nữa rồi đi thì sẽ ổn thỏa hơn, không quá mười ngày, Khâu Tư vương sẽ tước quân quyền, cấm túc trong cung.” Khả năng bị tập kích trên đường về là quá lớn, hắn không quá đồng ý.

” Không sai, đáng tiếc ta không muốn trì hoãn.” Ca Dạ cụp mắt, “Phải mau chóng lên đường, quay về Thiên Sơn.”

“Quá mạo hiểm.”

“Dù là thế thì vẫn phải làm.”

“Lý do là?” Ca Dạ quá cương quyết, hắn có phần nghi ngờ khó hiểu.

“Thời gian xuất hành đã kéo dài hơn so với ta dự tính, Nhã Lệ Ti đang ở trong giáo, về sớm ngày nào hay ngày ấy.” Im lặng một lúc, nàng đáp lời.

“Nàng ta…” Không cần hỏi nữa, rơi vào trong tay giáo vương thì nhất định sẽ vô cùng thê thảm, trong giáo có trăm nghìn phương pháp khiến người ta sống không bằng chết.

Có lẽ cùng nghĩ đến điều ấy, Ca Dạ cũng im lặng không lên tiếng.

Trời đất bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác, may mắn duy nhất ấy là hôm nay vẫn bình an, chẳng biết ngày mai ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện