Dạ Hành Ca

Chương 5: Khuất nhục



Đột nhiên có người vỗ vai, hắn trở tay chụp lấy, bấm mạnh vào mạch môn, vừa đưa mắt lên nhìn thì lập tức trái tim thả lỏng.

”Cửu Vi!”

Thiếu niên dãn mặt mỉm cười, nước da ngăm đen bóng loáng khỏe mạnh, như chú ngựa con nơi đồng bằng.

”Về khi nào thế?” Kinh ngạc mừng rỡ cùng gần gũi đồng thời hiện lên trong lòng.

”Mới hôm qua.” Cửu Vi ném đồ xách trong tay tới, “Cho ngươi đeo đấy.”

Một thanh loan đao đập vào mắt, da dê lẫn với dây đen quấn quanh chuôi đao, vô cùng tinh xảo, thân đao không dài, rất hợp để đeo trên người.

”Cám ơn.” Hắn không từ chối, “Lần này có bị thương không?”

”May mà ta chạy nhanh.” Cửu Vi khoa trương khua tay múa chân, “Mấy mũi tên kia lướt cái vèo bay qua ta, suýt nữa trên mông đã có thêm mấy lỗ rồi.”

Hình dung dáng vẻ thảm hại của đồng bạn, Thù Ảnh không nhịn được bật cười, quên đi tâm sự nặng nề ban nãy. Gió thổi qua làn tóc phất phơ, Cửu Vi thất thần, ngây người chốc lát rồi bỗng kêu lên.

”Ông trời ơi, ngàn vạn lần ngươi đừng có cười với người ngoài như thế, ta sợ...”

”Cái gì?” Hắn nghe không hiểu.

Cửu Vi lắc đầu, không biết lẩm bẩm gì ở trong miệng, một lúc sau mới nói, “Bây giờ ta mới hiểu vì sao giáo vương đưa ngươi cho Ca Dạ rồi.” Liếc mắt quét từ trên xuống dưới một lượt, “Nếu đổi thành người khác thì...”

”Đổi thành người khác thì thế nào?”

”Chắc chắn tình cảnh của ngươi tốt hơn bây giờ nhiều.” Cửu Vi hừ đôi câu, “Kẻ kia còn nhỏ quá, đoán chừng không hiểu được. Nếu là Tử Túc hay Phi Khâm thì, chậc chậc...”

Rốt cuộc cũng đoán được ý của Cửu Vi, nhất thời dở khóc dở cười, “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy.”

Bỗng Cửu Vi nghiêm mặt, “Thù Ảnh, ta nhắc ngươi nên cẩn thận một người.”

”Ai?”

”Kiêu trưởng lão, bất kể là chuyện gì, nhớ cách xa lão ta ra.”

”Vì sao?”

”Lão ta... thích nam sắc, nghe nói từng dùng sức với đệ tử.” Ấp úng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra, “Chỗ ở Ca Dạ khá chếch, ngươi lại không hay ra ngoài, chắc là không biết.”

Mặt hắn lạnh đi thấy rõ.

”Nói thật, sắp tới có lẽ trong giáo sẽ xảy ra chuyện.” Cửu Vi ngồi xuống cạnh hắn, duỗi thẳng hai chân.

”Chuyện gì?”

”Chuyện lớn.” Cái nhướn mày của thiếu niên chứa đựng hưng phấn cùng kích động, “Làm không tốt sẽ bị thay đổi triệt để.”

”Ý ngươi là...” Thù Ảnh khẽ nhíu mày.

”Gần đây Ca Dạ có động tĩnh gì không?”

”Vài bữa nữa sẽ đến Sa Xa quốc.”

Thiếu niên cười khẽ, “Quả nhiên Thất Sát không đơn giản, vẫn chưa đưa ngươi đi à?”

”Ừ.”

”Cũng tốt, chỉ cần Ca Dạ có thể tự vệ thì sẽ không ảnh hưởng đến ngươi.” Cửu Vi vỗ vai hắn, “Nàng đi rồi, tốt nhất ngươi nên cố đừng rời khỏi viện tử.”

”Ngươi định là gì?” Thần sắc sốt ruột của đồng bạn khiến hắn nảy sinh cảm giác khác thường.

”Ta sẽ đánh cược một lần.” Cửu Vi nghiêng đầu, trong đôi mắt sáng lóe lên tia sắc lạnh, “Sinh tử có số, nhưng chỉ cần thành công rồi, ta sẽ không còn là tiểu tốt mặc cho người ta rượt đuổi nữa.”

”Nắm chắc bao nhiêu phần?” Hắn kiềm chế lo lắng, không hỏi rõ tình hình.

”Sáu phần, phải coi may mắn sao nữa.” Liếc thấy vẻ mặt của bằng hữu, thiếu niên bật cười, “Đừng căng thẳng thế, ta có lòng tin lắm. Hơn nữa cũng không cần phải lo cho ngươi, so với dự tính của ta Ca Dạ còn...”

Dừng lại một chốc, Cửu Vi nằm thẳng xuống đất, “Thù Ảnh, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng với tình hình hiện nay thì chỉ có thể nhịn.”

Đâu phải hắn không biết.

Cửu Vi thở dài, “Ca Dạ chưa chắc đã có thiện chí với ngươi, nhưng ít nhất có nàng ta cản trở, cuộc sống của ngươi sẽ không quá khó khăn.”

”Ta không giúp được gì cho ngươi rồi, tự ngươi phải cẩn thận lấy.” Im lặng hồi lâu, hắn từ tốn đáp. Có lẽ Cửu Vi còn có thể dùng máu thịt đổi lấy cơ hội, chứ với thân phận là người Trung Nguyên này... đã bị định trước sẽ bị đề phòng quản chế rồi, ngay cả cuộc đàm thoại như thế này cũng ít nhiều liên lụy đến Cửu Vi, không phải hắn không biết.

Cảnh khốn cùng khó khăn như thế, phải tự xử thế nào đâu. Thay đổi triệt để... trong giáo có biến sao? Nếu sự tình không phải là tranh chấp quyền lực, vì sao Ca Dạ lại rời đi? Cửu Vi đã chọn gì rồi?

Nhìn đầy tớ dọn dẹp đồ đạc cho Ca Dạ xuất hành, mạch suy nghĩ của hắn bị cắt đứt, theo hạ dịch chọn thớt ngựa đi đến ti tứ giám*, ngày dài không có gì làm, rảnh rỗi đâm khó chịu.

(*司驷监, ti tứ giám là ti chuyên giám sát nuôi dưỡng ngựa.)

Đến ngựa ở đây cũng phân theo đẳng cấp.

Quan sát một con ngựa khỏe mạnh được nuôi béo tốt lông bóng loáng, rồi lại nhìn xung quanh, loáng thoáng có chút ấn tượng. Nơi bị đẩy ra khỏi xe ngựa hít thở khó khăn kia có lẽ chính là nơi này, lúc ấy thật sự không nghĩ có thể sống tới ngày hôm nay.

Tên hạ dịch hung ác đã đổi sang vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, vâng dạ e dè đối đáp ngắc ngứ, quả thực có vẻ buồn cười. Thậm chí quản sự còn chủ động chọn lấy một con ngựa cho hắn, cho hắn cưỡi chơi lúc đang đợi.

Đã lâu lắm rồi chưa cưỡi ngựa, không cần thúc giục, tuấn mã vẫn lao vút đi, chỉ chốc lát đã để lại nhà cửa ở sau lưng. Không gian trên núi rất lớn, vùng quê xanh ngắt dưới bóng mặt trời tản ra mùi cỏ lá thoang thoảng, giục ngựa lại gần một dòng suối nhỏ, chú ngựa dùng hết sức bôn tẩu đã thở dốc, không chịu nổi cám dỗ mà bước xuống giữa suối gục đầu xuống uống nước. Hắn dứt khoát nhảy xuống ngựa, nước mát chảy qua mắt cá chân, làm tan đi cái khô hanh của mùa hè.

Bỗng cảm nhận thấy luồng khí tức nào đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, cách dó mấy trượng là một nam tử trung niên tướng mạo bình thường đang âm thầm quan sát, ánh mắt vô cùng kỳ quái. Hắn đè nén ngạc nhiên nhìn lại, âm thầm cảnh giác. Ánh mắt quét thấy một đôi cánh đen thêu trên tà áo của nam tử, trên cánh còn mơ hồ trông thấy ba điểm sáng, trong nháy mắt sống lưng đổ đầy mồ hôi, cúi đầu hành lễ.

”Bái kiến trưởng lão, xin thứ cho thuộc hạ thất lễ.”

”Ngươi là...”

”Thuộc hạ là ảnh vệ của Ca Dạ trong Thất Sát.”

”Là ảnh vệ đó ư? Ta từng nghe nói rồi.” Gã nam tử hơi ngẩn người, như đang ngẫm nghĩ gì đấy.

”Thuộc hạ có chuyện phải làm, xin được cáo lui trước, mong trưởng lão thứ lỗi.” Hắn cung kính lùi về sau.

”Ngươi biết ta là ai?”

”Xin thứ cho thuộc hạ ngu muội.” Thấy đối phương có vẻ muốn lại gần, hắn khẽ cắn răng, “Xin thứ tội, thuộc hạ có việc gấp, phải đi trước một bước.” Không đợi trả lời hắn đã phóng mình lên ngựa lao đi như điên, chạy vụt đi không quay đầu lại.

Huy hiệu của tam đại trưởng lão, duy nhất chưa từng gặp, chỉ có người mà Cửu Vi đã cảnh cáo...

Tim đập mạnh thình thịch, nếu không phải đối phương lưỡng lự trong tích tắc thì... Rũ bỏ hết bóng ma mà quay về lại ti tứ giám, hắn cố bình tĩnh trả lại ngựa, cùng hạ dịch đã hoàn thành công chuyện đi ra, mong có thể may mắn thoát khỏi ma tinh.

”Đứng lại.”

Âm thanh như ác mộng đóng định vào bước chân của hắn. Chắn ở phía trước, chính là người mà mình tưởng đã thoát khỏi đó. Người bên cạnh khom lưng hành lễ, “Bái kiến Kiêu trưởng lão.”

Hắn định thần lại, “Tham kiến Kiêu trưởng lão.”

”Thì ra ngươi biết ta là ai.” Gã nam tử mỉm cười từng bước lại gần, trong mắt có vẻ đắc ý mèo bắt chuột.

”Thuộc hạ mắt kém, cũng chỉ vừa mới biết.”

”Ngươi xuống trước đi, ta có lời muốn nói với hắn.” Nam tử tùy ý cho người hầu lui ra.

”Đừng ạ, Ca Dạ đang đợi thuộc hạ quay về báo cáo, để ngày khác nghe trưởng lão dạy bảo.” Không cần nhìn xung quanh hắn cũng biết đối phương cố ý chọn nơi người thưa thớt để cản đường, chỉ sợ thoát thân...

”Từ lúc nào một tên hạ dịch cũng không coi lời của bản trưởng lão ra gì thế hả.” Kiêu trưởng lão cười độc, bỗng quát lên, “Cút!” Sắc mặt người bên cạnh tái như màu đất, vô cùng sợ hãi, hoảng hốt dắt ngựa bỏ chạy.

Việc đã đến mức này, hắn giữ bình tĩnh, “Dám hỏi Kiêu trưởng lão có gì sai bảo?”

”Ngươi đã từng nghe về ta.” Nam tử nhàn tản đi đến gần hắn.

”Thuộc hạ không hiểu ý của trưởng lão.”

”Ngươi biết ta là thích nam sắc.” Trong ánh mắt viết rõ dục vọng trần trụi, “Đi theo ta, có thể tốt hơn Ca Dạ nhiều.”

”Giáo vương đã ra lệnh thuộc hạ làm ảnh vệ.”

”Giáo vương cũng sẽ đổi ý thôi. Ca Dạ thì sao chứ, ta đi đòi người, nàng ta còn dám không cho?” Câu nói nhẹ bỗng đã cắt đứt mọi đường lui.

”Nếu đã thế, mời trưởng lão nói rõ với giáo vương, rồi Thù Ảnh mới đi theo được.” Hắn cụp mắt lên tiếng.

”Ta biết ngươi đang nghĩ gì...” Nam tử cúi người ghé vào bên tai, âm thanh như quỷ mị, “Hôm nay, ngươi không thoát được đâu.”

Bỗng hắn bật người, tay tóm lấy thanh đao, phóng ra chiêu thức tàn nhẫn. Kiêu trưởng lão cũng không có vẻ bất ngờ, trở tay hóa giải công kích, hắn mặc kệ lưỡng bại câu thương, chỉ mong có thể mở lấy một đường chạy trốn, nhưng theo thời gian đẩy đưa, càng đánh lòng càng lạnh đi. Một bàn tay xuyên phá lớp phòng vệ đập mạnh vào bụng, hắn đau đến mức co giật, vì bị điểm huyệt nên không thể cử động.

”Tướng mạo thế này, đúng là đáng tiếc...” Bàn tay lạnh như băng lau đi lớp mồ hôi lạnh giúp hắn như tiếc nuối, hắn gần như không nhịn được mà mở miệng mắng chửi.

”Thỉnh thoảng ta cũng thích dùng sức mạnh. Kích thích hơn, đặc biệt là ở nơi dã ngoại.” Hô hấp của đối phương dần dồn dập, đưa tay vào vạt áo rồi soạt một tiếng, y phục đã bị xé rách làm hai, theo bàn tay mơn trớn mà nổi da gà. Bị một nam nhân... Hàm răng cắn chặt đến bật máu, hắn chỉ hận mình không thể chết ngay tức khắc được.

”Ca Dạ bái kiến Kiêu trưởng lão.”

Âm thạnh lạnh lùng lanh lảnh bỗng vang lên, hờ hững như bình thường.

Bàn tay dao động rời khỏi thân thể.

”Ca Dạ.” Kiêu trưởng lão cười khan một tiếng, “Ta cứ nghĩ ngươi là người biết tiến thoái.”

”Ca Dạ không dám, Thù Ảnh làm việc lâu lắc mãi không về, nên mới đến xem sao.” Cô gái cúi thấp đầu, như chưa từng nhìn thấy việc gì xảy ra.

”Vậy ngươi có thể yên tâm, sau này ta tự nhiên sẽ để hắn về.”

”Không dám làm phiền trưởng lão.”

”Ngươi không nghe mệnh lệnh của ta?”

”Ca Dạ chỉ dẫn thuộc hạ về, sao lại nói là kháng lệnh được.”

”Ta ra lệnh cho ngươi rời đi ngay.”

”Chỉ cần trưởng lão buông Thù Ảnh ra.”

”Ca Dạ...” Rốt cuộc Kiêu trưởng lão cũng đứng lên, nghiêm nghị trách mắng,“Ngươi nên biết rõ hậu quả khi đắc tội với ta.”

Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu, tóc đen trước trán lòa xòa rơi xuống, đôi con ngươi lạnh lùng hệt màn đêm thăm thẳm, “Hắn là ảnh vệ của ta, do giáo vương ban tặng, không phải đối tượng có thể tùy tiện làm càn.”

Nam tử bật cười trong cơn giận, “Ngươi tưởng ta sẽ không ra tay với ngươi sao?”

Nàng cũng cười, ánh mắt hời hợt che giấu đi sự sắc bén, “Trưởng lão nói gì thế, chỉ vì một ảnh vệ mà làm tổn thương hòa khí, không khỏi khiến người ta chê cười rồi, đến lúc đó cũng không tiện ăn nói ở trước mặt giáo vương.”

”Ngươi đem giáo vương ra để áp chế ta sao?”

”Nào dám, chẳng qua Ca Dạ chỉ nhắc trưởng lão đừng vì kích động nhất thời mà không để ý đến đại cuộc.”

Kiêu trưởng lão bình tĩnh lại, cầm lấy y phục quăng qua một bên lên mặc vào, cái nhìn lạnh đến cực hạn, “Được, ta xem ngươi có thể bảo vệ đến lúc nào, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả ngươi cũng...”

Bóng người biến mất, nhưng lời oán độc vẫn vang vọng bên tai. Ca Dạ âm thầm thở hắt ra, đi đến cạnh thiếu niên, từng lọn tóc đen xõa dài trên vai, bất chợt cơ bắp được thả lỏng, lại khôi phục khả năng cử động. Cô gái thu tay về xoay bước rời đi, đợi hắn sửa sang lại y phục đã rách nát.

Cảm giác khuất nhục khắc sâu không phai nhòa, trong lòng nhất thời vô cùng căm hận. Hắn nhìn cô gái thấp bé hơn mình, dù thế nào cũng không nói nên lời.

”Thù Ảnh.” Nàng đưa lưng về phía hắn khẽ thở dài, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, “Quay về giao phó bọn họ chuẩn bị hành lý, chuyến đi lần này đến Sa Xa, ngươi đi cùng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện