Chương 4: Là cô chưa tỉnh ngủ...
Trong lòng Hạ Sở hơi ngạc nhiên, cô cũng không biết mình kinh ngạc vì cái gì, chẳng qua là trong lòng có chút rung động một chút
Càng hoang đường là, cô lại dâng lên cảm xúc muốn quay đầu rời đi, thật giống như có một linh hồn ở chỗ sâu nhất, có âm thanh đang cảnh cáo cô : Cách xa anh ta một chút
Thật là không giải thích được
Hạ Sở cũng không quá quan tâm trực giác này là gì, cô thậm chí đem tầm mắt từ tay anh lên, nhìn khuôn mặt của anh
Vừa nhìn một cái, lại chợt ngẩn ra
Đàn ông chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, trên trán có cọng tóc rơi xuống
Từ góc nhìn của Hạ Sở, sợi tóc đã che khuất ánh mắt của anh, nhưng lại hiện ra sóng mũi cao cùng môi cực mỏng. Ở dưới ánh đèn nhàn nhạt, góc cạnh gò má rõ ràng giống như một pho trượng người hoàn mỹ, được chế tạo bằng thần, rơi xuống nhân gian mà xán lạn
Chà, thật đúng là ưa nhìn
Hạ Sở có chút khẩn trương, ngón tay hơi rụt lại. Đừng trách cô, theo ánh mắt ở thanh xuân, xung quanh cô đều là những nam sinh cứng nhắc không giống trong sách giáo khoa, còn thêm những tàn nhanh so với các nguyên tố của bảng tuần hoàn còn nhiều hơn, có mũi là hơi thuận mắt, còn làm cái kiểu tóc Kill Matt*, đến nỗi con mắt cô phải đau nhức
* Tạm thời mình vẫn không biết kiểu tóc này là gì :3, ai biết thì comment cho mình biết nhé
Đàn ông trước mặt này chỉ mặc quần áo bình thường áo thun cùng quần dài, tóc còn có chút loạn, tư thế càng buông thả cũng không lễ phép, có điều ngũ quan thật sự quá đẹp, có một khí chất nào đó khiến người khác hình dung rất ưa nhìn
Nhất là ở nơi tối cùng ánh đèn lờ mờ, thêm vô số cảm giác không chân thật, tựa như anh không phải là người thật, mà giống như cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn
Hạ Sở đứng một lúc lâu, đối phương đều không nhìn cô một cái. Hạ Sở cũng không rõ anh có phát hiện cô hay không, hay là phát hiện rồi nhưng không ddể ý tới cô
Anh bề bồn nhiều việc, tinh thần cũng rất tập trung, ngón tay hành động cực nhanh, trên màn hình từng hàng code xuất hiện, giống như đang xây dựng nấc thang dẫn tới thế giới khác
Hạ Sở nhìn một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, định hỏi thăm một chút về đường đi ra ngoài "Anh..."
Cô chỉ nói một chữ, tay của đàn ông lập tức dừng lại, ngay sau đó giống như bị kéo chặc dây cung, không khí xung quanh thay đổi, đêm càng khuya, ánh đèn càng tối, bỗng nhiên đọng lại cùng một chỗ giống sắp có một bão mưa to gió lớn
Đáy lòng Hạ Sở sợ hãi, đang muốn vì chính mình tùy tiện quấy rầy mà xin lỗi, tầm mắt đàn ông đã liếc sang hướng cô : Đuổi mắt hẹp dài, trong mắt lạnh lùng như băng nhọn, giống như cây gai vậy, đâm vào trái tim Hạ Sở thật sâu
Hạ Sở ngẩn ngơ, phát hiện cổ họng mình bị bóp chặt, hoàn toàn không phát ra âm thanh nào nữa
Làm sao lại đáng sợ như vậy! Người lúc thức đêm càng tức giận gấp bội hơn sao?? Hạ Sở có chút ảo não, cô đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút... Đang giải đề đến rạng sáng, bị người khác làm phiền, nóng nảy là chuyện bình thường
"Ừm..." Hạ Sở miễn cưỡng lên tiếng, đáng tiếc không có thể nói ra được
Đàn ông lúc này mới nhìn thấy cô, anh rõ ràng sợ run lên, tầm mắt lại hòa hoãn một chút, chẳng qua là lông mày vẫn nhíu chặt
"Chuyện gì ??" Anh mở miệng hỏi, âm thanh vang lên ở trong phòng vắng ngắt, thật giống như là cũng lạnh theo mấy phần theo nhiệt độ của điều hòa
Hạ Sở coi như tìm được lại âm thanh, cô không dám trực tiếp hỏi đường nào, sợ bị người khác nghi ngờ, nhất là người này nhìn rất hung dữ
Vì vậy cô uyển chuyển nói "Đã trễ thế này, còn chưa về sao ??" Nếu người này nói muốn tan làm, cô vừa vặn có thể đi theo
Cô nói chuyện thật khách sáo, cũng rất thân thiện, dù sao cũng là đồng nghiệp, hẳn là không có vấn đề gì nhỉ ??
Có điều nam nhân xa lạ nhưng nhìn cô chằm chằm, từ con mắt đến thân thể đều là nhìn rất kỹ
Hạ Sở bị anh nhìn thấy vô cùng không được tự nhiên, cô không nhịn đươc bổ sung nói "Hm.. làm việc đến giờ này, đối với sức khỏe..."
Cô còn chưa nói hết, đàn ông liền cắt ngang "Cô muốn tôi trở về ??"
Âm thanh khi anh nói câu này nhẹ hơn hẳn, còn có chút đột ngột, Hạ Sở luôn cảm thấy tựa hồ không đúng lắm, có điều lại không phân biệt được
Cô nói "Về nhà đi, đã là ba giờ sáng rồi"
Nhưng đàn ông lại lặp câu vừa mới nói "Cô muốn tôi trở về??" Lần này thì càng nhẹ nhàng hơn, câu chữ rõ ràng, tựa như muốn đem từng chữ đẩy ra, chăm chú nhìn về phía cô
Hạ Sở lộ ra sự nghi ngờ, cô cảm thấy lời mình rất khách sáo nhưng có thể bị đối phương hiểu lầm mà mình đang xen vào việc của người khác. Vì vậy cô sửa lại "Đã trễ lắm rồi, tôi hy vọng anh nghỉ ngơi một chút, dĩ nhiên vẫn phải xem chính bản thân anh có chịu hay không đã"
Nghe nói như vậy, khóe miệng đàn ông cong lên vẻ châm chọc, con ngươi cũng lạnh xuống, anh không nhìn Hạ Sở nữa, quay đầu nhìn chằm chằm máy vi tính, nặng tay gõ lên bàn phím
Một câu anh không nói, nhưng Hạ Sở cảm thấy rõ ràng đây là ý "Đuổi khách"
Giọng cô rất dịu dàng, cũng không nói mấy câu quá đáng, tại sao anh ta lại dữ như vậy
Hạ Sở im lặng
Cô quyết định buông tha, tự mình đi tìm
Tiếng bước chân của cô vang lên cùng tiếng bàn phím vang lên
Âm thanh gõ bàn phím dần dần nhỏ đi, tiếng bước chân cũng từ từ đi za
Tại cao tầng "Liên tuyến" khổng lồ này, ánh sáng yếu ớt chiếu lên hai bóng người đang đi ngược chiều nhau, không liên quan với nhau
Hạ Sở không biết đi vòng vòng bao lâu, cuối cùng cũng đi ra ngoài, cô phát hiện bên ngoài có một chiếc xe đang đậu. Tài xế đã trở thành một người khác, tinh thần phấn chấn, nhìn một cái liền biết thường sinh hoạt vào ban đêm. Xem ra việc mình trở về lúc rạng sáng thế này là điều bình thường, đó là lý do cả tài xế cũng đổi sang một người khác
Bốn giờ sáng cô mới trở về căn biệt thự ngay bờ biển, nằm ngã xuống giường thì cô mới ý thức được tới một vấn đè vô cùng tàn khóc
Nếu như cô năm giờ sáng liền muốn rời giường, vậy cô dày vò mình lâu rồi trở về lại là cái dạng gì đây
"Cái quỷ gì thế ??" Hạ Sở kêu rên một tiếng, xoay người đem mình chôn ở trong gối
Ngày thứ hai, Hạ Sở dựa vào nghị lực lớp mười hai của mình mà bò dậy, tắm cũng là nhắm mắt lại mà tắm, đánh răng hai mắt không ngừng đánh nhau, dù sao cô cũng không biết rõ những mỹ phẩm kia là gì, dứt khoát không dùng
Cứ như vậy mặt mộc ra khỏi cửa, trợ lý của cô, ngày hôm qua vị anh đẹp trai kia Ethan cũng vẫn là mắt nhìn thẳng, có trật tự nói cho cô nghe hành trình hôm nay cùng một số hạng mục cần xử lý gấp
Hạ Sở nghe mà mơ màng buồn ngủ, nếu không phải sợ lộ tẩy, cô đã sớm tựa lên cửa sổ xe ngủ đến bất tỉnh
Cứng rắn chống đỡ được đến phòng làm việc, Hạ Sở đã là nửa sống nửa chết, cô lên tinh thần, bằng sự cố gắng và khả năng trí nhớ trong đầu gắng sức giải quyết cho xong ngày
Sau bữa cơm chiều liền không có người tới quấy rầy cô, Hạ Sở nhìn email, mí mắt muốn đánh nhau, cô vốn là đã không hiểu, vào lúc này lại nhìn bầu trời toàn chữ thì xong đời
Người thành công cũng không dễ làm, đây là muốn tổn thọ a!!
Đáng thương hơn là Hạ Sở không dám lười biết, cô phải thích nghi, phải cố gắng quen thuộc, bằng không đến lượt cô bị những mấy người trong hội đồng cười chết. Đã như vậy còn xui xẻo xuyên tới mười năm sau, cô cũng không thể lại mang cuộc sống mà mình đã vất vả kiếm được mà vứt đi
Ba mẹ vẫn còn ở Châu Âu đi du lịch, quay đầu lại thấy cô đã thất nghiệp, hai người bọn họ sẽ người lo lắng nhiều nhất
Nghĩ tới những thứ này, Hạ Sở rốt cuộc cũng lên tinh thần, gắng gượng nhìn email trong một giờ
Nhưng mà sau bảy giờ, cô hoàn toàn không chịu nổi, nghiêng đầu một cái liền ngủ
Vừa cảm giác lại ngủ đến rạng sáng, nhưng tốt hơn là so với hôm qua dậy sớm hơn một tiếng
Hạ Sở ảo não đứng dậy, đập khuôn mặt của mình, khôi phục lại tinh thần. Về nhà về nhà, trở về còn có thể ngủ được hai tiếng... Hạ Sở suy nghĩ một chút liền cảm thấy chua xót, thật muốn nằm xuống ngủ tiếp. Có điều thân thể so với suy nghĩ còn nhanh hơn, dù là về chỉ có thể ngủ được một lúc, thân thể này cũng có khát vọng về nhà
Đại khái là thói quen đi, Hạ Sở nghĩ như vậy
Ra khỏi phòng làm việc, Hạ Sở lại nghĩ tới đàn ông hôm qua mình đã thấy
Anh ta có lẽ đang làm thêm giờ sao ??
Hạ Sở có thể không nhìn thấy anh ta nữa, người dữ như vậy, nhưng dáng dấp nhìn lại thì cũng khiến người ta không thích đwjc
Hạ Sở cố ý đi một vòng, đáng tiếc cô đối với chỗ này vẫn còn xa lạ, đi liền mê mang
Con đường này liệu cũng đi tới nơi đó ?? Cả một gian phòng như vậy là bộ phận nào ??
Hạ Sở mờ mịt càng đi càng mệt mỏi, cho đến khi cô nhìn thấy một khu làm việc hơi hỗn loạn
Ánh đèn lờ mờ, âm thanh của gõ bàn phím, đàn ông lười biếng không còn hình dáng, còn có cặp mă lạnh như băng, thần thái kiêu ngạo
Hạ Sở quay dầu định đi, đàn ông kia lại dựa lưng hướng về phía cô lên tiếng "Cô rốt cuộc muốn gì ??"
Lúc nói lời này ánh mắt của anh nhìn chằm chằm lên màn hình, tay gõ mật mã, tựa như người nói chuyện không phải là anh ta vậy
Hạ Sở khó chịu, có điều cô làm sao có thể nói mình bị lạc đường chứ ?? Chỉ nhắm mắt nói "Đi ngang qua"
Đàn ông cười khẽ một tiếng, chân dài chống một cái, cái ghế xoay lại, tầm mắt của anh chuẩn xác nhắm chuẩn vào cô
Rõ ràng là anh đang ngồi, cô đứng, có điều cô cứ thế cảm thấy mình so với anh ta lùn hơn nửa cái đầu
Hạ Sở không muốn thua, cô ưỡn ngực, định bày ra khí thế
"Ực...:
Khí thế còn chưa bày ra, cái bụng đói của cô liền đã bán đứng cô
Hạ Sở "..." Xấu hổ chết mất
"Ực..."
Lại một âm thanh vang lên, so với khi nãy hơi to một chút
Hạ Sở nháy mắt mấy cái, ý thức được tiếng này là phát ra từ người đàn ông đối diện
Lúc hai giờ sáng, hai người đều tăng ca đến nỗi bụng đói ục ục, tựa hồ cũng rất bình thường
Hạ Sở rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, bị âm thanh ùng ục này hơi loạn, nảy sinh cảm giác "Thần giao cách cảm", tâm tình khó hiểu ngược lại khá hơn xíu "Anh cũng đói ??"
Đàn ông "..."
Hạ Sở nói "Trễ như vậy mà không có đồ ăn"
KHóe miêng đàn ông cong lên thể hiện sự châm chọc, anh đứng dậy ở bên cạnh kéo ngăn kéo ra, cầm một hộp mì gói ra
Bình luận truyện