Chương 6: Tên của chồng mình, liền chỉ có là quen mắt
"Cô... nói gì??" Âm thanh của đàn ông giữa đêm khuya có chút trống rỗng
Hạ Sở nhận ra được một tia bất thường, bất quá cô không nghĩ ra có nơi nào không đúng, hai người dù gì cũng gặp qua mấy lần, còn ăn chung một bữa cơm ( mì gói), hỏi họ tên cũng không quá đáng chứ ??
Hạ Sở cảm thấy mình không sai, liền tiếp tục hỏi "Tôi nên xưng hô anh thế nào ??" Càng lễ phép một chút
Đàn ông thẳng đứng nhìn cô, mi tâm so với thường ngày càng chặt hơn, trong mắt còn sự sắc bén nhưng nhạt hơn chút, chỉ là một lúc lâu nữa anh mới nói "Cô hỏi tên tôi ??"
Hạ Sở nghi ngờ nói "Không thể sao ??" Lẽ nào tên của anh ta không thể hỏi sao ??
Nhưng có thể hay không cũng không liên quan, mà là rất hoang đường
Bọn họ quen biết tám năm, thời gian ở chung với nhau có thể hơn sáu chục ngàn giờ, cô tậm chí còn trở thành vợ của anh
Bây giờ, cô hỏi tên của anh, dừng ánh mắt xa lạ cùng tò mò nhìn anh
Giang Hành Mặc không biết cô đang làm gì, nhưng anh không có hứng thú cùng cô diễn trò
Môi mỏng của anh khẽ nhếch, châm chọc nói "Dante"
"Dante ??" Hạ Sở lại còn nghiêm túc lặp lại, hỏi anh "Đúng không ??"
Giang Hành Mặc "..."
Hạ Sở cười nói "Tên nhìn rất quen mắt"
Kêu tám năm, tên của chồng mình, chẳng qua chỉ là quen mắt thôi sao ?? Sợ đã là quen tai, lòng đã quen thuộc đến rõ ràng rồi ấy chứ
Đáng thương lúc này Hạ Sở hoàn toàn mất hết trí nhớ về mười năm trước, đối với tên Tiếng Anh không nhạy cảm, căn bản không liên tưởng đến trước đây từng thấy qua trên internet - Giang Hành Mặc đằng sau ba chữ đi kèm theo tên tiếng anh là "Dante"
Thật ra thì dù có suy nghĩ tới cũng không có gì, cô chỉ cho rằng là một sự trùng hợp, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới người trước mặt là chồng mình, là Giang Hành Mặc mà bị Cao Tình mắng đi mắng lại
Dẫu sao Giang Hành Mặc cũng là người sáng lập ra "Liên tuyến", là "Cấp trên", là người lập lên một kỳ tích của giới tinh anh
Anh làm sao có thể sẽ ở đây cùng với nơi khu làm việc rác rưởi công cộng mà thức đêm làm thêm giờ ?? Phòng làm việc của anh nhất định là ở nơi hoa lệ nhất trong tòa nhà "Liên tuyến" này đi! Hơn nữa, lúc này anh có thể đang ở một biệt thự xa xỉ ăn chơi
Cô không biết là, máy vi tính cũng sẽ xảy ra vấn đề, toàn bộ phòng thí nghiệm D phải di dời, không muốn trễ nãi thời gian công việc thì chỉ có thể chọn đại bất kỳ nơi nào để làm
Biết được tên của anh, Hạ Sở cũng lẽ thường mà giới thiệu mình
Sau khi nói ra tên mình, Hạ Sở nghiêm túc nhìn chằm chằm Dante, thấy trên mặt anh không thay đổi chút nào, nói rõ ràng "Chắc anh sẽ sớm biết tôi là ai đi"
Nhân viên ở tầng dưới cùng có thể chưa từng thấy ông chủ, nhưng chắc chắn đã biết tên của ông chủ nhà mình
Vừa nói hai chữ "Hạ Sở", Dante không có chút kinh ngạc nào, đủ để thấy anh đã sớm nhận ra cô
Cái này cũng bình thường, Hạ Sở thường xuyên xuất đầu lộ diện, bởi vì là một nữ tổng tài trẻ tuổi, thậm chí so với một ít tiểu minh tinh còn nổi tiếng hơn
Hạ Sở còn cảm thấy bội phục anh, đổi lại thành cô, nếu biết người trước mắt là chủ nhiệm lớp kỳ sau, cô khẳng định sẽ kinh sợ mà không dám nói nên lời. Mà anh thì sao, không chỉ không kinh sợ mà còn hung dữ với cô
Khó trách anh liều mạng với công việc như vậy dù vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé, liền lấy sự đồng cảm, cố gắng làm ra việc lớn - Hạ tổng cũng cảm thấy thâm thúy
Sau khi dọn xong, Hạ Sở sợ nguội mất, vội vàng gọi anh "Mau tới ăn đi, ăn mì gói lúc nguội đối với thân thể không tốt"
Giang Hành Mặc đi qua ngồi, đối diện với cô
Hạ Sở thấy hình dáng anh giống "Đại gia" cũng không so đo, còn tốt bụng đưa anh cây đũa
Giang Hành Mặc nâng tay nhận lấy
Hạ Sở rất đói bụng, gắp một miếng cà tím, ăn nồng nhiệt "A, cái này không tệ, anh nếm thử một chút đi"
Không biết phải nói sao, bao lâu rồi GIang Hành Mặc đã không cùng Hạ Sở ăn cởm, lại không biết bao lâu rồi không nghe cô vừa nói chuyện vừa ăn cơm ??
"Tôi không ăn cà" Giang Hành Mặc gắp khoai tây
Hạ Sở kinh ngạc nói "Anh lại mà không ăn cà"
Giang Hành Mặc dừng lại, ngước mắt nhìn cô "Cô thích ăn ??"
"Dĩ nhiên" Hạ Sở nói "Ăn vào tốt biết bao, nhất là quả cà tím, làm rất đơn giản, xong là món cực phẩm của nhân gian"
Giang Hành Mặc không nói nữa, chẳng qua là trầm mặc ăn
Đang lúc Hạ Sở cho là anh sẽ không mở miệng nữa, anh chợt lên tiếng "Tôi cho là cô ghét ăn quả cà tím"
Hạ Sở sững sổ hồi lâu mới hoàn hồn lại "Anh cho là...??"
Giang Hành Mặc vốn không định giấu giếm, nhưng lúc này quỷ thần xui khiến nói "Trên web có nói"
Hạ Sở kinh ngạc, chẳng lẽ mười năm sau cô lại không ăn quả này nữa ??
Cô dừng lại động tác đang gắp quả cà kia, châm chước nói "Vậy cũng là không hẳn là chính xác" Nhưng lại không dám gắp quả cà tím nữa
Những động tác nhỏ này của cô đã vào mắt Giang Hành Mặc, nối lại sự việc của hai ngày này, một cái suy nghĩ không tưởng tượng nỗi nhưng lại quá hợp lý bày ở trước mặt anh
Cô lại quên anh sao ??
Anh tìm lại âm thanh, lại lần nữa thử dò xét nói "Một hồi cô có thể giúp tôi một chút không??"
Hạ Sở vừa nghe còn rất vui vẻ, cô là "Tổng tài bá đạo", cùng với một nhân viên nhỏ, vẫn không phải chuyện khó khăn gì
Cô nói "Anh thử nói xem"
Giang Hành Mặc nói "Ăn cơm xong đi"
Hạ Sở kêu "Được"
Hạ Sở vốn tưởng rằng Dante sẽ kêu cô giúp anh trong việc quan hệ chức quyền này nọ, kết quả sau khi ăn xong, Giang Hành Mặc mở máy vi tính ra, chỉ màn hình nói "Đoạn này có vấn đề, cô xem giùm tôi một chút"
Hạ Sở "..."
Giang Hành Mặc nói "Tôi kiểm tra mấy cái điều kiện đều không đúng, cô thuận tiện thì giúp tôi đổi một chút??"
Trên màn hình rậm rạp chằng chịt những ký tự, Hạ Sở sẽ biết nếu chúng được tách ra, nhưng tập thể lại với nhau thì dù một cái cô cũng không nhận ra
Giang Hành Mặc lại nói "Nếu như thành công, tôi liền có thể tan việc sớm hơn một chút"
Anh thấp giọng nói, nghe giống như đang kỳ vọng, cái này làm cho âm thanh trở nên dễ nghe, càng nghe càng êm tai
Hạ Sở vốn là muốn giúp anh, vào lúc này thì lòng lại mềm nhũn, rất xấu hổ
Theo lý thuyết, nếu như là một thiên tài Standford nhất định sẽ làm được, Nhưng hôm nay cô... ngay cả lập trình phần mềm còn không biết nữa ấy
Hạ Sở đang suy nghĩ làm thế nào để thoát thân, Giang Hành Mặc đột nhiên lại nói "Có thể hay không ??" Vừa nói anh xịt lại gần Hạ Sở, cánh tay đưa đến trước người cô, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên bàn phím gõ mấy cái
Hạ Sở chỉ thấy ngón tay của anh giật giật, làm sao biết được anh đang làm cái gì
Âm thanh Giang Hành Mặc vang lên bên tai cô "Được rồi"
Hạ Sở vội vàng nói "Đúng! Là như vậy, anh xem anh rất lợi hại, tự mình nghĩ ra" Có quỷ mới biết tim cô giờ đập nhanh cỡ nào, không, quỷ cũng không biết, là kẻ gian biết - có tật giật mình mà
Hạ Sợ sợ còn có vấn đề khó khăn gì nữa, cô đứng lên nói "Tôi cảm thấy cần phải trở về, anh cũng nên thu nhập một chút đi"
Giang Hành Mặc nhìn cô, nhẹ giọng nói "Được"
Hạ Sở không dám nhìn anh nữa, xoay người rời đi, chạy cực nhanh
Cô đi, Giang Hành Mặc lại không đi, anh ngồi ở trên ghế, tập trung hết tinh thần nhìn lên màn hình có sự sai lầm đến nhức mắt
Đây là một sai lầm mà Hạ Sở tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, có điều mới vừa rồi cô làm như không nhìn thấy
Nếu như đây đều là giả vờ, vậy diễn kỹ của cô quả thật đã cao hơn một tầng
Tâm tư Giang Hành Mặc động một cái, liềm đem những trang web có "Giang Hành Mặc" có liên quan tới "Dante" tất cả đều xóa sạch
Trên internet Giang Hành Mặc liền không có hiện tên tiếng anh, tất cả những bài viết dùng tên Dante để gọi tên cũng đều bị thay đổi thành Giang Hành Mặc
Bình luận truyện