Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong
Chương 1: Event - Khởi đầu
Trước mặt tất cả mọi người là một con quái thú khổng lồ, miệng rộng đỏ như chậu máu, bốn chân bốc lửa xanh ngùn ngụt. Nó có thân hổ, đầu sư, sừng hươu, lại có cả cánh đại bàng khổng lồ.
Thét gầm lên dữ dội, luồn dư lực khiến cho tất cả mấy trăm ngàn người phải lui về sau mấy bước.
Một ông chú đáng kính bước lên trên, tay cầm một cây gậy… à nhầm rồi, là cầm một cây quải trượng cổ kính thét lớn:
- Vì sự nghiệp, lên!!!
Tất cả mọi người gầm vang, nhảy lên pháp bảo của mình rồi lao vọt về phía con quái vật. Những luồn ánh sáng dũng mãnh tấn công con thần thú không một chút khoang nhượng. Từng tiếng động ầm ầm chấn vang cả không khí. Từng luồng sức mạnh dữ dội xé toạt cả âm thanh lần bầu trời. Thật là hào nhoáng, thật là dũng mãnh, sự đồng lòng của cả trăm ngàn người, giờ phút này bỗng chốc trở thành cơn lũ vĩ đại của lòng đoàn kết.
Đứng trước tất cả đòn tấn công ấy, con thú vẫn vững trải đứng trên mặt đất đang bốc lên từng đợt lửa khủng khiếp, đôi mắt con thú lóe lên ánh đỏ rực rỡ mang đầy sự chết chóc. Một đường quét ngang, từng người, từng người ngã xuống.
Ầm một tiếng thật lớn, Bạch Phát văng người về sau. Đồng thời bảng thông báo hiện lên dòng chữ: Xin lỗi bạn, bạn đã bị đánh bại. Toàn bộ vật phẩm trên người sẽ bị phá hủy. Cấp bậc trở lại là 1. Chúc bạn chơi game vui vẻ.
- Vui cái mế.
Quân tức giận cởi bỏ mũ chụp đầu chơi game ra. Bạch Phát là tên nhân vật trong trò chơi của hắn. Trò chơi mà hắn đang tham gia là game online Dạ Khúc. Một game gần như là đỉnh nhất hiện nay. Người chơi có mũ chơi game sẽ nhập vai vào trò chơi hệt như đang ở một thế giới khác. Mà game Dạ Khúc này là một game tiên hiệp đồ sộ nhất do rất nhiều quốc gia liên hợp lại tạo nên. Game không giới hạn nghề nghiệp, chỉ giới hạn nhân vật là hình thái nào thôi. Cũng tức là game có vô số nghề nghiệp ẩn ít ai biết. Nếu sơ sơ tính ra cũng phải hơn 200 chức nghiệp. Một con số khổng lồ. Trong đó cũng chỉ thông dụng khoảng hơn 50 chức nghiệp mà thôi. Còn về hình thái thì có 4 dạng: Nhân tộc, Ma tộc, Yêu tộc và Cổ tộc. Ứng với mỗi tộc sẽ có những ưu khuyết điểm khác nhau. Nhân vật mà Quân tạo chính là một Yêu tộc với nghề nghiệp thích khách. Lần này tham gia event, hắn thân là một kẻ không ai biết hy vọng sẽ tìm được một vài món trang bị đặc biệt nào đó. Thế nhưng không ngờ sau khi bị Boss đánh chết thì cả bộ trang bị trên người bị hủy bỏ hoàn toàn. Đồng thời cấp bậc lại trở về thành 1 nữa chứ. Công trình hắn cày cuốc gần cả tháng nay của hắn coi như đã đổ sông đổ bể. Không phải hắn không biết là trừng phạt sau khi bị chết trong event này khá cao, thế nhưng có nghĩ thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới lại có thể bị trừng phạt kiểu này. Trang bị bị xóa bỏ, level trở về 1. Hắn ngã người xuống giường rồi nằm đó im lặng.
Quân vốn là một kẻ không có sự kiên nhẫn lẫn chút lười biếng, hắn vốn đã chơi rất nhiều game online nhập vai kiểu này rồi. Lần nào cũng chỉ là một kẻ vô danh không ai biết đến, đồng thời chỉ trong một thời gian ngắn là hắn lại bỏ game. Lần này hắn đến với game Dạ Khúc này chỉ là do một người bạn giới thiệu. Tên này thì khá là trâu bò, cấp nhân vật đã hơn 6x rồi. Suốt cả tháng nay cũng đều do người bạn này kéo cấp giúp hắn đấy chứ. Hiện giờ cấp nhân vật của hắn đã đến 3x gần đạt đến 4x. Hắn tính toán chỉ cần qua event này là hắn sẽ có thể bước chân vào thế hệ 4x. Thế hệ 4x là gì, là những món trang bị mãnh mẽ thuộc hàng top đang nằm trong túi hắn, là những kỹ năng thượng thừa mà chỉ 4x học được. Nhưng con mẹ nó, thật không ngờ, đúng là mọi chuyện đều không ngờ mà. Hắn thở dài.
Ngã lưng một chút, hắn lại ngồi dậy rồi vớ lấy cái nón bước ra khỏi nhà đi dạo. Dù sao thì chuyện đã như thế, có tức tối cũng có giải quyết được cái quái gì đâu, thôi thà thư thả đầu óc một chút, có khi lại tốt cho sức khỏe lẫn tâm trạng đang buồn muốn thúi ruột của hắn.
Thế nhưng, thật bất ngờ, ở cái công viên quen thuộc mà hắn vẫn thường đi dạo thì lại bắt gặp được một người…
- Quân… trang bị… level… mất… mất hết…
Chưa kịp nói hết, Quân đã một cước đá văng cái tên đang bám vào đùi mình vừa khóc vừa ôm, lại vừa chà chà này… đậu xanh, biết bố dị ứng cái thể loại này lắm không hả.
Tên kia bị đá văng thì không chút từ bỏ mà lao tới định ôm hắn, một cước lại văng, hắn hừ mũi:
- Mày làm như có mình mày bị ấy, trang bị của bố, mấy cái trang bị bố để dành 4x xài cũng mất hết rồi…
Hắn cũng có chút mủi lòng, đậu xanh, đúng là kiếm củi ba năm, đốt một giờ mà. Nhà phát hành thật như cái củ cải ấy, event củ nợ gì lại đánh cho người chơi về cấp 1 lại còn mất hết trang bị thế này.
Bước chậm rãi lại gần hai tên, một tên đeo kính, ăn mặc theo lối công tử, tóc tai chải chuốt bóng mượt cất tiếng:
- Hai đứa mày đọc tin nhắn hệ thống xíu đi. Chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi.
Cả hai ngẩn người trong chốc lát rồi lật tức moi điện thoại ra xem tin nhắn. Số là số điện thoại được liên kết với tài khoản trò chơi, vậy nên đôi khi tin nhắn hệ thông sẽ nhảy vào tin nhắn điện thoại để người chơi không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Có vẻ như ở điểm chăm sóc khách hàng thì công ty trò chơi đã thực hiện rất tốt.
Nguyên văn tin nhắn hệ thống, mà dường như cũng chẳng phải tin nhắn từ hệ thống cho lắm:
“Chào tất cả mọi người, ta là Máy tính siêu trí năng, lần này ta thâm nhập vào hệ thống máy chủ của game Dạ Khúc chính là muốn tăng trò chơi thêm một tầng hiện thực. Kể từ bây giờ, game sẽ trở thành thực, thực tại trở thành game. Một khi chết, là hết, ngoài ra toàn bộ những thứ trong game các ngươi có thể đem ra hiện thực với một vài điều kiện, những thứ ở hiện thực các ngươi cũng có thể tự mang vào game như một Mod chuyên nghiệp. Lợi ích và sự sinh tồn, các ngươi có thể tự chọn. Chúc các ngươi vui vẻ.”
Tin nhắn thứ hai, tin này thì trông có vẻ là của hệ thống này:
“Xin chào tất cả người chơi, hiện tại sever game Dạ Khúc đã bị đánh cắp thông tin, vui lòng không đăng nhập vào game ở thời điểm này. Mọi sự đáng tiếc xảy ra chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Trân trọng.”
Đọc xong hai tin nhắn, Quân nheo mắt khó hiểu, mà tên đang khóc bù lu bù loa kia cũng đã lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy. À sẵn tiện, hắn tên là Linh, cũng chính là tên 6x đã kéo Quân dạo gần đây. Nick trong game của hắn là Tử Thần Linh Quan, cái tên thật soái, thật ngầu, thật phong cách mà.
Quân thắc mắc nhìn tên đeo mắt kính cất tiếng:
- Cái này…
- Là cơ hội thay đổi thực tại, nếu như những gì tin nhắn thứ nhất nói.
Tên đeo kính dùng ngón giữa đẩy cặp kính cận dày cộm lên một chút. À mà tên này tên là Hạ, Hạ của mùa hạ, mùa hè, túm lại là cái mùa mà bất kỳ ai cũng đều thích vì được đi biển ấy. Ngoại trừ mất đứa ghét cái nóng như thiêu đốt ở thành phố chật hẹp này.
- Tụi mày nghĩ xem, game Dạ Khúc là loại game gì?
- Tiên hiệp?
Quân trả lời, mà có vẻ như cậu ta đang bắt đầu hiểu ra một điều gì đó.
- Đúng, tiên hiệp, tiên hiệp là gì, là pháp bảo, là pháp thuật, là đủ mọi thứ mà hiện thực chúng ta không có được…
- Khoan đã.
Linh chăm chú vào tin nhắn hệ thống thứ nhất nói:
- Theo như những gì tin nhắn này nói, chúng ta có thể đem bất kỳ thứ gì ra khỏi game với một vài điều kiện? Cũng tức là, chúng ta có thể đem bất kỳ pháp bảo, phi kiếm… ra khỏi game?
- Đúng. Và còn hơn thế nữa, bọn mày có biết ở chợ đen trong trò chơi, những món pháp bảo 3x đã đạt giá đến hàng triệu rồi không? Liệu đem ra hiện thực thì…
Quân lập tức xoay người chạy đi như ma đuổi. Bỏ lại phía sau một câu nói:
- Chủ thành Giang An.
- Tên đó làm gì vậy?
Hạ mỉm cười quay đi:
- Vào game.
Linh lập tức hiểu ra, rồi thằng nhãi này cũng ba chân bốn cẳng chạy vọt về nhà, nơi cái mũ game đang chờ đợi hắn.
Hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào cái mũ game đang nằm trong tay mình, Quân có cảm giác rằng lần này là chuyến phiêu lưu đỉnh cao nhất của đời mình. Ngoài ra còn có cảm giác sợ hãi lần rờn rợn, nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua cho đến khi hắn đưa mũ chụp lên đầu.
Một dòng cảm giác khác lạ, chân thực thoáng qua trong giây lát. Không gian trước mắt Quân trở nên chân thực đến không thể tưởng tượng nổi, một không gian màu tím sáng rộng lớn trôi nổi trước mặt hắn, đồng thời, một cô em xinh tươi mặc váy hầu đứng trước mặt hắn mỉm cười. Con bé này thì hắn biết, cô ẻm là người hướng dẫn tân thủ đấy, NPC chỉ được gặp một lần nhưng làm bao con tim nhớ nhung và nao núng.
Bằng chất giọng đặc biệt, cực kỳ dễ nghe, cực kỳ cute phô mai que, cô ẻm nói:
- Xin chào đại nhân, người là một trong những người đã tham gia event do Giới Thần Đại Nhân tạo nên. Đồng thời cũng là một trong những người được đặc cách đặc biệt nhận phần quà của Giới Thần Đại Nhân. Xin mời ngài xem lại phần điều kiện và phần thưởng dành cho ngài ạ.
Cô nàng vừa dứt lời, trước mặt Quân đã hiện lên một bảng tin dài lê thê. Tuy lần trước Quân đã bỏ qua cái bảng tin giới thiệu này nhưng lần này lại khác, đây là thứ không thể không đọc được rồi. Bằng chứng chính là cô nàng này lần đầu tiên gặp mặt chỉ nói vài câu vắn tắt, làm quái gì có cái chữ Giới Thần Đại Nhân trong đó đâu chớ.
“Đại Lục địa rộng lớn, xảy ra biến động ở đa thế giới đã tạo thành một chiều không gian tách biệt hoàn toàn…”
Thét gầm lên dữ dội, luồn dư lực khiến cho tất cả mấy trăm ngàn người phải lui về sau mấy bước.
Một ông chú đáng kính bước lên trên, tay cầm một cây gậy… à nhầm rồi, là cầm một cây quải trượng cổ kính thét lớn:
- Vì sự nghiệp, lên!!!
Tất cả mọi người gầm vang, nhảy lên pháp bảo của mình rồi lao vọt về phía con quái vật. Những luồn ánh sáng dũng mãnh tấn công con thần thú không một chút khoang nhượng. Từng tiếng động ầm ầm chấn vang cả không khí. Từng luồng sức mạnh dữ dội xé toạt cả âm thanh lần bầu trời. Thật là hào nhoáng, thật là dũng mãnh, sự đồng lòng của cả trăm ngàn người, giờ phút này bỗng chốc trở thành cơn lũ vĩ đại của lòng đoàn kết.
Đứng trước tất cả đòn tấn công ấy, con thú vẫn vững trải đứng trên mặt đất đang bốc lên từng đợt lửa khủng khiếp, đôi mắt con thú lóe lên ánh đỏ rực rỡ mang đầy sự chết chóc. Một đường quét ngang, từng người, từng người ngã xuống.
Ầm một tiếng thật lớn, Bạch Phát văng người về sau. Đồng thời bảng thông báo hiện lên dòng chữ: Xin lỗi bạn, bạn đã bị đánh bại. Toàn bộ vật phẩm trên người sẽ bị phá hủy. Cấp bậc trở lại là 1. Chúc bạn chơi game vui vẻ.
- Vui cái mế.
Quân tức giận cởi bỏ mũ chụp đầu chơi game ra. Bạch Phát là tên nhân vật trong trò chơi của hắn. Trò chơi mà hắn đang tham gia là game online Dạ Khúc. Một game gần như là đỉnh nhất hiện nay. Người chơi có mũ chơi game sẽ nhập vai vào trò chơi hệt như đang ở một thế giới khác. Mà game Dạ Khúc này là một game tiên hiệp đồ sộ nhất do rất nhiều quốc gia liên hợp lại tạo nên. Game không giới hạn nghề nghiệp, chỉ giới hạn nhân vật là hình thái nào thôi. Cũng tức là game có vô số nghề nghiệp ẩn ít ai biết. Nếu sơ sơ tính ra cũng phải hơn 200 chức nghiệp. Một con số khổng lồ. Trong đó cũng chỉ thông dụng khoảng hơn 50 chức nghiệp mà thôi. Còn về hình thái thì có 4 dạng: Nhân tộc, Ma tộc, Yêu tộc và Cổ tộc. Ứng với mỗi tộc sẽ có những ưu khuyết điểm khác nhau. Nhân vật mà Quân tạo chính là một Yêu tộc với nghề nghiệp thích khách. Lần này tham gia event, hắn thân là một kẻ không ai biết hy vọng sẽ tìm được một vài món trang bị đặc biệt nào đó. Thế nhưng không ngờ sau khi bị Boss đánh chết thì cả bộ trang bị trên người bị hủy bỏ hoàn toàn. Đồng thời cấp bậc lại trở về thành 1 nữa chứ. Công trình hắn cày cuốc gần cả tháng nay của hắn coi như đã đổ sông đổ bể. Không phải hắn không biết là trừng phạt sau khi bị chết trong event này khá cao, thế nhưng có nghĩ thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới lại có thể bị trừng phạt kiểu này. Trang bị bị xóa bỏ, level trở về 1. Hắn ngã người xuống giường rồi nằm đó im lặng.
Quân vốn là một kẻ không có sự kiên nhẫn lẫn chút lười biếng, hắn vốn đã chơi rất nhiều game online nhập vai kiểu này rồi. Lần nào cũng chỉ là một kẻ vô danh không ai biết đến, đồng thời chỉ trong một thời gian ngắn là hắn lại bỏ game. Lần này hắn đến với game Dạ Khúc này chỉ là do một người bạn giới thiệu. Tên này thì khá là trâu bò, cấp nhân vật đã hơn 6x rồi. Suốt cả tháng nay cũng đều do người bạn này kéo cấp giúp hắn đấy chứ. Hiện giờ cấp nhân vật của hắn đã đến 3x gần đạt đến 4x. Hắn tính toán chỉ cần qua event này là hắn sẽ có thể bước chân vào thế hệ 4x. Thế hệ 4x là gì, là những món trang bị mãnh mẽ thuộc hàng top đang nằm trong túi hắn, là những kỹ năng thượng thừa mà chỉ 4x học được. Nhưng con mẹ nó, thật không ngờ, đúng là mọi chuyện đều không ngờ mà. Hắn thở dài.
Ngã lưng một chút, hắn lại ngồi dậy rồi vớ lấy cái nón bước ra khỏi nhà đi dạo. Dù sao thì chuyện đã như thế, có tức tối cũng có giải quyết được cái quái gì đâu, thôi thà thư thả đầu óc một chút, có khi lại tốt cho sức khỏe lẫn tâm trạng đang buồn muốn thúi ruột của hắn.
Thế nhưng, thật bất ngờ, ở cái công viên quen thuộc mà hắn vẫn thường đi dạo thì lại bắt gặp được một người…
- Quân… trang bị… level… mất… mất hết…
Chưa kịp nói hết, Quân đã một cước đá văng cái tên đang bám vào đùi mình vừa khóc vừa ôm, lại vừa chà chà này… đậu xanh, biết bố dị ứng cái thể loại này lắm không hả.
Tên kia bị đá văng thì không chút từ bỏ mà lao tới định ôm hắn, một cước lại văng, hắn hừ mũi:
- Mày làm như có mình mày bị ấy, trang bị của bố, mấy cái trang bị bố để dành 4x xài cũng mất hết rồi…
Hắn cũng có chút mủi lòng, đậu xanh, đúng là kiếm củi ba năm, đốt một giờ mà. Nhà phát hành thật như cái củ cải ấy, event củ nợ gì lại đánh cho người chơi về cấp 1 lại còn mất hết trang bị thế này.
Bước chậm rãi lại gần hai tên, một tên đeo kính, ăn mặc theo lối công tử, tóc tai chải chuốt bóng mượt cất tiếng:
- Hai đứa mày đọc tin nhắn hệ thống xíu đi. Chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi.
Cả hai ngẩn người trong chốc lát rồi lật tức moi điện thoại ra xem tin nhắn. Số là số điện thoại được liên kết với tài khoản trò chơi, vậy nên đôi khi tin nhắn hệ thông sẽ nhảy vào tin nhắn điện thoại để người chơi không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Có vẻ như ở điểm chăm sóc khách hàng thì công ty trò chơi đã thực hiện rất tốt.
Nguyên văn tin nhắn hệ thống, mà dường như cũng chẳng phải tin nhắn từ hệ thống cho lắm:
“Chào tất cả mọi người, ta là Máy tính siêu trí năng, lần này ta thâm nhập vào hệ thống máy chủ của game Dạ Khúc chính là muốn tăng trò chơi thêm một tầng hiện thực. Kể từ bây giờ, game sẽ trở thành thực, thực tại trở thành game. Một khi chết, là hết, ngoài ra toàn bộ những thứ trong game các ngươi có thể đem ra hiện thực với một vài điều kiện, những thứ ở hiện thực các ngươi cũng có thể tự mang vào game như một Mod chuyên nghiệp. Lợi ích và sự sinh tồn, các ngươi có thể tự chọn. Chúc các ngươi vui vẻ.”
Tin nhắn thứ hai, tin này thì trông có vẻ là của hệ thống này:
“Xin chào tất cả người chơi, hiện tại sever game Dạ Khúc đã bị đánh cắp thông tin, vui lòng không đăng nhập vào game ở thời điểm này. Mọi sự đáng tiếc xảy ra chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Trân trọng.”
Đọc xong hai tin nhắn, Quân nheo mắt khó hiểu, mà tên đang khóc bù lu bù loa kia cũng đã lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy. À sẵn tiện, hắn tên là Linh, cũng chính là tên 6x đã kéo Quân dạo gần đây. Nick trong game của hắn là Tử Thần Linh Quan, cái tên thật soái, thật ngầu, thật phong cách mà.
Quân thắc mắc nhìn tên đeo mắt kính cất tiếng:
- Cái này…
- Là cơ hội thay đổi thực tại, nếu như những gì tin nhắn thứ nhất nói.
Tên đeo kính dùng ngón giữa đẩy cặp kính cận dày cộm lên một chút. À mà tên này tên là Hạ, Hạ của mùa hạ, mùa hè, túm lại là cái mùa mà bất kỳ ai cũng đều thích vì được đi biển ấy. Ngoại trừ mất đứa ghét cái nóng như thiêu đốt ở thành phố chật hẹp này.
- Tụi mày nghĩ xem, game Dạ Khúc là loại game gì?
- Tiên hiệp?
Quân trả lời, mà có vẻ như cậu ta đang bắt đầu hiểu ra một điều gì đó.
- Đúng, tiên hiệp, tiên hiệp là gì, là pháp bảo, là pháp thuật, là đủ mọi thứ mà hiện thực chúng ta không có được…
- Khoan đã.
Linh chăm chú vào tin nhắn hệ thống thứ nhất nói:
- Theo như những gì tin nhắn này nói, chúng ta có thể đem bất kỳ thứ gì ra khỏi game với một vài điều kiện? Cũng tức là, chúng ta có thể đem bất kỳ pháp bảo, phi kiếm… ra khỏi game?
- Đúng. Và còn hơn thế nữa, bọn mày có biết ở chợ đen trong trò chơi, những món pháp bảo 3x đã đạt giá đến hàng triệu rồi không? Liệu đem ra hiện thực thì…
Quân lập tức xoay người chạy đi như ma đuổi. Bỏ lại phía sau một câu nói:
- Chủ thành Giang An.
- Tên đó làm gì vậy?
Hạ mỉm cười quay đi:
- Vào game.
Linh lập tức hiểu ra, rồi thằng nhãi này cũng ba chân bốn cẳng chạy vọt về nhà, nơi cái mũ game đang chờ đợi hắn.
Hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào cái mũ game đang nằm trong tay mình, Quân có cảm giác rằng lần này là chuyến phiêu lưu đỉnh cao nhất của đời mình. Ngoài ra còn có cảm giác sợ hãi lần rờn rợn, nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua cho đến khi hắn đưa mũ chụp lên đầu.
Một dòng cảm giác khác lạ, chân thực thoáng qua trong giây lát. Không gian trước mắt Quân trở nên chân thực đến không thể tưởng tượng nổi, một không gian màu tím sáng rộng lớn trôi nổi trước mặt hắn, đồng thời, một cô em xinh tươi mặc váy hầu đứng trước mặt hắn mỉm cười. Con bé này thì hắn biết, cô ẻm là người hướng dẫn tân thủ đấy, NPC chỉ được gặp một lần nhưng làm bao con tim nhớ nhung và nao núng.
Bằng chất giọng đặc biệt, cực kỳ dễ nghe, cực kỳ cute phô mai que, cô ẻm nói:
- Xin chào đại nhân, người là một trong những người đã tham gia event do Giới Thần Đại Nhân tạo nên. Đồng thời cũng là một trong những người được đặc cách đặc biệt nhận phần quà của Giới Thần Đại Nhân. Xin mời ngài xem lại phần điều kiện và phần thưởng dành cho ngài ạ.
Cô nàng vừa dứt lời, trước mặt Quân đã hiện lên một bảng tin dài lê thê. Tuy lần trước Quân đã bỏ qua cái bảng tin giới thiệu này nhưng lần này lại khác, đây là thứ không thể không đọc được rồi. Bằng chứng chính là cô nàng này lần đầu tiên gặp mặt chỉ nói vài câu vắn tắt, làm quái gì có cái chữ Giới Thần Đại Nhân trong đó đâu chớ.
“Đại Lục địa rộng lớn, xảy ra biến động ở đa thế giới đã tạo thành một chiều không gian tách biệt hoàn toàn…”
Bình luận truyện