Dã Man Vương Tọa

Chương 13: Mưa gió đến



- Thất Già La, con trai ta đã chết rồi!

Thành Thiên Mang chủ phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào, cuồn cuộn như sấm, các nha hoàn hạ nhân đang vui cười chơi đùa bỗng nghe được âm thanh này, liền lập tức câm như hến, thậm chí có vài thị nữ Hồ tộc được mua lại từ tay con người, bị chấn động đến nỗi thất khiếu chảy máu, kêu nhẹ một tiếng lập tức té xỉu.

Bên trong phủ thành chủ, một bóng người cao lớn uy mãnh không ngừng đi tới đi lui. Người này đầu báo mắt tròn, không giận mà uy, lúc này lại tức giận, khí thế càng kinh người hơn, đấu khí bất giác phát tiết ra ngoài.

Đấu khí của hắn nặng như núi mà lại còn sắc bén như đao, nguyên tảng đá xanh dưới chân bị ép thành bột mịn, cước bộ hạ xuống, khói bụi bốc lên bốn phía.

Loại dị tượng này, đúng dấu hiệu đã tu luyện Long Môn Bảo Tượng quyết đến cảnh giới đấu khí như núi!

Người này chính là Đại Chu quốc Nam Man ngũ thành, thành chủ Thiên Mang thành, tộc trưởng Già La Man tộc, Hầu Già La.

Hầu Già La lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở một bên, trong mắt hàn quang chớp động:

- Thất Già La, thân đệ đệ của ta! Có người nói cho ta biết phải giết ngươi trước tiên, bởi vì ngươi là người có nhiều khả năng giết con của ta nhất, là hung thủ cướp đoạt Long Mông Bảo Tượng quyết! Tự ngươi nói đi, ta nên xử trí ngươi như thế nào?

Trung niên nam tử kia chính là Thất Già La vốn là đệ đệ Hầu Già La, một trong năm vị Đô Chỉ Huy Sứ, Đại Chu quốc, Hắc Kỳ Trấn Man Binh, chưởng quản Thiên Mang sương quân, cũng là cao thủ vang danh lừng lẫy, nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh nhạt nói:

- Nhị ca, nếu ta muốn chiếm Long Mông Bảo Tượng quyết, mười sáu năm trước ta đã cướp rồi, cần gì chờ tới bây giờ? Mười sáu năm trước, ngươi cùng đám huynh đệ của ta tranh đoạt chức vị tộc trưởng, nếu lòng dạ ta độc ác, đừng nói Long Mông Bảo Tượng quyết, mà ngay cả vị trí tộc trưởng cũng là của ta.

Hầu Già La hừ lạnh một tiếng, con mắt chăm chú nhìn thẳng khuôn mặt của hắn, tựa hồ muốn từ nét mặt hắn nhìn ra ý đồ thật sự, nhưng quả thật chỉ làm cho hắn càng thêm thất vọng, Thất Già La trước sau vẫn giữ nguyên một nét mặt lạnh nhạt.

- Mười sáu năm trước ta và ngươi liên thủ trừ bỏ đại ca, ngươi giúp ta đi lên vị trí tộc trưởng, sau đó ta trở thành tộc trưởng, lại giúp ngươi đi lên vị trí một trong năm vị Đô Chỉ Huy Sứ, một mình thống lĩnh một đạo quân. Lần này ta tạm thời tin ngươi, đứa con ngu xuẩn kia của ta, chết thì chết, cùng lắm thì lại sinh đứa khác, có điều Long Mông Bảo Tượng quyết là chí bảo của Già La tộc ta truyền lại cho đời sau, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài được! Mấy ngày nay điều tra được gì rồi?

Sắc mặt Thất Già La không chút thay đổi, nói:

- Thi thể Thiểu Điển phát hiện ở rừng rậm Tri Chu, mà ba cấm quân kia cũng biến mất ở đó, ta hoài nghi Long Mông Bảo Tượng quyết đang nằm trong tay bọn họ. Ba người này lai lịch đã được điều tra rõ, cùng với bọn quý tộc trong thành có ít nhiều quan hệ. Bởi vậy ta nghĩ, có thể là bọn quý tộc này sai khiến bọn chúng, nếu quả thật là như vậy, thật sự không thể tra xét được……..

- Không tra xét được cũng phải làm, cái chó má gì mà quý tộc? Đám Trư La thú đã sớm không quen nhìn Già La tộc chúng ta thống trị Thiên Mang thành, Luôn dòm ngó đến đấu khí gia truyền của nhà ta! - Hầu Già La mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói:

- Thất Già La, bản Long Mông Bảo Tượng quyết kia, hễ ai sờ qua một chút liền chặt đứt tay hắn, liếc mắt nhìn liền móc cặp mắt của hắn ra, nếu là dám can đảm tu luyện liền giết toàn tộc hắn! Hiểu chưa?

- Vâng! - Trong mắt Thất Già La hiện lên một đạo tinh quang, cúi đầu nói, rồi yên lặng đứng dậy đi ra ngoài. Đợi đến khi đi ra khỏi phủ thành chủ, Thất Già La mới nhẹ nhàng thở ra, sau lưng ớn lạnh, dùng tay sờ khắp thân thể một hồi, khắp nơi đều ướt sũng mồ hôi lạnh, không khỏi lẩm bẩm nói:

- Long Mông Bảo Tượng quyết luyện đến tầng thứ sáu, dĩ nhiên có năng lực tỏa ra uy áp làm cho người ta sợ hãi, thật không hổ là công pháp đứng hàng thứ bảy trên Kỳ Công Đấu Khí bảng. Năm đó ta bỏ qua việc tranh đoạt vị trí tộc trưởng, chẳng lẽ thật sự là một sai lầm...

- Đô Chỉ Huy Sứ đại nhân, năm đó đáng lẽ ngươi phải nghe lời của lão phu, tranh đoạt chức vị tộc trưởng này!

Từ góc tường, một vị lão giả nhân loại tóc trắng xóa chậm rãi đi ra, mặc bộ ma pháp bào tím đậm, ngực thêu bốn đóa Bạch Vân. Bốn đóa Bạch Vân này, tượng trưng cho thực lực của hắn, tứ cấp Ma đạo sư.

Sau cấp mười, Ma pháp sư trở thành Ma đạo sư, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể đem thủy phong hỏa địa ám năm hệ ma pháp tùy ý dung hợp, uy lực vô cùng. Ma đạo sư mỗi khi tăng lên một cấp, liền thêu thêm trên ngực một đóa Bạch Vân. Trước mắt, lão Ma pháp sư ngực thêu bốn đóa Bạch Vân này, hoàn toàn có thể được xưng tụng là một cường giả lợi hại.

- Hiện giờ cũng không tính là muộn, không đúng sao? – Khuôn mặt trắng nõn của Thất Già La lộ ra một tia mỉm cười nói:

- Ta chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của Nhị ca là được. Chẳng qua, phương pháp thực thi cụ thể, đương nhiên do ta – thân tín của Nhị ca ra mặt, giơ cao đại kỳ của hắn, tận lực đắc tội với quý tộc trong thành, thậm chí chạy đến những chủ thành như Hắc Thủy, Vân Tước, v.v…, tùy ý lùng bắt nghi phạm. Từ đó, uy tín Nhị ca toàn bộ không còn, đám quý tộc này cũng không ủng hộ hắn nữa, thậm chí tứ đại Chủ thành khác cũng sẽ cùng nhau công khai lên án hắn. Đến lúc đó ta lấy thân phận Đô Chỉ Huy Sứ vung tay hô hào, nếu hắn không ngoan ngoãn thoái vị nhượng hiền, chính là phản nghịch, chỉ còn một con đường chết!

Sama kính nể nhìn hắn, cũng không phải là "kính nể", không bằng nói rằng "kính sợ".

Nam tử trước mắt này tay cầm quyền lớn, tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác, mặc nhiên không giống những người Nam Cương khác. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, hắn là quân sư Thất Già La, nhưng trong lòng Sama rất rõ ràng, thật ra nam nhân này không cần đến một quân sư, đối với hắn chỉ là khoa tay múa chân, hắn chỉ cần một người nghe hắn nói chuyện mà thôi.

Nịnh hót, cũng là một nghệ thuật, cảnh giới cao thâm nhất cũng không phải là ngươi tận lực cố ý lấy lòng đối phương, mà chỉ lẳng lặng nghe đối phương nói chuyện, làm cho hắn mặc sức nói ra những lý giải của bản thân.

- Mặc dù bức Hầu Già La thoái vị, để cho đại nhân ngài ngồi trên vị trí tộc trưởng, nhưng nếu hắn không giao ra Long Môn Bảo Tượng quyết, thì nên làm thế nào?

Thất Già La chắp hai tay sau lưng, cười khanh khách nói: Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

- Long Mông Bảo Tượng quyết thật sự đối với ta quan trọng như vậy sao? Năm đó ta sở dĩ không tranh vị trí tộc trưởng, là vì ta chiếm được một loại tâm pháp thần kỳ khác không thua kém Long Môn Bảo Tượng quyết. Long Môn Bảo Tượng quyết, ta còn thật sự nghĩ muốn đấu một trận đây...

*****

- A Man, thực lực của ngươi càng ngày càng yếu, thật sự làm cho người ta thất vọng!

Sáng sớm ở Man Chuy thôn, vẫn giống như sáu năm về trước, trên quảng trường Nham Thạch Man Chuy cầm theo thiết hoa mộc côn, đánh tới Trương Đức Bưu như mưa sa bão táp. Thiết hoa mộc côn ở trong tay hắn, như con rắn độc to lớn, sắc bén như đại thương, lại hung ác giống như cự chùy, đơn giản, trực tiếp, bá đạo, luôn ép Trương Đức Bưu không thở nổi.

Sau khi trở về từ Thánh Sơn, Trương Đức Bưu liền quay lại cuộc sống đơn giản ngày xưa, mỗi sáng sớm rèn luyện nửa canh giờ, buổi chiều mang theo Tiểu Hắc đi vào hạp cốc Tự Lãng săn bắn.

Đương nhiên, lúc này việc săn bắn mọi thứ đều giao cho thủ sơn khuyển Tiểu Hắc trông coi, còn Trương Đức Bưu lại lặn xuống sông Tang Kiền, ở dưới nước rèn luyện thương thuật của mình, những lúc khác, thì dùng để tu luyện Long Mông Bảo Tượng quyết, rèn luyện Dã Man kình.

Đôi khi, hắn còn thử dung hợp Đại Phách Quan Thủ cùng những công pháp như Càn Khôn quyết, Bôn Lôi quyết, hoàn thiện Bôn Lôi thủ, mặc dù có chút ít thu hoạch, nhưng hiệu quả không lớn.

Với việc Trương Đức Bưu điên cuồng tu luyện, thực lực đã tiến rất xa so với trước lễ trưởng thành, nhưng tu vi của hắn càng tăng lên, liền càng là phát hiện, lão cha Nham Thạch Man Chuy của hắn vẫn như vậy, cao sâu không lường được.

Thực lực của hắn càng cao, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt.

Vị đệ nhất dũng sĩ bộ lạc Mông Chuyên này, trước những đòn tấn công của hắn, dường như vĩnh viễn ung dung như vậy, giống một quả núi lớn không cách nào vượt qua được.

- Thực lực của A Ba, rốt cuộc đến mức nào rồi? Chẳng lẽ giữa Man chiến sĩ cùng Man đấu sĩ thật sự có chênh lệch to lớn như vậy sao?

Trương Đức Bưu nín thở một hơi, mỗi ngày trừ ăn uống cùng với ngủ ra, những lúc khác đều điên cuồng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, là khoảng thời gian hắn tiến bộ nhanh nhất, thực lực dường như biến hóa từng ngày. Chẳng qua mỗi lần Trương Đức Bưu đem Dã Man kình tăng lên tới nhị cấp Man chiến sĩ, không lâu liền ảo não phát hiện, Long Mông Bảo Tượng quyết lại làm hắn trở về nhất cấp Man chiến sĩ.

Loại tâm pháp kỳ lạ này, dường như kiên trì rèn luyện Dã Man kình, muốn đem loại đấu khí nguyên thủy này gọt dũa nhiều lần, từ sắp tạp thành thép tinh luyện!

Lại qua một ngày tu luyện, Trương Đức Bưu nghỉ ngơi xong, như bình thường vẫn đem thiết thương vác sau lưng, nhảy lên trên lưng Tiểu Hắc.

- A Ba, ta phải ra ngoài săn thú đây!

Nét mặt Nham Thạch Man Chuy không chút thay đổi gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi ra khỏi thôn. Gã què Lãng Đồ chống gậy từ từ đi tới sau lưng hắn, cười như không cười nói:

- Duy trì vẻ mặt này, ngươi có mệt mỏi không?

Nham Thạch Man Chuy thả lỏng khuôn mặt cương nghị xuống, lộ ra một tia bi ai, cười khổ nói:

- Mệt chứ! Tên A Man hỗn đản này, sức mạnh càng lúc càng to lớn, ta phải xuất toàn lực, mới có thể ổn định mà đón lấy một đòn của hắn!

Gã què lấy làm kinh hãi:

- Chẳng lẽ tiểu tử này đã trở thành Man đấu sĩ rồi?

- Không phải! – Nham Thạch Man Chuy lắc đầu, sắc mặt cổ quái nói:

- Hắn vẫn là Man chiến sĩ, hơn nữa lại là nhất cấp Man chiến sĩ, chẳng qua sức mạnh to lớn, ngay cả Man đấu sĩ như ta so ra cũng thua kém….

Gã què thở ra một hơi lãnh khí:

- Tiểu tử A Man này, đến cuối cùng đã chọn tâm pháp nào từ trong Thần miếu? Thật là kỳ lạ, không ngờ lại có thể khiến hắn từ bát cấp Man chiến sĩ hạ xuống nhất cấp! Đúng rồi, ngươi có nghe những người bán dạo nói chuyện không? Trong thành Thiên Mang gần đây hết sức nguy hiểm, Hầu Già La đuổi bắt giết người khắp nơi.

Nham Thạch Man Chuy gật gật đầu:

- Nghe nói rồi, có cái gì mà lớn chứ? Trong thành quý tộc, mỗi ngày vẫn đều giết người mà.

- Theo ý của ngươi, khẳng định trong đó hoàn toàn là tin vịt! - Lãng Đồ nhìn bầu trời, thản nhiên nói:

- Huynh đệ tranh chấp, xem ra Thiên Mang chủ thành muốn đổi chủ rồi đây...

- Liên quan đến lão tử cái rắm!

Nham Thạch Man Chuy hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện