Đá Quý Không Nói Dối

Chương 29



Trong bóng tối mờ mờ, hai bàn tay nắm lấy tay anh.

Trong một thoáng, trái tim hai người bỗng xúc động mãnh liệt.

Anh kéo tay cô để nhấc lên, cuối cùng anh cũng được nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, sau đó anh kéo cánh tay cô lên. Hai tay cô bám vào ngực anh, cuối cùng Khưu Lạc cũng ôm được chiếc eo thon của Ngôn Thiên Hạ, anh kéo cô lên lối đi. Hai người ngã xoài trên mặt đất.

Thở gấp, tóc quấn vào nhau, những cảm xúc ấm áp vẫn như đang bay quanh, chỉ cảm giác trái tim nơi lồng ngực đập mạnh liên hồi, không biết là do căng thẳng khi chạy trốn hay vì những động chạm vừa chợt đến, đã lâu rồi chưa trải qua, giống như một luồng điện theo tay của hai người mà chạy khắp người, tê liệt, lan truyền mà mạnh mẽ.

“Nhanh lên, không còn thời gian đâu.” Khưu Lạc cẩn thận đẩy cô, đứng lên đi về phía hành lang tối. Anh cúi xuống xem đồng hồ, 5 giờ 15 phút sáng rồi.

“Còn chưa đến nửa tiếng nữa là trời sáng rồi, Thiên Hạ”. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không ngờ. “Đi theo anh.”

Hai người chạy thật chậm và cẩn thận, qua một vài góc rẽ, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra.

Đột nhiên Khưu Lạc dừng lại, Thiên Hạ cũng dừng theo. Cô nhìn anh. Khưu Lạc kéo tay cô đi đến một góc hành lang, lưng dán chặt vào tường. Thiên Hạ đứng bên cạnh, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, không nhiều, hình như chỉ có hai ba người gì đó…

Cộc, cộc, cộc cộc…

Những âm thanh này vang lên trong hành lang trống trải rồi vọng lại nghe thật đáng sợ. Ngực Thiên Hạ khi lên khi xuống theo từng nhịp thở, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Rốt cục tiếng bước chân đã đến chỗ rẽ.

Thiên Hạ và Khưu Lạc gần như bật người lên cùng một lúc, xông về phía ba người kia. Một cú đá, một cú đẩy của Khưu Lạc đã đánh ngã hai người đàn ông to lớn, chúng ngất xỉu trước khi kịp kêu cứu. Thiên Hạ ra một đấm khiến tên kia loạng choạng lùi mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn nho nhỏ. Lập tức Khưu Lạc thêm vào bụng hắn một đấm, lần này gã đàn ông không cả kịp kêu lên, hắn dần dần gục xuống, sắc mặt lộ vẻ vô cùng đau đớn. Khưu Lạc quỳ xuống cùng với hắn, sau đó đấm thêm hai đấm, đầu ngón tay búng vào trán hắn một cái, khẽ cười: “Hãy nghỉ ngơi đi nhé.”

Cùng với một tiếng “ầm”, ba gã đàn ông đều ngã lăn trên đất.

Thấy tình hình không được tốt lắm, Khưu Lạc và Thiên Hạ chạy thật nhanh rời khỏi lối ra, nhưng khi đẩy cửa thì hóa ra đó lại là phòng spa nằm ở căn hộ ở tầng trệt của tòa nhà.

“Thiết kế thật khéo quá”. Khưu Lạc cay đắng nói đầy vẻ châm biếm. Phòng spa nằm đối diện với cửa chính của căn hộ tầng trệt, không còn con đường nào có thể đi.

“Có lẽ… trong tưởng tượng cũng không tệ đến thế này”. Thiên Hạ nói một câu an ủi Khưu Lạc, nhưng trong lòng cô đã có dự cảm không lành.

Hai người cùng đi ra khỏi phòng spa. Họ nhìn thấy cánh cửa xoay màu vàng, vừa mới bước đi thì nghe một tiếng gầm giận dữ từ một bên vang lên.

Đó là một đội tuần tra, người nào người nấy đều to cao vạm vỡ, mặc đồng phục màu trắng. Dựa theo trùng trùng điệp điệp những cái bóng thì có khoảng hai ba mươi người từ đầu bên kia hành lang đang chạy tới rất nhanh.

Lại chạm mặt rồi!

Khưu Lạc và Thiên Hạ chạy như điên về phía chiếc cửa xoay trốn khỏi tòa nhà, giẫm lên thảm cỏ chạy thẳng đến cửa chính của khách sạn Manton.

Nhóm người phía sau cũng chạy như bay, tốc độ nhanh như xe đua.

Đám mây trên đầu dần tan ra, những tia nắng của buổi sớm bắt đầu chiếu xuống mặt đất, chiếu sáng con đường phía trước mà họ đang đi.

Đột nhiên, từ hàng ăn bên cạnh cửa chính xông ra mấy chục gã đàn ông mặc đồ trắng, bao vây đường rút chạy của họ cả phía trước lẫn phía sau.

“Chạy tiếp đi, xông lên!”, Khưu Lạc kêu lên. Để đợi Thiên Hạ, anh đã giảm dần tốc độ.

Một ngày một đêm chỉ được ăn một cái bánh màn thầu, Thiên Hạ cảm thấy đầu vô cùng choáng váng. Bây giờ sau bị truy đuổi, trước có chướng ngại, vì cô Khưu Lạc còn phải giảm tốc độ chạy. Cô cười, đột nhiên đưa ra quyết định.

Ngôn Thiên Hạ kéo mớ tóc được búi gọn gàng sau gáy xuống, mái tóc đen dài xõa thẳng xuống.

Cô cầm chiếc thẻ nhớ của điện thoại dúi vào tay Khưu Lạc, chạy vội theo anh mấy bước, rồi cô nhìn đăm đăm vào gương mặt phía bên trái của anh: “Cầm lấy nó đi báo cảnh sát… Anh đã cứu em ở Đan Mạch, lần này đến lượt em…”

Nói rồi cô đột nhiên đổi hướng, chạy theo hướng ngược lại! Anh dừng lại, vô cùng kinh ngạc. Trên mái tóc dài ánh lên những tia nắng buổi sớm, chiếc váy trắng nhịp nhàng theo từng bước chân. Cô lao về phía bức tường người hung dữ hiểm ác với vẻ kiên quyết, không hề sợ hãi.

Trong khoảng khắc đó, trái tim anh vô cùng đau đớn.

Chính trong lúc Khưu Lạc đang tập trung như vậy thì một tiếng kêu vang lên trong vườn. Anh ngẩng đầu lên nhìn theo âm thanh đó, bên cửa sổ tầng 2 của tòa nhà, Vương Tiểu Nhị đang chỉ vào hai người trong vườn mà chửi mắng ầm ĩ. Khưu Lạc nắm chặt chiếc thẻ nhớ trong tay, chặt tới mức chiếc thẻ đâm vào tay đau đớn.

Anh phải trốn ra, chỉ có trốn ra thì mới có thể cứu được cô.

Khưu Lạc chạy về phía cửa chính, ngược hẳn lại với hướng của Ngôn Thiên Hạ. Nhưng anh vẫn bị bao vây, hơn hai mươi kẻ vây sau lưng anh đã đánh ngã được hơn mười tên, nhưng sức lực của anh cũng không còn được như ban đầu nữa.

Khưu Lạc nghe thấy sau lưng có tiếng rên nho nhỏ, tiếp đến là tiếng người ngã xuống đất, nhưng anh không hề quay đầu lại. Nhìn thấy mấy chiếc xe taxi đang đợi khách trước khách sạn, anh liền nhảy lên một chiếc lao đến sở cảnh sát.

Từ gương chiếu hậu có thể thấy đám người kia khi đuổi theo ra, nhìn thấy anh đã đi xa rồi, không thể đuổi được nữa đành buồn bã quay vào khách sạn Manton.

Nghĩ đến việc chỉ trong một thời gian ngắn, Vương Tiểu Nhị sẽ đem theo tất cả vàng bạc, người bị bắt giữ làm con tin, kế hoạch chạy trốn, anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Sự căng thẳng đó chưa từng có cho dù bị nhốt một ngày một đêm dưới tầng hầm, sự căng thẳng đó chưa từng có dù bị đuổi theo khi trốn ra khỏi tầng hầm. Sợ sợ hãi ấy chỉ đến sau khi anh chia tay với Ngôn Thiên Hạ…

Ba tiếng sau, mười chiếc xe cảnh sát xuất phát, truy đuổi bọn Vương Tiểu Nhị. Theo tin tức của cơ quan phụ trách tín hiệu giao thông, một chiếc xe ô tô du lịch và ba chiếc xe tải đã qua khỏi trạm kiểm soát Luxor lúc bảy giờ sáng, tự xưng là đoàn du lịch, nhưng trên xe lại toàn là đàn ông, rất đáng ngờ. Theo phán đoán sơ bộ từ hướng đi phía trước, có thể chúng sẽ chạy đến cảng Alexandria, hoặc đổi hướng đến bán đảo Sinai.

“Anh yên tâm, chúng tôi đã cho đóng cửa khẩu phía trước rồi!” Trong xe, một viên cảnh sát Ai Cập cười, dùng tiếng Anh an ủi Khưu Lạc. Từ đầu tới giờ anh luôn nhíu máy, mười ngón tay đan vào nhau, im lặng trầm tư.

“Hơn nữa 7 giờ chúng mới ra khỏi trạm kiểm soát, Kanak cũng đã cử hai xe cảnh sát chặn đuổi hai đầu. Chúng nhất định sẽ không thể thoát được”. Một viên cảnh sát khác cũng lên tiếng an ủi, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Con tin còn lại không chỉ là bạn du lịch đồng hành của anh mà còn là người yêu phải không?”

Khưu Lạc chớp chớp mắt, nói: “Cô ấy…” Dáng vẻ ngập ngừng ấy của anh khiến những người cùng xe bật cười, vỗ vỗ lên vai anh, nói: “Yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ giúp anh cứu cô ấy”.

Nét mặt Khưu Lạc giãn ra một chút, lúc này điện thoại của viên cảnh sát tổ trưởng reo vang. Nghe xong điện thoai, viên tổ trưởng nói với người lái xe: “Có thể chúng định bỏ đường bộ lên thuyền chạy theo đường thủy, theo sông Nile đến cảng Alexandria, bến Kanatto và Keneer đã tạm thời đóng lại, chúng ta sẽ đuổi kịp bọn chúng!”

Cùng với thời gian truy đuổi càng ngày càng dài thì tin tức thu được cũng càng ngày càng nhiều. Các xe cảnh sát đều tập trung về các bến ven bờ Kanatto.

Chín giờ ba mươi phút. Nhận được tin đã chặn được bọn Vương Tiểu Nhị ở cảng phía tây Kanatto, Vương Tiểu Nhị bắt cóc con tin đang giằng co ở bến tàu.

Khi tất cả các xe cảnh sát đến nơi, trước mắt Khưu Lạc đã có hai ba mươi xe, một nhóm chạy đến bến tàu. Khưu Lạc nhìn thấy ba mươi người đang cùng Vương Tiểu Nhị quây lại thành một hình tròn hướng ra ngoài, tay mỗi người đều cầm một thanh đại đao A Rập đang đối chọi với cảnh sát. Bàn tay rắn chắc của Vương Tiểu Nhị đang nắm lấy cổ Ngôn Thiên Hạ, một con dao găm kề vào động mạch của cô. Hắn không ngừng rống lên với những người cảnh sát đang vây quanh, lưỡi dao cứa vào da Ngôn Thiên Hạ, một dòng máu nhỏ theo đó chảy ra. Trên chân, trên tay cô có rất nhiều vết thương và chỗ tím bầm, trên bộ váy màu trắng cô mặc cũng có mấy vết chân màu đen rất rõ.

“Thiên Hạ!” Khưu Lạc rẽ đám người đi lên phía trước, nhìn cô mà xót xa.

Nhưng cô mỉm cười với anh “Hắn ngốc quá! Em lừa hắn nói còn có ba miếng ngọc quý khác được chôn dưới cây cọ trong vườn, hắn ta tưởng thật cho người đi đào, nửa tiếng sau mới phát hiện bị lừa”.

“Im mồm!” Con dao lại cứa sâu thêm một phân nữa, Vương Tiểu Nhị nhìn như một con sư tử bị chọc giận.

“Thời gian đã bị chậm trễ rồi, lại không dám ngồi máy bay, chỉ e ở sân bay bị bắt quả tang, bây giờ chẳng phải là được ngăn chặn rồi sao?” Cô nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Vương Tiểu Nhị vô cùng xấu hổ, hắn bóp mạnh cổ Thiên Hạ như muốn cắt đứt đường thở của cô.

“Đừng như vậy!” Khưu Lạc hoảng sợ nói, nhìn thẳng vào Vương Tiểu Nhị, “Thả cô ấy ra, tôi sẽ thay cho cô ấy.” Anh mới bước được hai bước thì Ngôn Thiên Hạ đã trả lời anh trước: “Không cần đâu.” Tuy cô bị thương khắp người, tưởng như lúc nào cũng có thể quỵ xuống, nhưng Thiên Hạ lại cười rất nhẹ nhàng. Đó là vì Khưu Lạc đã tới cho nên cô mới có được sự thản nhiên, không hề sợ hãi như vậy. Ánh mặt trời sau lưng chiếu lên toàn thân cô, chiếc váy trắng cùng bay theo gió biển. Cô cười dịu dàng với Khưu Lạc: “Phải cứu em.”

Tiếp đó, hai cánh tay của Ngôn Thiên Hạ đột ngột ôm lấy Vương Tiểu Nhị ngã về phía sau, rơi thẳng xuống dòng sông Nile đang cuồn cuộn sóng.

Như rắn mất đầu, những tên khác lập tức trở nên hỗn loạn, cảnh sát liền nhân đó xông tới. Những ánh dao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, không ai chú ý đến Khưu Lạc đã lao đến bên lan can tự lúc nào, chỉ nghe thấy tiếng ùm một cái, anh cũng xoay người nhảy xuống dòng sông Nile.

“Người đó nhất định là điên rồi” Viên cảnh sát tổ trưởng kêu lên kinh ngạc, “Nhảy xuống sông Nile đang cuồn cuộn như thế, chẳng lẽ không muốn sống hay sao?”

Trong thoáng chốc, những chiếc phao cứu sinh trong bến được ném xuống sông, nhưng chỉ thấy sóng yên biển lặng, từng lớp sóng đập vào nhau, ba chú chim hải âu đang bay là đà kêu lên những tiếng kêu như ai oán.

Đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy phao cứu sinh, Khưu Lạc ôm Thiên Hạ nổi lên mặt nước, hai người đều há miệng mà thở, lại bị sặc nước biển. Người bị nhấp nhô khi cao khi thấp theo từng đợt sóng biển. Hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương.

Nước sông đã làm ướt đẫm mái tóc dài của cô. Làn da trắng hiện lên rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời. Dường như trái tim bỗng nhiên mở rộng, thâm tình bỗng nhiên quay về, hoặc là luôn tồn tại nhưng trong khoảnh khắc này đã không còn có thể che giấu được nữa.

Thiên Hạ bỏ chiếc phao cứu sinh, hai vai dựa vào Khưu Lạc, yên tâm giao tính mạng của mình cho anh, mặt vùi vào ngực anh, cô mỉm cười, nước mắt cứ thế tuôn ra hòa vào dòng nước sông Nile.

Những đợt sóng nhỏ lan trên sông, lá cọ vang lên tiếng rì rào như đang thì thầm, thật vô cùng thu hút.

Dưới ánh mặt trời, những bong bóng được lũ trẻ thổi trôi tới, đẹp tựa như chốn thiên đường.

Nếu còn tin vào tình yêu…

Cảnh tranh tối tranh sáng

Lần đầu tiên khi Ngôn Thiên Hạ nhìn thấy Khưu Lạc, anh đang đứng dưới tán cây tử đinh hương.

Ánh mặt trời len qua lá cây chiếu lên người anh, ánh lên những vệt ánh sáng.

Hương hoa tử đinh hương nồng đậm lan về phía cô, cô nở nụ cười với anh, cất tiếng chào:

“Chào anh, tên em là Ngôn Thiên Hạ”.

Anh nghe tiếng chào thì quay mặt lại, cười nhẹ với cô, vừa thân thiết mà lại vừa xa xôi: “Khưu Lạc.”

Năm đó cô 15 tuổi, anh 17 tuổi. Lần đầu tiên anh đến nhà họ Ngôn.

Cha gọi anh là Lạc Lạc, nên cô cũng theo thế mà gọi anh là Lạc Lạc. Cha nghĩ cô không quen có thêm một người anh trai nên cũng không bắt cô phải thay đổi cách xưng hô.

Có lẽ Thiên Hạ vốn chưa từng coi anh là anh trai, mà chỉ là một người con trai bỗng nhiên đến ở cùng gia đình mình.

Thiên Hạ đoán, có lẽ cuộc sống trước đây của anh không được thuận lợi, người mẹ đơn thân mang theo một đứa trẻ chắc chắn là phải chịu rất nhiều cực khổ.

Nhưng cô lại coi thường Lâm Hề Nhị, cũng đánh giá thấp Khưu Lạc.

Chẳng mấy chốc cô đã phát hiện ra, dù ở mặt nào Khưu Lạc cũng vô cùng xuất sắc, vô cùng thông minh, làm việc gì cũng rất ung dung nhã nhặn, xem ra việc gì cũng đều rất đơn giản và sơ sài. Sự sơ sài đó không phải bắt nguồn từ sự tự ti mà trái lại nó là sự kiêu hãnh lạnh lùng.

Chính sự kiêu hãnh lạnh lùng này đã thu hút nhiều nữ sinh đến trước cổng nhà cô, nhưng lần nào cũng buồn bã ra về.

Đây là những điều mà Thiên Hạ ngầm nhận thấy, cô tò mò, vì anh đối với cô vẫn là nụ cười không bao giờ thay đổi ấy, không gần không xa, không thân không sơ. Cô rất muốn tìm hiểu về anh, thế là cô đăng ký vào trường trung học anh theo học.

Năm đó cô 16 tuổi, anh 18 tuổi, hai người học cùng một trường trung học.

Kỳ thi giữa kỳ của học kỳ một, điểm tiếng Anh của Thiên Hạ đứng đầu lớp.

Cô vô cùng vui mừng, chạy lên tầng sáu là tầng của lớp 12 để báo với Khưu Lạc tin vui này.

Khi đến chỗ rẽ của hành lang, bỗng cô nhìn thấy bên cửa nơi ánh nắng chiếu vào có một cô gái đang cúi đầu nói chuyện với Khưu Lạc.

Thiên Hạ vừa muốn tránh đi, tìm một góc để nhìn trộm thì bị Khưu Lạc nhìn thấy.

Khưu Lạc cười dịu dàng với cô: “Thiên Hạ, qua đây!”

Nghe thấy vậy cô liền bước lại, đứng bên cạnh Khưu Lạc, nhìn thẳng vào cô gái đứng trước mặt.

Rất xinh, nhưng cô không thích.

“Đây là em gái tôi,” Khưu Lạc cười với cô gái trước mặt, tay trái khoác lên vai Thiên Hạ, cao vừa tầm, thật thích hợp. Đầu ngón tay Khưu Lạc quệt vào mặt Thiên Hạ, tiếp tục cười nói “Đứng bên cạnh chúng tôi, cô không thấy tự ti sao?”

Chút gì đó vui mừng trong ánh mắt của cô nữ sinh lập tức biến mất. Cô khóc òa lên, chạy thật xa.

Thiên Hạ cũng nói không ra câu, Khưu Lạc vừa rồi là người mà cô chưa từng gặp, một câu nói đã làm dập tắt mọi tưởng tượng đẹp đẽ của cô gái.

“Em đến đây làm gì?” Tay cậu vẫn đặt trên vai cô, dường như cậu đã tìm được tư thế thoải mái nhất.

“Điểm tiếng Anh của em… đứng đầu lớp, muốn báo với anh”. Đột nhiên Thiên Hạ cảm thấy hơi sợ.

“Ừ, giỏi lắm”. Cậu nhận ra cô không tự nhiên, liền đỡ thẳng vai cô, để mắt cô đối diện với mình, cười dịu dàng, “Sắp vào lớp rồi, về lớp đi. Tan học cùng về nhà”.

Đôi mắt màu xanh như có ma lực, cô ngoan ngoãn gật đầu, sau khi chào tạm biệt anh xong thì đi ra, nhưng trong lòng cô biết rõ rằng Khưu Lạc không bao giờ dịu dàng như thể hiện ra bên ngoài.

Đột nhiên cô nhìn thấy bảng thông báo kết quả của học sinh lớp 12, Thiên Hạ bước lại gần hai bước, phát hiện tên của Khưu Lạc nằm ở đầu bảng, tổng điểm đứng đầu toàn khóa.

Mặt cô đột nhiên đỏ bừng, cảm thấy đem điểm số đứng đầu cả lớp so với anh thì thật thảm hại.

Tối hôm đó, bên bàn ăn, Thiên Hạ không nói không rằng cúi đầu ăn cơm một cách buồn bã.

Ông Ngôn Khởi Thước vẫn nhớ việc thi cử, liền hỏi: “Kết quả thi giữa kỳ đã công bố chưa? Thi thế nào hả con?”

“Cũng được ạ”. Thiên Hạ trả lời lạnh nhạt, vẫn tiếp tục ăn canh.

“Cũng được? Rốt cục là thế nào?” Lâm Hề Nhị ngồi một bên cười nói.

“Uhm… tiếng Anh đứng đầu lớp”. Tuy cô vẫn nói ra nhưng cảm thấy rất xấu hổ.

Ông Ngôn Khởi Thước nghe nói vậy liền cười lớn đầy vui vẻ, kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô khen ngợi: “Con gái của ba thật là giỏi”.

“Ba, điểm của Lạc Lạc còn đứng đầu toàn khóa cơ”. Cô nhìn dáng vẻ luôn lạnh nhạt của Khưu Lạc, thực sự cảm thấy xấu hổ nếu được biểu dương nên buột miệng nói hộ cậu.

“Thật sao?” Ông Khởi Thước kinh ngạc hỏi, lại càng vui hơn. “Các con đợi ta một lát”.

Ngôn Khởi Thước xoay người đi lên lầu, cầm từ trong thư phòng ra một chiếc đồng hồ bỏ túi to được nạm mã não đỏ, mỗi bên phải và trái của chiếc đồng hồ đều có một con rắn bạc, mắt con rắn là viên đá lam ngọc loại thượng hạng, vừa nhìn đã biết là rất đắt rẻ. Ông đưa nó cho Khưu Lạc, chúc cậu đạt được càng ngày càng nhiều thành tích tốt.

Khưu Lạc nhận lấy, vẫn là nụ cười dễ thương.

Trong nhà có một người anh có thành tích học tập đứng đầu như vậy, nên mỗi khi Thiên Hạ gặp phải bài khó không giải được đều đi tìm anh nhờ giúp đỡ.

Có lần giải một bài toán, anh bảo cô đến bàn cà phê cầm vài tờ giấy nháp, Thiên Hạ cầm mấy tờ giấy nháp lên, nhưng không ngờ lại phát hiện ra chiếc đồng hồ trong đống giấy.

Cô ngạc nhiên hỏi: “Lạc Lạc, anh không thích cái đồng hồ này à?” Hiển nhiên đó không phải là cách giữ gìn trân trọng.

Khưu Lạc nhìn theo ánh mắt của cô, ngừng một chút rồi nói: “Không phải là không thích, nhưng phòng bừa bộn quá, toàn quên mất là để đâu”.

“Uhm”. Thiên Hạ ứng theo. Nhưng cô biết chẳng qua Khưu Lạc đang mượn cớ đó thôi.

Lẽ nào anh ấy không thích nhà họ Ngôn, không thích Ngôn Khởi Thước, không thích cả mình?

Khưu Lạc nhìn thấy cô ngây ra thì cười nói: “Nghĩ gì thế? Qua làm bài đi”.

Nhưng Thiên Hạ không nghe vào bài toán đó nữa. Trong lòng lại thêm một dấu hỏi nữa cho Khưu Lạc.

Tuy nghi ngờ những ngày nào họ cũng cùng đi học, tan học, giống như anh em ruột.

Có hôm tan học, cô vừa chuẩn bị ra đến cổng trường để về cùng Khưu Lạc thì một nam sinh đột nhiên chắn đường của cô. Cô cũng có chút ấn tượng với cậu ta vì các cô bạn trong lớp thường bàn luận về cậu.

“Bạn có việc gì à?” Thiên Hạ nói với vẻ vội vàng, thiếu kiên nhẫn.

Cậu nam sinh vẫn chặn đường của cô, nhưng lại không nói gì cả.

Thiên Hạ nhìn đồng hồ, đã mất mười phút rồi, cô nói không khách khí: “Phiền bạn cho đi nhờ một chút”.

Cô vừa chuẩn bị đi qua cậu ta thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên: “Chuyện đó…Tớ thích bạn”.

Thiên Hạ dừng bước, hơi bối rối. Cô không hề chú ý đến người đang đi về phía mình.

“Ngôn Thiên Hạ, tớ thích bạn”. Cậu nam sinh thấy cô dừng ngay bên cạnh thì lập tức tăng trọng âm nói lại.

Những người đang đi trên hành lang đều dừng lại xem màn thú tội.

Thiên Hạ vẫn còn đang nghĩ xem nên trả lời cậu ta như thế nào thì đột nhiên khuỷu tay phải bị ai đó nắm lấy, kéo về phía trước, cô ngẩng đầu lên nhận ra mình đang ở trong một vòng tay quen thuộc, mắt cô nhìn thấy hàm dưới của anh với những đường cong tuyệt đẹp.

Khưu Lạc cười khinh miệt với chàng trai đứng trước mặt, đôi mắt màu xanh đầy vẻ sang trọng, “Khi nào cậu có thể xuất sắc hơn tôi thì hãy theo đuổi em gái tôi”. Sau đó kéo Thiên Hạ quay người đi.

Vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến cô không hiểu.

Trên đường về nhà, Khưu Lạc vẫn nắm tay cô, không hề buông ra dù chỉ là một lát.

Hoa tử đinh hương nở rộ hai bên đường, hương thơm ngào ngạt.

“Lạc Lạc, sao anh lại thay em từ chối cậu bạn vừa nãy”. Câu hỏi này vang lên trong đầu cô rất lâu, cuối cùng cũng bật ra ngoài.

“Cậu ta không xứng với em”. Khưu Lạc trả lời cô không do dự.

“Vậy thì ai xứng với em?” Cô tiếp tục hỏi.

Khưu Lạc dừng bước, cô cùng dừng theo, nhìn vào mắt anh. Trong mắt anh như ánh lên nụ cười: “Bây giờ em vẫn còn nhỏ, sau này em sẽ biết”.

Như người đi săn giăng lưới, chờ con mồi lại gần.

Năm đó Khưu Lạc đỗ vào một trường đại học hàng đầu, thành tích rất xuất sắc, cũng vô cùng đẹp trai.

Anh chỉ có hai ngày nghỉ về nhà, Thiên Hạ luôn tò mò hỏi anh về cuộc sống đại học, anh luôn ngồi dựa vào chiếc ghế sofa thật thoải mái rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Thiên Hạ liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, được anh ôm vào lòng, và anh bắt đầu kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị.

Những câu chuyện của anh thu hút sự chú ý của cô, nên cô không chú ý rằng tư thế của hai người trông mơ hồ như thế nào, hoàn toàn không giống hai anh em.

Cô 18 tuổi, học lớp 12, đặt mục tiêu thi đỗ vào trường đại học của anh.

Mỗi cuối tuần Khưu Lạc về nhà, anh đều giảng giải cho cô các đề mục, với sự giảng giải của anh, Thiên Hạ luôn hiểu được từng chút một.

Sức mạnh của thói quen là rất lớn.

Thiên Hạ đã quen có Khưu Lạc ở bên ba năm, không biết từ lúc nào, cô đã coi Khưu Lạc là người vô cùng quan trọng, chỉ có sự khen ngợi, sự giúp đỡ của anh mới làm cô vui vẻ.

Không biết Khưu Lạc có nghĩ như vậy không?

Hoặc là Khưu Lạc đang nói dối, nhưng nói dối trong ba năm thì bản thân cũng sớm tin là thật.

Đêm giao thừa năm Ngôn Thiên Hạ mười tám tuổi.

Cô trang điểm nhẹ, lại xịt một chút nước hoa có mùi thơm dịu. Nhân lúc Khưu Lạc không ở nhà, cô đã ngầm học trang điểm với mấy cô gái khác, kỹ thuật chưa thật tốt lắm nên cô chỉ dám chải lông mi, bôi ít son, sau đó đánh mắt màu nâu để thần thái của mắt có được chiều sâu.

Cô thay một bộ quần áo mới, soi đi soi lại trước gương, vẽ đi vẽ lại, rồi sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Vì hơi căng thẳng nên bước xuống cầu thang có hơi nhanh hơn so với bình thường. Khưu Lạc nhướng mắt lên nhìn về phía cầu thang, thấy Thiên Hạ mặc bộ quần áo mới xuống lầu, đi đến trước mặt mình.

Anh nhanh chóng nhận ra vẻ dò hỏi trên mặt cô nên cười nói: “Xinh lắm”.

Ngôn Khởi Thước cười ha ha, kéo con gái về phía bàn ăn, sơn hào hải vị bày đầy cả một bàn.

Người cha vô tâm không nhận ra con gái đã trang điểm nhẹ trên mặt, cứ thế gắp thức ăn vào bát cho con, để con ăn nhiều một chút, sau đó lại gắp thức ăn cho Khưu Lạc.

Thiên Hạ không ăn nhiều, cô sợ sẽ làm son trên môi bị phai ra.

Trong lòng cô vẫn đang nhớ lại ánh mắt khi nãy của Khưu Lạc, lại cả câu khen ngợi nữa, tất cả hết lần này đến lần khác hiện lên trong suy nghĩ, mặt cô chợt hồng lên.

“Thiên Hạ đang yêu hay sao vậy?” Lâm Hề Nhị hỏi, vẻ sắc sảo.

Trái tim cô đập thình một cái.

Yêu? Từ trước tới giờ cô chưa hề nghĩ đến, cô và Khưu Lạc có thể yêu nhau ư?

“Nói linh tinh gì vậy”. Ngôn Khởi Thước phản bác, “Thiên Hạ cả ngày không bước chân ra khỏi cửa thì yêu ai mới được chứ?”

“Ha… ha, đúng, đúng” Lâm Hề Nhị cũng cảm thấy mình đã nói sai.

Ăn cơm tất niên xong, Khưu Lạc đưa cô ra bãi đất trống trước nhà để đốt pháo hoa.

Cả một bãi đất đều bị tuyết trắng che phủ, nhưng lớp tuyết không dày, cũng không đến nỗi làm đông cứng cả chân, trái lại giẫm lên còn thấy thích thú.

Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, những chùm pháo hoa xinh đẹp nổ tung trên bầu trời.

Khưu Lạc châm từng cây pháo hoa, bầu trời phía trên trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp.

Thiên Hạ chỉ yên lặng ngắm, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

Cuối cùng đã đến mười hai giờ. Một năm mới đã đến.

Khưu Lạc quây những cây pháo hoa còn lại thành một hình tròn rồi châm lửa, sau đó nhanh chóng quay người kéo Thiên Hạ về phía sau, đột nhiên có những điểm sáng bay vọt lên, cuối cùng là những tiếng nổ rất lớn, chúng nổ trên trời, kết thành những hình tròn ánh sáng đầy màu sắc.

Những người xung quanh cũng đang chúc mừng năm mới, lũ lượt đem pháo hoa ra đốt, chẳng mấy chốc những tiếng nổ vang lên chát chúa.

Trên bầu trời những chùm ánh sáng rực rỡ sang rực lên, dường như muốn biến ban đêm thành ban ngày với ánh sáng nhiều màu sắc.

Cô ngắm nhìn những cây pháo hoa tuyệt đẹp, chợt nghe thấy bên tai có người gọi cô khe khẽ: “Thiên Hạ.”

“Uhm”. Cô đáp trả, nhưng vẫn chú ý ngắm nhìn bầu trời.

Đột nhiên có hai bàn tay đặt lên hai má cô, cô bị thay đổi hướng nhìn, nhìn thấy khuôn mặt Khưu Lạc to lớn, gần gũi, rồi môi anh đặt lên môi cô.

Trong một thoáng dường như trong đầu cô không còn suy nghĩ gì, cảm giác trong thế giới tối đen có một cây pháo hoa bất ngờ cháy lên và lao về phía chân trời.

Đôi môi xoay chuyển, cọ xát, đem theo những tình cảm mới mẻ đang nảy mầm. Cuối cùng, nụ hôn dài kết thúc, anh ôm lấy cô, hai trán chạm vào nhau. Anh nhắm mắt lại, nói khẽ: “Thiên Hạ, anh yêu em”.

Bông pháo hoa cuối cùng nổ trên bầu trời đen thẳm, luồng ánh sáng rực rỡ xuyên qua bóng tối, cô cảm thấy một niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng, không phải của riêng mình.

Nhưng cô quên không nhìn vào mắt Khưu Lạc.

Như thật như giả.

Tranh tối tranh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện