Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 32: Giải quyết tranh cãi



Giám đốc không liên lạc được với Trương tiên sinh, nhưng lại liên lạc Thích tiên sinh, Thích Thường Hưng nhận được điện thoại của y, liền liên tục cười lạnh, nói cháu ngoại trai lão ở chỗ y, cư nhiên có thể bị đánh.

Điều này làm cho giám đốc bên kia vẻ mặt cười khổ, nghĩ những thanh niên này so với ai khác đều kiêu ngạo, không ở chỗ y gặp chuyện không may, ở chỗ khác cũng gây ra chuyện, mấy cậu ấm nhà có tiền này, không biết cái từ nhường nhịn viết như thế nào.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, trong miệng tất cả đều là giải thích và nhận lỗi, sau đó còn nói một câu đối phương là thân bằng (trong thân bằng quyến thuộc) Trương gia, Thích Thường Hưng cũng không vì giám đốc giải thích mà thay đổi ngữ khí tốt, chỉ nói lão dù sao đang ở gần đây, tới xem một chút cháu ngoại rốt cuộc là bị đánh thành cái bộ dạng gì cũng tốt.

Thích Thường Hưng phỏng chừng thật sự làm việc ở gần đây, bởi vì lão đến rất nhanh, được đưa đến phòng nghỉ chỗ Nhạc Kiến Thành, lão liền bảo giám đốc và những người khác đều ra ngoài, đóng cửa lại, đối đãi với cháu ngoại trai cũng không phải bao che khuyết điểm như giám đốc tưởng.

Trước khi Nhạc Kiến Thành mở miệng, lão liền trầm mặc, tỉ mỉ quan sát Nhạc Kiến Thành trên mặt có vết bằm đen, tiến lên liền cho hắn một cái hạt dẻ* hung ác, mắng, “Ông đây là cậu mày, chứ không phải người hầu nơi nơi lau mông cho mày.”

(*一个狠狠的栗子: chỗ này không hiểu gì cả, 栗子 đúng là hạt dẻ đó; hay tác giả viết nhầm?)

Nói xong, còn giơ chân lên cho hắn một cước, đá cho Nhạc Kiến Thành co rụt lại, khuôn mặt uỷ khuất, nói, “Cậu, lẽ nào đây là lỗi của con sao? Vốn bể bơi kia chính là của tụi con, luôn là tụi con dùng, chỗ này mẹ nó lại dám cho người khác vào, thật là không chịu nổi!” Sau đó vẻ mặt đau khổ, kéo áo lên cho Thích Thường Hưng xem một mảng xanh tím trên bụng hắn, trầy da trên cánh tay, “Còn có, SB* kia cư nhiên dám đánh tụi con!”

(*ngôn ngữ mạng = 傻逼 /sha bi/ = thằng ngu dùng để nhấn mạnh người rất ngu)

Thích Thường Hưng lại cho cháu lão cái tát, quát, “Mày thật có bản lĩnh, có thể bị người đánh thành như vậy! Còn có mặt mũi nói trước mặt tao!”

Nhạc Kiến Thành có chút lúng ta lúng túng, nói, “Tụi con cũng không nghĩ hai người bọn họ lợi hại như vậy, vốn muốn dạy dỗ bọn họ một trận.”

Thích Thường Hưng ngồi xuống ghế salon bên cạnh cười nhạt, nói, “Quên đi, không thể trông cậy vào mày, đánh nhau thua coi như xong, ngay cả phán đoán thực lực đối phương cũng không có mắt.”

Thấy Nhạc Kiến Thành còn muốn giải thích, lão liền khoát khoát tay với hắn, nói, “Đi mở cửa, bảo bọn họ tiến vào, kêu giám đốc gọi người đánh tụi mày qua đây, tao muốn xem là thần thánh phương nào, lớn lối như vậy!”

Nhạc Kiến Thành vốn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể im miệng trước, đi qua mở cửa, đồng thời ác thanh ác khí truyền đạt ý tứ của Thích Thường Hưng.

Ở trước mặt Thích Thường Hưng, hai cô gái vẫn không để ý bọn Nhạc Kiến Thành cũng biến thành cung kính, còn chào hỏi lão.

Thích Thường Hưng cư nhiên lại quen biết một cô trong đó, chính là Ti Ti kia, lão nhìn cô một cái, nói, “Cô và Kiến Thành cùng một chỗ, nên khuyên nó mới đúng, làm sao vừa đến đã xảy ra chuyện.”

Ti Ti lúng ta lúng túng chẳng biết đáp làm sao, vóc dáng cao lại nói, “Cô ấy không đi theo, sự tình sợ rằng ít đi rất nhiều.”

Thích Thường Hưng cười nhìn mấy người này, không có phát biểu ý kiến với mấy lời này, bởi vì đến cái tuổi và địa vị của lão, rõ ràng nhất đạo lý sắc đẹp là mê hoặc là mầm tai hoạ, nhưng là đàn ông lại cai không được.

Lúc Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn theo giám đốc đến trước mặt Thích Thường Hưng, Nghiêm Lập Bản tuyệt không cảm thấy việc này sẽ thế nào, dù sao, nhìn kiểu gì, bọn họ đều là bên có đạo lý nhất, bọn họ đặt bể bơi này trước, còn đang dùng bên trong, người khác lại đến cản người, sau đó cũng là đối phương nói năng lỗ mãng và xuống tay đánh người trước, bọn họ bên này chỉ là đánh trả một chút mà thôi.

Không chỉ có lý, còn không sợ người ta lên mặt, Nghiêm Lập Bản từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình có tiền tài quyền thế, lại tuổi trẻ khí thịnh, không từng bị cái gì lớn cản trở, căn bản không biết luống cuống viết như thế nào.

Trương Hoàn tuy cảm thấy bởi vì một bể bơi mà dẫn ra nhiều chuyện phi thường không có lợi, chủ yếu vẫn là cảm thấy lãng phí thời gian của cậu, nhưng cũng không sợ người khác, chí ít đến bây giờ, ngoại trừ lần trước ở Trầm Yên Lâu tâm tình có chút sợ hãi, cậu còn chưa từng sợ chuyện gì, đương nhiên, có lẽ lúc này có loại tiềm thức cho dù gặp chuyện không may, Triệu Trăn sẽ không mặc kệ mình.

Lúc theo quản lí đi tới phòng nghỉ bên này, Trương Hoàn giương mắt liền nhìn thấy Thích Thường Hưng ngồi bên kia, Thích Thường Hưng cũng nhìn thấy cậu.

Ánh mắt Trương Hoàn trầm xuống, nghĩ thầm người này sao lại ở đây, thật sự là quá không may.

Mà mắt Thích Thường Hưng lại trở nên hứng thú, nếu không phải có rất nhiều người ở đây, lão đều muốn trêu ghẹo Trương Hoàn một câu, nói đây là duyên phận.

Nhạc Kiến Thành nhỏ giọng nói với Thích Thường Hưng chính là hai người này đánh bọn hắn, hơn nữa thái độ bọn họ rất kiêu ngạo.

Thích Thường Hưng không làm biểu thị gì, biểu hiện còn rất khách khí, bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện lần này.

Hôm qua sau khi gặp mặt, Thích Thường Hưng càng cảm thấy hứng thú với Trương Hoàn, còn cho người đi điều tra Trương Hoàn, từ tư liệu Trương Hoàn lưu lại ở Trầm Yên Lâu liền biết tình huống của cậu, khi thấy cậu là sinh viên tài năng của trường nổi tiếng, lão còn cảm thán hai tiếng, sau đó cho người đến trường học điều tra Trương Hoàn, lão cũng là vừa mới xem tư liệu về Trương Hoàn, biết cậu chơi bóng rổ rất giỏi, ở trong trường vô cùng được hoan nghênh, trong bản ghi chép tên những người theo đuổi Trương Hoàn nhìn thấy con gái Triệu Trăn – Triệu Sưởng từng theo đuổi cậu, mà việc này rất nhiều người đều biết, lão không khỏi càng cảm thấy hứng thú hơn với Trương Hoàn, nghĩ thầm một mình cậu câu dẫn con gái nhà người ta còn thông đồng cha người ta, thật đúng là có năng lực. Lại xem Triệu Trăn, tựa hồ đối với Trương Hoàn thật sự là làm thật.

Trương Hoàn làm bộ không nhận ra Thích Thường Hưng, vẫn luôn không nói một câu, đều là Nghiêm Lập Bản khéo léo đánh thái cực nói chuyện.

Sau cùng không biết là kéo thế nào, không chỉ giải trừ ân oán mới rồi, còn hẹn cùng nhau đi ăn cơm tối, Nghiêm Lập Bản biến thành “hiền chất”* của Thích Thường Hưng.

(*hiền = có 2 nghĩa: có đức có tài & từ dùng kính trọng cho người cùng lứa hay thế hệ trẻ hơn; chất = cháu trai)

Nhạc Kiến Thành thấy tình thế biến thành như vậy thì phi thường bất mãn, hắn nguyên bản còn trông cậy vào cậu có thể dạy dỗ đối phương một trận, sau cư nhiên lại kéo ra Nghiêm Lập Bản là cái loại con nhà người ta cùng bọn hắn có chút quan hệ, nhưng cái quan hệ này, trong mắt Nhạc Kiến Thành, vòng vo nhiều ngoặt như thế, có thể kéo tới cùng nhau sao.

Tuy bất mãn, nhưng cậu đã lên tiếng, sau cùng hắn chỉ đành hoà giải cùng Nghiêm Lập Bản, lại còn bắt tay giảng hoà, nói sau này có thể cùng nhau đi chơi cái loại.

Nghiêm Lập Bản nhỏ hơn Nhạc Kiến Thành vài tuổi, nhưng hắn già dặn mà ổn trọng, trong lòng thâm sâu, so với Nhạc Kiến Thành không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Thích Thường Hưng vẫn khen hắn không tệ, biết hắn làm diễn đàn shopping online trong trường, còn hết sức tán dương.

Lão tán dương, càng khiến Nhạc Kiến Thành rất mất mặt và khó chịu trong lòng.

Lăn qua lăn lại một hồi, thời gian tuy không còn sớm, nhưng cách giờ cơm tối vẫn còn một khoảng, cho nên mọi người quyết định vẫn là đi bơi, mấy người bị thương đương nhiên không thể bơi, nhưng hai vị mỹ nữ, Trương Hoàn và Nghiêm Lập Bản, còn có Thích Thường Hưng lại có thể, quản lí dễ dàng giải quyết vấn đề còn hỏi ý tứ Thích Thường Hưng, hỏi có cần gọi người đến bồi không, Thích Thường Hưng từ chối.

Trương Hoàn không nói cùng theo đi bơi, cậu đã không muốn bơi, thậm chí không đi tắm thay quần áo, nói mình mệt mỏi, ngồi ở bên cạnh nhìn là được rồi.

Kỳ thật cậu muốn xuống nước, nhưng nhìn thấy Thích Thường Hưng, cậu liền cảm thấy phi thường mất hứng, căn bản không muốn động.

Nghiêm Lập Bản cũng không muốn ép buộc cậu, bảo cậu ngồi bên trên đi.

Thích Thường Hưng và Nghiêm Lập Bản ở trong nước nói chuyện, không biết đang đàm luận cái gì, chỉ là liên tục nhìn qua phía Trương Hoàn, hai cô gái kia, mặc bikini, vóc người vô cùng đẹp, ở dưới nước như cá gặp nước tự do vui sướng, nhưng bởi vì Thích Thường Hưng đang ở đây, các cô không dám đi trêu chọc nam nhân.

Mà ba người bị thương, cùng Trương Hoàn ngồi bên trên, sau đó có người chịu không nổi, bất chấp trên thân có thương tích, đi thay quần bơi xuống nước, chơi đến rất vui vẻ.

Chỉ có Nhạc Kiến Thành một người phi thường phiền muộn, rầu rĩ không vui ngồi trên bờ, nghĩ thầm cậu hắn làm như vậy làm chi.

Mà người vóc dáng cao bị Trương Hoàn đánh, hắn ngồi xuống bên cạnh Trương Hoàn, bắt chuyện với cậu, giới thiệu tên, gọi Bạch Dực.

Trương Hoàn cũng đành nói tên mình cho hắn, sau đó hai người nói chuyện với nhau.

Bạch Dực còn đặc biệt xin lỗi Trương Hoàn, nói bạn hắn Nhạc Kiến Thành quá xúc động, sự tình hôm nay có thể cùng hoà giải là rất tốt.

Trương Hoàn từ chối cho ý kiến, chỉ hơi gật đầu.

Bởi vì Trương Hoàn quá mức lãnh đạm trầm mặc, Bạch Dực cho dù muốn cùng cậu trò chuyện nhiều hơn cũng chống đỡ không nổi nữa, sau đó thật sự không tìm được đề tài, lại hỏi Trương Hoàn, “Tôi thấy cậu đánh nhau vô cùng thành thạo, một cước vừa rồi, tôi bị đá bây giờ còn ẩn ẩn đau.”

Trương Hoàn nghiêng đầu đến nhìn hắn, nói, “Bây giờ còn đau? Tôi căn bản không có dùng sức bao nhiêu. Nếu không anh đi bệnh viện kiểm tra một lần, đừng xảy ra chuyện gì.”

Bạch Dực cười khổ, “Còn không dùng lực sao? Hiện tại không cần đi bệnh viện, chắc là không có xuất huyết trong.”

Trương Hoàn nghĩ thầm mình khống chế lực đạo, làm sao có thể xuất huyết trong, nghe hắn nói như vậy, cũng không biết đáp thế nào.

Bạch Dực lại nói, “Cậu từng học võ ở đâu sao?”

Trương Hoàn không muốn đáp, nhưng vẫn gật đầu một cái, “Hồi nhỏ có học qua.”

Bạch Dực chợt nói, “Thảo nào, tôi bình thường đâu phải con tôm chân nhuyễn chứ.” Vì mình thua bởi Trương Hoàn mà tìm bậc thang di xuống.

Trương Hoàn lại trầm mặc ngồi một hồi, điện thoại vang lên, thấy là Triệu Trăn gọi tới, cậu nhanh đứng lên, ra cuối hành lang bên cạnh bể bơi nghe điện thoại.

Triệu Trăn buổi chiều rãnh rỗi gọi điện thoại cho cậu, hỏi tình huống hiện tại của cậu, Trương Hoàn nhàn nhạt đáp, “Tôi đang trong bể bơi, vẫn tốt!”

Triệu Trăn giật mình, “Đang trong bể bơi? Hẹn người đi bơi chung.” Tâm nghĩ thế nào không phải là mình và cậu bơi chung.

Trương Hoàn nói, “Cùng bạn học, hiện tại tôi không bơi, nếu không làm sao bắt điện thoại của ngài. Nhưng còn ngài, tối hôm qua ngủ ít như vậy, ngày hôm nay ngủ bù đi!”

Triệu Trăn cười nói, “Cậu đây là quan tâm tôi, có phải không?”

Trương Hoàn không đáp, đang muốn nói sang chuyện khác, phát hiện phía sau mình cư nhiên có người tới, cậu tương đối nhạy bén, trong nháy mắt liền xoay người lại, thấy là Thích Thường Hưng, sắc mặt cậu trong nháy mắt liền đổi, nghĩ thầm lão đơn độc tìm đến mình là có ý gì, lại muốn vũ nhục mình, hay là đã ở trước mặt Nghiêm Lập Bản nói lung tung chuyện mình bán?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện