Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm
Quyển 3 - Chương 9
Edit: Rùa Lười
---
Sáng ngày hôm sau, Cát Lôi đưa Địch Lỵ đi trung tâm mua sắm dạo phố, mua đồ. Buổi trưa ăn cơm ở một nhà hàng Tây sang trọng. Tâm trạng của hai người vô cùng tốt.
Thật ra, Địch Lỵ nhiều lần muốn mở miệng nhắc nhở về chuyện chó sủa lúc nửa đêm, nhưng cô nhịn xuống —— Cô thật sự không muốn phá hư bầu không khí thoải mái nhẹ nhõm như hôm nay.
Kể từ khi chuyển đến căn nhà này, mỗi ngày Địch Lỵ đều bị những chuyện không thể tưởng tượng nổi quấy nhiễu, vô cùng áp lực —— hôm nay cuối cùng cô cũng cảm nhận được cuộc sống còn có mặt trời chiếu sáng.
Hơn hai giờ chiều, Cát Lôi và Địch Lỵ xách theo bao lớn bao nhỏ đi về nhà.
Lúc đến cửa biệt thự, Cát Lôi lấy chìa khóa ra mở cửa, Địch Lỵ bỗng nhiên dùng khuỷu tay huých anh một cái.
"Hey, Cát Lôi. Nhìn bên kia kìa.” Cô nghiêng mặt nói.
Ánh mắt Cát Lôi nhìn theo hướng Địch Lỵ chỉ.
Ở bên cạnh căn biệt thự còn có một căn nhà nhỏ, có một người phụ nữ trung niên bước ra, bà xách theo một bình tưới nước, bước đến vườn hoa nhỏ ở cổng tưới nước cho hoa.
“À, bà ấy chính là người anh nói với em mấy hôm trước, là bà An hàng xóm của chúng ta.” Cát Lôi nói: “Là một người quả phụ.”
“Chúng ta qua chào hỏi đi, Cát Lôi. Anh nên giới thiệu bà An cho em quen biết chứ.” - Địch Lỵ nói.
Cát Lôi gật đầu một cái: “Thật ra thì đã đưa em đi thăm bà An từ lâu rồi, bà ấy hình như là một trong số ít những người đã sống lâu ở tiểu khu mình. Hơn nữa bà ấy còn giúp chúng ta chăm sóc cún hơn một năm, chúng mình nên cảm ơn bà ấy.”
Vừa nói, Cát Lôi dắt Địch Lỵ đến vườn hoa nhỏ bên cạnh bà An.
“Bà An, xin chào!” Cát Lôi mỉm cười, tiến lên chào hỏi.
Bà An đang tưới hoa ngẩng đầu lên, bà là một người phụ nữ bình thường, hơi giản dị. Khuôn mặt không có đặc điểm gì quá nổi bật, dáng người không cao, mặc một bộ quần áo ở nhà rất tùy ý.
“À, Cát Lôi.” Bà An quay sang chào họ, bà nhìn Địch Lỵ: “Nếu bà đoán không sai, đây chính là người trước đây con có giới thiệu qua — vị hôn thê xinh đẹp của con hả?”
“Xin chào, bà An.” Địch Lỵ mỉm cười lễ phép, “Con tên là Địch Lỵ.”
Bà An quan sát Địch Lỵ một lượt: “Ánh mắt Cát Lôi quả nhiên là không tồi, Địch tiểu thư quả nhiên là thiên sinh lệ chất.” ([i]Thiên sinh lệ chất: Xinh đẹp và khí chất trời sinh.)[/i]
“Bà quá khen rồi.” Địch Lỵ hơi ngượng ngùng nói.
“Cát Lôi,“ Bà An bỗng nhiên xoay người, có phần trách cứ, nói: “Con vẫn còn cẩu thả như thế! Đã chuyển đến mấy ngày rồi, giờ mới nhớ đến việc đưa vợ đến chào hỏi bà?”
“Bà à, đều tại con.” Cát Lôi cười nói: “Mấy ngày trước con phải vội vàng xử lí một vài chuyện, không có thời gian rảnh. Hôm nay là cuối tuần con mới có chút thời gian đấy chứ.”
Bà An thả bình nước trong tay xuống, đi tới bên cạnh Địch Lỵ, kéo tay cô, nói: “Bây giờ chúng ta đã quen biết rồi, con là hàng xóm, nếu có thời gian thì đến nhà bà chơi một chút nhé.”
“Vâng ạ.” Địch Lỵ gật gật đầu cười, “Bà cũng vậy, bà An, không có việc gì thì đến nhà chúng con chơi nhé.”
Hai người phụ nữ cầm tay nhau, hiểu nhau cười.
“Đúng rồi, bà An.” Cát Lôi nói: “Lần trước con còn chưa cảm ơn bà thật tốt! Bà đã giúp con chăm sóc con cún lâu như vậy...”
“Không cần như vậy, Cát Lôi! Tạp Tư là con cún ngoan, con để nó đến chơi với bà, bà vui biết bao nhiêu! Bây giờ nó về nhà các con rồi, bà con cảm thấy không quen đấy.”
“Nếu bà nhớ nó, lúc nào cũng có thể đến nhà chúng con chơi với nó mà.” Cát Lôi nói.
“Đương nhiên, bà sẽ đến thăm nó.”
Sau đó, họ rảnh rỗi nói mấy chuyện thường ngày.
“Chúng con phải về rồi.” Cát Lôi nói: “Bà An, lúc nào bà đến nhà con làm khách chúng con cũng hoan nghênh.”
Lúc họ chuẩn bị xoay người đi về, Địch Lỵ dường như nhớ ra chuyện gì đó: “Bà An, con có thể hỏi bà một chuyện không?”
“Đương nhiên có thể rồi. Hỏi cái gì nào?” Bà An điềm đạm nói.
“Lúc Tạp Tư ở nhà bà, nửa đêm nó có sủa một trận không?” Địch Lỵ hỏi.
Lúc này, Cát Lôi đứng ở bên cạnh nhíu mi hơi mất tự nhiên.
“Cứ nửa đêm là kêu lên một lúc... Con bảo Tạp Tư?” Bà An lắc đầu nói: “Không đâu, Tạp Tư là con chó yên tĩnh, ban ngày nó thấy người còn không sủa, nói gì là ban đêm, nó chẳng kêu bao giờ cả.”
“Bà nuôi nó một năm, nửa đêm nó chưa từng kêu lấy một lần?”
“Một lần cũng không thấy.” Bà An khẳng định.
Địch Lỵ dừng lại mấy giây, nói: “Được rồi, cảm ơn bà, bà An. Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé.”
“Ừ, gặp lại sau.”
Cát Lôi và Địch Lỵ một lần nữa gật gật đầu với bà An, quay về biệt thự của mình.
---
Sáng ngày hôm sau, Cát Lôi đưa Địch Lỵ đi trung tâm mua sắm dạo phố, mua đồ. Buổi trưa ăn cơm ở một nhà hàng Tây sang trọng. Tâm trạng của hai người vô cùng tốt.
Thật ra, Địch Lỵ nhiều lần muốn mở miệng nhắc nhở về chuyện chó sủa lúc nửa đêm, nhưng cô nhịn xuống —— Cô thật sự không muốn phá hư bầu không khí thoải mái nhẹ nhõm như hôm nay.
Kể từ khi chuyển đến căn nhà này, mỗi ngày Địch Lỵ đều bị những chuyện không thể tưởng tượng nổi quấy nhiễu, vô cùng áp lực —— hôm nay cuối cùng cô cũng cảm nhận được cuộc sống còn có mặt trời chiếu sáng.
Hơn hai giờ chiều, Cát Lôi và Địch Lỵ xách theo bao lớn bao nhỏ đi về nhà.
Lúc đến cửa biệt thự, Cát Lôi lấy chìa khóa ra mở cửa, Địch Lỵ bỗng nhiên dùng khuỷu tay huých anh một cái.
"Hey, Cát Lôi. Nhìn bên kia kìa.” Cô nghiêng mặt nói.
Ánh mắt Cát Lôi nhìn theo hướng Địch Lỵ chỉ.
Ở bên cạnh căn biệt thự còn có một căn nhà nhỏ, có một người phụ nữ trung niên bước ra, bà xách theo một bình tưới nước, bước đến vườn hoa nhỏ ở cổng tưới nước cho hoa.
“À, bà ấy chính là người anh nói với em mấy hôm trước, là bà An hàng xóm của chúng ta.” Cát Lôi nói: “Là một người quả phụ.”
“Chúng ta qua chào hỏi đi, Cát Lôi. Anh nên giới thiệu bà An cho em quen biết chứ.” - Địch Lỵ nói.
Cát Lôi gật đầu một cái: “Thật ra thì đã đưa em đi thăm bà An từ lâu rồi, bà ấy hình như là một trong số ít những người đã sống lâu ở tiểu khu mình. Hơn nữa bà ấy còn giúp chúng ta chăm sóc cún hơn một năm, chúng mình nên cảm ơn bà ấy.”
Vừa nói, Cát Lôi dắt Địch Lỵ đến vườn hoa nhỏ bên cạnh bà An.
“Bà An, xin chào!” Cát Lôi mỉm cười, tiến lên chào hỏi.
Bà An đang tưới hoa ngẩng đầu lên, bà là một người phụ nữ bình thường, hơi giản dị. Khuôn mặt không có đặc điểm gì quá nổi bật, dáng người không cao, mặc một bộ quần áo ở nhà rất tùy ý.
“À, Cát Lôi.” Bà An quay sang chào họ, bà nhìn Địch Lỵ: “Nếu bà đoán không sai, đây chính là người trước đây con có giới thiệu qua — vị hôn thê xinh đẹp của con hả?”
“Xin chào, bà An.” Địch Lỵ mỉm cười lễ phép, “Con tên là Địch Lỵ.”
Bà An quan sát Địch Lỵ một lượt: “Ánh mắt Cát Lôi quả nhiên là không tồi, Địch tiểu thư quả nhiên là thiên sinh lệ chất.” ([i]Thiên sinh lệ chất: Xinh đẹp và khí chất trời sinh.)[/i]
“Bà quá khen rồi.” Địch Lỵ hơi ngượng ngùng nói.
“Cát Lôi,“ Bà An bỗng nhiên xoay người, có phần trách cứ, nói: “Con vẫn còn cẩu thả như thế! Đã chuyển đến mấy ngày rồi, giờ mới nhớ đến việc đưa vợ đến chào hỏi bà?”
“Bà à, đều tại con.” Cát Lôi cười nói: “Mấy ngày trước con phải vội vàng xử lí một vài chuyện, không có thời gian rảnh. Hôm nay là cuối tuần con mới có chút thời gian đấy chứ.”
Bà An thả bình nước trong tay xuống, đi tới bên cạnh Địch Lỵ, kéo tay cô, nói: “Bây giờ chúng ta đã quen biết rồi, con là hàng xóm, nếu có thời gian thì đến nhà bà chơi một chút nhé.”
“Vâng ạ.” Địch Lỵ gật gật đầu cười, “Bà cũng vậy, bà An, không có việc gì thì đến nhà chúng con chơi nhé.”
Hai người phụ nữ cầm tay nhau, hiểu nhau cười.
“Đúng rồi, bà An.” Cát Lôi nói: “Lần trước con còn chưa cảm ơn bà thật tốt! Bà đã giúp con chăm sóc con cún lâu như vậy...”
“Không cần như vậy, Cát Lôi! Tạp Tư là con cún ngoan, con để nó đến chơi với bà, bà vui biết bao nhiêu! Bây giờ nó về nhà các con rồi, bà con cảm thấy không quen đấy.”
“Nếu bà nhớ nó, lúc nào cũng có thể đến nhà chúng con chơi với nó mà.” Cát Lôi nói.
“Đương nhiên, bà sẽ đến thăm nó.”
Sau đó, họ rảnh rỗi nói mấy chuyện thường ngày.
“Chúng con phải về rồi.” Cát Lôi nói: “Bà An, lúc nào bà đến nhà con làm khách chúng con cũng hoan nghênh.”
Lúc họ chuẩn bị xoay người đi về, Địch Lỵ dường như nhớ ra chuyện gì đó: “Bà An, con có thể hỏi bà một chuyện không?”
“Đương nhiên có thể rồi. Hỏi cái gì nào?” Bà An điềm đạm nói.
“Lúc Tạp Tư ở nhà bà, nửa đêm nó có sủa một trận không?” Địch Lỵ hỏi.
Lúc này, Cát Lôi đứng ở bên cạnh nhíu mi hơi mất tự nhiên.
“Cứ nửa đêm là kêu lên một lúc... Con bảo Tạp Tư?” Bà An lắc đầu nói: “Không đâu, Tạp Tư là con chó yên tĩnh, ban ngày nó thấy người còn không sủa, nói gì là ban đêm, nó chẳng kêu bao giờ cả.”
“Bà nuôi nó một năm, nửa đêm nó chưa từng kêu lấy một lần?”
“Một lần cũng không thấy.” Bà An khẳng định.
Địch Lỵ dừng lại mấy giây, nói: “Được rồi, cảm ơn bà, bà An. Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé.”
“Ừ, gặp lại sau.”
Cát Lôi và Địch Lỵ một lần nữa gật gật đầu với bà An, quay về biệt thự của mình.
Bình luận truyện