Đã Từng Có Một Fan Trung Thành
Chương 13: Kết - Bad Ending (1)
Hai năm, không quá dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Đối với những người có niềm tin mạnh mẽ, hai năm thời gian không đủ để lay chuyển họ, nhưng còn những con người vừa mới bước ra đối diện với thế giới đầy khắc nghiệt này thì sao?
Duy Khải chính là người như thế.
Khi vừa ra trường, cầm trong tay tấm bằng kinh tế loại ưu, nhưng Duy Khải vẫn nhớ đến văn học, vẫn nhớ đến Manh Manh. Khi ấy, mọi thứ trong mắt Duy Khải đơn giản lắm, cậu nghĩ rằng chẳng có gì khó, chỉ cần đợi qua hai năm là cậu và Manh Manh sẽ đến được với với nhau.
Thế nhưng, không phải vậy.
Cha Duy Khải biết Duy Khải vẫn còn vấn vương văn học, muốn làm nhà viết truyện gì đó, thế nên ông đã không hề che chở cho Duy Khải trong công ty của mình. Ông bắt Duy Khải làm việc từ những vị trí thấp nhất để vươn lên, dạy cho Duy Khải những mặt xấu của lòng người, cho Duy Khải thấy giới thương trường đẫm máu theo cách của nó.
Duy Khải phải làm việc như một cái máy, thời gian đầu, cậu còn nghĩ rằng điều này là vì Manh Manh, nhưng chỉ sau một năm, Duy Khải đã hoàn toàn trở thành một thương nhân, trong đầu chỉ tồn tại có lợi hoặc không có lợi.
Lại nói, cha Duy Khải hoàn toàn không nhận ra con trai mình thay đổi như thế là đủ rồi, vẫn tiếp tục nghiêm khắc với cậu, khiến cho cậu hoàn toàn trở nên lãnh khốc vô tình.
Lời hứa của hai năm trước, Duy Khải... đã sớm quên.
.......................................................................
Sau hai năm cố gắng, cuối cùng Duy Khải cũng đã leo lên được vị trí giám đốc:
- Thư kí Lý, cuộc hẹn với tiểu thư Hannah của tập đoàn XX vào chiều nay đã sắp xếp xong chưa?
-...
- Thư kí Lý? Lý Minh Anh??
- Dạ? Dạ, đã sắp xếp xong rồi, thưa giám đốc!
- Cô làm gì mà ngồi thất thần nhìn máy tính thế?
- Không, không có gì!
- Tập trung làm việc đi.
- Vâng!
Duy Khải chính là người như thế.
Khi vừa ra trường, cầm trong tay tấm bằng kinh tế loại ưu, nhưng Duy Khải vẫn nhớ đến văn học, vẫn nhớ đến Manh Manh. Khi ấy, mọi thứ trong mắt Duy Khải đơn giản lắm, cậu nghĩ rằng chẳng có gì khó, chỉ cần đợi qua hai năm là cậu và Manh Manh sẽ đến được với với nhau.
Thế nhưng, không phải vậy.
Cha Duy Khải biết Duy Khải vẫn còn vấn vương văn học, muốn làm nhà viết truyện gì đó, thế nên ông đã không hề che chở cho Duy Khải trong công ty của mình. Ông bắt Duy Khải làm việc từ những vị trí thấp nhất để vươn lên, dạy cho Duy Khải những mặt xấu của lòng người, cho Duy Khải thấy giới thương trường đẫm máu theo cách của nó.
Duy Khải phải làm việc như một cái máy, thời gian đầu, cậu còn nghĩ rằng điều này là vì Manh Manh, nhưng chỉ sau một năm, Duy Khải đã hoàn toàn trở thành một thương nhân, trong đầu chỉ tồn tại có lợi hoặc không có lợi.
Lại nói, cha Duy Khải hoàn toàn không nhận ra con trai mình thay đổi như thế là đủ rồi, vẫn tiếp tục nghiêm khắc với cậu, khiến cho cậu hoàn toàn trở nên lãnh khốc vô tình.
Lời hứa của hai năm trước, Duy Khải... đã sớm quên.
.......................................................................
Sau hai năm cố gắng, cuối cùng Duy Khải cũng đã leo lên được vị trí giám đốc:
- Thư kí Lý, cuộc hẹn với tiểu thư Hannah của tập đoàn XX vào chiều nay đã sắp xếp xong chưa?
-...
- Thư kí Lý? Lý Minh Anh??
- Dạ? Dạ, đã sắp xếp xong rồi, thưa giám đốc!
- Cô làm gì mà ngồi thất thần nhìn máy tính thế?
- Không, không có gì!
- Tập trung làm việc đi.
- Vâng!
Bình luận truyện