Đã Từng Có Một Fan Trung Thành
Chương 15: Kết - Happy Ending (1)
Hai năm sau...
Duy Khải đã hoàn thành nhiệm vụ mà cha cậu giao cho, giờ đây có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Và, Duy Khải nhớ Manh Manh.
Manh Manh chính là động lực giúp cho Duy Khải cố gắng suốt hai năm, trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Manh Manh, mọi mệt mỏi của Duy Khải dường như tan biến hết.
Ngày hẹn với cha đã đến rồi, lời hứa với Manh Manh năm đó, Duy Khải sắp thực hiện được rồi!
- Cha, con hi vọng cha đã nhìn thấy sự cố gắng của con trong hai năm qua.
- Ừm, không tồi, không tồi đâu, từ một nhân viên nhỏ bé, không có sự giúp đỡ của cha mà cũng có thể leo lên vị trí giám đốc này!
-Cha, vậy, con...
- Hửm? Tác phong giám đốc của con đâu rồi? Sao lại ậm ừ lề mề thế này?
- Con mong cha thực hiện lời hứa của cha hai năm trước.
- Hai năm trước? Văn học gì đó của con?
- Dạ, không chỉ vậy, con đã yêu một cô gái.
- Một cô gái? Qua mạng sao?
- Vâng! Con yêu cô ấy!
- Con biết cô ta trông thế nào sao? Con đã từng gặp cô ta chưa?
- Cha, con nghĩ con đã đủ lớn để hiểu và có thể tự quyết định cuộc đời của mình.
- Thôi thôi, ta cũng kệ con đấy, con trưởng thành rồi! Đủ lông đủ cánh rồi phải không?
- Cha à...
- Không dám, ta cũng không dám ép buộc con cái gì nữa đâu, vì vụ hai năm trước mà mẹ con đã đá ta ra ngủ phòng khách suốt một tháng đấy!
- Con cảm ơn cha!
....................................................................................
Về phòng làm việc, Duy Khải bật máy tính, đăng nhập vào một web vừa quen thuộc lại xa lạ.
Mọi thứ hiện ra trước mắt cậu tựa như chỉ mới hôm qua, những câu chuyện Duy Khải viết vẫn còn ở đó, cuộc trò chuyện, và cả lời hứa giữa Duy Khải với Manh Manh... Tất cả kí ức ùa về, cánh cửa trái tim bị khóa kín hai năm được mở ra một lần nữa.
Duy Khải gõ từng chữ một, thật cẩn thận, như đang nâng niu một thứ gì trân quý:
"Gió trời thu mát mẻ: Manh Manh, em có đó không?"
Duy Khải đã hoàn thành nhiệm vụ mà cha cậu giao cho, giờ đây có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Và, Duy Khải nhớ Manh Manh.
Manh Manh chính là động lực giúp cho Duy Khải cố gắng suốt hai năm, trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Manh Manh, mọi mệt mỏi của Duy Khải dường như tan biến hết.
Ngày hẹn với cha đã đến rồi, lời hứa với Manh Manh năm đó, Duy Khải sắp thực hiện được rồi!
- Cha, con hi vọng cha đã nhìn thấy sự cố gắng của con trong hai năm qua.
- Ừm, không tồi, không tồi đâu, từ một nhân viên nhỏ bé, không có sự giúp đỡ của cha mà cũng có thể leo lên vị trí giám đốc này!
-Cha, vậy, con...
- Hửm? Tác phong giám đốc của con đâu rồi? Sao lại ậm ừ lề mề thế này?
- Con mong cha thực hiện lời hứa của cha hai năm trước.
- Hai năm trước? Văn học gì đó của con?
- Dạ, không chỉ vậy, con đã yêu một cô gái.
- Một cô gái? Qua mạng sao?
- Vâng! Con yêu cô ấy!
- Con biết cô ta trông thế nào sao? Con đã từng gặp cô ta chưa?
- Cha, con nghĩ con đã đủ lớn để hiểu và có thể tự quyết định cuộc đời của mình.
- Thôi thôi, ta cũng kệ con đấy, con trưởng thành rồi! Đủ lông đủ cánh rồi phải không?
- Cha à...
- Không dám, ta cũng không dám ép buộc con cái gì nữa đâu, vì vụ hai năm trước mà mẹ con đã đá ta ra ngủ phòng khách suốt một tháng đấy!
- Con cảm ơn cha!
....................................................................................
Về phòng làm việc, Duy Khải bật máy tính, đăng nhập vào một web vừa quen thuộc lại xa lạ.
Mọi thứ hiện ra trước mắt cậu tựa như chỉ mới hôm qua, những câu chuyện Duy Khải viết vẫn còn ở đó, cuộc trò chuyện, và cả lời hứa giữa Duy Khải với Manh Manh... Tất cả kí ức ùa về, cánh cửa trái tim bị khóa kín hai năm được mở ra một lần nữa.
Duy Khải gõ từng chữ một, thật cẩn thận, như đang nâng niu một thứ gì trân quý:
"Gió trời thu mát mẻ: Manh Manh, em có đó không?"
Bình luận truyện