Đặc Công Hàn Phi

Chương 102: Lạc dư bị trách phạt (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Lát nữa Thanh Nhi trở lại, nàng sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi.” Chuyện của Lạc Y Quán nàng không có nhúng tay vào mà giao cho Lạc Hàm toàn quyền quản lí, cho nên nàng mặc dù mang danh nghĩa là chủ nhân của nơi này nhưng từng ngóc ngách của Lạc Y Quán nàng đều chưa từng đi qua, nghe có vẻ châm chọc nhưng đó lại là sự thật.

Tử Thất đi đến bên bàn ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hắn cảm thấy tương lai của bản thân có thể sẽ phải ở lại nơi này một thời gian dài, cho nên trước hết cần phải cẩn thận quan sát xung quanh đã.

“Thanh Nhi?” Chính là nữ nhân còn lại đeo khăn che mặt đi theo bên cạnh nàng sao?

“Ân, chuyện ở nơi này ta giao lại cho Lạc Hàm quản lí, trong thời gian đó Thanh Nhi cũng giúp đỡ không ít, ta nghĩ Thanh Nhi sẽ biết sắp xếp chỗ ở cho ngươi thế nào mới tốt.”

Lạc Hàm? Lại là ai nữa? Nếu hắn nhớ không lầm thì nữ nhân hung hăng lúc nãy gọi Lạc Dư thì phải?

Hóa ra mọi chuyện ở Lạc Y Quán không phải là do một tay nàng xử lí mà là do thuộc hạ dưới trướng của nàng làm, cũng không biết nữ nhân này có lai lịch thế nào, rõ ràng bản thân nàng không hề có nội lực nhưng thân thủ lại không kém gì hắn, ẩn giấu trong thân hình mảnh mai kia là một sức mạnh vô cùng to lớn, phản ứng mau lẹ, ra tay chuẩn xác, thậm chí còn rất ngoan độc, ngay cả tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ như hắn cũng không thể đánh lại được nàng, hơn nữa ở dưới trướng của nàng còn có những thủ hạ đắc lực, nhìn thái độ băng quơ lúc nãy của nàng khi giao việc giải độc của hắn cho Lạc Dư giải quyết, bộ dạng tự tin đó khiến Tử Thất cũng phải ngỡ ngàng, từ khi nào Thành Thiên lại xuất hiện một người như vậy mà không bị các thế lực khác phát hiện?!

“Sao ngươi phải đeo khăn che mặt?” Từ nãy đến giờ Bạch Tử Linh vẫn luôn đeo khăn che mặt khiến Tử Thất trong lòng xuất hiện nghi vấn, hắn cũng biết dạo gần đây trong kinh thành xuất hiện trào lưu nữ tử mang khăn che mặt, điều này khiến bản thân các nàng trở nên thần bí hơn đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, phần lớn người đeo khăn che mặt đều là tiểu thư khuê các không thường xuyên xuất đầu lộ diện cho nên mới mượn khăn che mặt để có thể tùy ý ra ngoài, bất quá cũng có một số người ra ngoài không có giấu đi dung mạo mà phơi bài ra vẻ đẹp của mình.

Thành Thiên là quốc gia tiến bộ về mặt tư tưởng, không hề đặt nặng quy củ như Vũ Nguyệt, tiểu thư khuê các một khi muốn ra ngoài thì phải che che giấu giấu, nữ tử trong Yến Kinh chỉ cần dung mạo xinh đẹp một chút đều sẽ không mang khăn che mặt che đi dung mạo của mình, bởi vì chỉ có khi lộ ra lớp da xinh đẹp như hoa như ngọc kia mới có thể thu hút sự chú ý của những nam tử khác, chính là Bạch Tử Linh thì ngược lại. Lần trước nàng đến Nguyệt Mãn Lâu cũng là mang khăn che mặt, nơi đó là thanh lâu, phận làm nữ nhân như nàng ra vào nơi đó không quá thích hợp, mang khăn che mặt cũng dễ hiểu, hôm nay hắn cũng không tính chuyện ở Vân Thiên Phường, dù sao nơi đó đông người qua lại, ngư ông hỗn tạp, loại người nào cũng có, mang khăn che mặt để giữ an toàn cũng không sai nhưng một đường từ hẻm nhỏ đến đây, dù đã vào đại sảnh không có một bóng người, thậm chí một chút ánh sáng cũng không có vậy mà nàng vẫn không tháo khăn che mặt ra, giống như không muốn cho người khác biết dung nhan ẩn giấu đằng sau lớp khăn mỏng kia vậy.

“Ngươi thật sự không biết nguyên nhân?” Bạch Tử Linh nhướng mày, đối với câu hỏi của Tử Thất có phần kinh ngạc, lúc đầu nàng tự giới thiệu bản thân nàng cứ nghĩ rằng hắn đã biết thân phận của nàng, dù sao tất cả mọi người khi nghe thấy nàng nói ra tên của mình đều có phản ứng giống hệt nhau, kinh ngạc xen lẫn không thể tin tưởng được, lại mang theo chút khinh thường, vậy mà Tử Thất hiện tại lại hỏi ngược lại nàng vì sao nàng lại mang khăn che mặt, đổi lại là người khác sớm đã biết nguyên nhân rồi, xem ra lúc nãy nàng nói nhiều với Tử Thất như vậy hắn lại chẳng nghe lọt lỗ tai bao nhiêu.

Tử Thất bị hỏi ngược lại, nhất thời nhíu mày, gương mặt non nớt lộ vẻ khó hiểu: “Ta phải biết sao?”

“Lúc nãy ta nói ta tên là gì, ngươi còn nhớ sao?” Bạch Tử Linh đột nhiên cảm thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên có người nghe tên nàng xong mà không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không biết Tử Thất là không nghe thấy vẫn là thật sự không biết nàng là ai?

“Tất nhiên.” Tử Thất có thiên phú hơn người, chỉ cần nhìn qua một lần thì sẽ không thể nào quên được, mặc dù lúc nãy Bạch Tử Linh chỉ nói chứ không viết nhưng tên của nàng chỉ có ba chữ, người bình thường cũng có thể nhớ, Tử Thất làm sao có thể quên được?

“Thế tên ta là gì?”

“Bạch Tử Linh.” Tử Thất bình tĩnh trả lời.

“Ngươi có cảm thấy cái tên này nghe rất quen không?” Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của hắn, Bạch Tử Linh không khỏi nổi lên tâm tư trêu đùa.

Tên của nàng, nếu là người từ nơi khác đến thì sẽ cảm thấy nó rất bình thường nhưng cái tên này đối với dân chúng Thành Thiên quốc rất quen thuộc, hầu như tất cả mọi người đều biết đến nó.

“Ngươi không nhắc ta cũng không để ý, ngươi có quan hệ gì với Hữu Thừa tướng Bạch Vân Hoài à?” Tử Thất nhíu mày, người họ Bạch ở Yến Kinh không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, quý tộc mang họ Bạch lại càng hiếm thấy hơn, mà nhắc đến họ Bạch hắn không thể không nghĩ đến một người, chính là quan đại thần quyền cao chức rộng trong triều, người nhận được sự tín nhiệm của Thành Thiên đế, đồng thời cũng là người đứng đầu quan văn, Hữu Thừa tướng Bạch Vân Hoài.

Bạch Tử Linh: “...” Nàng không nhắc thì hắn không để ý, đùa nàng à?

“Hắn là phụ thân của ta.” Ở trước mặt người ngoài, nàng sẽ ủy khuất chính mình một chút, thừa nhận kẻ thù giết phụ mẫu cùa nguyên chủ là phụ thân của nàng, dù sao chuyện này liên lụy quá lớn, càng ít người biết thì càng tốt, trước khi nắm trong tay bằng chứng chứng minh Bạch Vân Hoài cùng Viên Minh Hân có tội, nàng không ngại ẩn nhẫn một thời gian.

“Phụ thân?” Tử Thất sửng sốt, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc: “Ngươi... ngươi là tiểu thư Thừa tướng phủ?!” Nữ nhi của Bạch Vân Hoài, không phải Thừa tướng tiểu thư thì là gì?!

“Không giống?” Không nói đến Bạch Tử Linh từ hiện đại xuyên đến, chỉ nói đến nguyên chủ từ nhỏ đến lớn không được sống trong nhung lụa, mang danh là Thừa tướng tiểu thư mà lại hữu danh vô thực, bởi vì không được dạy dỗ đàng hoàng cho nên tự nhiên là nhìn không giống tiểu thư của Thừa tướng phủ.

“Không... không phải, chỉ là... nhìn thân thủ của ngươi, ta nghĩ rằng ngươi hẳn là người trong giang hồ.” Lời này của hắn là thật, lần đầu tiên gặp nàng ở Nguyệt Mãn Lâu, nhìn cách nàng ra tay với hắn cũng biết nàng không phải người tầm thường, tiểu thư khuê các liễu yếu đào tơ, một chút đồ nặng cũng không cầm nổi chứ đừng nói là ra tay đánh người, mà tiểu thư khuê các cũng ít khi xuất đầu lộ diện, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không ra vào những nơi như là thanh lâu hay sòng bạc, nhưng nàng thì lại khác, cả hai nơi nàng đều ra vào, nhìn bộ dạng đó cũng không giống như lần đầu tiên ra vào, vì vậy hắn thật sự không thể liên tưởng được nàng cùng với tiểu thư khuê các khác là cùng một người loại người.

“Thừa tướng tiểu thư...” Tử Thất xoa cằm, rơi vào trầm tư, Bạch Vân Hoài hắn cũng có biết, dù sao đối phương cũng là Thừa tướng đương triều, quyền cao chức rộng, uy danh vang dội, tùy tiện tìm một khuất cái bên đường hỏi thì tên khuất cái đó cũng biết Bạch Vân Hoài là ai, sở dĩ Tử Thất biết Bạch Vân Hoài là do hắn là người Tử gia, mà Tử Sở sớm đã có ý kết làm thông gia với Bạch gia. Người của Tử gia đều biết Đại tiểu thư Tử Trúc Quỳnh cùng Đại thiếu gia Hữu Thừa tướng Bạch Bằng Phi là thanh mai trúc mã, mà Tử Trúc Quỳnh đối với Bạch Bằng Phi nhất kiến như cố, từ nhỏ đã muốn gả cho hắn, Tử Sở thấy con người Bạch Bằng Phi không tồi, lại có Hữu Thừa tướng phủ ở phía sau chống lưng cho nên cũng giúp nữ nhi đạt thần tâm nguyện, có lẽ Bạch Bằng Phi cũng có ý với Tử Trúc Quỳnh hoặc Bạch Vân Hoài cảm thấy Tử gia có thể trợ giúp được hắn nên cũng đồng ý hôn sự này, có thể nói hai nhà Tử - Bạch đã thân thiết từ sớm.

Tử Thất nghe nói Bạch Vân Hoài có hai nhi tử, ba nữ nhi, bất quá cách đây mấy tháng khi hắn đi Vân Nam có tìm được một nữ nhi đã thất lạc nhiều năm, nói là thất lạc nhiều năm cũng không đúng, bởi vì chính Bạch Vân Hoài cũng không biết sự tồn tại của đối phương, phải nói là tư sinh nữ lưu lạc ở bên ngoài mới đúng, dạo gần đây tin tức về Hữu Thừa tướng phủ như đập vỡ đê, ngày nào cũng có, cho nên chuyện Bạch Vân Hoài nhận về một nữ nhi cũng không còn là bí mật nữa, chính là hắn vẫn chưa đổi họ cho nàng ta, vì vậy thân phận nàng ta ở Hữu Thừa tướng phủ có chút xấu hổ, Bạch Tử Linh họ Bạch, hẳn không phải người đó.

Ba nữ nhi còn lại của Bạch Vân Hoài, một người do chính thất sinh ra, gia thế hiển hách, có Viên gia chống lưng, là tiểu thư danh giá trong kinh thành, dung mạo xinh đẹp hơn người, lại ôn nhu dịu dàng, là tình nhân trong mộng của tất cả các nam tử Yến Kinh, năm đó nàng còn nhỏ tuổi đã có thể đàn một khúc danh chấn thiên hạ, vì vậy được mệnh danh là Yến Kinh Đệ nhất tài nữ, trong tất cả nữ tử trong kinh thành, người tài mạo song toàn chẳng có mấy ai, mà Tứ tiểu thư Bạch Phi Nhược là một trong số ít những người đó. Hai người còn lại, một người do Nhị phu nhân đã mất sớm sinh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện