Đặc Công Hàn Phi
Chương 110: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (1)
Buổi tối, khi tất cả mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ thì ở một nơi nào đó trong Hữu Thừa tướng phủ lại có người tỉnh dậy. Trong bóng tối, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt như miêu yêu, dùng tốc độ nhanh nhất để né tránh tất cả trận pháp được bố trí trong vườn để nhảy qua vách tường mà rời khỏi phủ một cách dễ dàng.
Giờ này đã gần nửa đêm, hầu hết mọi người đều đã đi nghỉ ngơi, trên đường lạnh lẽo hoang vắng, các gian hàng ban ngày đông người náo nhiệt giờ cũng đã đóng cửa. Bầu trời một mảnh đen kịt, trăng đầu tháng không sáng bằng trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt từ vật thể có hình bán nguyệt kia càng khiến cho đường phố âm u lạnh lẽo, Bạch Tử Linh một mình đi trên đường trông có vẻ cô đơn lẻ bóng.
Bạch Tử Linh lúc này đã thay y phục đơn giản cùng tối màu, váy dài đến gót, làn váy đong đưa theo động tác dưới chân khiến hoa văn được thêu trên làn váy cũng lay động theo, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như đạp mây lướt sóng. Nàng vốn cũng muốn mặc y phục dạ hành giống thích khách trong phim kiếm hiệp để tiện bề hành sự nhưng đáng tiếc y phục dạ hành không nằm trong danh sách những thứ mà Thanh Nhi đã mua, bộ y phục này nhìn qua cũng không phải đơn giản mộc mạc như nành đã nói nhưng ít nhất không vướng bận trong việc đi lại, trông mắt Bạch Tử Linh như vậy đã là tốt lắm rồi.
Sau chuyện này nàng sẽ rút kinh nghiệm, lần sau tuyệt đối sẽ không để Thanh Nhi chọn đồ thay nàng nữa, y phục mà Thanh Nhi chọn đẹp thì đẹp nhưng lại không có chỗ dùng. Một phế vật như nàng cho dù mặc đẹp thế nào cũng không có người nhìn đến, ngược lại còn khiến người khác chê cười, chưa kể đến nếu nàng muốn hành động như hôm nay thì bộ y phục hoa lệ đó không những gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn dễ dàng bị phát hiện.
Đi đến ngã tư Bạch Tử Linh dừng bước chân lại, trong lòng đang suy nghĩ nên chọn đường đi bên nào mới đúng, bởi vì nàng thật sự không biết Tử phủ nằm ở đâu.
Lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ hoàn toàn không tìm được manh mối gì, dù sao trước giờ nguyên chủ cũng rất ít ra ngoài, chỉ khi gặp được Đỗ Thanh Triệt mới thường xuyên xuất phủ đi tìm hắn, từ đó mới biết đến nhiều người và nhiều thứ xung quanh hơn chứ từ nhỏ đến lớn nàng chỉ lủi thủi ở trong Linh Viên một mình.
Tuy rằng không biết Tử phủ ở đâu nhưng Bạch Tử Linh biết Bạch gia cùng Tử gia đi lại khá gần, Tử Trúc Quỳnh là bằng hữu với Bạch Phi Nhược, hơn nữa nàng ta còn là phu nhân chưa qua cửa của Bạch Bằng Phi, dựa vào quan hệ đó chuyện Bạch Tử Linh có thể biết được vị trí của Tử phủ là điều vô cùng đơn giản. Thế nhưng nàng là tiểu thư thất sủng của Bạch gia, là thứ nữ không lên được mặt bàn cho nên trước giờ chưa từng tiếp xúc với Tử Trúc Quỳnh, mà Tử Trúc Quỳnh cũng chướng mắt với nàng, đối với Bạch Tử Linh hỏi nàng đường đi Yến Kinh không bằng hỏi Thanh Nhi còn nhanh hơn.
Nhắc đến Thanh Nhi lúc này hẳn là còn đang say giấc trong phòng, hành động đêm nay là do nàng đột nhiên nghĩ đến cho nên cũng không có thông báo với Thanh Nhi một tiếng. Nàng cũng từng có ý định nói chuyện này với Thanh Nhi để Thanh Nhi đưa nàng đến Tử phủ, dù sao nàng cũng không rành đường xá nơi này, chỉ là kể từ sau chuyện ở Nguyệt Mãn Lâu Thanh Nhi rất ít khi để nàng ra ngoài một mình vào lúc trời tốt như vậy, mặc dù biết thân thủ nàng không tồi nhưng trong mắt Thanh Nhi Bạch Tử Linh vẫn luôn là một tiểu thư yếu đuối, sợ nàng gặp phải lưu manh như Tử Chấn Khiêm rồi xảy ra chuyện gì không hay nên mỗi lần nàng ra ngoài đều muốn đi theo nàng. Đổi lại là bình thường để cho Thanh Nhi đi theo cũng không vấn đề gì nhưng lần này nàng đột nhập vào Tử phủ, chưa tìm hiểu gì về Tử gia đưa Thanh Nhi theo thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt là khi Thanh Nhi không giỏi võ công, lại không giỏi kinh công, nếu bị người Tử phủ phát hiện thì đúng là phiền phức lớn, nàng không những phải cứu Thanh Nhi mà còn phải đối phó với người của Tử gia, vì vậy Bạch Tử Linh không cảm thấy đưa Thanh Nhi theo là một hành động thông minh.
Ít như thì trước mắt, khi chưa thám thính được tình hình của quân địch mà lại đưa Thanh Nhi theo thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Nghe nói Hình bộ Thượng thư Tử Sở sau khi biết được nhi tử Tử Chấn Khiêm của hắn vì một nữ nhân mà đại náo Nguyệt Mãn Lâu, bị người của Nguyệt Mãn Lâu đánh đến phụ mẫu đều không nhìn ra rồi vứt xác, à không... vứt người trước cửa Tử gia khiến cho Tử Sở rất tức giận, nhưng vì e ngại thế lực của Nguyệt Mãn Lâu cho nên Tử Sở đành nhắm mũi nhọn về phía người đã khiến Tử Chấn Khiêm làm loạn, ý đồ muốn tìm nữ nhân đó để trút giận.
Nữ nhân đó không ai khác chính là nàng!
Tử gia không những cho người đi tìm nàng, mà còn cho người truy sát Tử Thất, nếu bọn họ biết nàng đã thu nhận Tử Thất thì nhất định sẽ không chút do dự ra tay với nàng, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Thật là, sớm biết như vậy ngay từ đầu hỏi Tử Thất có phải tốt hơn không.
Hắn là tử sĩ của Tử gia, chắc chắn biết được Tử phủ nằm ở đâu, cũng như việc giải dược được giấu ở nơi nào và đám người Tử Nhất bị nhốt ở đâu.
Chính là tên Tử Thất đó tính tình nóng nảy, làm chuyện gì cũng muốn nhanh chóng hoàn thành, những chuyện không có khả năng hoàn thành thì lại nhanh chóng bỏ cuộc, làm người không có chí tiến thủ, không biết dùng đầu óc để suy nghĩ lợi hại mà chỉ biết làm theo sở thích của mình, đưa hắn đi theo chắc gì hắn đã chịu nghe lời nàng, không bằng để Thanh Nhi đi theo còn tốt hơn.
Chẳng lẽ nàng phải tùy tiện tìm một người để hỏi?
Không được, mục đích nàng đến Tử gia là để tìm đồ, lại phải cứu người, không kinh động Tử gia là chuyện không thể nào, cho nên ngày hôm nay Tử gia nhất định sẽ chó gà không yên. Lỡ như Tử gia cho người đi điều tra người mà nàng hỏi thăm, tìm được manh mối gì đó của nàng thì đúng là phiền toái lớn tìm đến cửa, huống hồ giờ là nửa đêm, không có người nào trên đường cả biết kiếm ai mà hỏi?
Người này không được, người kia cũng không được, vì sao bên cạnh nàng lại toàn những người không dùng được thế này?
Nếu có Lạc Hàm ở đây thì tốt rồi, giao chuyện này cho Lạc Hàm giải quyết nàng cũng cảm thấy yên tâm, hơn nữa Lạc Hàm cũng chưa bao giờ khiến nàng phải thất vọng.
Ở Yến Kinh này nàng còn có ai quen biết với ai để nàng có thể nhờ sự trợ giúp từ người đó không nhỉ?
Lãnh Vô Quân cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà Lãnh phủ ở đâu nàng còn không biết thì làm sao có thể đi tìm hắn được?
Đúng rồi, Thương Hàn Phong!
Thương Hàn Phong chắc chắn biết được Tử phủ nằm ở đâu, dù sao hắn cũng là vương gia của Thành Thiên, cho dù đã rời kinh ba năm nhưng hiện tại lại không tiếng động trở về kinh thành mà không kinh động đến bất kì ai thì chắc chắn thế lực hắn ở trong kinh thành cũng không nhỏ. Hắn là người duy nhất có thể trợ giúp nàng, không chỉ giúp nàng lấy được phương thuốc từ tay Tử gia mà còn có thể giúp nàng cứu lấy đám người Tử Nhất, như vậy nàng không cần ra tay, cũng bớt đi một chút phiền toái không đáng có.
Trước đó nàng cùng Thương Hàn Phong đã thỏa thuận với nhau rồi, đây là lúc hắn dùng hành động để thực hiện thỏa thuận với nàng, như vậy mới chứng tỏ sự hợp tác giữa hai người không phải chỉ bằng miệng.
Thương Hàn Phong bí mật hồi kinh, nhất định sẽ không trở về phủ đệ của mình, tranh đấu hoàng tộc tuy chưa từng chứng kiến nhưng nàng cũng biết rất rõ, lúc này đâu Hàn vương phủ nhất định là đang bị người dòm ngó, đặc biệt là tên Minh vương gì đó trong miệng Tử gia, hắn vốn dĩ muốn mượn tin đồn ở Nguyệt Mãn Lâu để Thương Hàn Phong xuất đầu lộ diện nhưng đợi mãi chẳng thấy Thương Hàn Phong đâu nên hắn nhất định là rất bực tức, nếu không cũng không cho Tử Thất đi tìm nàng.
Biết rồi, hắn nhất định là đang ở nơi đó!
Hàn vương phủ thì nàng không biết đường đi nhưng nơi đó thì không làm khó được nàng.
Bạch Tử Linh một đường thuận lợi đi đến tòa tửu lâu nổi tiếng nhất Yến Kinh - Phong Nguyệt Lâu, bất quá Phong Nguyệt Lâu lúc này đã đóng cửa, đèn lồng treo trước cửa cũng đã bị gió thổi tắt, từ xa nhìn lại chỉ thấy một tòa tửu lâu đen tối như mực.
Phong Nguyệt Lâu là sản nghiệp của Thương Hàn Phong, lần trước hắn còn hẹn gặp nàng ở nơi này, nhìn bộ dạng nhàn tản đó có vẻ như hắn sẽ định cư lâu dài ở nơi này, cho nên hắn nhất định là đang ở bên trong.
Cửa chính đã đóng, cửa sổ cũng không hơn, muốn vào được xem ra không dễ dàng gì, hơn nữa Bạch Tử Linh cũng cảm nhận được hơi thở cũng không ít người ở xung quạn giống như lần trước, có vẻ như bọn họ là người của Thương Hàn Phong, phụ trách trông coi và bảo vệ biệt viện bên trong Phong Nguyệt Lâu, bằng không cũng không có ai rảnh rỗi vào lúc nửa đêm thế này lại đi nhìn chằm chằm một tòa tửu lâu.
“Nàng đang làm gì vậy?” Cách đó không xa, trên một mái nhà có hai bóng người y phục đen tuyền núp trên đó, bởi vì y phục cùng màu với màn đêm cho nên rất khó để phát hiện ra bọn họ.
Y phục của bọn họ đang mặc không phải y phục dạ hành, lại không có đeo khăn che mặt cho nên có thể khẳng định đây không phải là thích khách hay sát thủ được thuê đi làm gì đó nhưng vào lúc nửa đêm thế này không đi ngủ mà lại núp trên mái nhà thì chắc cũng không phải là làm chính đáng gì để người khác biết.
Người bên cạnh lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết. Bọn họ chính là “những hơi thở” mà Bạch Tử Linh cảm nhận được, giống với suy nghĩ của Bạch Tử Linh bọn họ là người của Thương Hàn Phong, sở dĩ bọn họ ở nơi này vào lúc nửa đêm thế này là để trông chừng Phong Nguyệt Lâu nếu có kẻ có ý định đột nhập hay có người đột nhiên tập kích thì bọn họ có thể ứng phó được.
Ngay từ lúc Bạch Tử Linh xuất hiện trên đường lớn bọn họ cũng đã chú ý đến nàng, vào nửa đêm thế này mà có một nữ nhân đi một mình đúng là kỳ lạ, may mắn là nàng không mặc bạch y nếu không sẽ dọa chết bọn họ.
“Hình như nàng muốn vào trong thì phải?” Bạch Tử Linh đứng ở trước cửa Phong Nguyệt Lâu cũng được một lúc lâu, đám thủ hạ của Thương Hàn Phong cũng không cho rằng nàng đứng đó chỉ để ngắm vẻ ngoài của Phong Nguyệt Lâu, bây giờ đã hơn nửa đêm, người bình thường không ai đi ngắm cảnh mà lựa ngay lúc này cả.
Nữ nhân này nếu không phải muốn vào trong thì nhất định là có bệnh rồi.
“Các ngươi không cảm thấy nàng rất quen sao?” Không biết từ khi nào có một nam tử xuất hiện ở phía sau hai người bọn họ, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ, giống như đã sớm biết trước.
“Ngươi biết nàng?”
“Không biết.” Người nọ nói: “Nhưng lần trước hình như nàng từng xuất hiện trong Liễu Nhã Hiên.” Công việc trông coi Phong Nguyệt Lâu của bọn họ chỉ xuất hiện khi Thương Hàn Phong trở về, còn bình thường một mình Chu Phúc cũng có thể ứng phó được, lần trước có một nữ nhân xuất hiện ở Liễu Nhã Hiên trong Phong Nguyệt Lâu đã gây ra oanh động không nhỏ với thủ hạ của Thương Hàn Phong. Đám người này đều là thủ hạ trung thành của Thương Hàn Phong, từ sớm đã đi theo Thương Hàn Phong làm việc, tính tình của vị chủ tử này bọn họ đều biết rõ, cho dù là Yến Kinh mỹ nhân như mây hay Nam Kính nữ tử phong thái khác nhau cũng không lọt vào nhãn quang của hắn, chưa kể đến Liễu Nhã Hiên lại là nơi không phải ai cũng có thể vào. Vậy mà Bạch Tử Linh lại được vào đó tự nhiên là trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đó cũng là lý do Lục Thiên Hành cảm thấy Thương Hàn Phong coi trọng Bạch Tử Linh.
“Thật là nàng?”
“Nàng cùng người lần trước đi vào Liễu Nhã Hiên rất giống.” Không chỉ dáng người, bóng lưng mà khí chất trên người nàng khiến người khác gặp qua một lần khó mà quên được.
“Ngươi nói... có phải nàng phát hiện ra chúng ta không?” Người nãy giờ im lặng nghe rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Cái gì?” Hai người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Bạch Tử Linh đang nhìn về phía bọn họ, đang lúc bọn họ nghĩ rằng chỉ là trùng hợp thì nàng đột nhiên giơ tay lên, chào hỏi bọn họ.
Bọn họ bị dọa cho choáng váng rồi, không chỉ ba người bọn họ mà những người khác đang ẩn núp xung quanh cũng cảm thấy kinh nghi, nếu Bạch Tử Linh có thể thấy được ba người này thì có lẽ nàng cũng đã phát hiện ra những người khác rồi.
“Chúng ta có nên đi ra không?”
“Nàng cũng đã phát hiện rồi, còn núp cái rắm!” Có người buồn bực lên tiếng.
Vì vậy ba người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Bạch Tử Linh.
“Các vị huynh đài, buổi tối tốt lành.”
Buổi tối tốt lành, nàng còn có tâm trạng nói ra những lời này.
“Ha ha...” Ba người cười trừ.
“Vị cô nương này...” Một trong số ba người muốn lên tiếng hỏi nhưng còn chưa nói hết đã bị Bạch Tử Linh cắt lời: “Ta muốn gặp Thương Hàn Phong.”
Ba người ngơ ngác: Hả?
“Có thể đưa ta đi gặp hắn không?” Bạch Tử Linh không muốn lãng phó thời gian của mình, cũng như thời gian của người khác, nàng đã mất một đoạn thời gian mới nghĩ đến việc đi tìm Thương Hàn Phong nên cũng chẳng có ý định ở đây dây dưa với đám người này.
Nửa đêm đến tìm chủ tử... chẳng lẽ nàng là muốn...?
Đáy lòng ba người phiêu phiêu suy nghĩ, cũng không biết ba người họ nghĩ gì mà thần sắc phức tạp nhìn Bạch Tử Linh, trong đó có người da mặt mỏng, đỏ mặt không dám nhìn thẳng Bạch Tử Linh, trốn trốn tránh tránh khiến không khí bị ngưng đọng lại.
Có khi nào... giống như họ nghĩ, nàng đến tìm chủ tử là để...
Một nữ nhân đêm hôm khuya khoắt lại đi tìm nam nhân, thật là khiến cho người khác phải suy nghĩ sâu xa.
Bạch Tử Linh bị nhìn đến mơ hồ: “???” Chẳng lẽ nàng nói sai gì sao? Vì sao bọn họ nhìn nàng với ánh mắt phức tạp như thế chứ?
“Khụ...” Người nọ ho nhẹ, xua đi không khí xấu hổ: “Cái đó... chúng tôi có thể đưa cô nương đi gặp Chu chưởng quầy.” Bọn họ không dám đưa nàng trực tiếp đi gặp Thương Hàn Phong, tính tình Thương Hàn Phong thế nào bọn họ rõ ràng, nữ nhân muốn tìm cách leo lên giường của hắn nhiều không đếm xuể nhưng đáng tiếc không có người nào thành công, mặc dù Bạch Tử Linh có vẻ đặc biệt trong mắt bọn họ vì được vào Liễu Nhã Hiên nhưng điều đó không thể nói lên được việc Thương Hàn Phong sẽ chấp nhận nữ nhân của hắn là nàng, lỡ như đưa nàng đến gặp Thương Hàn Phong, không những khiến Thương Hàn Phong vui vẻ ngược lại còn khiến hắn tức giận thì bọn họ có mười cái đầu cũng không ứng phó được.
Chu Phúc?
“Vậy cũng được.” Chu Phúc với Thương Hàn Phong đều như nhau, chỉ là Thương Hàn Phong thì tiện nói chuyện hơn.
Ba người cử ra một người dẫn Bạch Tử Linh đi gặp Chu Phúc, dù sao nhiệm vụ của bọn họ là canh giữ Phong Nguyệt Lâu, không có lệnh của chủ tử không tiện rời khỏi nơi này, trừ phi là có chuyện khẩn cấp.
Bạch Tử Linh rất nhanh liền được đưa đến trước mặt Chu Phúc, đối với sự xuất hiện của nàng, gương mặt của Chu Phúc không giấu nổi kinh ngạc, đêm hôm khuya khoắt Bạch Tử Linh lại đến đây, là có chuyện gì quan trọng sao?
“Bạch cô nương, đêm khuya ghé thâm, không biết là có chuyện gì?”
“Chu chưởng quầy, làm phiền rồi.” Nhìn bộ dạng của hắn rõ ràng là đang ngủ bị đánh thức, Bạch Tử Linh cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng mộng đẹp của người khác.
“Cô nương có thể gọi ta là Chu Phúc hay lão Chu đều được.” Chứng kiến thái độ khác thường của Thương Hàn Phong đối với Bạch Tử Linh, Chu Phúc làm sao dám xem nhẹ người trước mặt, cho dù nàng phá hỏng giấc ngủ của hắn đi chăng nữa.
“Ân, lão Chu.” Đối phương trông lớn tuổi hơn nàng, gọi thẳng tên cũng quá không lễ phép.
“Ta đến tìm Thương Hàn Phong, hắn có ở đây không?”
Chu Phúc nheo mắt, hắn cũng ẩn ẩn đoán được mục đích của Bạch Tử Linh khi đến đây, dù sao Bạch Tử Linh cũng là khách của Thương Hàn Phong, không có lý do gì nàng lại đến đây tìm người khác mà không phải Thương Hàn Phong.
“Cô nương tìm chủ tử... là có chuyện gì quan trọng sao?” Chu Phúc dò hỏi, hắn cũng biết bản thân không nên hỏi thăm chuyện của chủ tử nhưng nếu Bạch Tử Linh muốn gây nguy hại cho chủ tử hắn tự nhiên phải ra tay ngăn cản, cho dù nàng có đặc biệt với chủ tử đi chăng nữa.
“Cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Đối với Bạch Tử Linh, chuyện đột nhập vào Tử phủ để lấy phương thuốc cũng như cứu người đều không phải trách nhiệm của nàng, chỉ là suy nghĩ cho Lạc Dư nên nàng mới phải làm như vậy, còn cứu đám người Tử Nhất chỉ là tiện tay mà thôi.
“Nếu đã không phải chuyện quan trọng thì phiền Bạch cô nương ngày khác lại đến, hiện tại chủ tử không tiện gặp người.”
Không tiện gặp người?
Bạch Tử Linh khó hiểu: “Hắn thì có chuyện gì không tiện gặp ta?”
“Chủ tử... có việc, hiện tại không có ở đây.” Chu Phúc cũng không muốn tiết lộ hành tung của Thương Hàn Phong nhưng nhìn dáng vẻ đó của Bạch Tử Linh, nếu không cho nàng đáp án hài lòng thì nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Không có ở đây?” Nửa đêm thế này Thương Hàn Phong không có ở Phong Nguyệt Lâu thì ở đây?
Tối như vậy còn ra ngoài, nhất định là có chuyện không muốn để người khác biết!
Chẳng lẽ hắn lại chạy đến Nguyệt Mãn Lâu thăm dò tin tức?
A, không có hắn, nàng không có sự giúp đỡ, xem ra hôm nay kế hoạch đúng là thất bại rồi.
Thật ra Bạch Tử Linh cũng có thể đưa ra yêu cầu với Chu Phúc, để hắn cho người cứu người thay nàng, còn chuyện phương thuốc bản thân nàng có thể ứng phó được. Tuy nhiên thỏa thuận giữa nàng và Thương Hàn Phong chỉ là thỏa thuận của hai người bọn họ, nàng không có tư cách ra lệnh cho thuộc hạ của hắn phải nghe theo lệnh của nàng mà hành sự, biết rõ điều đó nên Bạch Tử Linh mới muốn gặp trực tiếp Thương Hàn Phong, thuộc hạ của hắn thì để hắn dạy dỗ.
“Lão Chu, ngươi có biết Tử phủ nằm ở đâu không?” Không thể nhờ cậy, ít nhất cũng có thể hỏi đường chứ nhỉ?
Chu Phúc sửng sốt, đáy lòng bốn bề dậy sóng, chẳng lẽ Bạch Tử Linh sớm đã biết... không đúng, nếu nàng biết cũng sẽ không hỏi hành tung của chủ tử, phải chăng nàng đã nhìn ra điều gì?
“Bạch cô nương là muốn...?”
“Ta có thứ đồ cần lấy ở Tử gia, ngươi có thể chỉ đường để ta đến đó không?”
Giờ này đã gần nửa đêm, hầu hết mọi người đều đã đi nghỉ ngơi, trên đường lạnh lẽo hoang vắng, các gian hàng ban ngày đông người náo nhiệt giờ cũng đã đóng cửa. Bầu trời một mảnh đen kịt, trăng đầu tháng không sáng bằng trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt từ vật thể có hình bán nguyệt kia càng khiến cho đường phố âm u lạnh lẽo, Bạch Tử Linh một mình đi trên đường trông có vẻ cô đơn lẻ bóng.
Bạch Tử Linh lúc này đã thay y phục đơn giản cùng tối màu, váy dài đến gót, làn váy đong đưa theo động tác dưới chân khiến hoa văn được thêu trên làn váy cũng lay động theo, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như đạp mây lướt sóng. Nàng vốn cũng muốn mặc y phục dạ hành giống thích khách trong phim kiếm hiệp để tiện bề hành sự nhưng đáng tiếc y phục dạ hành không nằm trong danh sách những thứ mà Thanh Nhi đã mua, bộ y phục này nhìn qua cũng không phải đơn giản mộc mạc như nành đã nói nhưng ít nhất không vướng bận trong việc đi lại, trông mắt Bạch Tử Linh như vậy đã là tốt lắm rồi.
Sau chuyện này nàng sẽ rút kinh nghiệm, lần sau tuyệt đối sẽ không để Thanh Nhi chọn đồ thay nàng nữa, y phục mà Thanh Nhi chọn đẹp thì đẹp nhưng lại không có chỗ dùng. Một phế vật như nàng cho dù mặc đẹp thế nào cũng không có người nhìn đến, ngược lại còn khiến người khác chê cười, chưa kể đến nếu nàng muốn hành động như hôm nay thì bộ y phục hoa lệ đó không những gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn dễ dàng bị phát hiện.
Đi đến ngã tư Bạch Tử Linh dừng bước chân lại, trong lòng đang suy nghĩ nên chọn đường đi bên nào mới đúng, bởi vì nàng thật sự không biết Tử phủ nằm ở đâu.
Lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ hoàn toàn không tìm được manh mối gì, dù sao trước giờ nguyên chủ cũng rất ít ra ngoài, chỉ khi gặp được Đỗ Thanh Triệt mới thường xuyên xuất phủ đi tìm hắn, từ đó mới biết đến nhiều người và nhiều thứ xung quanh hơn chứ từ nhỏ đến lớn nàng chỉ lủi thủi ở trong Linh Viên một mình.
Tuy rằng không biết Tử phủ ở đâu nhưng Bạch Tử Linh biết Bạch gia cùng Tử gia đi lại khá gần, Tử Trúc Quỳnh là bằng hữu với Bạch Phi Nhược, hơn nữa nàng ta còn là phu nhân chưa qua cửa của Bạch Bằng Phi, dựa vào quan hệ đó chuyện Bạch Tử Linh có thể biết được vị trí của Tử phủ là điều vô cùng đơn giản. Thế nhưng nàng là tiểu thư thất sủng của Bạch gia, là thứ nữ không lên được mặt bàn cho nên trước giờ chưa từng tiếp xúc với Tử Trúc Quỳnh, mà Tử Trúc Quỳnh cũng chướng mắt với nàng, đối với Bạch Tử Linh hỏi nàng đường đi Yến Kinh không bằng hỏi Thanh Nhi còn nhanh hơn.
Nhắc đến Thanh Nhi lúc này hẳn là còn đang say giấc trong phòng, hành động đêm nay là do nàng đột nhiên nghĩ đến cho nên cũng không có thông báo với Thanh Nhi một tiếng. Nàng cũng từng có ý định nói chuyện này với Thanh Nhi để Thanh Nhi đưa nàng đến Tử phủ, dù sao nàng cũng không rành đường xá nơi này, chỉ là kể từ sau chuyện ở Nguyệt Mãn Lâu Thanh Nhi rất ít khi để nàng ra ngoài một mình vào lúc trời tốt như vậy, mặc dù biết thân thủ nàng không tồi nhưng trong mắt Thanh Nhi Bạch Tử Linh vẫn luôn là một tiểu thư yếu đuối, sợ nàng gặp phải lưu manh như Tử Chấn Khiêm rồi xảy ra chuyện gì không hay nên mỗi lần nàng ra ngoài đều muốn đi theo nàng. Đổi lại là bình thường để cho Thanh Nhi đi theo cũng không vấn đề gì nhưng lần này nàng đột nhập vào Tử phủ, chưa tìm hiểu gì về Tử gia đưa Thanh Nhi theo thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt là khi Thanh Nhi không giỏi võ công, lại không giỏi kinh công, nếu bị người Tử phủ phát hiện thì đúng là phiền phức lớn, nàng không những phải cứu Thanh Nhi mà còn phải đối phó với người của Tử gia, vì vậy Bạch Tử Linh không cảm thấy đưa Thanh Nhi theo là một hành động thông minh.
Ít như thì trước mắt, khi chưa thám thính được tình hình của quân địch mà lại đưa Thanh Nhi theo thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Nghe nói Hình bộ Thượng thư Tử Sở sau khi biết được nhi tử Tử Chấn Khiêm của hắn vì một nữ nhân mà đại náo Nguyệt Mãn Lâu, bị người của Nguyệt Mãn Lâu đánh đến phụ mẫu đều không nhìn ra rồi vứt xác, à không... vứt người trước cửa Tử gia khiến cho Tử Sở rất tức giận, nhưng vì e ngại thế lực của Nguyệt Mãn Lâu cho nên Tử Sở đành nhắm mũi nhọn về phía người đã khiến Tử Chấn Khiêm làm loạn, ý đồ muốn tìm nữ nhân đó để trút giận.
Nữ nhân đó không ai khác chính là nàng!
Tử gia không những cho người đi tìm nàng, mà còn cho người truy sát Tử Thất, nếu bọn họ biết nàng đã thu nhận Tử Thất thì nhất định sẽ không chút do dự ra tay với nàng, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Thật là, sớm biết như vậy ngay từ đầu hỏi Tử Thất có phải tốt hơn không.
Hắn là tử sĩ của Tử gia, chắc chắn biết được Tử phủ nằm ở đâu, cũng như việc giải dược được giấu ở nơi nào và đám người Tử Nhất bị nhốt ở đâu.
Chính là tên Tử Thất đó tính tình nóng nảy, làm chuyện gì cũng muốn nhanh chóng hoàn thành, những chuyện không có khả năng hoàn thành thì lại nhanh chóng bỏ cuộc, làm người không có chí tiến thủ, không biết dùng đầu óc để suy nghĩ lợi hại mà chỉ biết làm theo sở thích của mình, đưa hắn đi theo chắc gì hắn đã chịu nghe lời nàng, không bằng để Thanh Nhi đi theo còn tốt hơn.
Chẳng lẽ nàng phải tùy tiện tìm một người để hỏi?
Không được, mục đích nàng đến Tử gia là để tìm đồ, lại phải cứu người, không kinh động Tử gia là chuyện không thể nào, cho nên ngày hôm nay Tử gia nhất định sẽ chó gà không yên. Lỡ như Tử gia cho người đi điều tra người mà nàng hỏi thăm, tìm được manh mối gì đó của nàng thì đúng là phiền toái lớn tìm đến cửa, huống hồ giờ là nửa đêm, không có người nào trên đường cả biết kiếm ai mà hỏi?
Người này không được, người kia cũng không được, vì sao bên cạnh nàng lại toàn những người không dùng được thế này?
Nếu có Lạc Hàm ở đây thì tốt rồi, giao chuyện này cho Lạc Hàm giải quyết nàng cũng cảm thấy yên tâm, hơn nữa Lạc Hàm cũng chưa bao giờ khiến nàng phải thất vọng.
Ở Yến Kinh này nàng còn có ai quen biết với ai để nàng có thể nhờ sự trợ giúp từ người đó không nhỉ?
Lãnh Vô Quân cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà Lãnh phủ ở đâu nàng còn không biết thì làm sao có thể đi tìm hắn được?
Đúng rồi, Thương Hàn Phong!
Thương Hàn Phong chắc chắn biết được Tử phủ nằm ở đâu, dù sao hắn cũng là vương gia của Thành Thiên, cho dù đã rời kinh ba năm nhưng hiện tại lại không tiếng động trở về kinh thành mà không kinh động đến bất kì ai thì chắc chắn thế lực hắn ở trong kinh thành cũng không nhỏ. Hắn là người duy nhất có thể trợ giúp nàng, không chỉ giúp nàng lấy được phương thuốc từ tay Tử gia mà còn có thể giúp nàng cứu lấy đám người Tử Nhất, như vậy nàng không cần ra tay, cũng bớt đi một chút phiền toái không đáng có.
Trước đó nàng cùng Thương Hàn Phong đã thỏa thuận với nhau rồi, đây là lúc hắn dùng hành động để thực hiện thỏa thuận với nàng, như vậy mới chứng tỏ sự hợp tác giữa hai người không phải chỉ bằng miệng.
Thương Hàn Phong bí mật hồi kinh, nhất định sẽ không trở về phủ đệ của mình, tranh đấu hoàng tộc tuy chưa từng chứng kiến nhưng nàng cũng biết rất rõ, lúc này đâu Hàn vương phủ nhất định là đang bị người dòm ngó, đặc biệt là tên Minh vương gì đó trong miệng Tử gia, hắn vốn dĩ muốn mượn tin đồn ở Nguyệt Mãn Lâu để Thương Hàn Phong xuất đầu lộ diện nhưng đợi mãi chẳng thấy Thương Hàn Phong đâu nên hắn nhất định là rất bực tức, nếu không cũng không cho Tử Thất đi tìm nàng.
Biết rồi, hắn nhất định là đang ở nơi đó!
Hàn vương phủ thì nàng không biết đường đi nhưng nơi đó thì không làm khó được nàng.
Bạch Tử Linh một đường thuận lợi đi đến tòa tửu lâu nổi tiếng nhất Yến Kinh - Phong Nguyệt Lâu, bất quá Phong Nguyệt Lâu lúc này đã đóng cửa, đèn lồng treo trước cửa cũng đã bị gió thổi tắt, từ xa nhìn lại chỉ thấy một tòa tửu lâu đen tối như mực.
Phong Nguyệt Lâu là sản nghiệp của Thương Hàn Phong, lần trước hắn còn hẹn gặp nàng ở nơi này, nhìn bộ dạng nhàn tản đó có vẻ như hắn sẽ định cư lâu dài ở nơi này, cho nên hắn nhất định là đang ở bên trong.
Cửa chính đã đóng, cửa sổ cũng không hơn, muốn vào được xem ra không dễ dàng gì, hơn nữa Bạch Tử Linh cũng cảm nhận được hơi thở cũng không ít người ở xung quạn giống như lần trước, có vẻ như bọn họ là người của Thương Hàn Phong, phụ trách trông coi và bảo vệ biệt viện bên trong Phong Nguyệt Lâu, bằng không cũng không có ai rảnh rỗi vào lúc nửa đêm thế này lại đi nhìn chằm chằm một tòa tửu lâu.
“Nàng đang làm gì vậy?” Cách đó không xa, trên một mái nhà có hai bóng người y phục đen tuyền núp trên đó, bởi vì y phục cùng màu với màn đêm cho nên rất khó để phát hiện ra bọn họ.
Y phục của bọn họ đang mặc không phải y phục dạ hành, lại không có đeo khăn che mặt cho nên có thể khẳng định đây không phải là thích khách hay sát thủ được thuê đi làm gì đó nhưng vào lúc nửa đêm thế này không đi ngủ mà lại núp trên mái nhà thì chắc cũng không phải là làm chính đáng gì để người khác biết.
Người bên cạnh lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết. Bọn họ chính là “những hơi thở” mà Bạch Tử Linh cảm nhận được, giống với suy nghĩ của Bạch Tử Linh bọn họ là người của Thương Hàn Phong, sở dĩ bọn họ ở nơi này vào lúc nửa đêm thế này là để trông chừng Phong Nguyệt Lâu nếu có kẻ có ý định đột nhập hay có người đột nhiên tập kích thì bọn họ có thể ứng phó được.
Ngay từ lúc Bạch Tử Linh xuất hiện trên đường lớn bọn họ cũng đã chú ý đến nàng, vào nửa đêm thế này mà có một nữ nhân đi một mình đúng là kỳ lạ, may mắn là nàng không mặc bạch y nếu không sẽ dọa chết bọn họ.
“Hình như nàng muốn vào trong thì phải?” Bạch Tử Linh đứng ở trước cửa Phong Nguyệt Lâu cũng được một lúc lâu, đám thủ hạ của Thương Hàn Phong cũng không cho rằng nàng đứng đó chỉ để ngắm vẻ ngoài của Phong Nguyệt Lâu, bây giờ đã hơn nửa đêm, người bình thường không ai đi ngắm cảnh mà lựa ngay lúc này cả.
Nữ nhân này nếu không phải muốn vào trong thì nhất định là có bệnh rồi.
“Các ngươi không cảm thấy nàng rất quen sao?” Không biết từ khi nào có một nam tử xuất hiện ở phía sau hai người bọn họ, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ, giống như đã sớm biết trước.
“Ngươi biết nàng?”
“Không biết.” Người nọ nói: “Nhưng lần trước hình như nàng từng xuất hiện trong Liễu Nhã Hiên.” Công việc trông coi Phong Nguyệt Lâu của bọn họ chỉ xuất hiện khi Thương Hàn Phong trở về, còn bình thường một mình Chu Phúc cũng có thể ứng phó được, lần trước có một nữ nhân xuất hiện ở Liễu Nhã Hiên trong Phong Nguyệt Lâu đã gây ra oanh động không nhỏ với thủ hạ của Thương Hàn Phong. Đám người này đều là thủ hạ trung thành của Thương Hàn Phong, từ sớm đã đi theo Thương Hàn Phong làm việc, tính tình của vị chủ tử này bọn họ đều biết rõ, cho dù là Yến Kinh mỹ nhân như mây hay Nam Kính nữ tử phong thái khác nhau cũng không lọt vào nhãn quang của hắn, chưa kể đến Liễu Nhã Hiên lại là nơi không phải ai cũng có thể vào. Vậy mà Bạch Tử Linh lại được vào đó tự nhiên là trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đó cũng là lý do Lục Thiên Hành cảm thấy Thương Hàn Phong coi trọng Bạch Tử Linh.
“Thật là nàng?”
“Nàng cùng người lần trước đi vào Liễu Nhã Hiên rất giống.” Không chỉ dáng người, bóng lưng mà khí chất trên người nàng khiến người khác gặp qua một lần khó mà quên được.
“Ngươi nói... có phải nàng phát hiện ra chúng ta không?” Người nãy giờ im lặng nghe rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Cái gì?” Hai người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Bạch Tử Linh đang nhìn về phía bọn họ, đang lúc bọn họ nghĩ rằng chỉ là trùng hợp thì nàng đột nhiên giơ tay lên, chào hỏi bọn họ.
Bọn họ bị dọa cho choáng váng rồi, không chỉ ba người bọn họ mà những người khác đang ẩn núp xung quanh cũng cảm thấy kinh nghi, nếu Bạch Tử Linh có thể thấy được ba người này thì có lẽ nàng cũng đã phát hiện ra những người khác rồi.
“Chúng ta có nên đi ra không?”
“Nàng cũng đã phát hiện rồi, còn núp cái rắm!” Có người buồn bực lên tiếng.
Vì vậy ba người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Bạch Tử Linh.
“Các vị huynh đài, buổi tối tốt lành.”
Buổi tối tốt lành, nàng còn có tâm trạng nói ra những lời này.
“Ha ha...” Ba người cười trừ.
“Vị cô nương này...” Một trong số ba người muốn lên tiếng hỏi nhưng còn chưa nói hết đã bị Bạch Tử Linh cắt lời: “Ta muốn gặp Thương Hàn Phong.”
Ba người ngơ ngác: Hả?
“Có thể đưa ta đi gặp hắn không?” Bạch Tử Linh không muốn lãng phó thời gian của mình, cũng như thời gian của người khác, nàng đã mất một đoạn thời gian mới nghĩ đến việc đi tìm Thương Hàn Phong nên cũng chẳng có ý định ở đây dây dưa với đám người này.
Nửa đêm đến tìm chủ tử... chẳng lẽ nàng là muốn...?
Đáy lòng ba người phiêu phiêu suy nghĩ, cũng không biết ba người họ nghĩ gì mà thần sắc phức tạp nhìn Bạch Tử Linh, trong đó có người da mặt mỏng, đỏ mặt không dám nhìn thẳng Bạch Tử Linh, trốn trốn tránh tránh khiến không khí bị ngưng đọng lại.
Có khi nào... giống như họ nghĩ, nàng đến tìm chủ tử là để...
Một nữ nhân đêm hôm khuya khoắt lại đi tìm nam nhân, thật là khiến cho người khác phải suy nghĩ sâu xa.
Bạch Tử Linh bị nhìn đến mơ hồ: “???” Chẳng lẽ nàng nói sai gì sao? Vì sao bọn họ nhìn nàng với ánh mắt phức tạp như thế chứ?
“Khụ...” Người nọ ho nhẹ, xua đi không khí xấu hổ: “Cái đó... chúng tôi có thể đưa cô nương đi gặp Chu chưởng quầy.” Bọn họ không dám đưa nàng trực tiếp đi gặp Thương Hàn Phong, tính tình Thương Hàn Phong thế nào bọn họ rõ ràng, nữ nhân muốn tìm cách leo lên giường của hắn nhiều không đếm xuể nhưng đáng tiếc không có người nào thành công, mặc dù Bạch Tử Linh có vẻ đặc biệt trong mắt bọn họ vì được vào Liễu Nhã Hiên nhưng điều đó không thể nói lên được việc Thương Hàn Phong sẽ chấp nhận nữ nhân của hắn là nàng, lỡ như đưa nàng đến gặp Thương Hàn Phong, không những khiến Thương Hàn Phong vui vẻ ngược lại còn khiến hắn tức giận thì bọn họ có mười cái đầu cũng không ứng phó được.
Chu Phúc?
“Vậy cũng được.” Chu Phúc với Thương Hàn Phong đều như nhau, chỉ là Thương Hàn Phong thì tiện nói chuyện hơn.
Ba người cử ra một người dẫn Bạch Tử Linh đi gặp Chu Phúc, dù sao nhiệm vụ của bọn họ là canh giữ Phong Nguyệt Lâu, không có lệnh của chủ tử không tiện rời khỏi nơi này, trừ phi là có chuyện khẩn cấp.
Bạch Tử Linh rất nhanh liền được đưa đến trước mặt Chu Phúc, đối với sự xuất hiện của nàng, gương mặt của Chu Phúc không giấu nổi kinh ngạc, đêm hôm khuya khoắt Bạch Tử Linh lại đến đây, là có chuyện gì quan trọng sao?
“Bạch cô nương, đêm khuya ghé thâm, không biết là có chuyện gì?”
“Chu chưởng quầy, làm phiền rồi.” Nhìn bộ dạng của hắn rõ ràng là đang ngủ bị đánh thức, Bạch Tử Linh cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng mộng đẹp của người khác.
“Cô nương có thể gọi ta là Chu Phúc hay lão Chu đều được.” Chứng kiến thái độ khác thường của Thương Hàn Phong đối với Bạch Tử Linh, Chu Phúc làm sao dám xem nhẹ người trước mặt, cho dù nàng phá hỏng giấc ngủ của hắn đi chăng nữa.
“Ân, lão Chu.” Đối phương trông lớn tuổi hơn nàng, gọi thẳng tên cũng quá không lễ phép.
“Ta đến tìm Thương Hàn Phong, hắn có ở đây không?”
Chu Phúc nheo mắt, hắn cũng ẩn ẩn đoán được mục đích của Bạch Tử Linh khi đến đây, dù sao Bạch Tử Linh cũng là khách của Thương Hàn Phong, không có lý do gì nàng lại đến đây tìm người khác mà không phải Thương Hàn Phong.
“Cô nương tìm chủ tử... là có chuyện gì quan trọng sao?” Chu Phúc dò hỏi, hắn cũng biết bản thân không nên hỏi thăm chuyện của chủ tử nhưng nếu Bạch Tử Linh muốn gây nguy hại cho chủ tử hắn tự nhiên phải ra tay ngăn cản, cho dù nàng có đặc biệt với chủ tử đi chăng nữa.
“Cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Đối với Bạch Tử Linh, chuyện đột nhập vào Tử phủ để lấy phương thuốc cũng như cứu người đều không phải trách nhiệm của nàng, chỉ là suy nghĩ cho Lạc Dư nên nàng mới phải làm như vậy, còn cứu đám người Tử Nhất chỉ là tiện tay mà thôi.
“Nếu đã không phải chuyện quan trọng thì phiền Bạch cô nương ngày khác lại đến, hiện tại chủ tử không tiện gặp người.”
Không tiện gặp người?
Bạch Tử Linh khó hiểu: “Hắn thì có chuyện gì không tiện gặp ta?”
“Chủ tử... có việc, hiện tại không có ở đây.” Chu Phúc cũng không muốn tiết lộ hành tung của Thương Hàn Phong nhưng nhìn dáng vẻ đó của Bạch Tử Linh, nếu không cho nàng đáp án hài lòng thì nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Không có ở đây?” Nửa đêm thế này Thương Hàn Phong không có ở Phong Nguyệt Lâu thì ở đây?
Tối như vậy còn ra ngoài, nhất định là có chuyện không muốn để người khác biết!
Chẳng lẽ hắn lại chạy đến Nguyệt Mãn Lâu thăm dò tin tức?
A, không có hắn, nàng không có sự giúp đỡ, xem ra hôm nay kế hoạch đúng là thất bại rồi.
Thật ra Bạch Tử Linh cũng có thể đưa ra yêu cầu với Chu Phúc, để hắn cho người cứu người thay nàng, còn chuyện phương thuốc bản thân nàng có thể ứng phó được. Tuy nhiên thỏa thuận giữa nàng và Thương Hàn Phong chỉ là thỏa thuận của hai người bọn họ, nàng không có tư cách ra lệnh cho thuộc hạ của hắn phải nghe theo lệnh của nàng mà hành sự, biết rõ điều đó nên Bạch Tử Linh mới muốn gặp trực tiếp Thương Hàn Phong, thuộc hạ của hắn thì để hắn dạy dỗ.
“Lão Chu, ngươi có biết Tử phủ nằm ở đâu không?” Không thể nhờ cậy, ít nhất cũng có thể hỏi đường chứ nhỉ?
Chu Phúc sửng sốt, đáy lòng bốn bề dậy sóng, chẳng lẽ Bạch Tử Linh sớm đã biết... không đúng, nếu nàng biết cũng sẽ không hỏi hành tung của chủ tử, phải chăng nàng đã nhìn ra điều gì?
“Bạch cô nương là muốn...?”
“Ta có thứ đồ cần lấy ở Tử gia, ngươi có thể chỉ đường để ta đến đó không?”
Bình luận truyện