Đặc Công Hàn Phi

Chương 23: Tranh chấp



“A a a a a a ~~~~!!!”

Tiếng hét như xé rách bầu trời, bởi vì nửa đêm không gian yên tĩnh, chỉ cần tiếng động nhỏ mọi người đều nghe thấy, huống chi là tiếng hét lớn như vậy.

Trong Phỉ Vân Các, Bạch Phỉ Thúy giật mình tỉnh giấc, trên trán đầy mồ hôi, hô hấp phập phồng, dường như đã mơ thấy ác mộng!

“Tiểu thư… Tiểu thư, người làm sao vậy...” Nha hoàn bên người vội vàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng, một bên an ủi:

“Tiểu thư không sao, Ngọc Nhi ở đây, người không sao đâu…”

“Ta không sao…” Bạch Phỉ Thúy khoát tay, lạnh lùng nói.

Tại sao nàng lại có một giấc mơ như vậy? Tại sao nàng lại mơ thấy người đó...?! Chuyện năm đó không phải là đã kết thúc rồi sao... Tại sao lại...

Mặc dù không biết vì sao nàng lại có giấc mơ như vậy, nhưng chắc chắn nó cũng không phải chuyện tốt lành gì!

“Tiểu thư không sao là tốt rồi, đúng rồi tiếng hét vừa nãy…” Ngọc Nhi sực nhớ đến trước khi đến phòng tiểu thư nàng đã nghe thấy tiếng hét!

“Thay đồ ngay…”

Đột nhiên Bạch Phỉ Thúy có linh cảm không tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì mà nửa đêm Thừa tướng phủ còn có tiếng hét?!

~~~

Linh Viên.

“Tiểu thư… Tiểu thư...”

Thanh Nhi cùng Lạc Hàm vội vàng xông vào phòng Bạch Tử Linh, đập vào mắt các nàng là ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường của Bạch Tử Linh.

“Tiểu thư… Người, người không sao chứ...?!” Thanh Nhi có chút hốt hoảng, khi nghe tiếng hét nàng lập tức chạy đến phòng của tiểu thư, trên đường gặp gỡ Lạc Hàm nên hai người cùng đi chung.

May mắn là tiểu thư không sao, nửa đêm canh ba Thừa tướng phủ lại có tiếng hét, chuyện này hết sức kì lạ.

“Không sao…”

Bạch Tử Linh mặc áo choàng mà Lạc Hàm đưa, xoay người đi về phía cửa chính.

Tiếng hét lớn như vậy, nàng không tin không ai nghe thấy. Nếu hiện tại không đến đại sảnh, chỉ sợ lại có người thừa nước đục thả câu...

Nàng muốn xem thử, rốt cuộc là ai bày trò, nửa đêm không cho người khác ngủ mà lại giả thần giả quỷ!

~~~

Khi Bạch Tử Linh đi đến hoa viên Thừa tướng phủ thì nàng bắt gặp Tam phu nhân cùng Bạch Phỉ Thúy.

“Tam tiểu thư cũng nghe thấy tiếng hét đó…?!”

Tam phu nhân ôn hòa mở miệng, gương mặt có chút mệt mỏi, dường như là bị mất ngủ.

Mặc dù đã canh ba nhưng trên người Tam phu nhân ăn mặc rất chỉnh tề, vẫn là một bộ hoàng y đơn giản, khí chất vẫn ôn hòa như cũ.

“Đúng vậy…” Bạch Tử Linh gật đầu. Dù sao nàng đối với Tam phu nhân đều là không lạnh không nhạt.

Mặc dù xuyên qua không lâu nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được Thừa tướng phủ có điều gì đó bất ổn, nhưng bất ổn ở đâu thì nàng không biết. Chỉ là hôm nay nghe thấy tiếng hét, khiến lòng hiếu kì của Bạch Tử Linh dâng lên, nàng muốn nhìn xem xem, rốt cuộc là nơi này có bí mật gì?!

Ánh mắt Bạch Phỉ Thúy rơi vào người Bạch Tử Linh, trong lòng đột nhiên bất an. Liệu chuyện này cùng giấc mơ của nàng... Có liên quan đến nhau hay không đây...?!

“Nửa đêm canh ba, ai lại không cho người khác ngủ như vậy!”

Tiếng nói đằng xa truyền lại, ba người đồng loạt nhìn về phía đó, chỉ thấy Tứ phu nhân được nha hoàn đỡ, trên tay ôm một nam hài đang ngủ, người này hẳn là tiểu thiếu gia của Thừa tướng phủ - Bạch Tử Kiện.

“Ồ, đây chẳng phải Tam phu nhân, Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư sao…?”

Tứ phu nhân khoác trên người áo choàng sa mỏng, lộ ra làn da trắng ngần, mái tóc xoã dài, ăn mặc cực kì... Phong tình!

“Mặc dù trong phủ không có nhiều nam nhân, nhưng ngươi là Tứ phu nhân, ăn mặc như thế nếu bị người khác thấy được sẽ nói Thừa tướng phủ như thế nào!”

Tam phu nhân dù không quản lý quyền hành trong phủ, nhưng nàng ghét nhất là những nữ tử ăn mặc phong tình như vậy.

Là con gái của thương nhân nhưng Tam phu nhân lại được nuôi dưỡng như tiểu thư nhà thư hương thế gia, nói một cách khác chính là một người rất quy củ.

Trước kia Tam phu nhân được sủng ái, nàng muốn gì lão gia đều cho. Bởi vậy lão gia đề ra quy định, mọi người phải ăn mặc chỉnh tề, bất kể trong phủ hay ngoài phủ.

Nhưng từ ngày Tam phu nhân thất sủng, Tứ phu nhân cáo mượn oai hùm, hoàn toàn không để Tam phu nhân vào mắt, suốt ngày ăn mặc phong tình quyến rũ đi lại trong phủ. Những lúc đó Đại phu nhân thấy lão gia không nói gì nên cũng không quản, mà Tam phu nhân ngoại trừ ở trong phòng cũng chỉ ra hoa viên, vậy nên họ không hề chạm mặt.

Hiện tại, chỉ vì một tiếng hét mà hai người chạm trán... Xem ra, sắp có chuyện xảy ra rồi!

Đối với người hiện đại ăn mặc như thế là chuyện rất bình thường, nhưng với người cổ đại mà nói, nhất là nữ nhân mà ăn mặc như thế sẽ bị nói là dâm đãng!

Người cổ đại đúng thật là cổ hữu, Bạch Tử Linh thầm bĩu môi. Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần đứng bên cạnh xem là được rồi!

“Tam phu nhân nói gì vậy?! Ta ăn mặc như thế nào đến Đại phu nhân còn chưa nói, vậy mà Tam phu nhân đã mở miệng răn dạy?! Tam phu nhân là không đem Đại phu nhân vào mắt sao…” Tứ phu nhân sắc bén trả lời, bộ dạng tựa tiếu phi tiếu nhìn Tam phu nhân.

Nàng ta nghĩ mình là ai chứ?! Trong phủ này còn chỗ cho nàng ta mở miệng ư?! Viên Minh Hân là chủ mẫu trong phủ còn không quản, Liễu Tư Băng nàng ta là cái gì, không phải chỉ là thiếp hay sao?!

“Tứ phu nhân, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Ta có đặt Đại phu nhân vào mắt hay không thì người biết, không đến lượt ngươi nói!”

Tam phu nhân lạnh lùng nhìn, ánh mắt loé lên tia khác thường.

Nhìn Tố Vân ăn mặc như vậy khiến nàng không khỏi nhớ đến một nữ nhân.

Trong vườn hoa lan phượng vĩ mà nàng thích nhất, một nữ tử thân hồng y, váy dài thêu mẫu đơn rực rỡ, tóc vấn Vân Khê, cài trâm bạch ngọc.

Nữ tử quay người, hồng y mị hoặc, phong tình quyến rũ, nụ cười rạng rỡ khiến nam nhân bên cạnh nâng niu như bảo bối...

Ánh mắt Tam phu nhân càng thêm lạnh lùng, nhìn Tứ phu nhân như nhìn kẻ thù!

Lần đầu tiên Bạch Tử Linh phát hiện, hoá ra Tam phu nhân còn có một bộ mặt khác như vậy!

Bất quá tại sao Tam phu nhân luôn bình tĩnh, ôn hoà, hôm nay lại kì lạ như thế...?!

Ánh mắt nàng rơi vào người Tứ phu nhân, chỉ thấy nàng ta đang cười lạnh. Xem ra... Nữ nhân trong phủ, Bạch Tử Linh nàng tốt nhất nên giữ khoảng cách vẫn hơn! Nàng không muốn dính vào âm mưu của bọn họ!

“Di nương…”

Bạch Phỉ Thúy vội vàng lên tiếng, ngăn cản Tam phu nhân. Trong lòng bất an vô cùng, hôm nay Tứ phu nhân rốt cuộc bị làm sao, sao lại cố tình khiêu khích mẫu thân nàng?! Nghĩ đến giấc mơ đó, Bạch Phỉ Thúy lại hoảng sợ.

Không, không được, rõ ràng là có chuyện gì đó. Nhất định là Tứ phu nhân cố tình gây sự!!!

“Di nương người bình tĩnh lại đi…”

Bạch Phỉ Thúy bên cạnh khuyên bảo, mẫu thân nàng sao lại có thể mất bình tĩnh như thế?!

“Chuyện của ta, không nhọc Tam phu nhân quản!” Tứ phu nhân nhân cười lạnh, bộ dạng mất bình tĩnh của Liễu Tư Băng khiến nàng ta thật sự muốn cười. Một người bình tĩnh, xảy ra chuyện gì cũng không thể thay đổi vậy mà hôm nay lại mất bình tĩnh như thế?!

Quả thật... Nàng hợp tác không lầm người!

“Tố Vân, ngươi…” Tam phu nhân còn chưa nói xong, đã bị Tứ phu nhân mở miệng cướp lời.

“Tam phu nhân, ngươi nhìn lại bản thân xem, hiện tại ngươi giống cái gì...?! Ngươi như vậy hèn gì bị người khác cướp ý…”

“Chát!”

Mọi người trợn tròn mắt, đám nha hoàn kinh sợ nhìn Tam phu nhân.

Không ai có thể ngờ được Tam phu nhân bình thường ôn hòa, gần gũi lại ra tay đánh người! Hơn nữa người bị đánh là Tứ phu nhân!

Bạch Tử Linh kinh ngạc nhìn hành động của Tam phu nhân, nàng cũng không ngờ được Tam phu nhân lại ra tay đánh người?!

Dường như trong nhận thức của nàng, Tam phu nhân luôn là người ôn hòa và không quan tâm đến những thứ xung quanh. Vậy mà hiện tại bị Tứ phu nhân nói vài câu đã động thủ đánh người...

Vài câu...?!

Ngẫm lại lời của Tứ phu nhân, Bạch Tử Linh cảm thấy rất kì lạ. Nếu là lời nói bình thường tại sao Tam phu nhân lại phản ứng như vậy?!

Nữ nhân thật đúng là đáng sợ, mỗi người trong Thừa tướng phủ đều có hai mặt để ngụy trang bản thân.

Bạch Tử Linh không hề biết rằng trong mắt người khác nàng cũng là một kẻ nguỵ trang, trước kia là phế vật ngu ngốc, hiện tại lại thay đổi thành một con người khác! So với những người trong phủ, nàng che giấu đến đáng sợ!

“A a a a a…”

Tiếng hét lần nữa vang lên, mọi người hai mặt nhìn nhau rồi chạy về phía tiếng hét.

Bạch Phỉ Thúy cảm thấy bất an, lôi kéo Tam phu nhân chạy theo.

Khi đến nơi chỉ thấy mấy nha hoàn xanh mặt, sợ hãi ngã xuống mặt đất, tay chỉ về phía trước.

Mọi người khó hiểu nhìn về theo phía tay nha hoàn, chỉ thấy...

Một nữ tử đang nằm đó, trên người mặc y phục của nha hoàn, mắt trợn to, dường như là chết không nhắm mắt, miệng chảy máu, môi trắng xanh, gương mặt trắng bệch đến ghê người...

“A a, có người chết…” Tứ phu nhân hoảng hốt la lên, rồi té xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện