Đại Bảo Bối
Chương 102: Ngoại truyện 1
Mùa đông năm 3031, Diệp Hàng đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai ở Maroc, thông qua mạng xã hội và WeChat, biết được bạn trai cũ Thời Đường sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau. Người ta nói hôn lễ sẽ được tổ chức tại một lâu đài ở Pháp. Về phần đối tượng kết hôn là ai thì giới truyền thông chưa biết, nhưng có cư dân mạng lại đang lùng sục manh mối trên Weibo mà Thời Đường ít khi dùng, cố moi ra một chút chuyện phiếm có thể gặm được.
Ít nhiều gì thì trong lòng Diệp Hàng cũng có chút xúc động, còn thấy hơi không cam lòng, nhưng những cảm xúc kích động ấy chỉ thoáng qua thôi, dù sao Thời Đường là người y thích nhất, cũng là người đầu tiên y thầm mến và theo đuổi thành công.
Tuy mối tình chấm dứt không vui vẻ lắm, nhưng chia tay đã lâu như vậy mà mỗi khi y nhìn thấy tên của người đàn ông kia, trong lòng chỉ còn lại những giây phút tốt đẹp khi họ còn bên nhau, còn cả sự vui sướng khi y thỏ lộ thành công, vì vậy y vẫn thấy hơi chua xót.
Nhưng về sau y không bao giờ…làm một kẻ ngốc đi theo đuổi người khác nữa, y đã hiểu từ lâu, rằng mình không hợp làm người theo đuổi, cũng không hợp đi nuông chiều người khác, y hợp để người khác yêu thương, hưởng thụ sự nuông chiều. Ở bên một người không yêu mình là chuyện đau khổ nhất.
Chỉ thích một chút thôi là không đủ, khi y ở bên Thời Đường, y có thể nhận ra mình khác với những người xung quanh Thời Đường, nhưng không phải quá đặc biệt, cùng lắm thì hắn chỉ nghĩ y là bạn trai mà thôi. Y không thể ngó lơ sự hời hợt về cảm xúc ấy, cũng hieur rõ rằng mình không thể thay đổi người đàn ông kia, dù y từng nghĩ mình có thể làm được.
Bạn trai của Diệp Hàng cầm rượu đi tới, đưa một ly cho Diệp Hàng, nói: “Đang nhìn gì vậy? Sao sắc mặt lại nghiêm túc thế.”
Diệp Hàng nâng mắt nhìn bạn trai: “Đang xem tin tức.”
“Tin tức gì?”
“Tin bạn trai cũ sắp kết hôn.” Diệp Hàng nói với giọng trêu đùa lại sâu xa, nói xong thì nhìn vẻ mặt của bạn trai.
Người yêu hiện tại của Diệp Hàng là con lai Mỹ, cao to đẹp trai, ngũ quan sắc nét, từng làm người mẫu, thích chụp ảnh, còn có văn phòng làm việc của riêng mình, gia cảnh ngang hàng với nhà Diệp Hàng. Năng lực của bạn trai y cũng rất nổi bật, tính cách hoạt bát, hóm hỉnh, kém Diệp Hàng hai tuổi, nhưng Diệp Hàng cũng không cảm nhận được khoảng cách hai tuổi này vì bạn trai rất bao dung y, cũng biết một chút về lịch sử tình trường của y. Bạn trai nghe vậy hỏi: “Sao vậy? Mời em tới dự hôn lễ à?”
Diệp Hàng trở mình xem thường: “Hắn sẽ không mời em đâu.”
Nhìn vẻ mặt Diệp Hàng, bạn trai cũng hiểu chuyện này còn có khúc mắc, nói chung là chia tay trong không vui.
Diệp Hàng vừa dứt lời, bạn trai y đã đặt ly rượu trong tay xuống, như làm ảo thuật là lấy từ sau lưng ra một hộp nhẫn, cậu ta quỳ một bên gối, mở hộp nhẫn ra, nói với Diệp Hàng: “Hay là chúng ta kết hôn đi, bảo bối, em có nguyện ý chấp nhận lời cầu hôn của anh không?”
Diệp Hàng nhìn nhẫn nam trong hộp, bên trên còn gắn một viên kim cương nhỏ, y sửng sốt.
Cậu ấy đã chuẩn bị trước, hơn nữa còn không ngại chuyện bạn trai cũ của y.
Mùa xuân năm 3032, trong một nông trại tại nước Pháp, một hôn lễ khiêm tốn, giản đơn được cử hành.
Chúc Phạn trưng vẻ mặt bất mãn cầm ly rượu đứng cạnh một cái bàn bày điểm tâm ngọt, bên cạnh là Tô Tuyết Chi mặc sườn xám, còn nửa giờ nữa là hôn lễ bắt đầu.
Năm ngoái Chúc Phạn thấy Chúc Chu khoe nhẫn trên vòng bạn bè, biết anh anh được cầu hôn, bèn hỏi người kia của anh là ai, không ngờ lại là Thời Đường.
Chúc Phạn nghi ngờ không biết Chúc Chu có bị đùa giỡn hay không, người kia có phải có âm mưu khác hay không.
Nói chung là không vừa ý lắm, đến bây giờ hai người ở bên nhau sắp được ba năm rồi, sắp kết hôn, Chúc Phạn dù đã hiểu nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước.
Trong mắt y, Chúc Chu đã gặp được một người cao quý, y sợ Chúc Chu ở bên Thời Đường sẽ bị bắt nạt, vì y cũng là một thương nhân, tiếp xúc với Thời Đường, lại nghe trong giới đồn Thời Đường nổi tiếng ích kỷ, không khoan nhượng, lạnh lùng, yêu cầu cao, nghĩ trong cuộc sống Thời Đường cũng là người thích nắm quyền, tính cách nói một không nói hai.
Bởi vì lý do này mà Chúc Phạn cảm thấy Thời Đường không phải một người bạn đời tốt, sau khi y biết Chúc Chu được cầu hôn y còn khuyên mấy câu, không ngờ hai người này vẫn còn muốn kết hôn!
Tô Tuyết Chi nhìn mặt thối nghiêm nghị của con trai, vỗ tay y nói: “Hôm nay là ngày lành, tốt nhân con nên đổi sắc mặt đi, đừng để người khác hiểu nhầm.”
“Mẹ có biết bọn họ không thích hợp với nhau thế nào không?” Chúc Phạn nhỏ giọng nén giận.
“Hợp hay không thì chỉ có hai đứa nó biết thôi, hơn nữa trong xã hội hiện nay, con có nghĩ kết hôn là ràng buộc cả đời không? Con không cần lo cho anh con, anh con đã là người trưởng thành rồi, nó tự có phán đoán của mình, mẹ tin hai đứa nó đã sớm quyết định rồi. Hơn nữa con nói Thời tiên sinh không phải một người yêu tốt, nhưng hôm nay mẹ thấy cậu ta đã bận như vậy mà vẫn cố cho Quan Quan ăn sáng, chẳng thấy ích kỷ văn vân mà con nói đâu cả. Ánh mắt của cậu ấy cũng rất dịu dàng, tựa như Quan Quan chính là con ruột của mình chứ không phải con riêng của người yêu vậy.” Tô Tuyết Chi không hiểu sao con mình lại có thành kiến với chuyện này như vậy.
Vốn bà nghĩ Thời Đường phải ích kỷ, lạnh lùng, hà khắc, không hòa đồng như trong lời con trai, nhưng khi đến trang trại nước Pháp này, tận mắt nhìn thấy Thời Đường rất ra dáng một người cha, cũng ra dáng một người yêu dịu dàng, đối xử rất tốt với cả Chúc Chu và Quan Quan, vì vậy Tô Tuyết Chi chỉ hơi khó hiểu.
Chúc Phạn nghe vậy nghiêng mặt qua nhìn mẹ mình: “Mẹ nói anh ta tự tay cho Quan Quan ăn?”
“Đúng vậy, không những thế mà đồ Quan Quan ăn cũng do hắn nấu, mấy hôm nay Quan Quan đã ăn ngán đồ Tây rồi, sáng không muốn ăn bánh mì nữa mà muốn ăn cháo. Thời Đường không nói gì, đứng dậy vào bếp bận bịu, lúc ấy Chúc Chu còn đang thay đồ trong phòng, mẹ thì ở bàn ăn, hắn còn rất lễ phép hỏi mẹ có muốn ăn cháo không. Hơn nữa Quan Quan rất thích hắn, từ thái độ của trẻ con có thể nhìn ra con người Thời Đường không phải như con nói.”
Vào buổi sáng trong ngày kết hôn của mình, có thể làm bữa sáng cho bé con, còn tự tay đút cho bé ăn, có thể phần nào thấy được bình thường hắn chăm bé như thế nào.
Đúng là trong lòng Chúc Phạn có dễ chịu hơn chút, cũng vì lời mẹ mình nói, cùng mấy ngày nay y cũng tỉ mỉ quan sát Chúc Chu và Quan Quan ở cùng Thời Đường thế nào.
Hai mẹ con không nói chuyện ấy nữa, nửa giờ sau, hôn lễ diễn ra như thường.
Lời thề nguyện trong hôn lễ đều na ná nhau, thậm chí nhiều khách mời còn nghe được những lời lặp lại giống y hệt nhau, cho nên trong lòng không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy Thời Đường và Chúc Chu đứng cùng nhau trên sân khấu, hai người đối mặt như đang thể hiện tình cảm cho nhau, còn cả Quan Quan cầm giỏ hoa rải hoa nhỏ nữa, đều khiến mọi người xúc động.
Khách tới dự không quá nhiều, bên Thời Đường không có người nhà, chỉ có bạn bè thầy cô, và mấy vị lãnh đạo công ty nữa.
Bên Chúc Chu thì có mẹ kế và em trai, còn có gia đình nhà bác, gia đình nhà chị em tốt của mẹ anh, còn có hai người bạn trên mạng của anh.
Không nhiều người nhưng ai ai cũng thật lòng chúc họ trăm năm hạnh phúc.
Hôn lễ theo phong cách châu Âu, xong phần cử hành hôn lễ là lúc tự do ăn cơm và hoạt động, đương nhiên cũng không thiếu bước chụp ảnh lưu niệm rồi.
Chúc Chu và Thời Đường tay trong tay, Quan Quan cùng mấy bạn nhỏ khác chạy tới chạy lui, Tiểu Lâm đi theo mông Quan Quan, có hai nhân viên đóng vai linh vật chụp ảnh cùng khách khứa, Tiểu Lâm thì lo trông trẻ.
Đến giờ Tiểu Lâm vẫn nhớ rõ ngày y phát hiện người yêu của Thời Đường là Chúc Chu, đúng hơn là lòng y rối như tơ vò.
Hầu hết ban thư ký đều biết chuyện khi Chúc Chu tới đưa cơm cho Thời Đường, ngoài mặt thì mạnh miệng rất bình tĩnh, nhưng nội tâm thì đều khiếp sợ như Tiểu Lâm thôi.
Cái gì?
Cái gì?
Đầu bếp vẫn nấu cơm cho ông chủ lại ở bên ông chủ luôn rồi á?!
Nội tâm của Tiểu Lâm: “Lúc trước tôi còn tưởng anh muốn nghỉ việc nên mới không ký hợp đồng tiếp nữa, giờ tôi mới biết là anh thăng chức, thăng chức lên làm ‘vợ sếp’ luôn!”
Nội tâm của cả trai lẫn gái trong ban thư ký: “Đ* má, đi làm văn phòng làm gì nữa, tôi đi đăng ký lớp học nấu ăn đây, bái bai.”
Tiểu Lâm biết khi Chúc Chu được cầu hôn, chụp ảnh khoe nhẫn đăng lên vòng bạn bè.
Lúc ấy y cảm thấy cái nhẫn trong ảnh rất quen, hình như chính là chiếc nhẫn mà y đi cùng ông chủ đến cửa hàng đặt hay sao ấy, lúc ông chủ đang chọn bản thiết kế thì y cũng thao gia thảo luận cùng.
Y còn thấy hưng phấn chút đỉnh, thế nhưng sếp định cầu hôn mà y còn chưa biết đối phương là ai nữa, thậm chí còn không biết sếp có đưa ai đến nhà hàng đặc biệt nào hay không.
Đôi mắt bắn tỉa của Tiểu Lâm chỉ xét đến những người lạ không quen biết, y xem nhẹ điểm mù, cũng không nghĩ tới Chúc Chu.
Lúc ấy Tiểu Lâm nghĩ nhẫn chỉ là sự trùng hợp thôi, còn cười cợt bình luận một câu: “Hahahaha, giống cái nhẫn tôi chọn cùng sếp, hay người sếp cầu hôn chính là anh nhỉ!”
Sau đó Chúc Chu giáng cho y một đòn: Đúng á.
Đúng á.
Đúng á.
Tiểu Lâm mụ mị cả người.
Đương nhiên khi hồi thần lại Tiểu Lâm chúc phúc cho mối tình mà mình không ngờ đến này từ tận đáy lòng, còn thấy xúc động một cách khó hiểu.
Y hoàn toàn không ngờ hai người họ lại là người yêu, thật ra y làm trợ lý đặc biệt, thường xuyên theo sếp đi công tác, từ lâu y đã không nhiều lời với ông chủ về những chuyện bên ngoài công việc rồi. Không phải y không nói, mà là không dám nói, luôn thấy sếp không phải kiểu người thích thảo luận chuyện cuộc sống cá nhân, nhưng trải qua sự biến hóa hơn một năm nay, giờ y nghĩ lại, nhận ra từ lâu tính cách sếp không còn lạnh như lúc trước nữa, có hơi người hơn.
Trước kia Tiểu Lâm luôn cảm thấy ông chủ như một người máy không có tình cảm, ngoài làm việc thì cũng chỉ làm việc, hiện tại y cảm thấy sếp có hơi người, là người có thất tình lục dục chứ không phải người máy.
Đó là chuyện tốt, bầu không khí trong văn phòng cũng thoải mái hơn, lại càng tự nhiên, sẽ không căng như dây đàn, áp lực tâm lý cũng không lớn như trước.
Mà sự biến hóa này xảy ra khi Chúc Chu bước vào cuộc sống của ông chủ.
Khi hôn lễ chấm dứt thì cũng sắp đến chiều rồi, mọi người ăn no chơi vui, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, có người còn lái xe lên trấn thăm thú.
Quan Quan đã ngủ rồi, bé chơi cả buổi sáng, giữa trưa ăn chút thịt và salad, lại chơi điên cuồng hai tiếng đồng hồ rồi mới ngủ.
Chúc Chu và Thời Đường tắm rửa một phen, mặc quần áo ở nhà ngồi trên sofa trong phòng ngủ nói chuyện phiếm và quà tặng.
Họ không nhận tiền cưới, cho nên khách khứa đều chuẩn bị quà tặng, Chúc Chu mở hai gói quà, nói: “Còn lại thì để Quan Quan mở đi, nó thích nhất là được bóc quà, nếu biết chúng ta bóc hết quà thì chắc chắn sẽ không vui đâu.”
Thời Đường kéo Chúc Chu dậy, nói: “Đi ngủ một giấc nhé?”
Chúc Chu gật đầu, ngáp một cái: “Sáng nay dậy sớm quá, giữa trưa cũng không rảnh nghỉ ngơi, giờ không thức nổi nữa rồi.”
Nói xong hai người đi tới bên giường, nằm xuống, Chúc Chu đã quen ngủ cùng giường với một người khác, đã sớm quen ngủ cạnh Thời Đường, hai người chìm vào rất nhanh.
Trước khi Chúc Chu ngủ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, ký ức như kịch câm, từng tấm từng tấm hiện lên trong đầu anh.
Năm 3028, anh đến nhà Thời Đường, gặp được hắn. Năm 3029, họ ở bên nhau. Năm 3031, Thời Đường cầu hôn anh. Hiện tại, năm 3032, bọn họ đã trở thành chồng chồng hợp pháp.
Hơn 4 năm, chưa đến 5 năm, giống như chớp mắt là qua.
Trong quá trình hẹn hò, giữa họ không xảy ra chuyện gì long trời lở đất, dù ở bên nhau rồi thì cũng chỉ sống những ngày tháng bình đạm an nhiên, trừ chuyện lớn như cầu hôn ở đoạn sau, cùng chuyện kết hôn, thì một ngày ba bữa, từ sáng đến chiều, không có sự biến hóa nào đặc biệt.
Chỉ là cuộc sống gia đình bình thường thôi.
Từ hiểu nhau đến yêu nhau rồi lại đến ở bên nhau.
Bình dị, đơn giản lại hạnh phúc, muôn màu, nếu giờ khắc này Chúc Chu phải phát biểu cảm nghĩ thì anh sẽ nói: “Cảm ơn đã để tôi gặp được em ấy.”
Thời Đường tỉnh lại trước Chúc Chu, hắn không đánh thức Chúc Chu, xốc chăn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đi xem Quan Quan còn đang ngủ rồi lại quay về bên người Chúc Chu, hắn vươn tay dém chăn cho anh.
Thời Đường rất muốn nằm cạnh Chúc Chu ôm anh thật chặt, dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, khách khứa về hết, hắn thầm nghĩ phải ôm người đàn ông làm hắn càng ngày càng thích, một ngày không gặp sẽ nhớ nhung không thôi này.
Rõ ràng đã ở bên nhau lâu rồi, mà cảm xúc vẫn dâng trào, trái tim vẫn còn quyến luyến như ngày đầu mới yêu vậy.
Lúc trước, hắn thích người đàn ông này.
Hiện tại, hắn yêu người đàn ông này.
Ít nhiều gì thì trong lòng Diệp Hàng cũng có chút xúc động, còn thấy hơi không cam lòng, nhưng những cảm xúc kích động ấy chỉ thoáng qua thôi, dù sao Thời Đường là người y thích nhất, cũng là người đầu tiên y thầm mến và theo đuổi thành công.
Tuy mối tình chấm dứt không vui vẻ lắm, nhưng chia tay đã lâu như vậy mà mỗi khi y nhìn thấy tên của người đàn ông kia, trong lòng chỉ còn lại những giây phút tốt đẹp khi họ còn bên nhau, còn cả sự vui sướng khi y thỏ lộ thành công, vì vậy y vẫn thấy hơi chua xót.
Nhưng về sau y không bao giờ…làm một kẻ ngốc đi theo đuổi người khác nữa, y đã hiểu từ lâu, rằng mình không hợp làm người theo đuổi, cũng không hợp đi nuông chiều người khác, y hợp để người khác yêu thương, hưởng thụ sự nuông chiều. Ở bên một người không yêu mình là chuyện đau khổ nhất.
Chỉ thích một chút thôi là không đủ, khi y ở bên Thời Đường, y có thể nhận ra mình khác với những người xung quanh Thời Đường, nhưng không phải quá đặc biệt, cùng lắm thì hắn chỉ nghĩ y là bạn trai mà thôi. Y không thể ngó lơ sự hời hợt về cảm xúc ấy, cũng hieur rõ rằng mình không thể thay đổi người đàn ông kia, dù y từng nghĩ mình có thể làm được.
Bạn trai của Diệp Hàng cầm rượu đi tới, đưa một ly cho Diệp Hàng, nói: “Đang nhìn gì vậy? Sao sắc mặt lại nghiêm túc thế.”
Diệp Hàng nâng mắt nhìn bạn trai: “Đang xem tin tức.”
“Tin tức gì?”
“Tin bạn trai cũ sắp kết hôn.” Diệp Hàng nói với giọng trêu đùa lại sâu xa, nói xong thì nhìn vẻ mặt của bạn trai.
Người yêu hiện tại của Diệp Hàng là con lai Mỹ, cao to đẹp trai, ngũ quan sắc nét, từng làm người mẫu, thích chụp ảnh, còn có văn phòng làm việc của riêng mình, gia cảnh ngang hàng với nhà Diệp Hàng. Năng lực của bạn trai y cũng rất nổi bật, tính cách hoạt bát, hóm hỉnh, kém Diệp Hàng hai tuổi, nhưng Diệp Hàng cũng không cảm nhận được khoảng cách hai tuổi này vì bạn trai rất bao dung y, cũng biết một chút về lịch sử tình trường của y. Bạn trai nghe vậy hỏi: “Sao vậy? Mời em tới dự hôn lễ à?”
Diệp Hàng trở mình xem thường: “Hắn sẽ không mời em đâu.”
Nhìn vẻ mặt Diệp Hàng, bạn trai cũng hiểu chuyện này còn có khúc mắc, nói chung là chia tay trong không vui.
Diệp Hàng vừa dứt lời, bạn trai y đã đặt ly rượu trong tay xuống, như làm ảo thuật là lấy từ sau lưng ra một hộp nhẫn, cậu ta quỳ một bên gối, mở hộp nhẫn ra, nói với Diệp Hàng: “Hay là chúng ta kết hôn đi, bảo bối, em có nguyện ý chấp nhận lời cầu hôn của anh không?”
Diệp Hàng nhìn nhẫn nam trong hộp, bên trên còn gắn một viên kim cương nhỏ, y sửng sốt.
Cậu ấy đã chuẩn bị trước, hơn nữa còn không ngại chuyện bạn trai cũ của y.
Mùa xuân năm 3032, trong một nông trại tại nước Pháp, một hôn lễ khiêm tốn, giản đơn được cử hành.
Chúc Phạn trưng vẻ mặt bất mãn cầm ly rượu đứng cạnh một cái bàn bày điểm tâm ngọt, bên cạnh là Tô Tuyết Chi mặc sườn xám, còn nửa giờ nữa là hôn lễ bắt đầu.
Năm ngoái Chúc Phạn thấy Chúc Chu khoe nhẫn trên vòng bạn bè, biết anh anh được cầu hôn, bèn hỏi người kia của anh là ai, không ngờ lại là Thời Đường.
Chúc Phạn nghi ngờ không biết Chúc Chu có bị đùa giỡn hay không, người kia có phải có âm mưu khác hay không.
Nói chung là không vừa ý lắm, đến bây giờ hai người ở bên nhau sắp được ba năm rồi, sắp kết hôn, Chúc Phạn dù đã hiểu nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước.
Trong mắt y, Chúc Chu đã gặp được một người cao quý, y sợ Chúc Chu ở bên Thời Đường sẽ bị bắt nạt, vì y cũng là một thương nhân, tiếp xúc với Thời Đường, lại nghe trong giới đồn Thời Đường nổi tiếng ích kỷ, không khoan nhượng, lạnh lùng, yêu cầu cao, nghĩ trong cuộc sống Thời Đường cũng là người thích nắm quyền, tính cách nói một không nói hai.
Bởi vì lý do này mà Chúc Phạn cảm thấy Thời Đường không phải một người bạn đời tốt, sau khi y biết Chúc Chu được cầu hôn y còn khuyên mấy câu, không ngờ hai người này vẫn còn muốn kết hôn!
Tô Tuyết Chi nhìn mặt thối nghiêm nghị của con trai, vỗ tay y nói: “Hôm nay là ngày lành, tốt nhân con nên đổi sắc mặt đi, đừng để người khác hiểu nhầm.”
“Mẹ có biết bọn họ không thích hợp với nhau thế nào không?” Chúc Phạn nhỏ giọng nén giận.
“Hợp hay không thì chỉ có hai đứa nó biết thôi, hơn nữa trong xã hội hiện nay, con có nghĩ kết hôn là ràng buộc cả đời không? Con không cần lo cho anh con, anh con đã là người trưởng thành rồi, nó tự có phán đoán của mình, mẹ tin hai đứa nó đã sớm quyết định rồi. Hơn nữa con nói Thời tiên sinh không phải một người yêu tốt, nhưng hôm nay mẹ thấy cậu ta đã bận như vậy mà vẫn cố cho Quan Quan ăn sáng, chẳng thấy ích kỷ văn vân mà con nói đâu cả. Ánh mắt của cậu ấy cũng rất dịu dàng, tựa như Quan Quan chính là con ruột của mình chứ không phải con riêng của người yêu vậy.” Tô Tuyết Chi không hiểu sao con mình lại có thành kiến với chuyện này như vậy.
Vốn bà nghĩ Thời Đường phải ích kỷ, lạnh lùng, hà khắc, không hòa đồng như trong lời con trai, nhưng khi đến trang trại nước Pháp này, tận mắt nhìn thấy Thời Đường rất ra dáng một người cha, cũng ra dáng một người yêu dịu dàng, đối xử rất tốt với cả Chúc Chu và Quan Quan, vì vậy Tô Tuyết Chi chỉ hơi khó hiểu.
Chúc Phạn nghe vậy nghiêng mặt qua nhìn mẹ mình: “Mẹ nói anh ta tự tay cho Quan Quan ăn?”
“Đúng vậy, không những thế mà đồ Quan Quan ăn cũng do hắn nấu, mấy hôm nay Quan Quan đã ăn ngán đồ Tây rồi, sáng không muốn ăn bánh mì nữa mà muốn ăn cháo. Thời Đường không nói gì, đứng dậy vào bếp bận bịu, lúc ấy Chúc Chu còn đang thay đồ trong phòng, mẹ thì ở bàn ăn, hắn còn rất lễ phép hỏi mẹ có muốn ăn cháo không. Hơn nữa Quan Quan rất thích hắn, từ thái độ của trẻ con có thể nhìn ra con người Thời Đường không phải như con nói.”
Vào buổi sáng trong ngày kết hôn của mình, có thể làm bữa sáng cho bé con, còn tự tay đút cho bé ăn, có thể phần nào thấy được bình thường hắn chăm bé như thế nào.
Đúng là trong lòng Chúc Phạn có dễ chịu hơn chút, cũng vì lời mẹ mình nói, cùng mấy ngày nay y cũng tỉ mỉ quan sát Chúc Chu và Quan Quan ở cùng Thời Đường thế nào.
Hai mẹ con không nói chuyện ấy nữa, nửa giờ sau, hôn lễ diễn ra như thường.
Lời thề nguyện trong hôn lễ đều na ná nhau, thậm chí nhiều khách mời còn nghe được những lời lặp lại giống y hệt nhau, cho nên trong lòng không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy Thời Đường và Chúc Chu đứng cùng nhau trên sân khấu, hai người đối mặt như đang thể hiện tình cảm cho nhau, còn cả Quan Quan cầm giỏ hoa rải hoa nhỏ nữa, đều khiến mọi người xúc động.
Khách tới dự không quá nhiều, bên Thời Đường không có người nhà, chỉ có bạn bè thầy cô, và mấy vị lãnh đạo công ty nữa.
Bên Chúc Chu thì có mẹ kế và em trai, còn có gia đình nhà bác, gia đình nhà chị em tốt của mẹ anh, còn có hai người bạn trên mạng của anh.
Không nhiều người nhưng ai ai cũng thật lòng chúc họ trăm năm hạnh phúc.
Hôn lễ theo phong cách châu Âu, xong phần cử hành hôn lễ là lúc tự do ăn cơm và hoạt động, đương nhiên cũng không thiếu bước chụp ảnh lưu niệm rồi.
Chúc Chu và Thời Đường tay trong tay, Quan Quan cùng mấy bạn nhỏ khác chạy tới chạy lui, Tiểu Lâm đi theo mông Quan Quan, có hai nhân viên đóng vai linh vật chụp ảnh cùng khách khứa, Tiểu Lâm thì lo trông trẻ.
Đến giờ Tiểu Lâm vẫn nhớ rõ ngày y phát hiện người yêu của Thời Đường là Chúc Chu, đúng hơn là lòng y rối như tơ vò.
Hầu hết ban thư ký đều biết chuyện khi Chúc Chu tới đưa cơm cho Thời Đường, ngoài mặt thì mạnh miệng rất bình tĩnh, nhưng nội tâm thì đều khiếp sợ như Tiểu Lâm thôi.
Cái gì?
Cái gì?
Đầu bếp vẫn nấu cơm cho ông chủ lại ở bên ông chủ luôn rồi á?!
Nội tâm của Tiểu Lâm: “Lúc trước tôi còn tưởng anh muốn nghỉ việc nên mới không ký hợp đồng tiếp nữa, giờ tôi mới biết là anh thăng chức, thăng chức lên làm ‘vợ sếp’ luôn!”
Nội tâm của cả trai lẫn gái trong ban thư ký: “Đ* má, đi làm văn phòng làm gì nữa, tôi đi đăng ký lớp học nấu ăn đây, bái bai.”
Tiểu Lâm biết khi Chúc Chu được cầu hôn, chụp ảnh khoe nhẫn đăng lên vòng bạn bè.
Lúc ấy y cảm thấy cái nhẫn trong ảnh rất quen, hình như chính là chiếc nhẫn mà y đi cùng ông chủ đến cửa hàng đặt hay sao ấy, lúc ông chủ đang chọn bản thiết kế thì y cũng thao gia thảo luận cùng.
Y còn thấy hưng phấn chút đỉnh, thế nhưng sếp định cầu hôn mà y còn chưa biết đối phương là ai nữa, thậm chí còn không biết sếp có đưa ai đến nhà hàng đặc biệt nào hay không.
Đôi mắt bắn tỉa của Tiểu Lâm chỉ xét đến những người lạ không quen biết, y xem nhẹ điểm mù, cũng không nghĩ tới Chúc Chu.
Lúc ấy Tiểu Lâm nghĩ nhẫn chỉ là sự trùng hợp thôi, còn cười cợt bình luận một câu: “Hahahaha, giống cái nhẫn tôi chọn cùng sếp, hay người sếp cầu hôn chính là anh nhỉ!”
Sau đó Chúc Chu giáng cho y một đòn: Đúng á.
Đúng á.
Đúng á.
Tiểu Lâm mụ mị cả người.
Đương nhiên khi hồi thần lại Tiểu Lâm chúc phúc cho mối tình mà mình không ngờ đến này từ tận đáy lòng, còn thấy xúc động một cách khó hiểu.
Y hoàn toàn không ngờ hai người họ lại là người yêu, thật ra y làm trợ lý đặc biệt, thường xuyên theo sếp đi công tác, từ lâu y đã không nhiều lời với ông chủ về những chuyện bên ngoài công việc rồi. Không phải y không nói, mà là không dám nói, luôn thấy sếp không phải kiểu người thích thảo luận chuyện cuộc sống cá nhân, nhưng trải qua sự biến hóa hơn một năm nay, giờ y nghĩ lại, nhận ra từ lâu tính cách sếp không còn lạnh như lúc trước nữa, có hơi người hơn.
Trước kia Tiểu Lâm luôn cảm thấy ông chủ như một người máy không có tình cảm, ngoài làm việc thì cũng chỉ làm việc, hiện tại y cảm thấy sếp có hơi người, là người có thất tình lục dục chứ không phải người máy.
Đó là chuyện tốt, bầu không khí trong văn phòng cũng thoải mái hơn, lại càng tự nhiên, sẽ không căng như dây đàn, áp lực tâm lý cũng không lớn như trước.
Mà sự biến hóa này xảy ra khi Chúc Chu bước vào cuộc sống của ông chủ.
Khi hôn lễ chấm dứt thì cũng sắp đến chiều rồi, mọi người ăn no chơi vui, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, có người còn lái xe lên trấn thăm thú.
Quan Quan đã ngủ rồi, bé chơi cả buổi sáng, giữa trưa ăn chút thịt và salad, lại chơi điên cuồng hai tiếng đồng hồ rồi mới ngủ.
Chúc Chu và Thời Đường tắm rửa một phen, mặc quần áo ở nhà ngồi trên sofa trong phòng ngủ nói chuyện phiếm và quà tặng.
Họ không nhận tiền cưới, cho nên khách khứa đều chuẩn bị quà tặng, Chúc Chu mở hai gói quà, nói: “Còn lại thì để Quan Quan mở đi, nó thích nhất là được bóc quà, nếu biết chúng ta bóc hết quà thì chắc chắn sẽ không vui đâu.”
Thời Đường kéo Chúc Chu dậy, nói: “Đi ngủ một giấc nhé?”
Chúc Chu gật đầu, ngáp một cái: “Sáng nay dậy sớm quá, giữa trưa cũng không rảnh nghỉ ngơi, giờ không thức nổi nữa rồi.”
Nói xong hai người đi tới bên giường, nằm xuống, Chúc Chu đã quen ngủ cùng giường với một người khác, đã sớm quen ngủ cạnh Thời Đường, hai người chìm vào rất nhanh.
Trước khi Chúc Chu ngủ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, ký ức như kịch câm, từng tấm từng tấm hiện lên trong đầu anh.
Năm 3028, anh đến nhà Thời Đường, gặp được hắn. Năm 3029, họ ở bên nhau. Năm 3031, Thời Đường cầu hôn anh. Hiện tại, năm 3032, bọn họ đã trở thành chồng chồng hợp pháp.
Hơn 4 năm, chưa đến 5 năm, giống như chớp mắt là qua.
Trong quá trình hẹn hò, giữa họ không xảy ra chuyện gì long trời lở đất, dù ở bên nhau rồi thì cũng chỉ sống những ngày tháng bình đạm an nhiên, trừ chuyện lớn như cầu hôn ở đoạn sau, cùng chuyện kết hôn, thì một ngày ba bữa, từ sáng đến chiều, không có sự biến hóa nào đặc biệt.
Chỉ là cuộc sống gia đình bình thường thôi.
Từ hiểu nhau đến yêu nhau rồi lại đến ở bên nhau.
Bình dị, đơn giản lại hạnh phúc, muôn màu, nếu giờ khắc này Chúc Chu phải phát biểu cảm nghĩ thì anh sẽ nói: “Cảm ơn đã để tôi gặp được em ấy.”
Thời Đường tỉnh lại trước Chúc Chu, hắn không đánh thức Chúc Chu, xốc chăn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đi xem Quan Quan còn đang ngủ rồi lại quay về bên người Chúc Chu, hắn vươn tay dém chăn cho anh.
Thời Đường rất muốn nằm cạnh Chúc Chu ôm anh thật chặt, dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, khách khứa về hết, hắn thầm nghĩ phải ôm người đàn ông làm hắn càng ngày càng thích, một ngày không gặp sẽ nhớ nhung không thôi này.
Rõ ràng đã ở bên nhau lâu rồi, mà cảm xúc vẫn dâng trào, trái tim vẫn còn quyến luyến như ngày đầu mới yêu vậy.
Lúc trước, hắn thích người đàn ông này.
Hiện tại, hắn yêu người đàn ông này.
Bình luận truyện