Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 94: Bắt cóc 6



Sợi dây chuyền trên cổ Lâm Tương Y là vật duy nhất có thể phát ra tiếng kêu, nó leng keng rất nhỏ yếu ớt như thể trạng của cô bây giờ

_Tiểu Y...

Hắn nghe thấy tiếng vang nhỏ ở sau lưng, khẽ nhíu mày biết là cô hắn lao nhanh đến, ánh mắt hạnh phúc khi nhìn thấy cô, hắn mở trói, tháo bịt mắt cùng băng keo trên miệng cô xuống, hắn ôm lấy cô đôi tay siết chặt, ánh mắt tha thiết vừa vui mừng xen lẫn đau khổ, hắn không biết từ lúc nào đã yêu sóc nhỏ ngây ngốc rất nhiều, yêu đến độ không một ai có thể thay thế được, nếu hôm nay không nhìn thấy cô hắn phát điên mất, tình yêu trong lòng hắn người làm hắn rung động chỉ có cô, cô là tất cả đối với hắn, mấy hôm cô bị bắt đi hắn đã điên cuồng đứng ngồi không yên, tim còn rất đau, bây giờ nhận ra đã yêu cô rất nhiều, suốt đời chỉ muốn ở bên cô mãi mãi

_Tiểu Y, không sao nữa rồi, chúng ta về thôi

Hoa Trạch Siêu hôn vội lên tráng cô nụ hôn nhẹ sâu lắng xua tan bao nhiêu khổ sở sợ hãi cô phải chịu mấy ngày qua, cô từ từ mở mắt nhìn hắn hàng mi cong buồn nhìn thấy gương mặt cô mong ngóng đã lâu, được cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ hắn cô cảm thấy mản nguyện rồi bây giờ có chết cũng không sao, cô nhắm mắt ôm trọn hơi ấm kia như sợ mất đi lần nữa

Hắn ôm chặt cô trong ngực, đưa cô ra bên ngoài, lúc này lữa vẫn hừng hực cháy nhiều hơn, hắn cần đưa cô ra khỏi đây nhanh hơn, mấy giây nữa thôi tấm ván trên đầu hắn sẽ rơi xuống, hắn ôm cô phóng ra bên ngoài, tấm ván cũng vừa lúc rơi xuống

Nhìn lại phía sau, lửa đã bắt đầu cháy khắp nhà hoang, cũng may hắn kịp đưa cô ra bên ngoài

_Tiểu Y, em nhất định không sao

Hắn đau đớn ôm khuôn mặt tái nhợt với hơi thở yếu dần, nhìn sắc mặt đó tâm tư hắn như bị dày xéo nặng nề, những năm tháng đi qua hắn hối hận vì không bảo vệ được cô cứ thế để mặt thời gian tạo nên ngăn cách giữa hai người, lần này nhất định không để cô thiệt thòi, hắn nhận ra dù có làm gì, ở đâu, thì vẫn chỉ có cô là người hắn yêu thương đến sâu lắng, chỉ mình cô mới có thể lấp đầy khoản trống trong tâm hồn hắn

_Tiểu Y, là tôi không tốt

Hắn ôm chặt cô trong ngực, cảm xúc đau khổ như mảnh vụn thuỷ tinh vỡ ra, nếu cô có chuyện gì xảy ra cả đời này hắn sẽ sống trong đau khổ

Hoa Trạch Siêu bồng cô đưa cô ra xe, hắn cần nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện kịp thời

_Hoa Trạch Siêu....

Giọng nói ghê rợn kèm theo sự nguy hiểm vang lên sau lưng, cùng lúc đó là đầu súng vương thẳng trước mặt hắn, là Mộ Phong Tước quay lại, lần này anh ta có ý định sẽ xã súng nếu hắn  bước thêm một bước nữa

_Đại thiếu gia....

Hoắc Kiệt Nam hoảng hốt nhìn về phía trước, thuộc hạ thân cận trông thấy boss lớn của mình gặp nguy hiểu trong lòng khốn khổ hoang mang liền lên tiếng

_Hay là chúng ta để lại Lâm tiểu thư đi, đại thiếu gia đâu có thiếu phụ nữ

_Thuộc hạ của mày nói đúng đó, tốt nhất để tiểu Y ở lại đây mày sẽ toàn mạng, thật ra mà nói vừa nhìn tiểu Y thôi tao đã rạo rực trong lòng

Mộ Phong Tước cười lớn tuy vết thương ở cánh tay vẫn đang chảy máu, vừa lúc nãy anh ta đã nhận một viên đạn bắn vào người bây giờ vẫn chưa tỉnh ra còn dùng cơ mặt gian xảo biểu lộ huênh hoang

_Khốn nạn....

Hoa Trạch Siêu bước lên một bước, trong lòng sôi sục bực tức chỉ muốn giết chết tên cầm thú ăn nói hàm hồ, người phụ nữ của hắn làm sao để người khác chà đạp được

_Đoàng....

Mộ Phong Tước thấy tình hình không ổn, anh ta nổ súng vào không trung đe doạ, Hoa Trạch Siêu nhìn cô, thể trạng của cô rất yếu cứ nấng ná ở đây cô sẽ không thể thở nữa vì phổi cô đã hít rất nhiều khói độc trong lúc nhà hoang bị cháy

_Đưa tiểu Y đi khỏi chỗ này

Hắn ra lệnh cho Hoắc Kiệt Nam đưa cô đi, cô vẫn nhắm nghiền mắt không còn biết gì, trên gương mặt có hàng nước mắt rơi xuống, hắn nhói lòng nhìn cô lần nữa, nỗi niềm đau đớn còn hơn dao đâm vào người

_Nhưng mà....

_Đi nhanh đi...

_Hôm nay mày phải chết

Mộ Phong Tước nhấp tay nổ súng, do kỹ thuật sử dụng súng của anh ta quá kém nên viên đạn không trúng Hoa Trạch Siêu, trượt một lần anh ta điên loạn tiếp tục nổ súng liên tục

_Pằng....pp

_Pằng....

_Bụp...

Hoa Trạch Siêu lao đến đá mạnh vào bụng Mộ Phong Tước, anh ta mất đà ngã ra sau, khẩu súng văng ra xa, anh ta biết Hoa Trạch Siêu sẽ đến nhặt khẩu súng nên nhanh tay hất tung bụi cát làm mờ mắt hắn

_Chết tiệt...

Hoa Trạch Siêu đấm liên tiếp vào mặt tên hung ác, hắn dùng cây gỗ đâm mạnh vào lòng bàn tay Phong Tước

_A....

Mộ Phong Tước nhăn nhó nhìn bàn tay đang chảy máu trong khiếp sợ, giờ thì đã quá muộn để hối hận, đó là kết cục cho kẻ xấu xa

_Đừng bao giờ động đến Lâm Tương Y

Hoa Trạch Siêu nhặt khẩu súng lên, hắn chỉa súng vào người đang nằm dãy dụa dưới đất, trông anh ta có vẻ vang xin, hai tay ôm chân hắn hối lỗi.

Tiếp theo Chap 95 Cám ơn cùng xin lỗi

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện