Đại Chu Tiên Lại

Chương 10: Ngày sau tất báo



Dịch: Vong Mạng

Xèo…

Thịt bò tẩm ướp kỹ, đặt lên phiến đá nóng bỏng phát ra những tiếng xèo xèo, đợi thịt bò hơi tái liền bắt đầu xoay tròn, rắc hương liệu đặc chế lên, cắn một miệng, nước thịt tuôn trào trong miệng…

Lúc trước khi còn bệnh tật, Lý Mộ chỉ có có thể ăn đồ thanh đạm nấu nhuyễn, lẩu, thịt nướng, mấy loại mỹ thực này đều trở thành thứ hắn chỉ có thể mơ chứ không thể sờ.

Vì chờ sau khi khỏi bệnh có thể đền bù khoảng thời gian kham khổ đó, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, đọc cả một đống lớn sách dậy các món ngon, theo dõi mười mấy chương trình dạy nấu ăn.

Thủ pháp tẩm ướp độc môn, cộng thêm nguyên liệu pha nước chấm bí mật làm hương vị thịt nướng trên phiến đá này cực kỳ không tệ, đủ khiến hắn lập tức hết đau lòng xót ruột cho chỗ tiền bỏ ra mua thịt và hương liệu.

Đương nhiên, bằng thu nhập của hắn lại tiêu tốn cho ăn uống thế này không thể không nói là xa xỉ lãng phí, nhưng Lý Mộ làm thế không chỉ đơn thuần để thỏa mãn nhu cầu ăn uống.

Hắn nhìn sang hướng khác một cái, không thấy có gì dị thường, lại suy nghĩ một chút xong cầm cây quạt lên phẩy phẩy, đưa mùi thơm bay qua phía bên kia…

Tiểu viện bên kia bức tường, Liễu Hàm Yên bước từ trong phòng ra, hỏi thiếu nữ: “Vãn Vãn, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”

Thiếu nữ hít hít một cái, kinh ngạc đáp: “Tiểu thư, mùi vị gì, thơm quá đi…”

Liễu Hàm Yên thở sâu, một mùi thơm mê người bay thẳng vào tận tâm can, cơn đói mà nàng vất vả lắm mới đè nén được giờ lại lần nữa dâng lên.

Cổ họng không khống chế được hơi giật giật, nàng lập tức quay lại phòng, đóng kín cửa, thế nhưng mùi thơm kia tựa như không hề bị ngăn trở, vẫn cứ quanh quẩn trong mũi nàng.

Liễu Hàm Yên lại đi ra sân, ngại ngùng nói: “Thứ gì lại có thể thơm như vậy ta!”

Thiếu nữ giơ tay chỉ sang sân nhỏ bên kia tượng, đáp: “Tiểu thư, hình như là từ bên ấy truyền qua đó…”



Vừa khi đặt một miếng thịt ba chỉ lên phiến đá, trong lòng đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tường viện.

Trên bức tường cách đó không xa thấy hai cái đầu nhô lên, cô gái xinh đẹp và nha hoàn xinh xắn đang nhìn hắn chằm chằm.

Một ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một ánh mắt đầy vẻ tò mò.

Cô gái xinh đẹp nhìn Lý Mộ, lớn tiếng nói: “Ngươi đang làm gì đó!”

Lý Mộ vừa hấp thu cơn giận của nàng, vừa đáp: “Ăn cơm đó, không nhìn thấy sao?”

Liễu Hàm Yên đương nhiên biết rõ hắn đang ăn, chỉ là hắn ăn thì ăn đi, sao cứ phải hết lần này tới lần khác làm mùi thơm bay khắp bốn phương, mùi thịt nướng bay sang sân nhà, điều này khiến một kẻ mấy tháng không biết vị thịt như nàng làm sao chịu thấu?

Liễu Hàm Yên mặt đầy sát khí, không khách khí nói: “Người đi chỗ khác ăn đi!”

“Dựa vào cái gì?” Lý Mộ lắc đầu, tiếp: “Nơi này là nhà ta, ta ăn cơm ở nhà ta thì có làm sao?”

“Người làm phiền ta!” Liễu Hàm Yên càng thêm tức giận, dùng ngay câu hồi sáng của Lý Mộ để phản kích.

“Vì cái gì người khác không thấy phiền, chỉ mỗi ngươi thấy phiền?” Lý Mộ cũng gậy ông đập lưng ông, lòng thầm mong cục tức trong bụng nàng tuyệt đối đừng có tan đi, phách thứ hai có thể ngưng tụ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nàng…

“Ngươi khốn kiếp!”

“Người càn quấy!”

“Người cố ý!”

“Ta ăn cơm ở nhà ta có gì sai chứ?”

“Người chính là vì trả thù!”

“Chuyện hồi sáng xem như là ta không đúng, để tỏ lòng áy náy của ta, hay là hôm nay ta mời nhị vị cô nương ăn cơm…”

Tiểu nha hoàn lộ vẻ vui mừng, nhìn thịt nướng trên phiến đáp, cao hứng đáp: “Được được…”

Lý Mộ thuận tiện dẫn Hỉ tình của nàng ta qua.

Liễu Hàm Yên phẫn nộ nhìn hắn, nói lớn: “Liễu Hàm Yên ta dù có chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn một miếng của ngươi!”



Liễu Hàm Yên đứng trong sân dậm chân, ngực phập phồng bất định, mặt hơi đỏ lên, thở dốc nói: “Tức chết ta, tức chết ta, là hắn cố ý, nhất định là hắn cố ý!”

Thiếu nữ ngẩng đầu, ngây thơ đáp: “Tiểu thư, nhưng mà ta cảm thấy hắn nói cũng không sai…”

Liễu Hàm Yên tức giận nhìn nàng: “Ngươi rốt cuộc về phe nào?”

“Ta đương nhiên về phe tiểu thư…” Thiếu nữ vội vàng vỗ vỗ lưng giúp nàng xong lại nói tiếp: “Tiểu thư đừng nóng, tức giận hại thân…”

Ngực Liễu Hàm Yên vẫn phập phồng không thôi, hiển nhiên là rất tức tối, nàng đột nhiên sờ trán, nói: “Vãn Vãn, đỡ ta vào nhà nghỉ ngơi, ta thấy hơi chóng mặt…”

Bên kia tường rốt cuộc không có âm thanh truyền qua nữa, Lý Mộ cũng không hút được chút nộ khí nào thêm liền chậm rãi ngừng Đạo dẫn chi thuật.

Vốn tưởng Nộ tình khó kiếm hơn Hỉ tình nhiều, không ngờ chọc giận nữ nhân lại đơn giản như vậy, nếu cái cô tên Liễu Hàm Yên kia mỗi ngày đều do hắn mà tức giận như thế, phách thứ hai chẳng phải sẽ sớm ngưng tụ hơn cả phách thứ nhất?

Đương nhiên, làm việc gì cũng phải có chừng mực, Lý Mộ cũng không thể bắt lấy mỗi mình nàng rồi ra sức hút.

Thất tình dù là nhân chi thường tình nhưng cũng có phần hại thân, đại hỉ đại bi giận dữ đều không có lợi gì cho thân thể, lấy phương pháp của Lý Mộ mà không biết tiết chế sẽ bào mòn thân thể nàng rất nhiều, không tới vài ngày sẽ ép khô nàng, khiến nàng rời giường không nổi…

Để bày tỏ sự áy náy, Lý Mộ cố tình nướng một đầy một khay thịt, sang gõ cửa sân nhà hàng xóm.

Mở cửa là tiểu nha hoàn mập mạp, mặt tròn như trứng ngỗng, cằm hơi có nọng. Nàng nhìn thịt nướng trong tay Lý Mộ, nuốt nuốt nước miếng rồi dè dặt hỏi: “Công tử, người có việc gì không?”

Lý Mộ mỉm cười đáp: “Tại hạ Lý Mộ, là đặc biệt tới xin lỗi Liễu cô nương, đây là một chút quà mọn, hy vọng nàng có thể nhận cho…”

Đưa khay thịt nướng cho tiểu nha hoàn xong, Lý Mộ liền quay lại sân nhà mình, ở bên kia vách tường, tiểu nha hoàn đẩy cửa phòng Liễu Hàm Yên ra, nói: “Tiểu thư, vị công tử gọi là Lý Mộ kia vừa chịu qua nhận lỗi rồi, đây là hắn biếu chúng ta…”

Liễu Hàm Yên bực bội phất tay, đáp: “Cầm đi cầm đi, ta không muốn nhìn thấy đồ của hắn!”

“Dạ…”

Tiểu nha hoàn khẽ đáp một tiếng rồi quay ra sân, ngồi trước bàn đá, sau khi nếm thử một miếng thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đờ ra.

“Ngon, đồ ngon…”

Nàng bưng khay thịt lên, líu ríu chạy lại phòng Liễu Hàm Yên, nói: “Tiểu thư, người nếm thử đi, ta chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này…”

Liễu Hàm Yên lườm nàng một cái, đáp: “Ta không ăn, chỉ cần ăn được thì thứ gì đồ ham ăn ngươi không khen ngon…”

Tiểu nha hoàn đưa đôi đũa cho nàng, quả quyết: “Thật mà, tiểu thư, ngươi ăn thử đi, một miếng cũng được, một miếng chắc không béo lên được đâu…”

Liễu Hàm Yên muốn tiếp tục từ chối nhưng tay phải nàng lại không nghe lời mà đưa ra nhận đôi đũa.

Nàng đã nhịn cả ngày nay rồi, bụng đã sớm đói cồn cào, đồ trước mặt lại thơm như vậy, đúng là khiêu khích mạnh tâm tư của nàng. Dưới sự dụ dỗ của mùi thơm kia, nàng chỉ trong nháy mắt đã quên hết việc mình phải giữ dáng, quên luôn cả cái tên bộ khoái đáng ghét kia…

Nàng chậm ra vươn tay gắp một miếng thịt nướng lên.

Sau đó là miếng thứ hai.

Miếng thứ ba.



“Tiểu thư, tiểu thư…”

“Tiểu thư, người ăn hết cả rồi…”

“Huhu, tiểu thư, ta mới chỉ ăn một miếng…”

Cho đến khi tiếng nức nở mang theo sự ủy khuất của tiểu nha hoàn truyền tới tai, Liễu Hàm Yên mới chợt bừng tỉnh.

Nàng rờ lên bụng mình, rốt cuộc ý thức được, kế hoạch mà nàng vất vả kiên trì suốt mấy tháng qua, ngay lúc mới đây đã triệt để tuyên cáo thất bại.

Nàng bụm lấy bụng mình, bi phẫn nói: “Họ Lý kia, ta và ngươi không đội trời chung, ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta!”

Lý Mộ đứng trong sân, nhìn nộ khí ngút trời bên kia tường xong dẫn toàn bộ qua không để sót chút nào.

Để thu thập Hỉ tình, hắn đã phí không biết bao nhiêu tâm tư mà chỉ thu lại được chút ít, vậy mà Nộ tình lấy được từ chỉ mình Liễu Hàm Yên lại nhiều gấp đôi Hỉ tình trước giờ cộng lại.

Phủ Thỉ sinh ra từ Nộ tình, chủ ý thức, là phách trọng yếu nhất trong bảy phách, có ý nghĩa vô cùng lớn với hắn.

Lý Mộ sau khi thu hút hết Nộ tình từ Liễu Hàm Yên, tâm tình bình phục lại liền khom người, chắp tay hướng sang mảnh sân nhỏ bên kia tường, chân thành nói: “Đại ân của cô nương, ngày sau tất báo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện