Đại Chu Tiên Lại
Chương 14: Phỏng đoán
Dịch: Vong Mạng
Trong một gian phòng tràn ngập hương thơm, Liễu Hàm Yên đứng trước giường nhìn Lý Mộ rồi quay đầu hỏi: “Đại phu, hắn làm sao vậy?”
“Kỳ quái, thực là kỳ quái…” Lão giả thu ngón tay đang đặt lên cổ tay Lý Mộ lại, nghi hoặc nói tiếp: “Mạch tượng công tử này trầm ổn hữu lực, không giống có bệnh…”
Liễu Hàm Yên kinh ngạc hỏi: “Vậy sao hắn lại thổ huyết ngất xỉu?”
“Từ mạch tượng cho thấy, thân thể của hắn đích xác không vấn đề gì, chỉ là có chút khí hư thiếu máu.” Lão giả suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Người thiếu máu khí hư, chóng mặt là chuyện thường, nôn ra máu huyết ứ đọng trong cơ thể cũng không phải chuyện xấu, như vậy đi, lão phu trước kê cho hắn một đơn thuốc bổ huyết dưỡng khí, đợi hắn uống hai thang rồi xem kết quả…”
Liễu Hàm Yên khẽ gật đầu, đáp: “Vâng, cũng chỉ có thể như vậy.”
Lão giả vuốt vuốt chòm râu, hỏi: “Vậy xin hỏi cô nương, đơn thuốc này, lão phu nên kê thượng phương, trung phương hay hạ phương?”
Liễu Hàm Yên hỏi lại: “Có gì khác nhau sao?”
“Tất nhiên là có đấy. Dược liệu mà thượng đẳng phương sử dụng đều là các dược liệu quý giá, trung đẳng thương thì dược liệu và dược hiệu thấp hơn một chút, hạ đẳng phương làm kém thêm chút. Dĩ nhiên, đơn thuốc càng tốt thì giá cả cũng càng đắt đỏ.”
Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái, chớp chớp đôi mắt bồ câu rồi nói: “Vậy lấy thượng đẳng phương, càng đắt càng tốt, Vãn Vãn, ngươi đi cùng đại phu tới tiệm bốc thuốc…”
…
Lý Mộ tỉnh lại thấy đầu vẫn đau như búa bổ.
Hắn chỉ nhớ mang máng là khi mình dùng Đạo Đức Kinh thay Đạo Kinh, thử thi triển Đạo thuật thì đã xảy chuyện ngoài dự liệu.
Hắn ngay cả câu đầu tiên ‘Đạo khả đạo’ cũng không thể nói ra đã lập tức bị phản phệ, thổ huyết té xỉu ngay cửa nhà.
Mà vị trí hiện tại của hắn không hề giống như ở ngoài đường.
Lý Mộ khó nhọc mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, người đắp một chiếc chăm màu hồng phấn tỏa hương thơm nhè nhẹ, đồng thời có một cô gái xinh đẹp đứng ở trước giường, mặt không tình cảm nhìn hắn.
Liễu Hàm Yên bình tĩnh nhìn Lý Mộ, nói: “Ngươi đã tỉnh.”
Lý Mộ từ giường ngồi dậy, đáp: “Sao ta lại ở đây?”
Liễu Hàm Yên kể vắn tắt: “Người mới rồi ngất xỉu ở bên ngoài, chúng ta kêu đại phu giúp ngươi.”
Lý Mộ bước xuống giường, chân thành nói: “Đa tạ cô nương…”
Hắn vốn cho rằng Liễu Hàm Yên bụng dạ hẹp hỏi, không thể ngờ rằng lòng dạ cũng quảng đại như ngực nàng vậy, có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, ra tay cứu giúp, đổi lại hắn lại dùng tâm tiểu nhân đo đếm, điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ.
Liễu Hàm Yên khoát tay: “Cũng đâu thể thấy chết không cứu.”
Lý Mộ chắp tay lần nữa, nói: “Vẫn phải đa tạ cô nương.”
“Chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.” Liễu Hàm Yên lắc đầu, xong lại nói: “Có điều, tiền đại phu khám bệnh và tiền thuốc người vẫn phải tự trả, ta vừa rồi đã trả thay ngươi rồi nên giờ ngươi đưa lại cho ta là được.”
“Nên như vậy.” Lý Mộ lấy túi tiền từ bên hông ra, hỏi: “Bao nhiêu tiền nhỉ?”
Liễu Hàm Yên đáp: “Khám bệnh một tiền.”
Một tiền cũng không đắt, Lý Mộ lấy từ trong túi ra một khối bạc vụn khoảng mấy tiền, đặt lên mặt tủ chỗ đầu giường.
Lý Mộ lại hỏi: “Tiền thuốc bao nhiêu?”
Liễu Hàm Yên không biết lấy đâu ra một bàn tính bằng bạch ngọc, lạch cạch một hồi rồi nói: “Tiền thuốc là mười lượng ba tiền, số lẻ không tính, ngươi đưa ta mười lượng là được.”
Lý Mộ đần người mất một lúc, nghĩ mình nghe lầm liền hỏi lại: “Bao nhiêu?”
“Mười lượng.” Liễu Hàm Yên đưa mấy gói thuốc cho hắn xong lại đưa cho hắn một đơn thuốc rồi nói thêm: “Đơn thuốc đấy, nếu ngươi không tin có thể tới tiệm thuốc hỏi thăm.”
Chỉ mấy gói thuốc lại tốn tới mười lượng bạc. Lý Mộ nhận đơn thuốc, khó mà tin nổi nói: “Mấy thang thuốc sao có thể đắt như vậy, Liễu cô nương, cô không bị người ta lừa chứ…”
“Ta cũng xem thuốc gì mà đặt vậy, không phải là sơn sâm trăm năm, linh chi năm mươi năm, nhung hươu cực phẩm, thủ ô bảy mươi năm…”
Lý Mộ nhìn đơn thuốc, giọng càng lúc càng nhỏ đi.
“Dược thương bụng dạ xấu xa chết tiệt!”
Lý Mộ tức tối thầm mắng một câu. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao mấy thang thuốc này đắt như vậy, chỗ này hầu hết là dược liệu quý giá, không đắt mới là lạ.
Rất rõ ràng, nhất định là tên đại phu kia thừa dịp Lý Mộ hôn mê, bất tỉnh nhân sự mới tranh thủ cơ hội chào hàng những dược liệu quý giá đó.
Đại phu vô lương cấu kết dược thương lòng dạ xấu xa, chuyên lừa gạt những cô gái nhiều tiền nhưng đơn thuần lại tâm địa thiện lương như Liễu Hàm Yên khiến nàng vô tình lọt cái hố bọn chúng đào sẵn.
Vấn đề hiện tại là Liễu Hàm Yên có tiền, Lý Mộ không có, nếu lúc ấy hắn còn một xíu xiu ý thức thôi cũng sẽ không đốt tiền như vậy…
Dù nàng tốt bụng làm chuyện xấu nhưng Lý Mộ lại không thể trách nàng, hắn lộ vẻ lúng túng, nói: “Liễu cô nương, ta hiện tại không có nhiều bạc như vậy…”
“Không sao.” Liễu Hàm Yên phất phất tay, tỏ vẻ không sao cả, “Ngươi trước tiên có thể viết một tờ giấy nợ, ngươi là người trong nha môn, chắc sẽ không quỵt nợ nhỉ?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Lý Mộ thầm thở dài, hắn vốn đã nghèo rớt mồng tơi rồi, chẳng ngờ giờ lại nợ thêm mười lượng nữa, lấy bổng lộc năm trăm văn mỗi tháng của hắn lo chi phí ăn mặc của bản thân còn không đủ, không biết tới lúc nào mới có thể trả hết…
Liễu Hàm Yên mang bút mực tới. Lý Mộ thở dài, nhấc bút viết giấy nợ.
Giấy nợ một nội dung ghi thành hai bản, ghi xong Lý Mộ còn điểm chỉ lên đó, đưa một bản cho Liễu Hàm Yên, bản còn lại hắn giữ.
Nội dung đại khái của giấy nợ là, Lý Mộ mượn hàng xóm Liễu Hàm Yên mười lượng bạn, hạn trong một năm sẽ trả hết. Lý Mộ vốn định cả tiền lãi cho nàng nhưng Liễu Hàm Yên từ chối, điều này khiến hắn càng thêm hổ thẹn, thực sự là một cô gái thiện lương, hành vi lúc trước của hắn giờ trông lại đúng là có phần tiểu nhân.
Ra khỏi Liễu trạch, Lý Mộ vốn định đi tiệm thuốc một chuyến xem có thể trả lại hết chỗ thuốc này hay không.
Mấy thứ này dù tốt nhưng hắn căn bản không dùng được.
Tiểu nhị tiệm thuốc bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Khách quan, không phải chúng ta không thu mà là những dược liệu này giờ trộn chung một chỗ, cơ bản thu không được à…”
Lý Mộ nghiêm mặt nói: “Đây là các người cố ý lừa gạt, có tin ta báo lên nha môn không…”
“Khách quan, cũng không thể nói vậy đâu…” Một lão giả tiến đến giải thích: “Lúc ấy lão phu đã nói với cô nương kia rằng tiệm thuốc có thượng đẳng dược, trung đẳng dược, hạ đẳng dược, là do cô nương ấy muốn chọn thượng đẳng dược, còn bảo càng đắt càng tốt, tiểu điểm lấy chứ tin làm đầu, tuyệt sẽ không làm chuyện lừa gạt khách hàng…”
“…”
…
Lý Mộ cầm theo đơn thuốc, mặt đen như đít nồi bước ra khỏi tiệm thuốc.
Trả thù, đây là trắng trợn trả thù.
Là Liễu Hàm Yên cố ý, cố tình mua những dược liệu đắt đỏ này để hố hắn một chút, dù sao, chung quy lại thì tất cả chi phí vẫn tính lên đầu Lý Mộ.
Lý Mộ vẫn còn đánh giá thấp lòng dạ nàng, hại người không lợi mình, đây là chuyện mà nhân tài bụng dạ hẹp hòi cỡ nào mới có thể làm được.
Số tiền kia, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách trả hết, bằng không ở trước mặt Liễu Hàm Yên, hắn liền vĩnh viễn thấp hơn một cái đầu.
Chuyện bạc, Lý Mộ tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Hắn về tới nhà, đóng cửa sân, ngồi lên ghế đá trong sân, rơi vào trầm tư.
Hắn cũng không quên nguyên nhân gây ra mọi chuyện thực ra chính là bản thân hắn.
Nói chính xác hơn là do hắn dùng Đạo Đức Kinh thay Đạo Kinh để thử thi triển Đạo pháp rồi bị cắn trả.
Trên sách có ghi, Đạo thuật có mạnh có yếu, Đạo thuật càng lợi hại thì yêu cầu tu vi của Tu hành giả càng cao, nếu cưỡng ép thi triển, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, chung quy lại, đạo hạnh chưa đủ thì người bị hại chính là hắn.
Dù vừa rồi mới dạo Quỷ Môn Quan một vòng nhưng ít nhất cũng nói rõ một vấn đề.
‘Đạo’ của hai thế giới này có một mức độ tương thông nhất định, Đạo Đức Kinh hoàn toàn có thể Chân Ngôn Đạo Kinh, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, chỉ có điều thực lực Lý Mộ hiện tại quá yếu nên không cách nào hiểu thấu sự huyền bí trong đó.
Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý, nhưng dù có cho Lý Mộ mười lá gan thì hắn cũng không dám dùng Đạo Đức Kinh đi tìm chết nữa.
Không biết ngoài Đạo Đức Kinh ra thì những tác phẩm kinh điển khác của Đạo gia có được hiệu quả chân ngôn hay không…
Đối với cả Đạo giáo và Phật giáo, Lý Mộ cũng không phải không biết chút gì, dù sao thì nằm giường bệnh lâu vậy, thứ duy nhất giúp hắn giết thời gian chính là đọc sách, vậy nên dù chưa xem qua những tác phẩm kinh điển nhưng tối nghĩa của Phật giáo, Đạo giáo kia thì hiểu biết của hắn về Phật – Đạo cũng không chỉ giới hạn ở mấy câu kiểu ‘Lâm Binh Đấu Giả giai trận liệt tiền hành’, ‘Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh’ hay ‘Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú’(1)…
Trong số các tác phẩm kinh điển của Đạo giáo, những cuốn mà Lý Mộ có thể gọi tên được có Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh, Thái Thượng Tam Động Thần Chú, Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú(2). Đương nhiên là nội dung trong mấy cuốn này hắn đã sớm quên mất, có điều với hắn hiện tại mà nói thì đó cũng không phải vấn đề lớn gì.
Lá bùa mà Lý Thanh cho hắn lần trước vẫn chưa hết hiệu lực, Lý Mộ lấy nó ra, dán lên trán, cảm giác một hồi lạnh lẽo, sau đó một số ký ức vốn đã quên liền bắt đầu hiện lên.
Không biết phù triện này khi nào thì hết hiệu lực nên hắn vội cầm giấy mực, nhấc bút viết như bay.
“Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa; Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật; Ngô bất tri kỳ danh, cường danh viết đạo. Phu đạo giả…”
“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp; Pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức..."
"Thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn. Nghiễm tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông…”(3)
…
Chép xong《 Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh 》, 《 Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú 》, đang chép 《 Thái Thượng Tam Động Thần Chú 》(4) được một phần ba thì lá bùa trên trán hắn đột nhiên rơi xuống, đem dán lại thì không còn thấy hiệu quả nữa.
Lý Mộ xoa nhẹ cổ tay mệt mỏi, thu lá bùa đã hao hết linh lực kia lại. Lá bùa này có tác dụng rất lớn với hắn, lần sau tới gặp Lý Thanh phải lấy thêm mấy tấm, hoặc là bản thân dứt khoát tự học vẽ bùa, đây cũng là lĩnh vực mà hắn hết sức hiếu kỳ.
Chép cũng coi như đã đủ, cuối cùng chọn cái nào để thử nghiệm lại là chuyện cần phải suy tính thêm.
Tại một thế giới khác, Đạo Đức Kinh có thể nói là giáo lý Đạo giáo, ngay cả nó cũng không thể tự giết chính mình, theo lẽ thường mà nói, coi như những tác phẩm kinh điển mà hắn chép lại kia cũng có tác dụng giống như Chân Ngôn thì chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn.
Dù vậy để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn phải chuẩn bị trước một chút.
Lý Mộ suy nghĩ một lát xong liền chạy tới phòng bếp hí húy một hồi rồi lại chạy ra sân nhóm bếp, rất nhanh sau đó, cả khoảng sân nhỏ tràn ngập mùi thịt nướng thơm phức.
Không bao lâu sau, một cái đầu từ bên kia sân tường ló lên.
Bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm nên hỗ trợ yêu thương nhau, nhất là với hàng xóm mới dọn tới chưa lâu, càng phải giúp các nàng cảm nhận được không khí xóm giềng ấm áp.
Lý Mộ mỉm cười, ngầng đầu nhìn thiếu nữ xinh xắn kia rồi hỏi: “Vãn Vãn cô nương đã ăn cơm chưa?”
Chú giải:
1: Đây là các câu mà các đạo sĩ hay niệm khi thi triển pháp thuật.
2 + 4: Tên các tác phẩm kinh điển của Đạo gia.
3. Đây là các câu trích dẫn từ các tác phẩm kinh điển ở 2, 4.
Một vài dòng chú thích không thể nói hết dù chỉ là một phần ý nghĩa của các câu, tác phẩm trên nên mình để nguyên gốc.
Trong một gian phòng tràn ngập hương thơm, Liễu Hàm Yên đứng trước giường nhìn Lý Mộ rồi quay đầu hỏi: “Đại phu, hắn làm sao vậy?”
“Kỳ quái, thực là kỳ quái…” Lão giả thu ngón tay đang đặt lên cổ tay Lý Mộ lại, nghi hoặc nói tiếp: “Mạch tượng công tử này trầm ổn hữu lực, không giống có bệnh…”
Liễu Hàm Yên kinh ngạc hỏi: “Vậy sao hắn lại thổ huyết ngất xỉu?”
“Từ mạch tượng cho thấy, thân thể của hắn đích xác không vấn đề gì, chỉ là có chút khí hư thiếu máu.” Lão giả suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Người thiếu máu khí hư, chóng mặt là chuyện thường, nôn ra máu huyết ứ đọng trong cơ thể cũng không phải chuyện xấu, như vậy đi, lão phu trước kê cho hắn một đơn thuốc bổ huyết dưỡng khí, đợi hắn uống hai thang rồi xem kết quả…”
Liễu Hàm Yên khẽ gật đầu, đáp: “Vâng, cũng chỉ có thể như vậy.”
Lão giả vuốt vuốt chòm râu, hỏi: “Vậy xin hỏi cô nương, đơn thuốc này, lão phu nên kê thượng phương, trung phương hay hạ phương?”
Liễu Hàm Yên hỏi lại: “Có gì khác nhau sao?”
“Tất nhiên là có đấy. Dược liệu mà thượng đẳng phương sử dụng đều là các dược liệu quý giá, trung đẳng thương thì dược liệu và dược hiệu thấp hơn một chút, hạ đẳng phương làm kém thêm chút. Dĩ nhiên, đơn thuốc càng tốt thì giá cả cũng càng đắt đỏ.”
Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái, chớp chớp đôi mắt bồ câu rồi nói: “Vậy lấy thượng đẳng phương, càng đắt càng tốt, Vãn Vãn, ngươi đi cùng đại phu tới tiệm bốc thuốc…”
…
Lý Mộ tỉnh lại thấy đầu vẫn đau như búa bổ.
Hắn chỉ nhớ mang máng là khi mình dùng Đạo Đức Kinh thay Đạo Kinh, thử thi triển Đạo thuật thì đã xảy chuyện ngoài dự liệu.
Hắn ngay cả câu đầu tiên ‘Đạo khả đạo’ cũng không thể nói ra đã lập tức bị phản phệ, thổ huyết té xỉu ngay cửa nhà.
Mà vị trí hiện tại của hắn không hề giống như ở ngoài đường.
Lý Mộ khó nhọc mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, người đắp một chiếc chăm màu hồng phấn tỏa hương thơm nhè nhẹ, đồng thời có một cô gái xinh đẹp đứng ở trước giường, mặt không tình cảm nhìn hắn.
Liễu Hàm Yên bình tĩnh nhìn Lý Mộ, nói: “Ngươi đã tỉnh.”
Lý Mộ từ giường ngồi dậy, đáp: “Sao ta lại ở đây?”
Liễu Hàm Yên kể vắn tắt: “Người mới rồi ngất xỉu ở bên ngoài, chúng ta kêu đại phu giúp ngươi.”
Lý Mộ bước xuống giường, chân thành nói: “Đa tạ cô nương…”
Hắn vốn cho rằng Liễu Hàm Yên bụng dạ hẹp hỏi, không thể ngờ rằng lòng dạ cũng quảng đại như ngực nàng vậy, có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, ra tay cứu giúp, đổi lại hắn lại dùng tâm tiểu nhân đo đếm, điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ.
Liễu Hàm Yên khoát tay: “Cũng đâu thể thấy chết không cứu.”
Lý Mộ chắp tay lần nữa, nói: “Vẫn phải đa tạ cô nương.”
“Chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.” Liễu Hàm Yên lắc đầu, xong lại nói: “Có điều, tiền đại phu khám bệnh và tiền thuốc người vẫn phải tự trả, ta vừa rồi đã trả thay ngươi rồi nên giờ ngươi đưa lại cho ta là được.”
“Nên như vậy.” Lý Mộ lấy túi tiền từ bên hông ra, hỏi: “Bao nhiêu tiền nhỉ?”
Liễu Hàm Yên đáp: “Khám bệnh một tiền.”
Một tiền cũng không đắt, Lý Mộ lấy từ trong túi ra một khối bạc vụn khoảng mấy tiền, đặt lên mặt tủ chỗ đầu giường.
Lý Mộ lại hỏi: “Tiền thuốc bao nhiêu?”
Liễu Hàm Yên không biết lấy đâu ra một bàn tính bằng bạch ngọc, lạch cạch một hồi rồi nói: “Tiền thuốc là mười lượng ba tiền, số lẻ không tính, ngươi đưa ta mười lượng là được.”
Lý Mộ đần người mất một lúc, nghĩ mình nghe lầm liền hỏi lại: “Bao nhiêu?”
“Mười lượng.” Liễu Hàm Yên đưa mấy gói thuốc cho hắn xong lại đưa cho hắn một đơn thuốc rồi nói thêm: “Đơn thuốc đấy, nếu ngươi không tin có thể tới tiệm thuốc hỏi thăm.”
Chỉ mấy gói thuốc lại tốn tới mười lượng bạc. Lý Mộ nhận đơn thuốc, khó mà tin nổi nói: “Mấy thang thuốc sao có thể đắt như vậy, Liễu cô nương, cô không bị người ta lừa chứ…”
“Ta cũng xem thuốc gì mà đặt vậy, không phải là sơn sâm trăm năm, linh chi năm mươi năm, nhung hươu cực phẩm, thủ ô bảy mươi năm…”
Lý Mộ nhìn đơn thuốc, giọng càng lúc càng nhỏ đi.
“Dược thương bụng dạ xấu xa chết tiệt!”
Lý Mộ tức tối thầm mắng một câu. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao mấy thang thuốc này đắt như vậy, chỗ này hầu hết là dược liệu quý giá, không đắt mới là lạ.
Rất rõ ràng, nhất định là tên đại phu kia thừa dịp Lý Mộ hôn mê, bất tỉnh nhân sự mới tranh thủ cơ hội chào hàng những dược liệu quý giá đó.
Đại phu vô lương cấu kết dược thương lòng dạ xấu xa, chuyên lừa gạt những cô gái nhiều tiền nhưng đơn thuần lại tâm địa thiện lương như Liễu Hàm Yên khiến nàng vô tình lọt cái hố bọn chúng đào sẵn.
Vấn đề hiện tại là Liễu Hàm Yên có tiền, Lý Mộ không có, nếu lúc ấy hắn còn một xíu xiu ý thức thôi cũng sẽ không đốt tiền như vậy…
Dù nàng tốt bụng làm chuyện xấu nhưng Lý Mộ lại không thể trách nàng, hắn lộ vẻ lúng túng, nói: “Liễu cô nương, ta hiện tại không có nhiều bạc như vậy…”
“Không sao.” Liễu Hàm Yên phất phất tay, tỏ vẻ không sao cả, “Ngươi trước tiên có thể viết một tờ giấy nợ, ngươi là người trong nha môn, chắc sẽ không quỵt nợ nhỉ?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Lý Mộ thầm thở dài, hắn vốn đã nghèo rớt mồng tơi rồi, chẳng ngờ giờ lại nợ thêm mười lượng nữa, lấy bổng lộc năm trăm văn mỗi tháng của hắn lo chi phí ăn mặc của bản thân còn không đủ, không biết tới lúc nào mới có thể trả hết…
Liễu Hàm Yên mang bút mực tới. Lý Mộ thở dài, nhấc bút viết giấy nợ.
Giấy nợ một nội dung ghi thành hai bản, ghi xong Lý Mộ còn điểm chỉ lên đó, đưa một bản cho Liễu Hàm Yên, bản còn lại hắn giữ.
Nội dung đại khái của giấy nợ là, Lý Mộ mượn hàng xóm Liễu Hàm Yên mười lượng bạn, hạn trong một năm sẽ trả hết. Lý Mộ vốn định cả tiền lãi cho nàng nhưng Liễu Hàm Yên từ chối, điều này khiến hắn càng thêm hổ thẹn, thực sự là một cô gái thiện lương, hành vi lúc trước của hắn giờ trông lại đúng là có phần tiểu nhân.
Ra khỏi Liễu trạch, Lý Mộ vốn định đi tiệm thuốc một chuyến xem có thể trả lại hết chỗ thuốc này hay không.
Mấy thứ này dù tốt nhưng hắn căn bản không dùng được.
Tiểu nhị tiệm thuốc bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Khách quan, không phải chúng ta không thu mà là những dược liệu này giờ trộn chung một chỗ, cơ bản thu không được à…”
Lý Mộ nghiêm mặt nói: “Đây là các người cố ý lừa gạt, có tin ta báo lên nha môn không…”
“Khách quan, cũng không thể nói vậy đâu…” Một lão giả tiến đến giải thích: “Lúc ấy lão phu đã nói với cô nương kia rằng tiệm thuốc có thượng đẳng dược, trung đẳng dược, hạ đẳng dược, là do cô nương ấy muốn chọn thượng đẳng dược, còn bảo càng đắt càng tốt, tiểu điểm lấy chứ tin làm đầu, tuyệt sẽ không làm chuyện lừa gạt khách hàng…”
“…”
…
Lý Mộ cầm theo đơn thuốc, mặt đen như đít nồi bước ra khỏi tiệm thuốc.
Trả thù, đây là trắng trợn trả thù.
Là Liễu Hàm Yên cố ý, cố tình mua những dược liệu đắt đỏ này để hố hắn một chút, dù sao, chung quy lại thì tất cả chi phí vẫn tính lên đầu Lý Mộ.
Lý Mộ vẫn còn đánh giá thấp lòng dạ nàng, hại người không lợi mình, đây là chuyện mà nhân tài bụng dạ hẹp hòi cỡ nào mới có thể làm được.
Số tiền kia, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách trả hết, bằng không ở trước mặt Liễu Hàm Yên, hắn liền vĩnh viễn thấp hơn một cái đầu.
Chuyện bạc, Lý Mộ tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Hắn về tới nhà, đóng cửa sân, ngồi lên ghế đá trong sân, rơi vào trầm tư.
Hắn cũng không quên nguyên nhân gây ra mọi chuyện thực ra chính là bản thân hắn.
Nói chính xác hơn là do hắn dùng Đạo Đức Kinh thay Đạo Kinh để thử thi triển Đạo pháp rồi bị cắn trả.
Trên sách có ghi, Đạo thuật có mạnh có yếu, Đạo thuật càng lợi hại thì yêu cầu tu vi của Tu hành giả càng cao, nếu cưỡng ép thi triển, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, chung quy lại, đạo hạnh chưa đủ thì người bị hại chính là hắn.
Dù vừa rồi mới dạo Quỷ Môn Quan một vòng nhưng ít nhất cũng nói rõ một vấn đề.
‘Đạo’ của hai thế giới này có một mức độ tương thông nhất định, Đạo Đức Kinh hoàn toàn có thể Chân Ngôn Đạo Kinh, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, chỉ có điều thực lực Lý Mộ hiện tại quá yếu nên không cách nào hiểu thấu sự huyền bí trong đó.
Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý, nhưng dù có cho Lý Mộ mười lá gan thì hắn cũng không dám dùng Đạo Đức Kinh đi tìm chết nữa.
Không biết ngoài Đạo Đức Kinh ra thì những tác phẩm kinh điển khác của Đạo gia có được hiệu quả chân ngôn hay không…
Đối với cả Đạo giáo và Phật giáo, Lý Mộ cũng không phải không biết chút gì, dù sao thì nằm giường bệnh lâu vậy, thứ duy nhất giúp hắn giết thời gian chính là đọc sách, vậy nên dù chưa xem qua những tác phẩm kinh điển nhưng tối nghĩa của Phật giáo, Đạo giáo kia thì hiểu biết của hắn về Phật – Đạo cũng không chỉ giới hạn ở mấy câu kiểu ‘Lâm Binh Đấu Giả giai trận liệt tiền hành’, ‘Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh’ hay ‘Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú’(1)…
Trong số các tác phẩm kinh điển của Đạo giáo, những cuốn mà Lý Mộ có thể gọi tên được có Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh, Thái Thượng Tam Động Thần Chú, Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú(2). Đương nhiên là nội dung trong mấy cuốn này hắn đã sớm quên mất, có điều với hắn hiện tại mà nói thì đó cũng không phải vấn đề lớn gì.
Lá bùa mà Lý Thanh cho hắn lần trước vẫn chưa hết hiệu lực, Lý Mộ lấy nó ra, dán lên trán, cảm giác một hồi lạnh lẽo, sau đó một số ký ức vốn đã quên liền bắt đầu hiện lên.
Không biết phù triện này khi nào thì hết hiệu lực nên hắn vội cầm giấy mực, nhấc bút viết như bay.
“Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa; Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật; Ngô bất tri kỳ danh, cường danh viết đạo. Phu đạo giả…”
“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp; Pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức..."
"Thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn. Nghiễm tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông…”(3)
…
Chép xong《 Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh 》, 《 Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú 》, đang chép 《 Thái Thượng Tam Động Thần Chú 》(4) được một phần ba thì lá bùa trên trán hắn đột nhiên rơi xuống, đem dán lại thì không còn thấy hiệu quả nữa.
Lý Mộ xoa nhẹ cổ tay mệt mỏi, thu lá bùa đã hao hết linh lực kia lại. Lá bùa này có tác dụng rất lớn với hắn, lần sau tới gặp Lý Thanh phải lấy thêm mấy tấm, hoặc là bản thân dứt khoát tự học vẽ bùa, đây cũng là lĩnh vực mà hắn hết sức hiếu kỳ.
Chép cũng coi như đã đủ, cuối cùng chọn cái nào để thử nghiệm lại là chuyện cần phải suy tính thêm.
Tại một thế giới khác, Đạo Đức Kinh có thể nói là giáo lý Đạo giáo, ngay cả nó cũng không thể tự giết chính mình, theo lẽ thường mà nói, coi như những tác phẩm kinh điển mà hắn chép lại kia cũng có tác dụng giống như Chân Ngôn thì chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn.
Dù vậy để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn phải chuẩn bị trước một chút.
Lý Mộ suy nghĩ một lát xong liền chạy tới phòng bếp hí húy một hồi rồi lại chạy ra sân nhóm bếp, rất nhanh sau đó, cả khoảng sân nhỏ tràn ngập mùi thịt nướng thơm phức.
Không bao lâu sau, một cái đầu từ bên kia sân tường ló lên.
Bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm nên hỗ trợ yêu thương nhau, nhất là với hàng xóm mới dọn tới chưa lâu, càng phải giúp các nàng cảm nhận được không khí xóm giềng ấm áp.
Lý Mộ mỉm cười, ngầng đầu nhìn thiếu nữ xinh xắn kia rồi hỏi: “Vãn Vãn cô nương đã ăn cơm chưa?”
Chú giải:
1: Đây là các câu mà các đạo sĩ hay niệm khi thi triển pháp thuật.
2 + 4: Tên các tác phẩm kinh điển của Đạo gia.
3. Đây là các câu trích dẫn từ các tác phẩm kinh điển ở 2, 4.
Một vài dòng chú thích không thể nói hết dù chỉ là một phần ý nghĩa của các câu, tác phẩm trên nên mình để nguyên gốc.
Bình luận truyện