Đại Chúa Tể

Chương 1479: Nhiệt môn



Trong sơn động, khoảnh khắc khi Mục Trần mở mắt ra, dường như có hai đạo linh quang sáng chói bắn ra, linh quang trực tiếp xuyên thủng lòng núi dầy cộm, bắn lên thiên địa ngoài kia.

Dao động linh lực mênh mông giống như triều tịch cuộn trào trong thiên địa, khiến cho cả tòa sơn động đều kịch liệt run rẩy, giống như sắp sụp đồ.

Động tĩnh như vậy kéo dài hồi lâu, rốt cục dần dần thu lại, linh quang trong mắt Mục Trần cũng tiêu tán đi, trờ lại bình thường, chỉ có điều đôi mắt đen nhánh của hắn lại càng thêm thâm thúy.

Hắn nhìn hai quả càn khôn trạc rơi xuống đất trước mắt, cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần bế quan này, hắn cũng không đột phá tới linh phẩm hậu kì như ý muốn.

Trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, mặc dù hắn đã chuẩn bị đầy đủ cùng với sự trợ giúp của thánh Phù đồ tháp, nhuưng muốn hấp thu một trăm ức chí tôn linh dịch vẫn có chút miễn cưỡng.

Nhưng cũng may là, linh lực tinh thuần do một trăm ức chí tôn linh dịch kia biến thành cũng đã bị luyện hóa vào trong cơ thể. Lúc này, trong huyết nhục của Mục Trần, linh lực hùng hồn vô tận không ngừng chẩn động, sau đó tương dung cùng huyết nhục.

Mà chỉ cần đợi những linh lực này hoàn toàn dung hợp với huyết nhục, xương cốt, đó chính là lúc hắn đột phá tới linh phẩm hậu kì.

"Hẳn cũng sắp rồi"

Mục Trần có thể cảm giác được quá trình này sẽ không lâu, nhưng trước mắt hắn không có thời gian dư thừa để bế quan, bởi Vạn cổ hội đã sắp mở, hắn tuyệt không thể bỏ qua.

"Trên đường tới Ma Ha cổ tộc thì gấp rút tu luyện thôi"

Mục Trần tự nhủ một tiếng, sau đó thân hình vừa động, liền xuất hiện trên đỉnh núi, sau đó hắn thấy hai đạo quang ảnh từ nơi xa lướt tới, một người chính là Cửu u thân thể mềm mại lả lướt, đường cong hút hồn, mà một người khác là một thiếu nữ váy tím, thiếu nữ tóc đen rủ xuống mông, theo gió tung bay, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn giống như đồ sứ, hiện lên vẻ sáng bóng nhàn nhạt, chỉ có điều thần sắc lãnh túc, hai con ngươi màu vàng lóe ra ánh sáng thâm thúy thần bí.

"Mạn đà la?". Mục Trần nhìn thiếu nữ váy tím này, cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng.

Trước kia Mạn đà la vẫn luôn giữ hình tượng tiểu loli, thế mà hiện giờ lại biến ảo thành hình dáng thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng, từ dao động linh lực mạnh mẽ tản ra từ cơ thể nàng có thể thấy, hiển nhiên lần này nàng đã thành công đột phá tới thiên chí tôn.

Con ngươi màu vàng của mạn đà la quét Mục Trần một cái, thản nhiên nói: "Mạn đà la tộc chúng ta vốn chu kỳ sinh trưởng chậm, lần này đột phá tới thiên chí tôn cũng giúp ta thoát khỏi ấu sinh kỳ"

Mục Trần gật đầu một cái, nhịn cười nói: "Vậy cũng tốt, tránh để người ngoài cho là MỤc phủ chúng ta lại dựa vào một tiểu loli chèo lái"

"Xem ra ngươi xem thường hình thái trước kia của ta a?" COn ngươi màu vàng của mạn đà la híp lại, nói.

"không dám không dám". Mục Trần vội vàng nói, hiện giờ mục phủ công chuyện phức tạp, hắn lại sắp rời đi, nếu lúc này chọc giận mạn đà la, khiến nàng bỏ mặc hết, vậy MỤc phủ đúng là sẽ loạn cào cào cả lên.

Mạn đà la hừ nhẹ một tiếng, tức giận liếc Mục Trần một cái.

"Gần đây, mọi ánh mắt trên đại thiên thế giới đều hướng về Ma Ha cổ tộc". Bên cạnh Cửu u nói.

Sắc mặt Mục Trần cũng hơi ngưng trọng một chút, gật đầu một cái, nói: "Dù sao cũng liên quan tới quyền sở hữu vạn cổ bất hủ thân, dĩ nhiên sẽ khiến người ta chú ý"

Đây chính là một trong những chí tôn pháp thân đỉnh tiêm trên đại thiên thế giới, cho dù là các siêu cấp thế lực hàng đầu cũng thời khắc chú ý, thậm chí, đông đảo tồn tại cấp thánh phẩm đều đang theo dõi.

"Đây", trong tay cửu u xuất hiện một quyển trục, đưa cho Mục Trần, nói: "thời gian này trong lúc ngươi bế quan, đại thiên thế giới bình chọn ra một cái Nhiệt Môn Bảng của Vạn cổ bất hủ thân, những tin tức này hẳn là ngươi cũng cần biết rõ để chuẩn bị kĩ càng".

"Hả"

Mục Trần có chút hăng hái nhận lấy, mờ ra quyển trục, chỉ thấy đệ nhất danh là một cái tên rất quen thuộc

Vị thứ nhất,Ma ha u của Ma Ha cổ tộc, Tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, đệ của tộc trưởng Ma Ha cổ tộc Ma Ha Thiên, là người tiếp theo của Ma Ha cổ tộc có tư cách trùng kích thánh phẩm.

"Người này...". Mục Trần hai mắt híp lại, Ma Ha u này đúng là một nhân vật, thực lực tiên phẩm hậu kì đỉnh phong, chỉ cần không gặp phải thánh phẩm thiên chí tôn, sợ rằng đúng là không có nhiều người là đối thủ của hắn, khó trách có thể xếp thứ nhất.

Thậm chí dù là Mục Trần hắn, nếu ở lúc chưa đột phá tới linh phẩm hậu kỳ thì cũng không định cứng rắn va chạm với Ma Ha u.

"Vị thứ hai, Tu La Thương Diệp Kình, Tiên phẩm hậu kỳ"

"Diệp Kình..." Mục Trần nhìn cái tên này, chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí sát phạt đập vào mặt.

"Diệp Kình này là đệ nhị Điện chủ của Tây Minh điện, một thanh Tu La Thương đánh đâu thắng đó, nghe nói hắn trải qua ngàn vạn trận chiến, trui rèn bản thân giữa máu lửa chiến trường, có thể nói là Tu La trẽn chiến trường, danh tiếng cực thịnh, cũng không kém Ma Ha u bao nhiêu". Cửu u thở dài nói.

Mục Trần khẽ gật đầu, tiếp tục xem tiếp.

Vị thứ ba, Kim Cương Vương Thích La, thủ tịch hộ pháp Đại Linh Sơn, tiên phẩm hậu kỳ.

Đại linh sơn này cũng là một phe siêu cấp thế lực hàng đầu đại thiên thế giới, nghe nói tu luyện trong đại linh sơn, ai ai cũng là khổ tu giả, thân thể cường hãn bá đạo, cực kỳ lợi hại, Thích La này có thể làm tới Thủ tịch Hộ pháp, hiển nhiên không đơn giản.

vị thứ tư, Đao Thánh Thác Bạt Thương, tiên phẩm hậu kỳ, một thanh đoạn đao, tung hoành thiên hạ, từng kết thù với một phe siêu cấp thế lực, sau đó dưới một đao, diệt môn bọn họ.

"Đều không phải nhân vật đơn giản a"

Mục Trần nhìn bốn vị trước mắt này, thần sắc cũng rất ngưng trọng, tới lúc này, hắn mới phát hiện cái đại thiên thế giới này đầm rồng hang hổ ra sao, bốn vị trước mắt này, hắn chỉ nghe nói qua Ma Ha u, những người khác cũng chưa từng biết, nhưng ai có thể ngờ được, chiến tích của bọn họ cũng hiển hách như vậy Muốn đoạt được Vạn cổ Bất Hủ Thân ở chốn quần hùng thế này, ngay cả Mục Trần cũng cảm thấy có chút áp lực.

Nhưng mà cái này cũng không làm hắn có chút sợ hãi nào, ngược lại sâu trong ánh mắt có sự nóng bỏng hiện lên, máu huyết trong người sôi sục. Con đường của cái thế cường giả, vốn là không ngừng chinh phạt, dưới từng lần sinh tử kịch đấu với cường địch, ép bản thân lột xác trong sinh tử...

Mục Trần cảm thán một phen, sau đó nhìn về vị trí thứ năm, nhìn thấy cái tên kia thì chợt ngẩn người, khẽ cười một tiếng.

Vị thứ năm, Phủ chủ Mục phủ - Mục Trần, Linh phẩm trung kỳ, từng đại náo phù đồ cổ tộc, tại hóa thần trì đánh bại thiên kiêu Hoàng tộc hoàng huyền chi, tại thiên la đại lục, bằng sức một mình đánh bại năm vị tiên phẩm thiên chí tôn.

"có phải có chút chán chường không? ngươi chỉ xếp hàng thứ năm, xem ra trong mắt nhiều người, ngươi không bằng bốn người đằng trước." Bên cạnh, Mạn đà la khoanh tay, hài hước nói.

Mục Trần nghe vậy thì không thèm để ý cười một tiếng, nói: "bốn vị trước mắt này thành danh đã nhiều năm, hơn nữa còn là tiên phẩm hậu kỳ thứ thiệt, so sánh danh tiếng với bọn họ, ta dĩ nhiên lả không theo kịp"

Nói đến đây, hắn chợt dừng lại một chút, nói: "Nhưng mà, ai có thể cười cuối cùng, phải đấu mới biết"

Trong mắt Mục Trần hừng hực ngọn lửa không sợ hãi, những năm qua, hắn đều một mực vì Vạn cổ bất hủ thân mà cố gắng, cho nên bất kể có cạnh tranh kịch liệt thế nào, muốn hắn nhận thua cũng là chuyện không thể.

Mục Trần thu hồi quyển trục, không xem thêm nữa, mặc dù xếp hạng sau hắn còn có mấy vị, nhưng hắn cảm thấy lần Vạn cổ hội này, uy hiếp lớn nhất chính là bốn vị phía trước.

"Ta cũng muốn chuẩn bị động thân"

Mục Trần nhìn về phía Cửu u cùng Mạn Đà La, khoảng cách tới Vạn cổ hội bắt đầu chỉ còn mười ngày nữa, hắn nhất định phải khởi hành, nếu không một khi không đuổi kịp thì thật sự là trò cười lớn rồi, dù sao vì ngày này, Mục Trần đã chờ đợi quá lâu.

"Mục Phủ hiện tại khuyêch trương nhanh chóng, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền hai người các ngươi"

Thiên la đại lục bây giờ, mặc dù các phương đã thẩn phục, nhưng vẫn còn chưa bị đặt dưới sự khống chế của mục phủ, trong lúc này tất sẽ sinh rất nhiều xung đột, cho nên nhất định phải có Cửu u cùng Mạn Đà La ở lại tọa trấn.

"yên tâm đi, chờ khi ngươi trở về, ta sẽ cho ngươi một Mục Phủ xưng bá thiên la đại lục" Mạn đà la tự tin nói. trong lời nói có sự tự tin mãnh liệt.

Dù sao hiện giờ, chướng ngại vật lớn nhất đã bị Mục Trần đá bay, những chuyện tiếp thu chỉnh hợp kế tiếp này, Mạn Đà La tự tin có thể giải quyết hoàn mỹ.

Mục Trần cười cười, nói chuyện cùng hai nàng một lúc nữa, không trì hoãn thêm, thân hình vừa động, hóa thành một đạo linh quang phóng lẽn cao, xuyên qua không gian biến mất.

Nhìn thân ảnh Mục Trần biến mất, gương mặt Cửu u mới hiện vẻ lo âu, nói: "Cũng không biết lần này Mục Trần có thể thành công không..."

Nàng hiểu rẩt rõ, đối với Vạn cổ Bất Hủ Thân,từ trước tới giờ Mục Trần đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng.

Mạn đà la suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Đây sẽ là một trận đánh gian nan nhất của Mục Trần từ trước tới nay, nếu có thể bước qua, sau này tiến vào thánh phẩm cũng có thể, về phần làm thế nào bước qua, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn"

Cửu u khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, dù sao mặc dù Mục Trần chiến tích hiển hách, nhưng bốn vị phía trước cũng không phải nhân vật đơn giản gì, so với hoàng huyền chi còn hung hãn hơn.

Theo thời gian dần trôi, cùng với việc Vạn cổ Hội sẽ mờ ra ở Ma Ha cổ tộc, các phe siêu cấp thế lực cũng rối rít tụ tập ờ Ma Ha cổ tộc, bời vì thời điểm trước đó từng có lời đồn, Vạn cổ bất hủ thân ngàn vạn năm qua chưa có động tĩnh, nay mơ hồ có dị động, dường như có ý chọn chủ.

Tin đồn này truyền ra càng khiến cho vô số tầm mắt chú ý, có lẽ nào, Vạn Cổ Bất Hủ thân ngàn vạn năm qua chưa từng chọn chủ nhân, lần này rốt cục muốn chọn chủ?

Nếu như vạn cổ bất hủ thân thật sự chọn được một chủ nhân mới, như vật đại thiên thế giới này sợ rằng sẽ lại xuất hiện một vị tồn tại đỉnh phong...

Vì thế, theo việc tin đồn lan truyền, trong khoảng thời gian này Ma Ha cổ tộc hầu như là tiêu điểm của toàn bộ đại thiên thế giới.

Mà cũng chính trong lúc thế giới đang sôi trào, bảy ngày sau, Mục Trần cũng đã chạy tới Ma Ha đại lục - nơi ở của Ma Ha cổ tộc.

***

Dịch: zero

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện