Đại Chúa Tể
Chương 1509: Ma Ha Âm Dương Bình
ong!
Quang cầu lưu ly phóng lên cao, cuối cùng xẹt qua chân trời, trực tiếp bắn về phía Ma ha thiên cùng Ma ha vô lượng thân dưới chân hắn.
Quang cầu kia thanh thế nhìn như không mạnh, nhưng khi nó vọt tới, ngay cả ma ha thiên trong lòng cũng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, một cỗ kiêng kỵ nồng nặc dâng lên trong lòng!
"Ngươi lại tu luyện ra Vạn cổ Chân Án cầu!"
Ma ha thiên mặt xanh mét, ma ha cỗ tộc bọn họ bảo quản vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, tất nhiên là cũng hiểu rõ các thần thông của nó, mà "Vạn cố chân ấn cầu" này, chính là thứ nhất.
Nghe nói Vạn cổ bất hủ thân có thể lấy bất hủ bản nguyên lực, ngưng tụ thành Chân ấn cầu, mà một khi bị vây trong đó, cũng sẽ chìm trong vạn cổ thời gian trường hà*, cho dù là thánh phẩm cường giả cũng khó mà thoát thân, chỉ có thể mặc thời gian bào mòn, cuối cùng hóa thành bụi bặm (*dòng thời gian)
Nhớ năm đó bất hủ đại đế nhờ có thần thông này, không biết bao nhiêu thiên ma đế bỏ mạng trong tay hắn.
Cho nên nếu nói về uy năng, vạn cổ chân ấn cầu này cũng không yếu hơn 36 tuyệt thế thần thông.
Chẳng qua muốn ngưng kết vạn cổ chân ấn cầu này cần một lượng lớn bất hủ bản nguyên, Mục Trần này chỉ vừa mới lấy được vạn cổ bất hủ thản, lấy đâu là lượng bất hủ bản nguyên hùng hồn như vậy?
Ý niệm trong lòng ma ha thiên vận chuyển nhanh, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào.
Chân hắn dậm một cái, Ma Ha Vô lượng thân dưới chân hắn hóa thành một đạo ánh sáng hắc bạch lùi ngược lại nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã xuất hiện cách đó mấy vạn dặm, nhìn bộ dáng này thì hiển nhiên là hắn muốn né mũi nhọn.
ong!
Nhưng mà, thân hình vừa mới xuất hiện cách vạn dặm, đã nghe trên đầu truyền tới dị hưởng, chỉ thấy lưu ly quang gào thét tới, bám sát như hình với bóng.
Ma ha thiên sắc mặt khó coi, tâm niệm vừa động, Ma Ha Vô lượng thân lại một lần nữa mang theo hắn cách xa đó vạn dặm.
Thế mà, sự trốn tránh này vẫn không có chút tác dụng nào, bất kể hắn tốc độ nhanh chóng ra sao, lưu ly quang kia đều tựa như khóa lấy linh hồn của hắn, theo sát tới...
vì thế, mười mấy hơi thở sau, thân ảnh ma ha thiên một lần nữa xuất hiện trên bầu trời vạn cổ thành, sắc mặt âm trầm vô cùng.
"Thế nào? không chạy nữa?". Mục Trần nhìn ma ha thiên, cười như không cười.
"Hừ, thật sự nghĩ ta sợ đạo thần thông của vạn cổ bất hủ thân này của ngươi sao!". Trong lòng ma ha thiên cũng dâng lên một chút tức giận, hắn dù gì cũng là tộc trường ma ha cổ tộc, hôm nay lại hết lần này đến lần nọ thua thiệt trong tay một tiểu bối, thật sự khiến người ta cảm thấy khuất nhục.
Lúc này hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu ma ha vô lương thân cũng phun ra 2 khí hắc bạch, cuối cùng mơ hồ như biến thành một cái hắc bạch cự tán (cái ô, dù) vô cùng lớn, trôi lơ lửng trên không.
"Ma ha thiên la tán!"
Cùng với tiếng quát của ma ha thiên vang lên, chỉ thấy hắc bạch cự tán chậm rãi xoay tròn, tản ra huyền ảo vô cùng, dường như dù cả thiên địa tan vỡ, dưới tán này cũng có thể duy trì an ổn.
ong!
Lưu ly quang từ trên trời giáng xuống, sau đó chiếu rọi lên trên hắc bạch cự tán, nhất thời lưu ly quang cùng hắc bạch quang bắt đầu điên cuồng ăn mòn, dưới sự trùng kích của 2 luồng sức mạnh, một mảnh không gian nơi đây không ngừng sụp đổ tầng tầng...
Nhưng mà, hắc bạch linh lực kia tuy là huyền ảo, nhưng so với bất hủ bản nguyên vẫn còn kém một chút, cho nên trong quá trình giằng co này, ánh sáng hắc bạch dần dần bị ăn mòn.
Mục Trần thấy vậy, 2 tay biến đổi ấn pháp, thanh âm trầm thấp vang lên: "Vạn cổ chân ấn cầu, Vạn cổ chi phong!"
ong ong
ánh sáng lưu ly vô biên vô tận phủ xuống, chỉ thấy viên lưu ly quang cầu kia bắt đầu lan ra, cuối cùng bao phủ lấy toàn bộ ma ha thiên, ma ha vô lượng thân vào trong.
ở bên trong vạn cổ chân ấn cầu, ma ha thiên sắc mặt hoàn toàn trờ nên xanh mét.
ào ào!
Trong vạn cổ chân ấn cầu, bắt đầu có tiếng nước chảy vang lên, tựa như có từng dòng sông thời gian xuất hiện, không ngừng cọ rửa, mà mỗi lần cọ rửa đều sẽ làm hắc bạch cự tán trở nên pha tạp, giống như không chịu nổi thời gian năm tháng ăn mòn.
Vạn cổ bất hủ thân không chỉ có bất hủ, mà trái với bất hủ lại là mục nát, cho nên, sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân có thể nhờ thời gian năm tháng, dùng thời gian bào mòn hết thảy chướng ngại, hóa thành mục nát bụi bặm.
ở thời thượng cỗ, không biết bao nhiêu ma đế bị vây vào trong vạn cổ chân ấn cầu, cuối cùng biến thành tro bụi.
Ma ha thiên đứng trên ma ha vô lượng thân, sắc mặt hắn xanh mét nhìn hắc bạch cự tán dần dần pha tạp, lòng bàn chân dậm một cái, dưới chân, ma ha vô lượng thân thét dài, một dải ánh sáng hắc bạch bắn ra, tựa như hắc bạch thiên kiếm, hung hăng chém về phía vạn cổ chân ấn cầu.
ong ong.
vậy mà hắc bạch thiên kiếm vừa mới chạm tới vạn cổ chân ấn cầu, đã nhanh chóng rỉ sét, cuối cùng mục nát hư hóa, sức mạnh còn lại cũng chỉ đủ khiến vạn cổ chân ấn cầu gợn lên gợn sóng nhè nhẹ.
"Đáng chết!"
Ma ha thiên cắn chặt răng, cảm thấy cái vạn cổ chân ấn cầu này thật sự khó chơi, ở thời thượng cổ cũng đã chém giết vô số ma đế, bất hủ lực trong đó diễn biến ra năm tháng, thời gian trường hà, không ngừng cọ rửa, bào mòn, chính là thuật vây giết hàng thượng đẳng.
Ma ha thiên ánh mắt âm trầm, cũng không thi triển công kích vô vị nữa, dưới chân, ma ha vô lượng thân bộc phát ra ánh sáng hắc bạch mênh mông, rót vào trong hắc bạch cự án, mà có linh lực hùng hậu như thế chi viện, hắc bạch quang tán một lần nữa phát ra quang mang, che chơ ma ha thiên cùng ma ha vô lượng thân.
"Mục Trần, vạn cổ chân ấn cầu này của ngươi đủng là lợi hại, nhưng ngươi thực sự coi mình là bất hủ đại đế sao? Muốn dùng cái này vây giết ta, có lẽ ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi!". Ma ha thiên giận dữ quát lên.
Lời hắn cũng không sai, dù muốn thoát khốn là rất khó khăn, nhưng vạn cổ chân ấn cầu này, cũng là không thể nào mạt sát được hắn.
Mục Trần mí mắt hơi cụp, chẳng qua cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lại, hắn làm sao lại không biết, cho dù dựa vào một viên vạn cổ chân ấn cầu này, hắn cũng không cách nào thực sự giết được ma ha thiên, nhưng hiện tại chỉ cần có thể vây khốn, vậy hắn cũng đã đạt được mục đích.
Trong thiên địa, các phe cường giả nhìn cảnh này, đều là sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt nhìn về Mục Trần tràn đầy kính sợ.
Nửa năm trước, giữa Mục Trần với Ma ha thiên, hầu như chênh lệch như trời với đất, vậy mà mới nửa năm qua đi, hắn cũng đã có thể bất phân cao thấp với ma ha thiên, hơn nữa mượn vạn cổ bất hủ thân vây khốn lại.
Năng lực như vậy, dù đặt trên đại thiên thế giới cũng có thể xếp hàng đầu.
Mà đông đảo trưởng lão ma ha cổ tộc thì sắc mặt âm trầm, đặc biệt là ma ha u, hầu như răng cũng phải cắn nát, hiển nhiên có chút không thể nào tin nổi, ngay cả ma ha thiên xuất thủ cũng không làm gì được Mục Trần.
"Tiểu tử lớn mất, còn không thả tộc trưởng ra!"
Mà lúc này, 2 vị thánh phẩm lão giả cầm hắc bạch quải trượng của ma ha cổ tộc cũng gầm lên, ánh mắt sắc bén xa xa nhắm Mục Trần, thánh phẩm chi lực dần dần khởi động.
"haha, 2 vị cứ an tâm một chút chớ nóng, trận chiến kia chính là của Ma ha thiên cùng Mục Trần, các ngươi cần gì phải nhúng tay?". Thái Minh lão tổ vung tay, vô biên vô tận linh lực tụ đến, ngăn trở phía trước 2 vị thánh phẩm lão giả.
"Chuyện hôm nay vốn là ma ha cồ tộc các ngươi thất tín, làm sao cứ phải dây dưa không buông?". Thái minh lão tổ nhìn sáng ma ha thiên bị vây trong chân ấn cầu, nói: "Ma ha tộc trưởng, nếu không thì lão phu đứng giữa, mỗi người đều lùi một bước, ta nói Mục Trần dừng tay, ma ha cổ tộc các ngươi cũng không cần cố chấp với vạn cổ bất hủ thân này nữa, thế nào?"
Ma ha cổ tộc này dù sao cũng nội tình hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, nếu quả thật muốn ồn ào lớn, vậy chiến tranh bộc phát ra sẽ không thể nào tưởng tượng.
Ma ha thiên ánh mắt lạnh như băng, hắn quét Thái Minh lão tổ một cái, cười lạnh nói: "ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, thái linh cổ tộc các ngươi nhờ đoạt được một tia tiên cơ, có được một trong nguyên thủy pháp thản - Thái Linh Thánh Thể, nhờ đó mới có thái linh cổ tộc hôm nay, mà ma ha cổ tộc ta lại từng bước từng bước dốc sức mới có được ngày nay, nếu lạl có thêm vạn cổ bất hủ thân này, Ma ha cổ tộc ta há lạl chỉ dừng lạl ở mức hiện tại?"
"Năm đó tổ tiên ma ha cổ tộc ta bị bất hủ đại đế đoạt mất vạn cổ bất hủ thân, mà giờ mấy vạn năm sau, ma ha cổ tộc ta làm sao có thể buông tha cơ hội này?"
"hôm nay, vạn cổ bất hủ thân này, ai cũng không thể cướp khỏi tay ma ha cổ tộc chúng ta"
Nói đến cuối cùng, ánh mắt ma ha thiên đã hiện ra mấy phần dữ tợn, gầm khẽ.
Thanh âm vừa dứt, hắn cũng không để ý tới thái minh lão tổ, mà là đem 2 mắt huyết hồng nhìn Mục Trần, lạnh lẽo nói: "Mục Trần tiểu tử, ngươi thật cho là ma ha cổ tộc ta không có nội tình gì hay sao?"
"Dám láo xược ở địa bàn Ma Ha cỗ tộc ta, ngươi vẫn chưa có tư cách này!"
Ma ha thiên cười lạnh lẽo, trong mắt thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, chợt phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi cùng với ấn pháp biến hóa, cuối cùng biến thành một đạo huyết hồng phù văn.
huyết hồng phù văn phóng lên cao, trực tiếp biến mẩt ở nơi sâu nhất mảnh đại lục này.
uỳnh!
Mà thời điểm khi huyết hồng phù văn biến mất, tất cả mọi người đều cảm giác được, cả mảnh đại địa này đột nhiên run lên, chỉ thấy nơi sâu trong đại lục, vị trí tổ địa Ma ha cổ tộc, có một cột sáng hắc bạch thông thiên phóng lên cao.
Cột sáng nối liền thiên địa, mà trẽn bầu trời vạn cổ thành này, hư không vỡ vụn, một chiếc bình ngọc 2 màu hắc bạch chậm rãi xuất hiện.
Thời điểm hắc bạch bình này xuất hiện, toàn bộ thiên địa dường như bắt đầu hiện ra 2 màu hắc bạch, giống như âm dương giao hội.
Một cỗ uy thế không cách nào hình dung, từ trong hắc bạch bình tản ra.
Đám người thanh diên tịnh, phù đồ huyền, thái minh lão tổ nhìn thấy hắc bạch bình này, sắc mặt đều kịch biến, ngay sau đó thất thanh vang lên: "Ma Ha Âm Dương Bình?! Ma ha thiên, ngươi điên rồi sao, ngay cả thánh vật hộ tộc cũng gọi ra!"
Những cổ tộc bực này đều có thánh vật hộ tộc, giống như Phù Đồ cổ tộc có Tổ tháp, có thể che chở chủng tộc, thứ này vô cùng trọng yếu, nếu không phải thời khắc sinh tử tồn vong thì không thể tùy tiện sử dụng.
Năm đó ma ha thiên cùng viêm đế đại chiến, cuối cùng thất bại, khi đó hắn cũng buộc phải dùng tới Thánh vật hộ tộc mới bức lui được Viêm Đế.
Mà món thánh vật đó, chính là chiếc Hắc bạch bình vừa mới xuất hiện này.
Không ai ngờ được, hôm nay đối mặt với Mục Trần, Ma Ha Thiên lại gọi nó ra.
Hiển nhiên, đề đoạt lại vạn cổ bất hủ thân, Ma ha thiên này đã định không chừa bất cứ thủ đoạn nào!
Mà vì thế, Mục Trần lại rơi vào nguy hiểm.
***
Dịch bời zero
Quang cầu lưu ly phóng lên cao, cuối cùng xẹt qua chân trời, trực tiếp bắn về phía Ma ha thiên cùng Ma ha vô lượng thân dưới chân hắn.
Quang cầu kia thanh thế nhìn như không mạnh, nhưng khi nó vọt tới, ngay cả ma ha thiên trong lòng cũng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, một cỗ kiêng kỵ nồng nặc dâng lên trong lòng!
"Ngươi lại tu luyện ra Vạn cổ Chân Án cầu!"
Ma ha thiên mặt xanh mét, ma ha cỗ tộc bọn họ bảo quản vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, tất nhiên là cũng hiểu rõ các thần thông của nó, mà "Vạn cố chân ấn cầu" này, chính là thứ nhất.
Nghe nói Vạn cổ bất hủ thân có thể lấy bất hủ bản nguyên lực, ngưng tụ thành Chân ấn cầu, mà một khi bị vây trong đó, cũng sẽ chìm trong vạn cổ thời gian trường hà*, cho dù là thánh phẩm cường giả cũng khó mà thoát thân, chỉ có thể mặc thời gian bào mòn, cuối cùng hóa thành bụi bặm (*dòng thời gian)
Nhớ năm đó bất hủ đại đế nhờ có thần thông này, không biết bao nhiêu thiên ma đế bỏ mạng trong tay hắn.
Cho nên nếu nói về uy năng, vạn cổ chân ấn cầu này cũng không yếu hơn 36 tuyệt thế thần thông.
Chẳng qua muốn ngưng kết vạn cổ chân ấn cầu này cần một lượng lớn bất hủ bản nguyên, Mục Trần này chỉ vừa mới lấy được vạn cổ bất hủ thản, lấy đâu là lượng bất hủ bản nguyên hùng hồn như vậy?
Ý niệm trong lòng ma ha thiên vận chuyển nhanh, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào.
Chân hắn dậm một cái, Ma Ha Vô lượng thân dưới chân hắn hóa thành một đạo ánh sáng hắc bạch lùi ngược lại nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã xuất hiện cách đó mấy vạn dặm, nhìn bộ dáng này thì hiển nhiên là hắn muốn né mũi nhọn.
ong!
Nhưng mà, thân hình vừa mới xuất hiện cách vạn dặm, đã nghe trên đầu truyền tới dị hưởng, chỉ thấy lưu ly quang gào thét tới, bám sát như hình với bóng.
Ma ha thiên sắc mặt khó coi, tâm niệm vừa động, Ma Ha Vô lượng thân lại một lần nữa mang theo hắn cách xa đó vạn dặm.
Thế mà, sự trốn tránh này vẫn không có chút tác dụng nào, bất kể hắn tốc độ nhanh chóng ra sao, lưu ly quang kia đều tựa như khóa lấy linh hồn của hắn, theo sát tới...
vì thế, mười mấy hơi thở sau, thân ảnh ma ha thiên một lần nữa xuất hiện trên bầu trời vạn cổ thành, sắc mặt âm trầm vô cùng.
"Thế nào? không chạy nữa?". Mục Trần nhìn ma ha thiên, cười như không cười.
"Hừ, thật sự nghĩ ta sợ đạo thần thông của vạn cổ bất hủ thân này của ngươi sao!". Trong lòng ma ha thiên cũng dâng lên một chút tức giận, hắn dù gì cũng là tộc trường ma ha cổ tộc, hôm nay lại hết lần này đến lần nọ thua thiệt trong tay một tiểu bối, thật sự khiến người ta cảm thấy khuất nhục.
Lúc này hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu ma ha vô lương thân cũng phun ra 2 khí hắc bạch, cuối cùng mơ hồ như biến thành một cái hắc bạch cự tán (cái ô, dù) vô cùng lớn, trôi lơ lửng trên không.
"Ma ha thiên la tán!"
Cùng với tiếng quát của ma ha thiên vang lên, chỉ thấy hắc bạch cự tán chậm rãi xoay tròn, tản ra huyền ảo vô cùng, dường như dù cả thiên địa tan vỡ, dưới tán này cũng có thể duy trì an ổn.
ong!
Lưu ly quang từ trên trời giáng xuống, sau đó chiếu rọi lên trên hắc bạch cự tán, nhất thời lưu ly quang cùng hắc bạch quang bắt đầu điên cuồng ăn mòn, dưới sự trùng kích của 2 luồng sức mạnh, một mảnh không gian nơi đây không ngừng sụp đổ tầng tầng...
Nhưng mà, hắc bạch linh lực kia tuy là huyền ảo, nhưng so với bất hủ bản nguyên vẫn còn kém một chút, cho nên trong quá trình giằng co này, ánh sáng hắc bạch dần dần bị ăn mòn.
Mục Trần thấy vậy, 2 tay biến đổi ấn pháp, thanh âm trầm thấp vang lên: "Vạn cổ chân ấn cầu, Vạn cổ chi phong!"
ong ong
ánh sáng lưu ly vô biên vô tận phủ xuống, chỉ thấy viên lưu ly quang cầu kia bắt đầu lan ra, cuối cùng bao phủ lấy toàn bộ ma ha thiên, ma ha vô lượng thân vào trong.
ở bên trong vạn cổ chân ấn cầu, ma ha thiên sắc mặt hoàn toàn trờ nên xanh mét.
ào ào!
Trong vạn cổ chân ấn cầu, bắt đầu có tiếng nước chảy vang lên, tựa như có từng dòng sông thời gian xuất hiện, không ngừng cọ rửa, mà mỗi lần cọ rửa đều sẽ làm hắc bạch cự tán trở nên pha tạp, giống như không chịu nổi thời gian năm tháng ăn mòn.
Vạn cổ bất hủ thân không chỉ có bất hủ, mà trái với bất hủ lại là mục nát, cho nên, sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân có thể nhờ thời gian năm tháng, dùng thời gian bào mòn hết thảy chướng ngại, hóa thành mục nát bụi bặm.
ở thời thượng cỗ, không biết bao nhiêu ma đế bị vây vào trong vạn cổ chân ấn cầu, cuối cùng biến thành tro bụi.
Ma ha thiên đứng trên ma ha vô lượng thân, sắc mặt hắn xanh mét nhìn hắc bạch cự tán dần dần pha tạp, lòng bàn chân dậm một cái, dưới chân, ma ha vô lượng thân thét dài, một dải ánh sáng hắc bạch bắn ra, tựa như hắc bạch thiên kiếm, hung hăng chém về phía vạn cổ chân ấn cầu.
ong ong.
vậy mà hắc bạch thiên kiếm vừa mới chạm tới vạn cổ chân ấn cầu, đã nhanh chóng rỉ sét, cuối cùng mục nát hư hóa, sức mạnh còn lại cũng chỉ đủ khiến vạn cổ chân ấn cầu gợn lên gợn sóng nhè nhẹ.
"Đáng chết!"
Ma ha thiên cắn chặt răng, cảm thấy cái vạn cổ chân ấn cầu này thật sự khó chơi, ở thời thượng cổ cũng đã chém giết vô số ma đế, bất hủ lực trong đó diễn biến ra năm tháng, thời gian trường hà, không ngừng cọ rửa, bào mòn, chính là thuật vây giết hàng thượng đẳng.
Ma ha thiên ánh mắt âm trầm, cũng không thi triển công kích vô vị nữa, dưới chân, ma ha vô lượng thân bộc phát ra ánh sáng hắc bạch mênh mông, rót vào trong hắc bạch cự án, mà có linh lực hùng hậu như thế chi viện, hắc bạch quang tán một lần nữa phát ra quang mang, che chơ ma ha thiên cùng ma ha vô lượng thân.
"Mục Trần, vạn cổ chân ấn cầu này của ngươi đủng là lợi hại, nhưng ngươi thực sự coi mình là bất hủ đại đế sao? Muốn dùng cái này vây giết ta, có lẽ ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi!". Ma ha thiên giận dữ quát lên.
Lời hắn cũng không sai, dù muốn thoát khốn là rất khó khăn, nhưng vạn cổ chân ấn cầu này, cũng là không thể nào mạt sát được hắn.
Mục Trần mí mắt hơi cụp, chẳng qua cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lại, hắn làm sao lại không biết, cho dù dựa vào một viên vạn cổ chân ấn cầu này, hắn cũng không cách nào thực sự giết được ma ha thiên, nhưng hiện tại chỉ cần có thể vây khốn, vậy hắn cũng đã đạt được mục đích.
Trong thiên địa, các phe cường giả nhìn cảnh này, đều là sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt nhìn về Mục Trần tràn đầy kính sợ.
Nửa năm trước, giữa Mục Trần với Ma ha thiên, hầu như chênh lệch như trời với đất, vậy mà mới nửa năm qua đi, hắn cũng đã có thể bất phân cao thấp với ma ha thiên, hơn nữa mượn vạn cổ bất hủ thân vây khốn lại.
Năng lực như vậy, dù đặt trên đại thiên thế giới cũng có thể xếp hàng đầu.
Mà đông đảo trưởng lão ma ha cổ tộc thì sắc mặt âm trầm, đặc biệt là ma ha u, hầu như răng cũng phải cắn nát, hiển nhiên có chút không thể nào tin nổi, ngay cả ma ha thiên xuất thủ cũng không làm gì được Mục Trần.
"Tiểu tử lớn mất, còn không thả tộc trưởng ra!"
Mà lúc này, 2 vị thánh phẩm lão giả cầm hắc bạch quải trượng của ma ha cổ tộc cũng gầm lên, ánh mắt sắc bén xa xa nhắm Mục Trần, thánh phẩm chi lực dần dần khởi động.
"haha, 2 vị cứ an tâm một chút chớ nóng, trận chiến kia chính là của Ma ha thiên cùng Mục Trần, các ngươi cần gì phải nhúng tay?". Thái Minh lão tổ vung tay, vô biên vô tận linh lực tụ đến, ngăn trở phía trước 2 vị thánh phẩm lão giả.
"Chuyện hôm nay vốn là ma ha cồ tộc các ngươi thất tín, làm sao cứ phải dây dưa không buông?". Thái minh lão tổ nhìn sáng ma ha thiên bị vây trong chân ấn cầu, nói: "Ma ha tộc trưởng, nếu không thì lão phu đứng giữa, mỗi người đều lùi một bước, ta nói Mục Trần dừng tay, ma ha cổ tộc các ngươi cũng không cần cố chấp với vạn cổ bất hủ thân này nữa, thế nào?"
Ma ha cổ tộc này dù sao cũng nội tình hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, nếu quả thật muốn ồn ào lớn, vậy chiến tranh bộc phát ra sẽ không thể nào tưởng tượng.
Ma ha thiên ánh mắt lạnh như băng, hắn quét Thái Minh lão tổ một cái, cười lạnh nói: "ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, thái linh cổ tộc các ngươi nhờ đoạt được một tia tiên cơ, có được một trong nguyên thủy pháp thản - Thái Linh Thánh Thể, nhờ đó mới có thái linh cổ tộc hôm nay, mà ma ha cổ tộc ta lại từng bước từng bước dốc sức mới có được ngày nay, nếu lạl có thêm vạn cổ bất hủ thân này, Ma ha cổ tộc ta há lạl chỉ dừng lạl ở mức hiện tại?"
"Năm đó tổ tiên ma ha cổ tộc ta bị bất hủ đại đế đoạt mất vạn cổ bất hủ thân, mà giờ mấy vạn năm sau, ma ha cổ tộc ta làm sao có thể buông tha cơ hội này?"
"hôm nay, vạn cổ bất hủ thân này, ai cũng không thể cướp khỏi tay ma ha cổ tộc chúng ta"
Nói đến cuối cùng, ánh mắt ma ha thiên đã hiện ra mấy phần dữ tợn, gầm khẽ.
Thanh âm vừa dứt, hắn cũng không để ý tới thái minh lão tổ, mà là đem 2 mắt huyết hồng nhìn Mục Trần, lạnh lẽo nói: "Mục Trần tiểu tử, ngươi thật cho là ma ha cổ tộc ta không có nội tình gì hay sao?"
"Dám láo xược ở địa bàn Ma Ha cỗ tộc ta, ngươi vẫn chưa có tư cách này!"
Ma ha thiên cười lạnh lẽo, trong mắt thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, chợt phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi cùng với ấn pháp biến hóa, cuối cùng biến thành một đạo huyết hồng phù văn.
huyết hồng phù văn phóng lên cao, trực tiếp biến mẩt ở nơi sâu nhất mảnh đại lục này.
uỳnh!
Mà thời điểm khi huyết hồng phù văn biến mất, tất cả mọi người đều cảm giác được, cả mảnh đại địa này đột nhiên run lên, chỉ thấy nơi sâu trong đại lục, vị trí tổ địa Ma ha cổ tộc, có một cột sáng hắc bạch thông thiên phóng lên cao.
Cột sáng nối liền thiên địa, mà trẽn bầu trời vạn cổ thành này, hư không vỡ vụn, một chiếc bình ngọc 2 màu hắc bạch chậm rãi xuất hiện.
Thời điểm hắc bạch bình này xuất hiện, toàn bộ thiên địa dường như bắt đầu hiện ra 2 màu hắc bạch, giống như âm dương giao hội.
Một cỗ uy thế không cách nào hình dung, từ trong hắc bạch bình tản ra.
Đám người thanh diên tịnh, phù đồ huyền, thái minh lão tổ nhìn thấy hắc bạch bình này, sắc mặt đều kịch biến, ngay sau đó thất thanh vang lên: "Ma Ha Âm Dương Bình?! Ma ha thiên, ngươi điên rồi sao, ngay cả thánh vật hộ tộc cũng gọi ra!"
Những cổ tộc bực này đều có thánh vật hộ tộc, giống như Phù Đồ cổ tộc có Tổ tháp, có thể che chở chủng tộc, thứ này vô cùng trọng yếu, nếu không phải thời khắc sinh tử tồn vong thì không thể tùy tiện sử dụng.
Năm đó ma ha thiên cùng viêm đế đại chiến, cuối cùng thất bại, khi đó hắn cũng buộc phải dùng tới Thánh vật hộ tộc mới bức lui được Viêm Đế.
Mà món thánh vật đó, chính là chiếc Hắc bạch bình vừa mới xuất hiện này.
Không ai ngờ được, hôm nay đối mặt với Mục Trần, Ma Ha Thiên lại gọi nó ra.
Hiển nhiên, đề đoạt lại vạn cổ bất hủ thân, Ma ha thiên này đã định không chừa bất cứ thủ đoạn nào!
Mà vì thế, Mục Trần lại rơi vào nguy hiểm.
***
Dịch bời zero
Bình luận truyện