Đại Chúa Tể
Chương 1527: Huyết tự
Trên bầu trời, Mục Trần thân như lưu ly, lăng không mà đứng, ánh mắt hờ hững nhìn khương nhai vị găm trong vách núi, cánh tay phải của hắn toàn bộ bị đánh nát, nhìn qua cực kỳ thê thảm.
Có điều hiển nhiên là sinh mệnh lực của khương nhai này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bị trọng thương như vậy nhưng cũng không bị chém chết, chẳng qua là cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ.
Đông đảo các thiên chí tôn trong bắc hoang khâu nhìn cảnh này, đều thờ phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau đó từng ánh mắt nhìn về Mục Trần, trong đó nhiều thêm vẻ kính sợ.
Lúc trước, uy năng một quyền kia của Mục Trần, đã vô hạn tiếp cận cấp bậc thánh phẩm hậu kỳ.
Mà xét qua tất cả mọi người ở đây, trừ 3 người tần thiên, thanh sam kiếm thánh, bất tử chi chủ ra, cho dù là 5 vị tộc trưởng, đại trường lão của ngũ đại cổ tộc, sợ rằng cũng phải mượn sức mạnh của thánh vật trấn tộc mới có thể chống lại.
Mà ở những vòng chiến khác, những vị thiên chí tôn đứng ra ngăn chặn tà linh tộc, cũng đã dựa vào ưu thế nhân số, bắt đầu nắm giữ cục diện, ép những cường giả tà linh tộc vào một nhóm, khiến bọn chúng không thể lại gần bắc hoang khâu.
Ba người Tần Thiên, Thanh sam kiếm thánh, bất tử chi chủ thấy cục diện đã được khống chế, thần sắc cũng buông lỏng rất nhiều.
"Thật là phế vật". Thánh thiên ma đế thẩy vậy, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói.
"Ta cũng đã nói, đám chủng tộc hạ tiện này không thể trông cậy được". Hắc thi thiên ma đế âm trầm nói: "Xem ra sau trận chiến này, đem Tà linh tộc cho thi ma tộc ta luyện thi đi thôi"
Thánh thiên ma đế ánh mắt lạnh như băng, trong đó lóe ra quang mang tàn khốc, nói: "Vốn còn trông chờ bọn chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ để tà linh tộc này trở thành ngoại vực tà tộc chân chính, nhưng xem ra hiện giờ bọn chúng cũng không có phúc khí này"
"Đã như vậy, cũng chỉ có thể để bọn chúng cống hiến lần cuối vì sự hưng thịnh của ngoại vực tà tộc"
Lời vừa nói ra, trên mặt của thánh thiên ma đế chợt hiện ra một nụ cười tàn nhẫn, một tay đột nhiên kết ấn.
Mà trong khoảnh khắc khi ấn pháp của thánh thiên ma đế hình thành, giữa trán của khương nhai đang bị găm trong vách núi kia, chợt xuất hiện một đạo ma văn đen kịt, ma văn ngọ nguậy, dường như trực tiếp đâu vào trong đầu khương nhai.
Đau đớn kịch liệt từ trong đầu khương nhai truyền ra, khiến mắt hắn hiện lên tia máu, cả người run rẩy, hơn nữa lúc này trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên là biết được chuyện gì.
"Khương Nhai, mang theo tộc nhân của ngươi cống hiến lần cuối đi, bản tọa sẽ ghi nhớ sự hi sinh của các ngươi, trận này nếu thành, bản tọa hứa với ngươi, sẽ để tà linh tộc ngươi thoát khỏi địa vị tiện tộc”. Thanh âm hờ hững của thánh thiên ma đế vang lẽn trong đầu khương nhai.
Trong mắt khương nhai thoáng hiện qua vẻ giãy giụa, nhưng rốt cục tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết, khi đã bị thánh thiên ma đế trồng ma ấn, hắn sẽ mất đi quyền phản kháng.
Nhưng hắn còn có thể thế nào? Với thực lực của ngoại vực tà tộc, chỉ một tà linh tộc, lật tay là có thể diệt trừ, vì tộc nhân, hắn cũng không thể không khuất phục.
"Thánh ma đại nhân, hy vọng ngài có thể thực hiện cam kết". Khương Nhai trầm thấp trả lời.
"Đương nhiên là vậy"
Khi thanh âm hờ hững này vừa tan đi, chỉ thấy giữa trán khương khai có ma ấn ngọ nguậy chui ra, tựa như vô số ma trùng, trực tiếp chui vào trong mắt khương nhai.
Ngắn ngủi vài hơi thở, nhãn đồng của hắn hóa thành vẻ đen kịt, không còn chút thần trí nào.
Cùng lúc đó, ở nơi cách đó không xa, những cường giả tà linh tộc khác bất chợt thân thể cứng ngắc lại, bởi vì giữa trán bọn họ đều đã xuất hiện một đạo ma ẩn quỉ dị.
Thân thể khương nhai chậm rãi thoát khỏi vách núi, sau đó trôi lơ lửng, trong mắt không còn chút thần trí nào.
Mục Trần nhìn cảnh này, chân mày không kìm được nhíu lại, mơ hồ cảm thấy bất an, vì thế, trong lòng bàn tay hắn có linh quang mênh mông ngưng tụ, chuẩn bị hoàn toàn phá hủy khương nhai này.
Nhưng mà, trong lúc Mục Trần chuẩn bị xuất thủ, chợt phía sau có tiếng xé gió truyền tới, ánh mắt của hắn chợt đảo qua, chợt kinh dị nhìn thấy những cường giả tà linh tộc cấp tốc vọt tới, cuối cùng đừng lại bên cạnh khương nhai, bàn tay nối liền với nhau, tạo thành một hình cầu, mà trung tâm hình cầu chính là khương nhai.
"Tất cả mọi người đồng thời ra tay, phá hủy bọn họ!"
Con ngươi Mục Trần hơi co lại, chợt không chút do dự lạnh lùng nói với những thiên chí tôn khác đang chạy tới.
Thanh âm vừa nói ra, hắn xuất thủ đầu tiên, một quyền đánh ra, một vầng lưu ly đại nhật quyền quang bắn ra, trực tiếp bao phủ xuống những cường giả tà linh tộc.
Mà trong lúc thế công của Mục Trần gào thét sắp tới nơi, trên thân thể những cường giả tà linh tộc kia, từng đạo ma văn đâm vào huyết nhục, đồng thời thân thể của bọn họ giống như bong bóng bị thổi, điên cuồng phình to.
Cùng lúc đó, từng luồng dao động cuồng bạo tới mức khiến người ta tê dại da đầu, từ trong cơ thể bọn họ truyền ra.
"Bọn chúng muốn tự bạo!"
Những thiên chí tôn đang tới gần thấy cảnh này, nhất thời sợ tới hồn phi phách tán, phải biết những cường giả tà linh tộc này, thực lực đều sánh ngang thiên chí tôn, thậm chí còn có một vị thánh phẩm trung kỳ khương nhai.
lúc này bọn họ cùng nhau tự bạo, vậy uy năng sẽ kinh khủng cỡ nào?
Cái này cho dù lả thánh phẩm hậu kỳ cũng chỉ có thể tạm né mũi nhọn!
Con ngươi Mục Trần cũng không kìm được co rụt lại, hắn không ngờ những cường giả tà linh tộc này sẽ điên cuồng như vậy.
uỳnh!
vậy mà lúc này, cũng không kịp đợi hắn có nhiều suy nghĩ hơn, chợt có từng đạo ma quang kinh khủng từ trong cơ thể những cường giả tà linh tộc kia bắn ra, mà trong khoảnh khắc này, thân thể đám người khương nhai đều nổ tung lên...
Một đám mây nấm màu đen bốc lên, ước chừng mười mấy vạn trượng, bao phủ thiên địa, sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, cho dù đám người Mục Trần đã vội vàng lùi về phía sau, nhưng vẫn nháo nhào người ngã ngựa đổ.
vù!
Mà trong lúc mây nấm bốc lên, một đạo ma quang hồng lưu cũng từ trên trời giáng thẳng xuống, trực tiếp đánh lên cả đại địa, trong nháy mắt hồng lưu đáng sợ chảy ra, trên đại địa, từng ngọn núi non, trong khoảnh khắc bị san bằng thành một dải đất dài vô tận...
"nguy rồi"
Mục Trần thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn động mạnh, bởi vì hắn thấy, cỗ ma quang hồng lưu kia chọc thủng ra một cái lỗ to trên tấm linh võng bao phủ cả đại địa kia, đồng thời ma quang xối xả, điên cuồng quấy nhiễu ngăn cản linh võng chữa trị.
ầm ầm!
lúc này, toàn bộ bắc hoang khâu một lần nữa chấn động kịch liệt, nơi sâu trong đại địa truyền ra tiếng gầm gừ tà ác tới cực hạn, ma khí đen nhánh vô biên giống như lang yên, hội tụ về nơi linh võng bị phá.
"Mau! Mau! Vận chuyển sức mạnh của đại trận, thiên tà thần muốn trốn ra ngoài!". Đám người ma ha thiên, thái minh lão tổ thấy vậy, đều là sắc mặt đại biến, quát lên.
vô số đạo linh lực hùng hồn bộc phát ra, không ngừng rót vào trong đại trận, chỉ thấy trên bầu trời, một chuôi cổ mâu pha tạp lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, ngang trời hạ xuống, hung hăng bắn về phía nơi linh võng bị rách kia.
hống!
nơi sâu trong đại địa truyền ra tiếng ma khiếu bén nhọn, chỉ thấy một đạo ma khói bắn lên cao, ma khói vặn vẹo, hóa thành một chiếc đầu lâu to lớn, va chạm với hóa ma cổ mâu đang bắn xuống.
Bành!
Thanh âm to lớn vang lên, thiên địa tựa như đều vỡ vụn, đầu lâu bị xé nát, thế nhưng hóa ma cổ mâu cũng trong suốt đi rất nhiều, mặc dù vẫn còn bắn vào sâu trong đại địa, thế nhưng rõ ràng hiệu quả đã yếu đi nhiều.
"hả? đó là cái gì?"
Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh này, đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, chỉ thấy ở khe nứt trên đại địa, xuất hiện máu tươi đang cuồn cuộn chảy, không ngừng chạy xuống sâu trong lòng đất.
Trong thứ máu kia, tản ra ma khí ngập trời.
"Là tinh huyết của ngoại vực tà tộc! Đáng chết, trên người đám tà linh tộc này lại mang theo lượng lớn tinh huyết của ngoại vực tà tộc!". Lúc này đám người ma ha thiên cũng phát hiện ra tình huống, sắc mặt xanh mét quát lên.
"Bọn chúng muốn dùng máu tươi tế tự thiên tà thần, khiến hắn khôi phục một chút sức mạnh!"
Mục Trần sắc mặt âm trầm, thân hình chợt vọt xuống, đồng thời miệng há rộng, tử viêm quét ra, hóa thành biển lửa rơi vào xung quanh cái khe, đốt cháy thứ máu tươi kia.
Mà trong lúc Mục Trần xuất thủ, sâu trong cái khe tối tăm, dường như có một con mắt lạnh lẽo tà ác cực điểm, xa xa phong tỏa.
"Mùi trên người con côn trùng nhà ngươi thật khiến ta cảm thấy chán ghét, cút ngay cho ta!"
Một đạo thanh âm bén nhọn tựa ma khiếu từ sâu trong đại địa truyền ra, ngay sau đó, một đạo ma khí kinh khủng quét ra, trực tiếp thẩm vào hư không, hơn nữa đụng tới trên thân hình Mục Trần.
Bành!
Mục Trần như dính đòn nghiêm trọng, thân thể bay ngược ra, khóe miệng hiện lên một vết máu, sắc mặt hoảng sợ, hiển nhiên không ngờ hắn ở trong trạng thái này mà thậm chí một ngụm ma khí cũng không đỡ nổi.
ù ù!
Ma phong âm lãnh quét ra, nhanh chóng thổi tắt tử viêm, đồng thời cuốn lên những tinh huyết hồng lưu kia, chui vào sâu trong lòng đất, nơi đó dường như có một cái miệng hắc ám to lớn, nuốt lấy toàn bộ những tinh huyết kia.
Mà cùng với việc thiên tà thần nuốt chửng toàn bộ tinh huyết kia, toàn bộ đại địa của Bắc Hoang Khâu bộc phát chấn động kịch liệt, tựa như sắp vỡ vụn ra vậy.
"Gia tăng linh lực, không thể để cho thiên tà thần này thoát khốn!". Đám người ma ha thiên không ngừng gầm thét, trên khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh.
Vậy mà, trong khi tiếng gầm thét của họ vừa mới phát ra, nơi linh võng bị rách, chợt có một đạo ma trụ vô cùng lớn phóng lên cao, ma khí xối xả, một cỗ ma uy không cách nào hình dung quét ra.
Bành bành bành!
Trên quảng trường, một vài đồng quán bị dính phải, trực tiếp nổ tung ra, thiên chí tôn xếp bằng trên đó cũng bị ma khí quét qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị hút khô tinh huyết, hóa thành tro bụi tiêu tán...
"khặc khặc khặc!"
Trong lúc vô số thiên chí tôn hoảng sợ thất sắc, trong ma trụ, ma khí ngưng tụ, mơ hồ có một đạo ma ảnh đỉnh thiên lập địa như ẩn như hiện, hắn đứng trên hư không, chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ, nhưng khiến thiên địa trong khoảnh khắc hắc ám, uy thế không cách nào hình dung, phô thiên cái địa bao phủ ra, từ xa nhìn lại giống như Ma thần diệt thế.
Ma khiếu vang vọng thiên địa, đạo ma ảnh kia nhìn tòa đại thiên hóa ma trận to lớn, tiếng cười lớn ầm ầm vang dội, thậm chí truyền ra ngoài bắc hoang khâu, lan tới nhiều đại lục quanh đó...
"Bất Hủ Đại Đế, 4 vạn 9000 năm, ngươi thất bại trong gang tấc, trận đấu này, chung quy là ta thắng rồi!"
***
Dịch bởi zero - Dự đoán chỉ còn tầm 30 chương nữa.
Có điều hiển nhiên là sinh mệnh lực của khương nhai này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bị trọng thương như vậy nhưng cũng không bị chém chết, chẳng qua là cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ.
Đông đảo các thiên chí tôn trong bắc hoang khâu nhìn cảnh này, đều thờ phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau đó từng ánh mắt nhìn về Mục Trần, trong đó nhiều thêm vẻ kính sợ.
Lúc trước, uy năng một quyền kia của Mục Trần, đã vô hạn tiếp cận cấp bậc thánh phẩm hậu kỳ.
Mà xét qua tất cả mọi người ở đây, trừ 3 người tần thiên, thanh sam kiếm thánh, bất tử chi chủ ra, cho dù là 5 vị tộc trưởng, đại trường lão của ngũ đại cổ tộc, sợ rằng cũng phải mượn sức mạnh của thánh vật trấn tộc mới có thể chống lại.
Mà ở những vòng chiến khác, những vị thiên chí tôn đứng ra ngăn chặn tà linh tộc, cũng đã dựa vào ưu thế nhân số, bắt đầu nắm giữ cục diện, ép những cường giả tà linh tộc vào một nhóm, khiến bọn chúng không thể lại gần bắc hoang khâu.
Ba người Tần Thiên, Thanh sam kiếm thánh, bất tử chi chủ thấy cục diện đã được khống chế, thần sắc cũng buông lỏng rất nhiều.
"Thật là phế vật". Thánh thiên ma đế thẩy vậy, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói.
"Ta cũng đã nói, đám chủng tộc hạ tiện này không thể trông cậy được". Hắc thi thiên ma đế âm trầm nói: "Xem ra sau trận chiến này, đem Tà linh tộc cho thi ma tộc ta luyện thi đi thôi"
Thánh thiên ma đế ánh mắt lạnh như băng, trong đó lóe ra quang mang tàn khốc, nói: "Vốn còn trông chờ bọn chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ để tà linh tộc này trở thành ngoại vực tà tộc chân chính, nhưng xem ra hiện giờ bọn chúng cũng không có phúc khí này"
"Đã như vậy, cũng chỉ có thể để bọn chúng cống hiến lần cuối vì sự hưng thịnh của ngoại vực tà tộc"
Lời vừa nói ra, trên mặt của thánh thiên ma đế chợt hiện ra một nụ cười tàn nhẫn, một tay đột nhiên kết ấn.
Mà trong khoảnh khắc khi ấn pháp của thánh thiên ma đế hình thành, giữa trán của khương nhai đang bị găm trong vách núi kia, chợt xuất hiện một đạo ma văn đen kịt, ma văn ngọ nguậy, dường như trực tiếp đâu vào trong đầu khương nhai.
Đau đớn kịch liệt từ trong đầu khương nhai truyền ra, khiến mắt hắn hiện lên tia máu, cả người run rẩy, hơn nữa lúc này trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên là biết được chuyện gì.
"Khương Nhai, mang theo tộc nhân của ngươi cống hiến lần cuối đi, bản tọa sẽ ghi nhớ sự hi sinh của các ngươi, trận này nếu thành, bản tọa hứa với ngươi, sẽ để tà linh tộc ngươi thoát khỏi địa vị tiện tộc”. Thanh âm hờ hững của thánh thiên ma đế vang lẽn trong đầu khương nhai.
Trong mắt khương nhai thoáng hiện qua vẻ giãy giụa, nhưng rốt cục tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết, khi đã bị thánh thiên ma đế trồng ma ấn, hắn sẽ mất đi quyền phản kháng.
Nhưng hắn còn có thể thế nào? Với thực lực của ngoại vực tà tộc, chỉ một tà linh tộc, lật tay là có thể diệt trừ, vì tộc nhân, hắn cũng không thể không khuất phục.
"Thánh ma đại nhân, hy vọng ngài có thể thực hiện cam kết". Khương Nhai trầm thấp trả lời.
"Đương nhiên là vậy"
Khi thanh âm hờ hững này vừa tan đi, chỉ thấy giữa trán khương khai có ma ấn ngọ nguậy chui ra, tựa như vô số ma trùng, trực tiếp chui vào trong mắt khương nhai.
Ngắn ngủi vài hơi thở, nhãn đồng của hắn hóa thành vẻ đen kịt, không còn chút thần trí nào.
Cùng lúc đó, ở nơi cách đó không xa, những cường giả tà linh tộc khác bất chợt thân thể cứng ngắc lại, bởi vì giữa trán bọn họ đều đã xuất hiện một đạo ma ẩn quỉ dị.
Thân thể khương nhai chậm rãi thoát khỏi vách núi, sau đó trôi lơ lửng, trong mắt không còn chút thần trí nào.
Mục Trần nhìn cảnh này, chân mày không kìm được nhíu lại, mơ hồ cảm thấy bất an, vì thế, trong lòng bàn tay hắn có linh quang mênh mông ngưng tụ, chuẩn bị hoàn toàn phá hủy khương nhai này.
Nhưng mà, trong lúc Mục Trần chuẩn bị xuất thủ, chợt phía sau có tiếng xé gió truyền tới, ánh mắt của hắn chợt đảo qua, chợt kinh dị nhìn thấy những cường giả tà linh tộc cấp tốc vọt tới, cuối cùng đừng lại bên cạnh khương nhai, bàn tay nối liền với nhau, tạo thành một hình cầu, mà trung tâm hình cầu chính là khương nhai.
"Tất cả mọi người đồng thời ra tay, phá hủy bọn họ!"
Con ngươi Mục Trần hơi co lại, chợt không chút do dự lạnh lùng nói với những thiên chí tôn khác đang chạy tới.
Thanh âm vừa nói ra, hắn xuất thủ đầu tiên, một quyền đánh ra, một vầng lưu ly đại nhật quyền quang bắn ra, trực tiếp bao phủ xuống những cường giả tà linh tộc.
Mà trong lúc thế công của Mục Trần gào thét sắp tới nơi, trên thân thể những cường giả tà linh tộc kia, từng đạo ma văn đâm vào huyết nhục, đồng thời thân thể của bọn họ giống như bong bóng bị thổi, điên cuồng phình to.
Cùng lúc đó, từng luồng dao động cuồng bạo tới mức khiến người ta tê dại da đầu, từ trong cơ thể bọn họ truyền ra.
"Bọn chúng muốn tự bạo!"
Những thiên chí tôn đang tới gần thấy cảnh này, nhất thời sợ tới hồn phi phách tán, phải biết những cường giả tà linh tộc này, thực lực đều sánh ngang thiên chí tôn, thậm chí còn có một vị thánh phẩm trung kỳ khương nhai.
lúc này bọn họ cùng nhau tự bạo, vậy uy năng sẽ kinh khủng cỡ nào?
Cái này cho dù lả thánh phẩm hậu kỳ cũng chỉ có thể tạm né mũi nhọn!
Con ngươi Mục Trần cũng không kìm được co rụt lại, hắn không ngờ những cường giả tà linh tộc này sẽ điên cuồng như vậy.
uỳnh!
vậy mà lúc này, cũng không kịp đợi hắn có nhiều suy nghĩ hơn, chợt có từng đạo ma quang kinh khủng từ trong cơ thể những cường giả tà linh tộc kia bắn ra, mà trong khoảnh khắc này, thân thể đám người khương nhai đều nổ tung lên...
Một đám mây nấm màu đen bốc lên, ước chừng mười mấy vạn trượng, bao phủ thiên địa, sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, cho dù đám người Mục Trần đã vội vàng lùi về phía sau, nhưng vẫn nháo nhào người ngã ngựa đổ.
vù!
Mà trong lúc mây nấm bốc lên, một đạo ma quang hồng lưu cũng từ trên trời giáng thẳng xuống, trực tiếp đánh lên cả đại địa, trong nháy mắt hồng lưu đáng sợ chảy ra, trên đại địa, từng ngọn núi non, trong khoảnh khắc bị san bằng thành một dải đất dài vô tận...
"nguy rồi"
Mục Trần thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn động mạnh, bởi vì hắn thấy, cỗ ma quang hồng lưu kia chọc thủng ra một cái lỗ to trên tấm linh võng bao phủ cả đại địa kia, đồng thời ma quang xối xả, điên cuồng quấy nhiễu ngăn cản linh võng chữa trị.
ầm ầm!
lúc này, toàn bộ bắc hoang khâu một lần nữa chấn động kịch liệt, nơi sâu trong đại địa truyền ra tiếng gầm gừ tà ác tới cực hạn, ma khí đen nhánh vô biên giống như lang yên, hội tụ về nơi linh võng bị phá.
"Mau! Mau! Vận chuyển sức mạnh của đại trận, thiên tà thần muốn trốn ra ngoài!". Đám người ma ha thiên, thái minh lão tổ thấy vậy, đều là sắc mặt đại biến, quát lên.
vô số đạo linh lực hùng hồn bộc phát ra, không ngừng rót vào trong đại trận, chỉ thấy trên bầu trời, một chuôi cổ mâu pha tạp lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, ngang trời hạ xuống, hung hăng bắn về phía nơi linh võng bị rách kia.
hống!
nơi sâu trong đại địa truyền ra tiếng ma khiếu bén nhọn, chỉ thấy một đạo ma khói bắn lên cao, ma khói vặn vẹo, hóa thành một chiếc đầu lâu to lớn, va chạm với hóa ma cổ mâu đang bắn xuống.
Bành!
Thanh âm to lớn vang lên, thiên địa tựa như đều vỡ vụn, đầu lâu bị xé nát, thế nhưng hóa ma cổ mâu cũng trong suốt đi rất nhiều, mặc dù vẫn còn bắn vào sâu trong đại địa, thế nhưng rõ ràng hiệu quả đã yếu đi nhiều.
"hả? đó là cái gì?"
Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh này, đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, chỉ thấy ở khe nứt trên đại địa, xuất hiện máu tươi đang cuồn cuộn chảy, không ngừng chạy xuống sâu trong lòng đất.
Trong thứ máu kia, tản ra ma khí ngập trời.
"Là tinh huyết của ngoại vực tà tộc! Đáng chết, trên người đám tà linh tộc này lại mang theo lượng lớn tinh huyết của ngoại vực tà tộc!". Lúc này đám người ma ha thiên cũng phát hiện ra tình huống, sắc mặt xanh mét quát lên.
"Bọn chúng muốn dùng máu tươi tế tự thiên tà thần, khiến hắn khôi phục một chút sức mạnh!"
Mục Trần sắc mặt âm trầm, thân hình chợt vọt xuống, đồng thời miệng há rộng, tử viêm quét ra, hóa thành biển lửa rơi vào xung quanh cái khe, đốt cháy thứ máu tươi kia.
Mà trong lúc Mục Trần xuất thủ, sâu trong cái khe tối tăm, dường như có một con mắt lạnh lẽo tà ác cực điểm, xa xa phong tỏa.
"Mùi trên người con côn trùng nhà ngươi thật khiến ta cảm thấy chán ghét, cút ngay cho ta!"
Một đạo thanh âm bén nhọn tựa ma khiếu từ sâu trong đại địa truyền ra, ngay sau đó, một đạo ma khí kinh khủng quét ra, trực tiếp thẩm vào hư không, hơn nữa đụng tới trên thân hình Mục Trần.
Bành!
Mục Trần như dính đòn nghiêm trọng, thân thể bay ngược ra, khóe miệng hiện lên một vết máu, sắc mặt hoảng sợ, hiển nhiên không ngờ hắn ở trong trạng thái này mà thậm chí một ngụm ma khí cũng không đỡ nổi.
ù ù!
Ma phong âm lãnh quét ra, nhanh chóng thổi tắt tử viêm, đồng thời cuốn lên những tinh huyết hồng lưu kia, chui vào sâu trong lòng đất, nơi đó dường như có một cái miệng hắc ám to lớn, nuốt lấy toàn bộ những tinh huyết kia.
Mà cùng với việc thiên tà thần nuốt chửng toàn bộ tinh huyết kia, toàn bộ đại địa của Bắc Hoang Khâu bộc phát chấn động kịch liệt, tựa như sắp vỡ vụn ra vậy.
"Gia tăng linh lực, không thể để cho thiên tà thần này thoát khốn!". Đám người ma ha thiên không ngừng gầm thét, trên khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh.
Vậy mà, trong khi tiếng gầm thét của họ vừa mới phát ra, nơi linh võng bị rách, chợt có một đạo ma trụ vô cùng lớn phóng lên cao, ma khí xối xả, một cỗ ma uy không cách nào hình dung quét ra.
Bành bành bành!
Trên quảng trường, một vài đồng quán bị dính phải, trực tiếp nổ tung ra, thiên chí tôn xếp bằng trên đó cũng bị ma khí quét qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị hút khô tinh huyết, hóa thành tro bụi tiêu tán...
"khặc khặc khặc!"
Trong lúc vô số thiên chí tôn hoảng sợ thất sắc, trong ma trụ, ma khí ngưng tụ, mơ hồ có một đạo ma ảnh đỉnh thiên lập địa như ẩn như hiện, hắn đứng trên hư không, chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ, nhưng khiến thiên địa trong khoảnh khắc hắc ám, uy thế không cách nào hình dung, phô thiên cái địa bao phủ ra, từ xa nhìn lại giống như Ma thần diệt thế.
Ma khiếu vang vọng thiên địa, đạo ma ảnh kia nhìn tòa đại thiên hóa ma trận to lớn, tiếng cười lớn ầm ầm vang dội, thậm chí truyền ra ngoài bắc hoang khâu, lan tới nhiều đại lục quanh đó...
"Bất Hủ Đại Đế, 4 vạn 9000 năm, ngươi thất bại trong gang tấc, trận đấu này, chung quy là ta thắng rồi!"
***
Dịch bởi zero - Dự đoán chỉ còn tầm 30 chương nữa.
Bình luận truyện