Đại Đế Cơ

Quyển 3 - Chương 131: Bất kính



Nguyên nhân này à?

Tần Đàm Công ôn hòa nói: "Ngươi hiểu lầm rồi. Không phải ta muốn ngươi giết nàng. Nếu ta muốn giết nàng ta, nàng ta đã không còn sống đến bây giờ rồi. Hiện giờ đã tới lúc ông trời không dung tha cho nàng ta. Tiết Thanh, lúc ở trên đường lên đây ngươi có nói, hai người các ngươi chỉ một người có thể sống sót, hiển nhiên kẻ đó phải là ngươi."

Hắn bước lên một bước, nhìn quyển trục màu vàng trong tay. 

"Ngẫm lại thì ngươi có thể sống đến bây giờ, có thể đứng ở địa vị như bây giờ, ai có thể cản ngươi. Tiết Thanh, đây là thiên mệnh quy về."

Tiết Thanh quỳ rạp dưới đất, cảm thấy buồn cười. Nàng giơ tay chống đất rồi đứng dậy từng chút một. Bụi đá rầm rậm rơi xuống từ trên người. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Đàm Công.

"Nhưng cái đầu ngươi." Nàng nói. 

Lại là những câu chữ chưa từng nghe qua, nhưng so với câu ban nãy thì ý châm chọc và khiêu khích càng thêm rõ ràng. Tần Đàm Công không nói gì, nhìn nữ tử đang nửa quỳ dưới đất.

"Ta có thể sống tới bây giờ, đó là vì ta." Tiết Thanh nói tiếp, nhìn Tần Đàm Công, giơ ngón tay giữa chỉ lên với trời: "Liên quan cái rắm tới ông trời."

Người đứng dậy từ dưới đất, lắc lư thân mình, lại rung xuống một đám vụn đá và bụi đất. 

"Còn nữa, có phải các ngươi cảm thấy ta là đồ ngu à?"

"Được rồi, nghĩ về quãng thời gian này thì có vẻ hơi ngu thật."

Tần Đàm Công ôn hòa nhìn nàng, nói: "Là ta nói chỗ nào không đúng à?" 

Tiết Thanh nhìn hắn, nói: "Ngươi đã biết sự tồn tại của ta và Tống Anh từ trước?"

Tần Đàm Công gật đầu nói: "Đúng vậy."

Tiết Thanh nói: "Ngươi biết ta là kẻ thay thế?" 

Tần Đàm Công kiên nhẫn đáp: "Đúng vậy."

Tiết Thanh nói: "Có phải Tông Chu đuổi giết ta?"

Tần Đàm Công nhìn nàng nói là đúng. 

Tiết Thanh nói: "Có phải Hắc Giáp vệ đuổi giết ta?"

Tần Đàm Công cười gật đầu.

Tiết Thanh nói: "Cho nên ngươi biết rõ ta không phải đế cơ thật, biết rõ Bảo Chương đế cơ thật đang ở đâu nhưng vẫn truy sát ta, sau đó nói là vì chứng minh ông trời chọn ta. Rõ ràng là chuyện gì cũng do người làm, ông trời và ta còn phải cám ơn ngươi." 

Tần Đàm Công nói: "Đây là trời giáng trách nhiệm lớn lao cho..."

Hắn còn chưa nói xong, Tiết Thanh đã cắt ngang.

"Giáng con mẹ ngươi." Nàng nói. 

......

Sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Tần Đàm Công bị mắng như vậy, vẻ mặt khá ngạc nhiên, dường như không biết phản ứng như thế nào.

Nhưng đỉnh núi không hề rơi vào xấu hổ im lặng. 

Giống như cái áo choàng hoa lệ bị xé ra, như mặt nạ đẹp đẽ bị đập vỡ, dính đầy bụi đất. Nữ tử mặt bị thương còn đang chảy máu kia không hề tỏ ra văn nhã ngượng ngùng, mà đeo cái vẻ khinh thường trào phúng không chút che giấu, những lời thô bỉ như hạt đậu lăn ra.

"Ngươi cho rằng ta ngốc à?"

"Mười năm trước giết hoàng đế, giết hoàng hậu, thiêu chết cả một thành Huỳnh Sa Đạo." 

"Đừng con mẹ nó nói là lửa do Tống Nguyên phóng. Cho dù hắn không phóng hỏa, ngươi cũng sẽ làm vậy, chẳng qua tên ngốc đó làm trước ngươi một bước mà thôi."

"À tên ngốc này theo cách nói của ngươi chính là một trong những minh chứng cho ý trời, ông trời đáng thương."

"Con mẹ nó, ngươi không cứu người, còn vây thành, nhìn người trong cả một tòa thành bị đốt chết, chính là để tạo ra cái lời đồn chó má trời giáng ác linh lôi hỏa cái gì đó. Con mẹ nó chứ trời cảm ơn ngươi lắm lắm." 

"Trong mười năm, ngươi biết rõ đế cơ thật giả, còn làm bộ làm tịch truy sát ta, giết bao nhiêu dân chúng, bao nhiêu Ngũ Đố quân, bao nhiêu đại thần mới đổi được việc ta không chết, tới miệng ngươi lại thành ý trời. Trời con mẹ nó chứ lại cảm ơn ngươi."

"Chứng minh ý trời, chứng cái gì chứ. Nếu ngươi thật sự muốn chứng minh ý trời, xách đao tới giết luôn Tống Anh đi có phải là chứng minh được rồi không? Ngươi có thể giết cha mẹ người ta để chứng minh bọn họ không xứng làm thiên tử, chém thêm một người nữa thì có là gì?"

"Ngươi làm cho Đại Chu sống trong gió tanh mưa máu cả mười năm, khiến nhiều người chết như vậy, triều đình bị quấy phá cho hỗn loạn, chỉ để chứng minh ý trời? Ngươi có bị bệnh thần kinh không?" 

"Trời và ta và cả những người đã chết phải cám ơn ngươi. Đúng là may mắn ba đời!"

"Tin cái lời của kẻ bị bệnh thần kinh như ngươi, ta cũng bị thần kinh theo luôn!"

...... 

Sự tài tình của trạng nguyên hay quần áo của nữ nhân đều không ngăn cản Tiết Thanh bày ra bộ mặt khác.

Đối với Tần Đàm Công, đây là bộ mặt chưa thấy bao giờ. Không chỉ Tiết Thanh, những lúc khác và những người khác không thể bày ra bộ mặt đó với hắn.

Người ở trên cao như hắn, cái sự thô bỉ này không bao giờ đến được trước mặt hắn. 

Tần Đàm Công không vì bị mắng một trận như này mà nổi giận.

Hắn nói: "Làm việc, luôn có người phải chết."

Vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước, nhưng lúc này nghe được lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy. 

Với hắn mà nói, chết người hoàn toàn không phải chuyện quan trọng gì.

"Mợ ngươi chứ." Tiết Thanh nhướng mày: "Nếu quả thật ý trời như vậy, Tần công gia hãy phụng ta làm thiên tử, rồi ngươi tự sát chứng minh ta miệng vàng lời ngọc đi."

Tần Đàm Công nở nụ cười, nói: "Điều này không chứng minh được." 

Tiết Thanh không cười, cũng không mắng nữa, nói: "Ta muốn thử xem."

Nói xong tiếng này, thân hình vốn đứng không vững kia đột nhiên bắn ra, như một tia sáng phóng tới Tần Đàm Công.

Đang nói thì người ra tay, nói xong thì lại rầm một tiếng, lại một miếng đá hoa sen vỡ vụn, vẩy ra như mưa. 

Mưa phân tán, Tần Đàm Công bình yên đứng bên trong, tay vỗ về thắt lưng.

Tay Tiết Thanh có thêm một chiếc đoản đao.

Gậy sắt đã bị rơi khi nàng bị Tần Đàm Công đánh bay, không ngờ nàng vẫn còn binh khí. 

Đoản đao rời tay, bay về phía Tần Đàm Công. Tiết Thanh không dừng động tác, mà cũng giơ tay lên... Trong bụi đất, dưới ánh sáng, hàn quang lấp lánh... Người nàng cũng đánh tới theo.

Lúc trước bổ nhào tới thì tiếp cận Tần Đàm Công, mà giờ đây khoảng cách gần hơn, hàn quang đoản đao, giây lát đã tới trước mặt Tần Đàm Công, bao phủ Tần Đàm Công từ ba phía.

Sinh tử chỉ trong giây lát. 

Tần Đàm Công chớp mắt, đoản đao rơi vào trong tay hắn. Hàn quang như đánh lên bức tường đồng mà rơi xuống. Tiết Thanh thì như bị một bàn tay vỗ trúng, kêu lên đau đớn rồi rơi rầm xuống đất.

Hàn quang lóe lên. Đoản đao không đâm về phía nàng, mà đang xoay vòng trong tay Tần Đàm Công.

Tần Đàm Công nhìn những múi nhọn chi chít dưới đất. Mấy thứ này không sắc bén lắm, mà lóe lên màu tối tối, hiển nhiên đã được bôi độc. 

"Đứa trẻ này, sao tới gặp Tứ đại sư mà mang theo nhiều ám khí như vậy." Hắn nói.

Tiết Thanh ngồi trên đất, nói: "Nói nhảm, tới cái nơi quỷ quái như thế này, gặp cái vị đại sư quỷ quái đó, không mang ám khí mới là kẻ ngu."

Tần Đàm Công cau mày, nói: "Đừng có chửi người." 

Tiết Thanh nói: "Ta chửi người đó, thì làm sao? Cái ý trời quỷ quái kia của ngươi còn quản việc ta mắng người à?"

Đây thật là...

"Được rồi, dừng lại hết đi." Tứ đại sư vốn im lặng đã lâu nay lên tiếng. 

"Ông bảo ta dừng thì ta phải dừng à, lúc ta bị đánh sao ông không cho dừng?" Tiết Thanh nói: "Ta không dừng đấy."

Nói xong phỉ nhổ một cái.

Một búng máu rơi xuống bên chân Tần Đàm Công. 

......

Đỉnh núi yên tĩnh trong phút chốc. Tứ đại sư ngồi trên núi đá, vung tay lên.

Tiết Thanh nằm úp bên chân Tần Đàm Công bị một lực lớn túm lên, ngã xuống bên kia, thét một tiếng rồi tựa vào núi đá bên đó. 

Tứ đại sư không nhìn nàng, mà nhìn phía Tần Đàm Công.

"Đàm Công, đưa Thủ Thư cho Bảo Chương." Ông ta nói, giọng nặng nề: "Chuyện dừng ở đây."

Đưa Thủ Thư cho Bảo Chương? 

Tống Anh nãy giờ vẫn ngồi dưới đất, vẻ mặt mờ mịt nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Tần Đàm Công cũng nhìn sang.

"Đại sư..." Hắn kinh ngạc.

Tứ đại sư nói: "Tiên đế giết ta, không phải lỗi của hắn." 

Tiết Thanh cũng nhìn sang.

"Đương nhiên, cũng không phải lỗi của ta." Tứ đại sư nói tiếp, vẻ mặt buồn bã: "Chuyện này không liên quan tới đúng hay sai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện